Mao Sơn Quỷ Vương

Chương 427



Cát Vũ vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt đó, ánh mắt do dự, không nhìn ai, cũng không nói lời nào.

Rõ ràng là Cát Vũ không vui.

Ỷ mình là con ông cháu cha giàu có thì muốn bắt nạt ai cũng được hay sao? Thấy hắn là một bảo vệ nên bắt nạt hắn à?

Ta không quen nhìn mấy tên xấu tính như thế, đánh gãy chân thì cứ đánh đi.

Giờ thì hay rồi, hắn không cần phải ra tay, để chính cha đánh gãy chân của hắn ta, bài học này sẽ càng thêm sâu sắc.

Thấy Cát Vũ không nói gì, Trần lão đại hiểu ý, liền cắn răng đi đến bên cạnh con trai Trần Trạch Binh, tức giận nói: “Đứng dậy cho ta!”

“Cha … con biết sai rồi… đừng đánh con nữa…” Trần Trạch Binh bị doạ đến sắp khóc, hắn ta biết chuyện hôm nay không phải chuyện đùa, ông cụ đã rất tức giận, hắn ta không thể trốn thoát.

“Là một người đàn ông thì mau đứng lên, đây là ngươi tự làm tự chịu. Bình thường ngươi ở ngoài ngang ngược hống hách, ta không xen vào, nhưng Cát đại sư là ân nhân của nhà chúng ta, đã cứu mạng ông nội, ngươi lại đại bất kính với ngài ấy, lần này không ai cứu được đâu. Đứng lên cho ta!” Trần lão đại kiên quyết nói.

Trần Trạch Binh vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn đứng lên.

Trần Trạch Binh vừa đứng dậy, Trần lão đại đã vung gậy đánh vào chân hắn ta, hắn ta gào lên thảm thiết.

Đánh con nhưng trong lòng cha đau đớn.

Có rất nhiều người nhìn nên Trần lão đại không dám nương tay, cứ đánh mạnh vào chân hắn ta, khoảng mấy phút sau, cây gậy đã bị gãy.

Trần Trạch Binh ngã xuống đất, đau đớn ôm lấy cái chân bị đánh, không ngừng k3u rên.

Trần lão đại định giơ gậy lên đánh tiếp thì Cát Vũ xua tay nói: “Trần đại ca, được rồi, dạy hắn một bài học vậy là được. Sở dĩ phải đánh hắn là muốn hắn nhớ kỹ mà thôi, đừng xem thường người khác, cũng đừng ỷ thế hiếp người như thế, dẫn hắn đi đi.”

Nghe Cát Vũ nói vậy, Trần lão đại thở phào, vội vứt cây gậy đi rồi đỡ Trần Trạch Binh đang k3u rên dậy, sau đó có mấy người giúp việc của nhà họ Trần đỡ hắn ta đi ra ngoài.

Không biết có bị đánh gãy chân hay không, nhưng với mấy gậy đó thì Trần Trạch Binh phải nằm liệt giường nửa tháng.

Chuyện này, Cát Vũ không thể làm quá đáng, dù sao hắn ta cũng là cháu của Trần Nhạc Thanh, nên chỉ cần dạy cho hắn ta một bài học là được rồi.

Khi Trần Trạch Binh bị dẫn đi, tất cả mọi người không khỏi choáng váng, cho rằng nhà họ Trần thật nghiêm khắc, hiếm có người cha nào tự đánh gãy chân con trai mình như thế.

Sau khi Trần Trạch Binh bị dẫn đi, Trần Nhạc Thanh vội vàng bước đến gần Cát Vũ và thở dài bất lực: “Cát đại sư, gia giáo không nghiêm, lão đại không biết cách dạy con khiến ngài phải ấm ức, lão phu thật sự rất áy náy.”

“Chỉ là chuyện nhỏ, Trần lão tiên sinh đừng để bụng.” Cát Vũ nhẹ nhàng nói.

Lúc này, không biết là ai đó đã hét lên, cuộc đấu giá đồ cổ sắp bắt đầu, bảo mọi người vào chỗ ngồi.

Nghe vậy, Trần lão tiên sinh đưa tay ra nói: “Mời Cát đại sư, hãy giúp ta nhìn xem mấy món đồ tốt để đem về nhà, học đòi làm sang.”

“Trần lão tiên sinh, ta không hiểu về đồ cổ lắm, nhưng lại được ngài mời đến mở mang tầm mắt, thật sự là tìm lầm người rồi.” Cát Vũ cười nói.

“Không sao, không sao, cứ tuỳ tiện xem là được rồi. Chỉ là đã lâu không gặp Cát đại sư nên tìm một cơ hội để gặp gỡ thôi.”

Vừa nói, Trần Nhạc Thanh và Cát Vũ vừa chậm rãi đi về phía bên trong đại sảnh.

Sau sự việc này, hầu hết mọi người đều nhận ra Cát Vũ.

Mà mọi người đều biết người thanh niên trước mặt chính là người đứng đầu cuộc thi đấu võ thuật ở Thái Bình trấn vài tháng trước.

Không nói đến nguyên nhân này, nhưng từ thái độ của Trần Nhạc Thanh đối với Cát Vũ, chắc hẳn Cát Vũ có chỗ hơn người. Khi Cát Vũ và ông cụ đi tới trước, có rất nhiều người đã bước lên kết thân, còn có vài người đưa danh thiếp muốn kết giao với hắn.

Cát Vũ cũng chào hỏi lịch sự và cầm lấy danh thiếp trên tay họ.

Trước giờ Cát Vũ luôn rất khiêm tốn, lần này hắn đến tham gia buổi đấu giá đồ cổ là định đi ăn một bữa thịnh soạn, nào ngờ lại đụng phải hai tên đầu gấu Trần Trạch Binh và Lăng Vân, nên mới bại lộ thân phận.

Bây giờ thì hay rồi, ai ai cũng biết, những chuyện xã giao này khiến hắn thấy phiền phức, nhưng cũng cố gắng đáp lại.

Cùng đi với hai người họ còn có cha của Lăng Vân là Lăng Tuấn Hào.

Người này rất điềm tĩnh và ít nói, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết ông ta là một người rất khôn ngoan.

Lúc này Trần Nhạc Thanh cũng giới thiệu Cát Vũ với Lăng Tuấn Hào, nói hắn rất có bản lĩnh.

Đáp lại, Lăng Tuấn Hào chỉ cười với Cát Vũ, gật đầu và không nói gì nhiều.

Lăng Tuấn Hào đã tận mắt chứng kiến Cát Vũ khuất phục con trai mình, chỉ cần hai ngón tay đã bẻ cong một con dao găm bằng thép.

Đây là thần lực gì chứ, đương nhiên Lăng Tuấn Hào biết Cát Vũ không bình thường.

Nhưng hắn đã đối phó với con trai ông ta, lại cướp bạn gái của con trai, thì sao trong lòng ông ta dễ chịu được.

Quan trọng nhất là Lăng Tuấn Hào cũng rất thích Trần Trạch San, đã xinh đẹp lại giỏi giang, xử lý công việc gia đình gọn gàng ngăn nắp, nếu có thể làm con dâu của ông ta thì rất có thể sẽ khiến Lăng Vân hồi tâm, càng có thể giúp con trai mình quản lý sự nghiệp của gia tộc, đối với nhà họ Lăng càng như hổ mọc thêm cánh.

Một cô con dâu tốt như vậy lại bị người khác phỗng tay trên, Lăng Tuấn Hào không trở mặt với Cát Vũ ngay đã là tốt lắm rồi.

Là ông trùm của một phương, là người giàu nhất tỉnh Nam Giang, Lăng Tuấn Hào vẫn giữ thái độ đúng mực và không biểu lộ bất kỳ cảm xúc khó chịu nào.

Tuy nhiên, Cát Vũ vẫn lờ mờ cảm nhận được Lăng Tuấn Hào này rất không vừa lòng với mình.

Không chỉ vậy, con trai Lăng Vân của ông ta cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt ở phía sau lưng hắn như một con rắn độc.

Mọi người bước vào hội trường, Cát Vũ đi theo Trần Nhạc Thanh ngồi ở hàng ghế đầu tiên.

Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì có hai người đi về phía Cát Vũ.

Một người là Lôi Minh, còn người kia là Lôi Kinh Vũ.

Vừa đến gần Cát Vũ, họ cung kính chắp tay hành lễ nói: “Không ngờ Cát đại sư cũng đến đây, dạo này không thấy Cát đại sư đến nhà ta chơi thế? Đứa cháu gái kia của ta cứ nhắc ngài suốt đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện