Chương 67: Kinh doanh rượu nho
Thi Lâm Nguyên tới khu mỏ một lần chính là hơn hai tháng.
Thẩm Hiên thấy Thi Lâm Nguyên ăn như hổ đói vồ mồi, nghiêng nghiêng đầu hỏi: "Thi lão bản, ngươi không ăn gì ở mỏ quặng hay sao?".
Thi Lâm Nguyên ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Hiên: "Đương nhiên là có rồi, nếu không thì làm sao ta sống được? Có điều bọn họ là uống dịch dinh dưỡng qua ngày đó! Thực sự là một đám ngớ ngẩn không tiền đồ mà.".
Thẩm Hiên mờ mịt hỏi: "Mỗi bữa đều uống dịch dinh dưỡng sao?".
Chuyện mua đồ ăn cung cấp cho khu mỏ, hai người đã giao hết cho bên tội dân phụ trách, đều là người cùng một bọn, chẳng lẽ họ lại đi cắt xén lương thực của nhau?.
"Cũng không phải, chỉ là phần lớn đều là dịch dinh dưỡng." Thi Lâm Nguyên đáp.
Thẩm Hiên sửng sốt, thầm nghĩ: Xem ra tội dân sinh hoạt kham khổ lâu rồi, bây giờ không quen với cuộc sống xa hoa lãng phí, hoặc là bọn họ cũng cần tiền, nhưng phần tiền đó là dành cho những mục đích khác, lúc nào rảnh cùng Lục Vinh bàn bạc lại mới được, phải tìm cách cải thiện bữa ăn ở khu mỏ quặng thôi.
"Thân mật của ngươi coi như cũng có lòng, cứ cách một quãng thời gian sẽ đưa đồ ăn đến, mỗi lần đồ ăn được đưa đến, những tên đó cứ như quỷ đói đầu thai, chia nhau hết sạch, bọn họ là loại đầu óc đơn giản nhưng tứ chi phát triển a! Làm sao mà ta có thể cướp đoạt lại được chứ!." Thi Lâm Nguyên than thở.
Thẩm Hiên cười cười: "Trước khi đi không phải ngươi đã đem theo rất nhiều đồ ăn sao?".
Thi Lâm Nguyên bĩu môi: "Đúng vậy! Nhưng mà không có đủ ăn nha! Những tên kia còn đánh chủ ý lên đồ ăn của ta nữa kìa".
"Bọn họ đoạt đồ của ngươi?" Thẩm Hiên hỏi.
Thi Lâm Nguyên lắc đầu: "Không có, họ không có lá gan đó, chỉ dám lén lút trộm chỗ này một ít chỗ kia một tẹo, ví dụ nhé, ta mới uống được một phần ba chai rượu, quay qua quay lại một lúc, chai rượu chỉ còn sót lại một phần ba.".
Thẩm Hiên: "...".
Thi Lâm Nguyên chịu đựng không ít, kể một hồi lại thấy có chút khát, mở ra một chai đồ uống, ừng ực uống không ngừng.
Thẩm Hiên bất đắc dĩ nhìn Thi Lâm Nguyên: "Ngươi không thấy chua sao?".
"Chua quá trời luôn ấy! Nước này có vị lạ quá, sao Lục Vinh lại làm ra loại nước khó uống như vậy?." Thi Lâm Nguyên khó hiểu.
Thẩm Hiên nhìn Thi Lâm Nguyên, bất đắc dĩ cười cười: "Ta mang thai, nước này Lục Vinh điều chế đặc biệt cho ta, ta thấy ngươi uống cũng không ít đâu, chẳng lẽ ngươi cũng mang thai rồi?".
Thi Lâm Nguyên nghe xong mém phun cả nước ra ngoài: "Ngươi nghĩ bậy nghĩ bạ cái gì thế? Ta làm sao mà mang thai được?.".
"Khẩu vị của ngươi quá lớn, những món làm riêng cho ta ngươi đều ăn hết sạch, ngươi có biết mấy món đó toàn là được Lục Vinh điều chế đặc biệt không? Rất có dinh dưỡng và chuyên dành cho người đang mang thai đó." Thẩm Hiên nói.
Thi Lâm Nguyên lúng túng cười cười: "Thật sao? Vậy thì ngại quá, bất quá Lục lão bản đối với ngươi cực kì săn sóc, nhất định sẽ làm lại cho ngươi một phần khác mà.".
"Ta cũng không để ý chuyện ngươi ăn đồ ăn của ta đâu, chỉ là ta lo lắng, ngươi ăn đồ ăn của ta ngon lành như vậy, hay là ngươi cũng có em bé rồi?." Thẩm Hiên nói.
Thi Lâm Nguyên sợ hãi nhìn Thẩm Hiên: "Hiên thiếu, ngươi đừng nói vậy, ta sợ nha!".
"Thi lão bản, ngươi về rồi sao? Tình hình bên khu mỏ thế nào rồi?" Lục Vinh phong trần mệt mỏi đi vào.
Thi Lâm Nguyên khẽ hừ một tiếng, không được tự nhiên nói: "Không ra làm sao cả, bên kia hoàn cảnh rách nát, hơn nữa người ở đó còn không thích tắm rửa, cả ngày một mùi mồ hôi, mùi hôi xông lên khắp nơi, ta muốn bị phiền chết rồi.".
"Ta không phải hỏi cái này, ta muốn hỏi ngươi thấy những người ở khu mỏ quặng thế nào?." Lục Vinh nói.
"Người hả? Bọn họ là đa phần đều không có đầu óc, ngược lại thực lực khá cao, nếu như ngươi có thể tận dụng hết sức lực của bọn họ, chắc chắn sẽ thành một đội cực mạnh." Thi Lâm Nguyên nói.
Lục Vinh cười cười: "Thật sao?".
Lục Vinh châm chước, thầm nghĩ: Cho dù tương lai chuyện này bị bại lộ, chỉ cần có thể thu phục triệt để đám người Viên Uy, tìm một chỗ khác để tránh nạn cũng không thành vấn đề.
"Nếu muốn tận dụng hết khả năng của những người đó, ngươi nên trang bị cơ giáp cho họ đi, mà cơ giáp rẻ nhất cũng phải đến mấy ngàn vạn đó nha, không dễ dàng đâu." Thi Lâm Nguyên nói.
Lục Vinh: "..." Phải chi nhiều tiền như vậy sao? Đây là một vấn đề lớn à nha! Bất quá chuyện này cũng không phải xong trong một sớm một chiều, không cần phải sốt ruột.
..................
Lục Vinh mở tinh xe, ngừng ở khu mỏ quặng, nơi này bây giờ đã hoàn toàn thay đổi.
Không ít thợ mỏ đang sử dụng cơ giáp để đào quặng, khắp nơi đều có người đang làm việc, hoàn toàn quét sạch cái không khí quặng quẽ âm u lúc trước.
"Chào lão bản.".
"Chào lão bản.".
Lục Vinh đi thẳng qua khu mỏ quặng, người nào nhìn thấy hắn cũng đều dồn dập chào hỏi.
Lục Vinh cười cười, lúc đám người này mới gặp hắn, ánh mắt cực kì đề phòng, hiện tại lại tràn đầy ngưỡng mộ.
"Lão bản, ngài đến rồi a!" Mắt Trương Kiến nhìn chằm chằm phía sau Lục Vinh.
Viên Uy tức giận nhìn Trương Kiến: "Ngươi nhìn cái gì đó!".
"Ta nhìn mấy loại vật tư mà lão bản mang đến đó! Đám người kia không biết nặng nhẹ, ta phải đi xem một chút mới được, lỡ như bọn họ đạp hư đồ vật thì sao đây?." Trương Kiến nói.
Viên Uy nổi nóng: "Được rồi, có nhiều người như vậy, không cần ngươi phải tới nhìn đâu.".
"Thi Lâm Nguyên đến đây không gây ra chuyện gì chứ?" Lục Vinh hỏi.
Trương Kiến vội đáp: "Thi lão bản làm người không tồi, nhưng cái tên đó cực kì thích sạch sẽ, cả ngày bắt chúng ta tắm rửa kì cọ, ai chưa tắm rửa mà dám đến trước mặt hắn là gặp phải vận xui tám đời! Còn nữa, hắn còn định kì kiểm tra nhà vệ sinh của chúng ta, cho đánh giá mỗi cuối tuần nữa cơ! Phòng nào điểm thấp nhất sẽ bị khấu trừ đồ ăn! Cái tên đó điều kiện không kém, nhưng đến bây giờ vẫn là cẩu độc thân, nhất định là do tính tình quá xấu đó.".
Lục Vinh: "...".
Lục Vinh đi cùng Viên Uy: "Tiến độ khai phá khu mỏ quặng rất nhanh".
"Đúng vậy! Khu mỏ quặng căn bản không cần nhiều nhân thủ như vậy, rất nhiều người đã liên tục bị điều ra ngoài." Viên Uy nói.
Lục Vinh gật đầu: "Ta biết rồi, thân thể của các ngươi đã khá hơn chút nào chưa?.".
"Thi lão bản rất lợi hại, những người dính phải bệnh phóng xạ đều được hắn trị khỏi rồi."
Lục Vinh: "Thi lão bản không phải người tầm thường, các ngươi nên tôn trọng hắn một chút.".
Viên Uy gật đầu: "Yên tâm đi lão bản, Thi lão bản rất có năng lực, mấy tên thuộc hạ kia luôn khiến ta đau đầu, vậy mà đứng trước mặt hắn đều trở nên thành thành thật thật, một chút cũng không dám chậm trễ.".
Lục Vinh cười cười: "Được vậy thì tốt. Đúng rồi, hai cơ giáp chiến đấu ta mua đặt ở đâu vậy?".
"Bên trong kho hàng đấy, lúc rảnh rỗi các anh em sẽ thay phiên nhau lấy ra tập luyện." Trước đây bọn Viên Uy ở trong quân doanh, điều khiển các loại cơ giáp chuyên dùng trong quân đội, đương nhiên những cơ giáp đó đã sớm bị quân đội đoạt về.
Lục Vinh nhìn Viên Uy: "Chờ qua một thời gian nữa, ta sẽ mua thêm một nhóm cơ giáp mới để các ngươi luyện tập cho quen tay.".
"Cám ơn lão bản." Viên Uy vội đáp.
Lục Vinh suy tính, phải tìm thêm một con đường kiếm tiền khác mới được.
Mua biệt thự, mua cơ giáp, mua dược tề, cái gì cũng phải cần tiền.
Lục Vinh dựa vào việc bán hoàng kim kiếm được một lượng lớn tinh tệ. Bất quá, gần đây lượng giao dịch của hắn đã bị hạn chế, số lượng hoàng kim hắn bán ra quá lớn, gây ảnh hưởng đến giá cả hoàng kim ở thế giới khác, hệ thống Hải Đào vì muốn ổn định thị trường hai giới, quyết định hạn chế lượng hoàng kim bán ra của hắn.
...............
Thẩm Hiên đi đến bể bơi, nhìn thấy thứ nằm trong bể, nhất thời nhíu mày.
"Ngươi đang làm cái gì vậy?".
"Đây là thứ ta vừa mới mua được, rượu nho.".
"Ngươi dùng rượu nho lắp đầy toàn bộ bể bơi?" Thẩm Hiên hỏi.
Lục Vinh gật đầu: "Đúng vậy, giờ chúng ta chỉ việc tìm vài người đem rượu này đi đóng gói, sau đó đi gửi bán là được.".
Thẩm Hiên hít sâu một hơi: "Tìm mấy người trong khu mỏ nguyện ý đeo vòng nô dịch đến đi.".
Nhân thủ bên mỏ quặng hiện tại đang rất dư thừa, Lục Vinh cân nhắc, có thể điều động một ít người đi làm những chuyện khác.
Thẩm Hiên uống một hớp rượu nho: "Một phần rượu này dù pha thêm mười phần nước, cũng đủ để khiến người ta điên cuồng rồi.".
Lục Vinh gật đầu: "Ta nghĩ mình cần một đội vũ trang, lỡ như bại lộ cũng có khả năng để tự vệ.".
Thẩm Hiên cười cười cầm tay Lục Vinh: "Ngươi đúng là rất lợi hại.".
...............
Một chiếc tinh xe chạy như bay về hướng biệt thự: "Khương Hoa, ngươi dẫn chúng ta đi nơi nào thế?".
"Các ngươi không nên hỏi quá nhiều, nhiệm vụ lần này là việc béo bở nhất trong số những công việc béo bở đó, hên là các ngươi quyết đoán, kịp thời đeo vòng nô dịch, các ngươi cực kì may mắn, công việc kiểu này, không biết năm nào tháng nào mới có thể có gặp nữa." Khương Hoa nói.
Liễu Lâm nhìn Khương Hoa: "Hoa ca, ngươi nói thật sao?".
Khương Hoa gật đầu: "Đương nhiên là thật, nhiệm vụ này tốt hơn rất nhiều so với việc của ta đấy.".
Liễu Lâm: "Hoa ca, ngươi nói nhiệm vụ này của chúng ta, có thể được uống rượu mỗi ngày sao?".
Khương Hoa chần chờ: "Chỉ là có khả năng thôi, cụ thể thế nào còn phải xem lão bản sắp xếp nữa.".
Bọn bốn người Liễu Lâm vừa vào biệt thự, trực tiếp được dẫn đến bể bơi, nhìn thấy một bể rượu ngon sóng sánh, cả đám đều bị doạ sợ.
"Hoa ca, đây là...".
"Đây là nhiệm vụ của các ngươi, theo ý tứ của lão bản, trước tiên các ngươi phải đóng gói chỗ rượu này thành từng lô hàng, sau đó đem đến trung tâm gửi bán hoặc chợ đen để tiêu thụ."
Liễu Lâm nhíu nhíu mày: "Không bán ra trong khu vực này?".
Khương Hoa lắc đầu: "Không được, không thể bán quá gần chỗ chúng ta, nhất định là phải đem đi phân tán khắp mọi nơi, tuyệt đối không được để lộ vị trí của đại bản doanh, cũng không được để người khác phát hiện chỗ rượu này có liên quan gì đến chúng ta.".
Liễu Lâm gật đầu: "Ta hiểu rồi.".
"Hiểu thì mau chóng bắt tay vào làm đi, ý của lão bản chính là, số tiền bán rượu sẽ chia cho chúng ta một nửa, để chúng ta tự do sử dụng, muốn mua cơ giáp hoặc vũ khí đều không thành vấn đề." Khương Hoa nói.
Vì để vận chuyển số hàng này, lão bản còn cố ý mua mấy chiếc tinh xe vận tải không đáng chú ý, sau này công việc có thể sẽ ngày càng nhiều hơn.
"Hoa ca, số rượu này ở đâu ra vậy? Sao lại có thể nhiều như thế này chứ? Còn tuỳ tiện đổ vào bể bơi nữa." Liễu Lâm hỏi.
Khương Hoa không vui đáp: "Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi.".
Liễu Lâm lúng túng cười cười: "Ta không hỏi là được, Hoa ca, rượu này chúng ta có thể uống à?".
"Có thể." Lục Vinh đi ra nói.
"Lão bản, ngài đến rồi!" Khương Hoa cung kính chào.
Liễu Lâm nhìn thấy Lục Vinh, lập tức thu liễm nét cười trên mặt, quy củ nói: "Chào lão bản.".
Viên Uy dị thường tôn kính Lục Vinh, trước khi tới đây, Viên Uy đã nhắc đi nhắc lại bọn họ phải nghe lời.
Lục Vinh khoát tay: "Không cần đa lễ, rượu ở chỗ này các ngươi có thể tuỳ tiện uống, miễn sao không đem ra ngoài là được.".
"Đóng gói xong các ngươi còn phải chở chúng đến nơi tiêu thụ, quá trình này phải tuyệt đối cẩn thận, không thể để cho người khác nhìn ra được lai lịch của chúng ta, nhớ là càng cơ mật càng tốt." Lục Vinh nghiêm túc nói.
Khương Hoa: "Lão bản yên tâm, ta đã dặn dò bọn họ.".
"Giao việc cho ngươi ta rất yên tâm, các ngươi bắt đầu công việc đi, ta đi xuống trước."
Khương Hoa gật đầu: "Được.".
Bình luận truyện