Man Hoang Kỷ Niên
Chương 53
Một nồi gel bôi trơn!
Một nồi!
Chu Khang muốn chặt tay mình. Đến tột cùng cậu có bao nhiêu muốn tìm bất mãn mới lập tức làm ra nhiều như vậy a! Là sợ Tướng quân không làm chết được mình sao!
Mông Khác nâng nồi đất nhìn kỹ thứ chất lỏng mang theo mùi dâu tây này, khụt khịt một cái, vươn ngón tay ra chấm một chút, lại ngẩng đầu nhìn lướt qua mông Chu Khang.
"Dùng như thế nào?" Mông Khác hỏi rất đương nhiên.
Chu Khang hận không thể chụp nồi gel bôi trơn này lên đầu Mông Khác. Vấn đề phá vỡ liêm sỉ như thế sao có thể trực tiếp mở miệng hỏi giữa ban ngày ban mặt hả! Quá không biết xấu hổ!
"Không biết!" Chu Khang chết cũng không nói.
"Em biết." Mông Khác càng khẳng định.
"Biết tôi cũng không nói!" Chu Khang quyết định lợn chết không sợ nước sôi, chống đối đến cùng.
Mông Khác trầm mặc một lúc, phán: "Nhiều thử nghiệm, rồi sẽ biết."
Chu Khang suýt nữa nghẹn một hơi. Má, tên khốn này còn muốn bắt cậu đi làm thí nghiệm.
"Lần đầu tiên làm, dùng có thể hại thân thể hay không còn không biết đấy!" Chu Khang cắn răng.
Bản mặt đơ đơ nghiêm túc của Mông Khác càng thêm nghiêm túc đơ đơ ra.
Có điều, thành phần chủ yếu là mỡ lợn, dâu tây, vài loại thảo dược Đông y phổ thông, toàn bộ là nguyên liệu thuần thiên nhiên, đúng ra sẽ không có tác dụng phụ gì. Thuốc cao trị bệnh trĩ về sau được thay đổi cách điều chế cũng được ông thầy thuốc làm gần giống như vậy, hiện tại nhiều thêm quả dâu tây mà thôi.
Nếu có thể dùng, vậy tiếp theo bảo tồn như thế nào.
Suy nghĩ một chút, Chu Khang lấy ra bình truyền nước biển, đựng 500ml nước muối sinh lý. Đây là sau khi cậu tiến hóa ra dị năng chữa trị bắt đầu đổi với các bác sĩ để dùng dự phòng. Dị năng chữa ngoại thương nội thương đều rất hiệu quả, thế nhưng đối với vấn đề nhỏ là mất nước lại không điều trị được, vì thế bình đựng nước muối đường glu-cô là loại thuốc thường thấy nhất ắt không thể thiếu.
Đổ đi nước muối đường cho gel bôi trơn vào lọ, mới xếp gọn bình lại đi cọ nồi, vừa quay đầu, tất cả đống bình gel bôi trơn đã không thấy tăm hơi rồi. Tướng quân thật nhanh tay! Anh đây còn muốn giấu bớt đi mà!
Sau đó, Chu Khang trầm mặc nhìn chằm chằm nồi nhỏ điều chế ra gel bôi trơn một lát, quyết định một đời này không dùng cái nồi nữa.
Có lẽ là ánh mắt Chu Khang quá mức hung ác, Mông Khác nhanh chóng cầm cái nồi đất nhỏ kia để lên tầng cao nhất của tủ bát bên hang động.
Tủ bát là Mông tướng quân tự tay đóng, tầng cao nhất kia, cho dù anh trai Chu có nhón chân lên cũng không với tới.
Vì thế, ánh mắt Chu Khang càng thêm hung ác rồi.
Mông Khác để gọn nồi đất, xoa xoa mặt Chu Khang, hỏi: "Đang nhìn gì?"
Chu Khang hất bay tay Mông Khác, mặt vặn vẹo: "Không nhìn cái gì hết."
Mông Khác lại đi tới sờ soạng: "Hửm?"
Chu Khang lại hất bay ra: "Đã nói không nhìn cái gì hết, tôi đau 'bi' còn không được sao?"
Mông Khác trực tiếp ra tay bới quần đùi người ta, bới xong quần đùi thì tụt quần lót.
Hai tay Chu Khang cùng xông lên che lấy người anh em nhỏ sạch nhẵn, không ngừng đề phòng: "Anh định làm gì? Ban ngày ban mặt, tôi cắn anh đấy!"
Mông Khác vẫn mặt nghiêm túc: "Xem 'bi' của em."
Lại bổ sung một câu: "Em đau 'bi'."
Lời nói lưu manh không biết xấu hổ lại có thể phối hợp với vẻ mặt nghiêm túc chính trực như vậy, ngay cả sức lực để thổ tào Chu Khang cũng mất hết, chỉ có thể gắt gao che kín người anh em nhỏ liều mạng chống trả: "Không đau, 'bi' tôi không đau, thật không đau, Tướng quân ngài đi bận việc của ngài đi, không cần quan tâm tiểu nhân nơi này!"
Chống trả vô dụng, cuối cùng hai tay bị đẩy ra, sau đó người anh em cùng 'bi' đều rơi vào bàn tay đen tối của Tướng quân, bị người tỉ mỉ cẩn thận nhìn đủ.
Chu Khang yên lặng che mặt. Tướng quân, tiết tháo của ngài đâu? Giới hạn của ngài đâu? Trời ạ, ai trả lại anh zai râu ria người hoang dã thuần phác thiện lương cưỡi ngựa vằn đạp ngũ thải tường vân chạy như bay cho tôi a!
Đêm đó lúc tắm rửa, Mông Khác đặc biệt ra sức. Bởi vì trời mưa không thể phơi nóng nước, nên Mông Khác đun nóng suốt hai nồi nước. Một nồi dùng để tắm trước khi ngủ, một nồi còn lại, để dự phòng.
Chu Khang yên lặng quay mặt đi, anh đây mới không biết Tướng quân đun nhiều nước như vậy để làm gì đâu!
Tắm xong, Chu Khang ôm gối uyên uyên rúc vào một góc nệm, trái tim nhỏ đập loạn tùng phèo bị kéo căng lợi hại.
Thời điểm Mông Khác đè xuống, Chu Khang lấy gối bưng kín mặt.
Không thể không công nhận, Mông tướng quân rất có năng khiếu. Cho dù anh zai Chu có đánh chết cũng không chịu nói cho hắn biết cách dùng, người ta vẫn tự học được.
Rất nhanh, toàn thân Chu Khang đều đỏ.
Đôi mắt cũng đỏ. Đậu má, lăn cái giường mà thôi, anh đây đều tự động nằm xuống, thế mà còn không cho cái thống khoái được à! Đợi lâu như vậy mới được hai ngón tay, rốt cuộc Chu Khang không nhịn được vứt gối đi đạp một cước lên.
Giữa mặt.
Mông Khác bị đạp chính diện, một tay mò mẫn cái chân mềm mại kia, gặm xuống một miếng.
Đậu má, có còn biết hợp vệ sinh hay không! Về sau đừng nghĩ hôn anh đây nhá!
Mông Khác rút ngón tay ra, cúi đầu hôn lên.
Chu Khang một tay chặn mặt Mông Khác lại liều mạng đẩy ra, mới gặm chân ông, kể cả hiện tại đi đánh răng cũng đừng nghĩ hôn được ông nhé, ông là một đứa bé giữ gìn vệ sinh rất tốt!
Nhìn người giãy giụa lợi hại, Mông Khác cũng không buông tha cho, đem người ôm lên thả vào trong bồn tắm nước nóng ngâm cánh hoa hồng.
Chu Khang cảm khái một hồi lực sinh mệnh ngoan cường của mấy cây hoa hồng ngoài cửa hang động – đã lâu như vậy, lại còn chưa bị Tướng quân ngắt chết!
Sau đó, Mông Khác cũng chen vào trong bồn tắm – khó trách Tướng quân làm có mỗi một bồn tắm lại còn lớn đến như thế! Bị người kéo ngồi lên đùi, phía sau lại có hai ngón tay đâm vào.
Chu Khang một ngụm cắn lên bả vai Mông Khác.
Động tác tay Mông Khác liên tục, tay còn lại vỗ nhè nhẹ lưng Chu Khang, thanh âm khàn khàn: "Yên tâm, tôi chưa làm, thân thể em còn chưa chuẩn bị kỹ càng."
Ủa hóa ra ngày hôm nay nháo lớn như vậy cũng chỉ là để luyện tập bôi trơn nới lỏng?
Nhất thời cả người Chu Khang không tốt.
Rõ ràng Tướng quân ôn nhu săn sóc cẩn thận khiến người ta cảm động như vậy, thế nhưng tại sao vẫn muốn cắn người đây?
Còn có Tướng quân, làm người phải biết tiết kiệm, một bình 500ml gel bôi trơn lập tức bị ngài dùng mất hơn phân nửa, về sau đừng nghĩ anh đây lại làm cho nhé! Phải biết, mỡ lợn rất quý giá đó, anh đây còn muốn giữ lại làm sủi cảo!
Còn có, nói không làm gì hết, vậy Tướng quân, tay của ngài có phải nên lấy ra rồi không? Ngón tay người tập võ, thon dài mạnh mẽ, còn có tầng vết chai mỏng, thật mẹ nó đòi mạng cậu mà...
Một nồi!
Chu Khang muốn chặt tay mình. Đến tột cùng cậu có bao nhiêu muốn tìm bất mãn mới lập tức làm ra nhiều như vậy a! Là sợ Tướng quân không làm chết được mình sao!
Mông Khác nâng nồi đất nhìn kỹ thứ chất lỏng mang theo mùi dâu tây này, khụt khịt một cái, vươn ngón tay ra chấm một chút, lại ngẩng đầu nhìn lướt qua mông Chu Khang.
"Dùng như thế nào?" Mông Khác hỏi rất đương nhiên.
Chu Khang hận không thể chụp nồi gel bôi trơn này lên đầu Mông Khác. Vấn đề phá vỡ liêm sỉ như thế sao có thể trực tiếp mở miệng hỏi giữa ban ngày ban mặt hả! Quá không biết xấu hổ!
"Không biết!" Chu Khang chết cũng không nói.
"Em biết." Mông Khác càng khẳng định.
"Biết tôi cũng không nói!" Chu Khang quyết định lợn chết không sợ nước sôi, chống đối đến cùng.
Mông Khác trầm mặc một lúc, phán: "Nhiều thử nghiệm, rồi sẽ biết."
Chu Khang suýt nữa nghẹn một hơi. Má, tên khốn này còn muốn bắt cậu đi làm thí nghiệm.
"Lần đầu tiên làm, dùng có thể hại thân thể hay không còn không biết đấy!" Chu Khang cắn răng.
Bản mặt đơ đơ nghiêm túc của Mông Khác càng thêm nghiêm túc đơ đơ ra.
Có điều, thành phần chủ yếu là mỡ lợn, dâu tây, vài loại thảo dược Đông y phổ thông, toàn bộ là nguyên liệu thuần thiên nhiên, đúng ra sẽ không có tác dụng phụ gì. Thuốc cao trị bệnh trĩ về sau được thay đổi cách điều chế cũng được ông thầy thuốc làm gần giống như vậy, hiện tại nhiều thêm quả dâu tây mà thôi.
Nếu có thể dùng, vậy tiếp theo bảo tồn như thế nào.
Suy nghĩ một chút, Chu Khang lấy ra bình truyền nước biển, đựng 500ml nước muối sinh lý. Đây là sau khi cậu tiến hóa ra dị năng chữa trị bắt đầu đổi với các bác sĩ để dùng dự phòng. Dị năng chữa ngoại thương nội thương đều rất hiệu quả, thế nhưng đối với vấn đề nhỏ là mất nước lại không điều trị được, vì thế bình đựng nước muối đường glu-cô là loại thuốc thường thấy nhất ắt không thể thiếu.
Đổ đi nước muối đường cho gel bôi trơn vào lọ, mới xếp gọn bình lại đi cọ nồi, vừa quay đầu, tất cả đống bình gel bôi trơn đã không thấy tăm hơi rồi. Tướng quân thật nhanh tay! Anh đây còn muốn giấu bớt đi mà!
Sau đó, Chu Khang trầm mặc nhìn chằm chằm nồi nhỏ điều chế ra gel bôi trơn một lát, quyết định một đời này không dùng cái nồi nữa.
Có lẽ là ánh mắt Chu Khang quá mức hung ác, Mông Khác nhanh chóng cầm cái nồi đất nhỏ kia để lên tầng cao nhất của tủ bát bên hang động.
Tủ bát là Mông tướng quân tự tay đóng, tầng cao nhất kia, cho dù anh trai Chu có nhón chân lên cũng không với tới.
Vì thế, ánh mắt Chu Khang càng thêm hung ác rồi.
Mông Khác để gọn nồi đất, xoa xoa mặt Chu Khang, hỏi: "Đang nhìn gì?"
Chu Khang hất bay tay Mông Khác, mặt vặn vẹo: "Không nhìn cái gì hết."
Mông Khác lại đi tới sờ soạng: "Hửm?"
Chu Khang lại hất bay ra: "Đã nói không nhìn cái gì hết, tôi đau 'bi' còn không được sao?"
Mông Khác trực tiếp ra tay bới quần đùi người ta, bới xong quần đùi thì tụt quần lót.
Hai tay Chu Khang cùng xông lên che lấy người anh em nhỏ sạch nhẵn, không ngừng đề phòng: "Anh định làm gì? Ban ngày ban mặt, tôi cắn anh đấy!"
Mông Khác vẫn mặt nghiêm túc: "Xem 'bi' của em."
Lại bổ sung một câu: "Em đau 'bi'."
Lời nói lưu manh không biết xấu hổ lại có thể phối hợp với vẻ mặt nghiêm túc chính trực như vậy, ngay cả sức lực để thổ tào Chu Khang cũng mất hết, chỉ có thể gắt gao che kín người anh em nhỏ liều mạng chống trả: "Không đau, 'bi' tôi không đau, thật không đau, Tướng quân ngài đi bận việc của ngài đi, không cần quan tâm tiểu nhân nơi này!"
Chống trả vô dụng, cuối cùng hai tay bị đẩy ra, sau đó người anh em cùng 'bi' đều rơi vào bàn tay đen tối của Tướng quân, bị người tỉ mỉ cẩn thận nhìn đủ.
Chu Khang yên lặng che mặt. Tướng quân, tiết tháo của ngài đâu? Giới hạn của ngài đâu? Trời ạ, ai trả lại anh zai râu ria người hoang dã thuần phác thiện lương cưỡi ngựa vằn đạp ngũ thải tường vân chạy như bay cho tôi a!
Đêm đó lúc tắm rửa, Mông Khác đặc biệt ra sức. Bởi vì trời mưa không thể phơi nóng nước, nên Mông Khác đun nóng suốt hai nồi nước. Một nồi dùng để tắm trước khi ngủ, một nồi còn lại, để dự phòng.
Chu Khang yên lặng quay mặt đi, anh đây mới không biết Tướng quân đun nhiều nước như vậy để làm gì đâu!
Tắm xong, Chu Khang ôm gối uyên uyên rúc vào một góc nệm, trái tim nhỏ đập loạn tùng phèo bị kéo căng lợi hại.
Thời điểm Mông Khác đè xuống, Chu Khang lấy gối bưng kín mặt.
Không thể không công nhận, Mông tướng quân rất có năng khiếu. Cho dù anh zai Chu có đánh chết cũng không chịu nói cho hắn biết cách dùng, người ta vẫn tự học được.
Rất nhanh, toàn thân Chu Khang đều đỏ.
Đôi mắt cũng đỏ. Đậu má, lăn cái giường mà thôi, anh đây đều tự động nằm xuống, thế mà còn không cho cái thống khoái được à! Đợi lâu như vậy mới được hai ngón tay, rốt cuộc Chu Khang không nhịn được vứt gối đi đạp một cước lên.
Giữa mặt.
Mông Khác bị đạp chính diện, một tay mò mẫn cái chân mềm mại kia, gặm xuống một miếng.
Đậu má, có còn biết hợp vệ sinh hay không! Về sau đừng nghĩ hôn anh đây nhá!
Mông Khác rút ngón tay ra, cúi đầu hôn lên.
Chu Khang một tay chặn mặt Mông Khác lại liều mạng đẩy ra, mới gặm chân ông, kể cả hiện tại đi đánh răng cũng đừng nghĩ hôn được ông nhé, ông là một đứa bé giữ gìn vệ sinh rất tốt!
Nhìn người giãy giụa lợi hại, Mông Khác cũng không buông tha cho, đem người ôm lên thả vào trong bồn tắm nước nóng ngâm cánh hoa hồng.
Chu Khang cảm khái một hồi lực sinh mệnh ngoan cường của mấy cây hoa hồng ngoài cửa hang động – đã lâu như vậy, lại còn chưa bị Tướng quân ngắt chết!
Sau đó, Mông Khác cũng chen vào trong bồn tắm – khó trách Tướng quân làm có mỗi một bồn tắm lại còn lớn đến như thế! Bị người kéo ngồi lên đùi, phía sau lại có hai ngón tay đâm vào.
Chu Khang một ngụm cắn lên bả vai Mông Khác.
Động tác tay Mông Khác liên tục, tay còn lại vỗ nhè nhẹ lưng Chu Khang, thanh âm khàn khàn: "Yên tâm, tôi chưa làm, thân thể em còn chưa chuẩn bị kỹ càng."
Ủa hóa ra ngày hôm nay nháo lớn như vậy cũng chỉ là để luyện tập bôi trơn nới lỏng?
Nhất thời cả người Chu Khang không tốt.
Rõ ràng Tướng quân ôn nhu săn sóc cẩn thận khiến người ta cảm động như vậy, thế nhưng tại sao vẫn muốn cắn người đây?
Còn có Tướng quân, làm người phải biết tiết kiệm, một bình 500ml gel bôi trơn lập tức bị ngài dùng mất hơn phân nửa, về sau đừng nghĩ anh đây lại làm cho nhé! Phải biết, mỡ lợn rất quý giá đó, anh đây còn muốn giữ lại làm sủi cảo!
Còn có, nói không làm gì hết, vậy Tướng quân, tay của ngài có phải nên lấy ra rồi không? Ngón tay người tập võ, thon dài mạnh mẽ, còn có tầng vết chai mỏng, thật mẹ nó đòi mạng cậu mà...
Bình luận truyện