Chương 140: Trị liệu
Thi Lâm Nguyên đi dạo trên phố: "Sản phẩm làm từ tre của nơi này khá tốt!".
Trấn nhỏ này tuy có hơi lạc hậu nhưng phong cảnh rất đẹp, thiên nhiên vẫn chưa bị con người khai phá.
Người dân nơi này sống bằng nghề bện các sản phẩm bằng tre từ đời này qua đời khác, đồ dùng bằng tre đã sớm rút khỏi võ đài lịch sử, ngày xưa người ta chủ yếu bện rổ, giỏ, bây giờ thì chuyển sang hàng thủ công mỹ nghệ.
Lục Vinh tới nơi này cũng là vì muốn mua các sản phẩm tre mỹ nghệ, những món đồ thủ công mỹ nghệ được chế tạo tinh mỹ luôn được khách hàng trên Hải Đào ưa thích, một bộ trà cụ bằng tre cũng có thể bán hơn mấy trăm ngàn.
Kyle gật đầu: "Cũng tàm tạm, mấy món này có kích cỡ quá nhỏ, ngươi nhìn cái rổ kia đi, đựng được có bao nhiêu trái cây đâu chứ?".
Thi Lâm Nguyên: "..." Đối thú nhân mà nói, cái rổ này quả thực là có hơi nhỏ.
"Casey đâu rồi? Sao ta không nhìn thấy hắn?".
"Đệ ấy thấy bện đồ tre rất thú vị nên đi học người ta cách bện rồi." Kyle nói.
Thi Lâm Nguyên: "Ồ, hắn còn có cái sở thích này sao?".
"Ta nghĩ là đệ ấy muốn đi tìm giống cái á" Kyle cười cười đáp.
Thi Lâm Nguyên sờ cằm: "Đúng vậy, hắn không còn nhỏ, cũng nên tìm một người rồi.".
Dù cho ở thế giới thú nhân, Casey cũng nằm trong top cao phú soái, nhất định sẽ được rất nhiều người săn đón.
Kyle nói: "Cũng có thể là đệ ấy muốn học nhiều một chút, sau này trở lại thế giới thú nhân có thể dạy lại cho những người khác.".
Thi Lâm Nguyên không nói gì, cố hương khó rời, thậm chí ngay cả Kyle lúc ở thế giới thú nhân bị người người kì thị, lâu lâu cũng sẽ nhớ về thế giới thú nhân.
Thi Lâm Nguyên đang nói chuyện với Kyle, Casey kéo một cái rổ cực lớn đi tới.
"Hai người nhìn nè, cái rổ này là ta bện đó, thế nào?".
Kyle gật đầu: "Đẹp đó, đẹp đó!".
Thi Lâm Nguyên lặng lẽ liếc hắn, thầm nghĩ: Có thể bện ra một cái rổ xấu như vậy cũng là một loại bản lĩnh nha!.
Tướng mạo của Casey khôi ngô, lúc đầu hắn tìm tới xưởng bện đồ tre xin việc còn bị người ta tưởng là nói giỡn.
Thi Lâm Nguyên nhìn Casey: "Ngươi đến đó làm lương bao nhiêu thế?".
Casey lắc lắc đầu: "Đâu có ai trả lương cho ta, mỗi ngày ta thuê một phòng riêng, có thể tự do dùng vật liệu bên trong, bên đó còn cho một lão sư đến kèm ta nữa, ông chủ chỗ đó đúng là người tốt".
Thi Lâm Nguyên: "...".
Đúng là cái đồ không đi làm thì không biết quý trọng đồng tiền! Tên ngốc Casey vung tiền như rác mà còn hí hửng như vậy! Nhưng hiếm lắm mới thấy Casey cao hứng như thế, Thi Lâm Nguyên cũng không tiện giội cho hắn một thau nước lạnh, bây giờ Thi Lâm Nguyên đã là người giàu có, nuôi thêm một tên bại gia cũng thừa sức.
"Ngươi có gặp lão bản không?" Thi Lâm Nguyên hỏi.
Casey gật đầu: "Có gặp, lão bản đi khắp nơi mua mấy món đồ tre mỹ nghệ. Lão bản thật kì lạ, sao lại thích những món đồ nhỏ xíu như vậy? Đựng cái gì cũng không đủ! Lão bản còn chê cái rổ này của ta nữa.".
Thi Lâm Nguyên: "...".
..................
Lục Vinh và Thẩm Hiên đi đến những gia đình có truyền thống làm thủ công mỹ nghệ từ tre, đặt mua không ít mặt hàng, sau đó đem lên Hải Đào bán ra.
Thẩm Hiên kiểm tra tài khoản Hải Đào, mừng rỡ nói: "Hiện tại số dư đã lên tới 10 tỷ*.".
(Edt:* Hãy tha thứ cho con editor ngu toán này, tới hàng chục tỷ là mị không đổi ra vạn nổi nữa (T ^ T)).
Lục Vinh: "Vậy thì tốt rồi.".
"Đồ thủ công mỹ nghệ bán rất được giá, mấy bức tranh chữ cũng khá đắt hàng." Thẩm Hiên nói.
Mỗi ngày Lục Vinh đều chụp lại đơn hàng gửi đến cho hai hoạ sĩ, cho nên dù đi du lịch cũng không làm lỡ chuyện kinh doanh.
Lục Vinh gật đầu: "Mọi chuyện đều đã ổn thoả, chỉ cần chờ phiếu truyền tống đến Liên Minh được bán ra mà thôi.".
"Nhắc tới, ta rất nhớ cha nuôi." Thẩm Hiên nói.
Lục Vinh bĩu môi: "Ông lão đó tính tình rất khó chịu, ngươi nhớ ổng làm cái gì!".
Thẩm Hiên: "Tuy tính tình cha nuôi hơi kém một chút, nhưng ông ấy là một người tốt.".
Lục Vinh gật đầu: "Cũng phải, ngươi nhắc ta mới nhớ, thể nào lúc trở về lão già đó cũng oán trách ta một hồi, trước khi về phải mua thật nhiều đồ tốt cho ổng, chặn họng ổng trước mới được.".
Thẩm Hiên: "...".
..................
"Bác sĩ Thi cũng tới đây sao?" Trang Tĩnh mừng rỡ đi tới.
"Trang tiểu thư? Sao cô lại đến đây?" Thi Lâm Nguyên bất ngờ hỏi.
Trang Tĩnh cười cười, giải thích: "Ta muốn mở thêm một địa điểm du lịch mới, cố tình đến đây xem xét.".
"Trang tiểu thư chấp nhận rời bỏ thành thị phồn hoa tìm đến nơi thâm sơn cùng cốc này sao?."
"Ta tới đây cũng có liên quan tới bác sĩ Thi đấy." Trang Tĩnh cười nhẹ.
Thi Lâm Nguyên khó hiểu: "Có liên quan tới ta? Sao lại liên quan tới ta?".
"Bác sĩ Thi gởi bạch mỹ đan cho ta bán ra bên ngoài, kết quả nhà ta bây giờ ngày nào cũng đông như trẩy hội, thậm chí có những người không thể đắc tội cũng chạy đến tìm ta, ta lại không liên lạc được với bác sĩ, đành phải bỏ trốn cho thanh tịnh!" Trang Tĩnh bất đắc dĩ nói.
Trang Tĩnh cúi đầu, thầm nghĩ: Sau khi Thi Lâm Nguyên cho cô năm viên bạch mỹ đan, cô bán ra ngoài bốn viên, chỉ còn để lại một viên phòng tình huống bất trắc, Trang Tĩnh không nỡ bán, nhưng không biết những quý phu nhân kia sao lại biết được cô vẫn còn giữ một viên, ra sức tìm cách mua cho bằng được, Trang Tĩnh đành phải bỏ trốn.
Thi Lâm Nguyên gật đầu: "Ra là vậy, thực sự làm khó cho Trang tiểu thư rồi.".
Trang Tĩnh chào hỏi Hướng Hoa Kiệt đứng cạnh Thi Lâm Nguyên: "Ngài Hướng cũng đến đây sao?".
Sự kiện ly hôn năm đó của Hướng Hoa Kiệt rất rùm beng, nghe nói lí do ly hôn chính là đời tư của Hướng Hoa Kiệt quá mức hỗn loạn, nhưng Hướng Hoa Kiệt lại rất cẩn thận, không ai có thể lấy được chứng cớ của hắn.
Trang Tĩnh luôn cảm thấy chuyện năm đó không đơn giản như vậy.
Hướng Hoa Kiệt nhàn nhạt gật đầu chào Trang Tĩnh.
"Bác sĩ Thi đến đây có việc gì không?" Trang Tĩnh hỏi.
"Ta tới đây để du lịch, tiện thể nhận một vụ làm ăn." Thi Lâm Nguyên nói.
Trang Tĩnh nhìn qua Hướng Hoa Kiệt, nhíu nhíu mày nhưng cũng không hỏi nhiều.
Nghe đồn Hướng Hoa Kiệt lúc trẻ ăn chơi quá lửa, cho nên bây giờ không thể cương được.
Năm đó Hướng Hoa Kiệt ly hôn, hai nhà không ai nể mặt ai, gây chuyện ầm ĩ lúng túng, chuyện ân oán trong giới thượng lưu thường không công khai ra ngoài, rõ ràng là năm đó có người nhúng tay, lan truyền tin tức Hướng Hoa Kiệt ăn chơi quá độ dẫn đến chứng bất lực. Sự việc càng lúc càng lớn, cuối cùng không có cách nào kiểm soát được tin đồn.
Năm đó mặt mũi của Hướng Hoa Kiệt xem như mất hết, trở thành một trò cười của xã hội thượng lưu.
Sau khi ly hôn, Hướng Hoa Kiệt rời khỏi Hướng gia, chuyện này đồng nghĩa với việc hắn bỏ qua vị trí người thừa kế của Hướng gia.
..................
Thi Lâm Nguyên ngồi trong một quán nước viết phương thuốc, Trang Tĩnh ngồi xuống đối diện hắn.
"Trang tiểu thư có chuyện tìm ta sao?".
"Bác sĩ Thi còn bán mỹ bạch đan không?".
"Còn chứ, có điều bây giờ một viên một ngàn vạn nha."
Trang Tĩnh kinh ngạc nhìn Thi Lâm Nguyên: "Đắt như vậy?".
"Minh tinh tuyến 18 với minh tinh hạng A sao có thể cùng một cấp bậc? Trang tiểu thư có lẽ cũng biết rồi, ta từ một tên lừa đảo mù chữ biến thành một thần y, đương nhiên giá trị bản thân cũng đã thay đổi." Thi Lâm Nguyên dương dương đắc ý.
Trang Tĩnh cười cười: "Bác sĩ Thi nói cũng đúng." Trước kia bác sĩ Thi còn bị Hình Vi cự tuyệt, bây giờ ai muốn mời Thi Lâm Nguyên đến chữa trị đều phải một mực cung kính, như thỉnh bồ tát về nhà.
"Ồ, vụ kinh doanh lần này của bác sĩ Thi có liên quan đến Hướng Hoa Kiệt sao?".
Thi Lâm Nguyên gật đầu: "Đúng vậy, chỗ này hoang vu như thế, chỉ có hắn ta mới trả nổi tiền chữa trị của ta.".
"Hướng tiên sinh có vấn đề gì thế ạ?".
"Hắn ta bị kẻ khác hãm hại, rõ ràng là trai ngoan lại bị người ta coi thành phịch thủ, nhưng chuyện này cũng khó trách, ai bảo hắn có tiền, người có tiền thì thường hay có tật mà.".
Trang Tĩnh: "...".
..................
Đám người Lục Vinh ở trong khách sạn của thôn, Thi Lâm Nguyên bắt đầu cho Hướng Hoa Kiệt uống thuốc, từ từ điều dưỡng lại sức khoẻ của hắn.
"Thi thúc thúc, thúc không cảm thấy thúc đang lừa người khác à?".
Thi Lâm Nguyên sờ cằm: "Lừa người khác? Đương nhiên là không rồi, Thi Lâm Nguyên thúc thúc của con thiện lương thuần khiết, không lừa trên gạt dưới bao giờ, sao lại có thể đi lừa người khác?".
"Nhưng mà thuốc đó có một ngàn một viên thôi, thúc ra giá tới một vạn lận.".
"Con còn ngốc lắm thì biết cái gì chứ? Tiền thuốc là một tiền công là mười, thuốc không đáng giá bao nhiêu, thứ đáng giá chính là tài nghệ của Thi thúc thúc nè, con có hiểu không?" Thi Lâm Nguyên thầm nghĩ: Toa thuốc của hắn còn có mấy loại dược liệu mà thế giới này không có, là do Lục Vinh lên Hải Đào đặt hàng mới lấy được, dù giá cả trên đó không mắc, nhưng cũng không phải là thứ ai cũng có thể mua.
Lục Thiên: "...".
"Thằng nhóc này, con nhận hối lộ của người ta phải không?".
"Con không có nha, nhưng mà người ta thấy con đáng yêu nên cho con một trăm vạn á.".
Thi Lâm Nguyên: Tuổi còn nhỏ đúng là có ưu thế mà!.
"Thi thúc thúc, thúc có biết chuyện... đó đó không?.".
"Hả? Đó đó là cái gì?" Thi Lâm Nguyên tò mò hỏi.
"Chú Hướng với chị Trang Tĩnh có gian tình á." Lục Thiên nói.
Thi Lâm Nguyên trợn to mắt: "Thật sao? Có gian tình thật à?".
Lục Thiên gật đầu: "Đúng vậy! Con thấy bọn họ cùng nhau ăn cơm.".
Thi Lâm Nguyên sờ cằm, thầm nghĩ: Hướng Hoa Kiệt đã ly hôn nhiều năm, còn Trang Tĩnh vì sự kiện từ hôn kia mà bị trễ nãi trong chuyện tình cảm, thật ra hai người này cũng rất xứng đôi.
..................
"Lục lão bản muốn ra ngoài sao?".
Lục Vinh gật đầu: "Đúng vậy, ta đang chuẩn bị ra ngoài, có chuyện gì sao?".
"Lục lão bản có biết chuyện của Lục gia chưa?" Trang Tĩnh hỏi.
"Lục gia? Lục gia có chuyện gì ư?".
"Lục gia phá sản rồi." Trang Tĩnh nói.
Lục Vinh cười cười: "Phá sản? Ra là vậy, có câu giàu không quá ba đời, cuộc sống vốn dĩ giàu nghèo luân phiên mà.".
Trang Tĩnh nhìn Lục Vinh: "Lục lão bản thật bình tĩnh".
Lục Vinh cười cười: "Người bị phá sản là Lục gia chứ không phải là ta, sao ta lại không thể bình tĩnh?.".
Gia sản của Lục gia vốn dĩ không có phần của hắn, nợ nần của Lục gia đương nhiên cũng không liên quan đến hắn.
Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, hai người bác của hắn đã thành tinh, có lẽ trước lúc phá sản đã lặng lẽ dời đi tài sản của mình, kẻ xui xẻo nhất chính là ông nội của hắn, gia nghiệp mà ông vất vả gầy dựng lại bị huỷ hoại trong vòng một ngày.
Lục Vinh híp mắt, hắn đi du lịch là do cố tình tránh né người nhà họ Lục, thậm chí thay đổi cả số điện thoại, chuyện của Lục gia hắn không rõ ràng lắm, cũng không muốn tìm hiểu.
"Trang tiểu thư và Hướng tiên sinh rất hợp nhau.".
Sắc mặt Trang Tĩnh biến hóa: "Cũng tạm ổn.".
Lục Vinh vỗ vỗ vai Trang Tĩnh: "Trang tiểu thư, lương duyên vốn luôn khó tìm, lúc nên ra tay thì phải ra tay, cô không cần lo về sức khoẻ của Hướng tiên sinh, trước đây hắn bị người ta hãm hại, nhưng bây giờ đã có Thi Lâm Nguyên, tuyệt đối có thể trị khỏi.".
Trang Tĩnh nở nụ cười bất đắc dĩ: "Lục lão bản nói gì ta không hiểu!".
Lục Vinh cười cười: "Ta chỉ nói hưu nói vượn tí ấy mà.".
Trang Tĩnh: "...".
Bình luận truyện