Mân Côi
Chương 70
Lâm Mân Côi cũng kể chuyện này cho Phương Nhược Cuồng nghe.
Vốn tưởng rằng cách cô không nghe không đếm xỉa tới Lâm Kiến Quốc sẽ khiến trái tim Phương Nhược Cuồng rét hạnh, nhưng không ngờ trong chuyện này, anh lại cùng quan điểm với Kim Phân Phương.
"Anh cảm thấy cách xử lý của mẹ em rất tốt." Phương Nhược Cuồng hơi tán dương mẹ vợ.
Lâm Mân Côi ngây ra: "Nhưng mà, em luôn cảm thấy tỏng lòng buồn bực và hoảng laojn."
Tuy Lâm Kiến Quốc cặn bã, nhưng dù sao vẫn là ba ruột của Lâm Mân Côi.
Lâm Mân Côi có thể độc ác với những người khác, nhưng đối với Lâm Kiến Quốc, cô không làm được.
"Tốt lắm, đừng nghĩ đến chuyện của ông ấy nữa. Đi bước nào tính bước đó." Phương Nhược Cuồng trấn an Lâm Mân Côi, đồng thời âm thầm quyết định phải giám sát Lâm Kiến Quốc, hy vọng ông ta thông minh một chút, đừng rước lấy phiền toái gì.
Quả nhiên Kim Phân Phương nói đúng, Lâm Kiến Quốc nhanh chóng tìm Lâm Mân Côi đòi tiền.
Lâm Mân Côi cũng thông minh hơn, bèn hỏi tiền lương của Lâm Kiến Quốc đâu, cần nhiều tiền vậy làm chi, mở miệng đã đòi một trăm ngàn.
Lâm Kiến Quốc không ngờ Lâm Mân Côi luôn ngu ngốc, dễ năm trong tay lại trở nên khó đối phó thế. Trong lúc tức giận ông ta nói toạt thẳng ra cần tiền mua sữa bột cho con trai.
Lời này nếu không nói, Lâm Mân Côi sẽ còn chút lòng hiếu thảo và đồng tình với ông ta, nhưng sau khi nghe những lời này, lòng đồng tình gì đó đều không còn.
Muốn cô lấy tiền đi hiếu kính người đàn bà phản bội mẹ con cô, tổn thương trái tim Kim Phân Phương ư? Cô không phải đồ ngốc.
Lâm Mân Côi quyết tâm không để ý tới Lâm Kiến Quốc, ông ta đến vài lần đều bị đóng cửa không tiếp, sau đó không biết đã nghĩ ra biện pháp khác nào, chẳng đến tìm cô nữa.
Thời gian nhanh chóng tới tháng 5, cái tháng này có ý nghĩa quan trọng với Lâm Mân Côi, vì bạn tốt nhất của Lâm Mân Côi — Thẩm Tường sẽ kết hôn.
Thẩm Tường đã mang thai hơn ba tháng. Theo lý thuyết, sau ba tháng, mọi thứ ắn hẳn bình thường trở lại, nhưng thân hình Thẩm Tường lại gầy một cách kỳ lạ.
Lâm Mân Côi cũng hơi ngạc nhiên, nhìn Thẩm Tường vẫn chưa lộ bụng ra: "Cậu dưỡng thai kiểu gì vậy? Càng ngày càng gầy là sao?"
Hồ nghi nhìn Thẩm Tường, Lâm Mân Côi nói ra một khả năng gần như không thể xảy ta: "Đừng nói là cậu giảm béo nhé? Đùa à, dáng người cậu tốt thế, sao phải giảm béo chứ? Hơn nữa, cậu đang có em bé mà."
Lần này, Thẩm Tường chỉ nói là đứa nhỏ quấy khiến cô ấy hoàn toàn không có khẩu vị ăn nống, nên mới gầy một cách kỳ lạ. Tuy đáp án này rất hợp lý, nhưng Lâm Mân Côi vẫn cảm thấy cô ấy quá gầy.
Lúc Đường Tiêu đi vào, Lâm Mân Côi chống hông, hừ lạnh một tiếng: "Tôi nói này chú rể, có phải anh làm cô dâu của anh đau lòng không... nên mới gầy đến như thế, để khỏi bẻ gãy lưng anh đúng không?"
Đường Tiêu đi tới, thân mật ôm Thẩm Tường: "Cứ nói đùa... Thẩm Tường nhà tôi là ai, một cô gái tốt có thể xuống nhà bếp, lên phòng khách nha."
"Hừ." Dáng vẻ đào hoa này khiến Lâm Mân Côi có chút ngứa mắt. Bất quá, cô nghĩ Thẩm Tuờng thích thì thôi vậy.
Nghĩ đến đây, Lâm Mân Côi giơ nắm đấm lên, giống như muốn đánh Đường Tiêu thật: "Tốt nhất anh tốt với Thẩm Tường cho tôi. Bằng không, hừ, coi chừng tôi không tha cho anh."
"Đó là đương nhiên... Tôi không tốt với vợ, thì tốt với ai đây."
Nói xong, Đường Tiêu còn nghiêng đầu hôn lên môi Thẩm Tường. Có điều, còn chưa chạm vào đã bị Thẩm Tường khẽ nghiêng mặt tránh đi, chui ra khỏi lòng hắn, thân thiết kéo tay dậm Lâm Mân Côi: "Mân Côi, tối nay chúng ta ngủ chung nhé, đã lâu chúng ta không ngủ với nhau rồi."
Nghĩ đến ngày mai Thẩm Tường sẽ làm vợ người ta, tuy Lâm Mân Côi cảm thẩy không thể làm phiền phụ nữ có thai, nhưng vẫn đồng ý.
Buổi tối, hai cô gái nằm trên một chiếc giường, không hiểu sao đều hơi khẩn trương.
Nhất là Lâm Mân Côi, rõ ràng cô dâu là Thẩm Tường, nhưng không hiểu sao cô còn khẩn trương hơn.
"Tường Vi."
"Ừ..." Trong bóng đêm truyền đến một tiếng kỳ quái của Thẩm Tường.
"Cậu sao thế..."
"Không... Không có gì..." Giọng nói mang theo nghẹn ngào.
Bụp --
Lâm Mân Côi mở đèn ngủ lên.
Dưới ánh đèn lờ mờ, Lâm Mân Côi nhìn cô gái ngủ bên cạnh, lúc này trên mặt cô ấy đầy nước mắt. Bắt gặp ánh mắt quan tâm của Lâm Mân Côi, cô ấy chật vật nở nụ cười: "Mân Côi... cậu... cậu đừng..."
Đừng nhìn dáng vẻ chật vật của cô ấy như vậy.
"Cậu bị sao đó?" Lâm Mân Côi thấy Thẩm Tường khóc thành cái dạng này, trong lòng hết sức sốt ruột, bèn kéo Thẩm Tường qua, giúp cô ấy lau khô nước mắt trên mặt.
Nhưng nước mắt của Thẩm Tường giống như hạt châu rơi lộp độp không ngừng.
"Suỵt... suỵt... Tường Vi...!"
Lâm Mân Côi kéo cô gái đang đau khổ kia vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô ấy, trấn an: "Nói cho mình biết... sao vậy nè? Rốt cuộc có chuyện gì? Có phải Đường Tiêu bắt nạt cậu không?"
Nói tới đây, giọng Lâm Mân Côi tràn đầy rét lạnh.
Thẩm Tường vẫn khóc, nước mắt thấm ướt áo Lâm Mân Côi. Đến khi cô ấy khóc mệt, nằm trong Lâm Mân Côi mới lắc đầu nói: "Mình chỉ.... hình như chưa chuẩn bị sẵn sàng... chưa chuẩn hị tốt cho việc lập gia đình..."
Lâm Mân Côi thở dài nhẹ nhõm.
Cô cứ tưởng tên chết tiệt Đường Tiêu kia bắt nạt Thẩm Tường, hóa ra là chứng sợ hãi trước khi cưới.
Nhớ lại trước kia lúc cô lấy Phương Tử Quân, tối đó cô cũng không ngủ được. Mặc kệ lăn qua lăn lại thế nào, vẫn không tài nào ngủ nổi.
Cuối cùng khi bị Kim Phân Phương nói, nước mắt cô cũng rơi lộp độp.
Giờ phút này, Lâm Mân Côi cho rằng Thẩm Tường giống như mình lúc đó, mờ mịt với tương lai, nên trở nên yếu ớt.
Vỗ vỗ vai Thẩm Tường trấn an, Lâm Mân Côi dịu dàng an ủi: "Được rồi... Đừng khóc nữa, mình hiểu cảm giác của cậu. Đôi khi, hôn nhân nó vậy đó. Rõ ràng, một giây trước mình còn muốn lấy người này, cảm thấy hắn cho mình tất cả dũng khí, nhưng một giây kế tiếp, hoặc gần đến bước ngoặt lại bỗng nhiên chùn bước, rất bình thường..."
Lâm Mân Côi lấy khăn giấy lau nước mắt cho Thẩm Tường: "Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, ngày mai cậu còn phải dậy sớm kìa... Hơn nữa cậu khóc nhiều thế, coi chừng mai làm cô dâu xấu xí đấy..."
Lâm Mân Côi vừa nói vậy, Thẩm Tường cũng bật cười.
Hít sâu một hơi, Thẩm Tường ngừng khóc, kéo tay Lâm Mân Côi, nhẹ nhàng nói một tiếng, "Cảm ơn."
Lâm Mân Côi cầm lại tay cô, cười xán lạn, "Ngốc, giữa chúng ta nói cảm ơn cái gì?"
Đêm hôm đó, Thẩm Tường nói với Lâm Mân Côi rất nhiều.
Cô nói cô mang thai rất khó chịu. Từ khi nói kết hôn, Đường Tiêu liền thay đổi thành một con người hoàn toàn khác, thường xuyên bề bộn công việc, sau đó hai người cũng ít nói chuyện với nhau.
Cô nói đáng nhẽ mình không nên ép Đường Tiêu kết hôn, hoặc căn bản không nên có đứa bé này.
Thẩm Tường nói liên miên rất nhiều thứ, cuối cùng rốt cuộc cô mệt mỏi, ôm Lâm Mân Côi nặng nề đi vào giấc ngủ.
Chẳng qua trước khi ngủ, cô bật ra một câu mơ hồ.
Câu này, Lâm Mân Côi từng nghe Thẩm Tường nói qua, nhưng từ sau khi cô quen Đường Tiêu lại không nghe cô nói nữa.
"Cho dù có đàn ông, cũng đừng đánh mất bản thân."
Trước kia Thẩm Tường thường xuyên nói với Lâm Mân Côi như vậy. Nhưng đêm trước khi kết hôn, không hiểu sao cô lại nói tiếp.
Lâm Mân Côi nhíu mày, thoáng không hiểu, những lời này là nói cho cô nghe, hay tự nhủ với mình?
Bất quá, không còn quan trọng nữa.
Quan trọng là, Lâm Mân Côi cũng thấm mệt, nằm cạnh Thẩm Tường không bao lâu cũng nặng nề thiếp đi.
Cô không biết khi nào mình bị đánh thức, chỉ biết là rất sớm.
Bởi vì Lâm Mân Côi ly hôn, ba mẹ Thẩm Tường không thấy gì cả, nhưng mẹ của Đường Tiêu lại nghĩ như thế không tốt. Nên phù dâu của Thẩm Tường không phải Lâm Mân Côi, cô chỉ là một thành viên trong đoàn đưa dâu thôi.
Thẩm Tường từng rất xấu hổ với sự sắp xếp lần này, nhưng Lâm Mân Côi vung tay bày tỏ không để ý. Chỉ cần Thẩm Tường hạnh phúc, vậy đủ rồi.
Ngày đó, đối với Lâm Mân Côi mà nói, quả thực là mật ngày bận bịu và hỗn loạn.
Từ rất sớm nhóm thợ trang điểm đã tới trang điểm cho cô dâu, và đoàn đưa dâu, giày vò đến tận 8 rưỡi rốt cuộc cô dâu xinh đẹp đã ra lò, mà Phương Nhược Cuồng trong đội ngũ rước dâu gọi điện đến báo rằng 30 phút nữa sẽ tới.
Phù dâu là mấy cô gái trẻ tuổi chung công ty với Thẩm Tường, hơn nữa, bình thường Đường Tiêu rất dễ gần, nên muốn chơi lớn một chút, tạo ra mấy trò chơi định làm khó chú rể.
Lâm Mân Côi nghĩ náo nhiệt tí cũng tốt, dặn dò các cô gái chú ý giờ lành, đừng quên trông nom cô dâu.
Mấy phù dâu đều đồng ý.
Chưa đến nửa tiếng, quả nhiên Lâm Mân Côi nhận được điện thaại của Phương Nhược Cuồng thông báo rằng bọn họ đang ở dưới lầu.
Mấy cô gái hi hi ha ha chặn cửa, chờ trò chơi bắt đầu.
Rất nhanh, tiếng đập cửa vang lên, các cô ấy chặn thành đoàn, dùng trò chơi họ đã chuẩn bị làm khó Đường Tiêu.
Đầu tiên là ba mươi cái hít đất, cái này không khó với Đường Tiêu.
Tiếp theo là bắt Đường Tiêu đọc thuộc 10 quy tắc thương vợ, sắc mặt Đường Tiêu có chút không kiên nhẫn, nhưng cuối cùng vẫn đọc thuộc.
Nhưng thời gian trôi qua kéo theo trò chơi thăng cấp dần, Lâm Mân Côi đang định qua đó nói kết thúc, ai nghờ nghe một cô gái hỏi: "Chú rể! Chú rể! Câu hỏi cuối cùng, coi nhu câu hỏi tình cảm, cục cưng của hai người bao lớn rồi?"
Đầu năm nay, việc lên xe trước mua vé bổ sung sau rất bình thường, song cô gái này tùy tiện hỏi thế vẫn khiến Thẩm Tường hơi khó chịu.
Nét mặt Đường Tiêu cứng nhắc, rõ ràng cũng không vui vẻ.
Lâm Mân Côi đang định tiến lên hóa giải cục diện bế tắc này, chợt nghe Đường Tiêu đáp.
"Bốn tháng rồi nhỉ..."
"Con số khẳng định đi..."
Đường Tiêu sửng sốt, buột miệng nói: "Sao tôi biết..."
"..."
Có lẽ giọng Đường Tiêu quá dồn dập, nên mấy cô gái bị dọa. Lúc này cũng không chơi tiếp nữa, ngoan ngoãn rút lui.
Lâm Mân Côi đứng bên cạnh Thẩm Tường, khi nghe Đường Tiêu đáp, cảm thấy bàn tay mình bị Thẩm Tường hung hăng nắm chặt, "Tường Vi?"
Hôm nay trang điểm không được tốt ư? Sao thấy sắc mặt Thẩm Tường trắng bệch nhỉ?
Lâm Mân Côi còn muốn nói gì, nhưng Phương Nhược Cuồng bên đoàn rước dâu đã không thèm khách sáo đẩy Đường Tiêu tiến lên.
"Còn thất thần cái gì! Không mau dẫn vợ cậu đi."
Lúc này Đường Tiêu mới hoàn hồn, nhanh chóng tiến lên kéo Thẩm Tường từ trong tay Lâm Mân Côi đi.
Động tác của Đường Tiêu rất nhanh, đến khi Lâm Mân Côi ý thức được, Thẩm Tường đã không còn bên cạnh.
Lâm Mân Côi luôn cảm thấy có chỗ nào đó khiến người ta không thoải mái, đang tính đuổi theo, một bàn tay đã kịp thời ôm hông cô lại, hơi thở nóng bỏng phả bên tai nhạy cảm của cô: "Hoa nhỏ! Hôm nay em xinh thật."
Vốn tưởng rằng cách cô không nghe không đếm xỉa tới Lâm Kiến Quốc sẽ khiến trái tim Phương Nhược Cuồng rét hạnh, nhưng không ngờ trong chuyện này, anh lại cùng quan điểm với Kim Phân Phương.
"Anh cảm thấy cách xử lý của mẹ em rất tốt." Phương Nhược Cuồng hơi tán dương mẹ vợ.
Lâm Mân Côi ngây ra: "Nhưng mà, em luôn cảm thấy tỏng lòng buồn bực và hoảng laojn."
Tuy Lâm Kiến Quốc cặn bã, nhưng dù sao vẫn là ba ruột của Lâm Mân Côi.
Lâm Mân Côi có thể độc ác với những người khác, nhưng đối với Lâm Kiến Quốc, cô không làm được.
"Tốt lắm, đừng nghĩ đến chuyện của ông ấy nữa. Đi bước nào tính bước đó." Phương Nhược Cuồng trấn an Lâm Mân Côi, đồng thời âm thầm quyết định phải giám sát Lâm Kiến Quốc, hy vọng ông ta thông minh một chút, đừng rước lấy phiền toái gì.
Quả nhiên Kim Phân Phương nói đúng, Lâm Kiến Quốc nhanh chóng tìm Lâm Mân Côi đòi tiền.
Lâm Mân Côi cũng thông minh hơn, bèn hỏi tiền lương của Lâm Kiến Quốc đâu, cần nhiều tiền vậy làm chi, mở miệng đã đòi một trăm ngàn.
Lâm Kiến Quốc không ngờ Lâm Mân Côi luôn ngu ngốc, dễ năm trong tay lại trở nên khó đối phó thế. Trong lúc tức giận ông ta nói toạt thẳng ra cần tiền mua sữa bột cho con trai.
Lời này nếu không nói, Lâm Mân Côi sẽ còn chút lòng hiếu thảo và đồng tình với ông ta, nhưng sau khi nghe những lời này, lòng đồng tình gì đó đều không còn.
Muốn cô lấy tiền đi hiếu kính người đàn bà phản bội mẹ con cô, tổn thương trái tim Kim Phân Phương ư? Cô không phải đồ ngốc.
Lâm Mân Côi quyết tâm không để ý tới Lâm Kiến Quốc, ông ta đến vài lần đều bị đóng cửa không tiếp, sau đó không biết đã nghĩ ra biện pháp khác nào, chẳng đến tìm cô nữa.
Thời gian nhanh chóng tới tháng 5, cái tháng này có ý nghĩa quan trọng với Lâm Mân Côi, vì bạn tốt nhất của Lâm Mân Côi — Thẩm Tường sẽ kết hôn.
Thẩm Tường đã mang thai hơn ba tháng. Theo lý thuyết, sau ba tháng, mọi thứ ắn hẳn bình thường trở lại, nhưng thân hình Thẩm Tường lại gầy một cách kỳ lạ.
Lâm Mân Côi cũng hơi ngạc nhiên, nhìn Thẩm Tường vẫn chưa lộ bụng ra: "Cậu dưỡng thai kiểu gì vậy? Càng ngày càng gầy là sao?"
Hồ nghi nhìn Thẩm Tường, Lâm Mân Côi nói ra một khả năng gần như không thể xảy ta: "Đừng nói là cậu giảm béo nhé? Đùa à, dáng người cậu tốt thế, sao phải giảm béo chứ? Hơn nữa, cậu đang có em bé mà."
Lần này, Thẩm Tường chỉ nói là đứa nhỏ quấy khiến cô ấy hoàn toàn không có khẩu vị ăn nống, nên mới gầy một cách kỳ lạ. Tuy đáp án này rất hợp lý, nhưng Lâm Mân Côi vẫn cảm thấy cô ấy quá gầy.
Lúc Đường Tiêu đi vào, Lâm Mân Côi chống hông, hừ lạnh một tiếng: "Tôi nói này chú rể, có phải anh làm cô dâu của anh đau lòng không... nên mới gầy đến như thế, để khỏi bẻ gãy lưng anh đúng không?"
Đường Tiêu đi tới, thân mật ôm Thẩm Tường: "Cứ nói đùa... Thẩm Tường nhà tôi là ai, một cô gái tốt có thể xuống nhà bếp, lên phòng khách nha."
"Hừ." Dáng vẻ đào hoa này khiến Lâm Mân Côi có chút ngứa mắt. Bất quá, cô nghĩ Thẩm Tuờng thích thì thôi vậy.
Nghĩ đến đây, Lâm Mân Côi giơ nắm đấm lên, giống như muốn đánh Đường Tiêu thật: "Tốt nhất anh tốt với Thẩm Tường cho tôi. Bằng không, hừ, coi chừng tôi không tha cho anh."
"Đó là đương nhiên... Tôi không tốt với vợ, thì tốt với ai đây."
Nói xong, Đường Tiêu còn nghiêng đầu hôn lên môi Thẩm Tường. Có điều, còn chưa chạm vào đã bị Thẩm Tường khẽ nghiêng mặt tránh đi, chui ra khỏi lòng hắn, thân thiết kéo tay dậm Lâm Mân Côi: "Mân Côi, tối nay chúng ta ngủ chung nhé, đã lâu chúng ta không ngủ với nhau rồi."
Nghĩ đến ngày mai Thẩm Tường sẽ làm vợ người ta, tuy Lâm Mân Côi cảm thẩy không thể làm phiền phụ nữ có thai, nhưng vẫn đồng ý.
Buổi tối, hai cô gái nằm trên một chiếc giường, không hiểu sao đều hơi khẩn trương.
Nhất là Lâm Mân Côi, rõ ràng cô dâu là Thẩm Tường, nhưng không hiểu sao cô còn khẩn trương hơn.
"Tường Vi."
"Ừ..." Trong bóng đêm truyền đến một tiếng kỳ quái của Thẩm Tường.
"Cậu sao thế..."
"Không... Không có gì..." Giọng nói mang theo nghẹn ngào.
Bụp --
Lâm Mân Côi mở đèn ngủ lên.
Dưới ánh đèn lờ mờ, Lâm Mân Côi nhìn cô gái ngủ bên cạnh, lúc này trên mặt cô ấy đầy nước mắt. Bắt gặp ánh mắt quan tâm của Lâm Mân Côi, cô ấy chật vật nở nụ cười: "Mân Côi... cậu... cậu đừng..."
Đừng nhìn dáng vẻ chật vật của cô ấy như vậy.
"Cậu bị sao đó?" Lâm Mân Côi thấy Thẩm Tường khóc thành cái dạng này, trong lòng hết sức sốt ruột, bèn kéo Thẩm Tường qua, giúp cô ấy lau khô nước mắt trên mặt.
Nhưng nước mắt của Thẩm Tường giống như hạt châu rơi lộp độp không ngừng.
"Suỵt... suỵt... Tường Vi...!"
Lâm Mân Côi kéo cô gái đang đau khổ kia vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô ấy, trấn an: "Nói cho mình biết... sao vậy nè? Rốt cuộc có chuyện gì? Có phải Đường Tiêu bắt nạt cậu không?"
Nói tới đây, giọng Lâm Mân Côi tràn đầy rét lạnh.
Thẩm Tường vẫn khóc, nước mắt thấm ướt áo Lâm Mân Côi. Đến khi cô ấy khóc mệt, nằm trong Lâm Mân Côi mới lắc đầu nói: "Mình chỉ.... hình như chưa chuẩn bị sẵn sàng... chưa chuẩn hị tốt cho việc lập gia đình..."
Lâm Mân Côi thở dài nhẹ nhõm.
Cô cứ tưởng tên chết tiệt Đường Tiêu kia bắt nạt Thẩm Tường, hóa ra là chứng sợ hãi trước khi cưới.
Nhớ lại trước kia lúc cô lấy Phương Tử Quân, tối đó cô cũng không ngủ được. Mặc kệ lăn qua lăn lại thế nào, vẫn không tài nào ngủ nổi.
Cuối cùng khi bị Kim Phân Phương nói, nước mắt cô cũng rơi lộp độp.
Giờ phút này, Lâm Mân Côi cho rằng Thẩm Tường giống như mình lúc đó, mờ mịt với tương lai, nên trở nên yếu ớt.
Vỗ vỗ vai Thẩm Tường trấn an, Lâm Mân Côi dịu dàng an ủi: "Được rồi... Đừng khóc nữa, mình hiểu cảm giác của cậu. Đôi khi, hôn nhân nó vậy đó. Rõ ràng, một giây trước mình còn muốn lấy người này, cảm thấy hắn cho mình tất cả dũng khí, nhưng một giây kế tiếp, hoặc gần đến bước ngoặt lại bỗng nhiên chùn bước, rất bình thường..."
Lâm Mân Côi lấy khăn giấy lau nước mắt cho Thẩm Tường: "Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, ngày mai cậu còn phải dậy sớm kìa... Hơn nữa cậu khóc nhiều thế, coi chừng mai làm cô dâu xấu xí đấy..."
Lâm Mân Côi vừa nói vậy, Thẩm Tường cũng bật cười.
Hít sâu một hơi, Thẩm Tường ngừng khóc, kéo tay Lâm Mân Côi, nhẹ nhàng nói một tiếng, "Cảm ơn."
Lâm Mân Côi cầm lại tay cô, cười xán lạn, "Ngốc, giữa chúng ta nói cảm ơn cái gì?"
Đêm hôm đó, Thẩm Tường nói với Lâm Mân Côi rất nhiều.
Cô nói cô mang thai rất khó chịu. Từ khi nói kết hôn, Đường Tiêu liền thay đổi thành một con người hoàn toàn khác, thường xuyên bề bộn công việc, sau đó hai người cũng ít nói chuyện với nhau.
Cô nói đáng nhẽ mình không nên ép Đường Tiêu kết hôn, hoặc căn bản không nên có đứa bé này.
Thẩm Tường nói liên miên rất nhiều thứ, cuối cùng rốt cuộc cô mệt mỏi, ôm Lâm Mân Côi nặng nề đi vào giấc ngủ.
Chẳng qua trước khi ngủ, cô bật ra một câu mơ hồ.
Câu này, Lâm Mân Côi từng nghe Thẩm Tường nói qua, nhưng từ sau khi cô quen Đường Tiêu lại không nghe cô nói nữa.
"Cho dù có đàn ông, cũng đừng đánh mất bản thân."
Trước kia Thẩm Tường thường xuyên nói với Lâm Mân Côi như vậy. Nhưng đêm trước khi kết hôn, không hiểu sao cô lại nói tiếp.
Lâm Mân Côi nhíu mày, thoáng không hiểu, những lời này là nói cho cô nghe, hay tự nhủ với mình?
Bất quá, không còn quan trọng nữa.
Quan trọng là, Lâm Mân Côi cũng thấm mệt, nằm cạnh Thẩm Tường không bao lâu cũng nặng nề thiếp đi.
Cô không biết khi nào mình bị đánh thức, chỉ biết là rất sớm.
Bởi vì Lâm Mân Côi ly hôn, ba mẹ Thẩm Tường không thấy gì cả, nhưng mẹ của Đường Tiêu lại nghĩ như thế không tốt. Nên phù dâu của Thẩm Tường không phải Lâm Mân Côi, cô chỉ là một thành viên trong đoàn đưa dâu thôi.
Thẩm Tường từng rất xấu hổ với sự sắp xếp lần này, nhưng Lâm Mân Côi vung tay bày tỏ không để ý. Chỉ cần Thẩm Tường hạnh phúc, vậy đủ rồi.
Ngày đó, đối với Lâm Mân Côi mà nói, quả thực là mật ngày bận bịu và hỗn loạn.
Từ rất sớm nhóm thợ trang điểm đã tới trang điểm cho cô dâu, và đoàn đưa dâu, giày vò đến tận 8 rưỡi rốt cuộc cô dâu xinh đẹp đã ra lò, mà Phương Nhược Cuồng trong đội ngũ rước dâu gọi điện đến báo rằng 30 phút nữa sẽ tới.
Phù dâu là mấy cô gái trẻ tuổi chung công ty với Thẩm Tường, hơn nữa, bình thường Đường Tiêu rất dễ gần, nên muốn chơi lớn một chút, tạo ra mấy trò chơi định làm khó chú rể.
Lâm Mân Côi nghĩ náo nhiệt tí cũng tốt, dặn dò các cô gái chú ý giờ lành, đừng quên trông nom cô dâu.
Mấy phù dâu đều đồng ý.
Chưa đến nửa tiếng, quả nhiên Lâm Mân Côi nhận được điện thaại của Phương Nhược Cuồng thông báo rằng bọn họ đang ở dưới lầu.
Mấy cô gái hi hi ha ha chặn cửa, chờ trò chơi bắt đầu.
Rất nhanh, tiếng đập cửa vang lên, các cô ấy chặn thành đoàn, dùng trò chơi họ đã chuẩn bị làm khó Đường Tiêu.
Đầu tiên là ba mươi cái hít đất, cái này không khó với Đường Tiêu.
Tiếp theo là bắt Đường Tiêu đọc thuộc 10 quy tắc thương vợ, sắc mặt Đường Tiêu có chút không kiên nhẫn, nhưng cuối cùng vẫn đọc thuộc.
Nhưng thời gian trôi qua kéo theo trò chơi thăng cấp dần, Lâm Mân Côi đang định qua đó nói kết thúc, ai nghờ nghe một cô gái hỏi: "Chú rể! Chú rể! Câu hỏi cuối cùng, coi nhu câu hỏi tình cảm, cục cưng của hai người bao lớn rồi?"
Đầu năm nay, việc lên xe trước mua vé bổ sung sau rất bình thường, song cô gái này tùy tiện hỏi thế vẫn khiến Thẩm Tường hơi khó chịu.
Nét mặt Đường Tiêu cứng nhắc, rõ ràng cũng không vui vẻ.
Lâm Mân Côi đang định tiến lên hóa giải cục diện bế tắc này, chợt nghe Đường Tiêu đáp.
"Bốn tháng rồi nhỉ..."
"Con số khẳng định đi..."
Đường Tiêu sửng sốt, buột miệng nói: "Sao tôi biết..."
"..."
Có lẽ giọng Đường Tiêu quá dồn dập, nên mấy cô gái bị dọa. Lúc này cũng không chơi tiếp nữa, ngoan ngoãn rút lui.
Lâm Mân Côi đứng bên cạnh Thẩm Tường, khi nghe Đường Tiêu đáp, cảm thấy bàn tay mình bị Thẩm Tường hung hăng nắm chặt, "Tường Vi?"
Hôm nay trang điểm không được tốt ư? Sao thấy sắc mặt Thẩm Tường trắng bệch nhỉ?
Lâm Mân Côi còn muốn nói gì, nhưng Phương Nhược Cuồng bên đoàn rước dâu đã không thèm khách sáo đẩy Đường Tiêu tiến lên.
"Còn thất thần cái gì! Không mau dẫn vợ cậu đi."
Lúc này Đường Tiêu mới hoàn hồn, nhanh chóng tiến lên kéo Thẩm Tường từ trong tay Lâm Mân Côi đi.
Động tác của Đường Tiêu rất nhanh, đến khi Lâm Mân Côi ý thức được, Thẩm Tường đã không còn bên cạnh.
Lâm Mân Côi luôn cảm thấy có chỗ nào đó khiến người ta không thoải mái, đang tính đuổi theo, một bàn tay đã kịp thời ôm hông cô lại, hơi thở nóng bỏng phả bên tai nhạy cảm của cô: "Hoa nhỏ! Hôm nay em xinh thật."
Bình luận truyện