Man Hoang Kỷ Niên

Chương 4



Chu Khang im lặng hồi lâu, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Tối hôm qua đã ăn gan dê nướng cùng một miếng thịt rất to, nên bụng bây giờ đang kháng nghị đây, sáng nay cậu cũng không dám ăn thịt nữa, quả thật cậu không thể trở thành động vật ăn thịt giống Mông tiểu tướng quân được. Số thịt dê tối hôm qua chưa ăn tới, cậu đã lấy muối ướp. Sáng nay làm một ít khoai tây hầm thịt cũng không tệ, cậu ăn khoai tây, tiểu tướng quân ăn thịt.

Kế đó, Mông tiểu tướng quân sau quả bóng nước lại được kiến thức hình ảnh hoàng tránh cây khoai tây sinh trưởng.

Ăn khoai tây thịt hầm, Mông Khác nhìn Chu Khang vài lần, sau đó ở cách không xa hang động đứng rải nước tiểu, rồi lưng cung tên rời đi.

Nhất thời Chu Khang hỗn độn. Hóa ra Mông tiểu tướng quân đều dùng cách này để đánh dấu địa bàn sao? Đừng có giống y hệt sinh vật bản địa như thế chứ!

Mông tiểu tướng quân ra ngoài săn thú, Chu Khang nhanh nhẹn dương oai tiếp tục thị sát tài sản tư hữu của hai người. Khi nhìn thấy hai cái vò gốm thì hung ác nhe răng. Thật không hổ là con cháu Mông gia, ngay cả đào hố nung đất cũng biết, việc này khiến kẻ họ Chu đến từ tương lai làm sao chịu nổi a! Hai cái vò đất đựng nước, một cái chậu đất lúc nãy dùng để hầm thịt, một cái bát đất to dùng để ăn cơm, không thể không nói, Mông tiểu tướng quân rất khiến người khâm phục.

Hai hang động đều quay về hướng Bắc, ở trên sườn núi khá dốc, không xa so với mặt đất, rất có tính an toàn. Nhưng loại an toàn này cũng chỉ mang tính tương đối. Với Mông tiểu tướng quân mà nói đương nhiên chả có nguy hiểm gì, nhưng nếu đổi thành cậu thì sẽ không nhất định là vậy. Lấy thể chất cặn bã của cậu, đừng nói con mèo lớn, cho dù chỉ bò lên một con chó hoang cũng có thể lấy mạng cậu. Vì thế này cậu bạn họ Chu, cậu nhất định phải trở thành kẻ cản trở sao? Trước đây kéo chân anh họ cùng người yêu anh họ, suýt nữa đem mạng mấy người nộp. Còn sau này, ui, không biết về sau Mông tiểu tướng quân có nguyện ý thử kéo cậu hay không...

Thật ưu thương mà...

Rõ ràng người ta biết tận sáu thứ tiếng ngoại ngữ rất có tiền đồ nha...

Ai...

Mà nhớ tới, sáu năm, lẻ loi một người, tại hoàn cảnh này chịu đựng sáu năm, không biết tâm trí phải kiên định nhường nào! Chu Khang lại thấy bội phục. Nếu như đổi là cậu, ròng rã sáu năm chỉ có một mình, nếu không phát rồ thì cũng gần như vậy. Một người, có thể trong sáu năm không nói lời nào sao? Cũng không phải kẻ câm, lại còn không có internet nữa.

Mông Khác, con trai Mông Điềm. Mông Điềm lại là đại tướng mà cậu thích nhất nhà Tần. Đuổi quân Hung Nô rút lui 700 dặm, khiến người Hồ không dám xuống phía nam chăn thả ngựa, ấy vậy cũng không dám phản kháng báo oán. Cho dù đời sau có Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, cũng vẫn kém ông rất rất xa. Anh zai râu ria lại còn là con trai của thần tượng chứ! Đậu má, nếu như Hồ Hợi không giết sạch người nhà họ Mông, thì e rằng nhà Tần cũng không nhanh bị diệt tới vậy.

Có điều, con trai thần tượng thì làm sao chứ, còn không phải giống cậu làm ổ tại nơi này? A, không đúng, không thể nghĩ như vậy được, thật không phúc hậu, về sau ăn thịt còn phải dựa vào anh zai râu ria đây.

Tự nhiên buồn tè. Chu Khang ngắm một chút chỗ anh zai râu ria sáng sớm nay vẽ ra địa bàn, yên lặng đi tới bắt chước theo thả xè xè.

Thả nước xong, bắt đầu chỉnh lý địa bàn, chờ Mông Khác trở lại thì Chu Khang đã ở gần đó trồng một vòng dây leo sắt, còn trồng xen kẽ mấy bụi cây hồng gai biến dị. Có điều trồng xong hai loại cây này, dị năng cũng đã gần như hao hết rồi. Khó trách phòng nghiên cứu muốn đem cậu đi cắt miếng, thể chất cậu quá kém, dị năng lại còn hai loại Thủy Mộc quá yếu, năng lực chữa trị cũng bởi vì sức khỏe thân thể không đủ mà bị hạn chế. Những kẻ bên trên đương nhiên muốn tận dụng lợi ích có hiệu quả nhất, mà cậu lại không phải loại người vì đại nghĩa liều mình xả thân, được thêm anh họ và người yêu anh bênh vực không có chút nguyên tắc nào, thành ra hậu quả là hai bên đều cùng tổn thất xôi hỏng bỏng không.

Mông Khác nhận ra sự biến hóa xung quanh, không nói gì, cầm một chuỗi con thỏ trong tay ném xuống bắt đầu lột da, lại lắc lắc túi da đựng nước bên hông ra hiệu cho Chu Khang.

Chu Khang đi sang cởi túi xuống, từ bên trong túi lấy ra lọ nước khoáng, lại lấy ra bốn quả trứng, to bằng trứng con ngỗng, vỏ mấy quả trứng đầy hoa văn.

Trứng! Tuy không biết là loại trứng gì, Chu Khang vẫn rất cao hứng. Tận thế có rất nhiều động vật bị biến dị, các loại trứng tuyệt đối là hàng xa xỉ, còn khó tìm hơn so với thịt động vật biến dị, cậu đã rất lâu rồi chưa được ăn trứng. Bốn quả trứng, hai cái luộc ăn, hai cái hấp cách thủy, rất nhanh, Chu Khang lên xong thực đơn, cũng động tay làm việc.

Sau đó, quên béng mất mà ăn hết sạch.

Lúc phát hiện ra trước người có một bóng đen chặn ánh sáng, thì trong tay Chu Khang chỉ còn một khối nhỏ lòng trắng trứng. A, ăn mảnh mất rồi! Vẫn là ăn mảnh đồ người khác kiếm về cho! Ngu ngốc thật, trước mặt mình chính là Mông tiểu tướng quân nha, không phải anh họ – người nhìn mình ăn ít một miếng cơm đều phải khó chịu thật lâu lo lắng không thể nuôi lớn mà chết yểu!

Họ Chu biết sai lập tức biến bé ngoan, giơ lên khối lòng trắng trứng cuối cùng trong tay, thành khẩn hỏi: "Anh zai râu ria muốn ăn không?"

Mông Khác trầm mặc một chút, rồi yên lặng xoay người đi đối phó mấy con thỏ chết kia.

Nha, đó chính là không ăn! Chu Khang hài lòng đem chỗ lòng trắng trứng cuối cùng nhét vào miệng, còn ăn chưa đã mà liếm sạch ngón tay.

Mông Khác cắt thỏ thành miếng bỏ vào chậu đất liếc liếc nhìn Chu Khang, lại từ trong hang động nhặt mấy củ khoai tây sáng sớm không ăn hết mang ra ngoài gọt vỏ, sau đó ngồi một bên chờ đợi có người nấu cơm.

Nhất thời Chu Khang liền sinh ra một loại cảm giác đau 'bi': tiểu tướng quân chủ ngoại, cậu chủ nội. Đậu má, trước đây là chị râu chưởng quản việc trong nhà, cơm chị râu nấu rất ngon nha! Anh họ đã nói, vì chính tay nghề nấu ăn tốt như vậy, cả đời quyết sẽ không ly hôn!

"Khoai tây phải hầm với thịt bò mới ăn ngon nhất!" Chu Khang vừa nấu đồ ăn vừa nói.

Động tác lau kiếm của Mông Khác dừng lại chút: "Lần sau sẽ bắt bò rừng, có xuất hiện tại phía Nam trong lãnh địa của bầy sư tử."

Nhất thời Chu Khang tan nát cõi lòng. Nghe đi nghe đi, người ta muốn ăn thỏ thì bắt thỏ, muốn ăn bò rừng thì bắt bò rừng, rất lớn lối nha! Còn có, một con bò rừng hơn 500kg, hai người bọn cậu một ngày ăn nhiều nhất 0.5kg đến 1.5kg thôi, thời tiết này lại không lưu trữ được, lãng phí là đáng hổ thẹn!

Hầm thỏ xong, Chu Khang còn có chút giận dữ, ăn hơn hai miếng khoai tây, hơn nữa lúc trước ăn bốn quả trứng, có chút no căng bụng. Ui, nếu có anh họ ở đây, khẳng định hiện tại sẽ xoa bụng cho cậu, hơn nữa anh họ nhìn chằm chằm lượng cơm cậu ăn, ăn no đến tám phân thì cho dù có muốn ăn nữa anh cũng sẽ không cho phép cậu ăn thêm một miếng! Đó mới là anh trai yêu quý nha! Em trai biến mất rồi, không biết sẽ khóc thành dạng gì nữa đây, phỏng chừng mấy ngày này chị râu cũng sống không dễ chịu rồi. Ai!

Mông Khác ăn hết sạch sành sanh số đồ ăn còn lại trong nồi, ngay cả nước cũng không để sót. Tuy nói mấy món này rất sơ sài kém xa so với trước đây ăn trong nhà, thế nhưng, hai món hôm nay là hai món mà trong sáu năm qua hắn ăn được ngon nhất, hài lòng nhất!

Ăn uống no đủ, rửa sạch nồi bát, Mông Khác nhìn lướt qua chàng trai (!) cúi thấp đầu đầy tâm sự bên kia, híp híp mắt. Cánh tay hai chân lộ bên ngoài quần áo, quả thực có rất nhiều thương tích, có điều nơi này nóng như vậy cũng không thể so đo gì hơn. Chỉ là, người kia thật sự là con trai sao? Vác lên quá nhẹ, trên cánh tay trên chân còn không mọc lông, làn da thì mềm như đứa cháu năm tuổi của hắn, liệu có cần tìm cơ hội lột quần áo cậu ra xác định xem có đúng hay không đây? Dù sao đàn ông con trai thì không chuyện gì, nhưng mà nếu là nữ giả trang nam thì cần phải giữ gìn danh tiết nhé!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện