Mãng Hoang Kỷ

Chương 54: Quyết định sống chết (chương cuối quyển 3)




"Không thể chạy thoát được đám này, mà Xích Minh thần lực trong người cũng gần tiêu hao hết rồi. Một khi thần lực tiêu hao hết thì chắc chắn ta phải chết, đến cả năng lực ngọ ngoậy chút cũng không còn." Kỷ Ninh bỗng nhiên dừng lại, lập tức quay người nhìn về phía người cao lớn đang đuổi theo. Đám người này giơ côn đá về phía trước, hầm hầm chạy tới.

"Rốt cuộc đã không chạy nữa rồi."

"Nhân tộc, đã hết thần lực rồi à."

"Nếu chạy với chúng ta thì có ba ngày nữa chúng ta cũng không sợ." Chín gã to con xấu xí đều hận không thể ăn tươi nuốt sống tên nhân tộc ở trước mặt được.

Kỷ Ninh cầm trên tay hai thanh kiếm, bĩnh tĩnh đứng đó.

Đối mặt với sống chết, Kỷ Ninh cũng không nghĩ ngợi nhiều, giờ phút này toàn bộ tâm tư của hắn đều vứt hết ra đằng sau, trong lòng chỉ có duy nhất trận chiến này.

"Hừ." Ngay lúc chín tên kia lao tới thì Kỷ Ninh cũng vọt tới trước, ba tấm lá sen nước và ba tấm lá sen lửa cũng quấn quanh tiến lên. Hành động này làm cho đám cao to xấu xí kia lập tức xúm vào Kỷ Ninh, nhưng căn bản không cách nào vây khốn được Kỷ Ninh.

Kiếm của Kỷ Ninh khẽ động.

Kiếm như lửa!

Chém giết tùy ý!

"Ha ha ha, kiếm quá yếu."

"Quá yếu." Đám cao to kia căn bản chả thèm quan tâm, kiếm của Kỷ Ninh lần trước xuyên qua tầng hắc quang cản trở cũng chỉ để lại vài vết thương nhỏ trên da của bọn chúng mà thôi.

Kỷ Ninh cũng rất bình tĩnh, chỉ là hiện tại hắn đã thật sự kiệt quệ rồi.

"Thần lực còn không nhiều lắm." Kỷ Ninh cảm ứng lượng thần lực còn lại trong cơ thể, cắn răng xông lên phía trước giống như đại bàng vỗ cánh lên trời cao.

Vèo!

Thân thể của Kỷ Ninh đang lơ lửng trên độ cao trăm trượng trong hành lang. Trong quá trình bay lên, hắn rút nhanh ra hai miếng đạo phù có vẻ cổ xưa, một miếng là Khinh Thân phù, còn miếng kia là Thần Hành phù, chân nguyên Tiên Thiên trong cơ thể lập tức chạy vào bên trong hai đạo phù, lập tức có hai luồng lực kỳ dị mạnh mẽ đổ vào cơ thể Kỷ Ninh.

"Một kiếm cuối cùng!" Kỷ Ninh bay tới đỉnh hành lang thì dẫm mạnh đôi chân lên vách, toàn bộ lực lượng còn lại đều được bộc phát.

Lao xuống phía dưới!

Nhanh!

Nhanh!

Nhanh!

Mượn phản lực nhờ đạp chân vào hành long, tốc độ đáng sợ của Phong Dực độn pháp, trọng lực rơi xuống của bản thân, Khinh thân phù, Thần Hành phù gia tăng tốc độ! Vào lúc này, thân thể Kỷ Ninh cắm xuống dưới với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi, nhanh như tia sáng!

Tốc độ cũng là lực lượng, tốc độ tăng tới mức tận cùng thì uy lực kiếm đâm xuống cũng cực kỳ lớn.

"Giọt nước chảy mãi thì đá cũng mòn. Giọt nước có thể nhỏ như sợi tơ, có thể thành dòng nhỏ, có thể thành cả vùng biển bao la rộng lớn." Trong lúc lao xuống, Kỷ Ninh thi triển ra sát chiêu 'Tích Thủy Xuyên Thạch' trong Tích Thủy Kinh, trong đầu hắn lại hiện lên khung cảnh lúc phụ thân chỉ dạy kiếm pháp cho mình đã thi triển qua ba lượt chín kiếm trong Tích Thủy Kinh.

Giờ phút trong đầu chỉ còn ý chí liều mạng vậy mà Kỷ Ninh lại lập tức hiểu ra.

*cunilu: Trước đây mình cũng ghi nghĩa của các chiêu thức ở trong các chương trước nhưng tới đoạn này miêu tả về công pháp Tích Thủy Kinh nên mình xin chú thích lại cho các bạn hiểu rõ hơn.

Tích Thủy: giọt nước

Tích Thủy Xuyên Thạch: nước chảy đá mòn

Lưu Thủy Bất Hủ: nước chảy không ngừng

Lưu Thủy Vô Tình: nước chảy vô tình

Tế Vũ Phân Phân: lất phất mưa phùn

Bạo Vũ Như Mạc: mưa như trút nước

Tế Thủy Trường Lưu: dòng nước chảy mãi

Thủy Mạc Liên Thiên: mưa rơi không ngớt

Phụ thân diễn luyện kiếm pháp rất chậm, bắt đầu thi triển từ 'Tích Thủy Xuyên Thạch' rồi chuyển ngay qua 'Lưu Thủy Bất Hủ' 'Lưu Thủy Vô Tình' rồi lại quay về 'Tích Thủy Xuyên Thạch'.

Rồi lại chuyển thành 'Tế Vũ Phân Phân' 'Bạo Vũ Như Mạc' 'Thủy Mạc Liên Thiên' rồi lại trở về 'Tích Thủy Xuyên Thạch'!

Tiếp theo chuyển thành 'Tế Thủy Trường Lưu' 'Thủy Mạc Liên Thiên' cuối cùng lại trở về 'Tích Thủy Xuyên Thạch'!

"Tích Thủy Xuyên Thạch là chiêu mạnh nhất mà cũng là chiêu yếu nhất. Tích Thủy Kinh huyền diệu tới vô cùng vô tận, có thể tìm hiểu cả đời cũng không hết. Nhớ kỹ...Nước chảy đá mòn!" Lúc trước Kỷ Nhất Xuyên nói những lời này, Kỷ Ninh cảm tưởng như mình đã thấu hiểu hết.

Nhưng qua một đêm ngộ đạo, rồi vào thời khắc sinh tử nhớ lại thì Kỷ Ninh đã chính thức hiểu được khổ tâm của phụ thân.

"Chính là một chiêu này."

"Tích Thủy!"

Kỷ Ninh lao xuống phía dưới, trên tay cầm hai thanh kiếm, một kiếm lập tức kéo theo côn đá của một tên làm côn đá nện sang một bên. Còn tay phải Kỷ Ninh đâm thẳng vào đầu hắn! Tên cao to kia đã nện nhát côn lệch sang một bên nên không thể đỡ kịp chiêu này của Kỷ Ninh, thế nhưng hắn cũng chả có vẻ gì hoảng sợ cả. "Không thể làm gì được đâu."

"Xuyên Thạch!" Trong mắt Kỷ Ninh hiện lên vẻ bình tĩnh nhìn vào đầu của gã xấu xí kia.

Phụt!

Một kiếm như nước, như một giọt nước nặng nề nhỏ lên tảng đá. Bang! Một kiếm lập tức xuyên qua tầng hắc quang trở ngại, đâm xuyên qua đầu tên cao to, chọc tới tận bụng của hắn. Năng lượng đáng sợ của trời đất ẩn chứa trong đó liền lập tức bộc phát trong cơ thể không chút phòng ngự nào của y. Lập tức... Uỳnh! cả thân thể gã xấu xí liền nổ tung trở thành một vũng nước đen, áo giáp cùng côn đá rơi trên mặt đất.

"Thu." Kỷ Ninh lập tức liền đem bộ áo giáp cùng chiếc côn đá thu vào trong pháp bảo trữ vật.

Đám nước đen lại nhanh chóng ngưng tụ hóa thanh tên cao to xấu xí. Vừa ngưng tụ lại thì tên này kinh hãi kêu lên. "Làm sao có thể? Làm sao có thể?"

"Không có điều gì là không có khả năng cả." Kỷ Ninh đã hoàn toàn yên tâm. Hắn hiểu được bây giờ thì chín tên trước mặt này không còn là trở ngại với bản thân nữa.

"Chết đi."

Kỷ Ninh điều khiển Thủy Hỏa Liên Hoa nhanh chóng nghiền áp tên cao to này thành vũng nước đen. Không có Đạo Binh Giáp Khải bảo hộ, tên này căn bản không thể ngăn cản được Thủy Hỏa Liên Hoa nghiền áp.

"Các ngươi tám tên cùng chết theo luôn đi." Kỷ Ninh hóa thành ảo ảnh, chớp ẩn chớp hiện.

Phải có đủ chún bộ Đạo Binh Giáp Khải thì mới có thể liên hợp lẫn nhau, hiện tại đã mất đi một nên đám to con kia căn bản không làm cách nào liên hợp được. Đối mặt với kiếm pháp vừa mới tiến một bước dài của Kỷ Ninh...thì bọn chúng càng không có cách nào trốn chạy, nguyên một đám bị giết chết. Tất cả áo giáp cùng côn đá đều bị Kỷ Ninh thu vào trong pháp bảo trữ vật.

"Chết đi."

Kỷ Ninh đứng yên ở đó, dùng Thái Âm Thái Dương thần vân điều khiển sáu đôi Thủy Hỏa Liên Hoa, lần lượt nghiền nát chín tên kia làm bọn chúng hóa thành vũng nước đen. Dù bọn hắn có ngưng tụ lại thì cũng bị Kỷ Ninh nghiền áp lại lần nữa.

Sau mấy lần bị nghiền áp, chín gã cao to kia rốt cục cũng tán loạn không cách nào ngưng tụ lại nữa.

Sương mù ở hai đầu hành lang lại dần dần biến mất.

"Phụ thân." Kỷ Ninh nói khẽ.

Tuy lúc trước trải qua một đêm ngộ đạo, Kỷ Ninh cũng đã ngộ ra một chút chân ý về nước, lửa, gió. Nhưng cảm ngộ và vận dụng là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Lúc trước Kỷ Ninh chỉ hiểu được một chiêu 'Thủy Hỏa Liên Hoa' chủ yếu dùng để bảo vệ, còn căn bản không hiểu cách dùng nó để tấn công.

Mà ngay vừa rồi, nhờ trụ cột của bản thân cùng sự chỉ điểm của phụ thân Kỷ Ninh trong lúc sống chết đã ngộ ra chân ý sâu xa nhất của Tích Thủy Kinh: Tích Thủy chân ý!

Dựa theo cảnh giới mà phân chua.

Phía trên của Thiên Nhân Hợp Nhất là đạt chân ý của đạo!

"Tích Thủy chân ý này chính là phần cốt lõi của 'Tích Thủy'." Kỷ Ninh vừa sợ hãi vừa thán phục. "Một giọt nước là phần căn bản. Nhiều giọt nước hơn sẽ hợp thành dòng, đó chính là 'Ti Vũ Thành Tuyến'. Nước nhiều đến một mức nhất định thì sẽ bắt đầu chảy và có được sức sống, đó chính là 'Lưu Thủy Bất Hủ'. Mà khi nước đã thành sóng thì sự mãnh liệt của nó làm cho không ai có thể cản được, đó chính là 'Lưu Thủy Vô Tình'. Nhưng rồi, dù nước có nhiều vô tận mà ngưng tụ lại một chỗ thì lại vẫn như trước trở thành giọt nước."

"Tích Thủy Xuyên Thạch là chiêu mạnh nhất của Tích Thủy Kinh. Nhưng nó cũng là chiêu yếu nhất." Kỷ Ninh mỉm cười. "Trong lúc phòng ngự cũng thế. Tế Vũ Phân Phân, Bạo Vũ Như Mạc, Thủy Mạc Liên Thiên, cuối cùng cũng hội tụ lại thành Tích Thủy Xuyên Thạch. Rồi cả Tế Thủy Trường Lưu, Tích Thủy Bất Lậu cũng có thể hội tụ trở thành Tích Thủy Xuyên Thạch."

"Tích Thủy chân ý."

"Chính là sự tuần hoàn vô tận." Kỷ Ninh cảm khái. "Khó trách tại sao phụ thân ta lại bảo để hiểu được Tích Thủy Kinh có thể phải tốn cả đời mới hiểu ra."

Không thể nghi ngờ, phụ thân đã sớm ngộ ra Tích Thủy chân ý.

Có thể phải tốn cả đời người thì mới thực sự thấu hiểu được 'Tích Thủy Kinh' có năng lực tuần hoàn vô tận

Phụ thân đã từng nói...

Một khi ngộ ra Tích Thủy chân ý thì bản thân 'Tích Thủy Kinh' đã vô dụng với chính mình rồi. Có lẽ vị tiền bối lúc trước sáng tạo ra bản 'Tích Thủy Kinh' cũng đã đạt tới cảnh giới ngộ ra Tích Thủy chân ý, dưới cơ duyên xảo hợp đã tạo nên chín chiêu liền mạch vô tận. Đương nhiên cũng có thể là một vị Thần Ma, Tiên Nhân có bản lãnh lớn cố ý sáng tạo ra kiếm pháp vô tận tuần hoàn cao siêu bậc này. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenbathu.net

"Nước chảy đá mòn, nước chảy đá mòn." Kỷ Ninh thầm nhắc lại, hai mắt nhắm lại bắt đầu nghỉ ngơi. Trận chiến vừa rồi đã làm hắn quá mệt mỏi.

...

Sau khi Kỷ Ninh nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ rồi khôi phục hoàn toàn thần lực thì hắn bắt đầu nghiên cứu để hoàn thiện Tích Thủy chân ý của mình. Một khi ngộ ra Tích Thủy chân ý...hoàn toàn có thể hợp từng giọt nước lại tạo thành dòng để thi triển ra 'Ti Vũ Thành Tuyến'. Chiêu này còn có uy lực lớn hơn nhiều chiêu Tích Thủy Xuyên Thạch.

Thời gian trôi qua.

Kỷ Ninh ăn uống xong. May mắn lúc trước thu thập được pháp bảo trữ vật của Thiết Mộc Chiêm, ở bên trong đó có một chút đồ ăn. Hiện tại thứ hắn thiếu nhất chính là thời gian, rất nhiều thời gian. Nếu như 'Xích Minh Cửu Thiên Đồ' của mình có thể lên thêm một tầng nữa, nếu như kiếm pháp của mình có thể mạnh hơn nữa thì khả năng sống sót càng lớn hơn.

Kỷ Ninh hiểu...

Cửa thứ nhất, hắn nhờ vào Thủy Hỏa Liên Hoa mới có thể qua được. Cửa thứ hai, bản thân bị rơi vào tuyệt cảnh ngộ ra 'Tích Thủy chân ý' mới khó khăn đột phá. Dựa theo mức độ khó khăn tăng lên, cửa thứ ba nhất định sẽ rất đáng sợ. Tầm cỡ tiên nhân như vị Thư Hoa tiên nhân này thu phục đồ đệ thì độ khó của cửa thứ ba này tới cỡ nào đều có thể hiểu được.

...

Bên bờ hồ Dực Xà.

Hai vợ chồng Kỷ Nhất Xuyên cùng Uất Trì Tuyết đã tạm thời ở lại bên hồ. Bọn họ lặng yên chờ đợi con của họ trở về. Thế những thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong lòng bọn họ cũng càng thêm lo lắng. Bời vì thời gian càng kéo dài thì khả năng con của họ còn sống lại càng thấp.

"Khụ, khụ." Uất Trì Tuyết ho.

"Đừng sốt ruột, đừng sốt ruột." Kỷ Nhất Xuyên thấy thê tử trong một tháng bệnh tình càng ngày càng nặng hơn thì trong lòng cũng thêm quặn đau.

"Ta cũng không muốn phải sốt ruột đâu." Uất Trì Tuyết nhìn vào mặt hồ Dực Xà vô tận, thở dài nói. "Thế nhưng mà Ninh nhi. Ninh nhi, nó...hơn một tháng rồi. Như thế nào mà còn không ra, còn không ra vậy!"

Đối với Uất Trì Tuyết, con trai chính là cả thế giới của nàng.

"Con của chúng ta nhất định sẽ trở lại. Nhất định là thế. Lúc trước nàng mong chờ Ninh nhi đã có lưu lại bệnh trong người, bây giờ không thể vội vàng hấp tấp được. Phải cố gắng bảo trọng thân thể thật tốt." Trong lòng Kỷ Nhất Xuyên cũng như có lửa đốt. Ông ta lo lắng cho con trai nhưng cũng lo lắng cho thê tử bên cạnh, lại nhớ về trận đại chiến trên đường từ biển Bắc Minh trở về...

Tuy Bạch Thủy Trạch liều chết cõng thê tử bị trong thương trên lưng mang về, cũng rất may mắn là con vẫn còn sống để sau này ra đời. Thế nhưng thể tử cùng con đều có bệnh lưu lại trong người.

"Kỷ Ninh." Kỷ Nhất Xuyên cũng nhìn vào mặt nước vô tận ở trước mặt. "Con nhất định phải còn sống trở về nhé!"

...

Trong hành lang dài vô tận.

Bên trong hành lang cũng không có mặt trời mặt trăng nên cảm nhận về thời gian cũng chỉ là mơ hồ. Sức ăn của bản thân lại rất lớn nên đồ ăn ở trong Tinh Trung cũng không tính là nhiều, đồ ăn Thiết Mộc Chiêm để lại trong pháp bảo trữ vật cũng không có nhiều. Dù sao nếu hắn còn ở vùng Yên Sơn đều có thể đi săn thú bên ngoài kiếm thịt ăn lại thêm không gian của Tinh Trung có hạn không thể đem theo quá nhiều được.

Sau hơn một tháng thì thức ăn mang theo cũng cạn kiệt.

"Tế Trường Thủy Lưu cùng Ti Vũ Thánh Tuyến cũng đã chứa Tích Thủy chân ý ở bên trong rồi." Kỷ Ninh thầm nghĩ. Một phòng ngự, một tấn công, thực lực của bản thân xem ra đã có bước tiến dài rồi. "Trải qua quá trình tu luyện hơn một tháng rốt cuộc thần lực của ta cũng hùng hậu hơn trước rồi. Cửa ải thứ ba này chính là trận chiến cuối cùng của ta..."

Kỷ Ninh hiểu được sự đáng sợ cùng nguy hiểm của cửa ải thứ ba.

Hắn cũng hiểu chỉ cần bản thân vượt qua được thì chính mính có thể sống để thoát ra ngoài.

Nhưng cái giá phải đổi chính là cái chết đó!

"Sống hay chết đều ở đây."

"Nếu mà chết là lại phải tới Âm tào Địa phủ. Lần này đoán chừng sẽ không thể có vận may không phải uống Mạnh Bà Thang như trước nữa. Sau khi uống Mạnh Bà Thang thì ta sẽ không còn là ta nữa." Kỷ Ninh hơi cảm giác được. Trực giác của hắn mách bảo rằng trong vùng tối tăm của hồn phách hắn đang âm ỷ ẩn chứa một cảm giác vô cùng kinh khủng, giống như bản thân mình sắp nghênh đón đại kiếp nạn vô cùng đáng sợ nào đó.

"Quyết định sống chết thôi."

Hai tay Kỷ Ninh nắm lấy Bắc Minh kiếm, đi thẳng tới chỗ rẽ ở hành lang. Trên mặt đất có ba bộ hài cốt vẫn chưa hoàn toàn mục nát, xung quanh cũng rải rác một vài pháp bảo.

Kỷ Ninh liền trực tiếp dùng thần niệm lướt lên chúng, rất nhẹ nhàng đã luyện hóa được. Xem xém một chút thì phát hiện trong pháp bảo trữ vật có tới mấy ngàn kiền pháp bảo, toàn bộ đều có thể luyện hóa một cách dễ dàng. Quả thật đều là những pháp bảo không có phẩm cấp. Có điều...có được số lượng đáng sợ như thế thì đều là những kẻ giàu có đến kinh người rồi. Nhưng Kỷ Ninh vẫn rất bình tĩnh. Bởi vì...nếu như chết rồi, thì những thứ này cũng chẳng dùng được nữa.

"Rốt cuộc đã tới." Một giọng nói khàn khàn vang lên. Ngôn ngữ này chính là loại ngôn ngữ phổ biến khắp Vương triều Đại Hạ.

Kỷ Ninh lập tức nhìn lại.

Chỉ thấy ở phía xa xa có một bóng người, thân người hơi gù, con mắt xanh rờn, toàn thân bao phủ bởi bộ lông màu đen. Kẻ đó đang từ tốn đi tới, nhưng mỗi bước đều qua vài chục trượng. "Đáng tiếc, ngươi quá yếu."

Xoạt!

Lập tức kẻ này đã tới trước mặt Kỷ Ninh, bàn tay thô ráp giống như chiếc quạt hương bồ mang theo tử khí đánh thẳng về hướng Kỷ Ninh. Nhát đập nhìn như đơn giản này lại nhanh tới mức Kỷ Ninh không có cách nào né tránh được, hắn chỉ có thể dùng song kiếm thi triển ra chiều 'Tế Thủy Trường Lưu' để ngăn cản. Một chiêu phòng ngự Tế Thủy Trường Lưu này cũng ẩn chưa Tích Thủy chân ý ở bên trong.

"Uỳnh!" Cả người Kỷ Ninh lập tức bị nện bay đi, hai tay tê rần mất hết cả cảm giác.

"Không..." Kỷ Ninh muốn nắm chặt Bắc Minh kiếm trong tay. Nếu kiếm rơi ra thì kiếm thuật của hắn dùng bằng cách nào? Thế nhưng ngón tay đã hoàn toàn mất cảm giác. Xoạt! Xoạt! Chỉ thấy ngón tay cùng hai thanh Bắc Minh kiếm bay thẳng ra hướng xa xa chạm vào vách tường tạo ra âm thanh leng keng.

Da trên người Kỷ Ninh nứt ra, máu phun tung tóe thành một làn sương mờ, ngón tay đều đã đứt rời. Cả người bay thẳng đi rơi ở mặt đất cách đó xa xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện