Man Hoang Hành

Chương 33: Mặc Tuyết (thượng)



Dịch giả: Tuyết Mùa Hạ

Vạn Kiếm Nhất lắc đầu bảo: "Đành vậy, có điều lần này đệ đi khá lâu, gặp phiền phức gì sao?"

Mặt Điền Bất Dịch bỗng hiện ra vẻ lúng túng, hắn nhìn đám người xung quanh thì hiểu rằng trong ba đường truy tung thì mình là người về muộn nhất. Sau khi nghĩ ngợi hắn nói với Vạn Kiếm Nhất: "Là như thế này, đệ đuổi mãi theo một tên Hấp Huyết tiểu yêu, vốn đang định bắt lại thì trong hoang mạc bỗng có bốn năm tên giáo đồ Ma Giáo tự nhiên xuất hiện, tên tiểu yêu kia lập tức kêu gọi bọn chúng vây công đệ."

Mấy người khác giật mình, ngoại trừ Vạn Kiếm Nhất vẫn không đổi sắc nhìn thẳng y, cười hỏi: "Ồ, ra là vậy, thế sao không nghe thấy đệ kêu cứu?"

Điền Bất Dịch gượng cười: "Đệ nghĩ mấy kẻ chạy tới có lẽ chỉ là một đám lâu la mà thôi nên mới to gan đấu với bọn chúng. Lúc đầu chúng đông người thế mạnh, đệ chỉ có thể vừa đánh vừa lui, đồng thời cố gắng đỡ đòn để tìm cơ hội giải quyết từng tên một, cuối cùng tên Hấp Huyết tiểu yêu kia định chạy thì lại bị đệ bám lấy rồi lại tiếp tục chiến đấu. Tên khốn đó điên cuồng tấn công, cuối cùng lại đột nhiên kiệt sức ngã lăn ra đất."

Vạn Kiếm Nhất bật cười rồi lắc đầu bảo: "Thế này chẳng phải là đệ kéo đến khi hắn không còn sức lực nữa sao, lần đầu tiên huynh nghe thấy loại chiến thắng này đấy."

Điền Bất Dịch ho khan với vẻ xấu hổ.

Thương Tùng ở bên cạnh thì lắc đầu lạnh lùng dặn: "Vẫn là ngươi học nghệ chưa tinh, không thể sớm bắt hắn lại được, lúc đó cũng chẳng sinh ra thêm lắm chuyện thế này."

Điền Bất Dịch gật đầu bảo phải, Vạn Kiếm Nhất nghĩ ngợi giây lát rồi lại nhìn Điền Bất Dịch bằng ánh mắt khen ngợi, cuối cùng đi tới vỗ lên vai y căn dặn: "Điền sư đệ nhìn có vẻ ngốc nghếch nhưng lại rất thông minh, hơn nữa còn có lòng kiền trì không ngại gian khổ, trên con đường tu đạo sau này, tiền đồ thật không thể hạn lượng.""

Thương Tùng nhếch miệng không nói. Thương Chính Lương và Tăng Thúc Thường gần đó thì tươi cười, còn gương mặt béo tròn của Điền Bất Dịch lại như tươi hẳn lên, hắn lắp bắp vài cái, cuối cùng lại gật mạnh đầu kích động: "Vâng, đệ nhất định sẽ không khiến sư huynh thất vọng."

Ba tên Ma Giáo nằm dưới đất lúc này mặt đã tái xanh nhìn nhau bằng ánh mắt tuyệt vọng. Ai cũng không tin được tại sao mình lại đen đủi như vậy, thế mà lại đụng trúng đám đệ tử Thanh Vân, nhất là tên Vạn Kiếm Nhất kia lại càng khiến người ta không dám chống cự, có muốn chạy cũng chạy không nổi. Sau ba lần như vậy thì họ đều nhìn Vạn Kiếm Nhất như nhìn thấy quỷ vậy.

Sau khi dám người Thanh Vân nói chuyện xong thì lại đồng thời nhìn về phía ba kẻ này. Dù là do bọn bốn người Thương Tùng bắt chúng trở lại, nhưng muốn xử trí ra sao thì cũng cần để Vạn Kiếm Nhất quyết định.

Mà Vạn Kiếm Nhất chỉ ung dung đi tới hờ hững nhìn họ, mãi một lúc y mới cất lời: "Ba người các ngươi còn có gì muốn nói không?"

Đoan Mộc Thiết, Bách Độc Tử biến sắc nhìn nhau, chỉ có tên Hấp Huyết tiểu yêu bị hôn mê kia là nằm im không bị kinh hãi.

Lời này của Vạn Kiếm Nhất chẳng khác nào muốn bọn họ đưa ra di ngôn cả, thật sự khiến người ta hoảng loạn.

Sau khi do dự chốt lát hai kẻ này đã mềm hẳn đi, Đoan Mộc Thiết cắn răng nói: "Vạn, Vạn công tử, cầu xin người tha cho huynh đệ chúng tôi một mạng!"

"Im miệng!" Một tiếng nói lạnh tanh từ Thương Tùng cạnh đó phát ra. Hắn nghiêm trang tiến lên quát: "Suốt dọc đường này các ngươi phóng hỏa, giết người, cướp bóc, làm hại vô số bách tính vô tội, lúc bọn họ cầu các ngươi tha mạng, các ngươi có tha cho họ không?"

Bách Độc Tử và Đoan Mộc Thiết đồng thanh van nài: "Đại hiệp, chúng ta có tha cho họ, chúng ta chỉ lấy đi vài thứ chứ không giết người."

"Nói nhảm!" Lần này Thương Chính Lương và Tăng Thúc Thường đã không thể nhịn được nữa nên cùng mắng: "Hơn mười thôn làng dưới chân Thanh Vân Sơn thì sao, người dân ở đó thì sao?"

Bách Độc Tử và Đoan Mộc Thiết nhìn nhau rồi cùng lắc đầu: "Là do người khác làm, Vạn công tử, các vị đại hiệp Thanh Vân, có ai đã từng thấy chúng ta tự tay giết người chưa?"

Thương Tùng, Thương Chính Lương và Tăng Thúc Thường bỗng giật mình. Nghĩ kĩ lại thì hình như bọn họ chưa từng tự mình nhìn thấy đám này giết ai, nhưng nếu xét theo phong cách hành sự của Ma Giáo thì chắc chắn tay chúng không thể không dính máu, chỉ là giờ chúng cứ cố cãi như vậy thì đám người Thanh Vân Môn này nhất thời cũng không biết phải nói gì.

Bọn họ cực kì tức giận nhưng cũng không nghĩ ra được cách gì nên đành quay lại nhìn Vạn Kiếm Nhất.

Vạn Kiếm Nhất cười khẽ, nhưng ngay khi y định nói gì thì bỗng thấy Điền Bất Dịch ở đằng sau ho lên. Sau đó y đi tới cười với Vạn Kiếm Nhất rồi mới bảo: "Vạn sư huynh, đệ cảm thấy ba tên này chắc chắn đã từng giết người, giết phách đi cho xong."

"Sao?"

"Này!"

Bách Độc Tử và Đoan Mộc Thiết gần như đã bật dậy đùng đùng tức giận mắng Điền Bất Dịch: "Tên khốn này sao có thể độc ác như vậy, ngang nhiên tùy tiện vu cáo chúng ta?"

Điền Bất Dịch gật đầu với họ nói: "Phải!" Sau đó hắn quay ngược lại nhìn Vạn Kiếm Nhất nghiêm túc nói: "Vạn sư huynh, chúng vừa mới thừa nhận đã giết một nghìn người ở trên núi Thanh Vân, tội ác quá lớn, chúng ta cũng nên sớm siêu độ cho chúng đi."

"Một nghìn người?" Bách Độc Tử và Đoan Mộc Thiết ngẩn người sau đó lại nghiến răng hét mấy lời dạng như tên mập kia đừng có mà vu oan giá họa, cái gì mà một nghìn người, ngay cả người như Cừu giáo chủ trong Thánh Giáo cũng chưa chắc đã giết tới một nghìn người. Hơn nữa một nghìn là con số quá lớn, chẳng lẽ một nửa môn nhân đệ tử của Thanh Vân Môn bị chết là do ba người họ giết sao?

Còn có thiên lý sao?

Ai ngờ Vạn Kiếm Nhất không thèm nhìn chúng mà quan sát Điền Bất Dịch rồi gật đầu, đồng thời dùng ánh mắt khen ngợi bảo: "Điền sư đệ nói có lý, vừa ta rồi cũng nghe như thế. Thế này đi, để đệ tự mình đi tới kết liễu ba tên yêu nhân ma giáo tội ác ngập trời này đi, coi như là giúp trừ đi một mầm tai họa trên thế gian này."

Điền Bất Dịch nghiêm trang nhận lệnh rồi xách Xích Diễm tiên kiếm đi về phía ba người kia.

Bách Một Tử và Đoan Mộc Thiết lúc này đã không thể chống lại nữa nên xám mặt. Còn ba người Thương Tùng cũng kinh ngạc đi tới bên cạnh Vạn Kiếm Nhất, hơi do dự một lúc, cuối cùng Thương Tùng nhỏ giọng: "Sư huynh, làm vậy hình như không ổn lắm, phải chăng là quá coi mạng người như cỏ rác rồi?"

Vạn Kiếm Nhất khe khẽ cười: "Không sao, cứ nhìn đi."

Thương Tùng ngẩn ra rồi gật đầu lui bước lại để nhìn về bóng lưng Điền Bất Dịch, trong ánh mắt y bất chợt có tia sáng lóe lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện