Mãng Hoang Kỷ
Trong lòng Kỷ Ninh hơi biến đổi.
Tuyết Long Sơn? Bột Tử Thiện? Tên Bột Tử Thiện này là Tử Phủ tu sĩ của Tuyết Long Sơn?
Kỷ Ninh tạm thời bỏ qua ý nghĩ trong đầu, liền khẩn cầu: "Mẫu thân của ta đang bệnh tình nguy kịch, có lẽ ở Kỷ tộc cũng không có cách nào cứu được. Kính xin Mộc chân nhân về Tây Phủ Thành Kỷ tộc một chuyến cứu tính mạng của mẫu thân ta."
Mộc Hiểu chân nhân nhìn biểu lộ của Kỷ Ninh thì không khỏi cảm thán: "Ta cũng không am hiểu lắm về chữa bênh. Có điều ta cũng sẽ đi, nếu có thể cứu thì ta sẽ cứu. Nếu như không cứu được thì..."
"Nếu chân nhân đồng ý đi thì Kỷ Ninh đã vô cùng cảm kích rồi." Kỷ Ninh liền nói.
"Súc sinh, còn không qua đây!" Mộc Hiểu chân nhân bỗng quay người nhìn về phía xa xa quát. Mà ở phía xa xa, con cương thi lông đen có thi sát bay quanh người đang ngoan ngoãn đi tới. Đôi mắt màu xanh lá của nó mang vẻ sợ hãi nhìn về hướng Mộc Hiểu chân nhân.
Mộc Hiểu chân nhân vung tay lên, trước mặt liền xuất hiện một quan tài màu tím.
"Đi vào." Mộc Hiểu chân nhân ra lệnh.
Cương thi lông đen ngoan ngoãn mở quan tài ra rồi nhảy vào nằm ngửa trong đó, tay kéo lấy nắp quan tài đóng vào.
"Đây là Dưỡng Thi Quan(quan tai nuôi dưỡng cương thi)." Mộc Hiểu chân nhân vung tay lên thu Dưỡng Thi Quan này lại, quay sang nói với Kỷ Ninh. "Con cương thi lông đen này vừa mất đi chủ nhân, nếu để mặc nó thì nó sẽ gây ra tai họa một phương. Cho nên trong lúc vừa rồi ta nói chuyện với ngươi đã dùng một tia nguyên lực luyện hóa nó để khống chế."
Kỷ Ninh gật đầu.
"Ngươi yên tâm. Bột Tử Thiện bị ngươi giết chết nên những thứ còn sót lại của hắn ta cũng sẽ không lấy chút nào." Mộc Hiểu chân nhân nói. "Chỉ là với thực lực hiện tại của ngươi sẽ không có cách nào luyện hóa thu phục được con cương thi lông đen này nên ta mới lấy đi."
Nói xong Mộc Hiểu chân nhân nhìn về phía xa xa nơi thi thể Bột Tử Thiện. Tất cả pháp bảo thuyền, phất trần, lá cờ vải đỏ máu, tổ trùng đều bay tới. Mộc hiểu chân nhân khẽ vương tay, một cái vòng trên tay Bột Tử Thiện bay đến.
"Đây là pháp bảo trữ vật nhập giai." Mộc Hiểu chân nhân nói. "Ngươi cũng không cách nào luyện hóa nó nên ta sẽ giúp ngươi lấy vật phẩm bên trong ra."
Rào rào...
Rất nhanh Mộc Hiểu chân nhân đã luyện hóa được vòng tay trữ vật, đồng thời trên mặt đất xuất hiện một núi đồ lặt vặt. Trong đó có Đạo BInh Giáp Khải, có đồ ăn thức uống, một chút đồ lặt vặt bằng kim loại, thêm một chút tài liệu các loại...còn có vài cái lọ ở phía bên.
"Ta nhìn thấy màu da của ngươi thì phát hiện có lẽ ngươi đã trúng Thực Tâm Tán." Mộc Hiểu chân nhân vung tay lên, trên măt đất xuất hiện một cái bình nhỏ bên trên có ghi "Thực Tâm Giải Dược'. Hiển nhiên với lượng lớn các loại bình lọ các kiểu như vậy, nếu như không ghi rõ nhãn hiệu ra thì có khi ngay cả Bột Tử Thiện cũng lấy nhầm mất.
Mộc Hiểu chân nhân hé nắp bình ra nhìn vào, gật gật đầu: "Đây là thuốc giải, ngươi ăn một viên đi. Những thứ đồ lặt vặt, pháp bảo nhập giai khác ngươi cũng thu vào đi...Hiện tại ngươi không cách nào luyện hóa được nhưng sau này thành Tử Phủ tu sĩ thì có thể luyện hóa được. Không cần nghĩ nhiều, những thứ này với ngươi là bảo vật, nhưng đối với ta mà nói thì không đáng nhắc tới chút nào."
"Cảm tạ chân nhân." Kỷ Ninh rất cảm kích.
Tuy hắn hiểu những thứ này không đáng nhắc tới với người kia. Nhưng Mộc Hiểu chân nhân lại dứt khoát như vậy đối với một Tiên Thiên sinh linh làm hắn cũng có chút mặt mũi. Như thế nào mà Kỷ Ninh lại không cảm kích?
"Ơn huệ với người này sau này ta nhất định sẽ báo đáp." Kỷ Ninh thầm nhủ.
Kỷ Ninh nuốt viên giải dược có mùi thơm ngát như viên kẹo này vào. Đan dược vừa chui vào trong bụng thì lập tức tan ra, rất nhanh cả người hắn liền ấm lên, độc tố Thực Tâm Tán cắm rễ trong người giống như băng tuyết tan ra. Cảm giác đau đớn toàn thân dần biến mất, điểm đỏ trên mặt cũng biến mất theo.
"Tổ trùng này." Mộc Hiểu chân nhân chỉ tay vào đám đông độc trùng đang trong tổ. "Bản thân tổ trùng này đã là một pháp bảo không phẩm cấp...muốn khống chế tùy tâm thì phải đợi đến lúc ngươi thành Tử Phủ tu sĩ dùng nguyên lực luyện hóa chúng. Còn trước khi ngươi trở thành Tử Phủ tu sĩ thì phải nhớ kỹ thường xuyên cho chúng ăn đừng để chết đói. Nếu để chúng quá đói có thể sinh ra cắn nuốt lẫn nhau."
Kỷ Ninh gật đầu liên tục: "Hiểu."
"Khẩn trương luyện hóa tổ trùng này. À, trong đám này cũng có một quyển pháp môn luyện hóa độc trùng, là điển tịch của Tuyết Long Sơn. Tuy nó không trân quý gì cho lắm nhưng cũng có ghi chép những phần cơ bản để luyện hóa cổ trùng." Mộc Hiểu chân nhân liếc nhìn đám di vật của Bột Tử Thiện thì phát hiện một quyển thư tịch bằng da thú. " Luyện hóa độc trùng cũng là chuyện đơn giản. Cái khó là khó tìm, khó bồi dưỡng. Hiện tại ngươi cũng không cần phải vội xem. Những thứ này đều phải đợi lúc ngươi trở thành Tử Phủ tu sĩ thì mới cần học."
Kỷ Ninh tiếp nhận lấy cuốn thư tịch, trên đó có ghi ba chữ: 'Luyện Cổ Lục'.
"Vì trong tổ trùng này có độc trùng nên không cách nào thu vào pháp bảo trữ vật." Mộc Hiểu chân nhân dưa tổ trùng cho Kỷ Ninh. "Nhưng tổ trùng có thể thu nhỏ phóng lớn được nên ngươi có thể thu vào mang theo người."
"Vâng." Kỷ ninh đáo. Lúc này hắn đón lấy tổ trùng màu đen cực lớn. Mộc Hiểu chân nhân trước khi đưa tổ trung cũng đã phá vỡ pháp lực ẩn chứa trong đó rồi. Kỷ Ninh luyện hóa một cái là đã được rồi. Nếu không chỉ cần còn sót lại pháp lực của Bột Tử Thiện thì Kỷ Ninh sẽ phải tốn khá nhiều thời gian.
"Nhỏ, nhỏ, nhỏ." Kỷ Ninh nhìn tổ trùng màu đen rồi nhanh chóng thu nhỏ nó lại còn tầm ngón tay rồi cho vào trong túi vải nhỏ đeo trước ngực. Pháp bảo hộ giáp trên người hơi biến đổi liền thu túi vào trong.
"Thu."
Kỷ Ninh vung tay lên, đống đồ trên mặt đất, thư tịch còn sót lại của Bột Tử Thiện cùng các loại độc vật đều thu lại. Về phần những kiện pháp bảo nhập giai của Bột Tử Thiện thì Kỷ Ninh không hề động tới.
"Những pháp bảo nhập giai này." Mộc Hiểu chân nhân chỉ tay vào lá cờ màu đỏ máu nói. "Ta sẽ mang Vạn Quỷ Phiên(Cờ vạn quỷ) này đi. Đây là một pháp bảo được sinh ra từ nghiệp chướng nên ta phải mang về...cũng là làm bằng chứng để hoàn thành nhiệm vụ. Những thứ khác đều để lại."
"Được." Lúc này Kỷ Ninh mới đem những kiện pháp bảo nhập giai thu lại.
Những pháp bảo nhập giai này hiện tại bản thân không thể dùng được chỉ có thể thu hồi lại.
"Vạn Quỷ Phiên này..." Mộc Hiểu chân nhân cầm lá cờ màu đỏ máu lên. Lá cờ đó vẫn như trước có tua đen bao quanh."Đã hành hạ chết không biết bao nhiêu người. Nghiệp chướng cực kỳ nặng! Tên Bột Tử Thiện này cũng tới số, lại dùng Vạn Quỷ Phiên để đối phó với ngươi. Thần hồn của ngươi cũng đã đạt tới cấp độ Thần Niệm. Vạn Quỷ Phiên này chỉ là bán thành phẩm nên không có khả năng lay động được ngươi."
Mộc Hiểu chân nhân vẫn còn tưởng rằng Kỷ Ninh dựa vào thần hồn mạnh mẽ đã giết hết những ác quỷ kia chứ không hề biết là Kỷ Ninh đã quan tưởng Nữ Oa đồ để siêu độ cho đám ác quỷ.
"Ngươi xem, cái này là tội nghiệt. Nghiệp chướng nặng nề tới mức có thể dùng mắt thường nhìn thấy nhưng công đức vô lượng thì mắt thường khó có thể nhìn thấy." Mộc Hiểu chân nhân chỉ vào tua đen bên trên lá cờ đỏ máu. "Tới mức mà mắt thường có thể nhìn thấy thì tội nghiệt nặng nề tới mức nào. Loại người có nghiệp chướng nặng nề đến vậy thì dĩ nhiên Ứng Long Vệ ta cũng phải diệt trừ."
Kỷ Ninh gật đầu. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
...
Trong lòng núi, đám người Mông Ngư quần áo tả tơi, trên người đầy vết máu.
"Nhanh, khiêng đi."
"Nhanh lên."
Hắc Xà cùng Thanh Diễm Điểu đều quát tháo những tên tay sai kia. Những tên đó làm sao dám trái lời, đều phải ngoan ngoãn khiêng vác những người không thể tự đi lại được đi.
"Công tử đang ở đâu?"
"Công tử Kỷ ninh đang ở đâu?" Đám người Mông Ngư, Kỷ Vu Ngọc hỏi.
Hắc Xà đáp: "Công tử đang ở bên ngoài."
Mông Ngư còn có thể tự đi được nhưng Kỷ Vu Ngọc thì phải nằm cáng để đi ra. Khi vừa ra khỏi lòng núi thì hoảng sợ nhìn thấy la liệt trên đất tới mấy ngàn thi thể đạo binh, rồi nhìn thấy xa xa hai người Kỷ Ninh và Mộc Hiểu chân nhân đang nói chuyện với nhau.
"Công tử." Mông Ngư mở miệng.
"Các ngươi, các ngươi..." Kỷ Ninh không biết nên nói gì.
"Tạ ơn công tử."
"Cảm ơn công tử Kỷ Ninh." Chẳng những là người ở Kỷ tộc mà cả những Tiên Thiên sinh linh bị phế sạch đan điền ở Biên Hà tộc, Thiết Mộc tộc, Khấu tộc, đều cảm kích nói. Tuy bọn họ sau khi bị phế sạch đan điền đã trở thành phế nhân rồi nhưng có thể nhìn lại được ánh sáng, có thể sống só trở lại bộ tộc là bọn họ đã vô cùng vui mừng rồi.
Nhìn thấy cảnh tượng này thì trong lòng Kỷ Ninh lại vô cùng chua xót. Trong đó có kẻ là kẻ địch của Kỷ tộc nhưng lúc trước bọn họ đều là những Tiên Thiên sinh linh oai phong nhưng hiện tại đều đã bị phế sạch đan điền rồi.
Niềm vui mừng khi thu được đám bảo vật của Bột Tử Thiên bây giờ đã không còn sót lại chút nào. Kỷ Ninh quay đầu nhìn về phía đám tay sai quát: "Trong núi lớn này còn giam giữ bao nhiêu người?"
"Người bị giam giữ có lẽ phải tới trăm vạn, còn sống thì chắc chỉ khoảng một nửa, cũng khó đoán được chính xác." Lập tức có một tên tay sai mở miệng.
Kỷ Ninh nghe được thì cứng đờ người.
Trăm vạn?
"Nghiệp chướng." Mộc Hiểu chân nhân đứng ở bên lắc đầu thở dài. "Kỷ Ninh...ở đây còn có vài chục vạn người sống sót cùng đám tàn binh này. Ngươi bố trí cho hai con linh thú này giải quyết nhé. Hai người các ngươi nhớ kỹ, mấy ngàn đạo binh này cũng chỉ là người vô tội, bọn chúng đều bị Bột Tử Thiện ép buộc nên không cần phải lại tiếp tục giết chóc nữa."
"Vâng." Hắc Xà, Thanh Diễm Điểu đều gật đầu liên tục. Lúc trước bọn hắn đã chứng kiến được uy lực của đạo binh Giao Long kia nên cho dù bỏ qua cho đám quân thì những bộ áo giáp vẫn sẽ phải thu lại.
"Tất cả mọi việc ở đây đều giao cho các ngươi giải quyết." Kỷ Ninh nhắc nhở.
"Yên tâm." Hắc Xà cùng Thanh Diễm Điểu đều đáp.
"Kỷ Ninh, chúng ta đi thôi. Đi tới Tây Phủ Thành Kỷ tộc." Mộc Hiểu chân nhân nói. "Ta cũng có thể đem theo vài người khác nữa."
Nói xong tay vung lên, ở không trung xuất hiện một cái lá cây. Lá cây không ngừng to lên, rất nhanh đã biến thành một chiếc lá khổng lồ. Kỷ Ninh thấy thế thì mời sư phụ Mông Ngư, Kỷ Vu Ngọc và các tộc nhân khác của Kỷ tộc leo trên chiếc lá. Về phần người ở Khấu tộc, Biên Hà tộc và các bộ tộc khác thì đều cho ngủ tại đây đợi bộ tộc của họ đến đón.
"Chúng ta đi."
Mộc Hiểu chân nhân, Kỷ Ninh, Mông Ngư cùng đám Tiên Thiên sinh linh bị phế sạch đan điền đứng trên phiến lá xanh dài tầm mười trượng. Lá xanh dần bay lên, rất nhanh đã xé gió bay đi biến mất ở phía chân trời.
Chương 80: Trở về
Trong lòng Kỷ Ninh hơi biến đổi.
Tuyết Long Sơn? Bột Tử Thiện? Tên Bột Tử Thiện này là Tử Phủ tu sĩ của Tuyết Long Sơn?
Kỷ Ninh tạm thời bỏ qua ý nghĩ trong đầu, liền khẩn cầu: "Mẫu thân của ta đang bệnh tình nguy kịch, có lẽ ở Kỷ tộc cũng không có cách nào cứu được. Kính xin Mộc chân nhân về Tây Phủ Thành Kỷ tộc một chuyến cứu tính mạng của mẫu thân ta."
Mộc Hiểu chân nhân nhìn biểu lộ của Kỷ Ninh thì không khỏi cảm thán: "Ta cũng không am hiểu lắm về chữa bênh. Có điều ta cũng sẽ đi, nếu có thể cứu thì ta sẽ cứu. Nếu như không cứu được thì..."
"Nếu chân nhân đồng ý đi thì Kỷ Ninh đã vô cùng cảm kích rồi." Kỷ Ninh liền nói.
"Súc sinh, còn không qua đây!" Mộc Hiểu chân nhân bỗng quay người nhìn về phía xa xa quát. Mà ở phía xa xa, con cương thi lông đen có thi sát bay quanh người đang ngoan ngoãn đi tới. Đôi mắt màu xanh lá của nó mang vẻ sợ hãi nhìn về hướng Mộc Hiểu chân nhân.
Mộc Hiểu chân nhân vung tay lên, trước mặt liền xuất hiện một quan tài màu tím.
"Đi vào." Mộc Hiểu chân nhân ra lệnh.
Cương thi lông đen ngoan ngoãn mở quan tài ra rồi nhảy vào nằm ngửa trong đó, tay kéo lấy nắp quan tài đóng vào.
"Đây là Dưỡng Thi Quan(quan tai nuôi dưỡng cương thi)." Mộc Hiểu chân nhân vung tay lên thu Dưỡng Thi Quan này lại, quay sang nói với Kỷ Ninh. "Con cương thi lông đen này vừa mất đi chủ nhân, nếu để mặc nó thì nó sẽ gây ra tai họa một phương. Cho nên trong lúc vừa rồi ta nói chuyện với ngươi đã dùng một tia nguyên lực luyện hóa nó để khống chế."
Kỷ Ninh gật đầu.
"Ngươi yên tâm. Bột Tử Thiện bị ngươi giết chết nên những thứ còn sót lại của hắn ta cũng sẽ không lấy chút nào." Mộc Hiểu chân nhân nói. "Chỉ là với thực lực hiện tại của ngươi sẽ không có cách nào luyện hóa thu phục được con cương thi lông đen này nên ta mới lấy đi."
Nói xong Mộc Hiểu chân nhân nhìn về phía xa xa nơi thi thể Bột Tử Thiện. Tất cả pháp bảo thuyền, phất trần, lá cờ vải đỏ máu, tổ trùng đều bay tới. Mộc hiểu chân nhân khẽ vương tay, một cái vòng trên tay Bột Tử Thiện bay đến.
"Đây là pháp bảo trữ vật nhập giai." Mộc Hiểu chân nhân nói. "Ngươi cũng không cách nào luyện hóa nó nên ta sẽ giúp ngươi lấy vật phẩm bên trong ra."
Rào rào...
Rất nhanh Mộc Hiểu chân nhân đã luyện hóa được vòng tay trữ vật, đồng thời trên mặt đất xuất hiện một núi đồ lặt vặt. Trong đó có Đạo BInh Giáp Khải, có đồ ăn thức uống, một chút đồ lặt vặt bằng kim loại, thêm một chút tài liệu các loại...còn có vài cái lọ ở phía bên.
"Ta nhìn thấy màu da của ngươi thì phát hiện có lẽ ngươi đã trúng Thực Tâm Tán." Mộc Hiểu chân nhân vung tay lên, trên măt đất xuất hiện một cái bình nhỏ bên trên có ghi "Thực Tâm Giải Dược'. Hiển nhiên với lượng lớn các loại bình lọ các kiểu như vậy, nếu như không ghi rõ nhãn hiệu ra thì có khi ngay cả Bột Tử Thiện cũng lấy nhầm mất.
Mộc Hiểu chân nhân hé nắp bình ra nhìn vào, gật gật đầu: "Đây là thuốc giải, ngươi ăn một viên đi. Những thứ đồ lặt vặt, pháp bảo nhập giai khác ngươi cũng thu vào đi...Hiện tại ngươi không cách nào luyện hóa được nhưng sau này thành Tử Phủ tu sĩ thì có thể luyện hóa được. Không cần nghĩ nhiều, những thứ này với ngươi là bảo vật, nhưng đối với ta mà nói thì không đáng nhắc tới chút nào."
"Cảm tạ chân nhân." Kỷ Ninh rất cảm kích.
Tuy hắn hiểu những thứ này không đáng nhắc tới với người kia. Nhưng Mộc Hiểu chân nhân lại dứt khoát như vậy đối với một Tiên Thiên sinh linh làm hắn cũng có chút mặt mũi. Như thế nào mà Kỷ Ninh lại không cảm kích?
"Ơn huệ với người này sau này ta nhất định sẽ báo đáp." Kỷ Ninh thầm nhủ.
Kỷ Ninh nuốt viên giải dược có mùi thơm ngát như viên kẹo này vào. Đan dược vừa chui vào trong bụng thì lập tức tan ra, rất nhanh cả người hắn liền ấm lên, độc tố Thực Tâm Tán cắm rễ trong người giống như băng tuyết tan ra. Cảm giác đau đớn toàn thân dần biến mất, điểm đỏ trên mặt cũng biến mất theo.
"Tổ trùng này." Mộc Hiểu chân nhân chỉ tay vào đám đông độc trùng đang trong tổ. "Bản thân tổ trùng này đã là một pháp bảo không phẩm cấp...muốn khống chế tùy tâm thì phải đợi đến lúc ngươi thành Tử Phủ tu sĩ dùng nguyên lực luyện hóa chúng. Còn trước khi ngươi trở thành Tử Phủ tu sĩ thì phải nhớ kỹ thường xuyên cho chúng ăn đừng để chết đói. Nếu để chúng quá đói có thể sinh ra cắn nuốt lẫn nhau."
Kỷ Ninh gật đầu liên tục: "Hiểu."
"Khẩn trương luyện hóa tổ trùng này. À, trong đám này cũng có một quyển pháp môn luyện hóa độc trùng, là điển tịch của Tuyết Long Sơn. Tuy nó không trân quý gì cho lắm nhưng cũng có ghi chép những phần cơ bản để luyện hóa cổ trùng." Mộc Hiểu chân nhân liếc nhìn đám di vật của Bột Tử Thiện thì phát hiện một quyển thư tịch bằng da thú. " Luyện hóa độc trùng cũng là chuyện đơn giản. Cái khó là khó tìm, khó bồi dưỡng. Hiện tại ngươi cũng không cần phải vội xem. Những thứ này đều phải đợi lúc ngươi trở thành Tử Phủ tu sĩ thì mới cần học."
Kỷ Ninh tiếp nhận lấy cuốn thư tịch, trên đó có ghi ba chữ: 'Luyện Cổ Lục'.
"Vì trong tổ trùng này có độc trùng nên không cách nào thu vào pháp bảo trữ vật." Mộc Hiểu chân nhân dưa tổ trùng cho Kỷ Ninh. "Nhưng tổ trùng có thể thu nhỏ phóng lớn được nên ngươi có thể thu vào mang theo người."
"Vâng." Kỷ ninh đáo. Lúc này hắn đón lấy tổ trùng màu đen cực lớn. Mộc Hiểu chân nhân trước khi đưa tổ trung cũng đã phá vỡ pháp lực ẩn chứa trong đó rồi. Kỷ Ninh luyện hóa một cái là đã được rồi. Nếu không chỉ cần còn sót lại pháp lực của Bột Tử Thiện thì Kỷ Ninh sẽ phải tốn khá nhiều thời gian.
"Nhỏ, nhỏ, nhỏ." Kỷ Ninh nhìn tổ trùng màu đen rồi nhanh chóng thu nhỏ nó lại còn tầm ngón tay rồi cho vào trong túi vải nhỏ đeo trước ngực. Pháp bảo hộ giáp trên người hơi biến đổi liền thu túi vào trong.
"Thu."
Kỷ Ninh vung tay lên, đống đồ trên mặt đất, thư tịch còn sót lại của Bột Tử Thiện cùng các loại độc vật đều thu lại. Về phần những kiện pháp bảo nhập giai của Bột Tử Thiện thì Kỷ Ninh không hề động tới.
"Những pháp bảo nhập giai này." Mộc Hiểu chân nhân chỉ tay vào lá cờ màu đỏ máu nói. "Ta sẽ mang Vạn Quỷ Phiên(Cờ vạn quỷ) này đi. Đây là một pháp bảo được sinh ra từ nghiệp chướng nên ta phải mang về...cũng là làm bằng chứng để hoàn thành nhiệm vụ. Những thứ khác đều để lại."
"Được." Lúc này Kỷ Ninh mới đem những kiện pháp bảo nhập giai thu lại.
Những pháp bảo nhập giai này hiện tại bản thân không thể dùng được chỉ có thể thu hồi lại.
"Vạn Quỷ Phiên này..." Mộc Hiểu chân nhân cầm lá cờ màu đỏ máu lên. Lá cờ đó vẫn như trước có tua đen bao quanh."Đã hành hạ chết không biết bao nhiêu người. Nghiệp chướng cực kỳ nặng! Tên Bột Tử Thiện này cũng tới số, lại dùng Vạn Quỷ Phiên để đối phó với ngươi. Thần hồn của ngươi cũng đã đạt tới cấp độ Thần Niệm. Vạn Quỷ Phiên này chỉ là bán thành phẩm nên không có khả năng lay động được ngươi."
Mộc Hiểu chân nhân vẫn còn tưởng rằng Kỷ Ninh dựa vào thần hồn mạnh mẽ đã giết hết những ác quỷ kia chứ không hề biết là Kỷ Ninh đã quan tưởng Nữ Oa đồ để siêu độ cho đám ác quỷ.
"Ngươi xem, cái này là tội nghiệt. Nghiệp chướng nặng nề tới mức có thể dùng mắt thường nhìn thấy nhưng công đức vô lượng thì mắt thường khó có thể nhìn thấy." Mộc Hiểu chân nhân chỉ vào tua đen bên trên lá cờ đỏ máu. "Tới mức mà mắt thường có thể nhìn thấy thì tội nghiệt nặng nề tới mức nào. Loại người có nghiệp chướng nặng nề đến vậy thì dĩ nhiên Ứng Long Vệ ta cũng phải diệt trừ."
Kỷ Ninh gật đầu. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
...
Trong lòng núi, đám người Mông Ngư quần áo tả tơi, trên người đầy vết máu.
"Nhanh, khiêng đi."
"Nhanh lên."
Hắc Xà cùng Thanh Diễm Điểu đều quát tháo những tên tay sai kia. Những tên đó làm sao dám trái lời, đều phải ngoan ngoãn khiêng vác những người không thể tự đi lại được đi.
"Công tử đang ở đâu?"
"Công tử Kỷ ninh đang ở đâu?" Đám người Mông Ngư, Kỷ Vu Ngọc hỏi.
Hắc Xà đáp: "Công tử đang ở bên ngoài."
Mông Ngư còn có thể tự đi được nhưng Kỷ Vu Ngọc thì phải nằm cáng để đi ra. Khi vừa ra khỏi lòng núi thì hoảng sợ nhìn thấy la liệt trên đất tới mấy ngàn thi thể đạo binh, rồi nhìn thấy xa xa hai người Kỷ Ninh và Mộc Hiểu chân nhân đang nói chuyện với nhau.
"Công tử." Mông Ngư mở miệng.
"Các ngươi, các ngươi..." Kỷ Ninh không biết nên nói gì.
"Tạ ơn công tử."
"Cảm ơn công tử Kỷ Ninh." Chẳng những là người ở Kỷ tộc mà cả những Tiên Thiên sinh linh bị phế sạch đan điền ở Biên Hà tộc, Thiết Mộc tộc, Khấu tộc, đều cảm kích nói. Tuy bọn họ sau khi bị phế sạch đan điền đã trở thành phế nhân rồi nhưng có thể nhìn lại được ánh sáng, có thể sống só trở lại bộ tộc là bọn họ đã vô cùng vui mừng rồi.
Nhìn thấy cảnh tượng này thì trong lòng Kỷ Ninh lại vô cùng chua xót. Trong đó có kẻ là kẻ địch của Kỷ tộc nhưng lúc trước bọn họ đều là những Tiên Thiên sinh linh oai phong nhưng hiện tại đều đã bị phế sạch đan điền rồi.
Niềm vui mừng khi thu được đám bảo vật của Bột Tử Thiên bây giờ đã không còn sót lại chút nào. Kỷ Ninh quay đầu nhìn về phía đám tay sai quát: "Trong núi lớn này còn giam giữ bao nhiêu người?"
"Người bị giam giữ có lẽ phải tới trăm vạn, còn sống thì chắc chỉ khoảng một nửa, cũng khó đoán được chính xác." Lập tức có một tên tay sai mở miệng.
Kỷ Ninh nghe được thì cứng đờ người.
Trăm vạn?
"Nghiệp chướng." Mộc Hiểu chân nhân đứng ở bên lắc đầu thở dài. "Kỷ Ninh...ở đây còn có vài chục vạn người sống sót cùng đám tàn binh này. Ngươi bố trí cho hai con linh thú này giải quyết nhé. Hai người các ngươi nhớ kỹ, mấy ngàn đạo binh này cũng chỉ là người vô tội, bọn chúng đều bị Bột Tử Thiện ép buộc nên không cần phải lại tiếp tục giết chóc nữa."
"Vâng." Hắc Xà, Thanh Diễm Điểu đều gật đầu liên tục. Lúc trước bọn hắn đã chứng kiến được uy lực của đạo binh Giao Long kia nên cho dù bỏ qua cho đám quân thì những bộ áo giáp vẫn sẽ phải thu lại.
"Tất cả mọi việc ở đây đều giao cho các ngươi giải quyết." Kỷ Ninh nhắc nhở.
"Yên tâm." Hắc Xà cùng Thanh Diễm Điểu đều đáp.
"Kỷ Ninh, chúng ta đi thôi. Đi tới Tây Phủ Thành Kỷ tộc." Mộc Hiểu chân nhân nói. "Ta cũng có thể đem theo vài người khác nữa."
Nói xong tay vung lên, ở không trung xuất hiện một cái lá cây. Lá cây không ngừng to lên, rất nhanh đã biến thành một chiếc lá khổng lồ. Kỷ Ninh thấy thế thì mời sư phụ Mông Ngư, Kỷ Vu Ngọc và các tộc nhân khác của Kỷ tộc leo trên chiếc lá. Về phần người ở Khấu tộc, Biên Hà tộc và các bộ tộc khác thì đều cho ngủ tại đây đợi bộ tộc của họ đến đón.
"Chúng ta đi."
Mộc Hiểu chân nhân, Kỷ Ninh, Mông Ngư cùng đám Tiên Thiên sinh linh bị phế sạch đan điền đứng trên phiến lá xanh dài tầm mười trượng. Lá xanh dần bay lên, rất nhanh đã xé gió bay đi biến mất ở phía chân trời.
Bình luận truyện