Chương 106
Thời Duyệt không buông tay, ngược lại ôm Hứa Ấu Diên chặt hơn
.
"Vợ chưa cưới?" Tiểu An đánh giá Thời Duyệt, "Sao từ trước đến giờ chưa từng nghe Ấu Diên nhắc đến? Hơn nữa cô năm nay bao nhiêu tuổi?"
Thời Duyệt đặt danh thiếp điện tử xuống trước mặt hai người, tháo kính râm: "Không biết cũng không sao, hiện giờ biết cũng chưa muộn. Ấu Diên không nhắc đến là vì hai người vốn cũng không liên lạc, rất bình thường. Tôi sinh năm 2012, năm nay tròn hai mươi tư tuổi."
"Hai mươi tư tuổi, trẻ con..." Tiểu An dùng điện thoại quét danh thiếp, mở ra trên màn hình, nhìn thoáng qua, sau đó ngạc nhiên đánh giá Thời Duyệt một lần nữa,
"Công ty N-COUNT...là, công ty game kia?"
Thời Duyệt mỉm cười: "Cô cũng từng nghe nói đến là được rồi, tôi không cần tốn công giải thích cho cô nữa."
Trước khi ra nước ngoài Tiểu An đã từng nghe nói về ứng dụng Phòng Bí Mật, còn chơi một thời gian, thật sự rất thú vị rất kíƈɦ ŧɦíƈɦ.
Sau này ra nước ngoài, cô phát hiện rất nhiều người ngoại quốc xung quanh mình cũng đam mê Phòng Bí Mật này, quả thật là một trò chơi gây nghiện trên toàn thế giới. Độ nổi tiếng của N-COUNT ở nước ngoài cũng cực cao. Thời gian trước cô còn gặp đủ loại quảng cáo và chủ đề về mùa giải của Phòng Bí Mật, biết rõ mức độ phổ biến của Phòng Bí Mật.
Cô nghe nói người đứng đầu công ty này là một thiên tài trẻ tuổi cực kì bí ẩn, lẽ nào chính là người trước mắt? Còn là vợ chưa cưới của Hứa Ấu Diên?
Tiểu An đóng danh thiếp, đặt điện thoại xuống: "Vậy, hẳn là Ấu Diên đã nói với cô...hôm nay cô đến đây là muốn nói gì với tôi? Bảo tôi từ bỏ sao? Xin lỗi, tôi sẽ không từ bỏ. Dù các cô mắng tôi mặt dày cũng được, tôi tuyệt đối sẽ không lùi về sau bước nào."
Tiểu An biết cuộc sống gần đây của Hứa Ấu Diên không tốt, trong tay không có tiền lại ở vùng ngoại thành, không thể có một người vợ chưa cưới nhiều tiền thế này. Nếu là vợ chưa cưới thật, sao có thể vẫn ở ngoại ô phía Tây? Không cần biết Thời Duyệt này và Hứa Ấu Diên có quan hệ gì, trước mắt đến đây là tốt rồi, Tiểu An sẽ không từ bỏ.
Có điều con đường dùng tiền dụ dỗ Hứa Ấu Diên bị phá hỏng, trước mặt bà chủ lớn tầm cỡ như Thời Duyệt, chút ít tài sản của Tiểu An không thể phô ra để bị mất mặt.
Trong đầu Tiểu An đều nghĩ đến chuyện phải làm thế nào để dụ dỗ Hứa Ấu Diên, hoặc phải tìm ai nếu con đường Hứa Ấu Diên không thành.
Trong phạm vi các mối quan hệ của cô, ngoại trừ Hứa Ấu Diên, rốt cuộc không còn ai có thể cung cấp trứng chất lượng tốt được NAC cho điểm từ 85 trở lên...nếu trong vòng một tháng không tìm được...
"Cô An." Tiếng của Thời Duyệt kéo Tiểu An về, "Thật ra tôi rất khó hiểu, vì sao cô cứ nhìn chằm chằm vào Hứa Ấu Diên? Hai người từng kết hôn, thế nhưng đều là chuyện đã qua. Khi đó ly hôn cũng là cô đề nghị, ly hôn có nghĩa là gì, hẳn là cô rõ hơn ai hết. Ly hôn, xóa bỏ tất cả quan hệ về mặt pháp lý, cắt đứt mọi ràng buộc về mặt đạo đức lẫn tình cảm, từ ngày ly hôn, hai người chính là người dưng. Từ đó về sau dù nghèo khổ giàu sang sinh lão bệnh tử, hai người rốt cuộc không còn bất cứ quan hệ nào."
"Lúc đó để ra nước ngoài, cô đã ép chị ấy bán nhà, chị ấy có từ chối nửa câu không? Nói bán liền bán, một nửa cho chị, nửa còn lại sau đó cũng mất đi vì sự cố vật phẩm, rồi không một lời chuyển đến ngoại ô phía Tây. Hứa Ấu Diên sống trong căn hộ lọt gió ăn đồ thừa cũng chưa từng đi tìm cô, cô ở nước ngoài tham gia đủ loại party, có khi nào nghĩ đến chị ấy không? Không. Bởi vì hai người đã cắt đứt mọi quan hệ."
"Giờ đây cô muốn có con muốn có gen điểm cao, lại đi tìm chị ấy, có phải chuyện này quá khó hiểu không, cô An?"
Tiểu An lạnh mặt: "Không ai hiểu chuyện giữa tôi và Ấu Diên, dù đã ly hôn, chúng tôi cũng từng là người một nhà. Nếu cô ấy thật sự không còn một phần tình cảm nào, có phải cũng nên tự mình đến từ chối tôi? Mà không phải liên tục tránh tôi, để người ngoài đến đây nói chuyện với tôi."
Hứa Ấu Diên ngồi ở ghế dài phía sau cô ấy, cầm cốc nước trong tay, dùng lý trí kiềm chế bản thân không được hắt nước ngay lập tức.
Thời Duyệt như không nghe thấy lời châm chọc của Tiểu An, dù sao người châm chọc trước cũng là cô, cô đã sớm đoán được Tiểu An sẽ nói gì.
Thời Duyệt nói: "Đã từng là người một nhà, lời này lại đánh thức tôi. Đúng vậy, hai người đã từng là một gia đình, cũng từng thật lòng đối xử với nhau, ít nhất là Hứa Ấu Diên đã vậy, có điều, từ giờ phút quyết định ly hôn, cô đã bắt đầu chỉ coi trọng lợi ích của mình rồi. Hiện giờ cô lấy tư cách gì để trở về làm phiền chị ấy? Nếu nói có ai thay lòng, không người nào hơn được cô. Cô An, cho tôi mã kết nối, tôi gửi một thứ cho cô."
Tiểu An lại muốn xem người kia còn giở trò gì, đưa mã kết nối.
Đến khi nhận được tài liệu Thời Duyệt chuyển qua, lướt từng trang để đọc, sắc mặt Tiểu An thay đổi rõ rệt, tức giận nói: "Cô điều tra tôi!"
Nhân viên phục vụ và những vị khách xung quanh nhanh chóng hướng ánh mắt kỳ lạ đến.
Tiểu An đè thấp giọng, dùng ánh mắt khóa Thời Duyệt gắt gao: "Cô lấy được những thứ này từ đâu!"
Thời Duyệt nói: "Cô An cũng không có thân phận đặc biệt gì, muốn điều tra cô vẫn rất dễ dàng. Tất cả nội dung điều tra được hoàn toàn hợp pháp, đều là các hoạt động công khai của cô, chỉ là chính cô cũng không quá để ý đến riêng tư mà thôi."
Hứa Ấu Diên nghe đến đây, vừa vặn bắt được điểm nghi hoặc nào đó trong lòng.
Tiểu An không phải người thích trẻ con hay bức bối muốn có con như vậy, nói gì đến việc đặc biệt về nước gặp vợ cũ vì vấn đề con cái.
Nghĩ thế nào cũng thấy giống một việc cực kì tốn sức lại không có kết quả tốt.
Chắc chắn có nguyên nhân nào đó.
Hứa Ấu Diên bình tĩnh nghe hai người nói chuyện.
Thời Duyệt nói: "Hai tháng trước khi ly hôn với Hứa Ấu Diên, cô đã gặp Amy Trương, là Amy Trương dùng quan hệ mở đường cho cô vào đại học M tiếp tục học tập. Trong một năm qua quan hệ giữa cô và Amy Trương đột nhiên tăng mạnh, có điều địa vị xã hội của cô không sánh được với bối cảnh gia tộc ba đời siêu giàu của cô ấy. Mà Amy Trương bức thiết muốn có một đứa con, gia tộc của cô ấy cũng mong cô ấy có con, nhưng vì xu hướng tính dục của cô ấy, nên chỉ có thể nhờ cậy NAC."
"85 điểm trở lên, đây là yêu cầu tối thiểu từ gia tộc của Amy Trương. Đương nhiên họ có quyền yêu cầu số điểm này, vì tất cả họ đều trên 85 điểm, thậm chí điểm trung bình đã vượt qua 87." Thời Duyệt khẽ nghiêng đầu, nhìn Tiểu An bằng ánh mắt có phần thích thú,
"Vì vậy, cô An chỉ có 72 điểm phải liều mình nghĩ cách, thậm chí không ngại bí mật đưa đồ cũ có DNA của Hứa Ấu Diên đi tính điểm."
"89 điểm, đây nhất định sẽ là số điểm để cả gia đình Amy Trương vui vẻ. Vậy phải làm thế nào để lừa được trứng có điểm cao của Hứa Ấu Diên về tay đây? Nói với chị ấy muốn dùng trứng của chị ấy kết hợp với một người chưa từng gặp, nếu vậy chắc chắn chị ấy sẽ không đồng ý. Đành phải dệt một cái cớ, nói rằng mình cần một đứa bé, lại dùng ít tiền thúc đẩy, hy vọng có thể lừa được Hứa Ấu Diên. Một khi đã nhận được trứng có điểm cao, đứng vững trong gia tộc của Amy Trương, về sau muốn gì chẳng có, liệu cô ấy có biết thật ra con của mình lại mang gen của một người không quen biết..."
"Im ngay!" Tiểu An khẽ gầm lên, ngăn Thời Duyệt nói tiếp.
Xem ra những gì Thời Duyệt nói đều là sự thật.
Hứa Ấu Diên đã tê cả da đầu, hoàn toàn không thể tưởng tượng được nếu cô nhất thời mềm lòng để Tiểu An mang gen của mình đi, kết hợp với gen của một người mình chưa từng gặp, rồi sinh con...sự thật này quá hoang đường.
"Tôi và Amy Trương thật lòng yêu nhau..." Tiểu An bối rối uống nước, muốn kiềm chế tâm trạng.
"Tôi không có hứng thú với chuyện của hai cô." Giọng nói của Thời Duyệt cực lạnh, dù không thấy mặt của cô, chỉ nghe giọng nói cũng cảm thấy trong lòng ớn lạnh.
Đây là một Thời Duyệt hoàn toàn xa lạ với Hứa Ấu Diên.
"Nếu không thể đặt chân vào gia tộc của Amy Trương, tất cả kế hoạch sự nghiệp đã định của cô cho tương lai sẽ bị phá hủy ngay lập tức. Hôm nay tôi đến đây cũng không phải để dồn cô đến đường cùng, ngược lại, muốn chỉ một con đường sáng cho cô."
Tiểu An ngẩng đầu nhìn cô, nửa tin nửa ngờ.
"Cô biết Lisa-Natalie không?"
"...đương nhiên biết, cô ấy là người khai phá NAC, là người có quyền uy tuyệt đối trong NAC."
"Tôi đã liên lạc với cô ấy, cô ấy đồng ý cho cô trứng."
Việc và người Thời Duyệt đề cập đến vượt khỏi dự đoán của Tiểu An quá nhiều, quá lớn, vì thế cô nhất thời không phản ứng kịp.
"Cô nói là...Lisa-Natalie, người thật? Cô ấy, vì sao cô ấy lại đồng ý..."
"Đương nhiên không liên quan gì đến cô, giao tình giữa tôi và cô ấy không cạn."
Thời Duyệt gửi mấy bức ảnh của mình cùng cô giáo qua, Tiểu An lướt xem từng bức.
"Ngoài cảm tình riêng với tôi, cô ấy cũng muốn xem thử gen của mình kết hợp với Amy Trương sẽ cho ra thiên tài thế nào. Dù sao hai người họ đều là nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực của mình. Bản thân cô ấy không để ý, tôi đoán thái độ của Amy Trương cũng sẽ không quá cứng rắn, đúng không?"
Tiểu An: "Amy không phải người chuyện gì cũng không biết, cô ấy biết tôi muốn làm gì. Chỉ là cô ấy không quan tâm. Chỉ cần có thể có một đứa bé xuất sắc để bàn giao với gia tộc, cô ấy không hề để ý trứng của người kia là ai. Nhưng, chỉ dựa vào mấy bức ảnh này, tôi phải tin cô thế nào..."
Thời Duyệt đã sớm biết cô ấy sẽ nói vậy, mở điện thoại, kết nối video cùng Lisa-Natalie: "Cô có thể nói chuyện trực tiếp với cô ấy."
Khoảnh khắc nhìn thấy Lisa-Natalie, Tiểu An lập tức đè điện thoại xuống:
"Không cần...tôi tin cô. Bây giờ cô có thể nói điều kiện cô muốn. Trong tay tôi có ba triệu đô, chỉ có vậy, tôi có thể giao tất cả cho cô."
"Thì ra gen của Lisa-Natalie chỉ đáng giá ba triệu đô, cô cũng thiếu lòng thành quá rồi." Thời Duyệt lắc đầu, cầm điện thoại đứng dậy muốn đi.
Tiểu An lập tức giữ cô lại, suýt nữa va đổ chiếc bàn giữa hai người.
"Vậy cô còn muốn gì! Cô nói đ!"
Thời Duyệt quay đầu, híp mắt cười.
Dẫn dắt nhiều như vậy, chính là vì giờ phút con mồi mắc câu lúc này.
Bàn tay trong túi áo bấm nút chống trộm trên chìa khóa xe, chiếc xe đậu ở bãi đỗ ngoài trời lập tức kêu vang.
Hứa Ấu Diên ngồi bên cửa sổ nghe thấy tiếng, đành ra ngoài trước xem xe của Thời Duyệt gặp chuyện gì.
Chắc chắn rằng Hứa Ấu Diên đã đi, Thời Duyệt nói với Tiểu An:
"Tôi muốn căn nhà cũ ở bên Nam Giang của Hứa Ấu Diên."
Tiểu An kinh ngạc: "...tôi đã bán căn nhà đấy cho người khác."
Thời Duyệt hiểu rõ gật đầu, một lần nữa muốn đi, một lần nữa bị Tiểu An giữ lại.
"Trừ căn nhà đó ra! Cô không thể bắt tôi làm việc tôi không thể!"
"Thì ra cô cũng hiểu lý lẽ này, nhưng vẫn bám lấy Hứa Ấu Diên bắt chị ấy làm chuyện chị ấy không muốn làm."
"Cô ấy..."
"Cô An, ngoài căn hộ kia tôi không muốn gì khác. Cùng khu vực hay thậm chí cùng vị trí cũng không được. Tôi chỉ muốn căn nhà kia, đó là căn nhà đầu tiên, cũng là căn nhà duy nhất Hứa Ấu Diên mua được bằng vô số tâm huyết chăm chỉ làm việc của chị ấy."
Nói xong, Thời Duyệt gạt tay Tiểu An, quay người rời khỏi quán cà phê.
Tiểu An ngồi tại chỗ một lúc lâu, nhìn chằm chằm tách cà phê đã sớm nguội trước mặt, mắt đỏ lên, vò rối mái tóc, phiền muộn bực dọc bắt đầu gọi điện thoại.
......
Xe hoàn toàn không có vấn đề, vậy mà vẫn tự kêu.
Hứa Ấu Diên quay lại, nhìn thấy Thời Duyệt đã ra ngoài, lập tức hiểu ra, mình lại có thể bị đuổi đi.
Thời Duyệt ngồi vào trong xe, lấy một cây kem trong tủ lạnh, vui vẻ ăn.
Hứa Ấu Diên lặng lẽ đội mũ bước đến xe, giống như hoạt động ngầm, tranh thủ lúc không ai chú ý ngồi vào trong xe.
"Lạnh thế này còn ăn kem, không sợ tiêu chảy à?" Ngồi vào trong xe, Hứa Ấu Diên cởi mũ đặt sang một bên, "Sau đó em đã nói gì với cô ấy."
"Nhưng mà mùa đông ăn kem mới thích, trước giờ đều không bị tiêu chảy." Thời Duyệt hỏi, "Chị ăn không?"
"Chị không dám ăn, ăn một lần kỳ sinh lý của chị nhất định sẽ bị rối loạn." Hứa Ấu Diên tiếp tục hỏi, "Rốt cuộc là nói như thế nào?"
"Đương nhiên là nói được rồi, trứng của Lisa-Natalie đó, cả thế giới biết bao người muốn có, thật sự hời cho cô ấy."
"Em bắt cô ấy đổi bằng cái gì?"
Thời Duyệt cười bí ẩn, không nói cho chị.
"Hả?" Hứa Ấu Diên khó hiểu, "Biểu cảm này của em là sao."
"Đến lúc đó chị sẽ biết."
"Còn giữ bí mật với người trong cuộc như chị đây?"
"Bây giờ là giao dịch giữa em và cô ấy, chị không phải người trong cuộc á."
Hứa Ấu Diên vẫn tiếp tục hỏi đến cùng, Thời Duyệt thở dài một hơi hỏi:
"Hứa Ấu Diên, chị không thể tin tưởng em sao? Hả?"
Thời Duyệt hỏi rất chân thành, còn mang theo sự mạnh mẽ tuyệt đối như khi ngồi đối diện Tiểu An trong quán cà phê. Hứa Ấu Diên không véo nhau với Thời Duyệt như mọi khi, không nói gì thêm, xem như chấp nhận lời của Thời Duyệt.
Nhìn thấy trong tay Thời Duyệt còn cầm vỏ kem, lấy cho em, bỏ vào thùng rác.
Nhìn dáng vẻ vô cùng ngoan hiền của Hứa Ấu Diên, Thời Duyệt cũng không đành lòng, hạ giọng nói:
"Làm gì đấy. Bị vẻ nghiêm túc của em làm sợ rồi?"
Hứa Ấu Diên hô "cắt" một tiếng: "Chị chỉ không muốn cãi nhau với em, trẻ con."
"Này thì đúng rồi nha, dù sao một ngày nào đó chị cũng sẽ biết."
Thời Duyệt lau màu son cherry mạnh mẽ, đổi thành màu berry đáng yêu. Mái tóc chải chuốt cẩn thận cũng bị tùy ý gẩy rối hai lần, vội vàng ăn cây kem sắp tan chảy trong xe ấm áp.
Thời Duyệt từ sát thủ máu lạnh biến thành em bé nhà hàng xóm thích lén dùng đồ trang điểm của mẹ.
Ai có thể ngờ rằng, ma đầu khiến người ta tóe máu ba thước trong quán cà phê vài phút trước, lại có thể ở đây ăn kem...
"Chị hơi tò mò...em tìm hiểu được những chuyện kia của Tiểu An từ đâu?" Hứa Ấu Diên hỏi, "Còn có những ghi chép phạm pháp của Lưu Phong Oyes lúc trước nữa, cùng đều bị em đào lên? Có thể nói chuyện này cho chị biết không."
"Em có mấy người bạn có năng khiếu ở phương diện này." Thời Duyệt không hề che giấu: "Em có hai người bạn tốt nhất, đều học cùng với em, khi nào đưa chị đi làm quen với hai người đấy chút. Không phải bây giờ em không muốn giới thiệu chị với hai người đấy, là hai cậu ta dạo này hơi kỳ lạ, em không tìm thấy đâu."
"Chuyện này không vội." Vậy cũng có thể giải thích cho việc Thời Duyệt biết rõ về những chuyện cơ mật của SQUALL. Bạn bè bên cạnh thiếu nữ thiên tài đều là cao thủ trong mọi lĩnh vực.
"Nhưng mà, Thời Duyệt." Hứa Ấu Diên hơi lo lắng, "Có phải em đưa ra yêu cầu cực khó cho Tiểu An để đổi lấy trứng của cô hướng dẫn không? Muốn trêu đùa cô ấy sao?"
"Xem như vậy đi. Là giới hạn lớn nhất mà cô ấy có thể chịu đựng."
"Nếu cô ấy không làm được thì sao? Nhỡ..."
"Có thể làm được hay không là chuyện của cô ấy." Thời Duyệt đã ăn kem xong, quay đầu nhìn Hứa Ấu Diên, "Hay là chị đang lo lắng cho cô ấy?"
Hứa Ấu Diên rốt cuộc không chịu được bóp mặt Thời Duyệt: "Chị lo lắng cho em được không! Nhỡ cô ấy bị ép bí quá hóa liều, làm ra chuyện gì nguy hiểm với em thì phải làm sao? Em còn đưa danh thiếp của em cho cô ấy! Cô ấy biết địa điểm làm việc của em!"
Thời Duyệt nhăn mặt gật đầu, chìm vào suy tư, ngẫm nghĩ một lát, sau đó từ từ lại gần Hứa Ấu Diên, muốn nói thầm với chị.
Hứa Ấu Diên nghiêng người, Thời Duyệt không nói gì, hôn một cái lên má chị.
Trên khuôn mặt nghiêm túc của Hứa Ấu Diên có thêm một dấu môi màu berry.
Hứa Ấu Diên: "..."
Thời Duyệt hài lòng nhìn tác phẩm của mình: "Nếu cô ấy có thể đuổi đến cao ốc CRUSH thì cứ thử xem. Hệ thống an ninh thông minh 24 giờ và AI có chức năng cưỡng chế chấp hành pháp luật không phải ăn chay. Cô ấy muốn uy hiếp em phải lái xe tăng đến, em sẽ tôn cô ấy làm dũng sĩ."
Hứa Ấu Diên lật tấm gương trên xe xuống, lau dấu son của Thời Duyệt.
"Sao phải lau vội như vậy?" Thời Duyệt bĩu môi: "Lẽ nào chị không thích?"
"Đây không phải vấn đề thích hay không thích, ai lại mang dấu son này đi lắc lư khắp nơi? Quá không đứng đắn."
"Chị ở trong xe, ai thấy được?"
"Chị không cần xuống xe à?"
"Chị có thể không xuống, hoặc là..." Thời Duyệt đến gần, nhìn chằm chằm môi Hứa Ấu Diên, "Em in vào đây có phải sẽ không nổi bật như vậy?"
Hứa Ấu Diên cười muốn trốn, bị Thời Duyệt ôm lấy từ phía sau.
Khi đang ầm ĩ trong xe, hai người chợt nhìn thấy Tiểu An đang đứng ngoài xe.
Màng dán xe đã có thể bảo vệ riêng tư rất tốt, nếu không phải cô ấy ghé vào rất gần định tìm Thời Duyệt bàn bạc lại, cũng chưa chắc có thể nhìn thấy cảnh tượng trong xe.
Ba người nhìn nhau, bàn tay muốn gõ cửa kính xe của Tiểu An cũng ngừng lại giữa khoảng không.
Sau vài giây lúng túng, Thời Duyệt không buông tay, ngược lại ôm Hứa Ấu Diên chặt hơn.
Tiểu An cúi đầu, quay người rời khỏi.
Sau khi Tiểu An đi, Hứa Ấu Diên ấn vào đầu Thời Duyệt: "Đi rồi, em có thể ngồi dậy. Đè nặng chị."
Thời Duyệt nói: "Chị muốn ăn gì, chúng ta đi ăn gì đi."
"Gì cũng được, em quyết định, chị mời."
"Canh cá cay!"
Là món ăn của lần đầu tiên Hứa Ấu Diên mời cô, lần đó cuối cùng vẫn là Thời Duyệt trả tiền.
Ngay từ đầu đã là một tên quỷ nhỏ lanh lợi.
"Được, đi!"
Hai người vui vẻ đi ăn canh cá cay, Tiểu An đứng sau bức tường dày ló đầu ra, nhìn chằm chằm đuôi xe của Thời Duyệt.
Vốn tưởng rằng Thời Duyệt này là cứu binh Hứa Ấu Diên tìm, dù sao dựa vào địa vị trước kia của Hứa Ấu Diên, muốn tìm một vị sếp nữ đến làm cảnh cũng không phải không thể.
Nhưng, vừa rồi cô đã nhìn thấy gì trong xe, mù mắt.
Tiểu An đã liên lạc với người bạn mua nhà lúc trước, nói thẳng về việc muốn mua lại nhà, bị đối phương mắng một trận.
"Tôi vừa mới trang trí xong vào ở chưa được hai tháng, cô lại muốn mua lại? Điên à!"
Nói một cách nghiêm túc, người mua nhà cũng không phải bạn của cô, mà là một đối tác của sếp cũ, từ lâu đã thích vị trí đặc biệt có thể nhìn toàn cảnh Nam Giang ở đây.
Đáng tiếc người này không phải người duy nhất có ánh mắt độc, vị trí tốt nhất trong khu này đã được Hứa Ấu Diên mua, khiến anh ta bóp cổ tay không thôi.
Rốt cuộc cũng có cơ hội, thậm chí chấp nhận với mức giá cao hơn giá thị trường hai triệu của Tiểu An, mới được bao lâu đã muốn mua lại? Không mắng một trận thì không thể hả giận.
Tiểu An không đạt đến đỉnh cao ở những phương diện khác, nhưng trình độ đeo bám tuyệt đối là hạng nhất.
Đeo bám dai dẳng chủ nhà cả buổi, rốt cuộc đối phương cũng buông tha, hỏi cô có thể trả giá bao nhiêu.
"Giá gốc..."
Đối phương trực tiếp quăng điện thoại.
Tiểu An cũng rất muốn quăng mình.
Tiểu An đi tìm Thương Lộc, nhờ Thương Lộc khuyên nhủ Hứa Ấu Diên, thả cho mình một đường sống. Dù sao cũng có tình cảm nhiều năm như vậy, cần gì phải dồn nhau đến đường cùng.
Thương Lộc nghĩ Thời Duyệt sẽ áp dụng hành động rất nhanh, nhưng không ngờ là nhanh như vậy. Nghe Tiểu An bắn liên thanh kể khổ xong, Thương Lộc cũng rất kinh ngạc --- đứa bé Thời Duyệt này rất có thủ đoạn.
"Chuyện này chị không tiện nói." Thương Lộc nói thật với Tiểu An, "Dù sao cũng là cô lựa chọn trước, giờ đây bị lừa còn đổ lỗi cho người ta dồn mình đến cùng. Bao nhiêu tuổi rồi, có thể có mắt nhìn trước sau được không? Năm đó là cô theo đuổi chị Điểu, còn nhờ chị giúp. Được, chị vắt hết óc giúp, cuối cùng cũng cưới nhau, sau đó thì sao? Thấy mẹ chị Điểu qua đời phải mất một số tiền lớn, nghe nói em ấy gặp chuyện lại sợ bị liên lụy, liền vội vã ly hôn. Ly thì ly, biến xa một chút, đối với tất cả mọi người đều tốt, nhưng bây giờ cô đang làm gì thế? Cô có thể có khí khái một chút được không? Hả? Chính cô ly hôn giờ lại về tìm, con bà nó còn muốn trứng của người ta...tự cô nói đi?! Tự nhìn lại mình thử xem!"
Thương Lộc mắng Tiểu An một trận, Tiểu An cũng có lòng tự ái cao, lúc này lại chịu bị mắng, còn tự đánh mình, xem ra đã thật sự đi đến bước đường cùng.
"Amy Trương thật sự là cơ hội tốt nhất cho em. Nếu em không tìm được trứng có điểm cao, gia tộc của Amy chắc chắn sẽ không chấp nhận em. Nếu bây giờ rời khỏi cô ấy, tất cả cố gắng của em đều sẽ bị uổng phí!"
"Em cũng đã hơn ba mươi tuổi, trước khi ra nước ngoài đã cắt đứt tất cả mối quan hệ trong nước, một lòng bám rễ phát triển ở đây. Nếu không giữ được chỗ đứng này, đời này của em có lẽ tàn rồi...nếu không phải thật sự không còn cách nào, sao em phải nghênh mặt trở về tìm Hứa Ấu Diên? Ai cũng cần mặt mà. Chị Lộc, chị giúp em lần này đi, coi như một lần cuối cùng. Về sau em sống chết thế nào cũng sẽ không làm phiền chị nữa."
Thương Lộc còn chưa hiểu rõ chuyện của mình, còn phải lo lắng cho Tiểu An xúi quẩy. Hai người là họ hàng, không giúp thì bố mẹ và các chú cũng sẽ tìm cô đọc chú kim cô.
Thôi được, bỏ mặt già xuống, tìm Thời Duyệt nói chuyện.
"Không được." Thái độ của Thời Duyệt rất kiên quyết, "Chỉ cần căn nhà cũ của Hứa Ấu Diên, không bàn những chuyện khác nữa. Em nhớ là em đã nói với cô An rất rõ ràng. Chị Lộc, chị đã thấy cô An làm cho tình hình càng tệ hơn thế nào khi hai người ly hôn, lúc đó chị không khuyên cô ấy, hiện giờ lại khuyên em, chuyện này đừng để Ấu Diên biết, nếu không chị ấy sẽ phải khổ sở thế nào."
Lời của Thời Duyệt đâm vào chỗ đau trong lòng Thương Lộc.
Khi hai người ly hôn, cô đã không lên tiếng vì Hứa Ấu Diên, vì vị trí của cô đã cực kì lúng túng.
Thế nhưng sau đó không ai dám dùng Hứa Ấu Diên, vẫn là cô nắm tay Hứa Ấu Diên, để em dẫn dắt dự án, thật ra Thương Lộc đã phải chịu không ít áp lực, nhưng không thể nói chuyện này ra ngoài.
Thời Duyệt nói năng bén nhọn khiến Thương Lộc không thoải mái, sau đó nói với Tiểu An: "Chị không quản được chuyện này, cô tự giải quyết đi."
Có lẽ Tiểu An cũng đã sớm đoán được Thương Lộc sẽ không giúp, cũng không tiếp tục khăng khăng, hỏi Thương Lộc hiện giờ có bao nhiêu tiền, có thể cho mình mượn được không. Chủ nhà vẫn lên tiếng, chỉ cần thêm năm triệu, việc mua căn hộ vẫn có thể thương lượng.
Một căn nhà đổi lấy tiền đồ xán lạn của mình, vẫn rất hời.
"...cô còn thiếu bao nhiêu?"
"Mười sáu triệu."
"Chị cho cô sáu triệu, có thể chặn được miệng của cô không? Cho chị tài khoản, chiều nay sẽ chuyển sáu triệu cho cô, không cần trả lại. Số còn lại tự cô nghĩ cách, về sau đừng tìm chị nữa."
"Vâng! Cảm ơn chị Lộc, làm khó cho chị rồi."
Thương Lộc không nói gì, cúp điện thoại.
Ngồi trên sô pha, Thương Lộc nhìn cảnh vật trong sân, vuốt cằm, nhớ lại từng câu từng chữ Thời Duyệt nói trong cuộc điện thoại khi nãy...
Nhanh hơn dự kiến, Tiểu An đã chuẩn bị đủ tiền mua nhà trong mười ngày.
Đương nhiên, ngoại trừ đi móc nối với tất cả các mối quan hệ trong và ngoài nước, còn bí mật dùng tài khoản của Amy Trương rút tám triệu. Amy Trương mặc kệ tiền bạc, cũng không nhạy cảm với tiền bạc, đợi cô ấy phát hiện sẽ tính sau.
Đến khi Amy Trương phát hiện, Tiểu An chắc chắn đã mang thai bé cưng xinh đẹp, lúc đó cô ấy có thể nói gì? Chỉ có thể hoan nghênh.
Gửi hợp đồng mua nhà và thủ tục sang tên bản điện tử cho Thời Duyệt, hiện giờ hiệu suất làm việc rất cao, trong vòng 48 tiếng là có thể hoàn thành, hy vọng Thời Duyệt cũng có thể liên lạc với Lisa-Natalie nhanh một chút.
Thời Duyệt cho cô ấy một mật khẩu cấp cao của NAC, để cô ấy tự đi tìm trứng của Lisa-Natalie.
"Cậu cho thật." Alpha Mạnh Nhất Quả Đất nói trong nhóm chat, "Nếu là tôi, tôi sẽ cho cô ta trứng của bác Lưu nhà hàng xóm."
"A Thấu Nhà Nhất Định Không Nuôi Mèo" gửi một tràng cười ha ha ha quái dị.
Thời Duyệt: "Tôi chỉ muốn vợ cũ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của chúng tôi, nếu cho trứng của bác Lưu, lúc cô ấy ở cữ phát hiện không ổn sẽ lại chạy về."
A Thấu lại gửi một tràng cười hi hi hi đáng sợ.
Thời Duyệt: "A Thấu, có phải cậu sửa lại tên không?"
"Thế hả? Đúng nhỉ..." Nói xong lại mất tích.
Alpha Mạnh Nhất Quả Đất: "Đừng để ý đến cậu ta, bị điên đấy. Đúng rồi, tôi cũng tham gia mùa giải của Phòng Bí Mật, sắp qua vòng loại rồi, chỉ còn giai đoạn cuối cùng của chủ đề kinh dị."
"Hả? Cậu qua chủ đề tình yêu rồi?" Thời Duyệt tò mò, "Cậu vượt ải cùng ai?"
"Đến thời điểm thích hợp tôi sẽ nói cho cậu, bây giờ đừng hỏi." Nói rồi cũng offline.
Thời Duyệt "cắt" một tiếng: "Để xem hai cậu có thể giấu giếm đến khi nào."
Nhìn giấy chứng nhận bất động sản và chìa khóa dự phòng của căn biệt thự số sáu Nam Giang, Thời Duyệt nghĩ nếu Hứa Ấu Diên mặt mỏng không dọn vào ở cùng mình, ít nhất cũng có thể dọn ra khỏi vùng ngoại ô phía Tây vừa hỗn loạn vừa nguy hiểm.
Trở về nhà mình, hẳn là không có gì để nói.
Tìm cơ hội thích hợp, cho Hứa Ấu Diên một bất ngờ.
Bình luận truyện