Mãi Ở Trong Lòng Anh

Chương 29: Bạn trai



Editor: Maruru

****

Đương nhiên Dịch Yên sẽ không tới chỗ Tô Ngạn ngủ.

Lập tức cầm lấy cái muỗng, múc mấy miếng cháo bỏ vào miệng rồi chậm rãi nuốt xuống.

Sau đó, hai người không nói chuyện nữa, tự ăn phần của mình, đặc biệt yên tĩnh.

Ăn cơm xong thì đã là 8 giờ tối.

Dịch Yên chờ Tô Ngạn ở ngoài cửa tiệm, Tô Ngạn đánh xe lại, Dịch Yên mở cửa lên xe.

Ngoài cửa sổ, bóng tối càng bao trùm dày đặc, bóng cây đen nhánh.

Hơn nửa tiếng sau, chiếc xe dừng lại ngoài tiểu khu của Dịch Yên.

Dịch Yên không tạm biệt Tô Ngạn, tháo đai an toàn ra, đẩy cửa xuống xe.

Tô Ngạn cũng không gọi cô.

Nhìn cô vòng qua đầu xe, đi vào trong tiểu khu.

Cho đến khi bóng dáng cô đã khuất khỏi tầm mắt, Tô Ngạn mới thu mắt lại.

Nhưng anh không lập tức rời đi.

Dừng xe ở đó thêm nửa giờ, Tô Ngạn mới duỗi tay về phía hộp số, đánh xe đi.

Hai mươi mấy phút sau, Tô Ngạn mới trở lại tiểu khu của mình.

Căn phòng tối qua vừa có thêm người, sau một đêm náo nhiệt, lại trở về dáng vẻ yên tĩnh như thường.

Một phòng sáng ngời, trên sàn nhà, ánh đèn hiện lên hơi trống trải.

Trên sô pha, Tô Ngạn chống hai khuỷu tay lên đầu gối, hơi cúi đầu, nhìn hai quyển sổ nằm trong tay.

Bìa giấy chứng nhận mới thật sạch sẽ, năm chữ "Giấy đăng kí kết hôn" bên ngoài trông thật bắt mắt.

Tay anh nắm chặt lấy giấy chứng nhận, không làm gì, chỉ là nhìn chằm chằm vào nó, thật lâu không nhúc nhích.

Không biết đã bao lâu, ngón cái của anh nhẹ nhàng vuốt ve hai cuốn sổ.

Mặc kệ sau này có xảy ra chuyện gì.

Anh nghĩ, rốt cuộc, người của anh cũng chạy không thoát.

————

Cả một đêm Dịch Yên ngủ không yên.

Cô đã mơ một giấc mơ lộn xộn.

Trước đó còn đang ở vườn trường cao trung, một giây sau đã là cuộc sống cùng Tô Ngạn sau khi kết hôn.

Trong mơ, thật ra sống cùng nhau cũng như không, giống như chỉ mỗi mình cô tình nguyện hơn, như thời niên thiếu.

Cô khóc lóc hỏi Tô Ngạn, có thể thích cô một chút hay không.

Dịch Yên không biết vì sao lại mơ như vậy, sự thật là đã nhận giấy chứng nhận được một ngày, bọn họ vẫn chưa ở chung.

Cho đến buổi sáng sau khi rời giường, đầu Dịch Yên vẫn đầy ắp những cảm xúc mơ hồ.

Tựa như hết thảy ngày hôm qua chỉ là một giấc mộng.

Rốt cuộc hôm nay, Dịch Yên đã có thể lái xe của mình tới bệnh viện.

Thời tiết hôm qua cũng không tệ, nắng nhè nhẹ soi, trời không quá nóng, gió cũng không quá lạnh.

Nhưng hôm nay, thời tiết lập tức thay đổi, mưa phùn gió bấc nhè nhẹ bay, nền trời xám trắng, gió mang theo cái lạnh thấu xương.

Thời tiết xấu càng làm giao thông trở nên ùn tắc nghiêm trọng, Dịch Yên đi làm sớm nên không đến mức bị chặn quá lâu, nhưng phải tốn thời gian hơn bình thường vài phút.

Đậu xe ở bãi xong, Dịch Yên bung dù bước xuống, đi về phía phòng cấp cứu, xi măng trên đất tạo thành một đống lầy lội.

Trên đường liên tiếp gặp đươc mấy người nhà bệnh nhân xách theo bữa sáng vào viện.

Vẻ ngoài lạnh nhạt, sắc mặt Dịch Yên có chút đờ đẫn, lập tức đi về phía khoa cấp cứu.

Trên nền gạch sứ của hành lang khoa cấp cứu, là những dấu chân lộn xộn mang theo nước mưa, chảy thành mấy vệt nước.

Dịch Yên vừa mới bước vào, y tá Tiểu Na và một y tá khác ở sau cũng đuổi kịp.

"Chào cô, bác sĩ Dịch." Một y tá khác lên tiếng chào hỏi.

Tiểu Na cũng chào Dịch Yên.

Dịch Yên: "Chào."

Tiểu Na che kín quần áo trên người: "Cái thời tiết quỷ quái này thật sự hành hạ tôi đến chết mất, hôm qua tôi xem dự báo thời tiết còn tưởng là trời sẽ ấm lên, cuối cùng thì chỉ là nói xạo."

Một y tá khác nói: "Tối qua tôi chuẩn bị quần áo cho sáng mai cũng không mặc được, quá lạnh."

Tiểu Na thấy đồ Dịch Yên mặc có vẻ rất phong phanh: "Bác sĩ Dịch, cô thật giỏi chịu lạnh, mặc ít như vậy không thấy lạnh sao."

Dịch Yên: "Vẫn ổn."

Nói xong, Dịch Yên tiến vào phòng khám.

Tiểu Na và y tá kia tắc lập tức đi tới phòng thay quần áo.

Y tá nọ nói với Tiểu Na: "Bác sĩ Dịch mặc không ít đồ ở đâu chứ, đó là người ta gầy, nhìn qua mới thấy không mặc nhiều như vậy, đâu có giống chúng ta, mặc hai cái áo lông đã mập như lợn luôn rồi."

Tiểu Na: "Người chị em này...... con tim em đau quá man...... không thể bảo vệ con tim yếu đuối này của tôi chút sao. Cô xem, bác sĩ Dịch người ta trực tiếp thừa nhận là mình mặc ít đồ. Nhưng mà bác sĩ Dịch nhìn qua thì có vẻ gầy, nhưng chỗ nên có thịt đều có, tôi hâm mộ 800 năm cũng không có được dáng người đó."

Y tá kia vỗ vỗ vai Tiểu Na: "Nghĩ cũng đừng nghĩ, đời này chúng ta có mơ cũng không có được có gương mặt giống như bác sĩ Dịch."

Tiểu Na: "Lòng em lại tổn thương sâu sắc rồi."

"Nhưng mà điều kiện của bác sĩ Dịch tốt như vậy, vì sao tới bệnh viện lâu như thế rồi mà vẫn chưa thấy bác sĩ hẹn hò."

Tiểu Na bỗng nhiên nhớ tới buổi sáng ngày hôm qua đã vô tình nhìn thấy dấu hôn trên cổ Dịch Yên.

Nhưng đây là chuyện riêng tư của người ta, cô cũng không muốn nói nhiều, chỉ ậm ờ nói: "Xinh đẹp, điều kiện lại tốt, chắc chắn được rất nhiều người theo đuổi, bạn trai nhất định rất đẹp trai."

......

Trời mưa, tỉ lệ tai nạn càng tăng, giữa trưa hôm nay phòng cấp cứu đã tiếp nhận hai bệnh nhân bị thương do tai nạn xe cộ ngày mưa.

Lúc kết thúc ca mổ đã là hai giờ chiều.

Trở lại phòng khám, lại liên tiếp có người bệnh tiến vào, Dịch Yên dường như không có thời gian nghỉ, vẫn luôn bận rộn đến lúc tan tầm.

Thoắt cái, một ngày đã trôi qua.

Công việc bận bịu nên không nghĩ được gì nhiều, nhưng một khắc rảnh rỗi, Dịch Yên lại nhớ tới Tô Ngạn.

Cho đến lúc tan làm, Tô Ngạn cũng chưa hề gọi cho cô dù chỉ là một cú.

Việc này cũng không ngoài dự đoán của Dịch Yên, giống như hồi cao trung hai người yêu đương, Tô Ngạn chấp nhận hẹn hò với cô, cái gì cũng đều đồng ý với cô, nhưng sẽ không chủ động.

Trước giờ chỉ có cô tìm anh. Còn anh, sẽ không.

Có lẽ là đã sớm chuẩn bị tâm lý, Dịch Yên cũng không quá thất vọng.

Ngày hôm qua vốn dĩ còn cực khiếp sợ thứ tình cảm đầy trách nhiệm này của anh với cô, nhưng rồi bây giờ lại không sợ hãi như vậy, thậm chí có thể thản nhiên đáp lại.

Phải chăng chính là "thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng"*.

*Ý chỉ gặp chuyện gì, dù khó khăn đến mấy cũng có cách giải quyết.

Chẳng qua chỉ cần cô nhất quyết không tìm anh, nhận chứng nhận kết hôn cũng không có gì ý nghĩa thôi.

Lúc thay ca, một bác sĩ cùng phòng tiến vào, hỏi: "Cùng đi liên hoan không?"

Có người nháy mắt hỏi: "Liên hoan gì vậy?"

"Mấy bác sĩ trong phòng khám hẹn ăn cơm, rất nhiều bác sĩ nam," vị bác sĩ kia cười, "Hơn nữa đều là người tới cái tuổi nên kết hôn rồi, làm cái nghề này cũng không có thời gian mà yêu đương, mọi người đều muốn nhân dịp bữa tiệc này làm quen kết bạn, coi như nước phù sa không chảy ruộng ngoài."

Một bác sĩ đang FA trong phòng lập tức giơ tay: "Tôi tôi tôi, báo danh. Dù sao tan làm cũng đang băn khoăn không biết tối nay gọi món gì đây."

Có hai bác sĩ đang FA chuẩn bị giao ban, nói: "Sướng thế, tôi còn phải đi làm, không đi được, lần sau lại tổ chức tiệc liên hoan kiểu vậy nữa đi."

"Được."

Vị bác sĩ tới gọi mọi người đi liên hoan tên là Sầm Tuệ Bình, là một đồng nghiệp coi như cũng khá thân thuộc với Dịch Yên, cô đi về phía bàn của Dịch Yên.

"Dịch Yên, cùng đi nhé?"

Dịch Yên đang sửa soạn lại tài liệu, lúc nãy cô đang trả lời tin nhắn về công việc trên điện thoại, không để ý chuyện xung quanh.

Cô ngẩng đầu nhìn người đang đi về phía mình: "Cái gì?"

Tóc Sầm Tuệ Bình màu nâu xoăn sóng, gõ lên mặt bàn của Dịch Yên: "Liên hoan đó, mấy bác sĩ bên phòng khám hẹn mấy người khoa cấp cứu chúng ta đi liên hoan, bây giờ tan làm thì đi luôn, bọn họ đang ở bên ngoài chờ, đi cùng không?"

Dịch Yên: "Liên hoan?" Giữa trưa, Dịch Yên có một ca mổ làm cô không có thời gian ăn cơm. Sau đó, trở lại phòng khám, người bệnh đông nên rất bận rộn, hoàn toàn không rảnh để ăn cơm, đúng lúc đang đói.

Sầm Tuệ Bình biết Dịch Yên là người không thích liên hoan tụ tập, cho rằng cô hỏi như vậy thì không muốn đi, nhưng vẫn tiếp tục khuyên bảo: "Mấy bác sĩ nam bên phòng khám nhìn cũng không tệ, điều kiện gia đình cũng tốt. Hôm qua, lúc hẹn lịch còn có người hỏi em có đi không, em độc thân cũng lâu như vậy rồi, đúng lúc có thể nhìn thử xem có hợp hay không."

Sầm Tuệ Bình lớn hơn Dịch Yên một chút, bình thường đối xử với Dịch Yên cũng tốt.

"Đừng cứ mãi dửng dưng như thế, tuổi của em cũng không còn nhỏ," lời Sầm Tuệ Bình nói tuy thô mà thật, "Tuy nói như thế này thì không hay lắm, nhưng cái quý nhất của đời con gái vẫn là thanh xuân, bây giờ em đúng là đang gần cái tuổi đẹp nhất, chờ thêm một khoảng thời gian nữa sẽ càng khó khăn hơn."

Dịch Yên nhìn cô nhọc lòng như vậy, nói giỡn: "Em không được làm người phụ nữ độc lập hay sao?"

Sầm Tuệ Bình: "Được thôi, em muốn làm người phụ nữ độc lập, chị cũng không phản đối, xã hội bây giờ có rất nhiều phụ nữ độc lập, ai cũng có tiền có sắc, em cũng gần giống thế. Nhưng em cũng giao lưu kết bạn với người khác nhiều hơn đi."

"Thôi em đùa đấy," Dịch Yên cười một cái, "Em không phải kiểu người độc thân vui tính gì."

"Vậy không phải nên đi hay sai," Sầm Tuệ Bình nói, "Chuẩn bị cùng đi liên hoan thôi, càng đông càng vui."

Cũng đúng lúc Dịch Yên đang đói, gật đầu đáp ứng: "Được thôi, cùng đi nha."

Cô phất phất tờ giấy trong tay: "Chờ em xử lý cái này trước, tới kịp không?"

"Tới kịp," Sầm Tuệ Bình nói, "Chị đi thu xếp đồ đạc trước, lát nữa sẽ tới đây tìm em."

Dịch Yên: "Được."

————

Đại đội cục PC ma tuý thành phố.

Trong phòng thẩm vấn đang thẩm vấn một tên buôn ma túy.

Nửa đêm hôm qua đội viên đội PCMT tập kích bất ngờ, phá được một ổ tàng trữ ma túy, thu được ma túy, bắt được vài người trong cuộc.

Chỉ có một người bán, nhưng bên mua lại có vài người.

Nhưng thẩm vấn suốt một ngày một đêm cũng không thu được gì, gã người buôn rất mạnh miệng, chưa khai ra người cấp hàng phía sau là ai.

Tô Ngạn ra khỏi phòng thẩm vấn.

Hứa Sính: "Tên buôn ma tuý này hiểu rất rõ, chỉ dựa vào đống ma túy thu được trên người hắn thì không đến mức bị phán tử hình, hoàn toàn không sợ."

Thôi Đồng bên cạnh rất tức giận: "Tên này cũng quá cứng miệng, nói hắn là khai ra sẽ được giảm hình phạt, hắn cũng không dao động, hoàn toàn không định mở miệng."

Tối qua Tô Ngạn không ở thị cục, nhận được điện thoại lập tức đuổi tới ổ giao dịch, các đội viên khác cũng đã tới hiện trường vụ giao dịch trước.

Mọi người gần như không ngủ một đêm, ban ngày cũng không có thời gian nghỉ ngơi, thiếu ngủ nghiêm trọng, bây giờ đều có chút mệt mỏi.

Thôi Đồng ngáp một cái, duỗi người: "Em vào văn phòng chớp mắt một lúc, buồn ngủ muốn chết."

Nói xong nhìn về phía Hứa Sính: "Anh gọi cơm hộp à, tiện thể mang lên cho em một phần, mệt muốn chết, lười ra ngoài ăn, mấy ngày nay ngửi cái mùi mì ăn liền cũng muốn nôn rồi."

Hứa Sính gật đầu: "Được."

Thôi Đồng lại ngáp một cái: "Chờ lát nữa rồi hẵng gọi cơm, em đi lên văn phòng ngủ một lát trước đã. Đêm nay em ăn cơm hộp vào bữa khuya luôn, để cho anh ngủ."

"Chú nói nhiều thế, biết rồi."

Thôi Đồng: "Đi đi đm, em hảo tâm giúp anh lấy cơm hộp còn bị anh ghét bỏ, nếu không đêm nay lại để cho anh đi xuống lấy."

Hứa Sính cong môi: "Được thôi, đồ đần này."

Nói xong Hứa Sính nhìn về phía Tô Ngạn ngồi bên cạnh vẫn không để ý tới cuộc khẩu chiến bọn họ: "Đội trưởng Tô, lúc trưa chú không còn kịp ăn cơm, có muốn gọi cơm cùng nhau không?"

Tô Ngạn đang cầm điện thoại, như là đang đợi tin nhắn của ai.

Nghe vậy, cất di động: "Không cần, có việc phải ra ngoài rồi."

"À," bên cạnh Thôi Đồng ló đầu ra, "Đội trưởng Tô còn có việc gì vậy, có cần thêm giúp đỡ không?"

Tô Ngạn quay đầu lại, liếc mắt nhìn bọn họ: "Không cần, các cậu nghỉ ngơi đi."

Nói xong cũng vừa lúc đi đến cầu thang, Tô Ngạn mặc chiếc áo khoác đang vắt trên cánh tay: "Đi trước đây."

Thôi Đồng ở phía sau nhìn bóng dáng Tô Ngạn đang xuống lầu, không khỏi nổi tính hóng hớt.

"Bình thường đội trưởng Tô đều làm việc với chúng ta, chuyện gì cũng biết rõ, đây là bận cái gì thế chứ, nhìn có vẻ như rất quan trọng cấp bách vậy, có hơi tò mò," Thôi Đồng nói, "Chẳng lẽ là lại hẹn hò với vị bác sĩ kia nữa rồi!"

Lần trước mấy tên đội viên nhìn thấy đội trưởng Tô của bọn họ ôm con gái nhà người ta ở ngoài quán bar, sau đó lúc quay về còn bàn luận rất lâu.

Một đám tiểu tử hầu hết là còn độc thân, bình thường ngoại trừ mấy vụ án, game, rất ít có những trò tiêu khiển khác. Bên cạnh đội trưởng có con gái, hơn nữa còn có khả năng là sẽ yêu đương, cái đề tài này khiến cho bọn họ đặc biệt thấy hứng thú, dù sau cũng đều là người trẻ tuổi chưa từng nếm trải mùi vị của tình yêu, rất nhiều tinh lực.

Thôi Đồng: "Mệt như vậy mà còn đi tìm bạn gái, thật cảm động."

Không thèm nghĩ ngợi, Hứa Sính lại đập vào gáy Thôi Đồng một cái nữa: "Chỉ có hóng hớt cậu mới không mệt đúng không, vậy cậu đừng ngủ nữa, đợi lát nữa xuống lấy cơm đi."

"Đm," Thôi Đồng ôm đầu, chạy về phía văn phòng bên kia, "Ngủ ngủ ngủ, sao em lại không ngủ cơ chứ."

————

Lúc Dịch Yên đã sắp làm xong việc, Sầm Tuệ Bình đã thay quần áo, xách túi đi tới.

"Chuẩn bị xong chưa?" Sầm Tuệ Bình hỏi.

Dịch Yên đóng bút máy lại: "Rồi ạ."

Hai người vừa mới nói xong, Tiểu Na đã từ ngoài tiến vào.

Tiểu Na cũng đã tan làm, đã thay bộ đồng phục y tá màu trắng, cô đi vào và trả Dịch Yên vài thứ.

"Bác sĩ Dịch, tôi đã sạc đầy pin cho sạc dự phòng của cô rồi đây." Tiểu Mà đưa sạc dự phòngcho Dịch Yên.

Dịch Yên nhận lấy: "Cảm ơn."

Ba người cùng đi ra khỏi văn phòng.

Cái người Tiểu Na này, với ai cũng có thể trò chuyện, bình thường mọi người đều làm việc với nhau, Sầm Tuệ Bình cũng thân với cô, hỏi cô: "Tiểu Na, cùng đi ăn cơm không?"

Tiểu Na: "Không phải ngày nào cô cũng gọi cơm à, sao hôm nay lại đi ăn ngoài thế."

Sầm Tuệ Bình giả bộ đánh cô một cái: "Cái cô này, lại vạch trần tôi rồi."

"Giữa bạn bè có gì mà ngại," Tiểu Na cười, "Các cô định đi ăn với nhau sao?"

Sầm Tuệ Bình gật đầu: "Đúng vậy, thật ra là một bữa tiệc liên hoan, hơn phân nửa là để làm quen."

Nghe cô nói làm quen, Tiểu Na độc thân lập tức đã thấy hứng thú: "Có tiểu ca ca mới tới phòng khám bên kia không?"

"Có chứ, cậu ta cũng đi, có lẽ giờ đang ở trước cổng bệnh viện chờ đấy," Sầm Tuệ Bình hất cằm về phía Dịch Yên bên kia, "Bác sĩ Dịch của các cô cũng đi."

"Hả?" Tiểu Na không thể tin nổi, nhìn về phía Dịch Yên: "Bác sĩ Dịch cũng đi sao?"

Lúc đầu, Tiểu Na sửng sốt là bởi Dịch Yên thế mà cũng muốn đi liên hoan, sau đó là vì đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua đã vô tình thấy được bí mật nhỏ của Dịch Yên.

Sầm Tuệ Bình: "Đúng vậy, cũng đến để xem có thể tìm được bạn trai hay không. Cô xem, con bé ngày nào cũng không ham muốn cái gì, điều kiện thì tốt, thật quá lãng phí."

Tiểu Na trả lời theo bản năng: "Không phải bác sĩ Dịch có bạn trai rồi sao?" Dứt lời mới biết lời vừa nói có chút không ổn.

Dịch Yên cũng không ngại.

Sầm Tuệ Bình bên cạnh nói: "Sao lại thế được, từ trước tới giờ, bác sĩ Dịch nhà cô ở cái bệnh viện này, cũng chưa thấy cô thân thiết với phái nam, chứ nói gì là hơn thế, ngay cả là lại gần,  cô từng thấy rồi sao?"

Tiểu Na: "Chưa từng thấy."

Sầm Tuệ Bình: "Cho nên ấy, muốn nhiều người yêu mến bác sĩ Dịch của các cô, mang con bé đi giao lưu kết bạn đi."

Dịch Yên ở bên cạnh khẽ cười: "Các cô đủ rồi đấy, chỉ là tôi muốn đi ăn cơm thôi, đói bụng."

Hôm qua Tiểu Na cực kì tò mò liệu Dịch Yên có bạn trai hay không, trước mắt có cơ hội để hỏi, cô lập tức lên tiếng: "Vậy bác sĩ Dịch, cô có bạn trai chưa?"

Sầm Tuệ Bình trực tiếp trả lời giúp cô: "Sao mà có được, có thì sẽ

không đồng ý đi bữa tiệc liên hoan hôm nay rồi."

Đột nhiên, sau lưng truyền đến một giọng nói đầy lạnh nhạt: "Ai nói không có."

Dịch Yên ngẩn ra.

Sầm Tuệ Bình và Tiểu Na cũng đều ngơ ngẩn.

Dịch Yên quay đầu lại, nhìn thấy Tô Ngạn đứng ngay phía sau.

Lúc các cô đi ra cũng không phát hiện Tô Ngạn đứng chờ ngoài cửa.

Hai người nhìn nhau.

Vài giây sau, Tô Ngạn nhấc chân đi về phía Dịch Yên, vẻ mặt vẫn cứ lạnh nhạt như thường.

Anh dừng lại bên cạnh Dịch Yên, không nhìn cô, mà là nhìn về phía Tiểu Na và Sầm Tuệ Bình.

"Hai người đi liên hoan đi, tôi mang cô ấy về trước."

Dứt lời, anh liền túm lấy cổ tay Dịch Yên, mạnh mẽ dắt cô đi ra.

****


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện