Mao Sơn Quỷ Vương

Chương 37



Linh xà hung ác bị trọng thương chỉ trong một kiếm, chuyện này thần uy đến cỡ nào chứ?

Tr4n Trạch San và quản gia Lưu vốn khinh thường Cát Vũ, tưởng hắn là bảo vệ nhỏ bé lừa tiền do hiệu trưởng Vương dẫn tới, thậm chí còn muốn đuổi hắn ra ngoài. Thấy Cát Vũ đâm xà yêu bị trọng thương chỉ trong một kiếm, cuối cùng còn thu nó vào tháp một cách nhẹ nhàng, đơn giản như trở bàn tay.

Ngay cả người của thế gia âm dương nổi tiếng nhất thành phố Giang Thành cũng không trị nổi, còn tuyên bố ông cụ Tr4n đã hết đường cứu chữa, chỉ có thể đợi chết, nhưng một bảo vệ nhỏ nhoi của trường Đại học Giang Thành lại một kiếm xoay chuyển càn khôn.

Mặc kệ là Tr4n Trạch San, quản gia Lưu, hay Lôi Phong Vân đều bị bản lĩnh của Cát Vũ làm chấn động đến mức bị thuyết phục.

Còn Cát Vũ vẫn như người không liên quan, hắn thu pháp khí Tụ Linh Tháp đó về, rồi khẽ lắc một phát, pháp khí liền thu nhỏ bằng lòng bàn tay, rồi hắn cất vào người ngay, sau đó xoay người đi về phía mọi người.

Lôi Phong Vân ra sức nuốt nước bọt, lần này hắn ta nhìn về phía Cát Vũ bằng cặp mắt vô cùng sùng bái như thật sự nhìn thấy thần tiên hạ phàm.

Lôi Phong Vân nhanh chóng tiến lên mấy bước để chào đón, cung kính nói: “Cát... Cát huynh đệ, thứ cho lúc nãy Lôi mỗ có mắt không tròng, đã xúc phạm đến Cát huynh đệ, nhưng không biết Cát huynh đệ xuất thân từ sơn môn nào, đã bái vị cao nhân làm sư phụ vậy?”

Lần này là đến Lôi Phong Vân vòng vo, dò hỏi lai lịch của Cát Vũ.

Cát Vũ do dự một lúc, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, mình tới thành phố Giang Thành chưa được mấy ngày, nên người biết được thân phận của hắn cũng không nhiều cho lắm, hiệu trưởng Vương là một, nhưng cũng không hẳn là quá hiểu rõ, còn có một người nữa, đó chính là Tô Mạn Thanh đang thuê chung nhà với mình.

Hắn không muốn tiết lộ thân phận của mình ra bên ngoài, để khỏi gây ra những rắc rối không cần thiết, sau này cũng tiện làm việc ở thành phố Giang Thành hơn.

Cát Vũ đang định lên tiếng trả lời thì hiệu trưởng Vương nhất thời đứng ra nói: “Mấy người các ngươi đều là mắt chó khinh thường người khác, lúc nãy ai cũng coi thường Đội trưởng Cát, dùng đủ lời chế giễu mỉa mai. Bây giờ nhìn thấy Đội trưởng Cát thể hiện bản lĩnh thì muốn móc nối quan hệ với hắn, đúng là thói đời bạc bẽo, lòng người đổi thay...”

Lời nói của hiệu trưởng Vương khiến người nhà họ Tr4n và Lôi Phong Vân đều nhất thời đỏ mặt, muốn tìm một hang chuột để chui vào.

“Đúng đúng đúng... Lúc nãy là do Lôi mỗ có mắt không tròng, không ngờ người đứng bên cạnh mình lại là một vị cao nhân ẩn thế, tuổi còn trẻ đã có tu vi như thế, Lôi mỗ thật sự khâm phục đến sát đất. Lôi mỗ không có ý gì khác, ta hỏi thăm tình hình của Cát huynh đệ để kết giao bạn bè với Cát huynh đệ mà thôi, sau này có chuyện gì mà nhà họ Lôi bọn ta không giải quyết được, thì sẽ mời Cát huynh đệ xuống núi, còn chuyện tiền bạc thì chúng ta đều dễ thương lượng mà.”

Trước giờ người kiêu ngạo như Lôi Phong Vân luôn vểnh mặt lên trời, cả thành phố Giang Thành này vẫn chưa có ai có thể lọt vào mắt xanh của hắn ta.

Nhưng bây giờ thực lực đáng sợ mà Cát Vũ thi triển đã nghiền ép hắn ta một cách vô tình.

Trong thế giới của người tu hành luôn lấy cường giả làm đầu, chỉ có thực lực vô cùng mạnh mẽ mới được người khác kính trọng.

Bởi vì Cát Vũ có thể hoàn toàn nghiền ép Lôi Phong Vân, nên Lôi Phong Vân mới vô cùng cung kính hắn, thậm chí có thể nói là hơi nịnh bợ.

“Thân phận của Đội trưởng Cát bất phàm, là Mao...” Hiệu trưởng Vương tiếp lời, đang định thay Cát Vũ trả lời câu hỏi của Lôi Phong Vân.

Cát Vũ vừa nghe vậy thì nhất thời nhướng mày, vội ngắt lời ông: “Hiệu trưởng Vương!”

Hiệu trưởng Vương là người thông minh, vừa nhìn thấy sắc mặt của Cát Vũ đã nhanh chóng hiểu rõ dụng ý của Cát Vũ, bây giờ Cát Vũ không hề muốn tiết lộ thân phận, nên vội đổi lời nói: “Chính là đại sư âm dương nổi tiếng nhất nhà họ Mao Đồn, toàn bộ nhà họ Mao Đồn này có thể nói là không ai không biết, không ai là không hiểu cả.”

Lôi Phong Vân nhất thời sửng sốt, thầm nghĩ ‘nhà họ Mao Đồn’ là cái quỷ gì vậy?

Cát Vũ cũng tiếp lời ngay: “Ta không thuộc môn phái nào cả, mà chỉ là hồi nhỏ đi theo đạo trưởng đi du lịch ở địa phương học bản lĩnh được mấy năm, nên mới biết chút thuật tu hành mà thôi.”

Lôi Phong Vân nghe vậy, cuối cùng trái tim luôn treo lơ lửng cũng được thả lỏng, thầm nghĩ cũng may không phải là truyền nhân của tông môn lợi hại nào, lúc nãy mình chế giễu mỉa mai Cát Vũ như vậy, nếu Cát Vũ thật sự muốn so đo với mình thì mình sẽ chịu không nổi.

Lôi Phong Vân đang trò chuyện với Cát Vũ thì Tr4n Trạch San đỏ mặt đi tới bên cạnh Cát Vũ, vẻ mặt vô cùng phức tạp, có hổ thẹn, tự trách, cảm thán và kính nể.

Một lúc sau nàng ta mới ấp úng nói: “Cát tiên sinh, lúc nãy ta thật sự xin lỗi, ta không ngờ rằng ngài lại là cao nhân lợi hại như vậy, lúc nãy ta...”

Thấy Tr4n Trạch San như vậy, Cát Vũ dứt khoát xua tay nói: “Không có gì, chỉ là sức khỏe của ông cụ Tr4n rất yếu, có lẽ phải tĩnh dưỡng một khoảng thời gian mới có thể hồi phục, khoảng thời gian này ngươi phải cho ông ấy ăn chút thức ăn lỏng, ba ngày sau là có thể xuống giường đi lại, linh xà bám lên người ông ấy có đạo hạnh rất cao, nhưng đã bị ta thu phục rồi.”

“Trước khi cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục, ngươi phải nhớ kỹ đừng để ông ấy đi tới những nơi có âm khí nặng, ví dụ như bệnh viện, mồ mả, nhà tang lễ vân vân, cơ thể suy yếu rất dễ bị đồ dơ bẩn bám lên người, nếu xảy ra chuyện lần nữa thì ta không quản nữa đâu.”

Tr4n Trạch San và quản gia Lưu gật đầu lia lịa đáp vâng, sau đó xoay người đi tới bên giường ông cụ Tr4n, nhìn thấy lớp vảy màu xanh lục trên người lão ta đã hoàn toàn biến mất, trở về hình dáng như ban đầu, nhưng trông có vẻ vô cùng yếu ớt.

Mặc kệ thế nào thì người đã được cứu sống, nên Tr4n Trạch San nhất thời yên lòng.

“Quản gia Lưu.” Tr4n Trạch San liếc nhìn quản gia Lưu, quản gia Lưu ngầm hiểu, vội lấy hai tấm thẻ trên người ra đưa tới tay Tr4n Trạch San.

Tr4n Trạch San cầm một tấm thẻ đưa cho Cát Vũ trước, rồi cung kính nói: “Cát tiên sinh, trong tấm thẻ này là một trăm vạn nhân dân tệ để đền ơn ngài đã cứu sống ông nội ta, mong ngài hãy nhận lấy.”

Cát Vũ liếc nhìn tấm thẻ đó, trong lòng không khỏi hơi kích động, đây chính là một trăm vạn đó, nhà họ Tr4n ra tay thật hào phóng, tăng lên gấp đôi so với giá đã thương lượng trước đó.

Đây là lần đầu tiên mà hắn đứng ra nhận làm ăn riêng, hơn nữa còn là đơn hàng lớn như vậy, nếu hắn nói không vui là giả rồi.

Nhưng Cát Vũ không hề biểu hiện ra mặt, mà chỉ khẽ gật đầu, hiệu trưởng Vương vội vàng đi tới, nhận lấy tấm thẻ trong tay Tr4n Trạch San.

Lần này Lôi Phong Vân cũng không dễ dàng gì, mặc dù không hàng phục được linh xà đó, nhưng cũng bỏ ra rất nhiều công sức, Tr4n Trạch San đưa cho hắn ta một tấm thẻ bên trong có hai mươi vạn, coi như phí vất vả.

Dù gì nhà họ Lôi cũng là nhân vật có máu mặt ở thành phố Giang Thành, nên bọn họ không thể đắc tội được.

Sau khi nhận tiền xong, Tr4n Trạch San vội dè dặt hỏi Cát Vũ: “Cát tiên sinh, số điện thoại của ngài là bao nhiêu, ta có thể lưu số điện thoại của ngài được không?”

“Ta không có điện thoại.” Cát Vũ từ chối ngay.

Câu trả lời này khiến mọi người hơi ngạc nhiên, không ngờ một nhân vật lợi hại như vậy lại không có điện thoại.

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện