Mai Nở Dưới Sao

Chương 76: Thiên la địa võng



Xung quanh miếu Nổi Phù Châu, trong bán kính mười dặm là khu vực sinh sống của những tiểu tiên thuộc sông Vàm Thuật. Cuộc sống ở nơi này không có gì khác lạ so với nơi khác ngoài trừ một quy định đặc biệt là: Lưỡi câu không tồn tại.

Vì quy định này, các tiểu tiên thuộc sông Vàm Thuật rất ít khi giao lưu với bên ngoài. Lưỡi câu là thứ cực độc đối với họ, vì vậy họ chỉ sống quây quần với những người cùng khu.

Tất nhiên, cũng có đôi lúc họ phải trao đổi với bên ngoài để thông thương, hợp tác hoặc tiếp nhận thông tin. Tuy nhiên những việc đó đều do cấp quản lí thay mặt cư dân thực hiện, những gì được chuyển đến khu vực cũng được kiểm tra kĩ lưỡng, dân thường nếu muốn trao đổi với bên ngoài thì phải xin thủ tục hẳn hoi.

Ngăn cách giữa vùng bên ngoài và vùng bên trong sông Vàm Thuật là một tường thành mỏng. Tường thành này có ý nghĩa như một vách ngăn, chia tách địa bàn sinh sống của những tiểu tiên thuộc sông Vàm Thuật và thế giới bên ngoài. Tuy vậy, nó không được xây dựng kiên cố, trên bề mặt lại còn trang trí lộng lẫy. Dưới ánh hoàng hôn, những họa tiết hoa lá được đắp nổi và cẩn sứ nở rộ trên bức tường trở nên lung linh bóng loáng.

Quanh tường thành đó có rất nhiều hàng quán sang trọng la liệt mọc lên. Từ rất lâu rồi, bức tường này đã trở thành danh thắng của Thần giới. Các vị thần khi đến Sài Thành du ngoạn đều rất thích nghỉ ngơi ở gần đây. Vào buổi bình minh, ngồi trên cửa sổ của một quán trọ nào đó và vừa thưởng trà vừa ngắm nhìn vẻ đẹp của bức tường lộng lẫy kia chính là một thú vui tao nhã.

Tại một quán trọ đẹp đẽ cách tường thành nổi tiếng ấy không xa, trong căn phòng trên tầng lầu với cửa sổ có tầm nhìn hướng thẳng ra bức tường, có một bóng đen đang ung dung ngồi trên sập. Bóng lưng nhỏ thó che lấp một phần ánh sáng của ô cửa, khiến gian phòng trở nên tối tăm.

Sau lưng hắn đặt một bức bình phong lớn bằng gỗ. Sau bức bình phong đó lại có một bức màn. Sau bức màn là một người đàn bà ăn mặc bình dân đang quỳ nghiêm cẩn.

- Đại nhân, người gọi tôi đến đây là có chuyện gì sai bảo ạ? - Người quỳ ngoài bức màn cất tiếng.

- Hắn đến rồi, hãy bắt đầu đi. - Giọng nói lạnh lẽo vang lên từ sau tấm bình phong, vọng khắp gian phòng rộng lớn yên tĩnh.

Người quỳ ngoài bức màn lại cúi đầu thấp hơn một chút, mũi cơ hồ sắp chạm vào sàn nhà, thốt lên - Vâng.

Kẻ ngồi trên sập kia không nói gì thêm, gió chiều cuốn tấm áo choàng quấn quanh người hắn lay động nhẹ nhàng. Thoáng sau, hắn hơi đưa tay giữ lấy tấm áo choàng, những ngón tay mềm mại thon thả.

Kẻ quỳ bên ngoài thấy hắn không nói thêm gì nữa liền hành lễ rồi lui đi. Khi ra đến bên ngoài, bà ta cẩn trọng đóng kín cửa lại. Cửa vừa đóng thì tấm màn sau bức bình phong đột nhiên bay phất lên, những thớ vải mềm mại đập lồng lộng vào không trung, tựa như vừa bị một cơn cuồng phong lay chuyển.

Đến khi tấm màn không còn bị cuốn nữa, rơi xuống tĩnh lặng thì ngoài cửa sổ, bóng đen kia cũng biến mất rồi.

Gian nhà rộng lớn trở nên yên lặng đến đáng sợ, ánh hoàng hôn hắt vào cánh cửa sổ lớn, soi chiếu một góc phòng u tối, càng khiến khung cảnh trở nên ma quái hơn.

- o-

Khi trời sụp tối, thị trấn xinh xắn của những tiểu tiên vùng sông Vàm Thuật trở nên lộng lẫy dưới ánh đèn lồng. Cũng như bao vùng đất khác của Thần Giới, nơi này dù trong thời gian nào cũng đều tấp nập người qua kẻ lại. Mặc dù những cư dân quanh đây có cuộc sống bị ngăn cách với bên ngoài nhưng sự sôi động của họ cũng chẳng kém cạnh mặt bằng chung là bao. Trên phố lúc nào cũng lao xao hàng quán, người qua đường, xe ngựa, thuyền buồm lũ lượt tới lui không biết mệt mỏi.

Bên cạnh con đường chính tấp nập người qua kẻ lại là các ngõ nhỏ chằng chịt kết nối với nhau như một mê cung phức tạp. Khác với những con ngõ ở thị trấn dưới chân núi Sam luôn tối và ít ánh đèn hơn đường chính, những con ngõ tại thị trấn thuộc Vàm Thuật này có độ chiếu sáng không thua kém gì con đường lớn rực rỡ bên ngoài. Kể cả trong ngõ hẹp, những hàng quán lộng lẫy vẫn mọc lên, đôi khi người ta tập trung trong những con hẻm còn đông hơn cả bên ngoài.

- Đại nhân ra lệnh rồi, mau thực hiện kế hoạch đi. - Tại một góc khuất u tối cạnh bên nhà hàng lớn, hai bóng đen đang thì thầm trò chuyện.

Quan khách ra vào từ nhà hàng đông đúc, ồn ào. Góc khuất mà họ đứng cũng nằm cạnh bãi đỗ xe ngựa và thuyền buồm nên chẳng ai chú ý.

- Ta hiểu rồi.

- Nhớ làm cho kín đấy, sau khi thực hiện xong thì nên rời đi, cũng đừng liên lạc trực tiếp với ai cả.

- Đã rõ.

- Vậy ta đi đây.

- Ừ.

Hai bóng đen gật đầu nhìn nhau. Một kẻ lấy trong tay áo ra túi lụa và đặt vào tay kẻ còn lại. Kẻ kia tung tung túi lụa, dáng điệu rất thư thái, xong việc, bọn chúng lại tản ra, cả hai đều lẩn khuất dưới những mái nhà thiếu ánh sáng mà đi, rốt cuộc chẳng ai nhìn rõ được dung mạo chúng.

- o-

Cuộc liên lạc của những kẻ bí ẩn đó cứ không ngừng nối dài. Từ những cuộc gặp mặt trực tiếp, sau nhiều lần truyền tin, cuối cùng bọn chúng chỉ móc nối với nhau qua thư từ. Mỗi lần gặp mặt hay truyền tin đều thông qua một đối tượng mới, tính đến nay cũng hơn mười đối tượng rồi, vẫn chưa tìm thấy kẻ đầu nguồn.

Cho đến trưa hôm sau, lá thư giấu trong tay áo của một thiếu nữ bất ngờ rớt vào ngực áo đương mở rộng của một gã nông phu. Khi hai người họ va chạm nhau trên phố, lá thư đã được chuyển đi một cách khéo léo.

Gã nông phu nhận lấy lá thứ, trốn vào một góc và mở ra xem. Hồi lâu sau, hắn lại lén lút đi đến một gian nhà tương đối lớn nằm trong con ngõ cách đó nửa dặm, đẩy cửa bước vào.

Ngôi nhà này tuy kiến trúc không mấy nổi bật nhưng có vẻ là nhà của một tiêu tiên trung lưu. Trong nhà có một khu vườn nhỏ, chính diện là ngôi năm gian cỡ vừa, ngoài ra không có thêm gì.

Tên nông phu thản nhiên bước vào nhà. Trong nhà lúc này, tại gian thứ hai, trên chiếc giường tre tạo dáng tinh tế có một thiếu nữ đang ngồi may áo. Ánh nắng buổi trưa chiếu vào song cửa gỗ được trang trí bởi những hình khối uốn lượn, phủ lên đôi vai nghiêng nghiêng của nàng, trông thật nhàn hạ.

- Này. - Tên nông phu ngồi xuống tràng kỷ ở gian chính, rót ra chén trà và tu ừng ực.

Thiếu nữ kia thấy hắn xông vào bất ngờ cũng không lấy làm lạ, khuôn mặt thanh tú hơi ngẩng lên, tràn đầy thắc mắc.

Tên nông phu kẹp mảnh thư vào đầu ngón tay, vẫy vẫy một cách bông đùa. Thiếu nữ ngồi trên giường tre chú ý đến lá thư, hắn liền đặt lá thư xuống bàn, dùng chén trà đã uống cạn dằn lên nó rồi đứng dậy bỏ đi.

Thiếu nữ buông tấm áo may dở ra, tiến đến tràng kỷ.

Nàng không cần cầm lá thư lên, đôi mắt sắc lạnh rơi lên dòng chữ gãy gọn trên lá thư một khắc.

- Đến lúc rồi. - Nàng nhìn ra sân nhà bé nhỏ với mấy chậu kiểng tầm thường, vui mừng nói.

Nàng đã đợi thời cơ này quá lâu.

- o-

Gia đình Thủy Cơ từ lâu đã dọn đến khu vực Vàm Thuật sinh sống. Phủ đệ của gia đình nàng cách phủ thần sông không xa, chỉ mất chừng mười phút đi bộ.

Mỗi ngày Thủy Cơ đều dành thời gian để đến phủ Thần sông giúp việc, đó là mệnh lệnh từ cha mẹ nàng, từ khi chị gái nàng là phu nhân thần sông còn sống nàng đã luôn thực hiện điều đó.

Sau khi chị nàng mất, công việc mà nàng phải đảm đương ở phủ thần sông nhiều hơn. Thủy Cơ cũng không thấy ngại vì việc này. Sâu thẳm trong lòng nàng thật ra rất muốn nán lại phủ lâu hơn… Dẫu vậy, bên nhà cũng có những chuyện cần nàng quản lí, vì vậy nàng lại phải về.

Thủy Cơ bước xuống võng, nhanh chân vào nhà và xử lí công việc. Đến khi hoàn thành xong mọi thứ, trời cũng đã tối hẳn, nàng đi tắm rồi ngồi vào bàn trang điểm chải tóc.

Ánh đèn dầu mờ tỏ phủ lên dung nhan diễm lệ khuynh thành, Thủy Cơ ngắm mình trong gương, đôi mắt đẹp chợt u hoài…

Hôm nay nàng đã có cơ hội được gặp người ấy.

Kể từ lúc người ấy quay về đến giờ nàng chỉ mới được gặp người có duy nhất một lần.

Ba trăm năm trước, hai người chia tay nhau ở trước cổng phủ thần sông. Nàng nhớ rõ khi ấy chàng vẫn còn rất trẻ, dáng vẻ thiếu niên cao gầy. Ánh mắt chàng thật sáng trong và thẳng thắn, tựa như có thể soi chiếu vào lòng nàng vậy.

Khi ấy, nàng cũng chỉ là một thiếu nữ non nớt. Lúc mọi người tiễn đưa chàng, nàng chỉ biết trốn trong góc khuất, nhìn chàng mà âm thầm lau lệ.

Nàng vẫn luôn thầm thương trộm nhớ chàng… Ngay từ thuở hai người còn bé, nàng đã luôn để ý chàng.

Thủy Cơ chóng tay lên cằm, sầu não.

Lòng nàng luôn có chàng, chẳng biết lòng chàng có nàng hay không? Khi gặp lại, nàng nhận ra chàng đã thay đổi rất nhiều. Chàng cao hơn, chững chạc hơn, dường như những năm tháng xa nhà đã khiến chàng trưởng thành…

Duy chỉ có ánh mắt chàng là vẫn như vậy…

Ánh mắt vô tư trong sáng, tuyệt nhiên không hướng về nàng.

- Tiểu thư!

- Chuyện gì? - Thủy Cơ đóng hộp trâm cài lại, hướng mắt ra ngoài.

- Thị Hoa xin gặp ạ. - Nô tì bẩm báo.

- Thị Hoa ư? - Thủy Cơ khó hiểu, Thị Hoa là nô tì của chị nàng. Từ lúc chị qua đời đến nay đã hơn một tuần, nàng ấy cũng được an bài phù hợp rồi. Nàng nghe nói anh rể không giữ nàng ta lại phủ mà cho nàng ta lui về nghỉ ngơi. Anh ban cho nàng một căn nhà và thưởng hậu hĩnh như trả công cho những năm tháng nàng phục vụ chị tận tụy. Nàng ấy nhận những gì anh ban, sớm đã an cư rồi, tại sao bây giờ còn đến tìm nàng?

- Cho vào. - Cho dù thế nào, nàng vẫn nên gặp nàng ta đã. Trước tiên cứ nghe nàng ta trình bày xem sao.



Thị Hoa tiến vào phòng, thủ phục quỳ xuống dưới chân Thủy Cơ. Nàng bấy giờ vẫn ngồi trên bàn trang điểm, hai tay an tịnh xếp lên nhau, nghiêm trang quan sát nàng ta.

Thị Hoa đã khác xưa rất nhiều, trước đây khi còn là nữ hầu, nàng ta lúc nào cũng khúm núm và có phần thô kệch, sau khi được lui về nghỉ ngơi và ban thưởng tương xứng, nàng ta đã trở nên hồng hào hơn, không còn mang dáng vẻ của nữ hầu nữa thay vào đó là sự sang trọng, đoan nhã của một nữ tử trung lưu.

Trông nàng ta thế này… Thật thanh tú. Lúc trước Thủy Cơ chưa từng chú ý quá nhiều đến nàng ta, nàng không nghĩ khi sửa soạn một chút nàng ta lại xinh đẹp như vậy, đây có được xem là người đẹp vì lụa hay không?

- Ngươi đến tìm ta giữa đêm khuya thế này là vì chuyện gì?

- Thưa tiểu thư… Thấy người vẫn bình an và kiều diễm, nô tì rất vui mừng. - Thị Hoa chưa dám mở lời ngay mà thoạt tiên cúi đầu, nói mấy lời ca tụng.

Thủy Cơ ra hiệu cho nàng ta dừng lại - Đi vào vấn đề chính đi.

- … - Thị Hoa im lặng, thoáng sau, nàng mới run run thốt - Nô tì… Muốn cảnh báo với tiểu thư một chuyện.

- Cảnh báo ư? - Thủy Cơ lấy lược chải tóc, vẻ mặt vẫn thản nhiên, xem chừng nàng chưa thực sự bị nàng ta thu hút.

Thị Hoa thấy thế, tay hơi siết lại, giọng trở nên run rẩy - Thưa tiểu thư, cái chết của phu nhân hoàn toàn không phải là tai nạn. Chính thần sông đã ra tay ám hại phu nhân. Ngài ấy đã chán ghét phu nhân vì nhan sắc người phai tàn và không còn hấp dẫn nữa, ngược lại, tiểu thư ngày càng trưởng thành và đẹp động lòng người. Thần sông muốn cưới tiểu thư về phủ nhưng vì phu nhân còn đó, ngài ta chưa thể làm gì được cho nên mới ra tay giết hại phu nhân.

- Điêu ngoa!! - Thủy Cơ trừng mắt, đập tay lên bàn - Dám thêu dệt để chia rẽ gia can ta ư!

- Nô tì không dám! - Thấy Thủy Cơ nổi giận, Thị Hoa rối rít dập đầu. Nàng bật khóc nức nở, nước mắt lã chã rơi - Tiểu thư không tin nô tì thì nô tì cũng đành chịu. Nô tì cũng không trông mong gì vì giờ chuyện cũng đã rồi. Nhưng tiểu thư có nhận ra ánh mắt của thần sông mỗi khi nhìn người hay không? Rồi cả những lời mà ngài ấy nói với người… Trước đây khi phu nhân còn sống người đã bị thần sông lạnh nhạt đến thế nào nô tì là người hiểu rõ nhất. Nô tì vì thương tiểu thư nên đến báo chuyện này… Nếu tiểu thư không tin thì… Nô tì xin lui ạ.

- … - Thủy Cơ lặng đi, tâm trí hoảng loạn.

Đúng là… Ánh mắt của anh rể và những lời anh ấy nói khiến nàng lưu tâm rất nhiều…

Kể ra thì… Chị qua đời vì nuốt phải lưỡi câu. Số lượng lưỡi câu mà chị ấy nuốt phải rất lớn, chị là người cẩn trọng, cho dù có khinh suất thì cũng không thể nuốt hàng loạt lưỡi câu như vậy.

Ngay từ khi biết được việc chị ấy nuốt phải lưỡi câu, nàng đã nghi ngờ rằng chị bị người khác hại…

Tuy nhiên ở vùng Vàm Thuật này không ai chạm vào được lưỡi câu. Nếu muốn hại chị thì phải cài người bên ngoài vào, chỉ có vậy, mới tiếp cận được với thức ăn của chị dùng mỗi ngày mà thả lưỡi câu vào thức ăn. Anh rể thì lại không cho phép người ngoài vào phủ, cho nên giả thuyết ấy bị loại trừ.

Anh rể là thần sông Vàm Thuật, khả năng đối kháng với lưỡi câu của anh ấy cao hơn những cư dân khác.

Nếu anh ấy cố tình dùng lưỡi câu để giết chết chị thì không khó…

- Ngươi căn cứ vào đâu mà nói ra những lời này? - Thủy Cơ nghiêm sắc mặt, dù lòng hoang mang nhưng vẫn cứng rắn tra hỏi Thị Hoa.

Thị Hoa biết chắc Thủy Cơ sẽ hỏi vậy, thế nên nàng ta liền lấy mảnh lụa trong tay áo ra đưa cho nàng.

- Đây là những lời cuối của phu nhân.

Thủy Cơ nhận lấy mảnh lụa.

Trên đó là một dòng chữ được viết bằng máu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện