Mao Sơn Quỷ Vương

Chương 432



Bây giờ ngay cả tên ngốc cũng có thể nhìn ra, Cát Vũ đang chỉnh Lăng Vân, Lăng Tuấn Hào là người đầu tiên chịu không nổi, trước mặt nhiều người như vậy, bỏ ra chín nghìn vạn mua một viên đá, nếu chuyện này truyền ra ngoài chẳng phải sẽ khiến người khác cười đến rụng răng à?

Lăng Vân thấy cha mình phất tay áo bỏ đi thì tức đến mức suýt hộc máu.

Người này cũng rất nóng tính, gầm lên một tiếng, dứt khoát ném viên đá màu đen này xuống đất.

Lực của hắn ta rất mạnh, viên đá lớn này nhất thời vỡ thành nhiều mảnh. Lúc mọi người tụm lại xem thì phát hiện đây chỉ là một viên đá, sau khi vỡ nát thì không có gì ở bên trong.

Trước đó khi Cát Vũ tách con bò kia ra, châu ngọc đầy đất, đều là báu vật, có thể kiếm bộn tiền.

Còn Lăng Vân, chín nghìn vạn đã trôi thẳng ra biển.

Tại sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy?

Nhưng Lăng Vân lại không thể nói gì được, Cát Vũ đâu bảo hắn ta mua viên đá này, ban đầu Cát Vũ định mua nó, nhưng hắn ta nhất quyết muốn giành với Cát Vũ, Cát Vũ ra giá tám nghìn vạn thì hắn lên chín nghìn vạn.

Được, vậy thì ta nhường ngươi, Vũ ca sẽ không tranh với ngươi.

Rồi chín nghìn vạn cứ thế trôi ra biển.

Sau khi đập vỡ viên đá, Lăng Vân tức đến mức cả người run rẩy, chỉ vào Cát Vũ đang ngồi ở đó như người chẳng liên quan, giận dữ nói: "Ranh con, ngươi cứ đợi đấy cho ta!"

"Lăng đại thiếu, ý ngươi là sao? Đồ là do ngươi mua, ta giành không lại ngươi, ngươi mua được rồi còn không vui hay sao?" Cát Vũ giễu cợt nói.

Lăng Vân muốn đánh nhau, nhưng lại sợ bản lĩnh của Cát Vũ, trong tình huống này, Lăng Vân cũng biết chắc rằng mình phải thu liễm, bởi vì cuộc đấu giá vẫn đang diễn ra, ở đây đều là người có máu mặt ở tỉnh Nam Giang, hơn nữa bây giờ hắn ta đã rất mất mặt rồi.

Nếu còn đánh nữa, liệu mặt mũi của nhà họ Lăng có còn hay không?

Lăng Vân hít sâu một hơi, chỉ tay về phía Cát Vũ, làm động tác cắt cổ xong thì xoay người rời đi.

Ánh mắt lúc nãy của Lăng Vân, khiến trong lòng Trần Nhạc Thanh và Trần Trạch San đều khẽ run lên.

Bọn họ đều biết rõ Lăng Vân định làm gì.

Bộ đội đặc chủng xuất ngũ của nước Mỹ, bây giờ còn đang làm lãnh đạo lính đánh thuê, mà lính đánh thuê đâu phải là trò đùa, đó là tổ chức tập hợp bộ đội đặc chủng đã xuất ngũ ở khắp nơi trên thế giới.

Chỉ cần trả tiền thì bảo bọn họ làm gì cũng được.

Lần này đã hoàn toàn đắc tội ch3t với Lăng Vân rồi, chắc chắn đối phương sẽ không chịu để yên.

Cát Vũ cũng biết điều này, từ dáng vẻ hống hách ngang ngược của Lăng Vân ban nãy, Cát Vũ đã nhìn ra hắn ta sẽ không bỏ qua như vậy, chắc chắn hắn ta sẽ tới gây rắc rối cho mình.

Dù gì cũng đắc tội rồi, sớm hay muộn đối phương cũng trả thù mình, không bằng đắc tội ác một chút.

"Tiểu Vũ ca... Tại sao ngươi lại đắc tội với nhà họ Lăng chứ? Gia đình Lăng Vân không hề đơn giản, hơn nữa Lăng Vân..." Trần Trạch San lo lắng nói.

"Cô đừng lo. Ta không sợ, trong lòng ta tự có tính toán về chuyện của mình." Cát Vũ cười nói.

Trần Nhạc Thanh liếc nhìn Cát Vũ, cũng nở nụ cười bất đắc dĩ, thầm nghĩ mình phải đứng ra giải quyết chuyện này, dù gì nhà họ Lăng cũng có gia nghiệp lớn, không dễ trêu chọc.

Mặc dù nhìn Cát Vũ dày dặn kinh nghiệm trầm ổn, nhưng ở độ tuổi này vẫn hơi mang tâm lý hiếu chiến.

Trần Nhạc Thanh chưa bao giờ nhìn thấu tâm tư của Cát Vũ, suy nghĩ và nguyên tắc làm việc của Cát Vũ không đơn giản như ông ta nghĩ.

Buổi đấu giá vẫn tiếp tục, nhưng kể từ khi cha con nhà họ Lăng rời đi, mọi thứ đã trở nên hơi buồn tẻ.

Cát Vũ giúp Trần Nhạc Thanh và nhà họ Lôi chọn mấy món đồ tốt, rồi buổi đấu giá đồ cổ tuyên bố kết thúc.

Thời gian cũng không còn sớm nữa, Trần Nhạc Thanh nói sẽ cử người đưa Cát Vũ về, nhưng Cát Vũ lại khéo léo từ chối lời đề nghị của ông ta, bảo rằng mình vẫn còn việc phải làm.

Thực ra, Cát Vũ đang sợ vị đại tiểu thư nhà họ Lôi, một khi buổi đấu giá kết thúc, ngộ nhỡ Lôi Thiên Kiều bám lấy mình thì rất khó thoát ra.

Ngoài trừ chuyện này, Cát Vũ vẫn còn một chuyện quan trọng khác cần phải làm, đó là ghi chép về phương pháp tu luyện Thủy Long Kinh mà hắn đã nhìn thấy trên viên đá đen kia.

Quả thật viên đá này không có tác dụng gì, mà chủ yếu nằm ở bản ghi chép phương pháp tu luyện Thủy Long Kinh ở trên đó, cực kỳ giúp ích cho Cát Vũ.

Quãng thời gian trước, Cát Vũ còn đang phát sầu về chuyện làm thế nào để thôi thúc sức mạnh Thủy Cốt Tinh.

Không ngờ tham gia buổi đấu giá đồ cổ này lại gặp được chuyện tốt như vậy.

Đúng là có tâm trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu thành cây.

Coi như đây là thu hoạch lớn nhất của hắn trong buổi đấu giá đồ cổ này.

Giá trị của nó còn quan trọng hơn số mã não kia rất nhiều.

Phương pháp tu hành và nâng cao tu vi là chiếc chìa khóa để thu hút một người tu hành chân chính.

Trước đó Cát Vũ liều mạng đánh một trận với Thủy Hầu Tử, đã thật sự nhận ra sự hung hãn của Thủy Hầu Tử. Ở dưới nước, Thủy Hầu Tử là sự tồn tại bất khả chiến bại, nếu không phải bên cạnh có xà yêu giúp đỡ, rất có thể hắn đã bị Thủy Hầu Tử kia gi3t ch3t rồi.

Nếu có được một phần ba bản lĩnh của Thủy Hầu Tử, thì ở dưới nước, người tu hành sẽ đứng ở thế bất khả chiến bại với Thủy Hầu Tử.

Mặc dù đánh nhau ở dưới nước có rất ít cơ hội để sống sót, nhưng nếu có được bản lĩnh như vậy thì cũng là chuyện tốt.

Đợi buổi đấu giá kết thúc, Cát Vũ lén chuồn ra ngoài, bắt taxi ở cửa, đi thẳng đến vùng ngoại ô thành phố Giang Thành. Cát Vũ nhớ ở đó có một cái hồ, đúng lúc có thể thử thôi thúc Thủy Cốt Tinh bằng Thủy Long Kinh, để xem rốt cuộc hiệu quả đến cỡ nào.

Tâm trạng Cát Vũ đang dâng trào, hiếm khi hưng phấn đến mức khó có thể kiểm soát.

Đợi tới khi xe tới hồ nước vùng ngoại ô thành phố, đã khuya lắm rồi, tầm mười một giờ.

Xung quanh hoàn toàn không có ai.

Cát Vũ dựa vào trí nhớ, bắt đầu nhớ lại phương pháp tu hành Thủy Long Kinh kia.

Từng đoạn phù văn cổ lượn lờ trong tâm trí hắn.

Cát Vũ nhanh chóng tìm một chỗ trống để ngồi xuống, thúc giục Thủy Long Kinh, cảm nhận được luồng sức mạnh từ trong đan điền khí hải lan ra khắp người.

Nhưng Thủy Long Kinh này hoàn toàn không thể khống chế trong khoảng thời gian ngắn, có rất nhiều chỗ Cát Vũ vẫn không thể nào lĩnh hội được, đành phải từ từ tìm hiểu.

Sau khi thúc giục Thủy Long Kinh, Cát Vũ từ tốn đi về phía hồ.

Vào mùa đông giá rét, nước lạnh đến thấu xương, nhưng dưới sự thôi thúc của Thủy Long Kinh, Cát Vũ chẳng hề cảm thấy lạnh, thậm chí không cần phải dùng chân khí để tránh lạnh.

Khi cả người Cát Vũ hoàn toàn chìm xuống nước thì cảm giác này không thể diễn tả bằng lời.

Như thể hắn là một con cá, sinh ra là ở dưới nước, lỗ chân lông trên người đều giãn ra, không cần hít thở bằng miệng và mũi, mà lỗ chân lông trên người cũng có thể hít thở thoải mái.

Cát Vũ không ngừng bơi trong nước, đến khi đạt đến độ sâu mười mấy mét, cũng không hề cảm thấy áp lực. Cảm giác này vô cùng thần kỳ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện