Mao Sơn Quỷ Vương

Chương 43



Cát Vũ không ngờ rằng một cao thủ võ thuật nội gia như vậy cũng xuất hiện ở một nơi như Giang Thành, thật sự là rất hiếm, một người như vậy thì cũng gần như là ngươi tu hành rồi.

Hắn ta sải bước đi về phía trước từng bước một, lần lượt làm vỡ những phiến đá trong khuôn viên, dừng lại ở nơi cách Cát Vũ ba thước, dùng một đôi mắt hổ nhìn chằm chằm Cát Vũ, hai tay cứ khép mở, bày ra tư thế có thể động thủ bất cứ lúc nào.

Chung Cẩm Lượng nuốt một ngụm nước bọt, nhìn Nghiêm tiên sinh ở trước mặt, sau đó liếc nhìn phiến đá vỡ vụn dưới chân, kinh hãi nói: "Vũ ca, ngươi mau xin lỗi Quan đại thiếu đi, nói vài câu nhẹ nhàng, Quan đại thiếu là đại nhân sẽ không chấp kẻ tiểu nhân đâu, nhất định sẽ tha cho ngươi lần này..."

Nếu là một người bình thường, khi nhìn thấy thủ đoạn mạnh mẽ của Nghiêm tiên sinh thì đã bị dọa sợ cho mất mật rồi, nhưng Cát Vũ vẫn không thay đổi sắc mặt, nhìn Nghiêm tiên sinh và nói: "Ta nói vị đại ca này, giẫm vỡ hết đá trong khuôn viên trường học thì phải bồi thường tiền đấy nhé."

Nghiêm tiên sinh đứng ở đây nghiêm túc chuẩn bị cho trận chiến, không ngờ Cát Vũ đột nhiên nói ra một câu như vậy, suýt nữa phun ra một ngụm máu già.

"Nhóc con, ngươi đối nghịch với Quan đại thiếu thì chính là đối nghịch với ta, Quan đại thiếu có ơn đối với ta, nể tình chúng ta là đồng đạo, bây giờ ta sẽ cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống khấu đầu nhận tội với Quan đại thiếu, về sau không được gặp lại người phụ nữ của Quan đại thiếu, nếu như vậy thì chuyện này coi như cho qua, nếu không thì…” Nghiêm tiên sinh nói với giọng uy hiếp.

"Vị đại ca này, ngươi có nhầm không... Ai là người đồng đạo với ngươi vậy? Người đồng đạo với ngươi toàn là thứ bí ngô thôi, ta thật sự hơi xấu hổ khi đứng với ngươi đấy.” Cát Vũ hơi chế giễu nói.

Nghiêm tiên sinh lập tức mở to mắt, vốn tưởng rằng với khí thế bất khuất này là có thể khống chế được tên bảo vệ trước mặt, phát ra nội kình, cảnh giới Đại Thành của công pháp nội gia là đủ để đi ngang trong cả Giang Thành, tên bảo vệ này có vấn đề về đầu óc hay sao mà dám xúc phạm mình chứ?

Tính tình của hắn ta có tốt đến đâu cũng không chịu nổi nữa, hai mắt Nghiêm tiên sinh b4n ra một tia lạnh lẽo, nghiêm nghị nói: "Tiểu tử, ngươi đúng là chưa trải sự đời, hôm nay phải dạy cho ngươi một bài học để ngươi biết thế nào là núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi thì vẫn có người giỏi hơn.”

Nói xong, Nghiêm tiên sinh vung hai tay lên, kình khí lập tức phun ra, quần áo luyện công mặc trên người không có gió mà vẫn tự bay phành phạch, xương cốt trên người phát ra tiêng kêu răng rắc, khiến người ta nghe mà tê dại cả da đầu.

Mặc dù Quan đại thiếu biết Nghiêm tiên sinh ở bên cạnh mình đã nhiều năm rồi và biết hắn ta là một cao thủ lợi hại, nhưng mấy năm nay chưa từng thấy Nghiêm tiên sinh động thủ, với cả ở Giang Thành này có ít người dám trêu chọc Quan đại thiếu, cho dù có thì cũng không cần Nghiêm tiên sinh phải đích thân ra mặt.

Hắn ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Nghiêm tiên sinh thi triển ra thủ đoạn lợi hại như vậy, đá dưới chân vỡ vụn, quần áo trên người không gió tự bay, cảm giác giống như nếu đứng gần Nghiêm tiên sinh thì sẽ bị gió thổi đến mức khuôn mặt đau rát. Mãi cho đến hôm nay, Quan đại thiếu mới biết được Nghiêm tiên sinh lại là một sự tồn tại lợi hại như vậy.

Khóe miệng Quan đại thiếu hiện lên một tia giễu cợt, tự nghĩ thầm, tên bảo vệ này muốn đối nghịch với hắn ta thì đúng là tự chui vào chỗ chết.

"Vũ ca… ngươi..."

Khi Chung Cẩm Lượng thấy người bên kia thực sự sắp ra tay, hắn ta vô cùng sợ hãi và muốn thuyết phục Cát Vũ vài câu nữa, Cát Vũ nhìn lại hắn ta và nghiêm nghị nói: "Câm miệng và lùi lại."

Lúc này, sau khi Cát Vũ nói những lời này, một luồng khí tức không thể giải thích được cũng nhẹ nhàng tỏa ra từ cơ thể hắn, Chung Cẩm Lượng nuốt lời vào trong và bất an bước sang một bên.

Ngay khi Chung Cẩm Lượng lùi lại, Nghiêm tiên sinh đã bước tới một bước, hai tay vung lên, không khí như bị xé toạc, tạo ra tiếng gió "vù vù", một chưởng lập tức hướng về phía nguc của Cát Vũ.

Bát cực quyền thuộc quyền pháp đoản đả, thích hợp cho cận chiến, động tác rất dũng mãnh, mặc dù rất đơn giản nhưng phát lực rất mạnh. Nó tác động lực vào gót chân, chạy ngang thắt lưng và chạy qua các đầu ngón tay nên cực kỳ bùng nổ và cực kỳ bá đạo.

Đối với một người đã có cảnh giới Đại Thành của công pháp nội gia như Nghiêm tiên sinh thì đánh ra một chưởng này lại càng uy lực hơn.

Khi Cát Vũ ở trên núi, trước khi mười tuổi, hắn đã thông thạo quyền pháp của các đại môn phái, và việc hắn biết Bát cực quyền cũng không có gì lạ.

Đối với người tu hành thì quyền cước võ thuật đều là những kỹ năng cơ bản, người tu hành như Cát Vũ, nếu cùng mấy cao thủ giới võ thuật so chiêu thì nói thật là hơi bắt nạt người ta quá.

Một chưởng của Nghiêm tiên sinh đánh tới rất nhanh, rất mạnh, như đạn pháo được kích phát, thân hình Cát Vũ lóe lên, nhẹ nhàng né được một chưởng này.

Một chưởng này tuy rằng rất mạnh và khác thường, nhưng Cát Vũ vẫn có thể cảm thấy Nghiêm tiên sinh đã giữ lại vài phần sức lực, có lẽ là sợ sẽ đánh mình chết.

Nếu là người thường thì nhất định không thể chịu nổi một đòn này, dù sao thì người ta cũng đã tu luyện đến cảnh giới Đại Thành của công pháp nội gia rồi.

Nhìn thấy Cát Vũ khẽ lắc lư né tránh một chưởng này của mình, trong lòng Nghiêm tiên sinh thầm sửng sốt một chút, thân pháp thật sự rất nhanh, đúng là mình đã quá khinh thường tên bảo vệ này rồi, tên này mạnh hơn so với tưởng tượng của mình.

Nghiêm tiên sinh lắc vai, xoay tay đánh tiếp một chưởng vào người Cát Vũ. Lúc này Nghiêm tiên sinh không hề lưu thủ, mà đã dùng mười phần sức lực.

Khi giao đấu với các cao thủ, nếu còn giữ lại một chút sức lực thì có thể sẽ bị đánh bại hoàn toàn.

Với một chưởng này, Cát Vũ vẫn dễ dàng né tránh như cũ, thân hình quỷ mị giống như một bóng ma vậy.

Nghiêm tiên sinh lại sửng sốt, thân pháp của tên này thật sự quá nhanh, thủ đoạn của mình đã thi triển tới cực hạn rồi, thế mà còn không đụng được tới một mảnh quần áo của người ta, tên thiếu niên chừng hai mươi tuổi này làm sao lại có thủ đoạn cao siêu như vậy chứ.

Bỏ qua sự sợ hãi, Nghiêm tiên sinh đã thực hiện một chiêu khá tàn nhẫn, đó là một chiêu tinh túy của Bát cực quyền, tên là Lập Địa Thông Thiên Pháo.

Hắn ta nắm chặt hai tay, nội lực trong cơ thể được dồn lên trên hai nắm đấm, lấy đà đập thẳng về phía nguc Cát Vũ.

Ngay khi hai nắm đấm này phát ra, gió to bùng lên, cát bụi bay mù mịt, nếu một quyền này đánh ra thì ngay cả một tấm bia đá trước mặt cũng sẽ bị đập tan thành từng mảnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện