Mao Sơn Quỷ Vương

Chương 429



Những món đồ ít được quan tâm sẽ không thu hút được quá nhiều sự chú ý của mọi người, cơ hội gia tăng giá trị cho những món đồ quá kém nổi tiếng sẽ chậm hơn, ví dụ như đồ gốm cổ và đồ đồng quy mô lớn là những mặt hàng không dễ lưu thông, trừ khi có người thật sự rất thích mới suy nghĩ mua nó.

Chủ yếu vì đó là những thứ không quá phổ biến, rất khó phân biệt thật giả, ngay cả chuyên gia cũng không biết tại sao.

Vật mà Cát Vũ muốn mua hơi giống đồ gốm cổ, có hình dạng một con bò với một khoảng trống ở khóe miệng. Miệng há to, tạo hình với phong cách cổ xưa, hơi thô, khi Cát Vũ nhận món đồ này, rất nhiều người đều lắc đầu.

Rõ ràng là Cát Vũ đang giễu cợt Lăng Vân.

Lúc này, Lăng Vân cũng nhìn thấy Cát Vũ trêu tức mình, quai hàm bạnh ra vì tức giận, trừng mắt nhìn Cát Vũ, nhưng lại chẳng làm gì được.

Vốn dĩ Lăng Vân muốn đấu với Cát Vũ, muốn tăng giá thêm một ít nhưng sau cùng lại nhẫn nhịn.

Cuối cùng, con bò rơi vào tay Cát Vũ với giá một trăm vạn.

Nhìn thấy Cát Vũ đã lấy được con bò này, những người có mặt đều lắc đầu thở dài, cho rằng con bò chẳng đáng một trăm vạn.

Ngay cả Trần Nhạc Thanh cũng cảm thấy Cát Vũ bị hớ, nên khách sáo nói: “Cát đại sư, ngài cứ việc gõ đi, mặc kệ nhìn nhầm hay không thì cứ tính tiền cho ta.”

Nhưng Cát Vũ nói: “Trần lão tiên sinh khách sáo rồi, con bò này có huyền cơ, lấy qua đây nhìn sẽ biết.”

Cát Vũ mua được món đồ này xong, cầm thẻ ngân hàng thanh toán rồi đi đến phía trước sân khấu ôm con bò đó lên, cảm giác rất nặng.

Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Cát Vũ bất ngờ ném con bò xuống đất, bỗng có tiếng bụp, con bò bị đập nát thành nhiều mảnh, cứ thế đã mất một trăm vạn.

Tất cả những người có mặt đều thở dài thườn thượt, tiếc nuối vô cùng.

Vốn dĩ con bò này chưa đến giá một trăm vạn, giờ lại bị đập nát, coi như không đáng một đồng.

Tuy nhiên, những người có đôi mắt tinh tường sẽ nhìn thấy có nhiều thứ sáng lấp lánh xen lẫn trong những mảnh vụn của con bò.

Trong đó có ngọc bích, mã não, ngọc trai, hổ phách và các báu vật khác, rất nhiều loại.

Lúc này, mọi người mới nhận ra rằng bản thân con bò không có giá trị gì, nhưng tất cả những gì trong bụng con bò đều có giá trị.

Hóa ra con bò này là một vật chứa kho báu, có một không hai.

Ngọc bội, mã não và những đồ vật khác đều là loại cực phẩm, nếu lấy ra bán, không biết bao nhiêu tiền.

Thấy vậy, tất cả mọi người đều ngẩn ra, Lăng Vân tức giận vỗ đùi, hối hận vô cùng.

Nếu biết thế hắn ta đã cạnh tranh với Cát Vũ, trước đó hễ Cát Vũ nhìn trúng vật nào là hắn ta đều không bỏ qua mà mua sạch, cũng chỉ có vật này là hắn ta không mua, còn tưởng Cát Vũ đang chơi khăm mình nên đã bỏ qua, bây giờ hối hận cũng đã muộn.

Khi nhìn thấy bảo vật rơi đầy đất, tất cả mọi người có mặt đều sững sờ, ngửa cổ trợn tròn mắt, không khỏi xuýt xoa. Những món đồ đó có giá trị rất cao, hơn nữa đúng là đồ cổ.

Không chỉ tất cả mọi người đều há hốc miệng, mà ngay cả người bán đấu giá cũng cảm thấy khó tin khi nhìn thấy báu vật nằm la liệt trên sàn.

Vốn dĩ bọn họ chẳng coi trọng con bò này, bán được với giá năm mươi vạn đã thấy được lắm rồi, nào ngờ trong bụng con bò lại có nhiều bảo bối đến thế.

Nhưng đồ đã bán, tiền đã trao tay, có hối hận cũng đã muộn.

Cát Vũ cởi áo vest ra, gói những bảo vật kia lại rồi xách về chỗ ngồi.

Ngay khi vừa ngồi xuống, nhiều người đã vây quanh, tranh nhau mua bảo bối của Cát Vũ, khiến hiện trường hơi nhốn nháo.

Cát Vũ không lên tiếng, xua tay, ý nói tạm thời sẽ không bán thứ này.

Cuối cùng, hiện trường mới khôi phục lại trật tự.

“Cát đại sư thật tinh tường, mới liếc qua đã biết trong bụng con bò này có báu vật, lão phu thật sự bội phục.” Trần Nhạc Thanh luôn miệng khen ngợi.

Trần Trạch San cũng rất kích động, ôm lấy cánh tay Cát Vũ, nói muốn xem bên trong có bảo vật gì.

Cát Vũ mở ra cho Trần Trạch San xem, Trần Trạch San không khỏi há hốc mồm, viên ngọc trai to bằng quả trứng chim bồ câu, màu xanh lục và trong suốt, đúng là cực phẩm trong cực phẩm.

Cát Vũ đưa gói đồ kia cho Trần Trạch San, nói: “Nếu cô thích thì cứ chọn lấy bất cứ món nào, coi như quà tặng cho cô, số còn lại bán giúp ta, chúng ta chia đôi.”

Trần Trạch San nghe vậy thì vô cùng sửng sốt, những bảo vật này có giá thấp nhất cũng mấy trăm triệu, tuỳ tiện cho cô mấy món cũng đã lên tới mấy trăm vạn, còn bảo bán giúp hắn rồi chia đôi nữa chứ, thật sự quá hào phóng.

Ngay cả nhà họ Trần và họ Lăng cũng sẽ không tặng món quà hàng trăm triệu, quá phung phí.

Mà Trần Trạch San nhìn dáng vẻ của Cát Vũ, không có gì là đang đùa, sau vài lần từ chối, cuối cùng Trần Trạch San vẫn nhận lấy số bảo vật ấy, cô nói chỉ lấy một hai món thôi, số còn lại sau khi bán sẽ trả lại cho Cát Vũ.

Cát Vũ không quan tâm đến những chuyện vặt vãnh như vậy, lần này đến đây hắn cũng không định mua gì, sở dĩ hắn ra tay chỉ vì muốn chọc tức Lăng Vân mà thôi, bản thân Cát Vũ cũng không thiếu tiền.

Tiền đối với người tu hành chỉ là vật ngoài thân, có rồi lại mất, chỉ cần đủ dùng là được. Nhưng nói đi phải nói lại, chẳng ai không thích mình có nhiều tiền cả.

Tiếp theo, Cát Vũ về cơ bản đã trở thành chong chóng đo chiều gió trong cuộc đấu giá này, bất cứ khi nào Cát Vũ thích một món đồ, nhiều người sẽ cạnh tranh để trả giá.

Nhưng Lăng Vân vẫn rất nham hiểm, hắn ta luôn nghi ngờ không biết lần này Cát Vũ có giở trò với mình hay không, nên vẫn giữ bình tĩnh.

Lợi dụng việc Lăng Vân đang nhịn, Cát Vũ đã nói cho lão gia tử mấy món đồ tốt.

Ngay cả Lôi Thiên Kiều đang ở cách đó không xa cũng gửi một tin nhắn cho Cát Vũ, nhờ Cát Vũ giúp cô xem thứ nào nên mua qua ảnh chụp, nhờ đó Lôi Thiên Kiều cũng lời được kha khá.

Khí tràng này sẽ không hề sai sót, tuy rằng nhà họ Lôi cũng là người tu hành, nhưng luận tu vi thì ngay cả Lôi Kinh Vũ cũng chưa bằng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện