Mai Nở Dưới Sao
Quyển 2 - Chương 50: Dấu Ấn Kì Lạ
Đang quan sát Nùng Tậu thì đột nhiên Sao thấy cổ tay mình nóng rát. Em giơ cổ tay phải lên xem, phần da mỏng dưới bàn tay từ lúc nào đã hiện lên một dấu ấn hình tam giác đen ngòm. Sao chà sát lên dấu ấn ấy, hi vọng đó chỉ là vết bẩn. Thật vô vọng vì, dù em có kì cọ như thế nào thì nó cũng không biến mất."
- o-
Nùng Tậu hiểu ý, vuốt rìu rồi lao đến bổ thẳng vào đầu nó. Con vật không thể kháng cự, nhát rìu vừa rồi cộng hưởng với nhát rìu trước đó, khiến sọ của nó bị nứt ra. Con vật gầm lên đau đớn, giãy đành đạch, quậy tưng bừng một hồi khiến hồ nước đỏ ngầu sắc máu rồi mới ra đi. Nùng Tậu cất rìu, rút dao găm ra, lặn xuống hồ tìm đến mảnh vảy cẩn trên bụng nó và tách lấy mảnh vảy.
Sao không quan tâm tàn cuộc nữa, đó là chuyện của Nùng Tậu, em bơi vào bờ và nằm thở hổn hển. Sao nhắm mắt, điều hòa hơi thở. Đến khi cảm thấy khá hơn, em lại đưa mắt vào bụi cây gần đó, nhìn nơi ấy thật lâu.
Nùng Tậu xử lí xong con sấu, đang từ dưới hồ đi lên. Khi chàng ta vừa rời khỏi đó, hồ Chớn cũng bừng sáng. Thân xác của con Chớn bị hồ nuốt chửng. Lòng hồ đùn lên, đùn lên, như sáp nến đang tan chảy. Mặc dù nước hồ lỏng nhưng khi Chớn chết, chúng lại trở nên đặc sền sệt rất kì dị.
Một khắc sau, hồ Chớn đông đặc lại, mặt hồ bằng phẳng và trong vắt, in rõ hình bóng con Chớn ngủ say dưới ấy.
Sao ngồi dậy, chống tay ra phía sau và nhìn mặt hồ rộng lớn yên lặng.
Nùng Tậu phẩy mái tóc sũng nước, soi mảnh vảy to bằng lòng bàn tay dưới ánh mặt trời. Mảnh vảy có màu tím, tựa như màu của củ hành vậy. Chàng ta sảng khoái nhếch môi cười. Đó là lần đầu tiên em thấy Nùng Tậu vui như thế.
Đang quan sát Nùng Tậu thì đột nhiên Sao thấy cổ tay mình nóng rát. Em giơ cổ tay phải lên xem, phần da mỏng dưới bàn tay từ lúc nào đã hiện lên một dấu ấn hình tam giác đen ngòm. Sao chà sát lên dấu ấn ấy, hi vọng đó chỉ là vết bẩn. Thật vô vọng vì, dù em có kì cọ như thế nào thì nó cũng không biến mất.
Từ phần da bên dưới dấu ấn đó, Sao có thể cảm nhận những cơn nhói buốt đang lan dài. Em ôm lấy cổ tay, người sững ra, đau, em cảm thấy tay như đang bị ai dùng kim chích vậy. Nùng Tậu bấy giờ đã vui sướng xong, chàng ta đi đến chỗ em, chìa tay ra và bảo - Về thôi.
Sao không nắm tay chàng, em tự đứng dậy, cứ ôm lấy cổ tay và hoài nghi suy ngẫm.
Nùng Tậu và em chậm bước quay về nhà.
Khi họ đi rồi, từ bụi cây ban nãy, một bóng người cũng bay vút ra. Vạt áo người đó thêu một đóa sử quân tử.
Quan Lang và em quay về ngôi nhà cũ, họ ở lại đó thêm một tuần để nghỉ ngơi cho lại sức rồi mới lên đường đi đến vùng "Không gian vây kín" tiếp theo. Nùng Tậu vừa về đến nhà là mau mắn mang dụng cụ ra và gia công vảy sấu. Chàng ta rất háo hức để cẩn cái vảy ấy lên lưỡi rìu cưng của mình.
Sao tất bật chuẩn bị thức ăn, nấu nướng xong, em mang đến cho Nùng Tậu và cùng chàng ta ăn tối. Nùng Tậu dùng bữa rồi lại tiếp tục gia công vảy sấu, chàng ta tập trung vô cùng, Sao đồ rằng chàng ta hẳn là sẽ không ngủ đêm nay hoặc vài đêm tới.
Trong lúc Nùng Tậu làm việc, em chóng cằm ngồi bên cạnh chàng, đắn đo hồi lâu rồi giơ cổ tay ra và hỏi - Quan Lang, em bị gì nè.
Nùng Tậu không thèm dừng tay lại, cũng chẳng buồn liếc nhìn em, hờ hững - Bị gì?
Sao hậm hực - Ngài không nhìn sao thấy được?
Bất đắc dĩ Nùng Tậu phải liếc mắt qua một cái, tay vẫn cẩn thận gia công chiếc vảy. Chàng nhìn cổ tay trắng nõn của em, trên lớp da non mềm mại tự lúc nào đã xuất hiện một dấu ấn màu đen. Dấu ấn đó có hình tam giác, trông nó như một hình xăm vậy. Nó nằm ở giữa cổ tay, mũi nhọn chĩa về phía những ngón tay con đáy thì nằm song song với đường cổ tay. Với hiểu biết của Nùng Tậu, chàng nhận định rằng nó chỉ là hình xăm bình thường thôi. Chàng chưa từng thấy thứ ấn kí hay nguyền thuật nào có hình dạng như vậy cả.
- Không biết. - Nùng Tậu bình thản quay đi, đáp lấy lệ - Có lẽ là do ngươi khởi động được sức mạnh nên nó xuất hiện chăng?
- Thật ư? - Sao hoài nghi, rụt tay lại và nhìn chàng lom lom, em không tin tưởng lắm.
Nùng Tậu bực mình với ánh nhìn của em, chàng xua em đi, bảo rằng em đừng phiền chàng làm việc. Sao không thèm ở gần chàng nữa, em bỏ về phòng. Đêm đó, em viết rất nhiều thư, gửi cho Nhã Lang và các vị Hoa Tiên, mô tả về dấu ấn kì lạ trên tay và dò hỏi họ. Tiếc thay, không ai trong họ biết về nó. Các vị Hoa Tiên nói rằng họ sẽ hỏi Mai Lang Vương cho em nhưng Sao vội vàng ngăn cản.
Thế rồi, Sao đành ôm dấu ấn ấy mà trằn trọc qua đêm. Em quyết định theo dõi nó một thời gian thử xem, không chừng câu kết luận nửa thật nửa đùa ban nãy của Quan Lang lại đúng thì sao?
Em nhắm mắt và dần say ngủ.
Suốt một tuần đó, Sao và Nùng Tậu đều tập trung vào công việc riêng của mình. Nùng Tậu ngày đêm chế tác vảy sấu còn em thì lăn xả vào các khu vực quanh đó và nghiên cứu thảo dược cho Nhã Lang.
Từ khi khởi động được sức mạnh, thần lực hộ thể của Sao trở nên mạnh mẽ hơn, nó không còn dở dở ương ương, xuất hiện tùy theo tâm trạng vui buồn nữa mà đã biết có mặt đúng lúc, chỉ cần em chuẩn bị gặp nguy hiểm là nó sẽ tự động bao bọc em lại. Nhờ sự biết điều ấy của nó, em không còn sợ những chiếc bẫy trong vùng ven nữa. Cộng thêm khả năng phá vỡ các loại phong ấn thuật và kết giới mà em mới vừa phát hiện ra gần đây, Sao hoàn toàn có thể đi vào vùng ven đầy bẫy rập mà không hề nao núng chút gì.
Em đi vào đó và tập trung nghiên cứu tìm tòi. Nùng Tậu bận gia công vảy sấu nên cũng không giám sát em. Quãng thời gian ấy, em và chàng ta hầu như chỉ gặp mặt nhau vào giờ cơm, đôi khi trời tối, Sao không về nhà mà dựng lều ngủ luôn ở nơi nghiên cứu.
Một tuần trôi qua nhanh chóng và Sao lại tổng hợp thêm một khối tài liệu nữa để gửi cho Nhã Lang. Chàng nhận tài liệu của em và bảo rằng trước mắt, em khoan hãy gửi cho chàng nữa bởi vì chàng cần thời gian để tổng hợp, ghi chú thêm về số tư liệu này và đóng thành sách. Nhã Lang nói rằng, có lẽ sáu đến tám tháng nữa thì họ có thể xuất bản quyển sách đầu tay này rồi. Khi nào sách được phát hành, chàng sẽ gửi cho em một bản.
Nhã Lang cũng hỏi em rằng em muốn đặt bút danh là gì. Sao suy nghĩ hồi lâu, lòng rất bỡ ngỡ. Em chẳng biết nên đặt bút danh là gì nữa, em chưa từng tham gia vào chuyện như thế này và cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ trở thành tác giả, thế nên em bảo Nhã Lang rằng chàng ta cứ đặt bừa một cái tên cho em đi, dù gì em cũng chỉ là người sưu tầm tài liệu còn văn phong thì đều do Nhã Lang cả, chàng thậm chí không cần thiết phải để tên em vào quyển sách cũng được.
Nhã Lang không đồng tình với suy nghĩ của em. Chàng nói rằng ngay từ khi cùng em bắt tay vào công việc viết sách này thì chàng đã xem em là đồng tác giả với mình rồi. Thế nên chàng muốn em chọn ra một bút danh, dù sao hai người sẽ còn xuất bản thêm nhiều quyển sách khác nữa.
Sao nhận lời khuyên của chàng, em nghĩ thêm một lúc rồi gửi bút danh mà mình vừa nghĩ ra cho chàng. Nhã Lang nhận thư có bút danh của em, chàng tấm tắc khen ngợi - Rất đẹp, rất kì bí. Ta thích cái tên này.
Sao đỏ mặt, em không dám nhận lời khen của Nhã Lang.
Hai người từ đó tạm thời ngưng liên lạc, Nhã Lang có nói qua là tầm nửa năm sau thì chàng ta mới có thể gửi thư liên lạc lại với em. Sao không thắc mắc gì vì em biết, viết lách là công việc đòi hỏi sự cô đơn và tĩnh lặng. Em chỉ khuyên chàng hãy giữ gìn sức khỏe và cổ vũ chàng cố gắng lên.
Mặc dù không cần phải gửi tư liệu cho Nhã Lang nữa nhưng Sao vẫn tiếp tục nghiên cứu các loài thảo dược trong rừng. Em vẽ chúng vào sổ rồi ghi chú đặc điểm của chúng. Sao tự mình tìm hiểu dược tính của các loài thảo dược đó bằng cách hỏi thăm Lãm hoặc các vị Hoa Tiên, đôi khi em còn hỏi cả Quan Lang hoặc cư dân quanh đó nếu em thấy họ xuất hiện.
Cuối cùng thời gian nghỉ ngơi cũng qua đi nhanh chóng, Nùng Tậu đã hoàn thành xong công việc của chàng ta. Chàng nâng rìu trên tay, vui sướng ngắm qua ngắm lại mảnh vảy vừa cẩn trên ấy. Mảnh vảy được cẩn nổi trên rìu, nhô ra, tròn trịa bóng loáng và anh ánh sắc tím mê hoặc. Sao bỡ ngỡ quan sát nó, mảnh vảy ấy giống như đá quý vậy, dù thế, em biết nó quý hơn đá quý hàng trăm hàng ngàn lần, nó thật sự rất hợp với lưỡi rìu của Nùng Tậu.
- Này! - Nùng Tậu vứt cho em một túi gấm.
Sao nhặt túi gấm ấy lên, mở ra, bên trong là phần vảy còn dư. Em ngạc nhiên, không hiểu chàng ta đưa thứ này cho em làm gì. Nùng Tậu vác rìu lên vai, vừa tạo dáng với lưỡi rìu yêu quý vừa thờ ơ nói - Ngươi có công rất lớn trong việc hạ gục Chớn, ta sẽ chia nửa mảnh vảy cho ngươi. Ngươi muốn làm gì chỗ đó cũng được, nếu cẩn lên vũ khí thì sẽ gia tăng sức mạnh cho vũ khí còn nếu bán thì được bộn tiền. Tùy ngươi định đoạt.
Sao rơi mắt lên túi gấm và nghĩ ngợi mông lung. Em mang nó về phòng, em sẽ không trả lại Nùng Tậu vì quả thật như chàng ta nói, em đã bỏ ra khá nhiều công sức để chàng ta hạ gục Chớn. Em đã phải đánh cược tính mạng của mình làm mồi nhử, em không cảm thấy ngại vì nhận một nửa mảnh vảy này. Tuy nhiên, điều khiến em băn khoăn chính là, em biết an bài nó thế nào đây? Em không có vũ khí thế nên việc sử dụng nó để gia tăng sức mạnh có thể bỏ đi được rồi. Bán ư? Được đấy. Nghe Nùng Tậu bảo bán sẽ được bộn tiền. Sao có dự định sẽ mua nhà trong tương lai nên đang tích cóp tiền. Mảnh vảy này có lẽ sẽ giúp em kiếm được một khoản không nhỏ.
Sao ôm mảnh vảy, nằm nghiêng trên sàn và cứ suy tư. Dù biết là mình chỉ có thể bán nó nhưng em không thể dứt khoát được. Em nhớ ai đó cũng có một thanh kiếm, mảnh vảy này cũng rất hợp nếu được cẩn lên chuôi kiếm ấy. Em vân vê mảnh vảy suốt mấy đêm liền, rốt cuộc lại nhét nó vào giữa những bộ quần áo mà không đả động đến nó nữa.
Lo xong chuyện của mình thì Nùng Tậu cũng chẳng nán lại vùng ven ấy thêm, chàng bảo em thu dọn hành lí để lên đường đến "Không gian vây kín" tiếp theo. Trước khi đi, họ truyền tin cho cư dân bên ngoài biết rằng Chớn đã bị tiêu diệt. Cư dân biết ơn họ lắm, đang định đến để mở tiệc tạm biệt họ thì hai người đã đi rồi.
- o-
Nùng Tậu hiểu ý, vuốt rìu rồi lao đến bổ thẳng vào đầu nó. Con vật không thể kháng cự, nhát rìu vừa rồi cộng hưởng với nhát rìu trước đó, khiến sọ của nó bị nứt ra. Con vật gầm lên đau đớn, giãy đành đạch, quậy tưng bừng một hồi khiến hồ nước đỏ ngầu sắc máu rồi mới ra đi. Nùng Tậu cất rìu, rút dao găm ra, lặn xuống hồ tìm đến mảnh vảy cẩn trên bụng nó và tách lấy mảnh vảy.
Sao không quan tâm tàn cuộc nữa, đó là chuyện của Nùng Tậu, em bơi vào bờ và nằm thở hổn hển. Sao nhắm mắt, điều hòa hơi thở. Đến khi cảm thấy khá hơn, em lại đưa mắt vào bụi cây gần đó, nhìn nơi ấy thật lâu.
Nùng Tậu xử lí xong con sấu, đang từ dưới hồ đi lên. Khi chàng ta vừa rời khỏi đó, hồ Chớn cũng bừng sáng. Thân xác của con Chớn bị hồ nuốt chửng. Lòng hồ đùn lên, đùn lên, như sáp nến đang tan chảy. Mặc dù nước hồ lỏng nhưng khi Chớn chết, chúng lại trở nên đặc sền sệt rất kì dị.
Một khắc sau, hồ Chớn đông đặc lại, mặt hồ bằng phẳng và trong vắt, in rõ hình bóng con Chớn ngủ say dưới ấy.
Sao ngồi dậy, chống tay ra phía sau và nhìn mặt hồ rộng lớn yên lặng.
Nùng Tậu phẩy mái tóc sũng nước, soi mảnh vảy to bằng lòng bàn tay dưới ánh mặt trời. Mảnh vảy có màu tím, tựa như màu của củ hành vậy. Chàng ta sảng khoái nhếch môi cười. Đó là lần đầu tiên em thấy Nùng Tậu vui như thế.
Đang quan sát Nùng Tậu thì đột nhiên Sao thấy cổ tay mình nóng rát. Em giơ cổ tay phải lên xem, phần da mỏng dưới bàn tay từ lúc nào đã hiện lên một dấu ấn hình tam giác đen ngòm. Sao chà sát lên dấu ấn ấy, hi vọng đó chỉ là vết bẩn. Thật vô vọng vì, dù em có kì cọ như thế nào thì nó cũng không biến mất.
Từ phần da bên dưới dấu ấn đó, Sao có thể cảm nhận những cơn nhói buốt đang lan dài. Em ôm lấy cổ tay, người sững ra, đau, em cảm thấy tay như đang bị ai dùng kim chích vậy. Nùng Tậu bấy giờ đã vui sướng xong, chàng ta đi đến chỗ em, chìa tay ra và bảo - Về thôi.
Sao không nắm tay chàng, em tự đứng dậy, cứ ôm lấy cổ tay và hoài nghi suy ngẫm.
Nùng Tậu và em chậm bước quay về nhà.
Khi họ đi rồi, từ bụi cây ban nãy, một bóng người cũng bay vút ra. Vạt áo người đó thêu một đóa sử quân tử.
Quan Lang và em quay về ngôi nhà cũ, họ ở lại đó thêm một tuần để nghỉ ngơi cho lại sức rồi mới lên đường đi đến vùng "Không gian vây kín" tiếp theo. Nùng Tậu vừa về đến nhà là mau mắn mang dụng cụ ra và gia công vảy sấu. Chàng ta rất háo hức để cẩn cái vảy ấy lên lưỡi rìu cưng của mình.
Sao tất bật chuẩn bị thức ăn, nấu nướng xong, em mang đến cho Nùng Tậu và cùng chàng ta ăn tối. Nùng Tậu dùng bữa rồi lại tiếp tục gia công vảy sấu, chàng ta tập trung vô cùng, Sao đồ rằng chàng ta hẳn là sẽ không ngủ đêm nay hoặc vài đêm tới.
Trong lúc Nùng Tậu làm việc, em chóng cằm ngồi bên cạnh chàng, đắn đo hồi lâu rồi giơ cổ tay ra và hỏi - Quan Lang, em bị gì nè.
Nùng Tậu không thèm dừng tay lại, cũng chẳng buồn liếc nhìn em, hờ hững - Bị gì?
Sao hậm hực - Ngài không nhìn sao thấy được?
Bất đắc dĩ Nùng Tậu phải liếc mắt qua một cái, tay vẫn cẩn thận gia công chiếc vảy. Chàng nhìn cổ tay trắng nõn của em, trên lớp da non mềm mại tự lúc nào đã xuất hiện một dấu ấn màu đen. Dấu ấn đó có hình tam giác, trông nó như một hình xăm vậy. Nó nằm ở giữa cổ tay, mũi nhọn chĩa về phía những ngón tay con đáy thì nằm song song với đường cổ tay. Với hiểu biết của Nùng Tậu, chàng nhận định rằng nó chỉ là hình xăm bình thường thôi. Chàng chưa từng thấy thứ ấn kí hay nguyền thuật nào có hình dạng như vậy cả.
- Không biết. - Nùng Tậu bình thản quay đi, đáp lấy lệ - Có lẽ là do ngươi khởi động được sức mạnh nên nó xuất hiện chăng?
- Thật ư? - Sao hoài nghi, rụt tay lại và nhìn chàng lom lom, em không tin tưởng lắm.
Nùng Tậu bực mình với ánh nhìn của em, chàng xua em đi, bảo rằng em đừng phiền chàng làm việc. Sao không thèm ở gần chàng nữa, em bỏ về phòng. Đêm đó, em viết rất nhiều thư, gửi cho Nhã Lang và các vị Hoa Tiên, mô tả về dấu ấn kì lạ trên tay và dò hỏi họ. Tiếc thay, không ai trong họ biết về nó. Các vị Hoa Tiên nói rằng họ sẽ hỏi Mai Lang Vương cho em nhưng Sao vội vàng ngăn cản.
Thế rồi, Sao đành ôm dấu ấn ấy mà trằn trọc qua đêm. Em quyết định theo dõi nó một thời gian thử xem, không chừng câu kết luận nửa thật nửa đùa ban nãy của Quan Lang lại đúng thì sao?
Em nhắm mắt và dần say ngủ.
Suốt một tuần đó, Sao và Nùng Tậu đều tập trung vào công việc riêng của mình. Nùng Tậu ngày đêm chế tác vảy sấu còn em thì lăn xả vào các khu vực quanh đó và nghiên cứu thảo dược cho Nhã Lang.
Từ khi khởi động được sức mạnh, thần lực hộ thể của Sao trở nên mạnh mẽ hơn, nó không còn dở dở ương ương, xuất hiện tùy theo tâm trạng vui buồn nữa mà đã biết có mặt đúng lúc, chỉ cần em chuẩn bị gặp nguy hiểm là nó sẽ tự động bao bọc em lại. Nhờ sự biết điều ấy của nó, em không còn sợ những chiếc bẫy trong vùng ven nữa. Cộng thêm khả năng phá vỡ các loại phong ấn thuật và kết giới mà em mới vừa phát hiện ra gần đây, Sao hoàn toàn có thể đi vào vùng ven đầy bẫy rập mà không hề nao núng chút gì.
Em đi vào đó và tập trung nghiên cứu tìm tòi. Nùng Tậu bận gia công vảy sấu nên cũng không giám sát em. Quãng thời gian ấy, em và chàng ta hầu như chỉ gặp mặt nhau vào giờ cơm, đôi khi trời tối, Sao không về nhà mà dựng lều ngủ luôn ở nơi nghiên cứu.
Một tuần trôi qua nhanh chóng và Sao lại tổng hợp thêm một khối tài liệu nữa để gửi cho Nhã Lang. Chàng nhận tài liệu của em và bảo rằng trước mắt, em khoan hãy gửi cho chàng nữa bởi vì chàng cần thời gian để tổng hợp, ghi chú thêm về số tư liệu này và đóng thành sách. Nhã Lang nói rằng, có lẽ sáu đến tám tháng nữa thì họ có thể xuất bản quyển sách đầu tay này rồi. Khi nào sách được phát hành, chàng sẽ gửi cho em một bản.
Nhã Lang cũng hỏi em rằng em muốn đặt bút danh là gì. Sao suy nghĩ hồi lâu, lòng rất bỡ ngỡ. Em chẳng biết nên đặt bút danh là gì nữa, em chưa từng tham gia vào chuyện như thế này và cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ trở thành tác giả, thế nên em bảo Nhã Lang rằng chàng ta cứ đặt bừa một cái tên cho em đi, dù gì em cũng chỉ là người sưu tầm tài liệu còn văn phong thì đều do Nhã Lang cả, chàng thậm chí không cần thiết phải để tên em vào quyển sách cũng được.
Nhã Lang không đồng tình với suy nghĩ của em. Chàng nói rằng ngay từ khi cùng em bắt tay vào công việc viết sách này thì chàng đã xem em là đồng tác giả với mình rồi. Thế nên chàng muốn em chọn ra một bút danh, dù sao hai người sẽ còn xuất bản thêm nhiều quyển sách khác nữa.
Sao nhận lời khuyên của chàng, em nghĩ thêm một lúc rồi gửi bút danh mà mình vừa nghĩ ra cho chàng. Nhã Lang nhận thư có bút danh của em, chàng tấm tắc khen ngợi - Rất đẹp, rất kì bí. Ta thích cái tên này.
Sao đỏ mặt, em không dám nhận lời khen của Nhã Lang.
Hai người từ đó tạm thời ngưng liên lạc, Nhã Lang có nói qua là tầm nửa năm sau thì chàng ta mới có thể gửi thư liên lạc lại với em. Sao không thắc mắc gì vì em biết, viết lách là công việc đòi hỏi sự cô đơn và tĩnh lặng. Em chỉ khuyên chàng hãy giữ gìn sức khỏe và cổ vũ chàng cố gắng lên.
Mặc dù không cần phải gửi tư liệu cho Nhã Lang nữa nhưng Sao vẫn tiếp tục nghiên cứu các loài thảo dược trong rừng. Em vẽ chúng vào sổ rồi ghi chú đặc điểm của chúng. Sao tự mình tìm hiểu dược tính của các loài thảo dược đó bằng cách hỏi thăm Lãm hoặc các vị Hoa Tiên, đôi khi em còn hỏi cả Quan Lang hoặc cư dân quanh đó nếu em thấy họ xuất hiện.
Cuối cùng thời gian nghỉ ngơi cũng qua đi nhanh chóng, Nùng Tậu đã hoàn thành xong công việc của chàng ta. Chàng nâng rìu trên tay, vui sướng ngắm qua ngắm lại mảnh vảy vừa cẩn trên ấy. Mảnh vảy được cẩn nổi trên rìu, nhô ra, tròn trịa bóng loáng và anh ánh sắc tím mê hoặc. Sao bỡ ngỡ quan sát nó, mảnh vảy ấy giống như đá quý vậy, dù thế, em biết nó quý hơn đá quý hàng trăm hàng ngàn lần, nó thật sự rất hợp với lưỡi rìu của Nùng Tậu.
- Này! - Nùng Tậu vứt cho em một túi gấm.
Sao nhặt túi gấm ấy lên, mở ra, bên trong là phần vảy còn dư. Em ngạc nhiên, không hiểu chàng ta đưa thứ này cho em làm gì. Nùng Tậu vác rìu lên vai, vừa tạo dáng với lưỡi rìu yêu quý vừa thờ ơ nói - Ngươi có công rất lớn trong việc hạ gục Chớn, ta sẽ chia nửa mảnh vảy cho ngươi. Ngươi muốn làm gì chỗ đó cũng được, nếu cẩn lên vũ khí thì sẽ gia tăng sức mạnh cho vũ khí còn nếu bán thì được bộn tiền. Tùy ngươi định đoạt.
Sao rơi mắt lên túi gấm và nghĩ ngợi mông lung. Em mang nó về phòng, em sẽ không trả lại Nùng Tậu vì quả thật như chàng ta nói, em đã bỏ ra khá nhiều công sức để chàng ta hạ gục Chớn. Em đã phải đánh cược tính mạng của mình làm mồi nhử, em không cảm thấy ngại vì nhận một nửa mảnh vảy này. Tuy nhiên, điều khiến em băn khoăn chính là, em biết an bài nó thế nào đây? Em không có vũ khí thế nên việc sử dụng nó để gia tăng sức mạnh có thể bỏ đi được rồi. Bán ư? Được đấy. Nghe Nùng Tậu bảo bán sẽ được bộn tiền. Sao có dự định sẽ mua nhà trong tương lai nên đang tích cóp tiền. Mảnh vảy này có lẽ sẽ giúp em kiếm được một khoản không nhỏ.
Sao ôm mảnh vảy, nằm nghiêng trên sàn và cứ suy tư. Dù biết là mình chỉ có thể bán nó nhưng em không thể dứt khoát được. Em nhớ ai đó cũng có một thanh kiếm, mảnh vảy này cũng rất hợp nếu được cẩn lên chuôi kiếm ấy. Em vân vê mảnh vảy suốt mấy đêm liền, rốt cuộc lại nhét nó vào giữa những bộ quần áo mà không đả động đến nó nữa.
Lo xong chuyện của mình thì Nùng Tậu cũng chẳng nán lại vùng ven ấy thêm, chàng bảo em thu dọn hành lí để lên đường đến "Không gian vây kín" tiếp theo. Trước khi đi, họ truyền tin cho cư dân bên ngoài biết rằng Chớn đã bị tiêu diệt. Cư dân biết ơn họ lắm, đang định đến để mở tiệc tạm biệt họ thì hai người đã đi rồi.
Bình luận truyện