Chương 15: Chương 15
Rốt cuộc, dựa vào những tin tức mà trước đó thu thập được, những người này đều là thành viên trong gia tộc họ Quý.
Quý Tinh Nhiên rất ngưỡng mộ Quý Xương Minh, vì ở ông có nhiều phẩm chất tốt và đức tính cao cả, đương nhiên là ngoại trừ tình yêu không thể giải thích được của ông dành cho gia tộc và quê hương ra.
Trước kia Quý Xương Minh thường xuyên bị họ hàng cùng đồng hương tống tiền.
Thậm chí ông còn bỏ tiền ra để tu sửa nhà tổ của gia tộc.
Qua mấy lần như vậy bảo ông tiêu hết mấy trăm ngàn đô la cũng không hề nói quá.
Quý Tinh Nhiên vốn là người có tính khí tốt như vậy, còn không ít lần tức giận Quý Xương Minh vì việc này.
Nhưng Quý Xương Minh lại cảm thấy: “Bọn họ đều là người trong tộc, người một nhà, cùng một gốc rễ! Hai mẹ con em không hiểu đâu!”Lúc ấy Thẩm Tuệ Tâm còn tức giận đáp: “Đúng, em không hiểu, chỉ có mình anh thì hiểu!”Bây giờ Quý Tinh Nhiên lại có chút mơ hồ.
Chẳng lẽ thật sự là do tổ tiên phù hộ, cho nên cả nhà họ mới có thể cùng nhau xuyên qua?Nếu không ở đoạn ngã rẽ kia chỉ có một người xuyên, hai người còn lại sẽ buồn đến mức nào?Sao có thể được như hiện tại, tuy vất vả nhưng may mắn có gia đình ở bên nên cảm thấy yên tâm không ít?Trong lòng Quý Tinh Nhiên không khỏi nói thầm, vẫn là không nên bận tâm ý niệm “Gia tộc” của cha thì hơn.
Sau khi sờ soạng nốt chỗ cuối cùng, Quý Xương Minh đứng thẳng dậy, nói: “Được rồi, hôm nay bắt chừng này thôi.
Thời tiết hiện tại oi bức, bắt nhiều cũng không giữ lâu được.
”Quý Tinh Nhiên nhìn về phía cha mình.
Nàng cảm thấy những lời mà ông vừa nói dường như để người khác nghe thì phải!?Dù sao ban ngày bọn họ đã thử qua, đồ vật bỏ vào không gian trông như nào thì lúc lấy ra vẫn y nguyên, không hề hư hỏng hay biến dạng.
Đêm qua bọn họ soạn mấy trái bắp, bánh chưng cùng trứng gà, lúc chạm vào đều thấy nó vẫn còn ấm.
Quả nhiên, sau khi Quý Xương Minh nói xong, có vài người nhìn thứ mình bắt được, do dự một lúc liền lên bờ.
Quý Xương Minh cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hai cha con quay trở lại dưới gốc cây với Thẩm Tuệ Tâm, Quý Xương Minh liền nói: “Nhóm người này cũng khá biết điều.
Tuy rằng bị phân chia ra thành mấy nhánh nhỏ của dòng bên, có vài người ngày thường còn chưa từng gặp mặt, nhưng ít nhiều vẫn có tia liên kết.
”Quý Xương Minh: “Có điểm này kiềm chế, lại chỉ đường cho bọn họ, ít ra trước mắt vẫn có thể duy trì hòa bình.
”“Bằng không nếu hoàn toàn xé rách da mặt, trắng tay lên đường còn phải chịu khổ tận hai tháng, có thể khiến mấy người đó biến thành sói dữ.
”Thẩm Tuệ Tâm gật đầu: “Đúng vậy, chúng ta là người mới, cẩn thận vẫn hơn.
”“Có thể đoàn kết thì cứ đoàn kết, nếu không hợp thì lại giải tán.
”Lúc này Quý Tinh Nhiên mới biết tại sao Quý Xương Minh lại cho phép những người kia đi theo sau.
Hóa ra đằng sau còn ẩn chứa nhiều suy nghĩ sâu xa như vậy.
Quý Tinh Nhiên giơ ngón tay cái lên với cha mình: “Cha, chả trách cha có thể kinh doanh! lớn như vậy.
”May mắn cùng chiến lược, thứ nào cũng không thể thiếu được.
Quý Xương Minh nở nụ cười đắc thắng: “Chứ sao nữa? Cha của con là ai cơ chứ? Nương con năm đó là nghiên cứu sinh chính thức, vậy mà đồng ý nhận lời một thợ ngói như cha.
Chẳng phải là do nhìn trúng bộ não thông minh, thân thể khỏe mạnh, cùng phẩm chất chịu thương chịu khó của cha hay sao?”Quý Tinh Nhiên liền bật cười: “Cha, đúng là không có người nào tự tin hơn cha luôn.
”.
Bình luận truyện