Mai Nở Dưới Sao

Chương 99: Căm giận



- Mai Lang, em tắm xong rồi nè.

Sao từ nhà sau đột ngột bước ra, trên người khoác bộ bà ba màu hồng nhạt may bằng lụa mát lạnh. Mái tóc đen mượt mà lúc này được em tết lại và để rũ xuống bên vai. Trông em thật dịu dàng đoan nhã.

- Ừm. - Mai Lang Vương gật đầu, uống nốt chén trà rồi đứng dậy rời khỏi sập.

Thị Hoa ngớ ra khi thấy chàng rời đi, hai người đang ngồi cạnh nhau, vì có chàng nên nàng mới dám tọa ở sập. Thế rồi bỗng dưng chàng lại đứng lên, chẳng dừng lại bên nàng thêm chút nào, khiến nàng trở nên thật trơ trội, lóng ngóng.

Những tiểu đồng hầu hạ Mai Lang Vương đang chiếu ánh nhìn thiếu thiện cảm về phía nàng. Thị Hoa tái mặt, nàng luống cuống tay chân, dù vậy bấy giờ nàng ngồi lại thì không được mà rời đi thì cũng dở.

- Ta về phòng đây. - Mai Lang Vương dặn với Sao rồi đi vào trong.

Sao không lấy làm lạ gì với việc này, em song song đi bên cạnh chàng, nhanh nhảu hỏi - Ngài có cần em đấm lưng cho không?

Mai Lang Vương cười gượng, ái ngại nhìn em - Em lại muốn trêu ta đúng không?

Sao ôm bụng phì cười, tiếng cười đinh đang gõ vào không trung, thật là trong trẻo. Sao đi theo Mai Lang Vương vào tận trong phòng, chàng ngồi vào bàn làm việc đặt gần cửa, tay lật giở công văn. Sao lượn lờ trong phòng chàng hồi lâu, chủ yếu kiểm tra dầu trong đèn đã hết chưa và sắp xếp lại những vận dụng khác nếu chúng rời khỏi vị trí vốn có. Sau cùng, khi đã hoàn thành hết mọi việc thì em lại mở tủ gỗ đặt đối diện giường ngủ và lấy ra một tấm áo mỏng, Sao đi đến khoác áo lên vai chàng, dịu giọng nói - Không được để bị cảm lạnh.

- Ừm. - Mai Lang Vương êm đềm gật đầu.

Sao rất vui vẻ sắp xếp lại số công văn mà chàng để sang bên. Mai Lang Vương luôn đặt để mọi thứ rất tỉ mỉ cẩn trọng, dù vậy đôi khi chàng vội quá, vô tình khiến một hai cuộn công văn bị lệch, kết quả là khiến cả chồng công văn trở nên không được ngay hàng thẳng lối. Sao đã sắp xếp lại vị trí của những cuộn công văn bị lệch ấy, khiến những chồng công văn trên bàn trở nên đều tăm tắp.

- Ngài có muốn uống trà không? - Xong việc em lại hỏi.

- Nếu em thích thì cứ mang vào. - Mai Lang Vương tập trung vào giấy tờ, đáp một cách dịu dàng.

- Ngài muốn uống thì cứ nói, còn bảo thế, em không thèm chuẩn bị trà cho ngài. - Sao khúc khích cười trêu.

Mai Lang Vương dừng bút một chút, cười khổ nhìn em, ánh mắt dập dờn - Ta xin lỗi, lần sau sẽ không nói thế nữa, em hãy chuẩn bị trà cho ta đi.

- Ngoan lắm! - Sao ôm lấy vai chàng, reo cười hí hửng.

Mai Lang Vương lắc đầu cười khẽ, chàng tiếp tục lật giở công văn, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trang. Sao thấy chàng đã nghiêm chỉnh làm việc thì em không quấy rầy nữa, em đi chuẩn bị trà cho chàng, khi mang khay trà vào phòng, em đặt chúng một cách khẽ khàng để không gây ra tiếng động, kẻo lại làm phiền chàng.

Chăm sóc chàng đâu vào đó hẳn hoi, Sao mới trở ra ngoài, em còn nhớ là Thị Hoa vẫn ở nhà chính, em phải ra tiếp chuyện nàng. Khi Sao sắp bước chân qua bậc cửa phòng chàng, Mai Lang Vương thoáng ngẩng lên, trầm giọng nói với em - Cũng khuya rồi, em đừng dây dưa nhiều.

Sao hơi dừng lại ở cửa, quay đầu quan sát sắc mặt chàng. Mai Lang Vương vẫn bình thản tập trung vào công việc, ánh đèn dầu mờ tỏ hắt lên khuôn mặt tuấn mĩ, khiến đôi mắt nâu sáng ấm áp, lay động.

Mặc dù Mai Lang không nói nhiều với em nhưng Sao hiểu rõ ý chàng. Mai Lang không muốn em tiếp xúc nhiều với Thị Hoa. Sao mỉm cười, bước chân qua bậc cửa, tiếng đáp ngoan ngoãn đáng yêu vẳng vào tai chàng - Em biết rồi.

Mai Lang Vương hài lòng, yên tâm làm việc.

Sao trở ra gian ngoài, vừa rời khỏi cửa buồng trong, em đã thấy Thị Hoa vẫn còn tần ngần ngồi trên sập. Sao tiến đến dọn dẹp những vật dụng mà Mai Lang Vương sử dụng ban nãy rồi mỉm cười khả ái với Thị Hoa. Nụ cười của em khiến ánh nhìn của các tiểu đồng xung quanh chiếu lên người nàng trở nên hạ nhiệt chút chút.

- Chị có muốn chơi cờ cá ngựa cùng bọn em không? - Sao vui vẻ hỏi.

- Cờ cá ngựa ư?

Thị Hoa lặp lại một cách ngờ vực, nàng chưa từng nghe thấy tên loại cờ ấy bao giờ, phải chăng đó là món đồ từ hồng trần xa xôi mà những tì nữ như các nàng không có cơ hội được tiếp xúc? Sự tò mò bỗng chốc trỗi dậy, Thị Hoa đồng ý tham gia, dù sao nàng cũng cần một cái cớ trơn tru để có thể rời khỏi cái sập oan nghiệt này.

Sao nhận được sự đồng thuận của nàng, em hướng về hai tiểu đồng đang đứng hầu gần đó gật đầu, bọn chúng háo hức đi lấy bàn cờ ra, em lại nhìn sang các tiểu đồng khác, bọn chúng hiểu ý đi chuẩn bị đồ ngọt.

Thị Hoa bấy giờ không khỏi sững sờ nhìn Sao, dù trông em có vẻ ngốc nghếch nhưng thật ra em có thể sai khiến các tiểu đồng ở Mai Viện một cách dễ dàng chỉ bằng ánh mắt.

- Mình đi thôi chị. - An bài mọi thứ cẩn thận rồi Sao lại hướng sang nàng, cười tươi tắn.

Thị Hoa bỗng cảm thấy bị lấn át mấy phần, tâm nàng chợt hỗn loạn, hệt như cái lúc ở khu của thần sông, Sao hỏi nàng và Thủy Cơ về việc nàng có quay lại bếp hay không rồi buông hai chữ "Hiểu rồi" đầy thâm ý.

Đôi tay ẩn trong tay áo dài mềm mại cảnh giác siết lại.

Cô bé này… Không đơn giản như bề ngoài đâu!

Sao đưa Thị Hoa sang căn nhà bên trái, ở đó tại gian thứ nhất cũng có một chiếc sập lớn bằng gỗ mun, khi Sao đưa nàng sang đó, các tiểu đồng đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng rồi.

- Chúng ta chơi ở đây để không gây ảnh hưởng cho Mai Lang. - Sao nghiêm giọng nói - Trời cũng đã khuya, Mai Lang đang làm việc, không ai được phép phát ra tiếng ồn đâu đấy.

Các tiểu đồng răm rắp nghe theo lệnh em. Thị Hoa đứng một bên trông cảnh tượng đó, nàng càng cảm thấy lo ngại về Sao nhiều hơn. Sau khi dặn dò kĩ càng rồi, Sao cùng các tiểu đồng liền trở lại dáng vẻ phớn phở như ban đầu. Lúc này trông cả bọn giống như lũ trẻ bình thường, chẳng có chút tiên khí nào, hoàn toàn ngây thơ hồn nhiên.

Thị Hoa bị kéo vào cuộc đua ngựa của chúng, nàng thoạt tiên rất bỡ ngỡ với loại cờ kì lạ này. Tuy vậy, qua vài vòng chơi, nàng dần bị thu hút vào nó, chẳng mấy mà chốc nàng cùng các tiểu đồng và Sao đã lại quên hết mọi suy nghĩ mà nhập cuộc hăng say.

Sao thật sự không có năng khiếu chơi trò này, hoặc có lẽ là do em quá thiếu may mắn. Những lần gieo xúc xắc của em đều không mang lại bước đi như mong muốn, kết quả là em cứ mấp mé về bét thôi. May thay, hôm nay em không phải là người xui xẻo nhất, Thị Hoa đã chiếm ngôi đó của em, trở thành người về chót đầu bảng. Sau bốn trận liên tiếp bị quỳ, nàng đã không còn chút cảm tình nào với trò chơi này nữa, đợi có người quỳ thay, nàng liền lập tức xin rút mà quay về khu của Vĩnh Nghiêm.

Sao thấy nàng xin về, em cũng không có ý định giữ, lời dặn trước đó của Mai Lang em đã ghi nhớ rõ rồi, Sao vui vẻ tiễn nàng ra cổng.

Trên đường trở về khu Vĩnh Nghiêm, tâm trí Thị Hoa không ngừng bị bủa vây bởi những suy nghĩ rối rắm. Nàng lưu tâm đến rất nhiều điều, đầu tiên là thái độ nửa xa nửa gần của Vương đối với nàng, kế tiếp là sự quan tâm trìu mến mà Vương dành cho Sao, cuối cùng là thân phận và uy nghiêm đáng gờm của Sao ở Mai Viện. Trước đây, khi Mai Lang Vương lần đầu đến Vàm Thuật, nàng không hề chú ý quá nhiều đến chàng. Ba trăm năm sau, chàng một lần nữa đến Vàm Thuật và mang theo Sao, ở những bước đầu của kế hoạch, nàng cũng chưa thực sự xem trọng chàng.

Với nàng, Mai Lang Vương chỉ là Mai Lang Vương, chàng chẳng có liên quan gì đến Vàm Thuật cả, chức vị của chàng nằm ở khu vực khác, quyền lực cũng giới hạn trong khu vực đó, chàng không liên quan đến con đường tiến thân của nàng. Mãi đến khi cậu Vĩnh Nghiêm giao việc trong phủ cho chàng, Thị Hoa mới sững sờ phát giác ra địa vị ngầm của Mai Thần. Mai Lang Vương dù không liên quan gì đến quyền lực ở Vàm Thuật nhưng lại là người có tác động rất lớn đối với quyết định của cậu Vĩnh Nghiêm, cả cậu và Thần sông đều rất xem trọng sự hiện diện của chàng.

Tĩnh tâm tìm hiểu kĩ một chút thì Thị Hoa càng sững sờ hơn khi biết thật ra Mai Lang Vương còn là người có tác động rất lớn đối với những quyết định được đưa ra ở Cổ Loa. Mặc dù chàng ẩn cư Tây Nam, sống một cuộc sống không đua tranh với đời, thế nhưng địa vị của chàng trong lòng vua và các vị thần lớn thật sự rất đặc biệt. Thậm chí chàng còn có thể tác động đến tồn vong của Thần giới.

Thị Hoa không ngờ, một người có tầm ảnh hưởng lớn như vậy lại có dáng vẻ đó, lại chấp nhận sống cuộc sống thanh tĩnh đó… Chàng đúng là một người hiếm thấy. Nếu nàng có thể quyến rũ chàng, được chàng ban cho một danh phận thì dù chỉ là phận làm lẽ thôi cuộc đời nàng cũng sẽ ngay lập tức được cất lên mây.

Thị Hoa ban đầu vốn nhắm vào Vĩnh Nghiêm, thế nhưng Mai Lang Vương - Người có điều kiện còn tốt hơn Vĩnh Nghiêm trăm lần bỗng xuất hiện và nàng thì lại có cơ hội để tiếp cận chàng… Thị Hoa đương nhiên không bỏ qua dịp may này. Nàng sẽ tìm cách cuốn hút chàng một phen.

Nàng cất công chuẩn bị nhiều thứ như vậy, sau cùng cũng chỉ vì muốn được chàng chú ý, thậm chí còn cố tình tiến vào khu lưu trú tiếp cận Sao. Con bé tiểu đồng ấy trong ấn tượng của nàng chẳng có gì đặc biệt, nàng chỉ xem Sao như một đứa trẻ nhõng nhẽo luôn bám theo Vương.

Tuy nhiên, càng tiếp cận Sao và tiếp cận Vương, nàng càng cảm thấy ớn lạnh. Mai Viện dường như không đơn giản như nàng nghĩ. Những tiểu đồng ở đó dù trông đáng yêu đơn thuần là thế, vậy mà mọi cung cách hành xử đều tinh tế tỉ mỉ, thông minh vô cùng. Thông qua việc chơi cờ cá ngựa ban nãy nàng cũng đã chứng kiến được ít nhiều sự sắc sảo của chúng. Bọn tiểu đồng ấy không thể xem thường được đâu.

Khi chúng cất vẻ mặt ngây thơ ham vui kia đi và để lộ gương mặt nghiêm nghị sắc bén ra, chúng sẽ trở nên nguy hiểm hơn bất kì thứ gì. Thị Hoa vẫn nhớ thái độ của chúng khi nàng bày tỏ ý định muốn cùng dọn bữa cho Mai Lang Vương, rồi cả thái độ của chúng khi nàng đến gần chàng. Bọn tiểu đồng đó dù ngoài mặt tỏ vẻ hồn nhiên nhưng từng cử chỉ của nàng đều được chúng lưu giữ trong mắt, chỉ cần nàng có hành động nào không đúng mực, chúng sẽ ngay lập tức cho nàng nếm mùi trừng phạt ngay.

Đáng sợ hơn, con bé nhõng nhẽo mà nàng luôn nhận định ấy dường như lại chính là quản lí cấp cao của chúng. Thị Hoa rùng mình, Sao, bé con ngốc nghếch luôn cười hớn hở mỗi khi thấy đồ ngọt chính là người đứng đầu của nhóm tiểu đồng tinh anh ấy. Bọn tiểu đồng dù ngoài mặt không tỏ ra quá cung kính với con bé nhưng một cái liếc mắt của nó cũng đã đủ khiến chúng im bặt và khúm núm đứng lặng. Những lời con bé nói ra đều là mệnh lệnh duy nhất, bọn chúng chỉ biết răm rắp tuân theo.

Địa vị của Sao ở Mai Viện vô cùng lớn.

Ngay cả Vương… Thị Hoa cắn tay, kinh sợ… Ngay cả Vương cũng phải nể trọng con bé đến tám phần.

Một người có quyền lực như Vương tại sao phải nể trọng con bé đó đến thế? Phải chăng địa vị thật sự của Sao còn khủng khiếp hơn nhiều?

Nàng không biết, nàng chỉ biết rằng, bước chân vào Mai Viện như bước chân vào một thế giới ngầm phức tạp. Mỗi người hiện diện ở đó đều mang theo một điều bí ẩn, khiến nàng lạnh sống lưng.

Dù vậy, Thị Hoa vẫn sẽ không rút lại kế hoạch này. Vương tuy hơi lạnh nhạt với nàng nhưng ít ra nàng đã nắm được tính cách ngài đôi chút. Cho dù có nói gì thì ngài cũng là đàn ông, đã là đàn ông thì nàng sẽ có cách chinh phục thôi.

Chỉ cần nàng nắm được yếu điểm của ngài thì nàng sẽ có thể quyến rũ ngài thôi.

Mãi mê tính toán kế hoạch trong đầu, chẳng mấy chốc Thị Hoa đã về đến cổng tròn dẫn vào khu Vĩnh Nghiêm. Bấy giờ đã là đầu giờ tuất, Vĩnh Nghiêm đang tựa người đung đưa trên chiếc võng mắc ở gian đầu của nhà phải, tay trái gối đầu, tay phải nâng chén rượu. Dưới sàn nhà cạnh bên võng của chàng còn đặt một ấm rượu sứ trắng to bằng lòng bàn tay kèm theo mấy món nhắm đơn giản.

Trông Vĩnh Nghiêm không có vẻ gì là đã say, ánh mắt chàng ngời sáng, chứng tỏ thần trí rất minh mẫn, chàng có lẽ chỉ nhấm nháp tí rượu cho dễ ngủ thôi. Vĩnh Nghiêm nằm đó và hướng mắt nhìn sang nhà trái, nhà phải mà chàng đang nằm cách nhà trái hơn hai mươi mét, hai căn bị ngăn trở bởi ngôi nhà chính đồ sộ năm gian nằm giữa.

Không giống như Mai Lang Vương, Vĩnh Nghiêm không có hứng thú với cây cảnh. Mai Lang Vương có thói quen ngồi ở tràng kỷ, ở sập hay ở sân vườn, mục quang của chàng luôn luôn hướng đến những mảng xanh có nhiều cây cối. Vĩnh Nghiêm không giống vậy, chàng không thích cây, năm khi mười họa chàng mới ngắm chúng một lần, cũng chẳng lưu tâm đến chúng nhiều.

Vĩnh Nghiêm ngược lại thích ngắm kiến trúc, thứ mà chàng thích nhìn nhất chính là những dãy tường thành bệ vệ hùng tráng xa xôi. Đáng tiếc ở Vàm Thuật trù phú tốt tươi này chẳng có khung cảnh nào oai vệ như vậy, tòa thành bao quanh vùng thì lại nghiêng về sự mỹ miều tinh xảo hơn.

- Cậu. - Thị Hoa vừa thấy chàng thì ngay lập tức sà tới.

- Về rồi à? - Vĩnh Nghiêm hướng sang nàng, nhấp chút rượu, cười gật đầu.

Chàng không ngạc nhiên về sự vắng mặt của nàng. Ban chiều Vĩnh Nghiêm đã hỏi người hầu và được báo rằng Thị Hoa chuẩn bị rất nhiều đồ ngọt mang đến cho Sao. Vĩnh Nghiêm vốn còn áy náy với Sao về việc hiểu lầm kia, thế nên chàng rất hài lòng khi Thị Hoa làm vậy. Lúc trời vừa sụp tối, chàng cũng có sai một tên hầu sang khu lưu trú xem xét tình hình, hắn báo cáo với chàng rằng Sao rất vui vẻ và đã giữ Thị Hoa lại.

Thái độ mà Sao dành cho Thị Hoa khiến chàng cảm thấy nhẹ lòng. Chàng hi vọng rằng Thị Hoa thông minh nhanh nhẹn sẽ khiến Sao yêu thích, từ đó giúp chàng phần nào chuộc lỗi với em.

- Cậu đừng uống rượu nhiều quá ạ. - Thị Hoa giữ lấy chén rượu trong tay chàng, khe khẽ ôm bàn tay rắn rỏi vào lòng, dịu êm khuyên nhủ.

Vĩnh Nghiêm rơi mắt lên người nàng hồi lâu, mùi hương của nàng khiến tâm trạng chàng trở nên thư thái. Mùi hương đó kết hợp với men rượu làm cho thần trí phiêu bồng. Vĩnh Nghiêm gác tay lên trán, nhắm mắt lại, chậm rãi thở ra.

- Sao có yêu thích nàng không? - Đến khi tâm trạng trở nên tỉnh táo hẳn lại, chàng mới cất giọng hỏi.

Thị Hoa thoáng lặng người một chút, niềm bất an khi ở khu lưu trú lại trỗi dậy trong lòng. Nàng đặt tay chàng xuống, khẽ nắm lấy những đầu ngón tay thon dài, cười hiền dịu đáp - Vâng, cô Sao rất vui, người lưu luyến mãi khi em về, trông người như muốn giữ em lại khu lưu trú luôn vậy! Tiếc là em lại đang phục vụ cho cậu nên cô đành để em đi. Cô nói rằng khi nào em rỗi cứ sang gặp cô, cô thích chơi cờ cá ngựa cùng em lắm!

- Thế à? - Vĩnh Nghiêm thở phào, ý tứ rút tay mình lại. Chàng tựa đầu lên tay, cười hài lòng - Nếu Sao yêu thích nàng thì nàng cứ sang đó mà chơi cùng em ấy, ta rất yên tâm về nàng, nàng sang đó hầu hạ Sao một thời gian đi.

- Nhưng mà… - Thị Hoa không nghĩ Vĩnh Nghiêm lại dứt khoát đẩy nàng sang đó như vậy, vốn dĩ nàng chỉ định bịa chuyện để Vĩnh Nghiêm thêm yêu quý mình thôi. Nàng dù muốn quyến rũ Mai Lang Vương nhưng lại rất kinh sợ đám tiểu đồng của Mai Viện, bảo nàng sang đó ở với chúng… Nàng vạn lần không dám.

Đợi khi nào nàng được Vương yêu thương, đến lúc đó nàng mới có thể ngạo nghễ mà chung nhà với chúng được.

Nghĩ vậy nên nàng lại nhích đến một chút và bám vào thành võng của chàng, nỉ non thốt lên - Em không nỡ xa cậu đâu! Cậu hiện tại rất cần một người ở bên chăm sóc, em không yên tâm giao việc chăm sóc cậu cho người khác!

- Ta rất cảm kích tấm lòng của nàng. - Vĩnh Nghiêm cười cười, dõi mắt ra sân - Dù vậy nếu Sao yêu thích nàng thì nàng nên đến đó hầu hạ em ấy. Ta có là gì chứ? Ta vẫn vậy thôi. Chỉ cần Sao muốn gì thì ta cũng đều sẽ chu cấp cho em, giờ em lại thích người hầu của ta, chẳng lẽ ta lại keo kiệt không dâng?

- Cậu… - Thị Hoa cúi mặt xuống, bực bội. Nàng chẳng biết tại sao cậu Vĩnh Nghiêm lại kiêng nể con bé đó đến vậy! Giờ thì hỏng rồi, cậu đã ra quyết định. Nàng phải làm sao để lay chuyển cậu đây?

Trong lúc nàng đang suy nghĩ đối sách thì Vĩnh Nghiêm đã ra hiệu cho những nữ hầu đứng gần đó, họ cung kính cúi đầu khi nhận được lệnh của chàng và nhẹ nhàng lui ra. Thoáng sau họ trở lại cùng với hai khay gỗ, một khay đựng đầy lụa là và một khay đựng một bộ trang sức bằng ngọc nạm vàng.

Những tì nữ mang hai khay gỗ ấy đặt xuống trước mặt Thị Hoa, nàng kinh ngạc ngẩn ra, không hiểu tại sao Vĩnh Nghiêm lại mang đến những thứ này. Khay lụa là kia thì không nói, đó là loại lụa thường được sử dụng trong phủ, chỉ có bộ trang sức trên khay còn lại là đáng lưu tâm. Đó là loại trang sức được chế tác tương đối tinh xảo thường được các tiểu thư trung lưu sử dụng.

- Nàng hãy giữ lấy chúng đi. - Vĩnh Nghiêm nhẹ giọng nói.

Sáng nay sau khi nghe nàng kể về chuyện xưa cũ, chàng chợt động lòng, Vĩnh Nghiêm nhớ lại tuổi thơ, bao nhiêu buồn vui lướt qua tâm trí. Thuở ấy bên cạnh chàng có biết bao người thân yêu, giờ nhìn lại chẳng còn ai cả, cõi lòng chàng thật trống rỗng, lạnh lẽo.

Chàng lại nghĩ về tên Mai Thần kia, hắn thật là mạnh mẽ quá. Chàng nghe nói hắn lớn lên mà không có người thân, được nuôi dưỡng trong vòng tay của những trưởng bối trong tộc. Với sự lẻ loi đó, có bao giờ hắn chạnh lòng như thế này không? Có bao giờ hắn nghĩ đến cha, mẹ, anh em mà mình chưa từng thấy mặt rồi đau buồn không?

Sau rốt, hắn đã vượt qua nỗi cô đơn trống trải ấy mà hiên ngang sống trên đời, làm việc chuyên cần, cống hiến…

Chàng không thể thua hắn được, chàng cũng sẽ trở nên mạnh mẽ.

Chàng sẽ bắt đầu trở nên mạnh mẽ bằng cách tập thấu hiểu mọi người hơn. Chàng nhớ đến những người mà mình từng tiếp xúc, quyết định sẽ mở lòng ra với họ. Chàng sẽ trở thành một vị thần sông hiền hòa đức độ hơn cả anh, chàng sẽ chứng minh cho anh thấy chàng xứng đáng là em trai của anh, khiến anh tự hào.

Vì vậy, Vĩnh Nghiêm đã sai người chuẩn bị một ít quà để cảm tạ Thị Hoa, cảm ơn nàng trong suốt những năm qua đã luôn nghĩ đến chàng.

Thị Hoa không hiểu tâm ý đó của Vĩnh Nghiêm, nàng chỉ cảm thấy hạnh phúc với lụa là gấm vóc. Nàng ôm những món đồ ấy vào lòng, hân hoan mừng rỡ, rốt rít đa tạ chàng. Vĩnh Nghiêm thấy nàng vui, lòng chàng cũng rất nhẹ nhõm, chàng có cảm giác như mình đã trưởng thành thêm một chút.

Chàng khẽ cười, nâng chén rượu lên nhấp một ngụm, ồn tồn nói với Thị Hoa - Ngày mai nàng sang khu lưu trú chăm sóc Sao đi, chuyện ở đây không cần bận tâm đâu. Tên Mai Lang Vương đó dù hơi nghiêm nghị chút nhưng ta nghĩ nàng sẽ khiến hắn hài lòng thôi, hắn trông vậy chứ tốt tính lắm, đối với người hầu kẻ hạ rất dễ dãi, hiền hòa, nàng đừng lo.

- Cậu… - Thị Hoa cắn môi khó xử, dù nàng mừng vì được ban cho lụa là gấm vóc nhưng vẫn không khỏi lo sợ khi nghĩ đến việc mình sẽ phải ở cùng với bọn tiểu đồng Mai Viện. Niềm vui trong mắt nàng tắt đi một nửa, bao nhiêu phương cách lấp lóe trong đầu, nàng phải ngăn chuyện đó lại bằng mọi giá.

Đúng lúc này thì có một tên lính chạy đến bẩm báo điều gì với Vĩnh Nghiêm, vẻ mặt đang thư thái của chàng liền lập tức sầm xuống. Vĩnh Nghiêm đánh mắt về phía nàng rồi đứng dậy rời đi, Thị Hoa thấy chàng và tên lính đó đi đến gian giữa của nhà chính tiếp tục nói chuyện.

Tên lính bẩm báo cặn kẽ điều gì với chàng, Vĩnh Nghiêm lập tức trở nên do dự, đau khổ mà quay mặt đi. Sau đó chàng không nghe hắn nói nữa, Vĩnh Nghiêm sải bước đi vào nhà sau khiến tên lính chỉ biết tần ngần khó xử nhìn theo chàng.

Thị Hoa vẫn ngồi ở nhà phải quan sát mọi hành động của họ, tấm lụa ôm trong lòng bị nàng siết đến nhăn nhúm.

Ban nãy dù chỉ thoáng qua thôi nhưng nàng đã nghe thấy hai tiếng Thủy Cơ bật ra từ miệng tên lính.

Thị Hoa trừng mắt giận dữ, tay run run vò nát mấy thớ lụa, răng nghiến mạnh vào nhau khiến cơ mặt chuyển động.

Vĩnh Nghiêm vẫn chưa thể xuống tay với con ả đó ư?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện