Chương 64: 64: Câu Chuyện Không Thể Quay Lại
Edit: XiBeta: DừaMấy người đó thấy bọn họ đánh nhau, vội vàng đi gọi trưởng lão trong tộc!Cố Thanh Kha không ngờ rằng Dạ Lỗi còn có thể lợi hại như vậy, nàng muốn giúp Dạ Trầm Uyên, lại bị Dạ Lỗi bám chặt lấy, không tài nào nhìn tình huống ngoài sân được.
Mà trong sân, nét mặt của Dạ Trầm Uyên vô cùng thoải mái.
Lão Lệ đúng lúc nói: "Có cảm nhận được không? Chỗ tốt của việc mở hai huyệt khiếu.
"Dạ Trầm Uyên hạ giọng nói: "Cảm nhận được.
"Ba Trúc Cơ đang bao vây xung quanh hắn, hắn có thể cảm nhận rõ ràng lượng linh khí của đối phương, nói một cách tương đối thì, hắn là một dòng suối nhỏ, còn bọn họ chỉ là một cái chậu nước đọng.
Vậy ra, nơi này chính là nghịch thiên của huyết mạch Thần Hoàng sao?Hôm nay lão Lệ không phải như mấy năm trước, vừa thức tỉnh sẽ ở trong trạng thái suy nhược, lão đã được Nguyên Sơ đút cho linh tủy vạn năm, bây giờ thực lực lão tương đương với Kim Đan trung kỳ, ngứa tay tùy tiện tấn công vào thức hải của người khác, kẻ đó sẽ bị nổ tung linh khí.
Cho nên mười mấy người ngoài sân, tự cho là mình nắm chắc phần thắng, nhưng chỉ một khắc sau, tất cả chúng đều bị Trầm Uyên đánh ngã xuống!Dạ Trầm Uyên thậm chí còn không dùng võ, cũng không dùng pháp khí, chỉ bằng mấy cái thuật pháp cơ bản ai cũng biết kia đã chiếm thế thượng phong.
Bởi vì trong linh lực của hắn có chứa trữ lượng nghịch thiên, một thuật dùng hỏa cầu đơn giản, người khác phải mất ba giây mới làm được, còn hắn b ắn ra trong chớp mắt, đám Trúc Cơ sơ kỳ b ắn ra hơn một trăm hỏa cầu linh khí đã không chống đỡ nổi, nhưng hắn lại dễ dàng phóng ra vạn hỏa cầu chỉ bằng cái búng tay.
Người của Dạ gia khinh địch được một lúc, sau đó phải đối mắt với những ngọn lửa đang ùn ùn đổ đến, ngay cả biện pháp chống đỡ cũng không có, đã lập tức bại trận, trong nháy mắt cả sân tràn ngập ánh lửa! Sau đó chính là mùi da thịt bị bỏng, cùng tiếng kêu r3n khắp nơi.
Ý thức của bọn họ chỉ dừng lại ở thời điểm mà Dạ Trầm Uyên phất tay, hắn vừa nâng tay lên, giữa bầu trời liền xuất hiện vô số hỏa cầu! Lửa cháy ngày càng mạnh hơn, bọn họ còn chưa kịp phản ứng, tay chân trong gia tộc đã chết hoặc bị thương hơn phân nửa! Còn Dạ Trầm Uyên chỉ đứng đó, một thân áo trắng nhẹ nhàng, không dính chút bụi bẩn nào, ngay cả biểu cảm cũng không thay đổi dù là một chút.
"Quái, quái vật!"Không biết là kẻ nào kêu lên, người của Dạ gia vốn đang xem kịch vui đột nhiên "a" một cái rồi chạy tán loạn, thiếu niên chạy sau cùng bị vấp ngã, tất cả những người khác đều chạy, chỉ còn mình hắn nằm trên cỏ, mà Dạ Trầm Uyên như ma như quỷ sau lưng đang tiến lại gần.
"Ngươi, là Dạ Húc?"Dạ Trầm Uyên cười cười nhìn hắn, khi còn bé, hắn là một Ngũ Linh Căn, gia tộc không cho hắn Dẫn Khí đan, chính là không muốn cho hắn dẫn khí vào cơ thể, mấy năm đó không có linh lực, hắn ngoài đọc sách ra, cũng chỉ có chịu đựng bị những người này ức hiếp, mà Dạ Húc trước mắt đây, lúc đầu cũng có bắt nạt hắn, quyền đấm cước đá chỉ là chuyện nhỏ, nguyên nhân khiến hắn đặc biệt nhớ kỹ tên này, là do sau khi mẹ hắn đi, cô cô duy nhất nuôi nấng yêu thương hắn bị trưởng lão trong đại tộc đánh tới trọng thương, hắn mất rất nhiều công sức, mới trộm được chén cháo thịt linh thú, nhưng bát cháo này bị Dạ Húc nhìn thấy, tên đó đứng trước mặt hắn, vừa cười vừa vẩy đất cát vào chén cháo, còn nói: "Cái loại tiện nhân câu dẫn ca ca ruột của mình, chỉ đáng ăn đồ trộn với đất cát mà thôi.
"Sau này cô cô chết rồi, chết do bị thương nặng không kịp chữa trị, cơ thể không đủ chất dinh dưỡng, mà tất cả những kẻ trong Dạ gia, đều là hung thủ.
Trước đây khi Dạ Trầm Uyên chưa bái sư, hắn liều mạng tu luyện, chỉ mong chờ vào một ngày hắn có thể quay về giết toàn bộ Dạ gia, tàn sát tất cả những kẻ đó!Bây giờ, hắn đã trở lại rồi, nhưng đột nhiên lại cảm thấy những người trước mắt này, cho dù là cái liếc mắt của hắn cũng không xứng.
Người chết cũng như ngọn đèn đã tắt, cho dù bàn tay hắn nhuốm đầy máu tươi, phụ nhân (người phụ nữ đã có chồng) luôn ôn hòa chăm lo cho hắn chu toàn kia, cũng sẽ không sống lại.
Dạ Húc thấy Dạ Trầm Uyên, trong nháy mắt bị dọa sợ cho đái ra quần!Dạ Trầm Uyên trước mắt này, chính là con quái vật chỉ cần giơ tay lên cũng có thể gi3t chết ba Trúc Cơ! Nhớ tới mấy chuyện mà hắn đã làm với Dạ Trầm Uyên khi còn bé, khuôn mặt gầy gò của Dạ Húc trở nên khó coi, chân mềm oặt không bò dậy nổi, chỉ có thể nằm ngửa trên cỏ, không ngường lết về phía sau.
"Dạ.
.
Dạ Trầm Uyên, không, là Dạ Thiếu chủ!" Dạ Húc run lẩy bẩy gọi tên Dạ Trầm Uyên: "Chuyện năm đó, không, không thể trách ta! Đều là do các trưởng lão trong tộc! Là do trưởng lão trong tộc nói, người là nỗi sỉ nhục của Dạ gia! Muốn hành hạ người thế nào cũng được! Là trưởng lão trong tộc nói như vậy!"Dạ Trầm Uyên nhìn xuống hắn từ trên cao, gương mặt tuấn mỹ không có cảm xúc gì.
Không sai, khi xưa hắn bị những kẻ kia đối đãi như vậy, cũng là do các trưởng lão của Dạ gia, nếu không một Ngũ Linh Căn có tính là gì? Một đại gia tộc như thế, không thể nào không nuôi nổi một tên phế vật.
Nhưng thân là Đại trưởng lão, gia gia của hắn, lại rất căm ghét hắn, chỉ hận không giết được hắn, tựa như hắn không phải là cháu trai, mà là kẻ thù, khiến cho Dạ Trầm Uyên không chỉ một lần tự giễu, liệu hắn có phải ruột thịt của lão không.
Đúng lúc này, đột nhiên "Vèo" một phát, Dạ Trầm Uyên hơi nghiêng đầu, một mũi tên nhọn sượt qua một bên mặt, cắt đứt vài sợi tóc, chỉ chút nữa thôi, thứ mà mũi tên đó cắt đứt chính là cổ của hắn.
"Để ta xem kẻ nào dám gây sự ở Dạ gia!"Giọng nói già nua nhưng mạnh mẽ cùng với uy áp của Kim Đan hậu kỳ truyền tới, nếu Dạ Trầm Uyên là một Trúc Cơ, chắc chắn sẽ cảm nhận được sự áp chế của cấp bậc trên, nhưng hắn không phải, uy áp của Kim Đan đối với hắn mà nói, không đáng nhắc tới.
Một lão già tóc râu bạc phơ gầy gò nhưng rắn chắc dẫn người theo tới, mũi tên bắn lén lúc nãy chính là do lão bắn, chỉ là lão không ngờ, Dạ Trầm Uyên như có mắt sau lưng, lại có thể tránh được, xem ra quả thực hắn có kỳ ngộ rất lớn.
Thừa dịp Dạ Trần Uyên quay đầu, Dạ Húc trước mặt hắn vội vàng bỏ chạy, cùng lúc đó, buồng ngủ của Dạ Lỗi đột nhiên nổ tung! Cố Thanh Kha cùng Dạ Lỗi cũng bay ra ngoài theo!Xung quanh Dạ Lỗi là lá chắn ánh sáng hình thoi bay lơ lửng, nhìn qua không bị thương tích gì, chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt.
Mà Cố Thanh Kha đang nắm lấy cây sáo ngọc để chống đỡ, hiển nhiên là đã bị thương.
"Lỗi nhi!" Trưởng lão trong tộc quát một tiếng, Dạ Lỗi vội vàng chạy tới bên cạnh lão, Dạ Trầm Uyên cũng phi thân lên, đỡ lấy Cố Thanh Kha.
Nếu như đến lúc này mà Cố Thanh Kha còn không biết Dạ Trầm Uyên có thực lực mạnh mẽ, vậy thì hẳn là nàng bị ngu rồi, chẳng qua là Dạ Trầm Uyên có lợi hại hơn nữa, cũng không thể so được với Đại trưởng lão của Dạ gia, Dạ Bách Xuyên vô cùng mạnh, đã là Kim Đan hậu kỳ, nếu không phải do có tu vi như thế, cũng sẽ không ở lại để trấn thủ nhà cũ.
Dạ Trầm Uyên thấy bả vai Cố Thanh Kha bị thương, máu tươi chảy ra, hắn khẽ cau mày, đút cho nàng một viên đan dược chữa thương.
"Chuyện lúc trước đa tạ muội, chuyện bây giờ, ta sẽ tự mình giải quyết, muội không cần phải nhảy vào vũng nước đục này.
"Giọng nói Dạ Trầm Uyên mạnh mẽ không cho cự tuyệt, sau đó liền đạt Cố Thanh Kha lên chiếc ghế đá ở phía xa.
Thấy hắn phải đi, Cố Thanh Kha vội vàng nhét một khối ngọc vào tay hắn.
"Huynh cầm miếng ngọc bội này, có thể đỡ được một lần công kích của Kim Đan hậu kỳ, huynh nhất định phải cẩn thận, lúc cần thì nên bỏ chạy! Không cần lo cho muội, Dạ gia không dám làm gì muội đâu!"Dạ Trầm Uyên gật gật đầu, liền nhanh chóng đi đến về phía Dạ Bách Xuyên, nếu không nắm chắc, hắn cũng không bao giờ một mình đi tới Dạ gia.
Dạ Bách Xuyên đứng ở trước mặt mọi người, những người trẻ tuổi đầy hứa hẹn của Dạ gia đều đang ở nhất đẳng quốc, cho nên bây giờ, lão chỉ có thể tự mình ra mặt.
.
Bình luận truyện