Mai Nở Dưới Sao

Chương 48: Bài học đầu tiên: Sinh tồn



- Vương, thật ra chuyện đó là do…

- Ừm, ta hiểu rồi.

- Ngài nghe tôi nói lại này, phải giải thích rõ cho ngài hiểu mới được!

- Không cần, ta hiểu rồi.

- Ngài nói vậy chính là chưa hiểu đó! Tôi không muốn mâu thuẫn xảy ra! Xin ngài hãy nghe tôi nói một lần nữa!

- Ừm, nói đi, sao cũng được.



Trên thuyền, tên thủ lĩnh cứ không ngừng nói đi nói lại cơ số lí do của vụ mưa tên, nói đến nỗi mắt hắn hoa cả lên nhưng miệng vẫn múa máy liên tục.

Sao non nớt nhìn Mai Lang, cô bé thấy chàng - Vẫn với bộ mặt buồn chán đó - Kiên nhẫn nghe hắn nói.

Hình ảnh này khiến cô bé nhớ đến lần gặp nhau đầu tiên, lúc Mai Lang phân xử bọn bắt cóc. Khi ấy, lão quan quản lí thị trấn cũng nói rất nhiều lời với chàng và chàng đã dùng gương mặt này để nghe lão nói.

Sao khúc khích cười.

Mai Lang thật dễ thương. Cô bé nhận ra chàng vô cùng kiên nhẫn. Đôi lúc chàng chẳng thích nghe người ta nói nhưng vì lịch sự hay công việc, chàng vẫn im lặng đợi người đó nói hết câu. Mặc dù vẻ mặt chàng không lấy gì làm vui thích nhưng lại toát lên sự nhẫn nại từ tốn.

Chàng lúc đó… Rất anh tuấn.

Không… Dù lúc nào chàng cũng rất anh tuấn, nhưng lúc đó… Đặc biệt anh tuấn hơn cả.

Cuối cùng cũng sắp về đến nhà Rong. Để kết thúc mấy lời vô nghĩa của tên thủ lĩnh, Mai Lang Vương đã yêu cầu hắn để chàng được tự do nghỉ ngơi. Tên thủ lĩnh vốn định nói thêm một chút, nhưng nhác thấy khuôn mặt lạnh nhạt của chàng, hắn bỗng bị lấn át mấy phần, nuốt nước bọt im thít.

Ngày hôm đó, Mai Thần và hai đứa trẻ sinh hoạt ở nhà Rong như bình thường. Buổi trưa và buổi chiều tên thủ lĩnh đều cử người mang thức ăn đến.

- Oa, ngon quá! - Yang lao đến bữa ăn, hôm nay bọn chúng chuẩn bị cho mọi người món cháo nấm mốc đặc sản.

Trước khi Yang bưng lấy vỏ bầu đựng cháo tu xì xụp, Mai Lang Vương đã vội ngăn lại. Chàng nắm lấy vai cậu, lắc đầu.

- Vương… - Yang sững sờ, chậm chạp đặt vỏ bầu đầy ắp cháo xuống.

Sao thấy vậy cũng ngay lập tức tránh xa số khoai béo ngậy.

Hai đứa trẻ nhanh chóng hiểu được hiệu lệnh của chàng dù chàng chẳng nói ra. Mai Lang Vương hài lòng, chàng ra hiệu cho Yang cẩn trọng đem số thức ăn đó đổ đi.

Đến tối, bầu trời huyền ảo đổ sụp xuống nhà Rong. Bên bếp lửa, Sao cựa quậy trong lòng chàng liên hồi, bụng cô bé đang réo.

Yang cũng không khá khẩm hơn, nhưng cậu cố nhịn. Mai Lang Vương nhắm mắt dưỡng thần. Chàng chẳng nói gì, cho đến khi trời khuya hẳn.

- Sao, Yang… - Chàng lay hai đứa nhóc dậy.

- Vương, chuyện gì vậy ạ? - Yang ngơ ngẩn hỏi.

- Đây. - Mai Lang Vương chìa tay ra, trên đó có hai chiếc bánh hình tam giác.

Sao mừng rỡ, cô bé đón lấy chiếc bánh trong tay chàng, sung sướng.

Là bánh ú. Bánh ú nhân đậu xanh.

- Ta mang theo nó khi còn ở trên thuyền. - Mai Lang Vương nói, tựa lưng vào vách nhà - Các em mau ăn đi, chút nữa sẽ phải hành động đấy.

- Vâng ạ. - Sao đáp.

Yang nhìn chiếc bánh ngộ nghĩnh, lần đầu cậu thấy thứ như thế này, nhưng chẳng còn gì để nghĩ nữa, cậu nhìn Sao, cố gắng bắt chước cô bé cách thưởng thức loại bánh lạ.

- Ngon quá… - Yang ngạc nhiên.

- Ừm, có nếp, đậu xanh và đậu đen. - Sao nói rõ hơn về nguyên liệu.

- Nếp? Dẻo thật. - Yang đã bị thứ bánh mới lạ chinh phục.

Hai đứa háo hức ăn bánh, chúng cũng đã đói lã rồi. Mai Lang Vương chóng cằm nhìn chúng, đáy mắt thoáng xót xa.

Chàng mường tượng lại địa lí của Kon Chư Răng. Nhà Rong nằm ở trung tâm khu vực, nơi gần với thác Bukjai. Rừng thượng nguồn nằm ở phía bắc, dưới rừng thượng nguồn một chút, là nơi những cư dân Kon Chư Răng bị vây hãm.

Bọn phản loạn kiểm soát các chốt canh quanh khu vực và vùng còn lại. Lực lượng của chúng không nhỏ. Nếu chàng ra tay lúc này, e rằng sẽ phải đơn độc chống chọi với một thế lực hùng mạnh.

Mai Lang Vương nhìn trần nhà…

Lãm… Có lẽ cần ba canh giờ nữa mới có thể đến đây.

Nếu khoảng hai canh tiếp theo chúng hành động, thì chàng phải kéo dài thời gian được ít nhất một canh. Một canh giờ chiến đấu liên tục… Chàng thì không hề gì, chỉ sợ hai đứa nhóc thôi.

Lại nói bọn phản loạn đó… Chúng làm sao có thể tạo ra số tên ấy trong thời gian ngắn? Với ý định của tên thủ lĩnh, hắn chắc chắn muốn trừ khử chàng bằng được. Đó là lí do hắn sử dụng loại tên chuyên dụng để tấn công thần linh, nhưng bọn tiểu tiên như bọn chúng… Thường không đủ sức mạnh để luyện ra những mũi tên như vậy.

Xem ra… Chuyện ở Kon Chư Răng không đơn giản như những gì chàng thấy…

Chắc chắn ẩn đằng sau nó còn có một âm mưu lớn hơn.



Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng động đáng ngờ. Mai Lang Vương dịch chuyển mắt về phía cửa, chậm rãi ôm lấy Sao và Yang.

Ánh lửa chiếu lên người cả ba, trông nghiêng, hệt như một bức tượng đồng.

Sao và Yang chẳng hiểu gì, nhưng vẫn cứ ngoan ngoãn giữ im lặng, miệng khẽ khàng nhai bánh.

Mọi người giữ yên tư thế ấy suốt một khắc. Sau cùng, Sao và Yang vì đang buồn ngủ mà lại vừa được ăn no nên cứ thế, chìm vào giấc mộng luôn.

Đến khi tỉnh lại, thứ mà Sao cảm nhận được đầu tiên chính là những cơn gió. Cô bé dụi mắt, phát hiện ra cơ số bóng cây đang chao đảo.

Gió lướt qua tai, những hình bóng âm u của cây rừng chạy qua trước mắt nhanh như chớp. Sao nghi vấn, nhìn sang bên cạnh, liền thấy gương mặt Yang lộ ra, cũng ngỡ ngàng hệt như cô bé.

- Mai Lang! - Sao bật dậy.

Lúc này, cô bé và Yang đang được Mai Lang Vương đưa đi.

Sao được chàng đặt trên vai trái, Yang thì ở bên vai phải. Mai Thần đáp qua những cành cây to lớn phủ rêu, lao đi thoăn thoắt trong đêm đen tĩnh mịch.

- Vương! Chuyện gì vậy? - Yang kêu lên.

- Chúng ta sẽ đến đền thờ nữ thần. - Mai Lang Vương nói.

- Không, ý em là… Tại sao…

- Hai em ngủ quên mất, bọn chúng chuẩn bị tấn công chúng ta. Trước khi chúng hành động, ta đã hạ gục những tên lính canh và rời khỏi nhà Rong.

- Ôi… Vậy ban nãy ngài kéo các em xuống là vì chuyện này ư?

- Ừm. Bọn chúng theo dõi chúng ta từ bên ngoài, chủ yếu muốn xem chúng ta đã bị độc vật chết hay chưa. - Chàng lãnh đạm.

- Phù… - Yang thở phào trên vai chàng.

Mai Thần thật sắc sảo. Nhờ có ngài ấy mà cậu đã thoát chết mấy lần liên tiếp. May mà ngay từ đầu cậu đã gặp được ngài.

- Mai Lang… Ngài giỏi quá. - Sao ôm lấy cổ chàng, rụt rè nói.

Chàng tựa cằm lên tóc Sao, giảng dạy - Đã sống trong thế giới này thì phải luôn cảnh giác, phải luôn tỉnh táo phán đoán trước tình huống. Nguy hiểm luôn rình rập quanh ta, chỉ cần sơ suất một chút là sẽ mất mạng như chơi.

- Em hiểu rồi. Em sẽ ghi nhớ.

- Ừm, tốt lắm. Ta chỉ cần em học được những điều này thôi. - Mai Lang Vương êm đềm cười. Mục đích của chàng khi dấn thân vào con đường nguy hiểm này cũng chỉ là để dạy cho Sao một bài học về sinh tồn.

Cô bé không thể cứ sống một cách vô âu vô lo ở Mai Viện được.

Dù muốn dù không, Sao vẫn phải trưởng thành, vẫn phải đối mặt với thử thách.

Tất nhiên, chàng sẽ luôn bảo vệ cô bé. Nhưng, bảo vệ không có nghĩa là biến cô bé thành một kẻ yếu đuối chỉ biết trông chờ vào người khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện