Mạn Bộ Biên Giang Minh Nguyệt Hàn
Chương 23: Một đêm nhiều bất ngờ
2 giờ sáng ở Giang gia.
Sau khi Phong Mạn Mạn bị Giang Hàn ôm về nhà xong vẫn ngơ ngác ngồi trên giường Giang Hàn.
“Lau mặt nào.” Giang Hàn đưa cho cô 1 chiếc khăn ướt, rồi nói “Giờ em chưa về nhà được đâu, đêm nay cứ ngủ lại đây, không sao hết, lại đây, nằm xuống nào.” Vừa nói anh vừa đỡ Mạn Mạn nằm xuống.
Phong Mạn Mạn ngoan ngoãn nằm nhưng cô vẫn không ngủ mà nhìn đăm đăm lên trần nhà.
“Sao? Em sao vậy?” Giang Hàn hỏi nhỏ.
Phong Mạn Mạn lắc đầu, nhắm mắt lại.
Giang Hàn ôm cái gối nắm màu đen cạnh cô rồi lấy 1 tấm chăn mỏng từ tủ quần áo ra.
Khi anh ôm gối chăn định ra khỏi phòng thì Phong Mạn Mạn ngồi bật dậy.
“Anh…… anh đi đâu đó?” Cô hơi cao giọng hỏi.
Giang Hàn quay lại, “Em cứ ngủ ở đây đi, anh qua phòng thằng Triệt.”
“Anh…… có thể ở đây với em không?” Cô đang cần người ở bên cạnh để biết chắc mình sẽ được che chở bảo vệ.
Giang Hàn hơi giật mình nhưng lại mỉm cười ngay, anh đến bên giường, xoa tóc cô.
“Sao? Ở đây với em làm gì nào?” Giang Hàn rất đứng đắn hỏi rồi ngồi xuống giường.
Lúc này, tuy đầu vẫn còn mơ mơ hồ hồ nhưng Phong Mạn Mạn lại đỏ mặt, 2 má trắng bệch do sợ hãi vì đám cháy lúc nãy cũng hơi ửng hồng.
“Không phải mà, là……là…… a…… mình nói chuyện phiếm được không anh?” Mạn Mạn lắp bắp hỏi.
Giang Hàn cười khẽ, “Em đã mệt lắm rồi, để lúc khác nói chuyện cũng được, giờ thì ngủ đi.”
“Nhưng mà anh……”
“Anh đọc sách ngay bên kia, ok không?” Giang Hàn chỉ chỉ bàn học.
“Ok……”
“Vậy ngoan ngoãn ngủ đi nào.” Giang Hàn lại xoa đầu cô, sau đó ngồi vào bàn học.
Phong Mạn Mạn nhìn bóng anh, dần chìm vào mộng đẹp, đêm nay cô đã bị dọa chết khiếp.
Kỳ thật, không chỉ riêng cô mệt mỏi mà anh cũng vậy.
Từ chiều hôm qua tới giờ, Giang Hàn tăng ca ở công ty 2 ngày liền, rốt cục hoàn thành hết nhiệm vụ, định về nhà nghỉ ngơi lấy sức ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.
Anh tìm trong tủ một quyển sách mà mình thích, chợt nhận ra anh đã rất lâu không yên tĩnh đọc sách rồi. Sách trong tủ đều là trước khi ra nước ngoài mẹ giúp anh giữ gìn, chính bà bảo anh mua tủ kiếng chuyên để xếp sách.
A? Sách ở tầng dưới cùng đều là những quyển rất cũ…
Giang Hàn ngồi xuống nhìn cho kỹ, thì ra là sổ nhật ký.
Giang Hàn có thói quen viết nhật ký, tính đến giờ, anh đã viết đến 7 quyển.
Mở quyển cũ kỹ nhất, những dòng chữ cong cong quẹo quẹo đập vào mắt anh.
Đọc lướt qua gần nửa quyển, có một ít nội dung khiến anh nhớ lại lúc trước.
Nhật ký “bé Giang” lúc 4 tuổi……
Ngày 7/ tháng 6, biển rộng ơi là rộng.
Hôm nay, em Mạn lại sang nhà mình chơi.( Chú thích: Chữ “Mạn” được viền đậm đủ thấy bé Giang rất nghiêm túc gò từng nét, bởi thế nên chỉ riêng chữ Mạn đã chiếm gần nửa dòng)
Em trai mình dọa anh ấy khóc.( Chú thích: Tha thứ bạn nhỏ lúc 4 tuổi còn không phân biệt được anh ấy- em ấy)
Mẹ nói lúc mình 2 tuổi, đã nói sẽ biến em thành punân.( Chú thích: Phu nhân)
Mẹ định biến em thành punân của em mình
Nhưng mình nghĩ em Mạn là của mình.
Bở vì em rất khả ài.( Chú thích: là khả ái đấy =.=)
Ngày 31/ tháng 7, ông trời khóc.
Hôm nay, mình ôm em Mạn sồi ngủ trưa, thật vui.( Chú thích: là “rồi” -.-)
Ngày 5/ tháng 9, lại là một ông mặt trời thật to.
Hôm nay, mụ mụ cho mình một que kẹo, mình đem kẹo cho em Mạn, em cười, ta với em tều rất vui.( Lại chú thích: là đều ~.~)
Đang lúc Giang Hàn nhìn quyển nhật ký đầy lỗi chính tả mang bản quyền “made by bé Giang”, thì đèn tắt, máy lạnh ngừng, nhìn quanh chỉ toàn một màu đen… thì ra bị cúp điện.
Anh mở hết cửa sổ cửa chính cho gió thổi vào nhà nhưng không may, tiết trời tháng 8 vẫn nóng như lò lửa, cả 1 cơn gió nhẹ cũng không có.
Phong Mạn Mạn thấy hơi nóng nên chuyển mình nhưng rồi lại ngủ tiếp, Giang Hàn ngắm cô 1 lúc rồi cầm xấp giấy A4, ngồi vào mép giường quạt mát cho cô, anh muốn cô ngủ ngon mà không bị nóng đến tỉnh giấc. Cảnh bây giờ thật giống lúc anh 10 tuổi, bé Mạn 8 tuổi……
Năm đó……
Năm đó, Phong ba ba làm việc ở thành phố S thì bị tai nạn xe cộ, Phong mụ mụ vội vàng đến Thượng Hải mà con gái duy nhất của Phong gia- Phong Mạn Mạn- bị “bỏ rơi” ở Giang gia.
Tối hôm đó, Mạn Mạn ngủ cùng Giang mụ mụ, trời rất nóng, dù có quạt nhưng Mạn Mạn vẫn nằm mãi mà không ngủ được.
Cô im lặng lồm cồm bò dậy, ra phòng khách rồi vào phòng Giang Hàn.
Cô dùng đôi tay mủm mỉm ngắn ngủn xốc chăn bé Giang nhà ta rồi chui ngay vào giường nằm.
Cô bé gọi nhỏ: “Anh Hàn ơi, anh Hàn……”
Tiểu Giang Hàn dụi dụi mắt, mơ mơ màng màng hỏi: “Bé Mạn? Khuya vậy em vào đây làm gì?”
“Anh Hàn ơi, nóng quá em không ngủ được.” Bé Mạn Mạn tiếp tục thì thầm nói nhỏ, tay vẫn nắm tay áo bé Giang Hàn.
“Mở quạt còn nóng sao?” Bé Giang Hàn sờ sờ trán bé Mạn Mạn, ừ, em Mạn đổ mồ hôi.
” Dạ……” Bé Mạn Mạn cúi đầu.
Bé Giang Hàn cầm cây quạt nhỏ dưới gối nằm lên, “Đến đây, nằm xuống nào, anh Hàn quạt cho em một lát sẽ hết nóng.”
Bé Mạn Mạn nằm xuống rồi mà tay vẫn nắm tay áo bé Giang Hàn, “Anh Hàn, ba ba em sẽ không sao phải không, mẹ em lại khóc, em……”
Bé Giang Hàn ngắt lời bé Mạn Mạn, “Ngoan, không việc gì, trước lúc ngủ không phải mẹ em đã gọi về nói không sao sao? Không sao đâu, ngủ đi nào, quạt như vầy có mát hơn không.”
“Dạ……” Bé Mạn Mạn gật gật đầu, dần dần chìm vào mộng đẹp.
Trở lại hiện tại……
Trong lúc nhớ lại anh cũng từ từ đi vào mộng đẹp……
Gần đến sáng thì Phong Mạn Mạn bị nóng đến giật mình tỉnh giấc, hình như có người đang ôm cô.
Cô mở to mắt, thấy 1 chiếc áo ngủ màu lam nhạt của nam giới……
Không phải hình như…… là có người ôm cô thật.
“Này……” Phong Mạn Mạn giãy dụa.
Giang Hàn cũng tỉnh, “Bé Mạn?……”
“Em…… em…… em…… Sao anh ôm em?” Phong Mạn Mạn đẩy Giang Hàn ra, lắp bắp hỏi.
“Xin lỗi, anh quen ôm gối ngủ, chắc tối qua anh nhầm em là gối.” Ai đó cực kỳ đứng đắn trả lời.
Phong Mạn Mạn hô to, “Vậy sao anh ngủ ở đây rồi?!!”
“Là em muốn anh ở lại với em, sau đó anh ngủ quên.” Ai đó vẫn cực kỳ cực kỳ đứng đắn trả lời!
Hình như là vậy ha…… Tối qua bị cháy, cô không nhà để về, hôm qua cô còn xin anh ở lại với mình, ách…… Nhưng anh là Giang Hàn mà, tuy trước đây cũng có mấy lần ngủ chung, nhưng giờ anh cũng không phải “anh Hàn” lúc trước, giờ anh là Giang Hàn, Hàn đại thần a!!
Hộc máu! Sao cô lại nhắc tới chồng mình trong game rồi? Hộc máu…… Hộc máu!
“Hửm? Bé Mạn? Sao rồi?” Giang Hàn vỗ vỗ vai Phong Mạn Mạn.
Phong Mạn Mạn còn đang suy nghĩ chuyện “anh Hàn và Hàn đại thần”, phản xạ có điều kiện là né tránh.
Giang Hàn nhìn bàn tay vỗ vào không khí của mình……
Đúng lúc này, cửa mở ra……
…1 người vừa từ chuyến đi tình nguyện đến châu Phi đáp máy bay trở về bước vào phòng Giang Hàn- là Giang Triệt.
Giang Triệt nhìn 2 người trên giường, bình tĩnh hỏi: “Em đang “bắt kẻ thông dâm ngay trên giường” phải không?”
Sau khi Phong Mạn Mạn bị Giang Hàn ôm về nhà xong vẫn ngơ ngác ngồi trên giường Giang Hàn.
“Lau mặt nào.” Giang Hàn đưa cho cô 1 chiếc khăn ướt, rồi nói “Giờ em chưa về nhà được đâu, đêm nay cứ ngủ lại đây, không sao hết, lại đây, nằm xuống nào.” Vừa nói anh vừa đỡ Mạn Mạn nằm xuống.
Phong Mạn Mạn ngoan ngoãn nằm nhưng cô vẫn không ngủ mà nhìn đăm đăm lên trần nhà.
“Sao? Em sao vậy?” Giang Hàn hỏi nhỏ.
Phong Mạn Mạn lắc đầu, nhắm mắt lại.
Giang Hàn ôm cái gối nắm màu đen cạnh cô rồi lấy 1 tấm chăn mỏng từ tủ quần áo ra.
Khi anh ôm gối chăn định ra khỏi phòng thì Phong Mạn Mạn ngồi bật dậy.
“Anh…… anh đi đâu đó?” Cô hơi cao giọng hỏi.
Giang Hàn quay lại, “Em cứ ngủ ở đây đi, anh qua phòng thằng Triệt.”
“Anh…… có thể ở đây với em không?” Cô đang cần người ở bên cạnh để biết chắc mình sẽ được che chở bảo vệ.
Giang Hàn hơi giật mình nhưng lại mỉm cười ngay, anh đến bên giường, xoa tóc cô.
“Sao? Ở đây với em làm gì nào?” Giang Hàn rất đứng đắn hỏi rồi ngồi xuống giường.
Lúc này, tuy đầu vẫn còn mơ mơ hồ hồ nhưng Phong Mạn Mạn lại đỏ mặt, 2 má trắng bệch do sợ hãi vì đám cháy lúc nãy cũng hơi ửng hồng.
“Không phải mà, là……là…… a…… mình nói chuyện phiếm được không anh?” Mạn Mạn lắp bắp hỏi.
Giang Hàn cười khẽ, “Em đã mệt lắm rồi, để lúc khác nói chuyện cũng được, giờ thì ngủ đi.”
“Nhưng mà anh……”
“Anh đọc sách ngay bên kia, ok không?” Giang Hàn chỉ chỉ bàn học.
“Ok……”
“Vậy ngoan ngoãn ngủ đi nào.” Giang Hàn lại xoa đầu cô, sau đó ngồi vào bàn học.
Phong Mạn Mạn nhìn bóng anh, dần chìm vào mộng đẹp, đêm nay cô đã bị dọa chết khiếp.
Kỳ thật, không chỉ riêng cô mệt mỏi mà anh cũng vậy.
Từ chiều hôm qua tới giờ, Giang Hàn tăng ca ở công ty 2 ngày liền, rốt cục hoàn thành hết nhiệm vụ, định về nhà nghỉ ngơi lấy sức ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.
Anh tìm trong tủ một quyển sách mà mình thích, chợt nhận ra anh đã rất lâu không yên tĩnh đọc sách rồi. Sách trong tủ đều là trước khi ra nước ngoài mẹ giúp anh giữ gìn, chính bà bảo anh mua tủ kiếng chuyên để xếp sách.
A? Sách ở tầng dưới cùng đều là những quyển rất cũ…
Giang Hàn ngồi xuống nhìn cho kỹ, thì ra là sổ nhật ký.
Giang Hàn có thói quen viết nhật ký, tính đến giờ, anh đã viết đến 7 quyển.
Mở quyển cũ kỹ nhất, những dòng chữ cong cong quẹo quẹo đập vào mắt anh.
Đọc lướt qua gần nửa quyển, có một ít nội dung khiến anh nhớ lại lúc trước.
Nhật ký “bé Giang” lúc 4 tuổi……
Ngày 7/ tháng 6, biển rộng ơi là rộng.
Hôm nay, em Mạn lại sang nhà mình chơi.( Chú thích: Chữ “Mạn” được viền đậm đủ thấy bé Giang rất nghiêm túc gò từng nét, bởi thế nên chỉ riêng chữ Mạn đã chiếm gần nửa dòng)
Em trai mình dọa anh ấy khóc.( Chú thích: Tha thứ bạn nhỏ lúc 4 tuổi còn không phân biệt được anh ấy- em ấy)
Mẹ nói lúc mình 2 tuổi, đã nói sẽ biến em thành punân.( Chú thích: Phu nhân)
Mẹ định biến em thành punân của em mình
Nhưng mình nghĩ em Mạn là của mình.
Bở vì em rất khả ài.( Chú thích: là khả ái đấy =.=)
Ngày 31/ tháng 7, ông trời khóc.
Hôm nay, mình ôm em Mạn sồi ngủ trưa, thật vui.( Chú thích: là “rồi” -.-)
Ngày 5/ tháng 9, lại là một ông mặt trời thật to.
Hôm nay, mụ mụ cho mình một que kẹo, mình đem kẹo cho em Mạn, em cười, ta với em tều rất vui.( Lại chú thích: là đều ~.~)
Đang lúc Giang Hàn nhìn quyển nhật ký đầy lỗi chính tả mang bản quyền “made by bé Giang”, thì đèn tắt, máy lạnh ngừng, nhìn quanh chỉ toàn một màu đen… thì ra bị cúp điện.
Anh mở hết cửa sổ cửa chính cho gió thổi vào nhà nhưng không may, tiết trời tháng 8 vẫn nóng như lò lửa, cả 1 cơn gió nhẹ cũng không có.
Phong Mạn Mạn thấy hơi nóng nên chuyển mình nhưng rồi lại ngủ tiếp, Giang Hàn ngắm cô 1 lúc rồi cầm xấp giấy A4, ngồi vào mép giường quạt mát cho cô, anh muốn cô ngủ ngon mà không bị nóng đến tỉnh giấc. Cảnh bây giờ thật giống lúc anh 10 tuổi, bé Mạn 8 tuổi……
Năm đó……
Năm đó, Phong ba ba làm việc ở thành phố S thì bị tai nạn xe cộ, Phong mụ mụ vội vàng đến Thượng Hải mà con gái duy nhất của Phong gia- Phong Mạn Mạn- bị “bỏ rơi” ở Giang gia.
Tối hôm đó, Mạn Mạn ngủ cùng Giang mụ mụ, trời rất nóng, dù có quạt nhưng Mạn Mạn vẫn nằm mãi mà không ngủ được.
Cô im lặng lồm cồm bò dậy, ra phòng khách rồi vào phòng Giang Hàn.
Cô dùng đôi tay mủm mỉm ngắn ngủn xốc chăn bé Giang nhà ta rồi chui ngay vào giường nằm.
Cô bé gọi nhỏ: “Anh Hàn ơi, anh Hàn……”
Tiểu Giang Hàn dụi dụi mắt, mơ mơ màng màng hỏi: “Bé Mạn? Khuya vậy em vào đây làm gì?”
“Anh Hàn ơi, nóng quá em không ngủ được.” Bé Mạn Mạn tiếp tục thì thầm nói nhỏ, tay vẫn nắm tay áo bé Giang Hàn.
“Mở quạt còn nóng sao?” Bé Giang Hàn sờ sờ trán bé Mạn Mạn, ừ, em Mạn đổ mồ hôi.
” Dạ……” Bé Mạn Mạn cúi đầu.
Bé Giang Hàn cầm cây quạt nhỏ dưới gối nằm lên, “Đến đây, nằm xuống nào, anh Hàn quạt cho em một lát sẽ hết nóng.”
Bé Mạn Mạn nằm xuống rồi mà tay vẫn nắm tay áo bé Giang Hàn, “Anh Hàn, ba ba em sẽ không sao phải không, mẹ em lại khóc, em……”
Bé Giang Hàn ngắt lời bé Mạn Mạn, “Ngoan, không việc gì, trước lúc ngủ không phải mẹ em đã gọi về nói không sao sao? Không sao đâu, ngủ đi nào, quạt như vầy có mát hơn không.”
“Dạ……” Bé Mạn Mạn gật gật đầu, dần dần chìm vào mộng đẹp.
Trở lại hiện tại……
Trong lúc nhớ lại anh cũng từ từ đi vào mộng đẹp……
Gần đến sáng thì Phong Mạn Mạn bị nóng đến giật mình tỉnh giấc, hình như có người đang ôm cô.
Cô mở to mắt, thấy 1 chiếc áo ngủ màu lam nhạt của nam giới……
Không phải hình như…… là có người ôm cô thật.
“Này……” Phong Mạn Mạn giãy dụa.
Giang Hàn cũng tỉnh, “Bé Mạn?……”
“Em…… em…… em…… Sao anh ôm em?” Phong Mạn Mạn đẩy Giang Hàn ra, lắp bắp hỏi.
“Xin lỗi, anh quen ôm gối ngủ, chắc tối qua anh nhầm em là gối.” Ai đó cực kỳ đứng đắn trả lời.
Phong Mạn Mạn hô to, “Vậy sao anh ngủ ở đây rồi?!!”
“Là em muốn anh ở lại với em, sau đó anh ngủ quên.” Ai đó vẫn cực kỳ cực kỳ đứng đắn trả lời!
Hình như là vậy ha…… Tối qua bị cháy, cô không nhà để về, hôm qua cô còn xin anh ở lại với mình, ách…… Nhưng anh là Giang Hàn mà, tuy trước đây cũng có mấy lần ngủ chung, nhưng giờ anh cũng không phải “anh Hàn” lúc trước, giờ anh là Giang Hàn, Hàn đại thần a!!
Hộc máu! Sao cô lại nhắc tới chồng mình trong game rồi? Hộc máu…… Hộc máu!
“Hửm? Bé Mạn? Sao rồi?” Giang Hàn vỗ vỗ vai Phong Mạn Mạn.
Phong Mạn Mạn còn đang suy nghĩ chuyện “anh Hàn và Hàn đại thần”, phản xạ có điều kiện là né tránh.
Giang Hàn nhìn bàn tay vỗ vào không khí của mình……
Đúng lúc này, cửa mở ra……
…1 người vừa từ chuyến đi tình nguyện đến châu Phi đáp máy bay trở về bước vào phòng Giang Hàn- là Giang Triệt.
Giang Triệt nhìn 2 người trên giường, bình tĩnh hỏi: “Em đang “bắt kẻ thông dâm ngay trên giường” phải không?”
Bình luận truyện