Mai Nở Dưới Sao
Chương 88: Lỡ vướng tương tư mất rồi
Chuyện ở phủ Thần sông này… Xem ra đã chuyển sang hướng điều tra mới rồi. - Mai Lang Vương xòe cánh quạt màu liễu ra, ưu nhã lay động, cười mỉm thâm trầm.
- Chuyển hướng? - Sao đung đưa chân, mắt đặt lên những ngón chân đỏ hồng mủm mĩm, ngơ ngẩn lặp lại.
- Chắc chắn ai đó trong phủ thần sông đã móc nối với tên áo đen, kẻ đó chính là tay sai của hắn và nghe lệnh hắn hãm hại em.
- A…
- Lưỡi câu mà thần sông nuốt phải chắc chắn cũng từ tay hắn mà ra. Hắn thoạt tiên cài người vào phủ, khéo léo dẫn dụ em vào bẫy rồi giết chết thần sông và đổ tội cho em, mục đích cuối cùng là để kích động Vĩnh Nghiêm, khiến hắn điên tiết mà ra tay với em.
- Nhưng Mai Lang đã ngăn anh ấy.
- Ừm, và Vĩnh Nghiêm đã giam em lại, tách em khỏi sự bảo vệ của ta.
- Và… - Sao sững sờ.
Khi em rời khỏi sự bảo hộ của chàng thì tên áo đen kia lập tức xuất hiện và tấn công em.
- Sau chuyện này ta tuyệt đối sẽ không rời khỏi em nửa bước. - Mai Lang Vương kiên định nói.
- Mai Lang… - Sao chẳng biết mình nên buồn hay vui. Dù bản thân em giờ đây bỗng dưng trở thành mục tiêu diệt trừ của kẻ khác, dù mạng sống lúc nào cũng bị uy hiếp nhưng nhờ đó, em sẽ được ở cạnh Mai Lang nhiều hơn.
Sao mỉm cười, tựa vào người chàng mà nghỉ ngơi một chốc.
Mai Lang Vương thoáng nghe lồng ngực mình đánh thịch một tiếng, chàng dời mắt sang Sao, hơi ấm của em thật dễ chịu.
- Sao… - Chàng hơi ngượng ngùng.
- Giờ ngài sẽ điều tra các mối quan hệ của những người trong phủ ư? - Nhưng Sao không chú ý đến sự bối rối của chàng, em vẫn thản nhiên như vậy, e ngại hỏi.
Mai Lang Vương lấy lại sự bình tĩnh, chàng phe phẩy quạt, giọng trở nên bất lực - Đã điều tra rồi nhưng không thấy gì đáng ngờ.
- Còn những người khác?
- Cũng vậy.
Đêm qua chàng đã xem hết sổ sách quản lí của vùng Vàm Thuật, thực sự chàng không tìm thấy điều bất thường nào. Kể cả khi chàng đi tuần cũng Vĩnh Nghiêm vào ban sáng cũng không nhận thấy sự khả nghi nào cả, cuộc sống ở đây vẫn diễn ra tấp nập và bình yên, không có tin đồn kì quái hay nhóm côn đồ ngông cuồng cộm cán.
- Nếu vậy… - Sao suy nghĩ hồi lâu, kể lại diễn biến của ngày hôm ấy - Trước đó một ngày, khi ngài vẫn còn ngủ quên ở võng thì chị Thủy Cơ có đến tìm em và muốn em cùng chị ấy nấu ăn. Chị đã hẹn em ngày mai sẽ cùng tiếp tục, em rất vui vẻ nhận lời, sau đó thì sự việc đau buồn diễn ra.
- Vậy ra Thủy Cơ đã đến gặp em? - Ngữ điệu của chàng dần chậm lại, đúng là trong lúc chàng ngủ quên ở võng, chàng không biết chuyện đó đã xảy ra.
Thủy Cơ không tự nhiên mà tiếp cận tiểu đồng của chàng. Với tính cách của nàng ấy, nàng ấy không việc gì phải làm thân với một cô bé ngây thơ như Sao cả.
- Vâng. - Sao nhỏ giọng nói thêm - Khi chị ấy bị bỏng và ra khỏi bếp thì nhóm thị nữ của chị ấy đều rời theo, những người đó cũng là những người đã vu oan cho em, mặc dù họ đã chứng kiến toàn bộ sự việc, nghe rõ những lời mà thần sông nói vào phút cuối cùng…
- Em nghi ngờ Thủy Cơ ư? - Mai Lang Vương nhẹ nhàng hỏi.
Sao không đáp, em nhắm mắt lại, gật gật đầu, cảm thấy cõi lòng thật cay đắng.
Mai Lang Vương thở hắt ra một hơi, bộc bạch cho em suy nghĩ của chàng - Ta cũng nghi ngờ nàng ấy.
Sao đặt hai tay lên nhau, vô thức siết lại, ngón tay em lạnh ngắt. Mai Lang Vương biết em đang nghĩ gì, chàng nắm lấy tay em, ân cần làm ấm những ngón tay lạnh lẽo ấy như an ủi.
- Hoành thánh mà thần sông ăn hoàn toàn do Thủy Cơ chuẩn bị. - Mai Lang Vương phân tích - Ta biết rõ em, quy tắc của hoa tiên chúng ta là không được ăn hay chế biến những món liên quan đến thịt. Nếu em có đến giúp Thủy Cơ thì chắc chắn em cũng chỉ thái rau củ là cùng, trong khi để cho lưỡi câu vào hoành thánh thì bắt buộc em phải tự tay gói chúng.
- Vâng ạ. - Sao buồn bã đáp - Hôm đó em chỉ tỉa củ cải đỏ thôi.
- Trong thời gian hai người chuẩn bị món ăn, em cũng không hề rời khỏi bếp, chắc chắn không có ai khác tiếp xúc với những viên hoành thánh ngoài nàng ta đâu đúng không?
- Đúng vậy ạ.
- Hành động của những tì nữ rất kì quái. Ta nhớ khi em hỏi một thị nữ tên là Thị Hoa về việc nàng ta có quay lại bếp hay không, Thủy Cơ đã ngay lập tức phản ứng, các tì nữ kia cũng lấp liếm nhanh chóng, giống như đang che giấu chuyện gì vậy.
Nhắc đến Thị Hoa, Sao lập tức nhăn mày, mặt tràn đầy hoài nghi - Chị Thị Hoa nói dối, chị ấy có quay lại bếp.
- Nói rõ xem nào. - Mai Lang Vương hơi hướng quạt về phía em, thái độ trở nên nghiêm nghị.
Sao thấy chàng thay đổi sắc mặt, biết rằng chàng đã nắm được điều đáng ngờ gì, em lập tức kể lại một cách chi tiết và rõ ràng - Chị Thủy Cơ đi chẳng bao lâu thì chị Thị Hoa có quay lại bếp ạ. Chị ấy đem dọn đôi găng tay mà chị Thủy Cơ đã đeo. Rõ ràng chị ấy có quay lại nhưng khi em hỏi thì chị ấy lại chối, còn chị Thủy Cơ cũng bao che… Tại sao họ lại nói dối?
- Đôi găng tay? - Mai Lang Vương tức thì chú ý đến chi tiết nhỏ nhặt đó.
- Vâng ạ. - Sao hồn nhiên kể - Đó là đôi găng tay sử dụng trong bếp bình thường thôi ạ, khi chị Thủy Cơ bị bỏng nó cũng thủng một lỗ. Lúc chị Thị Hoa dọn dẹp nó em còn thấp thoáng nhìn thấy một lớp găng tay khác ẩn bên trong.
- Vậy là có hai lớp găng tay ư? - Đáy mắt nâu lóe sáng.
- Vâng.
- Thủy Cơ có phải bị bỏng do lửa bếp liếm trúng hay không?
Sao hồi tưởng về ngày hôm ấy, lắc lắc đầu - Không ạ, chị ấy bị bỏng do bất cẩn chạm tay vào nồi nước đang sôi.
Em nhớ rõ rằng khi ấy Thủy Cơ đang gói hoành thánh, sau khi nàng cho hoành thánh vào nước luộc thì bị bỏng. Lửa trong bếp lúc đó đã được điều chỉnh rồi, nồi nước lại to hơn bếp, không có chuyện lửa liếm ra ngoài được.
Ánh mắt Mai Thần trở nên xa xôi - Thủy Cơ bị bỏng ở vị trí nào em có thấy không?
- Hình như là… Ở lòng bàn tay… - Sao ngẫm nghĩ - Mặc dù chị ấy cố giấu cổ tay đi nhưng em đã nhìn thấy vết bỏng đó, da tay chị ấy loét ra sâu hoắm.
Mai Lang Vương nhìn sang em, Sao nói ra mọi thông tin với vẻ mặt vô cùng ngây thơ trong sáng, điều đó khiến chàng không khỏi buồn cười. Nếu ngay từ đầu chàng đến gặp em thì có lẽ đã không phải ngồi đọc đống sổ sách chất cao như núi kia rồi.
- Nếu bị bỏng do chạm tay vào nồi nước dùng thì găng tay sẽ không bị thủng đâu. - Mai Thần chợt nói.
Sao giật sững người, cảm giác như thể vừa bị sét đánh trúng.
- Và nếu đã đeo găng tay thì sao lại bị bỏng vì chạm vào nồi nước dùng?
Sao tiếp tục trơ ra như phỗng.
- Cuối cùng, vết bỏng - Đặc biệt là bỏng do chạm vào vật nóng như nồi nước dùng thì sẽ không gây loét da ngay lập tức, thoạt tiên phần da thịt sẽ tấy đỏ, sau đó mới tụ nước và khi mụn nước ấy vỡ ra thì vết thương mới thực sự lộ diện.
Vẻ mặt Sao lúc này đã khó mà dùng lời diễn tả.
- o-
- Ngay từ đầu ta đã nghi ngờ Thủy Cơ, nhưng dẫu ta nghi ngờ nàng ta thì vẫn có hai nghi vấn khác khiến ta rất thắc mắc. - Mai Lang Vương chậm rãi mở từng nan quạt ra, mắt rơi lên lớp giấy điệp mỏng tan xanh dập dờn phủ trên cánh quạt. Chiếc quạt mà chàng vẫn dùng là loại quạt giấy Chàng Sơn, bên trên không trang trí những bức tranh thủy mặc cầu kì hay những dòng chữ thư pháp. Chàng thích những làn vân thuần túy tự nhiên của loại giấy điệp được tạo ra từ làng Đông Hồ.
- Đó là gì ạ? - Sao bấy giờ đã lấy lại bình tĩnh. Những lời phân tích của chàng khiến em thông suốt được nhiều điều. Sao cảm thấy tâm trí tỉnh táo quang đãng như áng sương vừa được tia nắng sớm soi chiếu, ngữ điệu của em vì vậy cũng trở nên chậm rãi hơn.
- Một là, động cơ thật sự khiến Thủy Cơ ra tay với anh rể của mình là gì. - Mai Lang Vương từ tốn nói - Hai là, với một cư dân thuộc vùng Vàm Thuật như nàng ta, việc chạm vào lưỡi câu là bất khả thi.
Chính hai nghi vấn này khiến chàng không thể vội vàng kết luận hung thủ được. Thủy Cơ từ nhỏ đã sống bên cạnh thần sông, mối quan hệ giữa hai người đó rất tốt đẹp. Thần sông là một người hòa nhã lịch thiệp và có tầm nhìn xa trông rộng, ngài ấy hết lòng yêu thương gia đình của mình, đối đãi với người ngoài cũng vô cùng đức độ. Chàng không hiểu vì sao Thủy Cơ lại đan tâm ra tay với ngài.
Thêm nữa, như Vĩnh Nghiêm nói, lưỡi câu là thứ kịch độc chí mạng đối với cư dân vùng Vàm Thuật, chỉ cần họ chạm vào nó thì thịt da sẽ lập tức bị ăn mòn, Thủy Cơ nếu đã cho được lưỡi câu vào hoành thánh thì nàng ấy hẳn cũng sẽ chịu tác động từ nó ít nhiều. Dù hôm đó nàng ấy đột nhiên bị bỏng, chàng cũng chú ý đến sự trùng hợp đó, nhưng một vết bỏng thì không thể nói lên điều gì, bởi tác động của móc câu lên cư dân vùng Vàm Thuật sẽ không dừng lại cho đến khi phần da thịt chạm vào nó bị mục rữa hoàn toàn.
Nói cách khác, nếu đã chạm vào lưỡi câu thì Thủy Cơ chỉ có thể mất đi một bàn tay thôi, không thể chỉ bị bỏng ngoài da được.
Tất cả những chi tiết đó khiến chàng phải ngừng ngay các kết luận của mình lại và buộc lòng điều tra thêm thông tin cùng Vĩnh Nghiêm.
- Nhưng sau khi nói chuyện cùng em, ta đã có thể phần nào giải quyết được nghi vấn thứ hai rồi. - Mai Lang Vương cười mỉm êm dịu.
- Là chiếc găng tay ạ? - Sao rụt rè đoán.
- Ừm. - Chàng khẽ gật đầu.
Về chiếc găng tay của Thủy Cơ mà Sao nói đến, chàng cảm thấy vật đó thật khả nghi, quanh nó có quá nhiều điểm bất thường. Đầu tiên là vết thủng trên chiếc găng tay, ngoại trừ bị lửa liếm phải trực tiếp ra thì một chiếc găng tay với chất liệu như vậy không thể bị thủng được. Thủy Cơ đã đeo găng tay nhưng vẫn bị bỏng, đây đúng là điểm khôi hài, chẳng lẽ nàng ta bị nước sôi đổ lên tay? Cứ cho rằng chiếc găng tay đó bị thủng trước khi Thủy Cơ sử dụng và nàng ta thực sự bị bỏng do nước dùng chứ không phải do chạm tay vào thành nồi thì một chiếc găng tay bị hỏng cũng đâu quan trọng gì, đến mức Thủy Cơ phải vội vàng sai người hầu của mình đến thu dọn?
Chắc chắn chiếc găng tay ấy chính là mấu chốt giải quyết mọi vấn đề.
- Em nói bên trong chiếc găng tay bị thủng của Thủy Cơ còn có một lớp găng tay khác, trông nó như thế nào, em còn nhớ không?
Sao đương nhiên không quên được thứ chất liệu kì lạ đó, em vẫn nhớ rõ như in sự kinh ngạc của mình khi lần đầu nhìn thấy nó.
- Chiếc găng tay bên trong rất lạ, loại vải dùng để may nên nó rất kì quái, nhất là hoa văn trên bề mặt vải, trông giống như là lớp da cá của anh Vĩnh Nghiêm vậy!
Mai Lang Vương nâng quạt lên, cánh quạt xếp một cách hờ hững che lấy nửa khuôn mặt chàng, chỉ còn lại ánh mắt nâu đầy hoài nghi và đôi mày kiếm nhíu chặt.
Trong lúc chàng chìm trong suy tư thì Sao chợt nhớ ra một chi tiết quan trọng khác, em thận trọng thốt ra từng lời từng lời - Em nhớ trước khi chị Thị Hoa rời đi, chị ấy có nói với em rằng: "Thứ này sẽ được thả xuống hầm rùa ở miếu Nổi."
Mai Lang Vương gõ quạt lên tay một cái, khiến cánh quạt chưa xếp hết nhanh chóng đóng lại và nằm im lìm trên lòng bàn tay to lớn của chàng.
Vậy là đã rõ, chàng đã tìm thấy manh mối điều tra.
- Sao. - Mai Lang Vương hướng về phía em, ngón tay chàng lướt qua đôi má hồng hào, chạm lên mớ tóc mai đen nhánh đang rũ xuống và khẽ khàng vén nó lên sau vành tai em. Cử chỉ của chàng thật dịu dàng, thật nhu tình, đó là lần đầu tiên Sao thấy chàng trở nên như vậy.
- Mai Lang? - Em mơ hồ nghi vấn.
- Hiện tại ta chỉ muốn mang em rời khỏi đây thôi. - Mai Lang Vương ôm lấy vai em, khiến em tựa vào người chàng, giọng chàng như than thở - Ta chỉ muốn mang em về Mai Viện, khi về nhà rồi thì sẽ không còn ai gây hại cho em nữa, không ai có thể gây sự khi ta đến gặp em nữa.
- Em biết… - Sao nằm im trong lòng chàng, mắt khẽ nhìn xuống, tay hai người đang đặt lên nhau, điều đó khiến em cảm thấy ấm áp và được che chở.
- Ta không muốn để em ở lại căn nhà tàn tạ này thêm một giây một phút nào. - Chàng tiếp tục nói, ngữ điệu ẩn chứa sắc giận.
Sao mỉm cười nhẹ nhàng, lắc lắc đầu, nói một cách dịu dàng chậm rãi - Mai Lang không thể làm thế đâu.
- Sao. - Chàng cảm thấy ngực mình thắt lại.
Em nhẹ giọng nói thêm - Mai Lang là một người rất xem trọng uy tín. Ngài đã nói lời thì sẽ giữ lời. Đó là một trong những quy tắc làm người của ngài, ngài đã luôn gìn giữ nó, ngài không nên phá vỡ nó vì em.
Em tựa đầu lên bờ vai rộng lớn, khe khẽ thì thầm - Em cũng không muốn ngài làm vậy.
Mai Lang Vương không biết nói gì hơn, chàng chỉ cảm thấy lòng nhói lên, có thứ gì đó cứ kéo tuột trái tim chàng xuống.
Từ trước đến nay chàng làm việc đều dựa vào lí trí và nguyên tắc, chưa từng để cảm xúc lấn át, vì chàng luôn tuân thủ những nguyên tắc đó nên mọi chuyện đối với chàng đều rất dễ dàng, mọi khó khăn, mọi điều nan giải, uất ức chàng đều có thể chịu đựng và vượt qua.
Mai Lang Vương chưa từng bị làm khó bởi bất kì điều gì, cho đến khi gặp em, chỉ riêng với em là chàng không thể điều khiển nổi cảm xúc, bất kì chuyện gì liên quan đến em đều có thể dễ dàng khiến chàng kích động.
Sao thấy chàng im lặng mãi không đáp, em lại sợ chàng chẳng chịu nghe mình khuyên. Sao nắm lấy tay chàng lay lay, vừa khuyên can vừa van nài - Mai Lang, hứa với em là ngài sẽ giải quyết rốt ráo việc này và đường đường chính chính cứu em ra ngoài!
Mai Lang Vương tiếp tục im lặng.
Sao càng mềm giọng hơn - Mai Lang, hứa đi mà.
- Ừm. - Mãi một lúc sau chàng mới đồng ý, ánh mắt nhìn em xót xa.
Sao thấy chàng đã chịu ngoan ngoãn, lòng vui khấp khởi, em liền nhoẻn miệng cười.
Nụ cười đó in sâu vào lòng chàng.
Kể từ đó, có một cảm xúc vô cùng đặc biệt đã len lỏi vào tim chàng và thay đổi chàng mãi mãi.
- Chuyển hướng? - Sao đung đưa chân, mắt đặt lên những ngón chân đỏ hồng mủm mĩm, ngơ ngẩn lặp lại.
- Chắc chắn ai đó trong phủ thần sông đã móc nối với tên áo đen, kẻ đó chính là tay sai của hắn và nghe lệnh hắn hãm hại em.
- A…
- Lưỡi câu mà thần sông nuốt phải chắc chắn cũng từ tay hắn mà ra. Hắn thoạt tiên cài người vào phủ, khéo léo dẫn dụ em vào bẫy rồi giết chết thần sông và đổ tội cho em, mục đích cuối cùng là để kích động Vĩnh Nghiêm, khiến hắn điên tiết mà ra tay với em.
- Nhưng Mai Lang đã ngăn anh ấy.
- Ừm, và Vĩnh Nghiêm đã giam em lại, tách em khỏi sự bảo vệ của ta.
- Và… - Sao sững sờ.
Khi em rời khỏi sự bảo hộ của chàng thì tên áo đen kia lập tức xuất hiện và tấn công em.
- Sau chuyện này ta tuyệt đối sẽ không rời khỏi em nửa bước. - Mai Lang Vương kiên định nói.
- Mai Lang… - Sao chẳng biết mình nên buồn hay vui. Dù bản thân em giờ đây bỗng dưng trở thành mục tiêu diệt trừ của kẻ khác, dù mạng sống lúc nào cũng bị uy hiếp nhưng nhờ đó, em sẽ được ở cạnh Mai Lang nhiều hơn.
Sao mỉm cười, tựa vào người chàng mà nghỉ ngơi một chốc.
Mai Lang Vương thoáng nghe lồng ngực mình đánh thịch một tiếng, chàng dời mắt sang Sao, hơi ấm của em thật dễ chịu.
- Sao… - Chàng hơi ngượng ngùng.
- Giờ ngài sẽ điều tra các mối quan hệ của những người trong phủ ư? - Nhưng Sao không chú ý đến sự bối rối của chàng, em vẫn thản nhiên như vậy, e ngại hỏi.
Mai Lang Vương lấy lại sự bình tĩnh, chàng phe phẩy quạt, giọng trở nên bất lực - Đã điều tra rồi nhưng không thấy gì đáng ngờ.
- Còn những người khác?
- Cũng vậy.
Đêm qua chàng đã xem hết sổ sách quản lí của vùng Vàm Thuật, thực sự chàng không tìm thấy điều bất thường nào. Kể cả khi chàng đi tuần cũng Vĩnh Nghiêm vào ban sáng cũng không nhận thấy sự khả nghi nào cả, cuộc sống ở đây vẫn diễn ra tấp nập và bình yên, không có tin đồn kì quái hay nhóm côn đồ ngông cuồng cộm cán.
- Nếu vậy… - Sao suy nghĩ hồi lâu, kể lại diễn biến của ngày hôm ấy - Trước đó một ngày, khi ngài vẫn còn ngủ quên ở võng thì chị Thủy Cơ có đến tìm em và muốn em cùng chị ấy nấu ăn. Chị đã hẹn em ngày mai sẽ cùng tiếp tục, em rất vui vẻ nhận lời, sau đó thì sự việc đau buồn diễn ra.
- Vậy ra Thủy Cơ đã đến gặp em? - Ngữ điệu của chàng dần chậm lại, đúng là trong lúc chàng ngủ quên ở võng, chàng không biết chuyện đó đã xảy ra.
Thủy Cơ không tự nhiên mà tiếp cận tiểu đồng của chàng. Với tính cách của nàng ấy, nàng ấy không việc gì phải làm thân với một cô bé ngây thơ như Sao cả.
- Vâng. - Sao nhỏ giọng nói thêm - Khi chị ấy bị bỏng và ra khỏi bếp thì nhóm thị nữ của chị ấy đều rời theo, những người đó cũng là những người đã vu oan cho em, mặc dù họ đã chứng kiến toàn bộ sự việc, nghe rõ những lời mà thần sông nói vào phút cuối cùng…
- Em nghi ngờ Thủy Cơ ư? - Mai Lang Vương nhẹ nhàng hỏi.
Sao không đáp, em nhắm mắt lại, gật gật đầu, cảm thấy cõi lòng thật cay đắng.
Mai Lang Vương thở hắt ra một hơi, bộc bạch cho em suy nghĩ của chàng - Ta cũng nghi ngờ nàng ấy.
Sao đặt hai tay lên nhau, vô thức siết lại, ngón tay em lạnh ngắt. Mai Lang Vương biết em đang nghĩ gì, chàng nắm lấy tay em, ân cần làm ấm những ngón tay lạnh lẽo ấy như an ủi.
- Hoành thánh mà thần sông ăn hoàn toàn do Thủy Cơ chuẩn bị. - Mai Lang Vương phân tích - Ta biết rõ em, quy tắc của hoa tiên chúng ta là không được ăn hay chế biến những món liên quan đến thịt. Nếu em có đến giúp Thủy Cơ thì chắc chắn em cũng chỉ thái rau củ là cùng, trong khi để cho lưỡi câu vào hoành thánh thì bắt buộc em phải tự tay gói chúng.
- Vâng ạ. - Sao buồn bã đáp - Hôm đó em chỉ tỉa củ cải đỏ thôi.
- Trong thời gian hai người chuẩn bị món ăn, em cũng không hề rời khỏi bếp, chắc chắn không có ai khác tiếp xúc với những viên hoành thánh ngoài nàng ta đâu đúng không?
- Đúng vậy ạ.
- Hành động của những tì nữ rất kì quái. Ta nhớ khi em hỏi một thị nữ tên là Thị Hoa về việc nàng ta có quay lại bếp hay không, Thủy Cơ đã ngay lập tức phản ứng, các tì nữ kia cũng lấp liếm nhanh chóng, giống như đang che giấu chuyện gì vậy.
Nhắc đến Thị Hoa, Sao lập tức nhăn mày, mặt tràn đầy hoài nghi - Chị Thị Hoa nói dối, chị ấy có quay lại bếp.
- Nói rõ xem nào. - Mai Lang Vương hơi hướng quạt về phía em, thái độ trở nên nghiêm nghị.
Sao thấy chàng thay đổi sắc mặt, biết rằng chàng đã nắm được điều đáng ngờ gì, em lập tức kể lại một cách chi tiết và rõ ràng - Chị Thủy Cơ đi chẳng bao lâu thì chị Thị Hoa có quay lại bếp ạ. Chị ấy đem dọn đôi găng tay mà chị Thủy Cơ đã đeo. Rõ ràng chị ấy có quay lại nhưng khi em hỏi thì chị ấy lại chối, còn chị Thủy Cơ cũng bao che… Tại sao họ lại nói dối?
- Đôi găng tay? - Mai Lang Vương tức thì chú ý đến chi tiết nhỏ nhặt đó.
- Vâng ạ. - Sao hồn nhiên kể - Đó là đôi găng tay sử dụng trong bếp bình thường thôi ạ, khi chị Thủy Cơ bị bỏng nó cũng thủng một lỗ. Lúc chị Thị Hoa dọn dẹp nó em còn thấp thoáng nhìn thấy một lớp găng tay khác ẩn bên trong.
- Vậy là có hai lớp găng tay ư? - Đáy mắt nâu lóe sáng.
- Vâng.
- Thủy Cơ có phải bị bỏng do lửa bếp liếm trúng hay không?
Sao hồi tưởng về ngày hôm ấy, lắc lắc đầu - Không ạ, chị ấy bị bỏng do bất cẩn chạm tay vào nồi nước đang sôi.
Em nhớ rõ rằng khi ấy Thủy Cơ đang gói hoành thánh, sau khi nàng cho hoành thánh vào nước luộc thì bị bỏng. Lửa trong bếp lúc đó đã được điều chỉnh rồi, nồi nước lại to hơn bếp, không có chuyện lửa liếm ra ngoài được.
Ánh mắt Mai Thần trở nên xa xôi - Thủy Cơ bị bỏng ở vị trí nào em có thấy không?
- Hình như là… Ở lòng bàn tay… - Sao ngẫm nghĩ - Mặc dù chị ấy cố giấu cổ tay đi nhưng em đã nhìn thấy vết bỏng đó, da tay chị ấy loét ra sâu hoắm.
Mai Lang Vương nhìn sang em, Sao nói ra mọi thông tin với vẻ mặt vô cùng ngây thơ trong sáng, điều đó khiến chàng không khỏi buồn cười. Nếu ngay từ đầu chàng đến gặp em thì có lẽ đã không phải ngồi đọc đống sổ sách chất cao như núi kia rồi.
- Nếu bị bỏng do chạm tay vào nồi nước dùng thì găng tay sẽ không bị thủng đâu. - Mai Thần chợt nói.
Sao giật sững người, cảm giác như thể vừa bị sét đánh trúng.
- Và nếu đã đeo găng tay thì sao lại bị bỏng vì chạm vào nồi nước dùng?
Sao tiếp tục trơ ra như phỗng.
- Cuối cùng, vết bỏng - Đặc biệt là bỏng do chạm vào vật nóng như nồi nước dùng thì sẽ không gây loét da ngay lập tức, thoạt tiên phần da thịt sẽ tấy đỏ, sau đó mới tụ nước và khi mụn nước ấy vỡ ra thì vết thương mới thực sự lộ diện.
Vẻ mặt Sao lúc này đã khó mà dùng lời diễn tả.
- o-
- Ngay từ đầu ta đã nghi ngờ Thủy Cơ, nhưng dẫu ta nghi ngờ nàng ta thì vẫn có hai nghi vấn khác khiến ta rất thắc mắc. - Mai Lang Vương chậm rãi mở từng nan quạt ra, mắt rơi lên lớp giấy điệp mỏng tan xanh dập dờn phủ trên cánh quạt. Chiếc quạt mà chàng vẫn dùng là loại quạt giấy Chàng Sơn, bên trên không trang trí những bức tranh thủy mặc cầu kì hay những dòng chữ thư pháp. Chàng thích những làn vân thuần túy tự nhiên của loại giấy điệp được tạo ra từ làng Đông Hồ.
- Đó là gì ạ? - Sao bấy giờ đã lấy lại bình tĩnh. Những lời phân tích của chàng khiến em thông suốt được nhiều điều. Sao cảm thấy tâm trí tỉnh táo quang đãng như áng sương vừa được tia nắng sớm soi chiếu, ngữ điệu của em vì vậy cũng trở nên chậm rãi hơn.
- Một là, động cơ thật sự khiến Thủy Cơ ra tay với anh rể của mình là gì. - Mai Lang Vương từ tốn nói - Hai là, với một cư dân thuộc vùng Vàm Thuật như nàng ta, việc chạm vào lưỡi câu là bất khả thi.
Chính hai nghi vấn này khiến chàng không thể vội vàng kết luận hung thủ được. Thủy Cơ từ nhỏ đã sống bên cạnh thần sông, mối quan hệ giữa hai người đó rất tốt đẹp. Thần sông là một người hòa nhã lịch thiệp và có tầm nhìn xa trông rộng, ngài ấy hết lòng yêu thương gia đình của mình, đối đãi với người ngoài cũng vô cùng đức độ. Chàng không hiểu vì sao Thủy Cơ lại đan tâm ra tay với ngài.
Thêm nữa, như Vĩnh Nghiêm nói, lưỡi câu là thứ kịch độc chí mạng đối với cư dân vùng Vàm Thuật, chỉ cần họ chạm vào nó thì thịt da sẽ lập tức bị ăn mòn, Thủy Cơ nếu đã cho được lưỡi câu vào hoành thánh thì nàng ấy hẳn cũng sẽ chịu tác động từ nó ít nhiều. Dù hôm đó nàng ấy đột nhiên bị bỏng, chàng cũng chú ý đến sự trùng hợp đó, nhưng một vết bỏng thì không thể nói lên điều gì, bởi tác động của móc câu lên cư dân vùng Vàm Thuật sẽ không dừng lại cho đến khi phần da thịt chạm vào nó bị mục rữa hoàn toàn.
Nói cách khác, nếu đã chạm vào lưỡi câu thì Thủy Cơ chỉ có thể mất đi một bàn tay thôi, không thể chỉ bị bỏng ngoài da được.
Tất cả những chi tiết đó khiến chàng phải ngừng ngay các kết luận của mình lại và buộc lòng điều tra thêm thông tin cùng Vĩnh Nghiêm.
- Nhưng sau khi nói chuyện cùng em, ta đã có thể phần nào giải quyết được nghi vấn thứ hai rồi. - Mai Lang Vương cười mỉm êm dịu.
- Là chiếc găng tay ạ? - Sao rụt rè đoán.
- Ừm. - Chàng khẽ gật đầu.
Về chiếc găng tay của Thủy Cơ mà Sao nói đến, chàng cảm thấy vật đó thật khả nghi, quanh nó có quá nhiều điểm bất thường. Đầu tiên là vết thủng trên chiếc găng tay, ngoại trừ bị lửa liếm phải trực tiếp ra thì một chiếc găng tay với chất liệu như vậy không thể bị thủng được. Thủy Cơ đã đeo găng tay nhưng vẫn bị bỏng, đây đúng là điểm khôi hài, chẳng lẽ nàng ta bị nước sôi đổ lên tay? Cứ cho rằng chiếc găng tay đó bị thủng trước khi Thủy Cơ sử dụng và nàng ta thực sự bị bỏng do nước dùng chứ không phải do chạm tay vào thành nồi thì một chiếc găng tay bị hỏng cũng đâu quan trọng gì, đến mức Thủy Cơ phải vội vàng sai người hầu của mình đến thu dọn?
Chắc chắn chiếc găng tay ấy chính là mấu chốt giải quyết mọi vấn đề.
- Em nói bên trong chiếc găng tay bị thủng của Thủy Cơ còn có một lớp găng tay khác, trông nó như thế nào, em còn nhớ không?
Sao đương nhiên không quên được thứ chất liệu kì lạ đó, em vẫn nhớ rõ như in sự kinh ngạc của mình khi lần đầu nhìn thấy nó.
- Chiếc găng tay bên trong rất lạ, loại vải dùng để may nên nó rất kì quái, nhất là hoa văn trên bề mặt vải, trông giống như là lớp da cá của anh Vĩnh Nghiêm vậy!
Mai Lang Vương nâng quạt lên, cánh quạt xếp một cách hờ hững che lấy nửa khuôn mặt chàng, chỉ còn lại ánh mắt nâu đầy hoài nghi và đôi mày kiếm nhíu chặt.
Trong lúc chàng chìm trong suy tư thì Sao chợt nhớ ra một chi tiết quan trọng khác, em thận trọng thốt ra từng lời từng lời - Em nhớ trước khi chị Thị Hoa rời đi, chị ấy có nói với em rằng: "Thứ này sẽ được thả xuống hầm rùa ở miếu Nổi."
Mai Lang Vương gõ quạt lên tay một cái, khiến cánh quạt chưa xếp hết nhanh chóng đóng lại và nằm im lìm trên lòng bàn tay to lớn của chàng.
Vậy là đã rõ, chàng đã tìm thấy manh mối điều tra.
- Sao. - Mai Lang Vương hướng về phía em, ngón tay chàng lướt qua đôi má hồng hào, chạm lên mớ tóc mai đen nhánh đang rũ xuống và khẽ khàng vén nó lên sau vành tai em. Cử chỉ của chàng thật dịu dàng, thật nhu tình, đó là lần đầu tiên Sao thấy chàng trở nên như vậy.
- Mai Lang? - Em mơ hồ nghi vấn.
- Hiện tại ta chỉ muốn mang em rời khỏi đây thôi. - Mai Lang Vương ôm lấy vai em, khiến em tựa vào người chàng, giọng chàng như than thở - Ta chỉ muốn mang em về Mai Viện, khi về nhà rồi thì sẽ không còn ai gây hại cho em nữa, không ai có thể gây sự khi ta đến gặp em nữa.
- Em biết… - Sao nằm im trong lòng chàng, mắt khẽ nhìn xuống, tay hai người đang đặt lên nhau, điều đó khiến em cảm thấy ấm áp và được che chở.
- Ta không muốn để em ở lại căn nhà tàn tạ này thêm một giây một phút nào. - Chàng tiếp tục nói, ngữ điệu ẩn chứa sắc giận.
Sao mỉm cười nhẹ nhàng, lắc lắc đầu, nói một cách dịu dàng chậm rãi - Mai Lang không thể làm thế đâu.
- Sao. - Chàng cảm thấy ngực mình thắt lại.
Em nhẹ giọng nói thêm - Mai Lang là một người rất xem trọng uy tín. Ngài đã nói lời thì sẽ giữ lời. Đó là một trong những quy tắc làm người của ngài, ngài đã luôn gìn giữ nó, ngài không nên phá vỡ nó vì em.
Em tựa đầu lên bờ vai rộng lớn, khe khẽ thì thầm - Em cũng không muốn ngài làm vậy.
Mai Lang Vương không biết nói gì hơn, chàng chỉ cảm thấy lòng nhói lên, có thứ gì đó cứ kéo tuột trái tim chàng xuống.
Từ trước đến nay chàng làm việc đều dựa vào lí trí và nguyên tắc, chưa từng để cảm xúc lấn át, vì chàng luôn tuân thủ những nguyên tắc đó nên mọi chuyện đối với chàng đều rất dễ dàng, mọi khó khăn, mọi điều nan giải, uất ức chàng đều có thể chịu đựng và vượt qua.
Mai Lang Vương chưa từng bị làm khó bởi bất kì điều gì, cho đến khi gặp em, chỉ riêng với em là chàng không thể điều khiển nổi cảm xúc, bất kì chuyện gì liên quan đến em đều có thể dễ dàng khiến chàng kích động.
Sao thấy chàng im lặng mãi không đáp, em lại sợ chàng chẳng chịu nghe mình khuyên. Sao nắm lấy tay chàng lay lay, vừa khuyên can vừa van nài - Mai Lang, hứa với em là ngài sẽ giải quyết rốt ráo việc này và đường đường chính chính cứu em ra ngoài!
Mai Lang Vương tiếp tục im lặng.
Sao càng mềm giọng hơn - Mai Lang, hứa đi mà.
- Ừm. - Mãi một lúc sau chàng mới đồng ý, ánh mắt nhìn em xót xa.
Sao thấy chàng đã chịu ngoan ngoãn, lòng vui khấp khởi, em liền nhoẻn miệng cười.
Nụ cười đó in sâu vào lòng chàng.
Kể từ đó, có một cảm xúc vô cùng đặc biệt đã len lỏi vào tim chàng và thay đổi chàng mãi mãi.
Bình luận truyện