Mai Nở Dưới Sao

Chương 7: Bằng hữu



- o-

Nhờ vào sự châm chước của Ưu Liên mà Thần Tình có được một gian phòng ở khu nhà dành riêng cho khách. Khu nhà đó nằm ở phía bên phải của Mai Viện, cạnh bên khu nhà của Tam vị Hoa tiên.

Từ khu nhà dành cho khách, để đến được khu nhà riêng của Mai Lang Vương thì phải băng qua hai vườn cây và một con đường lớn. Chính vì vậy, dù đã ở lại đây hơn mười ngày, nhưng Thần Tình không hề giáp mặt Mai Lang Vương lần nào.

Điều đó khiến nàng cảm thấy rất mất hứng.

Như những gì mà nàng nói với Ưu Liên ngay từ đầu, nàng đến đây là để "quan sát" Mai Thần. Nếu không gặp được Mai Thần, thì ý định "quan sát" của nàng sẽ không đạt được.

Vì vậy, Thần Tình đã lẻn vào khu nhà của Mai Thần vào ngày thứ mười một.

Nàng phục trên mái ngói của khu nhà, mỗi ngày đều dành một nửa thời gian để quan sát Mai Thần. Đều đặn hai tháng trời, cuối cùng Thần Tình cũng có thể tương đối nắm được sinh hoạt của Mai Lang Vương.

Mai Lang Vương sinh hoạt chính trong hai khu, một là khu nhà của chàng, hai là khu nhà dành riêng cho công việc.

Cả hai khu nhà này đối diện với nhau, cách nhau hai khu vườn và một con đường lớn. Chúng nằm sau hoa viên chính của Viện, là nơi mà người ta sẽ đi qua đầu tiên nếu tiến vào từ cổng bằng đường lớn.

Đúng như những gì tên tiểu tiên kia nói, Mai Lang Vương là một người khó gần. Chàng hầu như chỉ sinh hoạt trong hai khu vực đầu tiên kia, rất ít khi xuất hiện ở những khu khác.

Thậm chí chàng cũng rất ít ra ngoài, trừ khi có việc quan trọng ví dụ như nhiệm vụ hoặc lễ tiết không thể từ chối, còn không, chàng sẽ không bao giờ rời khỏi khu vực của mình.

Một ngày của Mai Lang Vương có thể chia thành hai giai đoạn riêng biệt. Giai đoạn làm việc và giai đoạn nghỉ ngơi. Vào đầu ngày, Mai Lang Vương sẽ đến khu vực làm việc đối diện, ở đó đến trưa. Lúc đấy, những vị thần tiên từ khắp nơi sẽ đến và bàn việc với chàng, những sổ sách liên quan đến Hoa giới và công việc khác cũng được chàng giải quyết ở đó.

Sau giờ làm việc, Mai Lang Vương sẽ trở về khu nhà của mình. Chàng sẽ dành nửa ngày còn lại để tĩnh tu.

Mặc dù thời gian sau được xem là thời gian mà chàng nghỉ ngơi, nhưng theo Thần Tình đánh giá, chàng chẳng nghỉ ngơi gì cả.

Trong khu nhà của mình, Mai Lang Vương thường đọc sách, thường chăm Mai, thường luyện kiếm. Đôi khi chàng cầm một quyển sách, ngồi trên giường tre nhìn ra không gian bao la ngoài kia, suy tư mất hết mấy canh giờ.

Thần Tình nghĩ rằng Mai Lang Vương không đọc sách.

Chàng đang "ngẫm" sách.



Địa vị của Mai Lang Vương trong mắt Hùng Vương và các vị Thần gốc quả thật rất đặc biệt. Ở lại đây quan sát hơn hai tháng, Thần Tình đã gặp qua biết bao vị thần mà nàng ngỡ là phải đến tận Thăng Long mới được diện kiến.

Những vị thần đó đa phần đều nắm quyền lực lớn ở Cổ Loa, được Hùng Vương sai đến giao việc cho Mai Lang Vương, Mai Thần và họ có mối quan hệ rất tốt.

Mai Lang Vương tuy là người không mấy khi giao thiệp, nhưng sự lễ giáo của chàng đã chinh phục những vị thần lớn.

Cho dù chàng không hay nói cười, nhưng sự tận tâm trong công việc và tài hoa ngút trời của chàng đã đủ khiến họ yêu quý.

Thần Tình ngả người lên tàu đao cong vút của mái nhà, hai tay ôm lấy quả cau vàng, đôi mắt phản chiếu trời mây nhàn rỗi của miền Tây Nam.

Mai Lang Vương kia… Quả thật đúng như lời đồn, là một vị thần trẻ tài đức vẹn toàn.

- o-

Hôm đó cũng như bao hôm khác, Thần Tình trốn trên mái nhà quan sát Mai Lang Vương. Sau khi chàng trở về từ khu làm việc khoảng một canh giờ, bên dưới khu nhà của chàng chợt vang lên tiếng nhị cầm.

Thần Tình ngẩn người, tiếng đàn da diết cứ không ngừng réo rắt bên tai.

Theo như hiểu biết của nàng, trong khu nhà của Mai Thần vào giờ này thì chỉ có mình chàng cùng một vài tiểu tiên đồng. Vậy nên tiếng đàn đó chắc chắn là của Mai Lang Vương.

Quả cau vàng trên tay nàng suýt chút nữa thì rơi xuống mái nhà.

Nàng không nghĩ, Mai Lang Vương lại biết chơi nhạc cụ, hơn nữa lại còn là nhị cầm.

Vì sự tò mò, bất đắc dĩ Thần Tình phải lộ diện để tận mắt nhìn xem, ai là người đang kéo đàn bên dưới.

Sự bạo gan này của nàng cũng xuất phát từ suy nghĩ chắc mẩm rằng, Mai Thần sẽ chẳng ra tay với nàng đâu.

Trong lần chạm trán trước kia, dù nàng chưa từng xưng danh xưng tánh nhưng Mai Lang Vương đã có thể nhận ra thân phận của nàng bằng thần lực. Chàng cũng phát hiện nàng một cách vô cùng dễ dàng - Việc mà ngay cả những vị Thần gốc cùng phẩm cấp với nàng cũng chưa hẳn làm được. Vì vậy, nàng không nghĩ là mấy ngày vừa qua mình có thể qua mặt được Mai Lang Vương. Nhất là khi, nàng ở gần với chàng như thế.

Chắc chắn Mai Lang Vương đã biết sự có mặt của nàng. Chàng ta chỉ là không để ý đến nàng mà thôi.

Thần Tình đáp xuống khoảnh sân trồng đầy mai bên dưới, tại bờ tường ở phía bên trái của khu nhà, Mai Lang Vương đang ngồi trên giường tre, lặng lẽ kéo đàn.

Mai hoa rơi rụng đầy trên tà áo của chàng.

Hôm nay chàng lại khoác áo dài the.

- Ái chà, kéo đàn với vẻ mặt lạnh nhạt như vậy, cũng có thể tạo ra âm điệu du dương thế ư? - Thần Tình xòe quạt, đủng đỉnh đến gần. Âm nhạc dìu dặt bên tai, bồi hồi, lưu luyến. Bản nhạc mà Mai Lang Vương đang kéo dường như không phải là cổ nhạc, có vẻ đó là sáng tác của một nhạc sĩ nổi tiếng dưới cõi trần vào thế kỉ hai mươi.

Thần Tình nhớ mình đã từng nghe qua bản nhạc này.

Đó dường như là bản "Cát bụi".

Người sáng tác nên những ca khúc bác học và đầy triết lí như thế tên là Trịnh Công Sơn, âm nhạc của người đó, cho dù là Thần Tiên cũng yêu thích.

Mai Lang Vương đưa mắt nhìn nàng, đôi đồng tử màu nâu chỉ dừng lại trên người nàng vài giây rồi lại lướt đi. Chàng vẫn điềm tĩnh kéo đàn, gió lay cánh Mai Ngự, cuốn hương thơm phủ lấp khoảnh sân. Không gian thật thi vị và huyền ảo.

Thần Tình ngồi xuống giường tre, yên tĩnh nghe đàn.

Đợi những nốt cuối cùng vang lên rồi chìm vào thinh không, Mai Thần mới gác nhị cầm sang một bên, nhếch mép nói - Vẫn còn ăn nhờ ở đậu chỗ ta à?

- Cái gì?! - Thần Tình sốc nặng.

Nàng không ngờ câu nói thất thố như vậy có thể thốt ra từ miệng của Mai Lang Vương.

Đôi mắt đen dán vào chàng, chỉ thấy Mai Thần đang cười nhẹ. Nụ cười của chàng không hề mang chút khinh miệt, nụ cười đó có chút thân thiết, có chút giễu cợt, như những người bạn lâu năm trêu nhau.

Đột nhiên, Thần Tình cảm thấy những nhận định mà nàng đánh giá về chàng đều sai hết.

Mai Lang Vương… Nghiêm túc mà lại không cứng nhắc. Chàng cũng là một người biết bông đùa.

- Ha ha… - Thần Tình gấp quạt đánh xoạch một tiếng, bật cười.

Ôi, Mai Thần! Thật thú vị, thú vị.

- Ngươi biết ta ở đây ngay từ đầu, đúng không? - Thần Tình cao hứng nói.

- Ừm. - Mai Lang Vương ậm ừ, tay tìm đến quyển sách, mở ra.

- Tại sao ngươi không nói gì cả? - Nàng tò mò.

Mai Lang Vương nhăn mày, chàng rất lười trả lời mấy vấn đề như thế này. Đây cũng là một trong những lí do khiến chàng không thích đến gần con gái, bởi họ luôn có quá nhiều thắc mắc, quá nhiều nghi vấn và chàng rất lười giải đáp chúng.

- Vì ta thấy không cần thiết. - Chàng đáp một cách ngắn gọn.

- Hừ. - Thần Tịnh thấy chàng không hưởng ứng gì câu hỏi của mình, lòng biết rõ là chàng lại xem nàng như một kẻ quấy rối, thế nên chẳng buồn hỏi gì nữa.

Hai người họ ngồi bên nhau một lúc lâu. Một kẻ đọc sách, một kẻ vừa đung đưa quạt vừa ngắm cảnh. Không gian yên tĩnh hẳn đi.

- Có phải ngài cũng nhìn thấy lỗ hổng của nơi này không? - Đột nhiên, Mai Lang Vương lên tiếng.

- Lỗ hổng? - Thần Tình mỉm cười - Ngươi nói gì ta chẳng hiểu.

Mai Thần lật sang một trang sách mới, đánh mắt về phía nàng rồi lại lướt đi, bạc môi ẩn hiện ý cười - Còn giả đò, ngài đến đây tìm ta chẳng phải là để thắp cho mình một tia hi vọng hay sao?

- … - Thần Tình xếp quạt, hai tay đặt nghiêm trang trên đùi, tà nhật bình thiêu hoa tinh xảo bay bay.

Lời của Mai Thần, vô tình hữu ý xuyên trúng tim nàng.

Thời gian qua, Thần Tình luôn đi khắp nơi để quậy phá. Ai nhìn vào cũng chỉ nghĩ nàng là một kẻ nghịch ngợm, thích quấy rối.

Thế nhưng, sâu thẳm trong nàng là một tấm lòng day dứt không yên.

Nàng quá chán nản với Thần giới này, kể từ khi những vị Thần lớn lùi dần về sau thì những kẻ tại vị không còn chăm lo cho đời sống của dân chúng dưới trần nữa. Bọn thần mới được phong chức lại quá đỗi ngu ngốc, ngây thơ. Chúng chỉ biết hưởng thụ mà không quan tâm gì đến trách nhiệm của mình.

Thần giới này tuy huyền ảo, nhưng giờ lại chỉ giống như quả bóng bay. To bên ngoài, rỗng bên trong, dùng một mũi kim nhỏ chích vào, thì liền xì hơi bay tứ tung, teo héo!

Với địa vị của mình, Thần Tình đương nhiên căm ghét sự biến chất đó.

Vì vậy, nàng mới tìm đến khắp ngõ ngách trên thần giới, dưới nhân gian, định bụng sẽ vừa quan sát, vừa thưởng cho kẻ làm việc tốt, vừa phạt những kẻ làm việc xấu.

Tuy nhiên, thưởng chẳng có mấy dịp mà phạt thì nhiều. Thành ra, người ta mới nhận định nàng là một vị thần thích phá phách.

Đêm ở rừng mai trên Yên Tử, vô tình được biết đến Mai Lang Vương. Thần Tình ban đầu không tin chàng là một người tài đức vẹn toàn như vậy.

Trong tâm tưởng nàng lúc đó, bọn thần trẻ như chàng chỉ có diễn kịch là giỏi thôi. Nàng đã gặp hàng trăm tên, bọn chúng nói mồm thì rất tuyệt, nhưng đưa việc vào là gãy ngay.

Nàng cho rằng Mai Lang Vương cũng là một kẻ như vậy. Nào ngờ có mắt mà không thấy thái sơn, Mai Thần lại là kì tài trong cõi thần, khiến nàng thất bại ê chề.

Dù vậy, nàng cũng đã tìm thấy một tia hi vọng.

Hóa ra không phải gã thần trẻ nào cũng như nàng nghĩ, có những người thật sự tuổi trẻ tài cao. Những người có thể gánh trên vai sự tồn vong của cả Thần giới.

- Mai Thần, ta muốn trở thành bằng hữu của ngươi. - Thần Tình phấn khởi nói.

Mai Lang Vương cau mày, mặt trở nên khó coi hẳn đi, trực tiếp phớt lờ lời nói của nàng.

Nhưng, Thần Tình không hề nản lòng, vẫn chèo kéo cuồng nhiệt.

Mai Thần sau đó đã rời khỏi sân nhà, trở vào buồng trong, không thèm quan tâm đến nàng nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện