Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa
Chương 90: Xông Trận (1)
Thấy hai người xông tới, Lý Giác, Quách Tỷ giật mình. Hai người cùng vung tay lên, hai vạn đại quân được lệnh ào ào phòng về phía Tôn Vũ và Trương Giác.
“Thật không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.” Trương Giác vừa mới tỉnh lại thì lại bị lôi vào trận chiến này, ù ù cạc cạc không hiểu chuyện gì cả. Người nàng tỏa ra ánh sáng ám kim, bốn chữ "Đại hiền lương sư" xuất hiện trên đỉnh đầu.
Lúc này nàng không cầm kiếm gỗ đào. Nhưng mà cái thứ ấy vốn chỉ là đồ trang sức mà thôi, không có kiếm vẫn phóng điện vèo vèo như thường. “Thái bình yêu thuật” trên tay Trương Giác bay lên giữa không trung. Ngón tay phất ra như kiếm, nàng mở miệng hô: "Tật" !
Một luồng hồ quang điện long lánh từ trên đầu ngón tay nàng phóng thẳng về phía Lý Giác, Quách Tỷ đang đứng trước quân. Nhưng tia sét này không trúng ai mà đánh trượt xuống mặt đất.
Một tiếng nổ lớn vang lên. Cát đá bay mù mịt, trên mặt đất xuất hiện một cái cực lớn, khói bụi lượn lờ xung quanh! Thiết kỵ Tây Lương chưa từng đối đầu với Trương Giác trước đó nên đều ngẩn người ra… Đây là sức mạnh của con người người hay sao?
Tôn Vũ rất hài lòng với biểu hiện khiếp sợ của thiết kỵ Tây Lương. Lần đầu hắn nhìn thấy Trương Giác cũng bị nàng dọa chết khiếp. Võ tướng kỹ có thể tiện tay phóng điện này thật không tưởng, đám người bình thường như thiết kỵ Tây Lương không bị hù sợ mới lạ.
Tôn Vũ quyết định đổ dầu vào lửa. Hắn nói thầm bên tai Trương Giác: “Đây là đội quân do Đổng Trác phái tới. Trong khi cô ngủ say, Đổng Trác đã cướp đi hoàng quyền, tự lập làm hoàng đế, xưng là Ma Nữ hoàng đế. Cô ta còn là hôn quân hơn với Hán Hiến Đế trước kia, đối với nhân dân lại càng thêm tàn bạo."
Trương Giác nghe vậy cực kỳ tức giận. Nàng không ngừng hô: " Tật! Tật! Tật! Tật! Tật!" Sấm sét giăng khắp bốn phía như lưới trời ụp xuống đánh cho thiết kỵ Tây Lương tan tác.
Lý Giác, Quách đều choáng váng. Hai người không dám do dự thêm chút nào nữa, quát to: "Toàn quân tiến công! Vây công tên yêu đạo này lại! Bắn tên, phóng thương, kỵ binh xông lên cho ta…"
“Ầm!”. Hai vạn thiết kỵ Tây Lương giống như bộc phá nổ bung lao về phía Tôn Vũ và Trương Giác. Tiêu thương và tên bay tới như mưa sa.
Tôn Vũ âm thầm ra lệnh cho NM01 phân tích đường bay của tất cả những mũi tên và tiêu thương bay tới. Những cái nào có thể bắn trúng mình thì dùng đại chùy đánh rơi xuống, hễ là bắn không trúng thì hắn mặc kệ cho chúng xẹt qua bên người.
Trong làn mưa tên Tôn Vũ vung đại chùy lên đánh văng đám thương tên đi. Còn Trương Giác thì thoải mái phóng tia chớp ra bốn phương tám hướng đánh rơi chúng xuống đất.
Từ trong đại quan có hai viên tướng xông ra, một người là Trương Tế, người kia là Phàn Trù. Hai người cũng là xuất ra "Thương tướng" hồng sắc. Vừa mới ló đầu ra chưa kịp làm gì thì Trương Giác đã vung tay lên phóng một tia sét đánh trúng con ngựa của Trương Tế. Con chiến mã tội nghiệp kia tức thì cháy đen thui. Trương Tế từ trên yên ngựa nhảy xuống. Phàn Trù thì bị Tôn Vũ phát động "Cự lực", "Tất trúng" bắn một mũi tên trúng miếng giáp ngực, cũng sợ hại lăn xuống ngựa.
Tôn Vũ và Trương Giác xông vào trong quân Đổng Trác khiến cho chúng lập tức hỗn loạn. Bất luận là ai đụng phải loại quái vật biết phóng điện này thì trong khoảnh khắc cũng sẽ mất khả năng suy nghĩ. Trương Giác tiện tay phóng chớp, liên tục giết mấy trăm người. Tôn Vũ cũng vung đại chùy lên giúp đỡ Trương Giác giải quyết đám kẻ địch xông lại gần.
Không lâu sau, quân Đổng Trác đã bị thương vong nặng nề. Thi thể cháy đen nằm khắp mặt đất. Có điều Phi hùng quân và thiết kỵ Tây Lương đều là quân tinh nhuệ của Đổng Trác, có kinh nghiệm chiến đấu với đủ loại võ tướng kỹ thần kỳ, chỉ một lúc sau đã dần ổn định lại.
Lý Giác hét lớn: " Tướng địch mặc dù có thể phóng sét nhưng năng lực cận chiến rất kém cỏi. Chư quân liều mình xông tới cho ta, chỉ cần cá người áp sát được thì sẽ có cơ hội."
Thiết kỵ Tây Lương xếp thành từng hàng dầy khít chặn chiến mã của Tôn Vũ và Trương Giác lại. May nhờ Tôn Vũ phát động "Kỵ tướng" nên con ngựa chạy rất nhanh, ở trong quân trận len lỏi qua các khe hở nên không bị vây lại. Đây là Tôn Vũ học từ Lữ Bố, dựa vào tốc độ ngựa chạy tán loạn trong trận địa địch tìm chỗ sơ hở để công kích. Lấy ít đánh nhiều thì chỉ có biện pháp này.
NM01 quét hình chiến trường chiếu lên trên võng mạc Tôn Vũ, phân tích trận hình của địch. Có radar truyền trực tiếp như vậy, Tôn Vũ giống như đang chơi trò “Tam quốc vô song” vậy, luôn biết được cách phân bố binh sĩ địch.
Chỗ nào nhiều thì tránh, chỗ nào ít thì xông qua, để Trương Giác phóng sét đánh cho quân Đổng Trác ngã nghiêng ngã ngửa.
Phù! Cũng may là trong quân địch không có kỵ tướng đủ mạnh. Nếu như bị kỵ tướng dùng sự cơ động quấn lấy, lại bị quân trận đầy khít thế kia vây công thì thần tiên tỷ tỷ cá chình điện chỉ sợ cũng chịu không nổi. Tôn Vũ trong lòng thầm kêu may mắn.
Trên màn hình radar hiển thị có một kẻ địch rất mạnh đang tới.
Tôn Vũ ngẩng đầu nhìn. Phía trước là một nữ tướng mi thanh mục tú,khuôn mặt mỹ lệ, ước chừng hai mươi tuổi, sử dụng một cây Bách điểu triều hoàng thương, uy phong hiển hách, khí thế bất phàm. Trên người nàng tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt nhưng không có đấu khí, xem ra là mới thăng lên võ tướng cấp kim sắc. Võ tướng kỹ của nàng tên là "Thương vương". Hai chữ "Thương vương" màu vàng hiện lên trên đỉnh đầu nàng.
Trương Giác bắn ra một tia chớp. Viên nữ tướng kia giơ Bách điểu triều hoàng thương lên chặn lại. Thân thể nàng khẽ run lên một cái, nhưng không có bị đánh ngã ngựa.
Nữ tướng kêu lên: "Bắc địa thương vương Trương Tú ở chỗ này, yêu đạo chớ có càn rỡ."
"Cái gì? Bắc địa thương vương Trương Tú hả." Tôn Vũ lấy làm lạ: "Sao nàng lại xuất hiện ở chỗ này?"
Thật ra ở trong “Tam quốc diễn nghĩa” Bắc địa thương vương Trương Tú cũng không lợi hại, trong “Tam quốc chí” cũng không xuất hiện nhiều, nhưng ở trong tam quốc bình thư lại là một nhân vật rất lợi hại. Nghe nói hắn là sư huynh của Triệu Vân, Bách điểu triều hoàng thương uy chấn thiên hạ. Về sau hắn cùng với Triệu Vân đại chiến ba trăm hiệp, bị Triệu Vân dùng Thất thám xà bàn thương giết chết. Vì thế Triệu Vân trở thành Thương vương duy nhất.
Dĩ nhiên cái món Bình thư này không thể tin tưởng được. Nhưng ở thế giới này cũng giống như trong Bình thư, Trương Tú thật sự là Bắc Địa Thương Vương! Thật thú vị!
NM01 mau chóng giải thích: "Trương Tú, người Vũ Uy Tổ Lệ, chính là cháu trai Trương Tế, lúc tuổi còn trẻ vẫn đi theo Trương Tế, lấy công trận thăng tới Kiến trung tướng quân, phong Tuyên Uy hầu. Bởi vì lúc này Trương Tế là thuộc hạ Đổng Trác, cho nên Trương Tú cũng là thuộc cấp của Đổng Trác. Sau khi Đổng Trác chết, Trương Tú mới đến Uyển thành liên minh cùng Lưu Biểu."
“Thật không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.” Trương Giác vừa mới tỉnh lại thì lại bị lôi vào trận chiến này, ù ù cạc cạc không hiểu chuyện gì cả. Người nàng tỏa ra ánh sáng ám kim, bốn chữ "Đại hiền lương sư" xuất hiện trên đỉnh đầu.
Lúc này nàng không cầm kiếm gỗ đào. Nhưng mà cái thứ ấy vốn chỉ là đồ trang sức mà thôi, không có kiếm vẫn phóng điện vèo vèo như thường. “Thái bình yêu thuật” trên tay Trương Giác bay lên giữa không trung. Ngón tay phất ra như kiếm, nàng mở miệng hô: "Tật" !
Một luồng hồ quang điện long lánh từ trên đầu ngón tay nàng phóng thẳng về phía Lý Giác, Quách Tỷ đang đứng trước quân. Nhưng tia sét này không trúng ai mà đánh trượt xuống mặt đất.
Một tiếng nổ lớn vang lên. Cát đá bay mù mịt, trên mặt đất xuất hiện một cái cực lớn, khói bụi lượn lờ xung quanh! Thiết kỵ Tây Lương chưa từng đối đầu với Trương Giác trước đó nên đều ngẩn người ra… Đây là sức mạnh của con người người hay sao?
Tôn Vũ rất hài lòng với biểu hiện khiếp sợ của thiết kỵ Tây Lương. Lần đầu hắn nhìn thấy Trương Giác cũng bị nàng dọa chết khiếp. Võ tướng kỹ có thể tiện tay phóng điện này thật không tưởng, đám người bình thường như thiết kỵ Tây Lương không bị hù sợ mới lạ.
Tôn Vũ quyết định đổ dầu vào lửa. Hắn nói thầm bên tai Trương Giác: “Đây là đội quân do Đổng Trác phái tới. Trong khi cô ngủ say, Đổng Trác đã cướp đi hoàng quyền, tự lập làm hoàng đế, xưng là Ma Nữ hoàng đế. Cô ta còn là hôn quân hơn với Hán Hiến Đế trước kia, đối với nhân dân lại càng thêm tàn bạo."
Trương Giác nghe vậy cực kỳ tức giận. Nàng không ngừng hô: " Tật! Tật! Tật! Tật! Tật!" Sấm sét giăng khắp bốn phía như lưới trời ụp xuống đánh cho thiết kỵ Tây Lương tan tác.
Lý Giác, Quách đều choáng váng. Hai người không dám do dự thêm chút nào nữa, quát to: "Toàn quân tiến công! Vây công tên yêu đạo này lại! Bắn tên, phóng thương, kỵ binh xông lên cho ta…"
“Ầm!”. Hai vạn thiết kỵ Tây Lương giống như bộc phá nổ bung lao về phía Tôn Vũ và Trương Giác. Tiêu thương và tên bay tới như mưa sa.
Tôn Vũ âm thầm ra lệnh cho NM01 phân tích đường bay của tất cả những mũi tên và tiêu thương bay tới. Những cái nào có thể bắn trúng mình thì dùng đại chùy đánh rơi xuống, hễ là bắn không trúng thì hắn mặc kệ cho chúng xẹt qua bên người.
Trong làn mưa tên Tôn Vũ vung đại chùy lên đánh văng đám thương tên đi. Còn Trương Giác thì thoải mái phóng tia chớp ra bốn phương tám hướng đánh rơi chúng xuống đất.
Từ trong đại quan có hai viên tướng xông ra, một người là Trương Tế, người kia là Phàn Trù. Hai người cũng là xuất ra "Thương tướng" hồng sắc. Vừa mới ló đầu ra chưa kịp làm gì thì Trương Giác đã vung tay lên phóng một tia sét đánh trúng con ngựa của Trương Tế. Con chiến mã tội nghiệp kia tức thì cháy đen thui. Trương Tế từ trên yên ngựa nhảy xuống. Phàn Trù thì bị Tôn Vũ phát động "Cự lực", "Tất trúng" bắn một mũi tên trúng miếng giáp ngực, cũng sợ hại lăn xuống ngựa.
Tôn Vũ và Trương Giác xông vào trong quân Đổng Trác khiến cho chúng lập tức hỗn loạn. Bất luận là ai đụng phải loại quái vật biết phóng điện này thì trong khoảnh khắc cũng sẽ mất khả năng suy nghĩ. Trương Giác tiện tay phóng chớp, liên tục giết mấy trăm người. Tôn Vũ cũng vung đại chùy lên giúp đỡ Trương Giác giải quyết đám kẻ địch xông lại gần.
Không lâu sau, quân Đổng Trác đã bị thương vong nặng nề. Thi thể cháy đen nằm khắp mặt đất. Có điều Phi hùng quân và thiết kỵ Tây Lương đều là quân tinh nhuệ của Đổng Trác, có kinh nghiệm chiến đấu với đủ loại võ tướng kỹ thần kỳ, chỉ một lúc sau đã dần ổn định lại.
Lý Giác hét lớn: " Tướng địch mặc dù có thể phóng sét nhưng năng lực cận chiến rất kém cỏi. Chư quân liều mình xông tới cho ta, chỉ cần cá người áp sát được thì sẽ có cơ hội."
Thiết kỵ Tây Lương xếp thành từng hàng dầy khít chặn chiến mã của Tôn Vũ và Trương Giác lại. May nhờ Tôn Vũ phát động "Kỵ tướng" nên con ngựa chạy rất nhanh, ở trong quân trận len lỏi qua các khe hở nên không bị vây lại. Đây là Tôn Vũ học từ Lữ Bố, dựa vào tốc độ ngựa chạy tán loạn trong trận địa địch tìm chỗ sơ hở để công kích. Lấy ít đánh nhiều thì chỉ có biện pháp này.
NM01 quét hình chiến trường chiếu lên trên võng mạc Tôn Vũ, phân tích trận hình của địch. Có radar truyền trực tiếp như vậy, Tôn Vũ giống như đang chơi trò “Tam quốc vô song” vậy, luôn biết được cách phân bố binh sĩ địch.
Chỗ nào nhiều thì tránh, chỗ nào ít thì xông qua, để Trương Giác phóng sét đánh cho quân Đổng Trác ngã nghiêng ngã ngửa.
Phù! Cũng may là trong quân địch không có kỵ tướng đủ mạnh. Nếu như bị kỵ tướng dùng sự cơ động quấn lấy, lại bị quân trận đầy khít thế kia vây công thì thần tiên tỷ tỷ cá chình điện chỉ sợ cũng chịu không nổi. Tôn Vũ trong lòng thầm kêu may mắn.
Trên màn hình radar hiển thị có một kẻ địch rất mạnh đang tới.
Tôn Vũ ngẩng đầu nhìn. Phía trước là một nữ tướng mi thanh mục tú,khuôn mặt mỹ lệ, ước chừng hai mươi tuổi, sử dụng một cây Bách điểu triều hoàng thương, uy phong hiển hách, khí thế bất phàm. Trên người nàng tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt nhưng không có đấu khí, xem ra là mới thăng lên võ tướng cấp kim sắc. Võ tướng kỹ của nàng tên là "Thương vương". Hai chữ "Thương vương" màu vàng hiện lên trên đỉnh đầu nàng.
Trương Giác bắn ra một tia chớp. Viên nữ tướng kia giơ Bách điểu triều hoàng thương lên chặn lại. Thân thể nàng khẽ run lên một cái, nhưng không có bị đánh ngã ngựa.
Nữ tướng kêu lên: "Bắc địa thương vương Trương Tú ở chỗ này, yêu đạo chớ có càn rỡ."
"Cái gì? Bắc địa thương vương Trương Tú hả." Tôn Vũ lấy làm lạ: "Sao nàng lại xuất hiện ở chỗ này?"
Thật ra ở trong “Tam quốc diễn nghĩa” Bắc địa thương vương Trương Tú cũng không lợi hại, trong “Tam quốc chí” cũng không xuất hiện nhiều, nhưng ở trong tam quốc bình thư lại là một nhân vật rất lợi hại. Nghe nói hắn là sư huynh của Triệu Vân, Bách điểu triều hoàng thương uy chấn thiên hạ. Về sau hắn cùng với Triệu Vân đại chiến ba trăm hiệp, bị Triệu Vân dùng Thất thám xà bàn thương giết chết. Vì thế Triệu Vân trở thành Thương vương duy nhất.
Dĩ nhiên cái món Bình thư này không thể tin tưởng được. Nhưng ở thế giới này cũng giống như trong Bình thư, Trương Tú thật sự là Bắc Địa Thương Vương! Thật thú vị!
NM01 mau chóng giải thích: "Trương Tú, người Vũ Uy Tổ Lệ, chính là cháu trai Trương Tế, lúc tuổi còn trẻ vẫn đi theo Trương Tế, lấy công trận thăng tới Kiến trung tướng quân, phong Tuyên Uy hầu. Bởi vì lúc này Trương Tế là thuộc hạ Đổng Trác, cho nên Trương Tú cũng là thuộc cấp của Đổng Trác. Sau khi Đổng Trác chết, Trương Tú mới đến Uyển thành liên minh cùng Lưu Biểu."
Bình luận truyện