Mãi Ở Trong Lòng Anh

Chương 27: Tù nhân



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Maruru

*****

Năm ấy, Tô Ngạn mười sáu tuổi.

Lần đầu tiên biết Dịch Yên.

Nhưng mà lúc đó, anh cũng không biết cái tên Dịch Yên này.

Lần đầu tiên quen Dịch Yên, từ khi nghe được hoa hậu giảng đường của Nhị Trung cách vách.

Bọn họ ai cũng nói, hoa hậu giảng đường của Nhị Trung bên cạnh thật xinh đẹp, còn đẹp hơn những minh tinh Hồng Kông thời thập niên 90.

Nhưng mà ngoại trừ vẻ ngoài ấy, còn có rất nhiều tin đồn về hoa đào của cô, giả như hoa hậu giảng đường của Nhị Trung bên cạnh làm với một tên côn đồ của trường học sau phố rồi, vài ngày lại có ai với ai đánh nhau vì cô.

Khi đó, thông tin trong trường Cấp Ba còn chưa phát triển như bây giờ, những việc này có thể nói là đã dấy lên một đợt sóng lớn ở trong trường.

Nhưng mà anh cũng không mấy hứng thú với hoa hậu giảng đường của Nhị Trung bên cạnh, anh sinh ra đã chẳng hứng thú với bất cứ điều gì.

Đúng vào mùa hè năm đó, Tô Ngạn lên Năm Hai Cao Trung*, khoảng thời gian ấy, cả trường đều đang bàn tán về một chuyện.

*Khoảng lớp 11 bên mình

Hoa hậu giảng đường của Nhị Trung theo đuổi một học trưởng Năm Ba, là bông hoa cao lãnh của đội điền kinh.

Học trưởng kia nổi tiếng là khó tiếp cận, từ lúc vào cao trung tới nay đã nhận không biết bao nhiêu thư tình, thế nhưng chưa một lần hẹn hò. Có nữ sinh viết thơ tình cho anh, lại bị thái độ lạnh như băng của anh dọa đến khóc.

Cho nên vừa có tin hoa hậu giảng đường của Nhị Trung theo đuổi vị học trưởng này, trường học đã lập tức oanh tạc.

Trên diễn đàn, confession ẩn danh đều là tin này.

Đến cả Tô Ngạn bình thường ngại xã giao cũng biết chuyện.

Sau đó, người trong cuộc cũng thừa nhận chuyện này.

Lúc vị học trưởng của đội điền kinh đang luyện tập, hoa hậu giảng đường của Nhị Trung ngồi bên đường chạy chờ anh.

Sau khi kết thúc buổi huấn luyện, học trưởng mời cô uống nước, rồi hai người đến căn tin ăn cơm với nhau.

Khi đó Tô Ngạn đang ngồi trong căn tin. Đang ăn, xung quanh bỗng nhiên trở nên ồn ào, đó là lần đầu tiên Tô Ngạn nhìn thấy hoa hậu giảng đường của Nhị Trung.

Đúng là mỹ nhân ngàn năm khó gặp.

Tô Ngạn ít khi chú ý tới ai, nhưng hôm đó, ánh mắt phải dừng lại trên người cô gái này hơn hai giây.

Từ đó về sau, chuyện học trưởng của đội điền kinh và hoa hậu giảng đường của Nhị Trung yêu đương, ai ai cũng biết, nhưng theo thời gian, trong trường cũng dần quen với chuyện này.

Mà Tô Ngạn cũng càng ngày càng thường xuyên nhìn thấy cô hoa hậu giảng đường này, bởi vì cô hay xuất hiện ở trong vườn trường, cùng với đội trưởng đội điền kính.

Nhiều đến nỗi, ở trong giấc mộng đêm khuya nào đó, Tô Ngạn đã từng mơ thấy cô.

Nhưng mà không lâu sau, cả trường lại được một hồi xôn xao.

Hoa hậu giảng đường của Nhị Trung đá học trưởng cao lãnh rồi, khẳng định lời người ta nói, cô sẽ không chung tình được lâu, đều chỉ là chơi chơi mà thôi, thay bạn trai như thay áo.

Anh học trưởng kia không muốn chia tay, thường xuyên đến Nhị Trung tìm cô, có lẽ cô đã đá là quên ngay, đã đổi một người bạn trai khác từ lâu, là một em trai Năm Nhất nhìn rất đẹp của Nhị trung.

Tô Ngạn không rảnh quan tâm, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe nói sau đó, vị học trưởng của đội điền kinh kia bỏ học.

Anh tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại coi.

Lại không nghĩ tới không lâu sau, cô xuất hiện bên cạnh anh, tuyên bố muốn theo đuổi anh.

Kể từ ngày đó, Tô Ngạn mới biết, hoa hậu giảng đường của Nhị Trung bên cạnh tên là Dịch Yên.

Tô Ngạn lại bắt đầu mơ thấy cô.

Từ sau khi bị cô theo đuổi, cô luôn xuất hiện ở bên cạnh anh, tan học tìm anh, tan học chặn anh lại, tiết thể dục cũng đi theo anh, anh không đồng ý đến với nhau sẽ không bỏ qua.

Anh không thấy mình có gì khác những người kia, cô chỉ là chơi đùa mà thôi.

Chơi chán rồi đi, không hề do dự*.

* Từ gốc "一拍两散": dịch là đập tay một phát rồi đi, nghĩa là không đắn đo, do dự

Khi đó, rất nhiều người đều nói, xem đi, chỉ cần anh không chấp nhận cô, không lâu sau cô sẽ cảm thấy kiệt sức, tự khắc sẽ chạy đi.

Nhưng mà hình như không phải vậy.

Ngày qua ngày, mỗi lần Nhị Trung còn chưa tan học, cô đã trèo tường sang Nhất Trung chờ anh tan học, cùng anh về nhà.

Anh không thích nói chuyện, coi cũng không ngại, lần nào cũng ríu rít bên cạnh anh.

Anh hỏi cô: "Sao cậu lại có nhiều lời để nói như thế."

Cô nói: "Đâu phải, cậu không thích nói, tớ mới nói nhiều như vậy, ai cũng muốn nói với tớ thêm vài câu, cậu không giống người khác, người khác nói nhiều thì tớ thấy phiền, sau đó sẽ không muốn nói chuyện với bọn họ nữa."

Là một người không chung tình.

Một thời gian sau, cô lại hỏi: "Vì sao anh cứ không thích em, chúng mình đến với nhau đi, được không."

Anh không chấp nhận.

Mặc kệ cô tỏ vẻ đáng thương đến đâu, lượn lờ bên cạnh anh như thế nào, anh cũng không đồng ý với cô.

Thật ra cũng khá tốt, không đồng ý, cô sẽ mãi luôn ở bên anh.

Cho đến sau này, cô bước vào vùng cấm địa của anh, câu dẫn anh, ở trên giường dụ dỗ anh bằng cơ thể xinh đẹp đến hớp hồn kia của thiếu nữ.

Anh thích cô, từ rất nhiều giấc mộng trước đã thích cô.

Anh đã trở thành tù nhân của cô từ lâu.

Ngay cả mạng sống cũng có thể đưa cho cô.

Anh cảm thấy mình nhất định phải tốt với cô. Lúc tỉnh dậy, cuối cùng anh cũng thốt ra, hai người đến với nhau.

Nhưng hôm sau, anh đã thấy mấy người cùng nhau du lịch, nam sinh khác mời cô uống rượu, cô lại đồng ý.

Đêm đó cô không ở cùng anh, cho đến nửa đêm mới về.

Nhưng anh không hỏi, quan hệ của hai người lại lần nữa đóng băng, yêu đương không giống yêu đương.

Khoảng thời gian đó, cô không còn bám anh như trước đây nữa, thường thả cho anh tự do.

Có một lần, anh vừa bước vào lớp đã không cẩn thận nghe thấy bạn bè đang bàn luận, bọn họ nói, xem đi, quả nhiên là theo đuổi được rồi lập tức không để ý nữa.

Tô Ngạn không tỏ ý gì.

Anh ôm may mắn mà nghĩ, có thể anh là ngoại lệ hay không.

Anh không tìm cô, cô tới tìm anh trước.

Anh vẫn như trước kia, mỗi ngày đều chìm nổi trong biển sâu du͙ƈ vọиɠ, khát khao muốn thân mật và tuyệt đối không thể thể chạm vào.

Anh muốn cô.

Cô gái nhỏ hỏi anh, vì sao anh cứ không thích em.

Bởi vì sợ cô chán ghét, sợ hơi cúi đầu xuống để cô đạt được mục đích rồi, cô sẽ chạy mất.

Nhưng sau đó cô vẫn chạy khỏi anh.

Anh vẫn giống như bao người bạn trai cũ của cô, không hề khác biệt.

Cô vẫn cứ vứt bỏ anh rồi.

Tám năm, anh đã đi qua biết bao nhiêu thành phố trên đất nước, nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy cô.

Hơn 3000 ngày đêm, anh vẫn luôn nghĩ.

Nếu lúc trước khoá chặt cô lại thì tốt rồi.

————

Kết hôn.

Với Dịch Yên mà nói, hai chữ này là một khái niệm vô cùng xa lạ.

Cô thậm chí không hiểu rõ cái gì gọi là hôn nhân, người lớn chưa từng dạy cho cô, cô không lớn lên trong gia đình có hôn nhân hoà thuận.

Nhưng không phải cô chưa từng khát khao về nó.

Bất luận là cô gái nào, dù nhiều hay ít, ắt hẳn cũng đã từng mơ mộng về hai chữ kết hôn này.

Dịch Yên cũng thế.

Hồi còn học cao trung, ngày nào cô cũng nghĩ đến sau khi học đại học rồi đi làm mấy năm, rồi sẽ kết hôn với Tô Ngạn.

Khi đó cứ nghĩ rằng, anh có thích mình hay không cũng không quan trọng.

Nhưng mà bây giờ lại không như thế.

Cô biết người như Tô Ngạn, đã không thích cô còn phải chịu trách nhiệm với cô, cảm giác này thật khó chịu.

Đèn xanh sáng lên, Tô Ngạn đã quay đầu, xe lướt qua vạch kẻ đường, chạy thẳng về phía trước.

Hai người lại rơi vào trầm mặc.

Qua một ngã ba đèn xanh đèn đỏ nữa, Dịch Yên dựa vào ghế, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng mở miệng.

"Không tới Cục Dân Chính nữa, đưa em về nhà đi."

Dịch Yên không quay lại nhìn Tô Ngạn, quay sườn mặt về phía anh.

Tô Ngạn chưa bao giờ biết phải nói chuyện với Dịch Yên như thế nào, nói là không nói chuyện với Dịch Yên, không bằng nói anh không biết phải nói chuyện với người khác như thế nào.

Từ nhỏ đã như thế, cha mẹ, anh trai, hay cả bạn bè xung quanh.

Anh vẫn luôn có một mặt không muốn để cho bất kì ai biết đến.

Dịch Yên nói xong, phía Tô Ngạn cũng không có động tĩnh gì, vẫn giữ nguyên tốc độ, tiếp tục chạy về phía trước.

Vài giây trôi qua, rốt cuộc cũng Dịch Yên quay đầu lại, nhìn về phía Tô Ngạn: "Em nói em không muốn tới Cục Dân Chính."

Tô Ngạn vẫn nhìn thẳng về phía trước, nhưng vẫn đáp lại: "Em không có quyền quyết định."

"Vì sao không được," Dịch Yên nói, "Em không muốn kết hôn, cùng lắm thì coi như chúng ta tình một đêm, em không ngại, làm xong thì phủi mông mà đi, không do dự, chẳng có gì là xấu cả."

Không biết những lời này đã chạm vào sợi dây thần kinh nào của Tô Ngạn, rốt cuộc anh cũng có động tĩnh, liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, đánh tay lái, dừng xe ở ven đường.

Dịch Yên tưởng rằng Tô Ngạn muốn ném cô xuống xe, duỗi tay với lấy đai an toàn.

Tô Ngạn ngồi bên cạnh lại đột nhiên ghé sát lại, một tay bóp chặt cằm cô, giọng điệu không mấy vui vẻ: "Em thử nói lại lần nữa coi?"

Cùng lúc đó, tay phải phủ lên bàn tay đang cầm lấy đai an toàn của Dịch Yên, mạnh mẽ ấn xuống.

Tách một tiếng, đai an toàn lại được thắt vào.

Dịch Yên không đoán trước được hành động này của Tô Ngạn, bị bàn tay anh giữ tay lại.

Hai người dựa sát nhau, thậm chí Dịch Yên có thể cảm nhận được hơi thở của Tô Ngạn.

Trong ánh mắt lạnh nhạt của Tô Ngạn không có sự tức giận, chỉ có một sự lạnh lẽo đến mức tận cùng tàn nhẫn, môi mím chặt thành đường.

Dịch Yên nhìn thẳng vào mắt anh, nhìn hồi lâu thì không chịu nổi nữa, né tránh đi.

Hàng mi cô khẽ run, tuy là không đấu lại được anh, nhưng lời nói lại không hề yếu thế.

"Em nói, hết thảy mọi thứ, cứ coi như là chúng ta chỉ là tình một đêm, anh cũng không cần chịu trách nhiệm gì với em."

Ánh mắt Tô Ngạn càng lạnh, lập tức rút bàn tay đang bóp cằm cô, có chút gấp gáp.

"Tình một đêm?"

Vừa dứt lời, cánh môi Dịch Yên truyền đến một cảm giác tê rần, Tô Ngạn cúi người cắn lên môi cô.

Dịch Yên ngẩn ra, chợt giãy giụa.

Nhưng cô không thể thoát khỏi Tô Ngạn, Tô Ngạn hung hăng đè lên đôi môi cô, tay cũng không rảnh rỗi.

Dịch Yên bị cưỡng ép phải mở hàm răng, Tô Ngạn nhanh chóng tiến vào.

Âm thanh nhỏ vụn của cô phát ra: "Tô Ngạn, anh điên rồi sao?!"

Tô Ngạn không nói, đôi mắt cũng không nhắm lại, nếu nói là hôn môi, không bằng nói là đang xem xét mỗi một dáng vẻ trên khuôn mặt cô.

Nhìn cô trầm tư, cũng nhìn cô khó chịu.

Ký ức cuối cùng Dịch Yên ở trong toilet tối hôm qua cũng dừng lại ở cái hôn điên cuồng không thể thoát khỏi này.

Nhưng bây giờ đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, cảm giác này càng khiến cô như nghẹt thở.

Cô cắn lên môi Tô Ngạn.

Tô Ngạn hơi nhíu mày, nhưng không hề rút lui.

Ngược lại, hành động càng thêm hung hăng lộng hành.

Mùi máu tươi ngập tràn giữa khoang miệng.

Tâm lý đề phòng của Dịch Yên đang dần sụp đổ, cô hoàn toàn không thể chống cự được Tô Ngạn.

Con người anh, tính cách của anh, trong tình yêu, anh không chủ động nhưng lại luôn tạo ra sự áp bức mạnh mẽ.

Còn ở trong tình yêu, cô chỉ vì anh mới bộc lộ ham muốn của mình.

Dịch Yên nhíu mày lại, lại không cách nào đẩy Tô Ngạn ra.

Anh giống như ánh trăng lưỡi liềm, như lưỡi đao sắc bén rẽ ngang dòng rượu nồng*, lạnh lẽo mà cháy bỏng, người bị thương, đau đến thấu tận tâm can.

*Ở đây mọi người có thể hiểu là: sự ma sát giữa lưỡi đao sắc và rượu đã tạo ra nhiệt

Dịch Yên sắp chịu không nổi nữa, lại theo bản năng hôn đáp lại.

Đúng lúc này, Tô Ngạn lại buông cô ra.

Trên môi Dịch Yên còn vướng vấn mùi máu tươi nhàn nhạt dục sắc.

Ngực Dịch Yên không khống chế nổi mà phập phồng, Tô Ngạn hơi nghiêng đầu, ghé sát vào tai cô.

Bàn tay vốn đang đặt trên cằm cô dần trượt lên trên, cảm giác như từng đốt tay thon dài đang vỗ về chơi đùa vành tai bên kia của cô.

Dịch Yên không khỏi rùng mình.

Đôi mắt động tình của Tô Ngạn đã trở nên ửng đỏ, từng hơi thở nóng rực phả vào lỗ tai cô: "Như vậy sao?"

"Hôn bạn tình như vậy."

Dịch Yên nhắm mắt lại.

Một lúc lâu sau, cô mở mắt ra: "Phải."

Đôi mắt hơi yêu mị kia của Tô Ngạn lập tức tràn ngập lạnh lẽo, vẻ cợt nhả hoàn toàn biến mất.

Dịch Yên lại không nhìn thấy vẻ mặt anh: "Anh sẽ không làm thế sao?"

Cô nói: "Bạn tình cũng phải làm hết mình chứ, làʍ ŧìиɦ không phải chỉ là hưởng lạc nhất thời sao? Cảnh sát Tô."

"Hay là, trước giờ anh chưa từng tình một đêm."

Không biết từ khi nào, Tô Ngạn đã ngừng lại.

Dịch Yên không còn cảm nhận được nhiệt độ bên tai, cũng không nghe thấy Tô Ngạn trả lời.

Trong một khoảnh khắc, cô sợ hãi.

Cô hiểu rất rõ, mặc kệ Tô Ngạn trả lời như thế nào, thừa nhận, hoặc là phủ nhận.

Đối với cô mà nói, đều là lưỡi dao sắc bén.

Cũng may là thật lâu cô không nghe thấy người bên cạnh đáp lại.

Lát sau, Tô Ngạn rời khỏi tai Dịch Yên.

Dịch Yên thở nhẹ một hơi.

Tô Ngạn dựa lưng vào ghế, khởi động xe.

Xe không chuyển hướng, Tô Ngạn hoàn toàn không có ý định quay lại.

Dịch Yên nhìn con đường xa lạ: "Anh làm gì thế?"

Tô Ngạn thả lỏng tay, đặt lên vô lăng: "Không làm gì cả, tới Cục Dân Chính."

"Em không đi."

Tô Ngạn không quay đầu mà liếc nhìn cô, chỉ nói: "Em đừng quên, chúng ta chưa từng chia tay."

Trong khoảnh khắc, trái tim Dịch Yên như ngừng đập, cái gì cũng không nói thành lời.

Nhắc tới chia tay, cô mới nhớ tới từ lúc trở về tới giờ, Tô Ngạn vẫn luôn trách cô, tựa như đang trách cô sao năm đó lại bỏ đi.

Nhưng cô cũng chỉ là nhắc lại sự thật: "Tô Ngạn, chúng ta chia tay rồi, năm đó cũng đã chia tay rồi."

Tô Ngạn chỉ lộ một sườn mặt lạnh nhạt, mở miệng: "Anh không đồng ý."

Mạnh mẽ, không nói lý, một bộ dạng lạnh nhạt lại bướng bỉnh.

"Tối hôm qua, túi xách của em để quên ở trong quán, Kỷ Đường đưa cho anh," Tô Ngạn nói, "Em nhờ cậu ta cất kĩ CMND và sổ hộ khẩu của mình, cậu ta không gọi được cho em, trực tiếp đưa cho anh rồi."

Đầu Dịch Yên bỗng ong một tiếng, đột nhiên có hơi muốn đánh cmn Kỷ Đường.

Cô mệt mỏi dựa vào sau ghế.

Thật ra nếu không phải vì nhớ Tô Ngạn, Dịch Yên cũng sẽ không trở về thành phố này.

Cô nhớ anh.

Vẫn luôn nhớ anh, chưa từng nguôi ngoai.

Ngay từ lần đầu tiên gặp lại Tô Ngạn, cô cũng liều mạng muốn tới gần anh.

Nhưng mà đồng thời cô cũng rất mâu thuẫn, Tô Ngạn tới gần, cô lại bắt đầu nảy lòng tham.

Thứ cô muốn không chỉ là người Tô Ngạn.

Không phải.

Đâu có dễ dàng mãn nguyện như thế được, nếu dễ dàng như vậy, thế giới này cũng sẽ không có nhiều chuyện cổ tích giả tưởng thơ mộng đến thế.

Những ảo tưởng nào có thể trở thành một câu chuyện xúc động, càng không thể trở thành cổ tích.

Dịch Yên không chống đối Tô Ngạn nữa, lẳng lặng dựa vào ghế.

Không nói chuyện với Tô Ngạn nữa.

Xe không tới Cục Dân Chính, mà nửa đường dừng lại trước một tiệm chụp ảnh.

Dịch Yên không rõ vì sao lại dừng lại ở đây, nhưng cô cũng không muốn mở miệng hỏi.

Tô Ngạn: "Xuống xe."

"Tới đây làm gì?"

"Muốn lấy giấy đăng kí kết hôn phải có ảnh chụp chung."

Dịch Yên có thể cảm nhận được, thật ra Tô Ngạn vẫn luôn đang nhân nhượng cô, cho dù vừa rồi ở trên đường chọc giận anh, anh cũng không hề dao động.

Dịch Yên không nhúc nhích.

Tô Ngạn xuống xe, vòng qua đầu xe, mở cửa ghế phụ ra.

Dịch Yên vẫn không nhúc nhích, tầm mắt đặt lên những đốt tay xinh đẹp của Tô Ngạn: "Có thể cho em chút thời gian được không?"

Tô Ngạn cúi người, cánh tay dài vòng qua trước người cô, đặt ở bên cạnh, ấn đai an toàn xuống.

"Không thể."

Đai an toàn được cởi ra, Dịch Yên muốn nhân lúc Tô Ngạn chưa kịp đề phòng mà đẩy anh ra.

Dường như Tô Ngạn đã biết trước, chặn tay lại, rồi một tay nắm chặt cổ tay cô.

Anh nhìn vào mắt cô, lạnh nhạt cố chấp: "Em đừng hòng rời khỏi anh nửa bước."

Đừng lại muốn rời bỏ anh.

Anh sẽ không lại để em đi.

Dịch Yên nhìn Tô Ngạn: "Có lợi ích gì? Kết hôn, có tác dụng gì không?"

Nhưng bất kể cô đâm chọt Tô Ngạn như thế nào, Tô Ngạn đều không bởi vì lời nói của cô mà dao động.

Cô nói: "Kết hôn rồi cũng không phải là ai làm theo ý người nấy sao."

Dịch Yên vừa dứt lời, ánh mắt Tô Ngạn như muốn tan rã.

Nhưng cũng chỉ là thoáng qua, Dịch Yên không để ý.

Tô Ngạn đứng dậy, lôi cô từ trong xe đi ra.

"Tùy em."

*****

Pick của em bị loại rồi, chán vl nên up chap mới cho mọi người đây :(

Thôi có gì về làm giám đốc đúng không Nicholas :(((((

Nhưng em sẽ vote cho Hanbin nha mọi người :([ĐTH] Mãi Ở Trong Lòng Anh - Thư Ngu - Chương 27: Tù nhân


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện