Chương 37: 37: Rào Cản Trong Lòng
Hạ Mễ Thụy hỏi, không có nói tại sao hiện tại mình không đi học.
"A y y nha!"
Cậu vừa hỏi thì đã nghe đồng ngôn mềm nhũn của đứa nhỏ đáp lại cậu.
"Ai đứa nhỏ này chơi một mình nãy giờ, ta định pha sữa cho nó, dỗ nó ngủ."
Mạc Thanh cười bất lực.
Không phải những đứa trẻ cỡ tuổi này đều ham ngủ sao, đứa nhỏ này lại tinh lực dồi dào, sức ăn cũng ngày một lớn hơn.
Ông đều phải điều chỉnh lại cho phù hợp với nó, dám lắm sắp không nuôi nổi nó nữa.1
Nói vậy thôi chứ trợ cấp của đế quốc đủ sức nuôi nó trắng trẻo mập mạp.
Lúc Hạ Mễ Chúc còn chưa lên đây cậu không thể làm khai sinh thông tin cho nó...!Cũng không phải cậu không muốn làm, mà là cậu sợ một nhà có quan hệ máu mủ kia sẽ lấy hết.
Không nhận được trợ cấp, nuôi được nó cũng là kỳ tích.
Sau đó Mạc Thanh giúp nó làm, lúc này mới xem như đỡ vất vả.
May mắn lúc đó Hạ Mễ Chúc không làm, nếu không giờ thay đổi nơi ở vấn đề sẽ còn rắc rối hơn.
"Y nha ba ba!"
Hạ Mễ Thụy được Mạc Thanh bế lên, vừa nhìn thấy cậu đã nha nha kêu.
Ánh mắt Hạ Mễ Chúc nhìn nó mềm nhũn, cảm thấy tâm linh rối loạn tất cả đều bị quét sạch, giống như mưa tan đón nắng, toàn bộ rộng mở khoan khoái.
"Bảo bối! Nhớ ba không?"
Cậu đưa tay muốn chạm vào mặt nó, đứa nhỏ thấy cậu giơ tay cũng muốn bắt lấy, đến bình sữa Mạc Thanh đưa cho nó cũng không thèm quan tâm.
Cơ mà nó cái gì cũng không bắt được, muốn mếu máo.
"Bảo bối ngoan nha, ba ba một lát nữa sẽ về ôm con được không? Bảo bối ngoan phải uống sữa nha."
Cậu vội vàng dỗ dành.
"Ba ba! Khỉ Khỉ!"
Hạ Mễ Thụy nắm nắm tay nhỏ, bập bẹ nói, mắt sáng ngờ nhìn cậu.
Hạ Mễ Chúc ngẩn ra.
Ánh mắt cậu không tự chủ được nhìn về phía thân ảnh cao lớn ở phía xa, người lúc này đang đưa lưng về phía cậu.
Bóng lưng cao lớn, cho người ta cảm giác an toàn, muốn dựa vào...
"A Chúc, có chuyện gì vậy?"
Mạc Thanh nhét núm sữa vào miệng đứa nhỏ, nhìn cậu nghi ngờ hỏi.
Tự nhiên cậu gọi đến, ông không thể không nghĩ nhiều.
"Sư phụ...!Có phải con nên cho a Thụy một người cha không..."
Hạ Mễ Chúc nhìn đứa nhỏ hai mắt lim dim đáng yêu trong lòng ông, rũ mắt nhỏ giọng hỏi.
Mạc Thanh ngẩn ra, sau đó nhanh chóng hỏi: "Có phải con và Lộ tướng có chuyện gì không?"
"Nếu là vì a Thụy cứ nhắc ngài ấy thì con đừng bận tâm, nó chỉ là quen miệng gọi vậy thôi, nó không hiểu gì đâu."
Ông lung tung giải thích.
"Sư phụ, có lẽ hiện tại nó không rõ, nhưng sau này lớn hơn thì sao...!Con không phải là nghĩ mình không thể cho nó cuộc sống tốt nhất, nhưng có cha...!Ít nhất cha nó có thể cho nó cuộc sống tốt hơn."
Hạ Mễ Chúc cúi đầu nói.
"Con không phải muốn đưa đứa bé cho ngài ấy đấy chứ?"
Mạc Thanh ngờ vực nhìn cậu.
"Sao có thể ạ..."
"Vậy chính là con muốn để Lộ tướng nhận trách nhiệm này."
Mạc Thanh nói trách nhiệm, đương nhiên không phải là một mình Hạ Mễ Thụy.
Hạ Mễ Chúc hiểu ý ông: "Sư phụ, nếu ngài ấy muốn chịu trách nhiệm...!Con có nên đồng ý không..."
Cậu mê mang nhìn ông.
Mạc Thanh nhìn kỹ cậu, sau đó không nhịn được thở dài.
"Chỉ cần lòng con đồng ý, sư phụ đương nhiên ủng hộ con."
Ông hiền từ nhìn cậu nói.
Nếu Lộ Nguyên Hầu chịu nhận trách nhiệm, không phải là chuyện gì không tốt.
Quan trọng là Hạ Mễ Chúc trong lòng có khúc mắc không.
Có điều ông nghĩ là không, biểu hiện của Hạ Mễ Chúc cho thấy cậu không có vô tâm với Lộ Nguyên Hầu.
Cho dù là vì sự tồn tại của Hạ Mễ Thụy ảnh hưởng đến cậu thì tất cả cũng là cậu nên có được.
Người đàn ông kia, trái tim của hắn cũng vậy.
Ở chung lâu dần sẽ có tình cảm thôi, chưa nói ở giữa có một đứa nhỏ.
Con người của Lộ Nguyên Hầu cũng không phải tệ.
Có lẽ ở phía sau chuyện này còn có nguyên nhân quan trọng khiến cho Lộ Nguyên Hầu cư xử khó hiểu như vậy...!Chỉ là họ không rõ thôi.
"Nhưng mà...!Con..."
Hạ Mễ Chúc chính là vượt qua không nổi ngăn cách địa vị...
"A Chúc! Lộ tướng cũng chỉ là người mà thôi, không phải thần.
Đã là người, ai cũng chưa chắc hơn ai, quan trọng là con không tự ti, coi thường mình."
Mạc Thanh sao có thể không hiểu, nhiều khi ông cũng bất lực với sự tự ti này của cậu.
Nhưng ông nghĩ rằng, thời gian có thể thay đổi một con người.
Hiện tại đã không giống trước, tương lai Hạ Mễ Chúc cũng khác, cậu sẽ dần bước ra giới hạn thân phận kia.
Lộ Nguyên Hầu không phải cũng xuất thần thường dân đó sao.
Người kia cũng là mười sáu tuổi nhập ngũ, một đường đi lên.
Cái này không phải là bí mật gì cả.
Lộ Nguyên Hầu có thể, Hạ Mễ Chúc cũng có thể.
Hạ Mễ Chúc được ông nhắc nhở, cậu nhớ ra Giang Tấn đã từng kể cho cậu nghe tiểu sử về Lộ Nguyên Hầu, đúng là trước đó hắn cũng là người không có bối cảnh.
"Vậy con..."
Cậu lắp bắp.
"Quan trọng là con thôi a Chúc, bỏ qua mọi thứ, con tự hỏi con có đồng ý cùng ngài ấy thử ở cùng nhau, dưới điều kiện ngài ấy nguyện ý không? Đừng nghĩ ngợi lung tung sẽ khiến lòng con thêm hoang mang."
Mạc Thanh cưng chiều nhìn cậu.
"...Sư phụ...!Con hiểu rồi."
Hạ Mễ Chúc nhìn bóng lưng cao ngất của người kia, thủ thỉ.
...
Mạc Thanh nhìn hình ảnh trên vòng tay biến mất, lại nhìn đứa nhỏ trong lòng, thở dài.
...
Hạ Mễ Chúc tay nắm lấy hòn đá trong tay, không biết nghĩ gì mà dùng lực ném mạnh nó đi.
Hòn đá như một viên đạn vút qua hư không, hướng về phía bóng lưng một người.
Vụt!
Bộp!
Hòn đá bị người bắt lấy.
Xung quanh im lặng như tờ.
Mọi người đều đồng loạt nhìn về phía kẻ cả gan muốn ám toán Lộ tướng của họ.
Hạ Mễ Chúc bị nhìn đến bối rối, nhất là ánh mắt sắc bén của người kia.
Cậu không phải muốn ám toán, lúc ném đi cậu không nghĩ gì nhưng mà cậu cảm thấy ngài ấy sẽ bắt được.
Hạ Mễ Chúc lúng túng đứng dậy, đi tới.
"Em muốn vào tập cùng mọi người, thưa giáo quan!"
Hạ Mễ Chúc dù vẫn không dám đối mặt với Lộ Nguyên Hầu nhưng vẫn kiên định nói ra.
Lộ Nguyên Hầu nhìn cậu một cái thật sâu, sau đó gật đầu.
Hạ Mễ Chúc xoay người đi đến vị trí ngoài cùng hàng người, tiện tay cầm lấy một trái lựu đạn, cực kỳ lưu loát mà nằm xuống, rút chốt, rướn người, ném.
Một loạt hành động mây trôi nước chảy, tiêu sái đến xinh đẹp.
Giang Tấn cách cậu mấy người giơ tay cho cậu một ngón cái.
Hạ Mễ Chúc trong đám người bọn họ luôn là người cố gắng nhất, cũng vì vậy mà cậu có thể hòa nhập cùng một đám Alpha được trời ưu ái thật nhanh.
Cường giả thường thích cường giả, chỉ cần ngươi đủ mạnh, đủ khiến cho người tin phục.
Lúc Hạ Mễ Chúc bắt đầu thì tiết học chỉ còn một nữa, nhưng cậu vẫn hoàn thành bài tập ném hôm nay mà không làm trễ nãi thời gian của mọi người.
Hai tiết sau đó đều là học ở trong lớp.
Từ lúc kết thúc buổi tập bắn Lộ Nguyên Hầu đều không nói gì cả, cùng hai vị giáo quan khác rời đi.
Hạ Mễ Chúc còn tưởng phải cùng ngài ấy đối mặt nữa lúc này cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm.
Cậu nhát gan cậu biết...!Cho cậu giảm sốc chút đi rồi cậu sẽ không trốn nữa.
Có lẽ người kia cũng là nghĩ như vậy, không ép cậu đến gắt gao.
Nhưng mà có người sẽ ép Hạ Mễ Chúc.
"Đi nào người anh em, chúng ta phải tâm sự."
"Đúng vậy!"
Đám người cũng hưởng ứng theo Giang Tấn.
"Đi đi! Để tôi nói chuyện với cậu ấy!"
Giang Tấn nháy mắt với đám người, nếu ép quá Hạ Mễ Chúc chạy rồi sao.
Đám người ra dấu ok đã hiểu, để mặc cho hắn dẫn Hạ Mễ Chúc đi trước.1.
Bình luận truyện