Mang Theo Tiền Vốn Tiến Vào Đoàn Phim

Chương 130



Tiền Xán cảm thấy mình là một người ngay thẳng và đàng hoàng, cũng không thể chỉ vì một nhát dao của fan nữ mà phá hủy danh tiếng của bản thân.

"Thật sự nên đưa ví dụ của tôi cho những người có lòng dạ xấu xa xem, để biết kết cục của việc trở thành người thứ ba sẽ như thế nào, đặc biệt là Tân Y Nhu với Lăng Đông Vũ." Giọng điệu của Tiền Xán rất thoải mái, anh cười cười nói với Tạ Dư An, "Tôi còn chưa có làm thật, nếu mà làm thật thì đã không chỉ có một nhát."

Tạ Dư An nghe những lời Tiền Xán nói thì vừa muốn cười vừa cảm thấy khó chịu, cậu biết Tiền Xán không muốn cậu lo lắng nên mới nói chuyện này thành nhẹ nhàng như vậy, Tạ Dư An lau mắt rồi nói với Tiền Xán: "Vậy thì chắc anh phải thất vọng rồi, đạo diễn Ngỗi sau khi trở về đoàn phim đã dặn dò nhân viên không được để lộ chuyện này ra ngoài. "

Tiền Xán tỏ vẻ vui mừng: "Vậy thì sự trong sạch của tôi xem như đã được bảo vệ có phải không?"

Thẩm Trọng Thành cũng nói: "Yên tâm đi, tình hình bên phía đoàn phim của Ngỗi Chính Côn vẫn rất tốt, hiện giờ phóng viên vẫn chưa biết chuyện này, sự trong sạch của anh vẫn còn giữ được."

Thế nhưng sau vài giây Tạ Dư An lại nói với Tiền Xán: "Tiền Xán, thật ra anh... tôi muốn nói rằng, chuyện này là lỗi của tôi, tôi có thể công khai xin lỗi anh."

Chuyện này nếu như đổi thành hai nghệ sĩ khác thì có lẽ sẽ không dễ giải quyết, bởi vì nếu sự việc này ầm ĩ ra ngoài, Tiền Xán là người bị hại có thể sẽ thu được rất nhiều người qua đường trên mạng thương xót, nhưng mà hung thủ lại có liên quan đến Tạ Dư An và Thẩm Trọng Thành, cho nên bọn họ có thể sẽ bị một số antifan không não để mắt tới, thậm chí sẽ dẫn tới sự đối địch giữa fans của Tiền Xán và fans của Tạ Dư An, mà theo một nghĩa nào đó, danh tiếng của fan hâm mộ Tạ Dư An cũng sẽ bị phá hủy bởi fan nữ cuồng loạn này, ngay cả vấn đề về an ninh của đoàn phim Ngỗi Chính Côn cũng sẽ bị người ta nghi ngờ, điều này ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của toàn bộ đoàn phim 《 Kinh Uyên Lục 》.

Vì vậy mà điều này rất thường hay xảy ra, đoàn làm phim sẽ chọn cách che giấu trước tiên, tiếp đó bồi thường cho nghệ sĩ bị hại, chờ khi bộ phim được phát hành và thu lãi qua một năm, về sau nghệ sĩ muốn đưa chuyện này ra ngoài với mục đích marketing hay muốn làm gì thì đoàn phim cũng sẽ không ý kiến.

Thế nhưng khi Tiền Xán vừa nghe Tạ Dư An nói như vậy thì lập tức la lên: "Đừng, dù có thể nào cũng đừng! Chúng ta cứ coi như không có chuyện gì xảy ra, chuyện này nhất định không được để mẹ tôi biết, nếu không năm nay làm sao tôi có thể về nhà ăn tết chứ?"

Tiền Xán dùng chân nghĩ cũng có thể nghĩ ra việc sau khi anh về nhà, ở trên bàn cơm sum họp sẽ diễn ra cuộc nói chuyện như thế nào, không chỉ có mẹ anh mà tất cả họ hàng của anh cũng sẽ hỏi anh có phải thật sự làm người thứ ba hay không, nếu không thì đang êm đẹp, tại sao người phụ nữ đó không đi xiên người ta mà lại xiên anh? Đôi khi suy nghĩ của người lớn tuổi rất cố chấp, hơn nữa còn có nhóm miệng rộng không sợ thiên hạ loại là cô bảy cô tám.

"Mới nghĩ tới cảnh đó thôi mà tôi đã cảm thấy nghẹt thở rồi... Khụ khụ!" Tiền Xán nói xong thì thực sự ho mấy cái.

