Chương 32: Cố ý
Editor: Maruru
****
Tô Ngạn hôn lên cần cổ Dịch Yên.
Những âm thanh mang theo tình ý của cô phát ra.
Bờ môi đang dán lên da thịt cô của Tô Ngạn càng trở nên càn rỡ.
Tựa như nóng hơn gấp trăm độ.
Dịch Yên ôm cổ anh, cánh tay buộc chặt, ngón chân cuộn lại, cố hết sức ngửa đầu ra sau.
Anh không trả lời Dịch Yên, chỉ dốc sức làm, dùng hành động đáp lại Dịch Yên.
Như muốn chết đi trong mê muội, Dịch Yên có thể cảm nhận được từng khớp xương trên đốt tay của người đàn ông đang dạo chơi trên cơ thể mình, cấm dục rồi lại phóng túng.
Anh đơn giản trực tiếp, không tiếp tục khiêu khích cô.
Lần đầu tiên Dịch Yên nhìn thấy dáng vẻ mất bình tĩnh của anh.
Bàn tay mang theo hơi lạnh của Tô Ngạn tiến vào giữa eo bụng của Dịch Yên.
Chỉ có điều, Dịch Yên mặc một chiếc áo lông bó sát cộng thêm áo gió, mấy ngón tay thon dài của Tô Ngạn khẽ móc lên, lòng bàn tay lạnh lẽo lập tức áp lên da thịt ấm áp của cô.
Ngón tay của anh hơi lạnh, mà cơ thể cô lại nóng rực.
Hai thứ chạm vào nhau, kích khởi Dịch Yên khiến cô không khỏi rùng mình, da đầu tê dại.
Cô bị Tô Ngạn đè lên một góc sô pha, chịu đựng sự tra tấn đến tận cùng và sự vỗ về của anh.
Tô Ngạn lại tiến đến trước mặt cô, hai tay chống ở bên cạnh thân thể cô, nhìn bờ má hơi ửng đỏ của cô từ trên cao.
Dịch Yên cũng nhìn thẳng vào mắt anh.
Không biết nhìn bao lâu, Tô Ngạn cúi người, hôn lấy môi Dịch Yên.
Dịch Yên mở miệng đáp lại, bàn tay đang rũ bên cạnh lần xuống dưới, muốn đan mười ngón tay vào bàn tay của Tô Ngạn chống ở bên cạnh.
Cô chạm vào cổ tay Tô Ngạn.
Lúc này, Tô Ngạn khẽ cắn vào môi cô, Dịch Yên ưm một tiếng, bàn tay không nhịn được, đưa lên bắt lấy cánh tay Tô Ngạn.
Lúc vào cửa, Tô Ngạn đã cởϊ áσ khoác ra, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo được cuộn lỏng trên cánh tay.
Bàn tay Dịch Yên dán lên cánh tay của Tô Ngạn, chạm ra thứ xúc cảm khác thường.
Cô thoáng ngừng đáp lại chiếc hôn của Tô Ngạn, trong nháy mắt, tựa như có một chậu nước lạnh tạt thẳng xuống đầu, khiến cô lập tức tỉnh táo.
Tô Ngạn cảm nhận được cô không chú ý, lại khẽ cắn một cái lên môi cô.
Cảm giác đau đớn trên môi khiến Dịch Yên tỉnh lại.
Dường như Tô Ngạn không phát hiện ra cô đang cầm cánh tay mình.
Dịch Yên đã chẳng còn quan tâm đến nụ hôn của Tô Ngạn, cũng mặc kệ việc Tô Ngạn đang đè trên người, né Tô Ngạn, ngồi dậy.
Cô vẫn đang nắm lấy cánh tay Tô Ngạn, chỉ trong phút chốc ánh mắt dừng lại ở chỗ cánh tay cách cổ tay mấy cm.
Dịch Yên trái tim chợt thắt chặt.
Trên cánh tay trắng nõn của Tô Ngạn, những miệng vết thương đã kết vảy, xếp thành một hàng ngay ngắn.
Vết thương màu đỏ tươi và da thịt trắng nõn của anh tạo thành sự đối lập mãnh liệt.
Như là cố ý gây ra vết thương.
Càng lên cao, dấu vết của vết thương chưa khỏi hẳn lại càng sâu, mỗi vết cắt đều không xảy ra cùng một lúc, mà là cách một khoảng thời gian thì có một vết, vết cắt gần cổ tay kia chủ yếu đã khỏi hẳn, hoàn toàn mất dấu vết.
Ý thức được điều này, bàn tay Dịch Yên khẽ run lên.
Người sẽ làm như vậy, cũng chỉ có mình Tô Ngạn.
Nhưng chỉ hai giây, Tô Ngạn đã nhanh chóng rút tay mình lại.
Hai giây này đủ để Dịch Yên thấy rõ chuyện gì đã xảy ra với vết thương trên tay anh.
Nhưng Dịch Yên không biết ý đồ của Tô Ngạn, cô không biết rằng, ngay từ đầu Tô Ngạn đã biết cô chạm vào vết thương của anh, tính cảnh giác của anh cao như vậy, nếu không muốn để cho Dịch Yên nhìn thấy, ngay cả cơ hội đến gần anh cũng không có.
Tất cả cũng chỉ là cố ý mà thôi.
Dịch Yên thấy Tô Ngạn chỉ thu tay, ngón tay thon dài kéo tay áo sơmi xuống.
Che khuất những vết thương kia.
Quần áo của Dịch Yên hơi lộn xộn, dùng ánh mắt không thể tin nổi mà nhìn Tô Ngạn.
"Thế này là thế nào?"
Tô Ngạn lại giống như người không liên quan, ngồi thẳng lưng, giơ tay cúc nút tay áo.
"Không có gì."
Dịch Yên sẽ không để cho anh nói qua loa như thế: "Mấy vết thương kia đều là do anh tự làm."
Sau phút động tình, đôi mắt của Tô Ngạn hơi ửng đỏ, kết hợp với khí chất lạnh nhạt trên người anh tạo ra sự đối lập mãnh liệt.
Ham muốn và cấm dục đồng thời xuất hiện trên người anh, nhưng không gây cảm giác mất hài hoà dù chỉ một chút.
Ngược lại là mê hoặc khiến cô say mê.
Anh nghe Dịch Yên nói, không hề dao động, chỉ là một lúc sau mới nghiêng mắt, cuối cùng cũng nhìn về phía cô.
"Phải." Anh thừa nhận.
Anh thẳng thắn thừa nhận đến thế, ngược lại khiến cho Dịch Yên thấy mất tự nhiên.
Tựa như nhìn trộm bí mật người khác, còn hỏi rõ, không hề để ý tới cảm nhận của đối phương.
Cặp mắt vô tội kia của Tô Ngạn cong cong thật xinh đẹp, mà ánh mắt lại lạnh nhạt đến tột cùng.
Tuy ánh mắt có nét lạnh lùng, nhưng lúc nhìn người khác lại đặc biệt nghiêm túc.
Anh không nói nhiều lắm, như vậy sẽ làm người đối diện cảm thấy như được tôn trọng.
Dịch Yên không khỏi động tâm, có ảo giác rằng mình được anh coi như là bảo bối.
Nhưng rất nhanh, ý nghĩ này đã bị sự tò mò về vết thương của Tô Ngạn đè xuống.
Cô do dự mấp máy môi, không biết có nên hỏi ra hay không.
Sợ sẽ biết được cái gì, lại sợ không biết được chân tướng.
Nhưng nếu như những thứ này là bí mật mà Tô Ngạn không muốn nói ra, hỏi như vậy thì có ổn hay không.
Cô còn đang rối rắm không tìm được nguyên nhân, miệng đã nhanh hơn não một bước.
"Những vết thương này, là như thế nào?"
Tô Ngạn không trả lời lập tức, mà là quay đầu, không nhìn cô nữa.
Anh khẽ rũ mi.
Qua hồi lâu, giọng nói lạnh nhạt của anh vang lên trong phòng khách trống trải.
"Tự đếm xem từ lúc em trở về đã gặp anh bao nhiêu lần."
Anh vừa dứt lời, Dịch Yên lập tức ngơ ngẩn.
Những lời này không hề khó hiểu.
Gặp nhau bao nhiêu lần mặt, là bấy nhiêu vết thương.
Đúng ra mà nói, là anh lạnh nhạt với cô bao nhiêu lần, sẽ có bấy nhiêu vết tích.
Dịch Yên không thể che giấu sự khiếp sợ và không tin nổi từ trong ánh mắt.
Không biết tự lúc nào, những ngón tay chống trên sô pha của cô đều đã cuộn tròn lại: "Có ý gì?"
Dường như Tô Ngạn bất mãn với việc trả lời cô, quay đầu liếc nhìn cô một cái.
Dịch Yên còn muốn hỏi lại, nhưng chưa nói ra miệng, điện thoại mà Tô Ngạn đặt trên bàn bắt đầu rung.
Cùng lúc đó, chuông cửa vang lên.
Đồ nướng đã gọi tới rồi.
Lời Dịch Yên muốn hỏi cứ thế bị đánh gãy, mà Tô Ngạn bên cạnh bắt máy, đứng dậy ra cửa lấy đồ.
Quần áo trên người Dịch Yên hơi lộn xộn, nhưng cô cũng không chỉnh lại, cứ như vậy nhìn Tô Ngạn xách theo một túi to tiến vào, đặt ở trên bàn.
Chờ lúc lấy đồ ăn ra, Dịch Yên mới phát hiện đồ được gọi đều là thứ cô thích ăn.
Hồi cao trung, Dịch Yên thích ăn khuya, sau khi theo đuổi Tô Ngạn, buổi tối vẫn thường kéo anh tới quán nướng ăn đồ nướng.
Dần dà, đồ Dịch Yên thích Tô Ngạn cũng biết rõ.
Hai người đều thích sạch sẽ, không hẹn mà cùng nhau đứng dậy, vào phòng bếp bên kia rửa tay.
Sau khi trở lại, hai người cũng không nhắc tới chuyện vừa rồi.
Đối với đồ nướng, Tô Ngạn cũng không mấy hứng thú, hơn nửa đồ mua về đều bị Dịch Yên quét sạch.
Dịch Yên ăn xong cái cánh gà nướng cuối cùng.
Sau khi rửa tay xong, quay lại, khăn giấy ở chỗ Tô Ngạn bên kia.
Ánh mắt Tô Ngạn vẫn luôn dõi theo Dịch Yên, Dịch Yên vừa nhấc mắt, đã lập tức chạm vào mắt anh.
Chỉ một ánh mắt, Tô Ngạn đã hiểu được cô muốn làm gì, lấy hộp khăn giấy đưa cho cô.
Dịch Yên thu mắt, rút khăn giấy ra lau tay.
Vốn dĩ có rất nhiều điều muốn nói, đến giờ phút này lại đều trầm mặc.
Người vẫn luôn tin tưởng không nghi ngờ, qua một việc lại bỗng nhiên biến thành một dáng vẻ khác. Bình thường Dịch Yên vẫn luôn bình tĩnh là thế, giờ khó có thể bình tĩnh nữa, huống chi đối với cô mà nói, Tô Ngạn rất khác biệt.
Dịch Yên ngồi xuống ghế sô pha ở bên cạnh.
Tô Ngạn ngồi bên cạnh cô đứng dậy.
Một lúc lâu, hai người không nói lời nào, bình thường Dịch Yên đi làm phải dậy sớm, bây giờ đã là rạng sáng, đồng hồ sinh học đã bắt đầu có hiệu quả. Huống chi cô còn uống rượu, sẽ chỉ khiến cô càng thêm mệt mỏi.
Dịch Yên cuộn tròn trên sô pha, trong đầu vốn đang ở tự hỏi làm sao để hỏi cho rõ ràng.
Nhưng chỉ vài phút sau, người khó ngủ như cô, vẫn thiếp đi.
......
————
Hôm sau Dịch Yên tỉnh lại, Tô Ngạn đã không ở nhà cô.
Tối hôm qua, lúc vẫn còn ý thức, cô đang ở trên sô pha, nhưng bây giờ cô đã không còn nằm trên sô pha nữa.
Mà nằm trên giường trong phòng ngủ của mình.
Dịch Yên trợn mắt nhìn trần nhà.
Không cần nghĩ cũng biết là Tô Ngạn ôm cô vào.
Dịch Yên nằm trên giường, nửa ngày vẫn chưa định thần được.
Tối hôm qua thức đêm, cộng thêm uống rượu, đầu có chút say.
Cô ngồi dậy khỏi giường, xuống giường rửa mặt.
Sau khi rửa mặt, Dịch Yên trực tiếp ra khỏi cửa, gọi taxi tới bệnh viện.
Xe của bản thân hôm qua đã để ở bãi đỗ xe của bệnh viện.
5 giờ hơn, tiểu khu còn chưa thức giấc, trời đã tờ mờ sáng, đèn đường hoạt động giữa sắc trời mờ mịt.
Ra khỏi tiểu khu, Dịch Yên chuẩn bị đi thêm một đoạn đường, băng qua dòng người đi đến bên kia gọi xe.
Cô đi trên lối đi bộ, một bên lối đi bộ là đường chính, một bên là hàng rào của công ty nào đó, bên cạnh trồng một hàng cây, giữa sáng sớm tinh mơ, nhìn không rõ hình thù.
Trên đường chính, liên tiếp có xe đi ngang qua.
Ngay lúc Dịch Yên chuẩn bị rời khỏi dãy hàng rào này, ở góc rẽ có một người đột ngột lao ra, nhanh chóng nhào về phía Dịch Yên.
Dịch Yên không đề phòng, nhưng cũng may là phản ứng nhanh, nhanh chóng né sang bên cạnh.
Bình rượu mang theo tiếng gió xẹt qua bên tai cô.
Người vừa tới mang theo bình rượu, nếu lúc nãy Dịch Yên không kịp né tránh, có lẽ lúc này đầu đã đầm đìa máu tươi.
Dịch Yên không cần nghĩ cũng biết là ai.
Thôi Hoàn Kiệt đánh lén cũng để cho Dịch Yên chạy thoát, hắn ta tức giận mắng một tiếng: "Đ** mẹ."
Nói xong lại lần nữa vung manh bình rượu về phía Dịch Yên.
Trên tay Dịch Yên không có vũ khí sắc bén, đối phương lại là đàn ông khoẻ mạnh, hành động không theo trình tự, cô nhất thời không tìm thấy chỗ có thể xuống tay, chỉ có thể né tránh những đòn tập kích Thôi Hoàn Kiệt.
Loại người như Thôi Hoàn Kiệt đầu óc hơn phân nửa là không tỉnh tái, có thù tất báo.
Xông tới, rống lên một tiếng.
Con người rơi vào rối loạn là lúc dễ bị tìm được điểm yếu nhất, Dịch Yên bắt lấy khoảnh khắc Thôi Hoàn Kiệt phẫn nộ đâm đầu tới, không né tránh mà muốn phản công lại.
Thôi Hoàn Kiệt cũng áp tới, nhanh chóng chiếu một luồng sáng mạnh về phía Dịch Yên.
Bị ánh sáng kíƈɦ ŧɦíƈɦ, Dịch Yên thấy hoa mắt, theo bản năng muốn nhắm mắt lại, thầm mắng một câu: "Mẹ nó!."
Chỉ trong một giây, thế cục đã xoay chuyển.
Trong giây lát Dịch Yên bị Thôi Hoàn Kiệt siết chặt cổ từ phía sau.
Lực tay của Thôi Hoàn Kiệt không nhỏ, gắng sức tóm lấy cổ Dịch Yên: "Đ** mẹ mày con đ**, cuối cùng cũng bị tao bắt được rồi phải không, mẹ nó mày chạy à!"
Bản thân Dịch Yên cũng không lương thiện gì, dốc sức muốn chạy thoát khỏi sự khống chế của Thôi Hoàn Kiệt.
Thôi Hoàn Kiệt theo sau không ngừng nghỉ, nhưng lại khoẻ hơn Dịch Yên, chốc lát, Dịch Yên đã không thoát nổi.
Nhưng Dịch Yên không phải loại người dễ bị chế ngự, giãy giụa mấy lần, cả hai đều ngã xuống đất.
Ngã mạnh xuống nền đất xi măng, khắp người Dịch Yên trở nên tê dại.
Nhưng cô không hề buông lỏng cảnh giác dù chỉ một chút.
Thôi Hoàn Kiệt ngồi dưới đất, siết cổ cô từ phía sau, giận dữ mà mắng: "Báo cáo tao phải không, mẹ nó thế mà mày lại để cho người ta bắt ta, quản cái đ** gì! Ông đây nghiện thuốc cũng đ** liên quan tới mày!"
Tư thế này, Dịch Yên hoàn toàn không chạy thoát được.
Thôi Hoàn Kiệt nghiến răng, tựa như muốn cắn Dịch Yên: "Ra khỏi đó sau hai năm, mẹ nó thế cục cũng đã thay đổi! Việc làm ăn bị mày phá đám cả rồi! Đ** mẹ chứ nếu mày không báo cáo tao vào trại, bây giờ tao sẽ không như vậy nghèo!"
Sắc mặt Dịch Yên dần đỏ bừng lên, không ngừng đạp chân lên mặt đất.
Ánh mắt cô dừng lại trên bình rượu ở cách đó không xa mà Thôi Hoàn Kiệt vừa ném xuống, trong giãy giụa, dần nhích về phía bên kia.
"Đều là đ**m như mẹ mày! Mày nghĩ là người mẹ mày sạch sẽ lắm sao!"
Nghe thấy hắn ta chửi Dịch Mông, đồng tử Dịch Yên chợt co lại.
"Mẹ nó đ*o gϊếŧ bà ta đều là do tao tốt bụng! Chết đi con đ**m."
Khí đã gần cạn, nhưng vào lúc này Dịch Yên lại duỗi tay về phía bên cạnh, mò lấy bình rượu ở bên cạnh, dùng tất cả sức lực mà đập vào đầu Thôi Hoàn Kiệt.
Một âm thanh thanh thuý vang lên.
Theo đó là tiếng Thôi Hoàn Kiệt tức giận la lên: "Mẹ nó!"
Cổ họng của Dịch Yên bỗng được thả lỏng, không khí tràn vào đường hô hấp chỉ trong nháy mắt.
Dịch Yên kịch liệt ho khan, lại còn không quên xoay người nhanh chóng đạp một cú vào ngực Thôi Hoàn Kiệt.
Thôi Hoàn Kiệt bất ngờ, cả người ngã vào hàng rào phía sau.
Dịch Yên chao đảo mà đứng dậy khỏi mặt đất, Thôi Hoàn Kiệt còn định đứng lên, Dịch Yên đã giơ tay, bình rượu vỡ vụn lại vỡ thêm một đoạn nữa.
Lại đánh thêm một cái, Thôi Hoàn Kiệt mới không đứng dậy nữa.
Tay Dịch Yên đã bị bình rượu sắc bén cắt phải, máu tươi tràn ngập chảy ra.
Quần áo trên người giờ toàn là bụi bẩn, tóc hơi rối.
Cô chú ý tới động tĩnh của Thôi Hoàn Kiệt, cánh tay đổ máu móc di động từ trong túi ra, gọi cho bệnh viện.
Rất nhanh, xe cứu thương đã tới.
Dịch Yên và Thôi Hoàn Kiệt cùng lên xe cứu thương.
Thôi Hoàn Kiệt đã lâm vào hôn mê, bác sĩ trên xe khử trùng cho Dịch Yên.
Cùng tới là vị bác sĩ làm trong khoa cấp cứu, thấy tình huống này, lòng có chút sốt ruột: "Sao lại thế này? Nhân lúc trời chưa sáng giật tiền hay là cướp sắc đây?"
"Đều không phải," Dịch Yên nhàn nhạt liếc mắt nhìn Thôi Hoàn Kiệt một cái, "Có chút qua lại."
"Từng qua lại cũng không nên nặng tay với phái nữ như vậy," bác sĩ nọ nhìn vào cổ Dịch Yên, "Cái cổ này cũng bị siết chặt đến chảy máu rồi."
Trên cổ Dịch Yên xuất hiện một vòng tím ngắt, Thôi Hoàn Kiệt ra sức không nhỏ, siết như vậy trong phút chốc một vòng mao mạch máu dưới da cũng đều vỡ ra.
Trải qua một trận ho khan dữ dội, Dịch Yên đã không còn quá khó chịu, chỉ là hơi ngứa cổ họng.
Sau khi tới bệnh viện, bác sĩ đã giúp Dịch Yên xử lý xong vết thương.
Mỗi ngày, có không ít người tới phòng cấp cứu.
Dịch Yên lập tức vào văn phòng, bởi vì chút chuyện vặt trên đường này xen ngang, cô đã chậm giờ đi làm, đến muộn nửa tiếng.
Uống một cốc nước xong, Dịch Yên thay áo blouse trắng, nhanh chóng trở lại phòng khám, bắt đầu làm việc.
Tuy rằng tay bị thương, nhưng cũng may là không ảnh hưởng gì lắm.
Trên đường, vị bác sĩ xử lý vết thương cho Dịch Yên tới phòng khám, nói với Dịch Yên rằng thuốc mê của Thôi Hoàn Kiệt còn chưa hết hiệu quả, còn đang ngủ say.
Dịch Yên không định đi gặp ông ta, cứ như vậy bận rộn cả ngày trong phòng khám.
Cho đến lúc tan làm, Dịch Yên mới có thời gian để xem điện thoại.
Tô Ngạn đã nhắn tin cho cô.
[Tan làm cùng đi ăn nhé.]
*****
Bình luận truyện