Mao Sơn Quỷ Vương

Chương 418



Trần Trạch San biết Cát Vũ không bao giờ chú ý đến quần áo, hắn ăn mặc rất tùy ý, chưa bao giờ để ý đến ánh mắt người khác nhìn mình, trên người có rất nhiều bản lĩnh, mà bản thân Cát Vũ cũng không thiếu tiền tiêu, muốn mặc quần áo như thế nào đều có thể mặc, chẳng qua là không chịu mở miệng mà thôi.

Sợ Cát Vũ sẽ mặc đồ của bảo vệ đi tham gia hội đấu giá đồ cổ, không phải vì điều khác, mà Trần Trạch San sợ rằng Cát Vũ sẽ không được vào cửa lớn của hội đấu giá đồ cổ mà thôi.

Dù sao đây cũng là một trường hợp quan trọng, hơn nữa lại được tiến hành ở khách sạn năm sao lớn nhất Giang Thành.

Cát Vũ nhìn bộ tây trang mà Trần Trạch San lấy ra, trôngvô cùng đẹp mắt, phía trên còn có một thẻ nhãn hiệu, ghi là Armani, Cát Vũ cũng không hiểu biết nhiều về quần áo, nhưng nếu người ta đã có lòng tặng, Cát Vũ cũng không từ chối, nói một tiếng cảm ơn, rồi nói bản thân sẽ mặc bộ đồ này đến.

Trần Trạch San cười nói: "Vũ ca, ngươi mặc bộ tây trang này nhất định sẽ rất đẹp trai, ta còn chưa từng thấy dáng vẻ ngươi mặc tây trang nữa."

Cát Vũ mỉm cười, đúng là hắn chưa từng mặc thật, đến cả Cát Vũ cũng không biết bản thân mình mặc tây trang sẽ có dáng vẻ thế nào nữa.

"Vũ ca, mấy tiếng nữa, ta sẽ phái người đến đây đón ngươi, chuyện này nhà họ Trần bọn ta cũng phải chuẩn bị một chút, ông cụ vô cùng coi trọng lần đấu giá này, bằng không ta đã tự mình đến đây đón ngươi rồi." Trần Trạch San lại nói.

"Không cần đâu, ta tự đi được, cô mau đi làm việc của cô đi." Cát Vũ phất tay nói.

Sau đó, Trần Trạch San hàn huyên vài câu với Cát Vũ, rồi vội vàng rời đi, trông dáng vẻ đúng là thật sự có việc đang vội.

Trần Trạch San vừa rời đi được một lúc, Cát Vũ ăn cơm trưa một cách đơn giản, còn giữ bụng vì đồ ăn ngon ở buổi đấu giá, chút nữa phải nếm thử tay nghề của đầu bếp nổi tiếng châu Âu mới được. Sau đó hắn liền thay bộ tây trang mà Trần Trạch San mua cho mình, khi soi giương, Cát Vũ bị hình ảnh trong gương dọa cho ngây người, đúng là đẹp trai đến không ngờ.

Sau khi chỉnh sửa một chút, Cát Vũ gọi một chiếc xe đến khách sạn Giang Thành.

Tròng lòng Cát Vũ luôn nghĩ đến món điểm tâm của đầu bếp nổi tiếng Châu Âu, hắn lấy vé vào cửa đưa cho bảo vệ, bảo vệ thấy Cát Vũ ăn mặc gọn gàng, trong tay còn có vé vào cửa, thì khách khí nói một tiếng mời vào, Cát Vũ bước vào bên trong, lập tức vào thang máy lên tầng bốn.

Tầng bốn có một sảnh lớn được bố trí vô cùng tráng lệ, ở bên trong đại sảnh đã có không ít người, phần lớn đều là người trẻ tuổi, trai thanh gái lịch, nối liền không dứt.

Ánh mắt của Cát Vũ cũng không nằm trên những người này, hắn liếc mắt nhìn bốn phía, phát hiện ra một cái bàn lớn ở đại sảnh, phía trên bày rất nhiều đồ ăn, có những món điểm tâm xinh xắn, còn có hoa hồng cùng các loại rượu linh tinh.

Ở bên kia, có mấy đầu bếp mặc đồ trắng đang không ngừng làm đồ còn sống.

Giữa trưa Cát Vũ không ăn no để đợi lúc này.

Vừa mới nhìn thấy nhiều món ăn ngon đến vậy, Cát Vũ trực tiếp tiến lại gần, cầm lấy một bộ chén đĩa, chọn một vài món điểm tâm, rồi tìm nơi để ăn thử.

Không cần phải nói cũng biết, tay nghề đầu bếp cực kỳ điêu luyện, Cát Vũ ăn rất ngon.

Khi Cát Vũ còn đang ăn, một ánh mắt không có thiện ý nhìn về phía Cát Vũ.

Người này chính là Lưu Kỳ, con trai của phó hiệu trưởng trường đại học Giang Thành, lúc này hắn ta đang đứng một chỗ với các sinh viên nhà giàu, nhỏ giọng nói gì đó.

Thời điểm ánh mắt Lưu Kỳ chạm đến Cát Vũ, hắn ta bất ngờ nghĩ thầm, không biết làm sao tiểu tử này còn có thể đến được nơi đây.

Không phải hắn là một bảo vệ trông cửa của trường đại học thôi sao.

Đây căn bản không phải là nơi hắn nên đến, đến cả chính mình vốn dĩ cũng không có tư cách đến đây, nếu không dựa vào việc mình là con của phó hiệu trưởng đại học Giang Thành, mặt dày đi cửa sau lấy vé, thì hắn ta cũng không thể nào đến được.

Mục đích Lưu Kỳ tới đây rất đơn giản, đó là muốn dựa vào mặt mũi của ông già nhà mình, mở rộng nhân mạch, quen biết thêm một vài người bạn.

Cho nên, khi hắn ta tới nơi, liền thân thiện nói chuyện với mấy công tử nhà giàu, đương nhiên mấy tên nhà giàu kia không muốn đáp lại Lưu Kỳ.

Bọn họ có thân phận như thế nào chứ, chỉ là con của một phó hiệu trưởng đại học Giang Thành mà thôi, không đáng cho họ để mắt tới.

Lưu Kỳ giống như một con chó đi theo bên người bọn họ, giúp bọn họ lấy món điểm tâm, rượu vang đỏ, ngược lại càng nhận thêm sự miệt thị của đám công tử kia.

Khi hắn đang ăn hăng hái, đột nhiên phía sau có một làn gió thơm mát thổi đến, vỗ vào bả vai của Cát Vũ, dọa cho Cát Vũ nhảy dựng lên, suýt nữa phun đồ ở trong miệng ra.

“Tiểu Vũ ca! Sao ngươi cũng ở đây thế?” Một cô gái xinh xắn hỏi với giọng điệu khó tin.

"Lôi Thiên Kiều, sao cô cũng ở đây?" Cát Vũ vất vả lắm mới nuốt được miếng điểm tâm kia, hít sâu một hơi nói.

"Sao ta lại không được tới chứ? Ông nội của ta hôm nay cũng tới đây, ông muốn mua một ít đồ cổ đặt trong nhà, Tiểu Vũ ca cũng thích đồ cổ sao?" Lôi Thiên Kiều nhìn thấy Cát Vũ giống như mèo nhìn thấy cá vậy, nhanh chóng tiến đến, hận không thể cắn Cát Vũ một ngụm.

Nhất là hôm nay, Cát Vũ mặc một bộ tây trang khéo léo, vốn dĩ hắn rất gầy, gương mặt cương nghị, sau khi mặc bộ tây trang này, khí chất lẫn hình tượng đều khác trước rất nhiều, ánh mắt Lôi Thiên Kiều sáng lên như có ngôi sao trong đó.

Cát Vũ cẩn thận suy nghĩ, Lôi Thiên Kiều nói cũng đúng, dù sao nhà họ Lôi cũng là một trong tứ đại gia tộc của Giang Thành, xét về thân phận hay địa vị, Lôi Thiên Kiều muốn tới nơi này cũng không có gì lạ, chỉ có chính mình là có vẻ không hợp.

"Tiểu Vũ ca, từ xa ta đã nhìn thấy hình bóng giống hệt ngươi, cho nên mới tới xem thử, nhưng đúng là ngươi thật, có thể gặp ngươi ở đây thật thú vị, nào, chúng ta ôm một cái, lâu lắm rồi không được gặp ngươi."

Nói xong, Lôi Thiên Kiều nhảy lại, suýt chút nữa làm cho Cát Vũ ngã lên mặt bàn.

"Khụ khụ... Ta nói này, cô có thể chú ý hình tượng một chút không, xung quanh nhiều người như vậy." Cát Vũ bưng chén đĩa lên, tay còn lại cầm lấy điểm tâm, ngoài miệng còn sót một chút bơ, dáng vẻ quẫn bách trông rất buồn cười.

"Hình tượng của ta làm sao chứ? Nơi này thì không thể nói chuyện yêu đương sao?" Cái miệng nhỏ của Lôi Thiên Kiều cong lên, có chút không vui nói.

Thời điểm Cát Vũ đang nói chuyện với Lôi Thiên Kiều, vô số ánh mắt đã tụ lại trên người Lôi Thiên Kiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện