Mãnh Một Thân Cận Chỉ Nam
Chương 41
Tác giả: Hứa Bán Tiên
Edit: Cánh Cụt
Biết được Mạnh Nhất đang trong phòng livestream, Chu Lâm lập tức hưng phấn lên, thậm chí cảm thấy như được tiếp thêm năng lượng.
Hắn dào dạt tình cảm mãnh liệt mà hô to với mic: “Đêm nay không chơi game, tôi sẽ hát cho mọi người vài bài!”
Viewer lập tức trầm trồ khen ngợi, sôi nổi tặng hoa tươi.
Mà Mạnh Nhất cách xa hơn hai nghìn km lại có phản ứng khác, vừa nghe thấy hai chữ “Ca hát”, thân thể theo bản năng mà run lập cập.
Trong nháy mắt kia, ký ức đêm khuya nào đó đột nhiên cuồn cuộn mà đến, tay mắt Mạnh Nhất lanh lẹ, bình tĩnh mà rời khỏi phòng livestream.
Cả đêm hôm đó Chu Lâm hát liên khúc Châu Kiệt Luân, Mạnh Nhất ở nơi khác không nghe được.
Mạnh Nhất đóng máy tính, lên giường nghỉ ngơi sớm.
Nhưng thời gian còn sớm, Mạnh Nhất cũng không buồn ngủ, cậu nằm ngửa ở trên giường ván gỗ cứng, đôi mắt nhìn chằm chằm xà nhà xưa cũ.
Chỉ chớp mắt cậu đã trở về hơn một tháng, trong khoảng thời gian này cậu vẫn luôn ở nhà cũ trước kia của bà, cuộc sống trước năm 25 của Mạnh Nhất gắn liền với nơi đây, chứa đựng hồi ức cả đời của cậu với bà.
Nhà cũ là ngôi nhà được xây từ vài thập niên trước, chung quanh có tổng cộng mười mấy hộ, người ở đều là những người già có nguồn thu thấp như bà của Mạnh Nhất.
Phòng ở đó tuy rằng vừa cũ vừa tệ, nhưng vị trí địa lý lại rất tốt, gần với trung tâm thành phố, nơi này của bọn họ như thôn trong thành phố. Mấy năm trước vì nhận định nơi đây không ổn, trên tường viết một dòng chữ “Hủy bỏ”, nhưng qua thời gian dài như vậy mà đội phá bỏ và di dời vẫn trì trệ không tới.
Lần này Mạnh Nhất trở về, lúc đầu không cảm thấy gì, nhưng sau mới phát hiện, hoá ra mọi thứ xung quanh đã lặng lẽ thay đổi.
Nhóm hàng xóm lớn tuổi ở phụ cận lần lượt qua đời, những người bạn đồng lứa trẻ tuổi thì dọn đi, hiện giờ liếc mắt trông ra, dường như đã không thể nhìn thấy dân cư.
Mấy ngày nay lúc Mạnh Nhất vừa trở về thì tương đối vội, quét tước từ trong ra ngoài một lần ngôi nhà đã hai năm không người ở, sửa sang lại di vật của bà, không rảnh chú ý tới những chuyện khác, chờ đến khi nhàn rỗi mới bỗng nhiên cảm thấy vô cùng quạnh quẽ.
Quạnh quẽ đến mức một người thích độc lai độc vãng như Mạnh Nhất, cũng hơi chịu không nổi.
Mạnh Nhất muốn tìm người khác nói chuyện, nên nhân lúc hôm qua là cuối tuần, hẹn hai bạn học có quan hệ tốt nhất thời cao trung đi ăn cơm chiều.
Đã nhiều năm mọi người không gặp mặt, đề tài tán gẫu có rất nhiều, từ công việc cho tới thể dục, lại từ thể dục cho tới gia đình.
Trong lúc nói chuyện phiếm Mạnh Nhất mới biết được, hai người bạn học kia đều đã kết hôn, một người trong đó còn có con rồi.
Mạnh Nhất liên tục nói chúc mừng.
Bạn học hỏi Mạnh Nhất: “Còn cậu thì sao, khi nào thì cậu kết hôn?”
Mạnh Nhất lắc đầu: “Tôi còn chưa có đối tượng, vẫn luôn ở một mình.”
Bạn học hâm mộ không thôi: “Không kết hôn vẫn tốt nhất, được tự do!”
Mạnh Nhất cười cười không nói gì.
Sau khi cơm nước xong vốn ba người định tìm nơi trò chuyện thêm chốc lát, kết quả một người nhận được điện thoại gọi về đón con, một người khác nhận được điện thoại vợ gọi về đi dạo phố.
Mạnh Nhất đành phải tạm biệt hai người họ, một mình yên lặng trở về.
Lúc ấy sắc trời đã tối, một hàng đèn đường cảm ứng tự động sáng lên, chiếu sáng con đường về nhà Mạnh Nhất.
Thành thị nhỏ không hoạt động về tối, đại đa số cửa hàng mặt tiền đều đóng cửa, đường đi im ắng. Ngẫu nhiên ngang qua một chỗ quán nướng với phong cách khác hẳn, một đám đàn ông phương bắc vai trần uống rượu dưới màn đêm, tiếng người ồn ào, Mạnh Nhất không tự chủ được mà đứng lại nhìn.
Cậu đột nhiên nhớ đến lần ăn nướng BBQ cùng Chu Lâm, sau khi dạy dỗ bọn Hà Nghiệp vào ban ngày, hình xăm trên người Chu Lâm còn chưa được xoá, ngồi đối diện cậu, vẻ mặt nghiêm túc mà so đo với ông chủ về xiên thịt bò.
Mạnh Nhất nghĩ nghĩ, đứng ở ven đường ngây ngốc mà cười.
Đột nhiên cậu có chút hoài niệm, hoài niệm đường phố ngựa xe như nước, hoài niệm sân ga người đến người đi, thậm chí hoài niệm tiệm cơm cafe nơi lần đầu gặp mặt cùng Chu Lâm.
Ở thành thị nhỏ phương bắc này của bọn họ rất ít khi nhìn thấy tiệm cơm cafe chính tông như vậy, Mạnh Nhất nghĩ.
Mạnh Nhất không biết bản thân bị làm sao, có phải do ở thành phố lớn lâu rồi, nên tính tình hơi nóng nảy, vậy mà mới rời đi không bao lâu đã bắt đầu nhớ thương cuộc sống bận rộn lại ồn ào náo động.
Như vậy không tốt lắm.
Suy nghĩ Mạnh Nhất hơi hỗn loạn, cậu ngồi dậy từ trên giường, một lần nữa trở lại trước máy tính cầm lấy bàn vẽ, định vẽ một vài thứ để bình tâm.
Trong đầu cậu tưởng tượng cấu tứ của đồ vật, nhưng cảm giác không vừa lòng lắm, cuối cùng dứt khoát tuỳ tay vẽ một bức, đó là cảnh tượng nhìn thấy bên đường, đặt tên là “quán nướng lão thành”.
Đã lâu rồi Mạnh Nhất không sáng tác ra một thứ gì mới, sau khi vẽ xong cũng cảm thấy không tệ lắm, nên đăng trong vòng bạn bè.
Đăng chưa được vài phút thì trong vòng bạn bè nhận được bình luận đầu tiên, người bình luận tên “Lý Lỗi”.
Vài giây sau Mạnh Nhất nhận được tin nhắn ƯeChat Lý Lỗi gửi đến, nói: “Đã lâu không gặp.”
Lý Lỗi là đàn anh cùng ngành với Mạnh Nhất, hơn cậu hai khoá.
Khi đó lúc còn trong trường thì quan hệ giữa hai người không tồi, thường xuyên thảo luận tác phẩm cùng nhau, sau khi tốt nghiệp đàn anh còn nhiệt tình mà giúp Mạnh Nhất tìm công việc.
Chỉ là về sau Mạnh Nhất lại vào hệ thống giáo dục, việc khác ngành khiến mối quan hệ giữa cậu và đàn anh nhạt dần, sau đó thì nhiều năm không liên lạc.
Lúc này Mạnh Nhất thấy thật ngoài ý muốn, cậu không ngờ đối phương sẽ đột nhiên tìm tới mình, lễ phép mà trả lời một câu: “Buổi tối vui vẻ nhé anh.”
Hai anh em hàn huyên vài câu, đàn anh Lý hỏi thẳng chủ đề: “Cậu còn làm thầy giáo mỹ thuật à?”
Mạnh Nhất nói thật: “Em từ chức rồi.”
Đàn anh hỏi: “Tại sao?”
Mạnh Nhất nói qua về tình huống trong nhà, sau đó bảo: “Thật ra em cũng không hợp làm thầy giáo lắm, em thích vẽ tranh cơ, nhưng không thích dạy học, năm đó lựa chọn ngành này chủ yếu là vì có thời gian chăm lo cho bà.”
Đàn anh cảm khái nói: “Đúng vậy, năm đó tôi có nói với cậu, với thiên phú của cậu, làm thầy giáo trung học môn mĩ thuật thì quá mệt.”
Đàn anh lại hỏi: “Vậy hiện tại cậu còn vẽ truyện tranh không?”
Mạnh Nhất nói: “Có, đôi khi em sẽ vẽ chơi chơi trên Weibo.”
Đàn anh nói: “Thế tốt quá, hiện tại anh có mở một phòng làm việc truyện tranh, cậu muốn tới hỗ trợ không?”
Mạnh Nhất hỏi: “Ở đâu vậy?”
Đàn anh gửi địa chỉ cho Mạnh Nhất, sau khi xem thì Mạnh Nhất hơi hơi sửng sốt, nói: “Để em suy nghĩ thêm.”
Lời mời này của đàn anh làm Mạnh Nhất rung động.
Truyện tranh luôn là niềm yêu thích của Mạnh Nhất, trước kia bởi vì cuộc sống mà không thể thực hiện, mà đúng lúc này xuất hiện cơ hội hiếm có như vậy.
Nhưng Mạnh Nhất vẫn không thể hạ quyết tâm, nếu cậu đã quyết định trở lại thành phố này, chính là muốn an ổn mà sống nửa đời còn lại ở đây, vì nguyên nhân này mà rời đi lần thứ hai có đáng giá không?
Mạnh Nhất do dự mà rời khỏi khung chat với đàn anh Lý, lúc này vòng bạn bè có thêm thông báo, Mạnh Nhất click mở thì thấy ở dưới bài đăng của cậu có hai bình luận từ Chu Lâm.
Cái thứ nhất: “Vẽ đẹp lắm.”
Cái thứ hai: “Tôi còn cơ hội ăn nướng BBQ cùng cậu không?”
Mạnh Nhất nhìn chằm chằm bình luận thứ hai một hồi lâu, nhẹ nhàng nheo lại mắt, dùng thanh âm chỉ mình cậu nghe thấy nói: “Có.
Edit: Cánh Cụt
Biết được Mạnh Nhất đang trong phòng livestream, Chu Lâm lập tức hưng phấn lên, thậm chí cảm thấy như được tiếp thêm năng lượng.
Hắn dào dạt tình cảm mãnh liệt mà hô to với mic: “Đêm nay không chơi game, tôi sẽ hát cho mọi người vài bài!”
Viewer lập tức trầm trồ khen ngợi, sôi nổi tặng hoa tươi.
Mà Mạnh Nhất cách xa hơn hai nghìn km lại có phản ứng khác, vừa nghe thấy hai chữ “Ca hát”, thân thể theo bản năng mà run lập cập.
Trong nháy mắt kia, ký ức đêm khuya nào đó đột nhiên cuồn cuộn mà đến, tay mắt Mạnh Nhất lanh lẹ, bình tĩnh mà rời khỏi phòng livestream.
Cả đêm hôm đó Chu Lâm hát liên khúc Châu Kiệt Luân, Mạnh Nhất ở nơi khác không nghe được.
Mạnh Nhất đóng máy tính, lên giường nghỉ ngơi sớm.
Nhưng thời gian còn sớm, Mạnh Nhất cũng không buồn ngủ, cậu nằm ngửa ở trên giường ván gỗ cứng, đôi mắt nhìn chằm chằm xà nhà xưa cũ.
Chỉ chớp mắt cậu đã trở về hơn một tháng, trong khoảng thời gian này cậu vẫn luôn ở nhà cũ trước kia của bà, cuộc sống trước năm 25 của Mạnh Nhất gắn liền với nơi đây, chứa đựng hồi ức cả đời của cậu với bà.
Nhà cũ là ngôi nhà được xây từ vài thập niên trước, chung quanh có tổng cộng mười mấy hộ, người ở đều là những người già có nguồn thu thấp như bà của Mạnh Nhất.
Phòng ở đó tuy rằng vừa cũ vừa tệ, nhưng vị trí địa lý lại rất tốt, gần với trung tâm thành phố, nơi này của bọn họ như thôn trong thành phố. Mấy năm trước vì nhận định nơi đây không ổn, trên tường viết một dòng chữ “Hủy bỏ”, nhưng qua thời gian dài như vậy mà đội phá bỏ và di dời vẫn trì trệ không tới.
Lần này Mạnh Nhất trở về, lúc đầu không cảm thấy gì, nhưng sau mới phát hiện, hoá ra mọi thứ xung quanh đã lặng lẽ thay đổi.
Nhóm hàng xóm lớn tuổi ở phụ cận lần lượt qua đời, những người bạn đồng lứa trẻ tuổi thì dọn đi, hiện giờ liếc mắt trông ra, dường như đã không thể nhìn thấy dân cư.
Mấy ngày nay lúc Mạnh Nhất vừa trở về thì tương đối vội, quét tước từ trong ra ngoài một lần ngôi nhà đã hai năm không người ở, sửa sang lại di vật của bà, không rảnh chú ý tới những chuyện khác, chờ đến khi nhàn rỗi mới bỗng nhiên cảm thấy vô cùng quạnh quẽ.
Quạnh quẽ đến mức một người thích độc lai độc vãng như Mạnh Nhất, cũng hơi chịu không nổi.
Mạnh Nhất muốn tìm người khác nói chuyện, nên nhân lúc hôm qua là cuối tuần, hẹn hai bạn học có quan hệ tốt nhất thời cao trung đi ăn cơm chiều.
Đã nhiều năm mọi người không gặp mặt, đề tài tán gẫu có rất nhiều, từ công việc cho tới thể dục, lại từ thể dục cho tới gia đình.
Trong lúc nói chuyện phiếm Mạnh Nhất mới biết được, hai người bạn học kia đều đã kết hôn, một người trong đó còn có con rồi.
Mạnh Nhất liên tục nói chúc mừng.
Bạn học hỏi Mạnh Nhất: “Còn cậu thì sao, khi nào thì cậu kết hôn?”
Mạnh Nhất lắc đầu: “Tôi còn chưa có đối tượng, vẫn luôn ở một mình.”
Bạn học hâm mộ không thôi: “Không kết hôn vẫn tốt nhất, được tự do!”
Mạnh Nhất cười cười không nói gì.
Sau khi cơm nước xong vốn ba người định tìm nơi trò chuyện thêm chốc lát, kết quả một người nhận được điện thoại gọi về đón con, một người khác nhận được điện thoại vợ gọi về đi dạo phố.
Mạnh Nhất đành phải tạm biệt hai người họ, một mình yên lặng trở về.
Lúc ấy sắc trời đã tối, một hàng đèn đường cảm ứng tự động sáng lên, chiếu sáng con đường về nhà Mạnh Nhất.
Thành thị nhỏ không hoạt động về tối, đại đa số cửa hàng mặt tiền đều đóng cửa, đường đi im ắng. Ngẫu nhiên ngang qua một chỗ quán nướng với phong cách khác hẳn, một đám đàn ông phương bắc vai trần uống rượu dưới màn đêm, tiếng người ồn ào, Mạnh Nhất không tự chủ được mà đứng lại nhìn.
Cậu đột nhiên nhớ đến lần ăn nướng BBQ cùng Chu Lâm, sau khi dạy dỗ bọn Hà Nghiệp vào ban ngày, hình xăm trên người Chu Lâm còn chưa được xoá, ngồi đối diện cậu, vẻ mặt nghiêm túc mà so đo với ông chủ về xiên thịt bò.
Mạnh Nhất nghĩ nghĩ, đứng ở ven đường ngây ngốc mà cười.
Đột nhiên cậu có chút hoài niệm, hoài niệm đường phố ngựa xe như nước, hoài niệm sân ga người đến người đi, thậm chí hoài niệm tiệm cơm cafe nơi lần đầu gặp mặt cùng Chu Lâm.
Ở thành thị nhỏ phương bắc này của bọn họ rất ít khi nhìn thấy tiệm cơm cafe chính tông như vậy, Mạnh Nhất nghĩ.
Mạnh Nhất không biết bản thân bị làm sao, có phải do ở thành phố lớn lâu rồi, nên tính tình hơi nóng nảy, vậy mà mới rời đi không bao lâu đã bắt đầu nhớ thương cuộc sống bận rộn lại ồn ào náo động.
Như vậy không tốt lắm.
Suy nghĩ Mạnh Nhất hơi hỗn loạn, cậu ngồi dậy từ trên giường, một lần nữa trở lại trước máy tính cầm lấy bàn vẽ, định vẽ một vài thứ để bình tâm.
Trong đầu cậu tưởng tượng cấu tứ của đồ vật, nhưng cảm giác không vừa lòng lắm, cuối cùng dứt khoát tuỳ tay vẽ một bức, đó là cảnh tượng nhìn thấy bên đường, đặt tên là “quán nướng lão thành”.
Đã lâu rồi Mạnh Nhất không sáng tác ra một thứ gì mới, sau khi vẽ xong cũng cảm thấy không tệ lắm, nên đăng trong vòng bạn bè.
Đăng chưa được vài phút thì trong vòng bạn bè nhận được bình luận đầu tiên, người bình luận tên “Lý Lỗi”.
Vài giây sau Mạnh Nhất nhận được tin nhắn ƯeChat Lý Lỗi gửi đến, nói: “Đã lâu không gặp.”
Lý Lỗi là đàn anh cùng ngành với Mạnh Nhất, hơn cậu hai khoá.
Khi đó lúc còn trong trường thì quan hệ giữa hai người không tồi, thường xuyên thảo luận tác phẩm cùng nhau, sau khi tốt nghiệp đàn anh còn nhiệt tình mà giúp Mạnh Nhất tìm công việc.
Chỉ là về sau Mạnh Nhất lại vào hệ thống giáo dục, việc khác ngành khiến mối quan hệ giữa cậu và đàn anh nhạt dần, sau đó thì nhiều năm không liên lạc.
Lúc này Mạnh Nhất thấy thật ngoài ý muốn, cậu không ngờ đối phương sẽ đột nhiên tìm tới mình, lễ phép mà trả lời một câu: “Buổi tối vui vẻ nhé anh.”
Hai anh em hàn huyên vài câu, đàn anh Lý hỏi thẳng chủ đề: “Cậu còn làm thầy giáo mỹ thuật à?”
Mạnh Nhất nói thật: “Em từ chức rồi.”
Đàn anh hỏi: “Tại sao?”
Mạnh Nhất nói qua về tình huống trong nhà, sau đó bảo: “Thật ra em cũng không hợp làm thầy giáo lắm, em thích vẽ tranh cơ, nhưng không thích dạy học, năm đó lựa chọn ngành này chủ yếu là vì có thời gian chăm lo cho bà.”
Đàn anh cảm khái nói: “Đúng vậy, năm đó tôi có nói với cậu, với thiên phú của cậu, làm thầy giáo trung học môn mĩ thuật thì quá mệt.”
Đàn anh lại hỏi: “Vậy hiện tại cậu còn vẽ truyện tranh không?”
Mạnh Nhất nói: “Có, đôi khi em sẽ vẽ chơi chơi trên Weibo.”
Đàn anh nói: “Thế tốt quá, hiện tại anh có mở một phòng làm việc truyện tranh, cậu muốn tới hỗ trợ không?”
Mạnh Nhất hỏi: “Ở đâu vậy?”
Đàn anh gửi địa chỉ cho Mạnh Nhất, sau khi xem thì Mạnh Nhất hơi hơi sửng sốt, nói: “Để em suy nghĩ thêm.”
Lời mời này của đàn anh làm Mạnh Nhất rung động.
Truyện tranh luôn là niềm yêu thích của Mạnh Nhất, trước kia bởi vì cuộc sống mà không thể thực hiện, mà đúng lúc này xuất hiện cơ hội hiếm có như vậy.
Nhưng Mạnh Nhất vẫn không thể hạ quyết tâm, nếu cậu đã quyết định trở lại thành phố này, chính là muốn an ổn mà sống nửa đời còn lại ở đây, vì nguyên nhân này mà rời đi lần thứ hai có đáng giá không?
Mạnh Nhất do dự mà rời khỏi khung chat với đàn anh Lý, lúc này vòng bạn bè có thêm thông báo, Mạnh Nhất click mở thì thấy ở dưới bài đăng của cậu có hai bình luận từ Chu Lâm.
Cái thứ nhất: “Vẽ đẹp lắm.”
Cái thứ hai: “Tôi còn cơ hội ăn nướng BBQ cùng cậu không?”
Mạnh Nhất nhìn chằm chằm bình luận thứ hai một hồi lâu, nhẹ nhàng nheo lại mắt, dùng thanh âm chỉ mình cậu nghe thấy nói: “Có.
Bình luận truyện