Man Hoang Kỷ Niên
Chương 6
Bị cướp mất thịt hộp, Chu Khang có chút giận mà không dám nói, không thể làm gì khác chỉ có thể tiếp tục đun khoai tây hầm với thịt thỏ, bởi vì thực sự không muốn ăn khoai tây nữa, nên lấy ra củ cải thúc giục.
Mông Khác cảm thấy năng lực của cái gọi là dị năng kia rất thần kỳ, không nhìn được sờ không thấy, dùng để trồng trọt rất ư tiện lợi. Thế giới hơn hai ngàn năm sau, thật muốn đi nhìn chút. Chỉ là, nếu như để có được năng lực đó phải dùng tai họa của toàn thể nhân loại đổi lấy, thì hắn thà rằng không muốn sở hữu loại khả năng như vậy.
Trên đất đào một cái hố, chôn hạt giống xuống, tưới chút nước, sử dụng dị năng Mộc hệ, rất nhanh, một củ cải trắng bụ bẫm liền ra lô. Tay phải Chu Khang cầm củ cải, ngơ ngác nhìn tay mình bị người ta nắm lấy lăn qua lộn lại chăm chú tìm tòi, có chút ngẩn người. Mông tiểu tướng quân, lòng tò mò cũng nhiều như thế sao? Ừ, cũng phải thôi, mới mười chín tuổi, huống chi mười ba tuổi liền thoát ly xã hội loài người một mình sống đơn độc lẻ loi. Ai, mười ba tuổi nha, tầm tuổi đó mỗi ngày cậu đều được anh họ cõng trên lưng không phải đi bước nào đây...
Mông Khác thật sự rất tò mò. Trên tay có thể làm ra quả bóng nước, đè tay lên mặt đất một lúc có thể cho củ cải mọc, thật sự rất tiện lợi. Mông Khác cảm thấy, bản thân cần phải khai một khối đất nhỏ dưới chân núi đá mới được, không thể để cậu lúc nào cũng đào đất trong hang động.
Ăn một bát củ cải trắng, gặm hai miếng nhỏ thịt thỏ, Chu Khang sờ sờ bụng, đi ra ngoài xè xè. Đi tới chỗ Mông tiểu tướng quân vẽ địa bàn, mới móc đồ ra, lập tức bên cạnh nhiều hơn một người. Chu Khang mắt nhìn thẳng phía trước, cậu không dám nói gì, Mông Khác ngắm nghía đồ của cậu không chỉ có một chút thôi đâu! Còn có, chênh lệch độ to nhỏ giữa hai người, hố cha, rất thương tổn lòng tự tôn!
Mông Khác lại có chút mất mát, không cần thiết phải lột quần áo cũng thấy được, quả là đàn ông không có sai, không cần lo làm hại danh tiết con nhà người ta, đáng ra phải nhẹ nhõm thở ra một hơi mới đúng, nhưng trong lòng vẫn luôn không dễ chịu. Tần Nhị Thế giết cha cùng chú của hắn, chỉ sợ toàn Mông gia chỉ còn lại hắn duy nhất một người, nối dõi tông đường là một vấn đề rất lớn. Lông mày Mông tiểu tướng quân nhíu chặt, ánh mắt nhìn về phía Chu Khang có chút bất thiện. Nếu tới đây là một cô gái thì tốt rồi...
Chu Khang cũng cảm giác được cảm xúc Mông Khác biến đổi, tuy không rõ nguyên do, trong lòng vẫn có chút lộn tùng phèo lên, không phải Mông tiểu tướng quân chê cậu chỉ biết ăn không ngồi rồi chứ? Đúng vậy, trước ngày hôm qua hai người đối với nhau vẫn đều là kẻ xa lạ đây, trước đây được anh họ nuôi còn có người nói mát đấy!
Chu Khang nặn nặn cánh tay không có mấy bắp thịt, biểu thị cậu cũng là đàn ông cũng rất hữu dụng nha. Tối thiểu, có cậu, Mông Khác cũng không cần phải đi thật xa để tìm nước, cũng không cần mỗi ngày chỉ ăn thịt không có rau ăn, tạm thời còn không cần uống máu tươi để bổ sung muối nữa! Cậu thật sự rất hữu dụng, nói cái này cũng không phải nguyền rủa, nếu như Mông Khác bị thương cậu còn có thể đảm nhiệm một thiên sứ áo trắng không để người ta cảm thấy tuyệt vọng chờ chết nha!
Liệt kê một hồi, phát hiện mình có rất nhiều tác dụng, ngực nhỏ của Chu Khang càng ưỡn càng cao, sức mạnh cũng càng ngày càng tràn đầy. Đúng, bây giờ là mùa khô, vô cùng thiếu nước, vậy thì cậu quay về nhả ra nhiều nước chút để dưới nắng phơi sau đó dùng tắm rửa – khẳng định Mông tiểu tướng quân đã lâu lắm rồi không được tắm đi! Cậu còn có xà phòng dành cho trẻ nhỏ thơm nức mùi sữa bò đây! Giá tận mấy khối lận!
Hai ông mặt trời ngả về Tây, độ nóng cũng dần hạ xuống, Chu Khang thở nhẹ nhõm một hơi. Thời tiết nóng bức như thế, cũng chỉ có sáng sớm và hoàng hôn là mát mẻ chút, buổi tối cũng không tốt lắm. Ví dụ như đi ngủ, không có giường, không có chiếu, máy điều hòa cùng quạt đã sớm không có, hai thứ đó tại tận thế đã sớm trở thành đồ xa xỉ không dùng được. Tối hôm qua Mông Khác quỳ một đêm, bình thường là trực tiếp ngủ thẳng mặt đất. Tối qua Chu Khang trước là trải ra da thú để ngủ, đến đêm nóng đến mức ngủ không được, sau đó phải lấy nước đi cọ tảng đá lớn trong góc rồi ngủ bên trên. Bởi vì mệt mỏi, nên ngủ rất sâu, nhưng lúc thức dậy eo lưng đều đau. Dù cho sinh hoạt gian nan hai năm tận thế, cậu vẫn được chăm sóc chu đáo khỏe mạnh, cũng không giống như bây giờ quá kham khổ.
Mông Khác cầm cung tên lên đi ra cửa.
Chu Khang ngồi trên tảng đá tại cửa hang nhìn phương hướng người kia rời đi, cảm thấy ngực khó chịu có chút đau đớn.
Cho dù đã trải qua hai năm tận thế, Chu Khang cũng không có một giây nào giống như hiện tại rõ ràng một sự thật, muốn sống sót. Cậu và Mông Khác, hai người thoát ly xã hội loài người, trên mảnh đại lục hoang dã nguyên thủy này, phải sống sót, cũng như tất cả sinh vật nơi đây, dù khó khăn cũng phải sống. Đặc biệt tại mùa khô kéo dài đằng đẵng, thảm thực vật chết héo từng mảng từng mảng lớn, gần như tất cả động vật đều phải chịu đói, gồm cả thú ăn cỏ, lẫn ăn thịt.
Trước khi hoàng hôn buông xuống, Mông Khác trở lại, chỉ mang về tới một con chim trông giống như gà, rất nhỏ, tầm một cân rưỡi, hai cân, trên cổ có mũi tên bắn xuyên qua. Chu Khang một mặt khâm phục tài bắn cung bách phát bách trúng của Mông tiểu tướng quân, một bên trong lòng chua xót. Cậu ở đây, Mông Khác không dám đi quá xa, nguồn con mồi ít ỏi, nếu không phải cậu có thể trồng đồ ăn, sợ rằng Mông tiểu tướng quân cũng bị cậu liên lụy mà chịu đói!
Gà rừng gầy thảm, sau khi lấy máu nhổ lông cũng chỉ còn lại tầm hơn một cân chút, nếu như bỏ xương đi thì càng không cần phải nói. Chu Khang không thể làm gì khác hơn là tiếp tục trồng mấy cây khoai tây. Khoai tây là một loại thực vật rất tuyệt vời, vừa có thể làm món ăn, vừa có thể thay cơm. Đáng tiếc không có nấm, nấm hầm gà mới tuyệt phối đây!
Ăn xong cơm tối, thừa dịp trời chưa tối hẳn, Chu Khang theo sau Mông Khác đi xuống chân núi đá. Tuy không có cảnh sắc gì, nhưng đi tản bộ một chút cũng tốt. Giống như sinh vật bản địa tại đây, Mông Khác cũng vạch ra lãnh địa của mình, không lớn, bán kính 5km. Phía Nam là lãnh địa sư tử, phía Tây Bắc vốn là lãnh địa của báo hoa, chỉ là con báo hoa kia đã bị biến thành váy da báo, hiện tại nơi đó trở thành lãnh địa của một con báo săn đen tuyền.
Mông Khác cũng không mang Chu Khang đi bao xa, đi tầm năm trăm mét rồi lộn trở về hang động, nghĩ cũng biết là do đi cùng cậu – một kẻ kéo chân sau cực kỳ phiền toái.
Mông Khác đi không nhanh, Chu Khang miễn cưỡng đuổi theo được. Theo Mông Khác từng nói, trong lãnh địa của hắn không có động vật hoang dã quá nguy hiểm, ví dụ như con mèo linh cẩu vân vân, nhưng vẫn cần phải cẩn thận, đặc biệt hiện tại là mùa khô thiếu hụt đồ ăn. Mông Khác không nói nhiều, Chu Khang nghe rất chăm chú, cậu không muốn sơ ý một chút là bị kéo đi làm đồ ăn, sống đã đủ uất ức, cũng không thể chết càng thêm uất ức.
Mông Khác dự định dẫn người đi lựa chọn chỗ nào đó khai khẩn một mảnh đất, suy nghĩ chút lại bỏ đi ý nghĩ này. Thời tiết quá nóng, tại dưới chân núi khai đất ruộng thỉnh thoảng phải đi xuống, đi tới đi lui khổ cực không nói, còn vô cùng nguy hiểm. Động vật hoang dã xung quanh tuy không dám trêu chọc hắn, nhưng mọi chuyện luôn có ngoại lệ, cực kỳ đói bụng thì khả năng nào cũng có thể xảy ra, lại nói không phải một tháng trước có một đôi sư tử đực đi lang thang tập kích hắn sao!
Trở lại hang động, hai lu nước độ ấm vừa vặn để rửa ráy. Không có bồn tắm, không có buồng tắm đứng cùng vòi hoa sen, Chu Khang không còn cách nào chỉ có thể lau chùi. Dùng nước sạch lướt ướt toàn thân, xoa một thân xà phòng thơm, rồi lấy chút nước sạch cọ rửa sạch sẽ, số nước còn dư lại thì để gội đầu, hai lu nước vừa vặn dùng đủ.
Mông Khác ngồi trên tảng đá tại cửa động vót tên gỗ, thỉnh thoảng liếc trộm bên kia. Nói thật thân thể Chu Khang không có gì đáng xem, xương sườn gần như lộ rõ, không có chút bắp thịt. Nhưng, da rất trắng, làn da lại mịn màng, sau khi tắm xong bóng loáng có vẻ rất mọng nước. Mông Khác lại liếc mắt nhìn một cái. Xong tiếc nuối thu hồi – tất cả đều lộ hết ra, quả thực không phải con gái!
Chu Khang rửa ráy sạch sẽ chính mình, lại nhả nước ra giặt quần áo, bắt chuyện với Mông Khác: "Anh có muốn tắm rửa không? Nhưng không còn nước ấm đâu."
"Tôi tắm nước lạnh." Mông Khác đứng lên, cởi bỏ váy da báo.
Chu Khang yên lặng vặn vẹo mặt, nhỏ giọng phỉ nhổ: "Đậu má, chim lớn quá mức a, bị đau mắt hột rồi! Mới mười chín tuổi, hừ, nhất định là ăn thuốc tăng trưởng lớn lên!"
Ban ngày tóc Mông Khác đã gội sạch, bây giờ chỉ có tắm thôi.
Chu Khang định thả nước vào trong lu.
Mông Khác ngại phiền: "Trực tiếp giội lên người tôi đi."
Tôi đây không phải là vòi hoa sen nhà anh nha! Lẩm bẩm một câu, Chu Khang bắt đầu trực tiếp giúp người xả nước, còn giúp người đánh xà phòng thơm nữa. Sau đó, muốn khóc rồi. Tướng quân, ngài bao lâu rồi không tắm a, phải xoa xà phòng hết lần này tới lần khác!
Không có khăn để kỳ người, lại không nỡ dùng cái khăn mặt duy nhất của mình, Chu Khang dùng xà phòng thơm giúp người xoa sáu lần thấy không còn thứ gì rơi xuống nữa mới ngừng tay. Đậu má, ông đây còn chưa tắm cho anh họ lần nào đâu! Tay mỏi quá, không nâng nổi cánh tay nữa rồi!
Mông tiểu tướng quân tắm rửa sạch sẽ xong thoải mái nhẹ nhõm, quay lại nhìn Chu Khang một chút, đối với vật nhỏ mà mình thuận tiện nhặt được vô cùng hài lòng.
Mông Khác cảm thấy năng lực của cái gọi là dị năng kia rất thần kỳ, không nhìn được sờ không thấy, dùng để trồng trọt rất ư tiện lợi. Thế giới hơn hai ngàn năm sau, thật muốn đi nhìn chút. Chỉ là, nếu như để có được năng lực đó phải dùng tai họa của toàn thể nhân loại đổi lấy, thì hắn thà rằng không muốn sở hữu loại khả năng như vậy.
Trên đất đào một cái hố, chôn hạt giống xuống, tưới chút nước, sử dụng dị năng Mộc hệ, rất nhanh, một củ cải trắng bụ bẫm liền ra lô. Tay phải Chu Khang cầm củ cải, ngơ ngác nhìn tay mình bị người ta nắm lấy lăn qua lộn lại chăm chú tìm tòi, có chút ngẩn người. Mông tiểu tướng quân, lòng tò mò cũng nhiều như thế sao? Ừ, cũng phải thôi, mới mười chín tuổi, huống chi mười ba tuổi liền thoát ly xã hội loài người một mình sống đơn độc lẻ loi. Ai, mười ba tuổi nha, tầm tuổi đó mỗi ngày cậu đều được anh họ cõng trên lưng không phải đi bước nào đây...
Mông Khác thật sự rất tò mò. Trên tay có thể làm ra quả bóng nước, đè tay lên mặt đất một lúc có thể cho củ cải mọc, thật sự rất tiện lợi. Mông Khác cảm thấy, bản thân cần phải khai một khối đất nhỏ dưới chân núi đá mới được, không thể để cậu lúc nào cũng đào đất trong hang động.
Ăn một bát củ cải trắng, gặm hai miếng nhỏ thịt thỏ, Chu Khang sờ sờ bụng, đi ra ngoài xè xè. Đi tới chỗ Mông tiểu tướng quân vẽ địa bàn, mới móc đồ ra, lập tức bên cạnh nhiều hơn một người. Chu Khang mắt nhìn thẳng phía trước, cậu không dám nói gì, Mông Khác ngắm nghía đồ của cậu không chỉ có một chút thôi đâu! Còn có, chênh lệch độ to nhỏ giữa hai người, hố cha, rất thương tổn lòng tự tôn!
Mông Khác lại có chút mất mát, không cần thiết phải lột quần áo cũng thấy được, quả là đàn ông không có sai, không cần lo làm hại danh tiết con nhà người ta, đáng ra phải nhẹ nhõm thở ra một hơi mới đúng, nhưng trong lòng vẫn luôn không dễ chịu. Tần Nhị Thế giết cha cùng chú của hắn, chỉ sợ toàn Mông gia chỉ còn lại hắn duy nhất một người, nối dõi tông đường là một vấn đề rất lớn. Lông mày Mông tiểu tướng quân nhíu chặt, ánh mắt nhìn về phía Chu Khang có chút bất thiện. Nếu tới đây là một cô gái thì tốt rồi...
Chu Khang cũng cảm giác được cảm xúc Mông Khác biến đổi, tuy không rõ nguyên do, trong lòng vẫn có chút lộn tùng phèo lên, không phải Mông tiểu tướng quân chê cậu chỉ biết ăn không ngồi rồi chứ? Đúng vậy, trước ngày hôm qua hai người đối với nhau vẫn đều là kẻ xa lạ đây, trước đây được anh họ nuôi còn có người nói mát đấy!
Chu Khang nặn nặn cánh tay không có mấy bắp thịt, biểu thị cậu cũng là đàn ông cũng rất hữu dụng nha. Tối thiểu, có cậu, Mông Khác cũng không cần phải đi thật xa để tìm nước, cũng không cần mỗi ngày chỉ ăn thịt không có rau ăn, tạm thời còn không cần uống máu tươi để bổ sung muối nữa! Cậu thật sự rất hữu dụng, nói cái này cũng không phải nguyền rủa, nếu như Mông Khác bị thương cậu còn có thể đảm nhiệm một thiên sứ áo trắng không để người ta cảm thấy tuyệt vọng chờ chết nha!
Liệt kê một hồi, phát hiện mình có rất nhiều tác dụng, ngực nhỏ của Chu Khang càng ưỡn càng cao, sức mạnh cũng càng ngày càng tràn đầy. Đúng, bây giờ là mùa khô, vô cùng thiếu nước, vậy thì cậu quay về nhả ra nhiều nước chút để dưới nắng phơi sau đó dùng tắm rửa – khẳng định Mông tiểu tướng quân đã lâu lắm rồi không được tắm đi! Cậu còn có xà phòng dành cho trẻ nhỏ thơm nức mùi sữa bò đây! Giá tận mấy khối lận!
Hai ông mặt trời ngả về Tây, độ nóng cũng dần hạ xuống, Chu Khang thở nhẹ nhõm một hơi. Thời tiết nóng bức như thế, cũng chỉ có sáng sớm và hoàng hôn là mát mẻ chút, buổi tối cũng không tốt lắm. Ví dụ như đi ngủ, không có giường, không có chiếu, máy điều hòa cùng quạt đã sớm không có, hai thứ đó tại tận thế đã sớm trở thành đồ xa xỉ không dùng được. Tối hôm qua Mông Khác quỳ một đêm, bình thường là trực tiếp ngủ thẳng mặt đất. Tối qua Chu Khang trước là trải ra da thú để ngủ, đến đêm nóng đến mức ngủ không được, sau đó phải lấy nước đi cọ tảng đá lớn trong góc rồi ngủ bên trên. Bởi vì mệt mỏi, nên ngủ rất sâu, nhưng lúc thức dậy eo lưng đều đau. Dù cho sinh hoạt gian nan hai năm tận thế, cậu vẫn được chăm sóc chu đáo khỏe mạnh, cũng không giống như bây giờ quá kham khổ.
Mông Khác cầm cung tên lên đi ra cửa.
Chu Khang ngồi trên tảng đá tại cửa hang nhìn phương hướng người kia rời đi, cảm thấy ngực khó chịu có chút đau đớn.
Cho dù đã trải qua hai năm tận thế, Chu Khang cũng không có một giây nào giống như hiện tại rõ ràng một sự thật, muốn sống sót. Cậu và Mông Khác, hai người thoát ly xã hội loài người, trên mảnh đại lục hoang dã nguyên thủy này, phải sống sót, cũng như tất cả sinh vật nơi đây, dù khó khăn cũng phải sống. Đặc biệt tại mùa khô kéo dài đằng đẵng, thảm thực vật chết héo từng mảng từng mảng lớn, gần như tất cả động vật đều phải chịu đói, gồm cả thú ăn cỏ, lẫn ăn thịt.
Trước khi hoàng hôn buông xuống, Mông Khác trở lại, chỉ mang về tới một con chim trông giống như gà, rất nhỏ, tầm một cân rưỡi, hai cân, trên cổ có mũi tên bắn xuyên qua. Chu Khang một mặt khâm phục tài bắn cung bách phát bách trúng của Mông tiểu tướng quân, một bên trong lòng chua xót. Cậu ở đây, Mông Khác không dám đi quá xa, nguồn con mồi ít ỏi, nếu không phải cậu có thể trồng đồ ăn, sợ rằng Mông tiểu tướng quân cũng bị cậu liên lụy mà chịu đói!
Gà rừng gầy thảm, sau khi lấy máu nhổ lông cũng chỉ còn lại tầm hơn một cân chút, nếu như bỏ xương đi thì càng không cần phải nói. Chu Khang không thể làm gì khác hơn là tiếp tục trồng mấy cây khoai tây. Khoai tây là một loại thực vật rất tuyệt vời, vừa có thể làm món ăn, vừa có thể thay cơm. Đáng tiếc không có nấm, nấm hầm gà mới tuyệt phối đây!
Ăn xong cơm tối, thừa dịp trời chưa tối hẳn, Chu Khang theo sau Mông Khác đi xuống chân núi đá. Tuy không có cảnh sắc gì, nhưng đi tản bộ một chút cũng tốt. Giống như sinh vật bản địa tại đây, Mông Khác cũng vạch ra lãnh địa của mình, không lớn, bán kính 5km. Phía Nam là lãnh địa sư tử, phía Tây Bắc vốn là lãnh địa của báo hoa, chỉ là con báo hoa kia đã bị biến thành váy da báo, hiện tại nơi đó trở thành lãnh địa của một con báo săn đen tuyền.
Mông Khác cũng không mang Chu Khang đi bao xa, đi tầm năm trăm mét rồi lộn trở về hang động, nghĩ cũng biết là do đi cùng cậu – một kẻ kéo chân sau cực kỳ phiền toái.
Mông Khác đi không nhanh, Chu Khang miễn cưỡng đuổi theo được. Theo Mông Khác từng nói, trong lãnh địa của hắn không có động vật hoang dã quá nguy hiểm, ví dụ như con mèo linh cẩu vân vân, nhưng vẫn cần phải cẩn thận, đặc biệt hiện tại là mùa khô thiếu hụt đồ ăn. Mông Khác không nói nhiều, Chu Khang nghe rất chăm chú, cậu không muốn sơ ý một chút là bị kéo đi làm đồ ăn, sống đã đủ uất ức, cũng không thể chết càng thêm uất ức.
Mông Khác dự định dẫn người đi lựa chọn chỗ nào đó khai khẩn một mảnh đất, suy nghĩ chút lại bỏ đi ý nghĩ này. Thời tiết quá nóng, tại dưới chân núi khai đất ruộng thỉnh thoảng phải đi xuống, đi tới đi lui khổ cực không nói, còn vô cùng nguy hiểm. Động vật hoang dã xung quanh tuy không dám trêu chọc hắn, nhưng mọi chuyện luôn có ngoại lệ, cực kỳ đói bụng thì khả năng nào cũng có thể xảy ra, lại nói không phải một tháng trước có một đôi sư tử đực đi lang thang tập kích hắn sao!
Trở lại hang động, hai lu nước độ ấm vừa vặn để rửa ráy. Không có bồn tắm, không có buồng tắm đứng cùng vòi hoa sen, Chu Khang không còn cách nào chỉ có thể lau chùi. Dùng nước sạch lướt ướt toàn thân, xoa một thân xà phòng thơm, rồi lấy chút nước sạch cọ rửa sạch sẽ, số nước còn dư lại thì để gội đầu, hai lu nước vừa vặn dùng đủ.
Mông Khác ngồi trên tảng đá tại cửa động vót tên gỗ, thỉnh thoảng liếc trộm bên kia. Nói thật thân thể Chu Khang không có gì đáng xem, xương sườn gần như lộ rõ, không có chút bắp thịt. Nhưng, da rất trắng, làn da lại mịn màng, sau khi tắm xong bóng loáng có vẻ rất mọng nước. Mông Khác lại liếc mắt nhìn một cái. Xong tiếc nuối thu hồi – tất cả đều lộ hết ra, quả thực không phải con gái!
Chu Khang rửa ráy sạch sẽ chính mình, lại nhả nước ra giặt quần áo, bắt chuyện với Mông Khác: "Anh có muốn tắm rửa không? Nhưng không còn nước ấm đâu."
"Tôi tắm nước lạnh." Mông Khác đứng lên, cởi bỏ váy da báo.
Chu Khang yên lặng vặn vẹo mặt, nhỏ giọng phỉ nhổ: "Đậu má, chim lớn quá mức a, bị đau mắt hột rồi! Mới mười chín tuổi, hừ, nhất định là ăn thuốc tăng trưởng lớn lên!"
Ban ngày tóc Mông Khác đã gội sạch, bây giờ chỉ có tắm thôi.
Chu Khang định thả nước vào trong lu.
Mông Khác ngại phiền: "Trực tiếp giội lên người tôi đi."
Tôi đây không phải là vòi hoa sen nhà anh nha! Lẩm bẩm một câu, Chu Khang bắt đầu trực tiếp giúp người xả nước, còn giúp người đánh xà phòng thơm nữa. Sau đó, muốn khóc rồi. Tướng quân, ngài bao lâu rồi không tắm a, phải xoa xà phòng hết lần này tới lần khác!
Không có khăn để kỳ người, lại không nỡ dùng cái khăn mặt duy nhất của mình, Chu Khang dùng xà phòng thơm giúp người xoa sáu lần thấy không còn thứ gì rơi xuống nữa mới ngừng tay. Đậu má, ông đây còn chưa tắm cho anh họ lần nào đâu! Tay mỏi quá, không nâng nổi cánh tay nữa rồi!
Mông tiểu tướng quân tắm rửa sạch sẽ xong thoải mái nhẹ nhõm, quay lại nhìn Chu Khang một chút, đối với vật nhỏ mà mình thuận tiện nhặt được vô cùng hài lòng.
Bình luận truyện