Tạ Dư An thấy anh không thoải mái thì không dám nhắc đến chuyện này nữa, cậu đi sang đỡ Tiền Xán rồi hỏi anh: "Được, tất cả đều nghe theo anh, anh khó chịu chỗ nào? Sao đột nhiên lại ho?"

"Tôi, tôi khụ..." Tiền Xán ho dữ dội hơn, giọng nói cũng đứt quãng.

"Cho anh ta uống chút nước đi." Thẩm Trọng Thành đưa cho Tạ Dư An một ly nước ấm.

"Tôi..." Tiền Xán uống một ngụm nước, cuối cùng cũng ngừng ho.

Tạ Dư An hỏi: "Anh làm sao cơ?"

"Tôi đói bụng, thế nhưng lại không biết phải ăn gì." Tiền Xán thở dài, có chút buồn bã mà nói, "Muốn ăn chút cay đắng của tình yêu."

Tạ Dư An: "..."

Thẩm Trọng Thành: "..."

Thẩm Trọng Thành cảm thấy Tiền Xán cũng là một nhân vật trâu bò, người này không chỉ cùng họ với Tiền Trấn Xuyên mà khéo cả hai đều cùng kế nghiệp một thầy giáo tướng thanh, nhưng cũng không thể để hai người họ đụng mặt nhau, nếu không bọn họ có thể sẽ cho anh xem một đoạn nhị nhân chuyển ngay tại chỗ.

(*相声:Tướng thanh kiểu tấu hài của Trung Quốc, dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt.)

(*二人转: Nhị nhân chuyển là một loại hình nghệ thuật dựa trên các điệu ca dân gian ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, hấp thụ nghệ thuật Liên hoa lạc (莲花落) của Hà Bắc, thêm vào vũ đạo, dáng bộ. Nó thường có hai người biểu diễn, một nam và một nữ. Họ hát và nhảy, sử dụng quạt gấp hoặc khăn tay màu đỏ hình vuông, được xoay theo các bài hát được trình diễn, trong phần nhảy múa. <<Theo wikipedia>>)

Nhưng mà Tiền Xán thật sự muốn ăn tình yêu cay đắng, anh cảm thấy nếu như anh có người yêu, ngay cả khi đó không phải phụ nữ mà là đàn ông, nói không chừng anh cũng sẽ không bị fan nữ đâm.

"Anh không thể ăn gì hết." Trong khi Tiền Xán vẫn còn u sầu, một y tá đeo khẩu trang màu xanh da trời đã đẩy xe thuốc đi vào. "Bụng bị thủng mà còn muốn ăn cái gì? Hôm nay anh chỉ có thể truyền nước, ngày mai mới có thể ăn chút thức ăn lỏng."

"Cô y tá nhìn qua trông gầy gò và nhỏ bé, thế nhưng lời nói của cô lại lạnh lùng ác nghiệt, sau khi cô bước vào thì xốc chăn của Tiền Xán rồi tiếp tục nói: "Tôi tới đổi thuốc cho anh."

"A____!" Tiền Xán hét lên một tiếng, túm chăn trở lại, sau đó hoảng sợ hỏi Tạ Dư An, "Chân, tại sao tôi không mặc đồ? Đồ của tôi đâu?!"

Cô y tá hỏi anh ta: "Không phải có đồ sao? Anh đang mặc trên người kìa"

Tiền Xán nắm chặt lấy chăn để y tá không thể lôi ra, tiếp đó giống như bị sàm sỡ mà hét lên: "Quần đâu! Tôi không có quần!"

Lúc Tiền Xán được đưa đến phòng cấp cứu anh còn đang mặc đồ diễn, đồ diễn vừa dày vừa nặng rất khó để cởi, để tiện cho việc cấp cứu, y tá đã dứt khoát cắt đi.

Vì vậy mà Tạ Dư An nói: "Lúc cấp cứu đã cởi ra... bọn tôi có đi lấy đồ bệnh nhân cho anh, thế nhưng vết thương trên người anh nếu động vào sẽ không tốt, cho nên tôi với Trọng Thành chỉ mặc áo cho anh."

"Đồ diễn của anh là do tôi cắt." Cô y tá đến đổi thuốc cho Tiền Xán cũng nói, "Cái gì cũng thấy hết rồi, hiện giờ tôi sẽ đổi thuốc, đừng kích động."

"Vậy thì cũng nên tìm cho tôi một y tá nam chứ." Tiền Xán nói, "Cô là con gái..."

"Tất cả cu tôi từng nhìn còn nhiều hơn anh thấy đấy." Cô y tá nghênh đón lời của Tiền Xán, cô đeo khẩu trang nên không thể nhìn thấy được khuôn mặt, thế nhưng đôi mắt lộ ra lại rất cắng rắn, "Anh không phải là người bệnh đầu tiên bị tôi cắt quần áo đâu, hơn nữa hôm đó cũng không chỉ có mỗi mình tôi thấy, bỏ cái chăn ra đi, tôi đổi thuốc rồi đi liền, đừng có lải nhải lằng nhà lằng nhằng, các chị gái bên khoa phụ sản còn cởi mở hơn anh. "

Tiền Xán: "..."

Tạ Dư An và Thẩm Trọng Thành cũng bị sốc bởi lời nói của cô y tá, Tiền Xán bị cô dạy bảo một trận cũng trở nên thông suốt, ngoan ngoãn mở chăn ra cho cô y tá đổi thuốc.

Chờ khi cô y tá rời đi, Tiền Xán đã rất tủi thân, anh nói với Tạ Dư An: "Sự trong sạch của tôi đã không còn."

Tạ Dư An: "..."

"Yên tâm đi, lúc rời khỏi phòng bệnh này, sẽ không có người thứ năm biết đến." Thẩm Trọng Thành nhướn mày nói với Tiền Xán.

Tiền Xán nằm trên giường, giọng nói bỗng nhiên trở nên yếu ớt: "Chân ơi, cậu với ông chủ Thẩm đi nghỉ ngơi đi, tôi muốn yên tĩnh một mình."

"Anh nghỉ ngơi thật tốt nha, buổi trưa đạo diễn Ngỗi sẽ tới thăm anh." Tạ Dư An dém chăn cho Tiền Xán, "Nếu có chuyện gì thì gọi điện cho tôi, tôi sẽ đến ngay."

"Ok." Tiền Xán mặt vàng như màu đất mà gật đầu.

Trong bệnh viện không thừa ra hai giường để Tạ Dư An và Thẩm Trọng Thành nghỉ ngơi, cho nên bọn họ chỉ có thể thuê phòng khách sạn gần bệnh viện để ngủ, chờ khi tỉnh dậy đã là mười giờ tối, Tạ Dư An nhìn điện thoại, không có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn chưa đọc nào, lúc Ngỗi Chính Côn rời khỏi phòng bệnh thì có gửi cho cậu một tin nhắn thông báo bình an, nói cho cậu biết rằng Tiền Xán không có việc gì, đã ngủ rồi, bảo Tạ Dư An nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai hãy đến trông Tiền Xán.

"Anh ta không sao chứ?" Thẩm Trọng Thành thấy Tạ Dư An vừa tỉnh dậy đã xem điện thoại cho nên hỏi một câu.

"Đạo diễn Ngỗi nói không có việc gì." Tạ Dư An sờ khuôn mặt của Thẩm Trọng Thành, đau lòng nói. "Em cũng không sao đâu, sao anh lại từ Hoa Thành chạy tới chứ, quầng thâm hiện lên cả rồi này."

"Em còn nói không sao hả." Thẩm Trọng Thành cong đốt ngón tay gõ vào trán Tạ Dư An, "Lúc anh vừa tới bệnh viện, sắc mặt của em còn khó coi hơn cả Tiền Xán vừa mới từ phòng cấp cứu đi ra."

"May là anh đã gửi con gấu báo nguy cho em." Tạ Dư An cụp mắt nói khẽ.

"Đừng suy nghĩ quá nhiều." Thẩm Trọng Thành xoa tóc Tạ Dư An, "Bác sĩ đã nói Tiền Xán chỉ cần nằm viện một tuần là có thể xuất viện, anh ta cũng có thể tiếp tục quay phim, chỉ cần không vận động mạnh là được."

"Ở Lệ Trấn không có cảnh đánh nhau." Tạ Dư An gật đầu, "Với cả bọn em đã quay hòm hòm rồi, hôm qua đạo diễn Ngỗi cảm thấy có một cảnh quay không được tốt lắm nên đã bảo em vào Tiền Xán quay bổ sung."

Thẩm Trọng Thành tiếp tục vuốt đỉnh đầu cậu mà không nói gì.

Sau một hồi im lặng, Tạ Dư An lại tiếp tục hỏi Thẩm Trọng Thành: "Cô ta..."

Thẩm Trọng Thành biết người mà Tạ Dư An đang đề cập là ai: "Người nhà của cô ta đã tới, cô ta đúng là có chút vấn đề về thần kinh, về phần cô ta có phát bệnh khi đâm Tiền Xán hay không thì phải đợi bác sĩ tâm lí giám định mới biết được, chắc là phải mất một thời gian nữa mới có kết quả."

Đây là một thường thức pháp luật, nếu một người bị bệnh tâm thần đang ở trong tình trạng phát bệnh mà tấn công người khác thì cũng sẽ không bị kết án, chỉ bị cưỡng ép vào bệnh viện để điều trị.

Thế nhưng tổn thương mà bọn họ gây ra không thể nào xóa đi.

Cho nên làm thế nào để chăm sóc bệnh nhân tâm thần vẫn luôn là một vấn đề gây tranh cãi lớn trong xã hội.

Thẩm Trọng Thành nói: "Người nhà cô ta cũng rất xin lỗi vì chuyện này, họ sẵn lòng chịu mọi chi phí điều trị của Tiền Xán."

Tạ Dư An vẫn không vui lắm, cậu nhỏ giọng nói: " Tiền Xán lại không thiếu số tiền này."

Dù cho Tiền Xán không thể chi trả tiền chữa bệnh, Tạ Dư An cũng tuyệt đối sẽ giúp Tiền Xán giải quyết vấn đề này, cậu không thể chấp nhận được chuyện mà fan nữ đã làm ra_____dù cho tinh thần của cô ta có không được bình thường.

Vốn dĩ bị bệnh không phải là cái cớ để làm tổn thương người khác.

Nếu như Thẩm Trọng Thành không gửi con gấu kia đến, nếu như cậu và Hồ Tiêu không kịp thời chạy đến để ngăn cô ta lại, có lẽ Tiền Xán sẽ không có cơ hội nằm trong phòng cấp cứu, mà hung thủ thì lại có thể sử dụng lý do "mắc bệnh tâm lý", sau khi lấy mạng người khác vẫn có thể tiếp tục tồn tại.

"Cứ đợi cảnh sát đưa ra kết quả trước đã." Tạ Dư An mím môi, tiếp đó ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Trọng Thành, "Chờ Tiền Xán khỏe lại, 《 Kinh Uyên Lục 》 cũng quay xong, chúng ta mời anh ấy ăn cơm đi, em muốn xin lỗi anh ấy thật đàng hoàng."

"Được, anh sẽ đi với em." Thẩm Trọng Thành đồng ý với cậu, "Hiện giờ em cũng phải nghỉ ngơi thật tốt, nếu không thì ngày mai sẽ không có sức đi gặp Tiền Xán."

"Vâng." Tạ Dư An hôn Thẩm Trọng Thành một cái, "Bao giờ anh về vậy."

Thẩm Trọng Thành biết Tạ Dư An lo lắng về công việc của mình cho nên đã nói: "Ở với em thêm ngày mai rồi anh sẽ trở về Hoa Thành.

"Em sẽ nhớ anh lắm." Tạ Dư An dựa vào lòng Thẩm Trọng Thành. "Với cả... cảm ơn anh."

Cậu thật sự cảm ơn Thẩm Trọng Thành đã ném mọi thứ ở Hoa Thành để ở cùng cậu vào thời điểm này.

Thẩm Trọng Thành nghe Tạ Dư An nói lời cảm ơn thì cười một tiếng, ahh không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay đang ôm mình.

Ba ngày sau, kết quả giám định tâm lý của fan nữ đã có.

Lúc phạm tội cô ta tỉnh táo, có ý thức tự chủ, cũng không ở trong thời điểm phát bệnh.

Điều này chứng tỏ cô ta thật sự muốn giết Tiền Xán vào lúc đó, cô ta sẽ bị kết án vì tội cố ý gây thương tích, người nhà của cô ta cũng nói sẽ tuân theo phán quyết của tòa án và sẽ không kháng cáo, theo lời của ba cô ta, đại khái là nhiều năm như vậy nhưng không biết cách chăm sóc như thế nào____hoặc có thể nói là xử lí đứa nhỏ này thế nào, để con bé ở nhà thì sẽ cãi nhau với người nhà cả ngày, đôi khi còn đánh đập cả ba mẹ, nhưng khi để con bé ra ngoài thì sẽ khiến những người khác bị thương, hiện tại để con bé vào tù để chuộc tội, ngược lại là kết quả tốt nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện