Mao Sơn Quỷ Vương

Chương 437



Bây giờ mười mấy tên lính đánh thuê mạnh mẽ, ngoại trừ Lăng Vân và một tên da đen khác thì tất cả đều nằm dưới đất, có mấy tên ngất xỉu, cũng có mấy tên bị thương, không còn sức để chống trả.

Sau khi Cát Vũ giải quyết xong đám người này, hắn lại chắp hai tay ra sau lưng, từ tốn đi về phía Lăng Vân và tên da đen kia.

"Ta đã nói rồi, lúc nãy các ngươi vẫn còn cơ hội để rời đi, còn bây giờ thì không."

Thấy Cát Vũ bình tĩnh đi về phía mình, tên da đen kia sợ đến mức mắt sắp rớt ra ngoài, run rẩy nói: "Vân... Rốt cuộc người Hoa Hạ này đã đắc tội gì với ngươi vậy? Ngoài ngươi ra, ta chưa bao giờ nhìn thấy cường giả nào lợi hại đến thế, đúng là phụ thể của Lý Tiểu Long..."

Trong lòng Lăng Vân cũng cực kỳ chấn động, tràn ngập sự sợ hãi, hơi thở ngày càng nặng nề, thấy Cát Vũ ngày càng tới gần mình, Lăng Vân bỗng vươn tay ra sau, rút ra một khẩu súng lục đen ngòm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cát Vũ, ngươi thật sự cho rằng ta không giết được ngươi ư? Ngươi đứng im ở đó không được nhúc nhích, nếu ngươi còn tiến thêm một bước, ta sẽ bắn ch3t ngươi."

Nhưng Cát Vũ không hề dừng lại, mà vẫn từ tốn đi về phía Lăng Vân, hờ hững nói: "Nếu ngươi muốn bắn ch3t ta, thì cứ thử xem ngươi có thể giết được ta hay không."

“Ngươi đừng ép ta! Ngươi mà tiến thêm bước nữa, thì ta sẽ bắn thật đấy.” Lăng Vân run tay nói.

Nếu bây giờ đang ở nước ngoài hoặc ở trên chiến trường, Lăng Vân sẽ không chút thương tiếc mà nổ súng bắn ch3t đối phương, nhưng đây là Hoa Hạ, nếu có người bị giết, có lẽ sự việc sẽ không dễ dàng giải quyết.

Mặc dù Lăng Vân đang nhắm thẳng vào Cát Vũ, chỉ cần khẽ bóp cò, Cát Vũ sẽ mất mạng, nhưng hắn vẫn thản nhiên, vẻ mặt chẳng hề sợ hãi, tiếp tục bước về phía trước.

Nhìn thấy vẻ mặt của Cát Vũ, Lăng Vân thật sự hoảng loạn, mặc kệ là bản lĩnh hay lòng can đảm của Cát Vũ, Lăng Vân đều chưa từng nhìn thấy.

Khẩu súng nhắm vào giữa lông mày của hắn, nhưng hắn vẫn không sợ ch3t tiến về phía trước.

Lăng Vân bị ép đến mức không còn đường lui, đành phải nghiến răng bắn Cát Vũ.

Tiếng súng chói tai đã kinh động vô số loài chim ở trong rừng ven hồ.

Lúc nổ súng, Lăng Vân đã nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu, đạn bay xuyên qua đầu Cát Vũ, mặc dù hắn ta đã chứng kiến cảnh tượng này rất nhiều lần rồi.

Nhưng sau khi Lăng Vân mở mắt ra, lại không nhìn thấy cảnh tượng như hắn ta đã nghĩ, Cát Vũ vẫn đứng yên ổn trước mặt hắn ta, phù văn đung đưa ở trước mặt, rồi nhanh chóng biến mất.

Viên đạn mà hắn ta mới bắn về phía Cát Vũ đã rơi xuống đất, chẳng hề tổn thương Cát Vũ.

Hôm nay hắn ta đã chứng kiến ​​quá nhiều điều khó tin, khiến thế giới quan của hắn ta sụp đổ. Trên đời này vẫn còn người không bị đạn bắn ch3t ư...

Lăng Vân sợ đến mức há hốc mồm, còn đáng sợ hơn cả việc nhìn thấy quỷ.

Cát Vũ biết chắc rằng Lăng Vân sẽ nổ súng, nên đã lấy lá bùa ở trên người ra, dứt khoát bóp nát nó, tạo thành một bức cương khí bình phong ở trước mặt mình, để chặn viên đạn của Lăng Vân.

"Oh my god! Demon! Hắn là demon!" Người da đen hoàn toàn sợ hãi, hai tay ôm đầu, hơi thở nặng nề, hét lên thật thảm thiết rồi bỏ chạy. Đây chính là cơn ác mộng trong cuộc đời hắn ta.

Người có thể cùng lúc đánh bại mười mấy bộ đội đặc chủng, đạn bắn không ch3t thì làm sao có thể đánh lại chứ? Nếu hắn ta ở lại đây thì chỉ có một con đường ch3t.

Cát Vũ cũng không đuổi theo, vì chuyện này hoàn toàn không cần thiết, mặc dù Cát Vũ không hiểu trước khi chạy trốn tên da đen kia đã nói gì, nhưng hắn cũng đoán được đại khái rằng, chắc chắn hắn ta đang kinh ngạc thốt lên, nói mình là ma quỷ, hoặc nhân vật đáng sợ nào đó.

Cát Vũ tiếp tục từ tốn đi về phía Lăng Vân, bây giờ Lăng Vân cảm thấy Cát Vũ giống như một ác ma, là thần ch3t đang không ngừng tiếp cận mình.

“Chuyện này… sao có thể… Sao ngươi có thể ngăn cản viên đạn, ngươi… Rốt cuộc ngươi làm bằng cách nào?” Lăng Vân sợ hãi nói.

Lúc này, Cát Vũ đã đi đến trước mặt Lăng Vân, giật lấy khẩu súng trong tay Lăng Vân, dùng hai tay bóp méo khẩu súng lục, ném xuống hồ nước ở cách đó mười mấy mét.

“Lăng đại thiếu, ngươi còn điều gì muốn nói nữa không?” Cát Vũ mỉm cười nhìn hắn ta.

Lăng Vân căng thẳng nhìn Cát Vũ, không còn vẻ kiêu ngạo của lúc trước nữa, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi khó có thể che giấu, thở d0c một lát mới nói: "Ta thua rồi... ngươi giết ta đi, ta chỉ cầu xin ngươi hãy tha cho mấy người anh em này của ta, bọn họ đều là bạn từng vào sinh ra tử với ta, nên ta chỉ mong bọn họ có thể sống sót rời khỏi đây."

“Được rồi, nơi này có phong cảnh đẹp, coi như ngươi ch3t ở đây cũng không tủi thân.” Dứt lời, Cát Vũ bỗng giơ tay lên, định đánh xuống người Lăng Vân.

Lăng Vân dứt khoát nhắm mắt lại, không hề có ý định phản kháng nữa, hắn ta biết, với bản lĩnh quỷ thần khó lường của Cát Vũ, bất kỳ sự phản kháng nào cũng uổng phí.

"Bốp..." Một âm thanh khẽ vang lên, Lăng Vân sợ tới mức rùng mình, tưởng rằng mình sắp ch3t rồi, ai dè lại chẳng cảm thấy đau đớn, đợi sau khi hắn ta mở mắt ra, nhìn thấy Cát Vũ đang mỉm cười nhìn mình. Bàn tay vừa mới giơ lên đang đặt trên bả vai hắn ta.

“Ngươi đi đi, ta sẽ không giết ngươi.” Cát Vũ vỗ vai hắn ta rồi xoay người rời đi.

Lăng Vân không dám tin nhìn về phía Cát Vũ, sau khi nhìn hắn đi được vài bước mới lên tiếng: "Ngươi... Sao ngươi lại không giết ta? Chẳng lẽ ngươi không sợ ta tìm ngươi trả thù hay sao?"

Cát Vũ ngừng bước, quay đầu nhìn Lăng Vân nói: "Nếu ngươi báo thù ta thì cứ việc đến đây, nhưng ta có chuyện muốn nhắc nhở ngươi, chắc ngươi đã nghe qua về Thần gia tỉnh Nam Giang rồi đúng không? Ông ta là do ta giết, ta có thể tha cho ngươi một lần, nhưng chắc chắn sẽ không tha cho ngươi lần hai, nếu ngươi còn gây rắc rối cho ta, ta không chỉ gi3t ch3t ngươi, mà còn diệt cỏ tận gốc, giết cả cha ngươi. Nếu ngươi không tin thì cứ thử xem."

Mặc dù Cát Vũ nói rất bình thản, nhưng Lăng Vân lại không khỏi hít ngụm khí lạnh. Tất nhiên hắn ta biết Thần gia - ông trùm thế lực ngầm trong toàn bộ tỉnh Nam Giang đã ch3t một cách vô cớ. Người nhà ông ta nói là do say rượu, trượt chân rơi xuống từ trên sân thượng, nhưng chẳng có ai tin điều này, bởi vì Thần gia đã đắc tội với quá nhiều người, nên chỉ có thể bị gi3t ch3t. Cho đến bây giờ, Lăng Vân mới hiểu rõ, hóa ra Thần gia là do Cát Vũ gi3t ch3t.

Mặc dù Thần gia không giàu có như nhà họ Lăng, nhưng thế lực rất lớn, ngay cả nhà họ Lăng cũng không dám trêu chọc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện