Mân Côi
Chương 59
Kim Phân Phương không hề phát hiện chút tâm tư và sự chột dạ nho nhỏ trong lòng con gái Lâm Mân Côi, giờ bà hoàn toàn đắm chìm trong sự vui sướng làm cách nào tạo mùa xuân thứ hai cho Lâm Mân Côi.
Đương nhiên bản thân bà cũng sắp ly hôn, nhưng khác với con gái mềm mại, bà đã là người đẹp hết thời từ lâu, kể cả bộ ngực trên người cũng bắt đầu xuống dốc, bộ dạng này của bà sao có thể tìm được một người đàn ông không tệ chứ.
Nhưng Lâm Mân Côi thì khác, kết hôn không bao lâu với tên khốn Phương Tử Quân, người cũng còn trẻ, đã lâu không gặp dường như đẹp ra không ít, chắc chắn có thể tìm được một người tốt hơn.
Kim Phân Phương tin tưởng như vậy.
Tâm trạng vui vẻ của bà vẫn duy trì cho tới khi đụng phải Lâm Kiến Quốc ngay cửa.
Thấy gã chồng cặn bã này, cả người Kim Phân Phương đều cảnh giác, trừng ông ta hỏi, "Ông tới đây làm gì?"
Lâm Kiến Quốc dập tắt điếu thuốc, thấy cách ăn mặc lộng lẫy của Lâm Mân Côi và Kim Phân Phương, trong lòng bất mãn hết sức, giọng điệu cũng cứng nhắc vô cùng, "Hai người đi đâu? Tôi đợi hai người cả đêm..."
Kim Phân Phương cười lạnh, "Tôi đi đâu mắc mớ gì tới ông? Bớt nói nhảm đi, ông tới đây làm gì..."
Lâm Kiến Quốc không trả lời Kim Phân Phương, chẳng qua ánh mắt nhìn Lâm Mân Côi, "Mở cửa đi, chúng ta vào nói chuyện."
Đứng ngay cửa nói giống cái gì, ảnh hưởng hình tượng ông quá.
Dù sao Lâm Mân Côi vẫn còn hơi sợ ba mình, đang định lấy chìa khóa mở cửa, lại bị Kim Phân Phương kéo lại.
"Con bị ngu hả, ông ta bảo con lấy chồng thì con lấy chồng, ông ta kêu con mở cửa thì con mở cửa ngay?"
Lâm Kiến Quốc biến sắc, hít sâu một hơi mới bình ổn lửa giận trong lòng, ông ta nhỏ giọng nói, "A Phân, đứng đây nói kỳ cục lắm..."
"Hừ..." Kim Phân Phương đâu mắc bẫy, trái lại cất cao giọng, "Mẹ kiếp, lúc đó ông lăn lộn với mấy con khác thì không kỳ cục hả? Mẹ nó... giờ mới biết kỳ cục sao lúc trước còn làm thế..."
"..."
Điệu bộ này của Kim Phân Phương và Lâm Kiến Quốc hoàn toàn không khả năng hòa giải. Trong khoảng thời gian này Lâm Kiến Quốc cũng không dễ chịu, từ khi bị Kim Phân Phương cắt hết thẻ, chút tiền lương của ông ta căn bản không đủ cho ông ta tiêu xài.
Nói quá đáng hơn là, mấy năm nay ông ta đều được Kim Phân Phương nuôi, mặt mũi bên ngoài toàn do một tay Kim Phân Phương cho.
Giờ rời khỏi Kim Phân Phương, Lâm Xảo lại ầm ĩ bất kể ngày đêm với ông ta, Lâm Kiến Quốc phiền muộn gần chết, cuối cùng hết cách rồi đành đi tìm Kim Phân Phương lần nữa.
"A Phân, dù gì chúng ta cũng từng là vợ chồng, ở trước mặt con gái, đừng làm xấu mặt vậy..."
Lâm Kiến Quốc vừa nói thế, Kim Phân Phương mới gật đầu, buông tay Lâm Mân Côi ra, "Bé ngoan, con vào trước đi..."
Lâm Kiến Quốc thấy cửa mở, cũng muốn đi theo, nhưng bị Kim Phân Phương tay dài chân dài chặn ngay cửa.
"Lão già chết tiệt, đừng hòng lấy thân thể bẩn thỉu của ông làm bẩn nhà của con gái tôi, ra ngoài nói chuyện cho bà..."
"..."
Thực ra Lâm Mân Côi rất muốn biết rốt cuộc ba mẹ muốn nói chuyện gì, nhưng Kim Phân Phương đã kéo Lâm Kiến Quốc tiến vào thang máy.
Có lẽ, giữa hai người lớn bọn họ vẫn cần nói chuyện đàng hoàng.
Kỳ thực ba mẹ đi tới nước này, làm con gái, cô rất đau lòng.
Đâu phải người hiểu chuyện rồi trưởng thành rồi sẽ không bị tổn thương chứ.
Không có con cái nào hi vọng ba mẹ mình chia tay cả, dù cho bọn họ ở bên nhau hoàn toàn chẳng có tình yêu, vả lại không thể tiếp tục duy trì nữa.
Lâm Mân Côi ngồi trên ghế salon như sống một ngày bằng một năm, đúng lúc không bao lâu sau, Phương Nhược Cuồng điện thoại tới.
"Hoa nhỏ... anh nhớ em..."
Trong lòng Lâm Mân Côi vừa loạn vừa ngứa, cắn môi hồng, rất lâu cô mới thốt ra một câu, "Chúng ta xem như hòa rồi ư?"
Phương Nhược Cuồng sặc một cái, dừng một chút mới lên tiếng, "Chúng ta từng cãi nhau sao?"
"..." Đúng là người đàn ông nói một đằng làm một nẻo. Có điều lâu rồi không gặp, trong lòng Lâm Mân Côi vẫn ngọt lịm.
"Anh về lúc nào thế?"
"Hôm nay vừa xuống máy bay." Giọng Phương Nhược Cuồng hơi tủi thân, "Hoa nhỏ, không phải em nói tới đón anh à? Sao lại như vậy?"
"Chuyện đó... em..."
Lâm Mân Côi đang định mở miệng giải thích, chợt Kim Phân Phương đẩy cửa bước vào.
Lâm Mân Côi sợ hết hồn, lập tức cúp máy giấu điện thoại sau lưng.
Dáng vẻ chột dạ đó làm Kim Phân Phương hơi sửng sốt, bà híp mắt, ngờ vực nhìn Lâm Mân Côi, "Bé ngoan, con sao thế?"
"..."
Bây giờ Lâm Mân Côi còn chưa muốn cho Kim Phân Phương biết cô có bạn trai, nhất là dưới tình huống hình như Kim Phân Phương không thích Phương Nhược Cuồng, cô cảm thấy tất cả đều phải từ từ.
Lâm Mân Côi vội vàng lắc đầu, cũng nặn ra một nụ cười rất bình thường.
"Mẹ... ba... hai người nói chuyện sao rồi?"
Lâm Mân Côi thành công chuyển chủ đề, nhắc tới Lâm Kiến Quốc, sắc mặt Kim Phân Phương lập tức trầm xuống.
"Lão già chết tiệt! Còn dám nói điều kiện với mẹ! Mẹ kiếp! Lại muốn mẹ phân một nửa gia tài cho ông ta... Mẹ cho ông ta căn nhà đó coi như nể mặt ông ta rồi... Khốn nạn! Ông ta muốn ép mẹ cá chết lưới rách hả?"
Lâm Mân Côi không nói gì, Kim Phân Phương lại lạnh lùng cười nói: "Cũng không nhìn lại xem, ông ta là cái thá gì... coi chừng mẹ cho ông ta tuổi già khó giữ nổi khí tiết..."
"..."
Tuy Lâm Kiến Quốc không phải một người cha tốt, nhưng đã có bài học từ Phương Tử Quân, Lâm Mân Côi tuyệt đối không muốn nhìn thấy tình huống bọn họ gặp nhau trong tù.
Mặc dù biết việc này sẽ không công bằng với mẹ mình, nhưng Lâm Mân Côi vẫn nói, "Mẹ... ba cao tuổi rồi..." Chặt đứt hết đường lui của ông liệu có tốt không?
"Cao tuổi còn vụng trộm gặm cỏ non... cũng không nhìn xem ông ta có cứng nổi không... hừ... gã đàn ông kinh tởm..."
Kim Phân Phương nói xong một bụng tức giận. Những ngày gần đây, bà đã điều tra một phen.
Kết quả, chân tướng sự thật dứt khoát đâm mù mắt chó của bà, lão già đó đã câu được con khốn Lâm Xảo này từ lâu, không chỉ vậy, còn lên giường luôn với con gái đối phương.
Tốt! Rất tốt! Mẹ con hầu chung một chồng! Khốn kiếp! Kim Phân Phương một bụng lửa, hận không thể thiến gã đàn ông đáng chết này.
Lâm Mân Côi còn muốn nói điều gì đó, nhưng Kim Phân Phương đã nổi giận đùng đùng vọt vào phòng.
"Bé ngoan, con đừng nói nữa, mẹ biết chừng mực... Khốn kiếp, ông ta vẫn còn mặt mũi tới tìm mẹ... xem mẹ làm sao cho ông ta đẹp mặt..."
Đồng thời, hình như nghĩ tới điều gì, Kim Phân Phương lại lui trở về, nghiêm trang dặn Lâm Mân Côi, "Bé ngoan, đối đãi với gã đàn ông kiểu này, mặc kệ ông ta xuống nước thế nào con cũng không được mềm lòng... Nghe lời, nếu ông ta tới tìm con, thì con tuyệt đối không được nhẹ dạ... Hạng đàn ông này không cho chút dạy dỗ, ông ta không biết bà họ Kim..."
Rõ ràng Kim Phân Phương vẫn còn tức giận, hùng hùng hổ hổ vào phòng.
Lâm Mân Côi thở dài một tiếng, sự việc này sao đi tới mức đó chứ.
Bất kể thế nào, cho dù xảy ra chuyện như vầy, cho dù biết bản chất hư hỏng của đàn ông đều ở trên người ba mình, nhưng giờ phút này Lâm Mân Côi vẫn oán hận Lâm Xảo và Lâm Thanh Thiển, đúng là hai mẹ con hèn hạ, dụ dỗ Phương Tử Quân rồi còn dụ dỗ cả ba cô, không biết xấu hổ.
Tâm trạng Lâm Mân Côi hơi khó chịu, chẳng qua sau khi vào phòng còn nhận được điện thoại của Phương Nhược Cuồng.
"Hoa nhỏ..."
Lâm Mân Côi lại quên bẵng anh, vội vàng xin lỗi, "Xin lỗi xin lỗi... vừa nãy là mẹ em... xin lỗi anh..."
Giọng điệu Phương Nhược Cuồng vẫn tủi thân, còn nồng nặc mùi ghen tuông, "Cứ thế anh không thể gặp em..."
"... Không phải đâu..." Lâm Mân Côi níu chăn, không biết nên mở miệng thế nào với Phương Nhược Cuồng, im lặng một hồi, cô nghe giọng đối phương có chút dồi dập, mới vội vàng mở miệng, "Chuyện đó... mẹ em và ba em đang ầm ĩ chuyện ly hôn... giờ mẹ nhìn thấy đàn ông là tức giận... anh cảm thấy hiện tại anh tới cửa là cơ hội tốt ư?"
"Vậy bà có thời gian giới thiệu người đàn ông khác cho em sao?" Phương Nhược Cuồng cũng đâu dễ bị lừa, lúc trước ở khách sạn chứng kiến một màn đó, giờ anh nghĩ tới trái tim còn đau xót đấy.
Lâm Mân Côi sửng sốt, trời ạ, người đàn ông này đang thu sau tính sổ?
"Anh đang thu sau tính sổ hả?" Lâm Mân Côi nhếch miệng, trong lòng không hiểu sao cảm thấy dễ chịu.
"Anh... anh không ghen..."
Người này không đánh đã khai ra, Lâm Mân Côi phì cười.
"Anh nghĩ nhiều rồi... Bí thư Quân là con trai bạn cũ của mẹ em, hôm nay hẹn ăn cơm với nhau..."
Tuy Lâm Mân Côi không nghĩ gì, nhưng cô không ngờ đối phương để ý thế. Hai người ở bên nhau, nếu có mâu thuẫn thì nên giải quyết kịp thời, lại có thể cho đối phương sự tín nhiệm, cũng là yêu cầu cơ bản nhất trong tình yêu hoặc hôn nhân.
"Anh biết..." Phương Nhược Cuồng nhìn ánh đèn nơi xa, toàn bộ thành phố đều ở dưới chân anh, nhưng anh nhìn nơi vắng vẻ bỗng dưng cảm thấy cực kỳ cô quạnh.
"Anh biết... em chỉ có anh..." Cũng như anh chỉ có em.
Song, ngay cả khi biết, ngay cả khi hiểu.
Lúc nhìn thấy em vui vẻ đứng bên người đàn ông khác, trong lòng anh vẫn không dằn được sự không vui và tức giận. Chỉ muốn mạnh mẽ cướp em về, ôm em vào lòng, tuyên thệ chủ quyền.
Em là của anh.
Em chỉ có thể của một mình anh.
Ai cũng không thể cướp được.
Ai cũng không thể.
Giờ phút này rất nhiều cảm xúc xuất hiện trong lòng Phương Nhược Cuồng, đó là cảm xúc rất sa sút, rất tiêu cực khiến ngón tay anh ngứa ngáy, giống như có thứ gì đó trong phút chốc sẽ phá kén ra.
Tuy nhiên, đúng lúc này, cô bé ở đầu dây bên kia lại ngọt ngào nói một câu.
"Em nhớ anh lắm..."
Thứ đang bành trướng trong lòng đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, Phương Nhược Cuồng đè nén lòng mình, khóe miệng chậm rãi nhếch lên.
Rõ ràng cơn tức giận đang lan tràn, rõ ràng sự hắc ám nơi đáy lòng muốn gào thét phát tiết, nhưng chỉ vì một câu nói của đối phương, mà toàn bộ thế giới của anh đã trời nắng rồi.
Con người đúng là một sinh vật kỳ diệu.
Bề ngoài có thể là thiên đường.
Bên trong cũng có thể là địa ngục.
Cầm điện thoại, anh bất tri bất giác nhỏ nhẹ, "Hoa nhỏ, anh cũng vậy... anh muốn gặp em..."
"Nhưng... muộn quá rồi..."
"Không sao." Phương Nhược Cuồng lấy chìa khóa xe treo bên cạnh cửa, giọng nói dịu dàng mang theo sự khát vọng vô hình, "Chỉ cần em muốn gặp anh, chỉ cần em cần anh... chỉ cần em bằng lòng cần anh, vĩnh viễn đều không muộn."
Chỉ cần em bằng lòng yêu anh.
Vĩnh viễn không muộn đâu.
Đúng...
Vĩnh viễn.
Đương nhiên bản thân bà cũng sắp ly hôn, nhưng khác với con gái mềm mại, bà đã là người đẹp hết thời từ lâu, kể cả bộ ngực trên người cũng bắt đầu xuống dốc, bộ dạng này của bà sao có thể tìm được một người đàn ông không tệ chứ.
Nhưng Lâm Mân Côi thì khác, kết hôn không bao lâu với tên khốn Phương Tử Quân, người cũng còn trẻ, đã lâu không gặp dường như đẹp ra không ít, chắc chắn có thể tìm được một người tốt hơn.
Kim Phân Phương tin tưởng như vậy.
Tâm trạng vui vẻ của bà vẫn duy trì cho tới khi đụng phải Lâm Kiến Quốc ngay cửa.
Thấy gã chồng cặn bã này, cả người Kim Phân Phương đều cảnh giác, trừng ông ta hỏi, "Ông tới đây làm gì?"
Lâm Kiến Quốc dập tắt điếu thuốc, thấy cách ăn mặc lộng lẫy của Lâm Mân Côi và Kim Phân Phương, trong lòng bất mãn hết sức, giọng điệu cũng cứng nhắc vô cùng, "Hai người đi đâu? Tôi đợi hai người cả đêm..."
Kim Phân Phương cười lạnh, "Tôi đi đâu mắc mớ gì tới ông? Bớt nói nhảm đi, ông tới đây làm gì..."
Lâm Kiến Quốc không trả lời Kim Phân Phương, chẳng qua ánh mắt nhìn Lâm Mân Côi, "Mở cửa đi, chúng ta vào nói chuyện."
Đứng ngay cửa nói giống cái gì, ảnh hưởng hình tượng ông quá.
Dù sao Lâm Mân Côi vẫn còn hơi sợ ba mình, đang định lấy chìa khóa mở cửa, lại bị Kim Phân Phương kéo lại.
"Con bị ngu hả, ông ta bảo con lấy chồng thì con lấy chồng, ông ta kêu con mở cửa thì con mở cửa ngay?"
Lâm Kiến Quốc biến sắc, hít sâu một hơi mới bình ổn lửa giận trong lòng, ông ta nhỏ giọng nói, "A Phân, đứng đây nói kỳ cục lắm..."
"Hừ..." Kim Phân Phương đâu mắc bẫy, trái lại cất cao giọng, "Mẹ kiếp, lúc đó ông lăn lộn với mấy con khác thì không kỳ cục hả? Mẹ nó... giờ mới biết kỳ cục sao lúc trước còn làm thế..."
"..."
Điệu bộ này của Kim Phân Phương và Lâm Kiến Quốc hoàn toàn không khả năng hòa giải. Trong khoảng thời gian này Lâm Kiến Quốc cũng không dễ chịu, từ khi bị Kim Phân Phương cắt hết thẻ, chút tiền lương của ông ta căn bản không đủ cho ông ta tiêu xài.
Nói quá đáng hơn là, mấy năm nay ông ta đều được Kim Phân Phương nuôi, mặt mũi bên ngoài toàn do một tay Kim Phân Phương cho.
Giờ rời khỏi Kim Phân Phương, Lâm Xảo lại ầm ĩ bất kể ngày đêm với ông ta, Lâm Kiến Quốc phiền muộn gần chết, cuối cùng hết cách rồi đành đi tìm Kim Phân Phương lần nữa.
"A Phân, dù gì chúng ta cũng từng là vợ chồng, ở trước mặt con gái, đừng làm xấu mặt vậy..."
Lâm Kiến Quốc vừa nói thế, Kim Phân Phương mới gật đầu, buông tay Lâm Mân Côi ra, "Bé ngoan, con vào trước đi..."
Lâm Kiến Quốc thấy cửa mở, cũng muốn đi theo, nhưng bị Kim Phân Phương tay dài chân dài chặn ngay cửa.
"Lão già chết tiệt, đừng hòng lấy thân thể bẩn thỉu của ông làm bẩn nhà của con gái tôi, ra ngoài nói chuyện cho bà..."
"..."
Thực ra Lâm Mân Côi rất muốn biết rốt cuộc ba mẹ muốn nói chuyện gì, nhưng Kim Phân Phương đã kéo Lâm Kiến Quốc tiến vào thang máy.
Có lẽ, giữa hai người lớn bọn họ vẫn cần nói chuyện đàng hoàng.
Kỳ thực ba mẹ đi tới nước này, làm con gái, cô rất đau lòng.
Đâu phải người hiểu chuyện rồi trưởng thành rồi sẽ không bị tổn thương chứ.
Không có con cái nào hi vọng ba mẹ mình chia tay cả, dù cho bọn họ ở bên nhau hoàn toàn chẳng có tình yêu, vả lại không thể tiếp tục duy trì nữa.
Lâm Mân Côi ngồi trên ghế salon như sống một ngày bằng một năm, đúng lúc không bao lâu sau, Phương Nhược Cuồng điện thoại tới.
"Hoa nhỏ... anh nhớ em..."
Trong lòng Lâm Mân Côi vừa loạn vừa ngứa, cắn môi hồng, rất lâu cô mới thốt ra một câu, "Chúng ta xem như hòa rồi ư?"
Phương Nhược Cuồng sặc một cái, dừng một chút mới lên tiếng, "Chúng ta từng cãi nhau sao?"
"..." Đúng là người đàn ông nói một đằng làm một nẻo. Có điều lâu rồi không gặp, trong lòng Lâm Mân Côi vẫn ngọt lịm.
"Anh về lúc nào thế?"
"Hôm nay vừa xuống máy bay." Giọng Phương Nhược Cuồng hơi tủi thân, "Hoa nhỏ, không phải em nói tới đón anh à? Sao lại như vậy?"
"Chuyện đó... em..."
Lâm Mân Côi đang định mở miệng giải thích, chợt Kim Phân Phương đẩy cửa bước vào.
Lâm Mân Côi sợ hết hồn, lập tức cúp máy giấu điện thoại sau lưng.
Dáng vẻ chột dạ đó làm Kim Phân Phương hơi sửng sốt, bà híp mắt, ngờ vực nhìn Lâm Mân Côi, "Bé ngoan, con sao thế?"
"..."
Bây giờ Lâm Mân Côi còn chưa muốn cho Kim Phân Phương biết cô có bạn trai, nhất là dưới tình huống hình như Kim Phân Phương không thích Phương Nhược Cuồng, cô cảm thấy tất cả đều phải từ từ.
Lâm Mân Côi vội vàng lắc đầu, cũng nặn ra một nụ cười rất bình thường.
"Mẹ... ba... hai người nói chuyện sao rồi?"
Lâm Mân Côi thành công chuyển chủ đề, nhắc tới Lâm Kiến Quốc, sắc mặt Kim Phân Phương lập tức trầm xuống.
"Lão già chết tiệt! Còn dám nói điều kiện với mẹ! Mẹ kiếp! Lại muốn mẹ phân một nửa gia tài cho ông ta... Mẹ cho ông ta căn nhà đó coi như nể mặt ông ta rồi... Khốn nạn! Ông ta muốn ép mẹ cá chết lưới rách hả?"
Lâm Mân Côi không nói gì, Kim Phân Phương lại lạnh lùng cười nói: "Cũng không nhìn lại xem, ông ta là cái thá gì... coi chừng mẹ cho ông ta tuổi già khó giữ nổi khí tiết..."
"..."
Tuy Lâm Kiến Quốc không phải một người cha tốt, nhưng đã có bài học từ Phương Tử Quân, Lâm Mân Côi tuyệt đối không muốn nhìn thấy tình huống bọn họ gặp nhau trong tù.
Mặc dù biết việc này sẽ không công bằng với mẹ mình, nhưng Lâm Mân Côi vẫn nói, "Mẹ... ba cao tuổi rồi..." Chặt đứt hết đường lui của ông liệu có tốt không?
"Cao tuổi còn vụng trộm gặm cỏ non... cũng không nhìn xem ông ta có cứng nổi không... hừ... gã đàn ông kinh tởm..."
Kim Phân Phương nói xong một bụng tức giận. Những ngày gần đây, bà đã điều tra một phen.
Kết quả, chân tướng sự thật dứt khoát đâm mù mắt chó của bà, lão già đó đã câu được con khốn Lâm Xảo này từ lâu, không chỉ vậy, còn lên giường luôn với con gái đối phương.
Tốt! Rất tốt! Mẹ con hầu chung một chồng! Khốn kiếp! Kim Phân Phương một bụng lửa, hận không thể thiến gã đàn ông đáng chết này.
Lâm Mân Côi còn muốn nói điều gì đó, nhưng Kim Phân Phương đã nổi giận đùng đùng vọt vào phòng.
"Bé ngoan, con đừng nói nữa, mẹ biết chừng mực... Khốn kiếp, ông ta vẫn còn mặt mũi tới tìm mẹ... xem mẹ làm sao cho ông ta đẹp mặt..."
Đồng thời, hình như nghĩ tới điều gì, Kim Phân Phương lại lui trở về, nghiêm trang dặn Lâm Mân Côi, "Bé ngoan, đối đãi với gã đàn ông kiểu này, mặc kệ ông ta xuống nước thế nào con cũng không được mềm lòng... Nghe lời, nếu ông ta tới tìm con, thì con tuyệt đối không được nhẹ dạ... Hạng đàn ông này không cho chút dạy dỗ, ông ta không biết bà họ Kim..."
Rõ ràng Kim Phân Phương vẫn còn tức giận, hùng hùng hổ hổ vào phòng.
Lâm Mân Côi thở dài một tiếng, sự việc này sao đi tới mức đó chứ.
Bất kể thế nào, cho dù xảy ra chuyện như vầy, cho dù biết bản chất hư hỏng của đàn ông đều ở trên người ba mình, nhưng giờ phút này Lâm Mân Côi vẫn oán hận Lâm Xảo và Lâm Thanh Thiển, đúng là hai mẹ con hèn hạ, dụ dỗ Phương Tử Quân rồi còn dụ dỗ cả ba cô, không biết xấu hổ.
Tâm trạng Lâm Mân Côi hơi khó chịu, chẳng qua sau khi vào phòng còn nhận được điện thoại của Phương Nhược Cuồng.
"Hoa nhỏ..."
Lâm Mân Côi lại quên bẵng anh, vội vàng xin lỗi, "Xin lỗi xin lỗi... vừa nãy là mẹ em... xin lỗi anh..."
Giọng điệu Phương Nhược Cuồng vẫn tủi thân, còn nồng nặc mùi ghen tuông, "Cứ thế anh không thể gặp em..."
"... Không phải đâu..." Lâm Mân Côi níu chăn, không biết nên mở miệng thế nào với Phương Nhược Cuồng, im lặng một hồi, cô nghe giọng đối phương có chút dồi dập, mới vội vàng mở miệng, "Chuyện đó... mẹ em và ba em đang ầm ĩ chuyện ly hôn... giờ mẹ nhìn thấy đàn ông là tức giận... anh cảm thấy hiện tại anh tới cửa là cơ hội tốt ư?"
"Vậy bà có thời gian giới thiệu người đàn ông khác cho em sao?" Phương Nhược Cuồng cũng đâu dễ bị lừa, lúc trước ở khách sạn chứng kiến một màn đó, giờ anh nghĩ tới trái tim còn đau xót đấy.
Lâm Mân Côi sửng sốt, trời ạ, người đàn ông này đang thu sau tính sổ?
"Anh đang thu sau tính sổ hả?" Lâm Mân Côi nhếch miệng, trong lòng không hiểu sao cảm thấy dễ chịu.
"Anh... anh không ghen..."
Người này không đánh đã khai ra, Lâm Mân Côi phì cười.
"Anh nghĩ nhiều rồi... Bí thư Quân là con trai bạn cũ của mẹ em, hôm nay hẹn ăn cơm với nhau..."
Tuy Lâm Mân Côi không nghĩ gì, nhưng cô không ngờ đối phương để ý thế. Hai người ở bên nhau, nếu có mâu thuẫn thì nên giải quyết kịp thời, lại có thể cho đối phương sự tín nhiệm, cũng là yêu cầu cơ bản nhất trong tình yêu hoặc hôn nhân.
"Anh biết..." Phương Nhược Cuồng nhìn ánh đèn nơi xa, toàn bộ thành phố đều ở dưới chân anh, nhưng anh nhìn nơi vắng vẻ bỗng dưng cảm thấy cực kỳ cô quạnh.
"Anh biết... em chỉ có anh..." Cũng như anh chỉ có em.
Song, ngay cả khi biết, ngay cả khi hiểu.
Lúc nhìn thấy em vui vẻ đứng bên người đàn ông khác, trong lòng anh vẫn không dằn được sự không vui và tức giận. Chỉ muốn mạnh mẽ cướp em về, ôm em vào lòng, tuyên thệ chủ quyền.
Em là của anh.
Em chỉ có thể của một mình anh.
Ai cũng không thể cướp được.
Ai cũng không thể.
Giờ phút này rất nhiều cảm xúc xuất hiện trong lòng Phương Nhược Cuồng, đó là cảm xúc rất sa sút, rất tiêu cực khiến ngón tay anh ngứa ngáy, giống như có thứ gì đó trong phút chốc sẽ phá kén ra.
Tuy nhiên, đúng lúc này, cô bé ở đầu dây bên kia lại ngọt ngào nói một câu.
"Em nhớ anh lắm..."
Thứ đang bành trướng trong lòng đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, Phương Nhược Cuồng đè nén lòng mình, khóe miệng chậm rãi nhếch lên.
Rõ ràng cơn tức giận đang lan tràn, rõ ràng sự hắc ám nơi đáy lòng muốn gào thét phát tiết, nhưng chỉ vì một câu nói của đối phương, mà toàn bộ thế giới của anh đã trời nắng rồi.
Con người đúng là một sinh vật kỳ diệu.
Bề ngoài có thể là thiên đường.
Bên trong cũng có thể là địa ngục.
Cầm điện thoại, anh bất tri bất giác nhỏ nhẹ, "Hoa nhỏ, anh cũng vậy... anh muốn gặp em..."
"Nhưng... muộn quá rồi..."
"Không sao." Phương Nhược Cuồng lấy chìa khóa xe treo bên cạnh cửa, giọng nói dịu dàng mang theo sự khát vọng vô hình, "Chỉ cần em muốn gặp anh, chỉ cần em cần anh... chỉ cần em bằng lòng cần anh, vĩnh viễn đều không muộn."
Chỉ cần em bằng lòng yêu anh.
Vĩnh viễn không muộn đâu.
Đúng...
Vĩnh viễn.
Bình luận truyện