Manh Hệ Tướng Công
Chương 57: Tướng công, chịu trách nhiệm
Edit: Sabj
Minh Sơ trở lại lều của mình không bao lâu, Bạch Hoàng Chúc dẫn theo Diệp Hoa Ngâm đi tới.
Quay đầu nhìn họ, Minh Sơ thuận miệng hỏi: “Bại gia tử, không phải chàng đang bận chuyện quan trọng của chàng sao? Sao lại rảnh rỗi đến tìm ta?” Khi nói những lời này nàng vẫn cúi đầu thu dọn đồ đạc, không hề liếc Bạch Hoàng Chúc.
Bạch Hoàng Chúc thấy động tác của nàng thì không khỏi hỏi: “Minh Sơ, nàng thu dọn đồ đạc làm gì?”
“Đi về.” Minh Sơ trả lời ngay lập tức.
“Về đâu cơ?” Bạch Hoàng Chúc ngẩn ra. Ngay sau đó Diệp Hoa Ngâm phía sau hắn cũng vô cùng sốt ruột nói: “Mẹ đang làm gì thế? Cha đã tới đây xin lỗi rồi, đừng tức giận nữa được không…”
Minh Sơ đưa lưng về phía hai người, khóe môi hơi cong lên, tuy nhiên ngoài miệng lại nói: “Ta muốn về Bạch gia, dù sao hai cha con các ngươi một là Bạch đại thiếu gia, một là chưởng môn Khuynh Vân Môn, mỗi ngày đều có rất nhiều việc phải giải quyết, ta ở lại cũng chỉ vướng chân vướng tay đúng không?”
Bạch Hoàng Chúc nở nụ cười khổ, trong lòng lại không biết đang suy nghĩ gì.
Lúc này Minh Sơ mới quay đầu lại, dưới cái nhìn chằm chằm của Bạch Hoàng Chúc và Diệp Hoa Ngâm, nàng đi vè phía hai người khẽ nói: “Bại gia tử, chàng nghĩ rằng ta thật sự không đoán ra sao? Chàng cố tình lạnh nhạt với ta phải không?”
“Không… ” Bạch Hoàng Chúc phủ nhận chỉ được một nửa, bởi vì Minh Sơ ép sát hắn, hai người cách nhau rất gần, gần đến mức hắn cảm nhận được hô hấp của Minh Sơ đang phun lên cổ mình. Còn Diệp Hoa Ngâm kinh ngạc nhìn hành động chóng vánh của đôi phu thê, theo bản năng trừng lớn hai mắt.
Minh Sơ ôm lấy eo Bạch Hoàng Chúc, trầm giọng nói: “Nhưng ta không biết vì sao chàng lại lạnh nhạt với ta.”
“Ta không phải… ” Bạch Hoàng Chúc nhất thời không biết mở miệng thế nào.
Minh Sơ có vẻ như đã có chủ ý, không để Bạch Hoàng Chúc nói một câu đầy đủ. Sự vô lại của nàng nổi lên, nàng nói: “Bại gia tử nếu chàng không nói… Ta sẽ không buông tay.” Cùng lúc đó, hai tay của nàng cũng ôm chặt lấy Bạch Hoàng Chúc.
Diệp Hoa Ngâm ở một bên vội ho một tiếng, không biết có nên nói gì đó hay không, Minh Sơ trợn mắt nhìn hắn: “Tiểu hài tử, tránh ra chỗ khác.”
Diệp Hoa Ngâm chưa kịp nói câu gì, chỉ mở to mắt nhìn Minh Sơ. Nhưng sau khi tiếp xúc đến ánh mắt hung ác của Minh Sơ, hắn đành gật đầu ra ngoài. Cha là bánh bao mềm dễ bắt nạt, mẹ đứng đầu một nhà, không thể ngỗ nghịch, chưa kể bây giờ Minh Sơ còn đang tức giận.
Tuy nhiên thật không may, Diệp Hoa Ngâm vừa đi đến cửa lều thì gặp một vị nam tử đang vén rèm đi vào. Đó là người bên cạnh Tố Thất, Diệp Hoa Ngâm đã thấy hắn giúp Tố Thất đẩy xe lăn. Dường như người đó không nhìn thấy sự mờ ám giữa Minh Sơ và Bạch Hoàng Chúc, hắn cúi đầu trầm giọng nói: “Bạch đại thiếu gia, Bạch phu nhân, Khuynh Vân Môn chủ.”
Ánh mắt của Minh Sơ rất hung ác, ánh mắt của Diệp Hoa Ngâm thì lộ ra vẻ bất đắc dĩ, chỉ có Bạch Hoàng Chúc quan tâm hỏi người kia: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Người đó lập tức nói: “Người của chúng ta ở Hắc Y giáo trên đường gặp phục kích, trong đó có hai nam tử võ công cao cường, theo miêu tả, chắc là… ”
“Ta biết rồi.” Người kia chưa nói xong Bạch Hoàng Chúc đã ngắt lời. Sau đó hắn thở dài nói với Minh Sơ: “Minh Sơ … ”
Minh Sơ lạnh lùng buông lỏng hai tay đang ôm hắn ra, buồn bực nói: “Ta không phải là người không biết xem xét tình hình.”
“Ừ, ta sẽ về nhanh thôi.” Bạch Hoàng Chúc mỉm cười.
Minh Sơ quay đầu không quan tâm đến hắn. Nụ cười của Bạch Hoàng Chúc cứng lại, nhưng cũng không nói gì thêm mà cùng nam tử kia ra khỏi lều. Mãi cho đến khi bóng dáng Bạch Hoàng Chúc biến mất, Minh Sơ mới gọi Diệp Hoa Ngâm: “Tiểu ruồi bọ.”
“Mẹ?” Diệp Hoa Ngâm cũng có chút buồn bực.
Minh Sơ hỏi: “Con nói xem có phải cha con đã thay đổi rất nhiều rồi hay không?”
Diệp Hoa Ngâm đi tới bên cạnh Minh Sơ, tìm ghế ngồi xuống rồi gật đầu: “Đúng vậy.” Trở nên khó chịu hơn.
Từ khi đến chỗ này, tâm trạng của Minh Sơ chưa từng được tốt, nàng cũng ngồi xuống, ảm đạm nói: “Trước đây ta đã nghĩ, nếu một ngày nào đó bại gia tử có thể biến thành một người có dũng có mưu, có thể gánh vác, được người khác kính trọng thì tốt biết mấy.”
Diệp Hoa Ngâm không nói gì, trong lòng nhớ lại đủ loại dáng vẻ cha mình khi bị Minh Sơ bắt nạt ở Hồng Diệp trai.
Minh Sơ lại nói: “Nhưng hiện tại hình như hắn thật sự biến thành như thế rồi. Mọi người trên giang hồ đều biết hắn là Bạch thiếu gia, nhất cử nhất động của hắn đều được mọi người dõi theo, rất nhiều người chờ hắn chủ trì đại cục, mà hắn cả ngày bận rộn với việc đối phó Hắc Y giáo.”
Không đợi Diệp Hoa Ngâm nói gì, Minh Sơ đã nói tiếp: “Nhưng bây giờ ta mới phát hiện, thà rằng hắn vẫn là Bạch Hoàng Chúc của trước kia, là bại gia tử trong Hồng Diệp trai không biết làm gì còn hơn.”
Chẳng biết tại sao, Diệp Hoa Ngâm nghe lời Minh Sơ nói cảm thấy hơi buồn bã.
“Rõ ràng lúc ở Bạch gia vẫn là dáng vẻ vô dụng đó, không biết vì sao, từ khi tới đây lại biến thành thế này, nếu thay đổi thì cũng quá nhanh rồi.” Minh Sơ nói xong giẫm lên tờ giấy trắng rơi trên mặt đất như để phát tiết. Sau đó đột nhiên động tác của nàng dừng lại, nàng lắc đầu khẽ cười: “Ta nói mấy lời này với con làm gì không biết.”
Minh Sơ tiếp tục nói: “Thật ra ở đây vốn không có chuyện của hắn, không biết vì sao đột nhiên hắn lại bận việc võ lâm đại sự đến thế, rõ ràng việc đối phó với Hắc Y giáo đã có cha hắn Bạch lão gia giúp … ” nói tới đây, dường như nàng nhớ tới điều gì đó, quay đầu hỏi Diệp Hoa Ngâm: “Tiểu ruồi bọ, con đã gặp gia gia của con chưa?”
“Gia gia?” Diệp Hoa Ngâm mở to mắt, chớp chớp.
Vẻ mặt Minh Sơ chợt biến đổi, nàng cau mày nói: “Ta cảm thấy ta đã quên cái gì đó.”
“Hả?” Diệp Hoa Ngâm tiếp tục chớp mắt.
Minh Sơ kéo Diệp Hoa Ngâm lên, vội vàng dẫn hắn ra khỏi lều. Giọng nói của nàng chẳng biết tại sao đột nhiên có cảm giác bị đè nén, Diệp Hoa Ngâm đi ở phía sau nàng, một tay bị nàng kéo đi, cảm nhận được lòng bàn tay nàng đổ mồ hôi. Hai người nhanh chóng đi đến lều của Tố Thất, Minh Sơ dừng bước, nói với Diệp Hoa Ngâm: “Từ lúc con đến đây, có đã từng nghe tin gì về lão gia Bạch Võ Sơn hay chưa?”
Diệp Hoa Ngâm giật mình rồi lắc đầu.
Hai hàng lông mày của Minh Sơ lại càng nhíu chặt lại, một dự cảm xấu lan tràn trong lòng.
Nàng gọi vào trong lều của Tố Thất: “Minh Sơ cầu kiến Tố Thất công tử.” Nói xong câu đó, nàng đứng ở bên ngoài chờ, nhưng không có ai đáp lại, đúng lúc Minh Sơ chờ không nổi đang muốn đi vào, âm thanh chuyển động của xe lăn vang lên, Tố Thất từ một phía khác được người đẩy tới.
Tố Thất thấy Minh Sơ thì ánh mắt hơi trầm xuống: “Không biết Minh Sơ cô nương tìm tại hạ là có chuyện gì?”
“Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề.” Minh Sơ mở miệng nói.
“Mời nói.” Tố Thất gật đầu.
Minh Sơ hơi ngừng lại, nhưng sau đó lập tức như đã hạ quyết tâm, nàng lên tiếng: “Vì sao chúng ta đã tới đây lâu rồi nhưng không thấy Bạch lão gia? Không phải hắn dẫn theo rất nhiều đệ tử Bạch gia giúp võ lâm chống lại Hắc Y giáo sao? Vì sao chúng ta không hề nghe thấy được tin tức nào về hắn?”
Tố Thất không mở miệng chỉ nhìn Minh Sơ chằm chằm.
Minh Sơ nhìn lại Tố Thất, không hề có chút nhượng bộ.
Thật lâu sau, Tố Thất thở dài, thanh âm có chút mất tiếng nói ra một bí mật: “Bạch lão gia hắn… Vì cứu vài tên đệ tử, bản thân bị trọng thương, sau đó lại lọt vào phục kích của Hắc Y giáo nên đã thương nặng bỏ mình.”
Câu này, giống như sét đánh ngang tai.
Minh Sơ cảm thấy không thể phản ứng lại, thực ra nàng đã đoán được từ trước, chỉ là không chịu thừa nhận mà thôi. Bạch lão gia đã chết, cha của Bạch Hoàng Chúc, người thương yêu Bạch Hoàng Chúc cứ như vậy chết trong tay Hắc Y giáo. Lúc hắn đi còn nói muốn chấm dứt mọi chuyện, nói không bao giờ hi vọng có chuyện gì có thể uy hiếp được con mình. Lão nhân nói ra những lời này, một lão nhân như vậy… đã qua đời.
Minh Sơ không biết mình lúc này mình có nên nói gì hay không, sau một lúc im lặng nàng mới khẽ hỏi: “Bại gia tử… hắn biết chưa?”
“Rồi, ta đã gửi một phong thư cho hắn.” Tố Thất trả lời.
Vì vậy hắn mới vội vàng chạy tới chỗ Hắc Y giáo, thay thế Bạch Võ Sơn, dẫn dắt mọi người đối phó với Hắc Y giao. Vì vậy ngày đó vẻ mặt của Bạch Hoàng Chúc mới đè nén như vậy. Vì vậy lúc ở trên xe ngựa, Bạch Hoàng Chúc mới nói chuyện như vậy, mới có thể một mình bỏ đi trước. Hắn đã nhận được thư từ trước, nhưng vì không muốn mọi người lo lắng mà che giấu tất cả.
Bạch Võ Sơn đã qua đời, cây cột chống đỡ của Bạch gia cứ như vậy đổ xuống, vì vậy hắn mới che giấu.
Minh Sơ hối hận ban đầu lúc ở Hồng Diệp trai mình luôn nói trắng ra Hoàng Chúc không thể gánh vác. Hắn không phải không thể gánh vác, chỉ là khả năng chịu đựng của hắn nàng nhìn không thấy mà thôi.
Nghĩ đến đây, Minh Sơ đột nhiên ngẩng đầu nói với Tố Thất: “Bại gia tử hiện tại ở đâu?”
“Mẹ, mẹ muốn tìm cha sao?” Diệp Hoa Ngâm hiểu ý của Minh Sơ.
Minh Sơ không đáp, chỉ nhìn Tố Thất chằm chằm. Dưới cái nhìn của nàng, cuối cùng Tố Thất nói: “Đi theo con đường nhỏ kia là có thể tìm được hắn.”
“Ta biết rồi.” Minh Sơ trả lời ngắn gọn. Sau đó, dưới ánh mắt của Diệp Hoa Ngâm và Tố Thất, nàng một mình bước vào con đường mòn. Nàng vô cùng bức thiết muốn tìm được Bạch Hoàng Chúc, vô cùng bức thiết muốn biết, Bạch Hoàng Chúc đã gánh vác bí mật này một mình như thế nào.
Minh Sơ trở lại lều của mình không bao lâu, Bạch Hoàng Chúc dẫn theo Diệp Hoa Ngâm đi tới.
Quay đầu nhìn họ, Minh Sơ thuận miệng hỏi: “Bại gia tử, không phải chàng đang bận chuyện quan trọng của chàng sao? Sao lại rảnh rỗi đến tìm ta?” Khi nói những lời này nàng vẫn cúi đầu thu dọn đồ đạc, không hề liếc Bạch Hoàng Chúc.
Bạch Hoàng Chúc thấy động tác của nàng thì không khỏi hỏi: “Minh Sơ, nàng thu dọn đồ đạc làm gì?”
“Đi về.” Minh Sơ trả lời ngay lập tức.
“Về đâu cơ?” Bạch Hoàng Chúc ngẩn ra. Ngay sau đó Diệp Hoa Ngâm phía sau hắn cũng vô cùng sốt ruột nói: “Mẹ đang làm gì thế? Cha đã tới đây xin lỗi rồi, đừng tức giận nữa được không…”
Minh Sơ đưa lưng về phía hai người, khóe môi hơi cong lên, tuy nhiên ngoài miệng lại nói: “Ta muốn về Bạch gia, dù sao hai cha con các ngươi một là Bạch đại thiếu gia, một là chưởng môn Khuynh Vân Môn, mỗi ngày đều có rất nhiều việc phải giải quyết, ta ở lại cũng chỉ vướng chân vướng tay đúng không?”
Bạch Hoàng Chúc nở nụ cười khổ, trong lòng lại không biết đang suy nghĩ gì.
Lúc này Minh Sơ mới quay đầu lại, dưới cái nhìn chằm chằm của Bạch Hoàng Chúc và Diệp Hoa Ngâm, nàng đi vè phía hai người khẽ nói: “Bại gia tử, chàng nghĩ rằng ta thật sự không đoán ra sao? Chàng cố tình lạnh nhạt với ta phải không?”
“Không… ” Bạch Hoàng Chúc phủ nhận chỉ được một nửa, bởi vì Minh Sơ ép sát hắn, hai người cách nhau rất gần, gần đến mức hắn cảm nhận được hô hấp của Minh Sơ đang phun lên cổ mình. Còn Diệp Hoa Ngâm kinh ngạc nhìn hành động chóng vánh của đôi phu thê, theo bản năng trừng lớn hai mắt.
Minh Sơ ôm lấy eo Bạch Hoàng Chúc, trầm giọng nói: “Nhưng ta không biết vì sao chàng lại lạnh nhạt với ta.”
“Ta không phải… ” Bạch Hoàng Chúc nhất thời không biết mở miệng thế nào.
Minh Sơ có vẻ như đã có chủ ý, không để Bạch Hoàng Chúc nói một câu đầy đủ. Sự vô lại của nàng nổi lên, nàng nói: “Bại gia tử nếu chàng không nói… Ta sẽ không buông tay.” Cùng lúc đó, hai tay của nàng cũng ôm chặt lấy Bạch Hoàng Chúc.
Diệp Hoa Ngâm ở một bên vội ho một tiếng, không biết có nên nói gì đó hay không, Minh Sơ trợn mắt nhìn hắn: “Tiểu hài tử, tránh ra chỗ khác.”
Diệp Hoa Ngâm chưa kịp nói câu gì, chỉ mở to mắt nhìn Minh Sơ. Nhưng sau khi tiếp xúc đến ánh mắt hung ác của Minh Sơ, hắn đành gật đầu ra ngoài. Cha là bánh bao mềm dễ bắt nạt, mẹ đứng đầu một nhà, không thể ngỗ nghịch, chưa kể bây giờ Minh Sơ còn đang tức giận.
Tuy nhiên thật không may, Diệp Hoa Ngâm vừa đi đến cửa lều thì gặp một vị nam tử đang vén rèm đi vào. Đó là người bên cạnh Tố Thất, Diệp Hoa Ngâm đã thấy hắn giúp Tố Thất đẩy xe lăn. Dường như người đó không nhìn thấy sự mờ ám giữa Minh Sơ và Bạch Hoàng Chúc, hắn cúi đầu trầm giọng nói: “Bạch đại thiếu gia, Bạch phu nhân, Khuynh Vân Môn chủ.”
Ánh mắt của Minh Sơ rất hung ác, ánh mắt của Diệp Hoa Ngâm thì lộ ra vẻ bất đắc dĩ, chỉ có Bạch Hoàng Chúc quan tâm hỏi người kia: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Người đó lập tức nói: “Người của chúng ta ở Hắc Y giáo trên đường gặp phục kích, trong đó có hai nam tử võ công cao cường, theo miêu tả, chắc là… ”
“Ta biết rồi.” Người kia chưa nói xong Bạch Hoàng Chúc đã ngắt lời. Sau đó hắn thở dài nói với Minh Sơ: “Minh Sơ … ”
Minh Sơ lạnh lùng buông lỏng hai tay đang ôm hắn ra, buồn bực nói: “Ta không phải là người không biết xem xét tình hình.”
“Ừ, ta sẽ về nhanh thôi.” Bạch Hoàng Chúc mỉm cười.
Minh Sơ quay đầu không quan tâm đến hắn. Nụ cười của Bạch Hoàng Chúc cứng lại, nhưng cũng không nói gì thêm mà cùng nam tử kia ra khỏi lều. Mãi cho đến khi bóng dáng Bạch Hoàng Chúc biến mất, Minh Sơ mới gọi Diệp Hoa Ngâm: “Tiểu ruồi bọ.”
“Mẹ?” Diệp Hoa Ngâm cũng có chút buồn bực.
Minh Sơ hỏi: “Con nói xem có phải cha con đã thay đổi rất nhiều rồi hay không?”
Diệp Hoa Ngâm đi tới bên cạnh Minh Sơ, tìm ghế ngồi xuống rồi gật đầu: “Đúng vậy.” Trở nên khó chịu hơn.
Từ khi đến chỗ này, tâm trạng của Minh Sơ chưa từng được tốt, nàng cũng ngồi xuống, ảm đạm nói: “Trước đây ta đã nghĩ, nếu một ngày nào đó bại gia tử có thể biến thành một người có dũng có mưu, có thể gánh vác, được người khác kính trọng thì tốt biết mấy.”
Diệp Hoa Ngâm không nói gì, trong lòng nhớ lại đủ loại dáng vẻ cha mình khi bị Minh Sơ bắt nạt ở Hồng Diệp trai.
Minh Sơ lại nói: “Nhưng hiện tại hình như hắn thật sự biến thành như thế rồi. Mọi người trên giang hồ đều biết hắn là Bạch thiếu gia, nhất cử nhất động của hắn đều được mọi người dõi theo, rất nhiều người chờ hắn chủ trì đại cục, mà hắn cả ngày bận rộn với việc đối phó Hắc Y giáo.”
Không đợi Diệp Hoa Ngâm nói gì, Minh Sơ đã nói tiếp: “Nhưng bây giờ ta mới phát hiện, thà rằng hắn vẫn là Bạch Hoàng Chúc của trước kia, là bại gia tử trong Hồng Diệp trai không biết làm gì còn hơn.”
Chẳng biết tại sao, Diệp Hoa Ngâm nghe lời Minh Sơ nói cảm thấy hơi buồn bã.
“Rõ ràng lúc ở Bạch gia vẫn là dáng vẻ vô dụng đó, không biết vì sao, từ khi tới đây lại biến thành thế này, nếu thay đổi thì cũng quá nhanh rồi.” Minh Sơ nói xong giẫm lên tờ giấy trắng rơi trên mặt đất như để phát tiết. Sau đó đột nhiên động tác của nàng dừng lại, nàng lắc đầu khẽ cười: “Ta nói mấy lời này với con làm gì không biết.”
Minh Sơ tiếp tục nói: “Thật ra ở đây vốn không có chuyện của hắn, không biết vì sao đột nhiên hắn lại bận việc võ lâm đại sự đến thế, rõ ràng việc đối phó với Hắc Y giáo đã có cha hắn Bạch lão gia giúp … ” nói tới đây, dường như nàng nhớ tới điều gì đó, quay đầu hỏi Diệp Hoa Ngâm: “Tiểu ruồi bọ, con đã gặp gia gia của con chưa?”
“Gia gia?” Diệp Hoa Ngâm mở to mắt, chớp chớp.
Vẻ mặt Minh Sơ chợt biến đổi, nàng cau mày nói: “Ta cảm thấy ta đã quên cái gì đó.”
“Hả?” Diệp Hoa Ngâm tiếp tục chớp mắt.
Minh Sơ kéo Diệp Hoa Ngâm lên, vội vàng dẫn hắn ra khỏi lều. Giọng nói của nàng chẳng biết tại sao đột nhiên có cảm giác bị đè nén, Diệp Hoa Ngâm đi ở phía sau nàng, một tay bị nàng kéo đi, cảm nhận được lòng bàn tay nàng đổ mồ hôi. Hai người nhanh chóng đi đến lều của Tố Thất, Minh Sơ dừng bước, nói với Diệp Hoa Ngâm: “Từ lúc con đến đây, có đã từng nghe tin gì về lão gia Bạch Võ Sơn hay chưa?”
Diệp Hoa Ngâm giật mình rồi lắc đầu.
Hai hàng lông mày của Minh Sơ lại càng nhíu chặt lại, một dự cảm xấu lan tràn trong lòng.
Nàng gọi vào trong lều của Tố Thất: “Minh Sơ cầu kiến Tố Thất công tử.” Nói xong câu đó, nàng đứng ở bên ngoài chờ, nhưng không có ai đáp lại, đúng lúc Minh Sơ chờ không nổi đang muốn đi vào, âm thanh chuyển động của xe lăn vang lên, Tố Thất từ một phía khác được người đẩy tới.
Tố Thất thấy Minh Sơ thì ánh mắt hơi trầm xuống: “Không biết Minh Sơ cô nương tìm tại hạ là có chuyện gì?”
“Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề.” Minh Sơ mở miệng nói.
“Mời nói.” Tố Thất gật đầu.
Minh Sơ hơi ngừng lại, nhưng sau đó lập tức như đã hạ quyết tâm, nàng lên tiếng: “Vì sao chúng ta đã tới đây lâu rồi nhưng không thấy Bạch lão gia? Không phải hắn dẫn theo rất nhiều đệ tử Bạch gia giúp võ lâm chống lại Hắc Y giáo sao? Vì sao chúng ta không hề nghe thấy được tin tức nào về hắn?”
Tố Thất không mở miệng chỉ nhìn Minh Sơ chằm chằm.
Minh Sơ nhìn lại Tố Thất, không hề có chút nhượng bộ.
Thật lâu sau, Tố Thất thở dài, thanh âm có chút mất tiếng nói ra một bí mật: “Bạch lão gia hắn… Vì cứu vài tên đệ tử, bản thân bị trọng thương, sau đó lại lọt vào phục kích của Hắc Y giáo nên đã thương nặng bỏ mình.”
Câu này, giống như sét đánh ngang tai.
Minh Sơ cảm thấy không thể phản ứng lại, thực ra nàng đã đoán được từ trước, chỉ là không chịu thừa nhận mà thôi. Bạch lão gia đã chết, cha của Bạch Hoàng Chúc, người thương yêu Bạch Hoàng Chúc cứ như vậy chết trong tay Hắc Y giáo. Lúc hắn đi còn nói muốn chấm dứt mọi chuyện, nói không bao giờ hi vọng có chuyện gì có thể uy hiếp được con mình. Lão nhân nói ra những lời này, một lão nhân như vậy… đã qua đời.
Minh Sơ không biết mình lúc này mình có nên nói gì hay không, sau một lúc im lặng nàng mới khẽ hỏi: “Bại gia tử… hắn biết chưa?”
“Rồi, ta đã gửi một phong thư cho hắn.” Tố Thất trả lời.
Vì vậy hắn mới vội vàng chạy tới chỗ Hắc Y giáo, thay thế Bạch Võ Sơn, dẫn dắt mọi người đối phó với Hắc Y giao. Vì vậy ngày đó vẻ mặt của Bạch Hoàng Chúc mới đè nén như vậy. Vì vậy lúc ở trên xe ngựa, Bạch Hoàng Chúc mới nói chuyện như vậy, mới có thể một mình bỏ đi trước. Hắn đã nhận được thư từ trước, nhưng vì không muốn mọi người lo lắng mà che giấu tất cả.
Bạch Võ Sơn đã qua đời, cây cột chống đỡ của Bạch gia cứ như vậy đổ xuống, vì vậy hắn mới che giấu.
Minh Sơ hối hận ban đầu lúc ở Hồng Diệp trai mình luôn nói trắng ra Hoàng Chúc không thể gánh vác. Hắn không phải không thể gánh vác, chỉ là khả năng chịu đựng của hắn nàng nhìn không thấy mà thôi.
Nghĩ đến đây, Minh Sơ đột nhiên ngẩng đầu nói với Tố Thất: “Bại gia tử hiện tại ở đâu?”
“Mẹ, mẹ muốn tìm cha sao?” Diệp Hoa Ngâm hiểu ý của Minh Sơ.
Minh Sơ không đáp, chỉ nhìn Tố Thất chằm chằm. Dưới cái nhìn của nàng, cuối cùng Tố Thất nói: “Đi theo con đường nhỏ kia là có thể tìm được hắn.”
“Ta biết rồi.” Minh Sơ trả lời ngắn gọn. Sau đó, dưới ánh mắt của Diệp Hoa Ngâm và Tố Thất, nàng một mình bước vào con đường mòn. Nàng vô cùng bức thiết muốn tìm được Bạch Hoàng Chúc, vô cùng bức thiết muốn biết, Bạch Hoàng Chúc đã gánh vác bí mật này một mình như thế nào.
Bình luận truyện