Mai Nở Dưới Sao

Chương 5: Mục kích



- o-

- Ta chỉ muốn đùa một chút thôi mà… - Ngả người lên chạc cây, Thần Tình phụng phịu nói.

Nàng đang ở trên Yên Tử sơn, vì bị Sơn Thánh đuổi đi nên nàng đành đến nơi này tá tục tạm.

- Sơn Thánh đúng là cứng nhắc. - Thần Tình lẩm bẩm, trong đầu lại nhớ đến hình ảnh của thần Tản Viên và công chúa Mị Nương.

Hai người đó lúc nào cũng quấn quýt bên nhau như vậy… Sống cuộc sống hạnh phúc. Họ không nhận ra chính nàng đã ngăn chặn cuộc phá hoại của Thủy Tinh ư? Rõ ràng nàng đã giúp họ đấy chứ?

Lại còn tên Cuội đó, chỉ cần mặt trăng nghỉ ngơi là hắn cũng không quan tâm gì đến nhân thế nữa. Chẳng phải công việc của hắn là quan sát những đứa trẻ dưới trần và giúp chúng không bị những bóng ma quấy rối ư?

Dù mặt trăng quay phần tối về phía trái đất nhưng đâu có nghĩa rằng công việc của hắn đã kết thúc?

Hắn lại cho phép bản thân nghỉ ngơi sớm như vậy, đúng lúc nàng ghé qua cung trăng quan sát, khiến cho nàng không hài lòng. Thế nên, nàng đã vặt sạch lá cây đa của hắn.

- Ây, ngài nhìn xem, nhìn xem, hoa Mai trên Yên Tử năm nay nở rộ đẹp quá. - Có tiếng nói chuyện truyền đến.

Thần Tình gác nỗi buồn bực của mình sang một bên, tập trung lắng nghe.

Nàng đang ở giữa rừng Mai trên Yên Tử sơn, nghỉ ngơi trên chạc ba của một cây mai cổ thụ. Bên dưới chỗ nàng nghỉ tầm năm mét đang có hai lão thần trò chuyện với nhau. Họ chuẩn bị một bộ bàn ghế bằng tre, trên bàn đặt sẵn trà bánh. Hoa Mai vàng ươm phủ lên bàn trà của họ, rơi lên những bộ áo dài the sẫm màu, nôm như mai nở giữa một biển ngân hà, đẹp thanh tao.

- Phải, xem ra Mai Lang Vương cai quản rất tốt. - Lão thần kia nghe xong, tay khe khẽ vuốt râu, bật cười.

- Ta nghe nói rừng Đỗ Quyên trên Khau Pạ cũng đã ra hoa trở lại, những loài hoa khác trong cõi thần cũng đã tốt tươi như xưa, ngài ta quả là một vị thần trẻ tài năng, không những cai quản Mai hoa tốt mà cai quản muôn hoa cũng rất tốt.

- Ừm, ngài rất được Hùng Vương xem trọng. Những vị thần trẻ tuổi như ngài ta, rất ít người được Hùng Vương xem trọng như thế.

- Gần đây nhất, ngài ấy vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở miền Đông Nam đấy nhỉ?

- Đúng vậy, nhiệm vụ khó khăn như vậy… Ngay cả những vị Thần gốc còn nhăn mày, ấy vậy mà Mai Lang Vương làm xong rất nhẹ nhàng.

- Này… - Giọng của vị lão thần kia dần nhỏ lại - Ta nghe nói, Mai Lang Vương là…

- Đúng đúng. - Lão thần bên cạnh gật đầu liên hồi, lão đưa tẩu thuốc lên, rít một hơi dài, tay áo khẽ đung đưa trong gió đêm - Hoa Thần và Phong Thần… Hai người đó đều là những vị Thần gốc có sức mạnh to lớn trong cõi thần giới. Mai Lang Vương thừa hưởng những điều đó từ họ… Khó trách tài chẳng đợi tuổi.



Cuộc trò chuyện còn kéo dài thêm, nhưng Thần Tình không ở đó để nghe ngóng nữa.

Kể từ lúc ba chữ Mai Lang Vương vẳng vào tai nàng, nàng đã rời khỏi Yên Tử sơn rồi.

Bóng áo nhật bình thoắt ẩn thoắt hiện trong đêm đen, đôi môi củ ấu nhếch lên.

- Mai Lang Vương à… Để xem, ngươi là kẻ ba đầu hay sáu tay?

- o-​

Từ núi Yên Tử ở hướng Đông Bắc mà đến núi Sam ở hướng Tây Nam quả là một đoạn đường không ngắn. Thần Tình đi ròng rã suốt đêm, miễn cưỡng cũng có thể thấy được đỉnh núi Sam mù sương vào lúc bình minh hôm sau.

Khi đến chân núi rồi, nàng chưa vội lên đó mục kích Mai Lang Vương ngay, Thần Tình dừng lại bên một ngôi miếu nhỏ ven đường, nghe ngóng tình hình trước tiên.

Bọn tiểu tiên ở miền Tây Nam này do được ân huệ của Bà che chở nên cuộc sống vô cùng an nhàn, yên vui. Vùng đất này quanh năm đều tỏa ra hơi lành, là một vùng thánh địa trù phú. Không khí tươi mát khỏa lấp không gian khiến Thần Tình hài lòng, mỉm cười. Tại sao trước nay nàng không phát hiện ra nơi này nhỉ? Nếu muốn tìm một nơi để tĩnh tu, nơi này đúng là một lựa chọn lí tưởng.

- Này tiểu tiên kia! - Thần Tình vẫy tay gọi một tiểu tiên vừa đi ngang qua.

- Đại Thần tiên, người gọi ta có việc gì? - Tiểu tiên nhìn thấy nàng, lại nhận ra ấn đường nàng chờn vờn tiên khí, đoán biết nàng không phải là thần tiên tầm thường cho nên rất cung kính đáp.

- Ngồi xuống, ngồi xuống. - Thần Tình vỗ tay lên ghế, nàng đang ngồi trên một băng ghế bằng đá dài. Tiểu tiên kia được nàng cho phép, liền chậm rãi làm theo.

- Ta nghe nói trên thần sơn này có một vị thần tên là Mai Lang Vương? - Nàng khéo léo thăm dò thông tin.

- Vâng. - Tiểu tiên nghe xong, lập tức gật đầu.

- Hắn là người thế nào? - Thần Tình tiếp tục tươi cười, tựa vô tình, tựa hữu ý hỏi.

- Ngài ấy à… Là một người rất khó gần. - Tiểu tiên chóng cằm suy nghĩ hồi lâu, nhíu mày như thể cố tìm từ để miêu tả cho thật rõ về con người của vị thần Mai mới chuyển đến ấy - Ngài ta rất ít khi giao du với bên ngoài, dù chuyển về đây đã một thời gian nhưng chúng ta chưa hề thấy qua ngài ta. Ngay cả Đức Bà cũng chỉ gặp ngài ấy một vài lần và họ lại gặp riêng.

- Hắn bí hiểm nhỉ? - Thần Tình mắt tròn mặt dẹt - Ta nghe một số người bảo, hắn tài năng lắm.

- Chuyện này quả thật chính xác. - Tiểu tiên đó vỗ hai tay vào nhau, hắn bắt đầu trở nên cao hứng - Những vị thần tiên khác ở miền Bắc và miền Trung vẫn thường đến đây tìm Mai Thần, bọn họ đều là do được Hùng Vương sai đến để giao nhiệm vụ cho Mai Thần đấy! Họ cứ đến rồi đi liên hồi, khiến chúng ta cũng tò mò. Có lần ta kéo một vị thần lại, phiếm chuyện thử xem, họ cứ tấm tắc khen Mai Thần mãi thôi!

- Ngươi cũng nhiều chuyện nhỉ? - Thần Tình xòe quạt, che nửa gương mặt, đôi mắt to tròn híp lại thành một đường thẳng, nhận dạng người quen với tên tiểu tiên kia.

- Ầy. - Tên tiểu tiên thấy nàng làm bộ dạng đó, biết ngay nàng cũng là một kẻ thích buôn chuyện như mình nên càng phấn khởi hơn, bao nhiêu xa lạ ban đầu đều bay sạch.

Hắn trở nên suồng sã, không cần giữ lễ giáo nữa, đôi guốc mộc bị bỏ dưới ghế, một chân gác lên bàn, tà áo dài the vén qua một bên, tên tiểu tiên vừa gãi chân vừa múa mồm vun vút

- Ta nói cho ngài nghe nhé, Mai Thần ấy là một người cực kì khó gần. Dù khó gần nhưng ngài ấy lại tài năng và tương đối tốt tính, bình thường đám tiểu tiên chúng ta có chuyện gì cần giúp đỡ, cứ đến Mai Viện của ngài ấy ở lưng chừng núi là những vị nữ tiên xinh đẹp ở đó sẽ giúp đỡ chúng ta ngay. Lại nói về cung cách của ngài ấy đối với Đức Bà Chúa Xứ, quả thật vô cùng hiếu kính! Dù chúng ta chưa gặp ngài ấy bao giờ, nhưng những vị tiên theo hầu Bà cũng có chút quen biết với chúng ta, họ đều khen ngài ấy đức độ, lễ phép.

- Oh… Không ngờ thời buổi này lại có một vị thần trẻ như hắn, tài đức song toàn. - Thần Tình cười mỉm, hứng thú đối với thần Mai kia càng dâng cao.

- Không chỉ có tài và đức đâu. - Tiểu tiên kia bắt đầu đặt chân xuống ghế, xỏ guốc, hắn sắp phải rời đi rồi nhưng vẫn cố nhiều chuyện thêm vài câu - Mai Lang Vương còn là một chàng trai khôi ngô tuấn tú nữa!

- Thật? - Thần Tình ngạc nhiên - Cơ mà… Các ngươi chưa thấy hắn bao giờ?

- Phải, nhưng ngài nhìn xem - Tiểu tiên kia chỉ tay về phía xa, ở đó cũng có một ngôi miếu nhỏ, trước miếu đặt bốn bộ bàn ghế, mặc dù mới sáng sớm tinh sương, nhưng đã có đến năm vị tiên nữ ngồi đợi sẵn.

- Gì vậy? - Thần Tình chớp mắt, khó hiểu.

- Là những vị tiên nữ quanh đây đấy. - Tên tiểu tiên cười cười - Bọn họ muốn đến gặp Mai Lang Vương nhưng Bà đã ra lệnh cho chúng ta ngăn họ ở dưới. Mai Lang Vương vì không muốn bị nữ nhân quấy rối nên mới chuyển đến Sam tĩnh tu.

- Hắn ghét con gái lắm à? - Thần Tình đảo mắt, trong đầu lóe lên suy nghĩ bất hảo.

Tên tiểu tiên kia gật đầu - Đúng vậy, ngài ấy giữ ngũ giới, tuyệt nhiên không thích con gái tìm đến nói chuyện phong nguyệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện