Mao Sơn Quỷ Vương

Chương 21



Sau khi đánh nhau với đám người Ô Nha rồi rời khỏi phố ăn vặt thì thời gian đã không còn sớm nữa, nhưng vẫn còn một lúc nữa mới tới nửa đêm, bây giờ Tô Mạn Thanh vẫn còn căng thẳng, liên tục nhìn ra sau, như đang sợ mấy người Ô Nha vẫn đang đuổi theo.

Còn Cát Vũ ăn uống no say xong thì ung dung đi về trước như người chẳng liên quan.

Chẳng mấy chốc, hai người đã đi tới đầu hẻm yên tĩnh, đây là con đường nối thẳng đến tiểu khu mà Tô Mạn Thanh đang ở.

Lúc đi tới giao lộ này, bỗng có một cơn gió lạnh thổi tới, không khí xung quanh nhất thời lạnh lẽo.

Cát Vũ vẫn dửng dưng như thường, nhưng Tô Mạn Thanh thì nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường, hình như nhiệt độ đã giảm xuống mấy độ, lông tơ trên người cũng dựng hết lên.

Cơn gió lạnh này hóa thành một đám khí đen, rồi nhanh chóng tích tụ thành hình người, sau đó chắn trước mặt Cát Vũ, chặn đường bọn họ.

Cát Vũ nhướng mày, hơi không vui nhìn bóng đen đó nói: “Thật to gan, ngay cả đường của ta cũng dám chặn, ngươi muốn hồn phi phách tán đúng không?”

Bóng đen đó run rẩy, rồi nhanh chóng quỳ phịch xuống đất, đáng thương cầu xin: “Xin pháp sư hãy cứu ta... xin pháp sư hãy giúp ta luân hồi...”

Tất nhiên là Tô Mạn Thanh không nhìn thấy quỷ vật đó rồi, nàng ta chỉ nghe thấy Cát Vũ nói chuyện với không khí, nên lạnh người, run rẩy nói: “Cát Vũ... ngươi nói chuyện với ai thế, ngươi bị điên à, đêm hôm khuya khoắt đừng dọa người khác như thế được không?”

Cát Vũ nhìn Tô Mạn Thanh nói: “Lúc nãy ngươi cũng nhìn thấy rồi đó, ta đã dùng chú thôi quỷ, tìm một con quỷ bám lên người Hổ ca, để hắn ta đột ngột phát điên, nên lúc nãy hắn ta mới đập đầu chảy máu, bằng không ngươi tưởng Hổ ca sẽ vô duyên vô cớ mà phát điên ư? Bây giờ con quỷ bám lên người Hổ ca đó lại tới tìm ta để nhờ giúp đỡ.”

Bây giờ Tô Mạn Thanh đã hoàn toàn tin tưởng, thủ đoạn của Cát Vũ không hề tầm thường, công phu cũng cực kỳ lợi hại, nhưng mấy chuyện ma quỷ này nàng vẫn bán tín bán nghi, bởi vì từ nhỏ đến lớn nàng ta chưa từng nhìn thấy quỷ, nên lúc Cát Vũ nói có quỷ, nàng nhất thời không thể chấp nhận được, rồi nhìn hắn bằng đôi mắt to mơ màng hỏi: “Ngươi nói thật hay giả vậy, sao ta lại không nhìn thấy quỷ?”

Dứt lời, Tô Mạn Thanh còn cảnh giác nhìn xung quanh con hẻm, nhưng chẳng thấy gì cả, mà chỉ có đèn đường mờ ảo kéo dài chiếc bóng của hai người.

Cát Vũ nhất thời nảy sinh suy nghĩ muốn trêu chọc Tô Mạn Thanh một lát, nên cười xấu xa nói: “Ngươi thật sự muốn nhìn thấy quỷ đúng không?”

“Ta chỉ không tin mà thôi, nếu có thật thì ta cũng muốn mở mang tầm mắt một chút.”

Tô Mạn Thanh tò mò hại chết con mèo, nàng thật sự muốn nhìn thấy quỷ trông như thế nào, nên gật đầu nói: “Được, chắc chắn ta sẽ không hét lên...”

“Đây là do ngươi nói đấy nhé, nếu bị dọa cho sợ mất mật thì đừng đổ thừa cho ta đấy.”

Dứt lời, Cát Vũ lấy một lá bùa màu vàng trên người ra, rồi kẹp lại bằng hai ngón tay, khẽ đung đưa, lá bùa lại tự cháy mà không hề có lửa, rồi nàng nhanh chóng nghe thấy Cát Vũ niệm thần chú: “Hạo hạo đãng đãng, u u minh minh, tam giới thần pháp, trợ ngã thông linh, phụng thái thượng Lão Quân lập tức tuân lệnh.”

Lá bùa bỗng bốc cháy, hóa thành tro bụi, một tay Cát Vũ bấm quyết, giữa hai ngón tay có ánh vàng lượn lờ, hắn vội bảo Tô Mạn Thanh nhắm mắt lại, Tô Mạn Thanh liền nghe theo.

Đợi Tô Mạn Thanh nhắm mắt lại, Cát Vũ liền điểm ánh vàng giữa ngón tay vào mi tâm Tô Mạn Thanh, để giúp nàng mở mắt âm dương.

Tô Mạn Thanh chỉ cảm thấy mi tâm lạnh lẽo, rồi một luồng khí lạnh lan ra toàn thân, khiến nàng không khỏi run lên.

“Ngươi hãy mở mắt ra nhìn xem, hắn ta đang quỳ trước mặt ngươi đấy.” Cát Vũ nói.

Tô Mạn Thanh từ từ mở mắt ra, ý lạnh trong mắt như vừa mới nhỏ thuốc nhỏ mắt.

Đôi mắt linh động của nàng nhìn về phía trước, mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không nhịn được thốt lên, rồi cả người ôm chầm lấy Cát Vũ đang đứng bên cạnh như con bạch tuộc, toàn thân run rẩy kịch liệt, hận không thể hòa vào người Cát Vũ.

Cát Vũ nhất thời cảm thấy một mùi hương thoang thoảng phả vào mặt, cơ thể Tô Mạn Thanh mềm mại như ngọc, bản thân Cát Vũ cũng không khỏi cứng đờ, hắn lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên được phụ nữ nhào vào lòng, hơn nữa còn là mỹ nữ yểu điệu thế này, nàng chính là hoa khôi của trường Đại học Giang Thành đấy.

Sở dĩ Tô Mạn Thanh sợ hãi như vậy là vì hình dáng của quỷ vật đang quỳ ở trước mặt thật sự quá đáng sợ.

Có lẽ hắn ta chết vì tai nạn xe cộ nên đầu lệch qua một bên, trên cổ còn lộ ra một khúc xương gáy trắng toát, cả người máu me be bét, một con mắt còn treo lủng lẳng ở ngoài vành mắt, gãy một cánh tay, được bẻ cong với độ cong quỷ dị.

Cho dù là người bình thường nhìn thấy thi thể như thế này cũng sẽ sợ đến mức lạnh sống lưng.

Tô Mạn Thanh cũng khá gan dạ, bởi vì trước đó nàng cũng đã chuẩn bị chút tâm lý, nếu đổi thành người khác, rất có thể sẽ tè ra quần ngay tại chỗ, hoặc dứt khoát ngất xỉu.

“Quỷ... quỷ...” Tô Mạn Thanh khóc nức nở, cả người run lẩy bẩy, càng ôm chặt Cát Vũ hơn.

“Ngươi đừng ghì chặt cổ ta nữa được không, ngươi bị quỷ dọa cho sợ chết khiếp rồi à? Ngươi sắp ghì chết ta rồi, ta đã bảo ngươi đừng xem rồi mà ngươi cứ đòi xem, không ngờ còn bị dọa thành như vậy.” Cát Vũ chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ, ngược lại còn oán trách Tô Mạn Thanh.

Bây giờ Tô Mạn Thanh đã bị dọa thành như vậy, nên không chịu buông Cát Vũ ra, mà vùi đầu vào nguc Cát Vũ, cũng không dám nhìn quỷ vật kia nữa, mà khẽ nói: “Cát Vũ... ngươi mau bảo hắn ta đi đi... đáng sợ quá đi mất.”

Tô Mạn Thanh mềm lòng, nhưng vẫn không dám liếc nhìn quỷ vật đó, mà chỉ nằm nhoài trên nguc Cát Vũ, rồi dè dặt hỏi Cát Vũ như thổi vào tai hắn: “Cát Vũ, ngươi có thể giúp hắn ta không? Hắn ta cũng rất đáng thương.”

“Tất nhiên là ta có thể giúp, nhưng cũng phải xem tâm trạng của ta đã.” Cát Vũ cười nói, trong lòng rất thoải mái, được hoa khôi đích thân nhào vào lòng ôm ấp, mặc dù ngoài mặt hắn nghiêm túc, nhưng trong lòng đã vui như nở hoa rồi.

“Vậy... Vậy ngươi mau giúp hắn ta rời đi đi.” Tô Mạn Thanh cầu khẩn nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện