Mang Theo Đào Bảo Hỗn Dị Thế

Chương 75: Kết thúc hội chợ



Lục Vinh vừa về tới khách sạn, đã thấy Thẩm Hiên cười tủm tỉm, tinh thần phấn chấn.
"Xem ra tâm tình hôm nay của ngươi không tệ" Lục Vinh nói.
Thẩm Hiên cười cười: "Nhờ ơn của ngươi, những ngày qua mấy vị đại sư chỉ điểm cho ta không ít, có thể nói là thu hoạch được rất nhiều đấy, đám người đó bình thường toàn là mèo khen mèo dài đuôi, hiếm khi nào tỏ ra hào phóng như vậy lắm.".
Lục Vinh: "Vậy thì tốt".
"Nếu ta tính không sai, hai ngày nữa hội chợ sẽ kết thúc, chúng ta có thể trở về." Thẩm Hiên nói.
Lục Vinh hơi kinh ngạc: "Hai ngày nữa?".
Thẩm Hiên gật đầu: "Đúng vậy.".
"Gấp như vậy sao? Không muốn ở lại thêm vài ngày à?" Lục Vinh hỏi.
Thẩm Hiên lắc đầu: "Không cần đâu, cha nuôi còn đang muốn vội vã trở về đây, cha nuôi đã rời công ty được một đoạn thời gian rồi, có rất nhiều chuyện chờ cha về xử lí, nếu cha nuôi đã muốn về, tốt nhất là chúng ta nên về cùng với cha.".
Lục Vinh gật đầu: "Về sớm một chút cũng tốt, dù sao Cảnh thành cũng không có gì đặc biệt.".
"Hôm nay ta gặp phải Thẩm Diệu Huy." Lục Vinh ngừng một chút rồi nói.
"Thẩm Diệu Huy?" Nghe đến cái tên này, Thẩm Hiên không khỏi ngẩng đầu lên.
Lục Vinh gật đầu: "Đúng vậy, hắn nói ta nên nhắc nhở ngươi, bảo ngươi tránh xa Lê Vĩnh Quốc.".
Thẩm Hiên bất đắc dĩ: "Cái tên này thực sự là đáng ghét, nhưng quả thực gần đây ta rất hay tình cờ đụng phải Lê Vĩnh Quốc." Thẩm Hiên không khỏi hoài nghi, có khi nào là Lê Vĩnh Quốc cố ý không, những chuyện trùng hợp như vầy, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng hắn vì muốn tiếp cận Lê Vĩnh Quốc mà cố tình thiết kế.
"Không cần để ý tới hắn, hai ngày nữa chúng ta phải trở về rồi, không bằng bây giờ dành chút thời gian đi mua sắm một phen." Lục Vinh đề nghị.
Thẩm Hiên gật đầu: "Cũng được".
............
Lục Vinh cùng Thẩm Hiên đi tới cửa hàng, lại một lần nữa gặp phải Lê Vĩnh Quốc.
Lục Vinh nhíu nhíu mày, gặp Lê Vĩnh Quốc nhiều lần, Lục Vinh muốn nghĩ đây chỉ là trùng hợp cũng không được.
"Lê tiên sinh, thật là khéo, lại gặp ngài rồi." Lục Vinh nhiệt tình nói.
"Hai người các ngươi lại tới đây mua đồ sao?" Lê Vĩnh Quốc hỏi.
Thẩm Hiên gật gật đầu, khách khí đáp: "Đúng vậy, hai ngày nữa phải trở về rồi, chúng ta muốn nhân cơ hội này càn quét một lần.".
Lê Vĩnh Quốc nhìn Thẩm Hiên: "Hai ngày nữa ngươi sẽ rời Cảnh thành sao? Cảnh thành có gì không tốt à, sao lại muốn rời đi gấp như vậy?".
Thẩm Hiên cười cười: "Cảnh thành rất tốt, nhưng cha nuôi có việc gấp phải xử lí, đương nhiên ta cũng phải trở về.".
Lê Vĩnh Quốc cười cười: "Thì ra là như vậy".
Thẩm Hiên nhìn Lê Vĩnh Quốc, luôn cảm thấy có chút kì lạ.
"Các ngươi không mang theo đứa bé đến đây sao?".
"Nó rất ầm ĩ, chúng ta để nó ở chỗ của Huống Ly đại sư rồi." Lục Vinh nói.
Lê Vĩnh Quốc nhìn Lục Vinh, nhíu mày: "Ngươi chê nó ồn ào?".
Lục Vinh bị ánh mắt lạnh lùng của Lê Vĩnh Quốc liếc qua một cái, nhất thời có chút chột dạ, bất quá vẫn nhắm mắt nhắm mũi nói: "Đứa trẻ nào mà không ồn ào chứ.".
Thoát khỏi Lê Vĩnh Quốc, Lục Vinh thở phào nhẹ nhõm: "Ngươi nói xem chúng ta hết lần này tới lần khác gặp phải Lê Vĩnh Quốc, có phải thật sự là trùng hợp hay không?".
Thẩm Hiên gật đầu: "Có chút đáng ngờ, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi, dù sao chúng ta cũng sắp trở về Lạc thành rồi, sau này sẽ rất ít chạm mặt ông ta.".
"Cũng đúng.".
..................
Lục Vinh vừa về tới biệt thự, liền được cả đám người hoan nghênh nhiệt liệt.
"Thi lão bản, đây là những loại dược tề được trưng bày lần này, ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi mà mua về hết.".
"Cám ơn lão bản." Thi Lâm Nguyên nhíu nhíu mày: "Mấy loại dược tề được trưng bày này, trình độ không ra làm sao cả!".
Lục Vinh cười cười: "Có lẽ vậy.".
Có một lượng lớn nguyên liệu để thực hành, trình độ dược tề của Thi Lâm Nguyên thẳng tắp nâng cao, mấy thứ dược tề triển lãm lần này, tự nhiên là làm cho hắn chướng mắt.
"Lão bản, ngài về là tốt rồi, không có ngài ở đây, chuyện kinh doanh rượu không làm tiếp được, rượu đỏ đã bị đoạn hàng ở rất nhiều nơi rồi." Khương Hoa nói.
Lục Vinh gật đầu: "Nga, vậy cũng tốt, ta lại đi lấy một loạt hàng đây.".
Lục Vinh đã trở về, chuyện kinh doanh của hắn lần nữa quay về quỹ đạo.
Đám cơ giáp mà Lục Vinh mang về được mấy tội dân nhiệt tình truy phủng, một đám người tập trung ở sân huấn luyện, thay phiên nhau luyện tập cơ giáp.
............
Trương Hòa nhìn thấy Lục Vinh đi tới liền hỏi: "Lão bản, ngươi làm sao vậy? Lo lắng chuyện gì à?.".
"Chuyến này đi gặp phải Lê Vĩnh Quốc và Thẩm Diệu Huy, ta luôn cảm thấy rất kì lạ." Lục Vinh nói.
Trương Hòa trầm ngâm: "Ta nghĩ, có khả năng tồn tại một mối quan hệ nào đó giữa Thẩm Hiên và Lê Vĩnh Quốc, Thẩm Diệu Huy đã giả thành thân phận của Thẩm Hiên để tiếp cận hắn. Có thể vì sợ bại lộ chân tướng, sau khi ôm được cái đùi vàng là Lê Vĩnh Quốc, Thẩm Diệu Huy liền cắt đứt liên lạc với Thẩm Quân và Triệu Như."
"Ngươi hoài nghi, Lê Vĩnh Quốc là... ?".
"Lê gia là một gia tộc lớn ở Cảnh thành, Lê Vĩnh Quốc là gien cấp S, tiểu thiếu gia cũng là gien cấp S, có thể nói, khả năng rất cao là tiểu thiếu gia có một trưởng bối gien cấp S.".
Lục Vinh híp mắt: "Thái độ của Lê Vĩnh Quốc đối với Thẩm Hiên quả thực rất kì quái, có điều Lê gia hùng mạnh như vậy, chúng ta không dễ thăm dò tin tức, Lê Vĩnh Quốc cũng là một người sâu không lường được...".
"Nếu như muốn biết chân tướng, chúng ta cũng không cần phải ra tay từ chỗ của Lê Vĩnh Quốc, Lê gia hùng mạnh như vậy, là một gia tộc khổng lồ, chúng ta chỉ cần tìm một tên nhà họ Lê vô dụng, lấy gien của hắn so với Hiên thiếu là được rồi." Trương Hòa nói.
Lục Vinh gật đầu: "Đây cũng là một biện pháp.".
"Thực ra, muốn làm rõ chuyện này không khó, nhưng Hiên thiếu thật sự muốn biết sao?" Trương Hòa hỏi.
Lục Vinh híp mắt: "A Hiên có lẽ không muốn biết, nhưng tình hình này, không muốn biết cũng không được." Nếu như Trương Hoà đoán đúng, vậy người ra tay với Thẩm Hiên rất có thể là Thẩm Diệu Huy, điều tra rõ ràng, cũng sẽ xác định được kẻ đứng phía sau.
Một mình Thẩm Diệu Huy mạo danh sẽ rất dễ bị phát hiện, có lẽ có người đang giúp hắn...Chuyện này, không thể không tra.
Trương Hòa nhìn Lục Vinh: "Nếu lão bản đã nói như vậy, ta lập tức phái người bắt tay đi thăm dò.".
............
Lục Vinh tranh thủ đi một chuyến tới khu mỏ quặng, trải qua một khoảng thời gian ở chung, tất cả tội dân sống ở khu mỏ đều đeo vòng nô dịch.
Lục Vinh rất kinh ngạc, hắn vốn chỉ muốn khống chế những người đứng đầu, nhưng sau khi ở chung, những người đó đều vui lòng trở thành thủ hạ của hắn, từng người một đều nguyện ý giao tính mạng của mình vào trong tay hắn.
Mỏ quặng thành lập nên một doanh trại bí ẩn, bên trong là mấy chiếc cơ giáp đang đối chiến với nhau.
"Số cơ giáp hình như có hơi nhiều hơn một chút?" Lục Vinh hỏi.
Viên Uy gật đầu: "Bởi vì lão bản hào phóng, tiền lương phát cho mọi người không ít, nên các anh em có một số tiền dư dả, quyết định mua mấy chiếc cơ giáp, đều là hàng qua tay, sau khi tân trang lại, uy lực cũng không nhỏ.".
Lục Vinh bất ngờ, nhìn Viên Uy: "Các ngươi còn có thể tân trang lại cơ giáp?".
"Ít nhiều cũng có thể xem là biết một chút, tuy không so được với cơ giáp sư chính quy, nhưng khi gặp sự cố trên chiến trường, cũng không thể chờ tới lúc cơ giáp sư đến sửa chữa, chỉ có thể dựa vào chính mình, cho nên chúng ta cũng có thể gọi là có chút hiểu biết, xem như có thêm một kĩ năng bảo mệnh." Viên Uy nói.
Lục Vinh gật đầu: "Ra là như vậy.".
"Lão bản, nếu có chút dư dả, chúng ta nên mua thêm một nhóm cơ giáp." Viên Uy nói.
Lục Vinh khó hiểu nhìn Viên Uy, với những gì mà Lục Vinh biết về Viên Uy, hẳn là Viên Uy sẽ không vô duyên vô cớ nói đến chuyện này: "Tại sao chứ?".
Sắc mặt Viên Uy có chút ngưng trọng: "Chiến tranh, chỉ sợ là sắp diễn ra rồi."
Lục Vinh mờ mịt: "Làm sao ngươi biết được?".
Viên Uy: "Ta cảm thấy rất có khả năng, hai mươi năm trước, Liên Minh và tộc Lãnh Nguyệt* đã từng phát sinh giao chiến, hai bên đều có không ít tổn thất, bây giờ biên cảnh xảy ra rất nhiều chuyện, tộc Lãnh Nguyệt rất có thể sẽ có ý đồ tấn công chúng ta lần nữa, tình hình bây giờ rất khó đoán, nếu tộc Lãnh Nguyệt thật sự mở một cuộc xâm lấn quy mô lớn, hậu quả như thế nào, không ai có thể nói rõ được.".
Lục Vinh nhíu mày, hắn cũng từng đọc qua cuộc chiến của Liên Minh và tộc Lãnh Nguyệt, chủng tộc này mang tính hiếu chiến, cứ cách một đoạn thời gian sẽ khởi xướng chiến tranh với bên ngoài.
Lục Vinh cau mày, thầm nghĩ: Một khi chiến tranh diễn ra, chỉ sợ sẽ làm sinh linh đồ thán.
"Lão bản không cần quá lo lắng, dù tộc Lãnh Nguyệt có thật sự muốn tấn công chúng ta, cũng cần phải thêm một khoảng thời gian nữa, có điều nếu chúng ta đã sớm có chuẩn bị, đến lúc đó sẽ không bị luống cuống tay chân, đương nhiên, tất cả những thứ này cũng chỉ là suy đoán của ta mà thôi." Viên Uy nói.
Lục Vinh cười cười: "Ta tin tưởng trực giác của ngươi.".
Viên Uy sửng sốt: "Cám ơn lão bản đã tin tưởng.".
............
Lúc ở hội chợ nhận được không ít đơn hàng, Huống Ly gần đây bận tới mức chân không chạm đất, Thẩm Hiên vội vàng giúp đỡ Huống Ly xử lí đơn hàng, cũng không hề nhàn rỗi.
Sau khi Lục Vinh trở về, cắm đầu vào công việc, trình độ tập trung khiến nhiều người đều phải líu lưỡi.
"Lão bản, ngài làm sao vậy? Tiền có thể từ từ rồi kiếm mà" Trương Hòa nhìn Lục Vinh bận bù đầu nói.
"Lần này ta bồi A Hiên đi hội chợ, có rất nhiều kẻ nói ta ăn cơm mềm (Edt: aka bám váy), mấy tên khốn đó, dám nói ta như vậy, ta sẽ cho họ thấy đâu mới là năng lực của ta." Lục Vinh trịnh trọng đáp.
Trương Hòa cười cười: "Lão bản, những kẻ đó không biết nhìn hàng, ngài hà tất chấp nhặt với bọn họ làm gì.".
Lục Vinh khoát tay: "Cũng không thể nói như vậy, dù gì bị cho là kẻ ăn bám cũng không phải là chuyện tốt".
Lục Vinh sờ cằm, thầm nghĩ: Người khác nói hắn ăn bám cũng không sao, nhưng Lê Vĩnh Quốc chướng mắt hắn, tâm lí Lục Vinh có chút không cân bằng.
"Đúng rồi, chuyện trước đây ta giao cho ngưoi điều tra thế nào rồi?".
Trương Hòa lấy ra một phần báo cáo: "Ta đến đây chính là vì chuyện này, ta hack vào hệ thống y tế, lấy được hai mẫu gien thuộc chi thứ của Lê gia, rồi gởi cho tiền bối Thi Lâm Nguyên làm kiểm tra so sánh, xác nhận Hiên thiếu và Lê gia quả thật có quan hệ với nhau, chỉ là sợ đánh rắn động cỏ, nên tạm thời vẫn chưa điều tra ra được mối quan hệ giữa Lê Vĩnh Quốc và Hiên thiếu là như thế nào.".
Lục Vinh híp mắt: "Lê Vĩnh Quốc còn có hai người con trai khác?".
"Đúng vậy, người con cả hình như tuổi tác lớn hơn Hiên thiếu một ít.".
"Vậy sao?" Nếu thật sự Thẩm Hiên và Lê Vĩnh Quốc có quan hệ, vậy chẳng phải là Lê Vĩnh Quốc đã có đứa nhỏ cùng người khác, sau lại có thêm Thẩm Hiên, này...
"Lão bản muốn điều tra sao?" Trương Hòa hỏi.
"Không cần, nhưng nếu Lê Vĩnh Quốc lại có thêm động thái gì, dù cho có phải mạo hiểm, cũng phải điều tra cho tường tận" Lục Vinh nghiêm túc nói.
Trương Hòa gật đầu: "Ta đã biết.".

—————————

Edt: *Nguyên văn là Hôi Nguyệt, theo mình tra được "Hôi" có nghĩa là tro, màu tro (màu xám) hoặc tính lãnh đạm, thờ ơ (như tro nguội) - nên quyết định chuyển lại thành Lãnh Nguyệt đọc cho nó soang nhé 😘.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện