Mang Con Thiên Tài Đi Đánh Tổng Tài

Chương 96: Rốt cuộc thì ai mới là ba của ai hả





“Muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm”

Phong Thần Nam bước tới, bàn chân đi giày da dẫm lên mu bàn tay của Hoặc Ngọc Khanh, mặc dù giọng nói của anh rất lạnh nhạt, nhưng từ trên gương mặt bình tĩnh vẫn rất dễ nhận ra rằng anh đang vô cùng tức giận.

“Bây giờ, cậu có còn cảm thấy mình ngồi tù oan uổng nữa không?”

“Tôi chưa bao giờ làm những chuyện đó cả!”

“Đừng có kêu oan trước mặt tôi, trong tay tôi đang còn rất nhiều điểm yếu của cậu, nếu cậu còn dám làm ra chuyện gì nữa, thì những thứ kia tuyệt đối có thể khiến cậu ngồi trong nhà giam cả đời không thể ra ngoài”

“Anh rể, em sai rồi, em không dám nữa… Hôm nay chỉ là do em nhất thời xúc động thôi, anh ngàn vạn lần đừng bắt em vào tù mài! Em cầu xin anhl”

Một phút trước, Hoắc Ngọc Khanh vẫn đang còn gân cổ lên gào thét muốn tính sổ với Phong Thần Nam. Nhưng lúc này, cậu ta đã hoàn toàn sợ hãi, cậu ta đã được biết rằng người đàn ông đang đứng trước mặt mình đáng sợ đến nhường nào!

Đã chứng kiến một lần, thì sẽ không muốn trải nghiệm thêm một lần nào nữa! Cho dù là oan ức đến mức nào thì cũng không dám trả thù!

“Cút đi, đừng để tôi nhìn thấy cậu lần nữa”

Phong Thần Nam thể hiện uy quyền xong, trong lúc Hoắc Ngọc Khanh vẫn còn đang ngu người thì Đăng Dạ Hiên đã đạp cậu ta một phát, quát: “Còn chưa cút đi à? Nhanh nhanh cái chân lên! Biến lẹ!”

Hoắc Ngọc Khanh loạng choạng bỏ chạy trối chết.

Phong Thần Nam thu hồi tầm mắt, anh nhìn về phía Thư ký Trần đang run lẩy bẩy trong góc phòng, nói: “Lần sau còn để cho người của nhà họ Hoắc lên đây, thì cô cũng không cần đi làm nữa.


“Tôi xin lỗi, Tổng giám đốc Phong! Tuyệt đối sẽ không có lần sau đâu ạ!”

Phong Thần Nam thu hồi vẻ lạnh lùng, lướt qua Thư ký Trần đi vào văn phòng. Cơn giận vừa mới bị khơi lên vẫn đang còn đang cháy hừng hực trong lòng.

Mỗi lần nhớ đến những tổn thương mà Hoäc Ngọc Khanh để lại cho Hoắc Băng Tâm là anh lại hận không thể chém người ra thành trăm mảnh.

Ngồi vào bàn làm việc, khó khăn lắm anh mới bình tĩnh lại được. Ngước mắt lên nhìn thoáng qua tấm ảnh với phông nền màu đỏ chụp hồi anh và Hoắc Băng Tâm đi đăng ký kết hôn trong khung hình bên cạnh, chỉ trong chớp mắt, sắc mặt cứng đờ của anh đã dịu đi.

Phong Thần Nam không nhịn được nâng tay lên vuốt ve khuôn mặt tươi cười của cô trên bức ảnh, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Quên đi chuyện quá khứ, cũng tốt lắm…”

Dù sao thì trong ký ức của cô cũng trộn lẫn quá nhiều chuyện không vui, đối với cô, bị mất trí nhớ cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Huống hồ, bây giờ cô đã vứt bỏ thân phận Hoắc Băng Tâm, giống như là giành được một cuộc sống mới, mỗi ngày cứ an an ổn ổn trôi qua, có nhà họ Thời che chở, lại còn có bọn trẻ bầu bạn.

Nhưng mà anh lại tức giận vì bị cô quên lãng…

Bây giờ ngồi ngẫm nghĩ lại, anh cảm thấy bản thân mình thật là hẹp hòi.

Sau một khoảng thời gian yên lặng, khóe môi của Phong Thần Nam bỗng nhiên cong lên, ánh mắt của anh cũng trở nên dịu dàng hơn.

“Quên tôi thì sao chứ? Cho dù em có quên đi vô số lần, thì tôi cũng có thể khiến em nhớ ra tôi thêm một lần nữa”

Thời Ngọc Diệp cảm thấy mình cứ trốn ở nhà không đi làm thì thật giống như một kẻ hèn nhát.

Nhưng mà khổ nỗi mấy đứa con trai và đám vệ sĩ canh phòng nghiêm ngặt quá, ngoại trừ những lúc xuống dưới lầu để chạy bộ để rèn luyện thân thể ra, thì hầu như là họ sẽ không cho cô rời khỏi chung cư nửa bước.

Chạng vạng tối, Thời Ngọc Diệp vừa đi chạy bộ về thì phát hiện trong nhà có nhiều thêm một vị khách không mời mà đến.

Nhìn Phong Thần Nam và bé Sáu ngồi trong phòng khách ăn đồ ăn vặt và xem chương trình ngày dành cho trẻ em, cô cảm thấy có hơi bối rối.

“Sao anh lại đến nữa?”

“Thăm các con”

“Ai cho anh lên?”

“Đương nhiên là con trai tôi rồi”

“am Bé Sáu quay đầu lại cười hì hì, đôi mắt cong cong như vầng trăng non, hiển nhiên là vô cùng hài lòng với quyết định cho ba đi lên của mình.

Thời Ngọc Diệp hỗn độn trong gió.

“Hành vi này của anh không khác gì đang quấy rối dân cư hết á!”

“Có khác chứ, tôi đây đàng hoàng đi vào từ cửa chính, chứ không phải là leo qua cửa sổ”

Phong Thần Nam nhanh mồm nhanh miệng, nói chuyện rất có đạo lý, quả thực là khiến người ta không thể nào phản bác lại được.

Thời Ngọc Diệp âm thầm ghi một lỗi nhỏ cho Vân Mặc Tích, lát nữa phải nhớ mà phạt bọn họ mới được.

Thôi bỏ đi, cô cũng đã từng nói sẽ không phản đối chuyện anh và bọn trẻ nhận nhau, vậy thì tất nhiên là không thể đuổi người đi được rồi, bằng không thì sẽ giống như mình là một kẻ lòng dạ hẹp hòi chuyên nuốt lời vậy.


Gô bối rối chạy về phòng, sau khi tắm xong thì cả người thơm ngào ngạt đi ra ngoài. Trong phòng khách vốn dĩ chỉ có hai người, bây giờ đã biến thành bảy người. Sáu đứa con trai đều đi xuống chơi với Phong Thần Nam.

Mọi người đang vây quanh bàn trà, xem Phong Thần Nam và bé Ba chơi cờ vây.

Vì chân Phong Thần Nam dài nên anh ngồi bệt dưới đất, lưng dựa vào ghế sô pha, cả người đều có vẻ lười biếng, ánh mắt nhìn các con vô cùng dịu dàng. So với dáng vẻ xa cách ngàn dặm thường ngày thì cứ như là hai người khác nhau vậy.

Bé Hai đứng sau lưng bé Ba, thấp thỏm lo lắng nói: “Em ba, em đừng có thua đó nha, mặt mũi của chúng ta đều dựa cả vào em đó”

Phong Thần Nam nói: “Con ngay cả đi đường thôi cũng té cho được thì còn có mặt mũi gì nữa?”

Bé Hai: “Ngày hôm đó chúng ta gặp nhau ở bên ngoài cửa hàng chỉ là ngoài ý muốn thôi!”

Phong Thần Nam: “Ha ha”

Bé Hai còn định nói gì đó, nhưng bé Lớn đã lên tiếng: “Em ba, em không cần phải áp lực quá đâu, cứ xem như chơi đùa bình thường thôi, đừng để ý đến tiền cược quá làm gì”

Bé Bốn nói: “Ôi giời, nếu em ba thua thì chúng †a gọi ổng một tiếng ba là được chứ gì, có gì mất mặt đâu”

Bé Năm: “Em thấy cũng rất ok mà, dù sao thì ổng cũng rất là đẹp trai”

Bé Ba: “Em sẽ cố gắng giành chiến thắng.”

Phong Thần Nam: “Có mắt nhìn, có thưởng thức, có nguyên tắc, có khí phách, không hổ là gen di truyền. Nhưng mà các con không thể thắng ba được đâu”

Bé Sáu đi tới, cầm khoai tây chiên đưa đến bên miệng anh, nói: “Ba ơi, ăn cái này đi.”

Phong Thần Nam ngậm lấy: “Ừm, ăn ngon ghê: Thời Ngọc Diệp đứng ở đầu cầu thang, nhìn mấy ba con giao lưu đối thoại với nhau mà há hốc cả miệng. Nhớ ngày đó, lúc cô mới từ nước ngoài về nhà anh cả, cô đã phải tốn mất mấy tháng trời mới có thể làm quen với sáu đứa trẻ.

Nói cho đúng ra, hôm nay xem như là lần thứ hai Phong Thần Nam chính thức gặp mặt bọn trẻ, mới có một lúc mà đã thân thiết như vậy rồi, thật sự không thể không cảm thán về sự thần kỳ của gen di truyền.

Nhìn bọn họ chuyên tâm vui đùa như vậy, Thời Ngọc Diệp cũng không tiện làm phiền, cô nghĩ nghĩ một chút rồi dứt khoát lên lầu, quay về phòng.

Phong Thần Nam nghe thấy tiếng cô quay về phòng, anh mân mê quân cờ màu đen ở trên tay, sau đó hờ hững đặt xuống, nhỏ giọng nói: “Ba hỏi các con chuyện này nè”

“Hở?”

“Bình thường, mẹ các con có qua lại với ai?”

Bé Hai ngẩng đầu, nhíu mày nhìn anh: “Chú muốn thăm dò mẹ chúng tôi đấy hả? Đừng có mơ.

“Đây không phải là nghe ngóng, ba đang quan tâm mẹ con mà”

“Hừ hừ, còn lâu mới nói cho chú biết”

Bởi vì bọn trẻ rất thông minh, suy nghĩ cũng chín chắn, nhưng bọn chúng vẫn còn nhỏ, ít nhiều vẫn có chút tính tình của trẻ con.

Phong Thần Nam thấy đau đầu, con trai giống mình thật là phiền não, bởi vì chẳng có cách nào.

đối phó với chúng cả, anh đành phải đổi một phương thức khác để thăm dò.


“Chẳng lẽ các con không muốn ba mẹ tái hợp sao?”

“Không muốn”

Sáu đứa con đều đồng thanh trả lời, Phong Thần Nam rất bất ngờ, bé Sáu nhiệt tình với anh như thế mà cũng đứng cùng một chiến tuyến với các anh trai.

Sắc mặt anh sầm xuống, hỏi: “Tại sao?”

“Từ xưa đến nay, tình yêu đã làm trái tim bao người tan nát, bọn tôi đã thề sẽ bảo vệ mẹ thật tốt, tuyệt đối không cho bất kỳ kẻ nào làm mẹ bị tổn thương, nhất là chú đó”

“Tại sao lúc nào cũng là ba chứ?”

“Bởi vì chú có tiền án”

Bé Hai vừa nói, vừa thay bé Ba đi một quân cờ, sau đó lại nói tiếp: “Ông ngoại nói chú là một tên đàn ông cặn bã nhất thế kỷ, không cho phép mẹ ở bên cạnh chú”

“Sao ba lại không biết gì về chuyện này hết?”

“Bởi vì kẻ cặn bã sẽ không bao giờ thừa nhận mình là đồ cặn bã cả”

Nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của Phong Thần Nam, mấy bé cưng đều rất hài lòng.

Bé Năm bổ sung: “Cho nên á, nếu mà chú muốn quay lại với mẹ của bọn tôi, thì đầu tiên là chú phải lấy lòng sáu người chúng tôi, còn có ông ngoại và cậu nữa. Chỉ có vượt qua được cửa ải của chúng tôi thì hai người mới được quay lại với nhau”

Phong Thần Nam nhíu mày: “Nếu không thì sao?”

Các bé cưng lại đồng thanh: “Nếu không thì chúng tôi sẽ dùng tất cả sức lực, cố gắng ngăn cản không cho chú đến gần mẹ”

“Vậy phải làm sao các con mới đồng ý?”

Bé Hai mỉm cười ranh ma, đáp: “Để em ba thắng ván cờ này, sau này, bất kể chúng tôi nói cái gì, chú cũng phải đồng ý”

Khóe miệng Phong Thần Nam co giật một cái.

Cho nên, rốt cuộc thì ai mới là ba của ai hả?







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện