Mai Nở Dưới Sao

Chương 35: Tình cha con, anh em, chú cháu...



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

- o-



- Này, đừng trêu chọc Sao nữa. - Mai Lang Vương can thiệp.

Thần Tình và Sao cùng ngẩng lên, phát hiện chàng đã đến tự lúc nào, đang đứng ngoài cửa tròn nhìn hai người.

- Mai Lang! - Sao òa tới, nép sau vạt áo chàng.

- Ối chao! - Thần Tình chớp mắt, nan quạt rơi xuống, đánh xoạch trên tay.

Mai Lang Vương dắt tay cô bé đi đến sập gỗ, Thần Tình đi theo hai người, tiểu đồng của chàng nhanh nhẹn chuẩn bị trà bánh.

- Thiên Vương về rồi à? - Thần Tình cười hỏi.

- Ừm.

- Đến đây vì chuyện gì vậy?

- Chút chuyện vặt thôi.

Sự có mặt của Mai Lang Vương khiến Sao cảm thấy yên tâm hẳn đi, sự sợ sệt đối với Thần Tình cũng tiêu biến, vẻ hồn nhiên lại trở về. Cô bé nhoài qua người chàng, cố lấy một chiếc bánh phục linh, nụ cười lan tỏa trong đôi mắt nâu, chàng liền đưa cả đĩa bánh cho cô bé.

- Này, ta cũng muốn ăn. - Thần Tình phản ứng.

- Vào lấy thêm đĩa bánh đi. - Mai Thần ra lệnh cho tiểu đồng.

- Ta muốn ăn đĩa bánh trên tay Sao. - Thần Tình tiếp tục công kích.

- Vậy… Không cần đi lấy nữa. - Mai Thần gọi tiểu đồng lại, tiểu đồng chưa kịp rời đi, thế là không cần động chân.

Tiểu đồng không đi lấy bánh, Mai Thần cũng chẳng lấy bánh của Sao cho Thần Tình. Nàng hớn hở ngồi đợi trò vui một chốc, thấy không có động tĩnh gì, liền biết ngay mình vừa bị chơi một vố.

- Mai Lang Vương! - Nàng gầm lên.

- Lớn rồi còn tranh ăn với trẻ con ư? - Chàng lạnh lùng.

Sao cặm cụi nhai bánh nghe thế, ngẩng lên nhìn nàng, ánh mắt thơ ngây của cô bé càng khiến lời nói của Mai Thần đâm sâu vào người nàng hơn.

- Hứ! - Thần Tình ngồi xuống, phụng phịu.

Mấy hôm nay đúng là xui xẻo, đi đâu cũng gặp xui xẻo!

- Mai Lang. - Ăn bánh xong, Sao lại cất giọng hỏi - Ngài ấy là ai vậy?

Mai Lang Vương từ tốn trả lời, tuy nhiên, chưa kịp nói gì thì đã bị Thần Tình tranh trước

- Ta ư? Ta là Thần cai quản tình duyên. - Thần Tình đứng lên, bước ra giữa, quạt gỗ trong tay xòe rộng, tà nhật bình uyển chuyển lay lay. Nàng đưa tay áo lên, hoa văn tinh xảo chao liệng, quạt gỗ nở rộ bên dung nhan kiều diễm, thật động lòng người. - Tình yêu, tình thân, tình bằng hữu, tất cả tình cảm của vạn vật đều chịu sự chi phối của ta. Ta dùng những sợi tơ tình đó đan thành một tấm lụa, trải qua năm tháng tấm lụa ấy vẫn không hề bạc màu, là một tấm lụa nhân duyên tuyệt đẹp, ẩn trong sắc trời ca hát cùng bốn mùa.

- Hể? - Sao reo lên, cô bé không hiểu gì sất nhưng đoán rằng Thần Tình là một người rất vĩ đại.

Mai Lang Vương phì cười.

Thần Tình thấy chàng cười như vậy, biết ngay là mình lại bị trêu chọc, lập tức bao nhiêu vui thích đều tắt ngấm.

- Sao, nàng ấy là Thần Tình. - Chàng xoa đầu Sao, giải thích thêm - Trong dân gian, người ta còn gọi nàng với cái danh "Người trồng trầu chăm cau".

- Người trồng trầu… Chăm cau ư? - Cô bé lặp lại.

- Phải, khi con trai và con gái lấy nhau, phải có trầu cau làm sính lễ. Khi hai người bằng hữu hội họp, phải có trầu cau làm thức khơi chuyện. Về cơ bản, trầu và cau đóng vai trò quan trọng trong văn hóa giao tế và hôn lễ của người Việt. Vì thế Thần Tình - Người cai quản các loại tình cảm - Cũng đồng thời là người chăm sóc trầu cau.

Hai bàn tay nhỏ bé nắm lại thật chặt, Sao nhớ đến miếng trầu mà ban sáng mình têm. Trầu cau… Trầu cau… Trầu cau là vạch xuất phát của các loại nhân duyên…

- Em vẫn không thể hiểu tại sao con trai con gái lấy nhau lại cần trầu cau. - Hồi lâu sau, Sao lắc đầu - Mai Lang, "lấy nhau" là gì?

- Ha ha, đó là nhiệm vụ chính của ta đấy! - Thần Tình cười lớn, bí hiểm nói.

- Em không hiểu. - Sao hướng về phía nàng, mong chờ lời giải thích.

Thế nhưng Mai Lang Vương đã ngăn lại - Em không cần hiểu việc đó. Em còn quá nhỏ để tìm hiểu nó. Cũng như Thần Tình, em không cần phải cố hiểu nàng ta là ai, làm gì. Em chỉ cần biết nàng ta là Thần Tình mà thôi.

- Dạ! - Sao ngoan ngoãn gật đầu.

- Và… - Dừng một chút, chàng cười gượng nói thêm - Em chỉ cần cố gắng têm trầu thật tốt là được.

- Dạ! - Sao tiếp thu nhanh chóng.

- Hừ, trông ngươi kìa, có thể trở nên dịu dàng với trẻ con như vậy ư? - Thần Tình nhẹ nhàng nói.

Nàng lại nhớ đến tuổi thơ của Sao và Mai Lang Vương, cảm thấy họ có thể đồng cảm và che chở nhau như vậy, âu cũng có căn nguyên.

Nàng ngồi xuống, lấy trong tay áo ra một chiếc hộp gỗ và hai cái lá dừa, Mai Lang Vương nhìn thấy chúng, đón lấy và cảm kích nói với nàng - Đa tạ ngài, Thần Tình.

- Mệt muốn chết! Dù bị Sơn Thánh mắng te tua nhưng ta vẫn cố gắng ghé qua Thạch Xá mua nó đấy. Tự nhiên lại gửi thư, khiến ta nhận thư xong mà vẫn còn giật mình!

- Vì không biết liên lạc với ngài thế nào. - Mai Lang Vương đáp.

- Lần sau cứ dùng thần lực mà truyền tin.

- Nếu vậy phải kết nối tâm thức với ngài, ta không thích. - Chàng thẳng thừng nói.

- Tên tiểu bối đáng ghét! - Thần Tình mắng.

Mai Lang Vương đưa chiếc hộp cho Sao, cô bé tò mò mở ra. Bên trong là hai chú chuồn chuồn tre được Thần Tình đích thân đến Thạch Xá mua về.

Cô bé nâng chuồn chuồn tre lên, đôi mắt to tròn sáng rỡ.

Lần đầu tiên cô bé nhìn thấy món đồ chơi vừa xinh đẹp, vừa tinh xảo lại đáng yêu quá mức thế này!

Thần Tình mỉm cười nhìn Sao, nàng cũng rất vui vì cô bé thích chúng. Mai Lang Vương dùng lá dừa mà nàng đem về, làm thêm hai chú châu chấu.

Chàng đưa châu chấu cho Sao, cô bé hạnh phúc ôm lấy chúng. Sao mang theo chuồn chuồn và châu chấu vừa đùa nghịch vừa nhảy chân sáo trước mắt hai người. Tiếng guốc gõ trên gạch liên hồi, dù rất ồn ã, nhưng Thần Tình và Mai Lang Vương không hề thấy phiền.

- Gửi thư chỉ để nhờ ta đem những thứ đó về… Ngươi đúng là chiều chuộng cô bé thật.

- Lúc mới mang Sao về đây, cô bé rất khó dỗ. Sau này ta phát hiện chỉ cần có đồ chơi và bánh ngọt thì sẽ khiến Sao yêu thích mình.

- Ngươi nghĩ như vậy sao? - Thần Tình liếc chàng, môi nhếch lên.

- ? - Mai Lang Vương nhướn mày. Chàng không hiểu ý của nàng.

Thần Tình cười sâu kín, gõ nhẹ lên nan quạt. Tên Mai Thần này đúng là ngốc nghếch.

- Mà này, ta có thể gọi ngươi là Mai Lang chứ? - Nàng vỗ quạt vào vai chàng.

Mai Lang Vương nhíu mày, lạnh nhạt - Ngài vẫn nên gọi tôn hiệu của ta thì hơn.

- Nhưng Sao được phép gọi thẳng tên ngươi đấy thôi! - Thần Tình càu nhàu.

- Sao là người của ta, cô bé có thể gọi như vậy.

- Thế còn Phù Đổng Thiên Vương?! - Thần Tình tiếp tục cau có.



- Mai Lang! Em cảm ơn! - Đùa vui mệt rồi, Sao lại lao đến ôm lấy cánh tay chàng, reo cười.

Mai Thần không nói, chỉ có ánh mắt là trở nên dịu dàng đến vô cùng.

Thần Tình nhìn hai người họ, nàng đưa quạt lên môi, đắn đo - Trông hai ngươi… Sao giống như cha và con gái thế?

- Cha và con gái? - Sao chớp mắt và rồi cô bé càng ôm chặt cánh tay chàng hơn, khúc khích đáp - Vâng! Với Sao, Mai Lang như cha, như chú, như anh vậy!

- … - Mai Lang Vương vẫn chẳng nói gì nhưng trông vẻ mặt chàng rất êm đềm. Xem chừng với chàng, Sao cũng như vậy, là một cô em gái, hoặc cháu gái, hoặc có thể như Thần Tình nhận xét, là một cô con gái bé bỏng.

Thần Tình nhìn vẻ mặt rạng rỡ của hai người đó mà lòng rét căm căm.

Thôi nát rồi, thế quái nào nàng "định tình duyên" cho họ mà cuối cùng lại hóa ra tình cha con, tình anh em, tình chú cháu thế này?!

Bất giác nàng lại nhớ đến lời mắng của Sơn Thánh, có phải đúng như ngài ấy nói, nàng đã rong chơi quá lâu nên thần lực suy yếu không?

Càng nghĩ, Thần Tình càng quan ngại về pháp lực của mình. Nàng chẳng dám nán lại Mai Viện chọc phá nữa, ngay hôm đó nàng trở về Tản Viên Sơn đóng cửa tu luyện một thời gian.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện