Mao Sơn Quỷ Vương

Chương 461



“Nghe ông nói như vậy, những thương hộ đó đều nhảy lầu mà chết. Còn lý do nào khác dẫn đến cái chết hay không?” Hà Vi Đạo cũng tò mò hỏi.

Lăng Tuấn Hào suy nghĩ kỹ rồi nói: "Tất cả bọn họ đều chết do nhảy lầu, một số từ tầng bốn, một số từ tầng năm, tất cả đều lao đầu xuống đất và chết ngay tại chỗ. Rất nhiều người đều đồn đãi, nói là ở quảng trường Lam Sơn kinh doanh đình trệ, có một số doanh nghiệp đã đầu tư hết tài sản và đang thua lỗ từng ngày, nhất thời nghĩ quẩn trong lòng nên mới nhảy lầu."

"Lẽ ra không đến mức này chứ. Con người cần phải bị ép buộc đến mức nào đó mới có thể lựa chọn cái chết kiểu này. Cho dù suy nghĩ không thông thì cũng không thể có nhiều người lần lượt nhảy lầu như vậy. Trong chuyện này khẳng định có vấn đề." Hàn đại sư bày ra dáng vẻ bí hiểm.

Có lẽ là do đã quá quen với dáng vẻ trịch thượng như vậy, lại chợt nghĩ đến Cát Vũ đang gặm chân gà bên cạnh, gã lén liếc mắt một cái rồi cười xấu hổ.

Cát Vũ lúc này đã ăn lưng bụng, hắn vứt đống xương gà trong tay đi, ợ hơi một cái rồi lấy khăn ăn lau tay, nhìn ra ngoài trời đã tối, bèn hỏi Lăng Tuấn Hào: "Quảng trường Lam Sơn khi nào thì đóng cửa?"

"Tối nào cũng tan sở lúc mười giờ. Thực ra, cửa có đóng hay không cũng không quan trọng. Thường thì chẳng có ai đến đó cả..." Lăng Tuấn Hào có chút chán nản nói.

“Vậy được, chúng ta ăn uống no đủ rồi, đến quảng trường Lam Sơn xem đi.” Cát Vũ đứng dậy nói.

“Đi thôi, chúng ta cùng đi qua xem một chút.” Mấy người Trần Lão Đại lập tức đứng dậy, sốt sắng nói.

Nhưng Cát Vũ lại nói: "Các người không cần đi, ta nghĩ nơi đó có thể có nguy hiểm, các người đi theo sẽ bị ảnh hưởng. Cứ để Hàn Dần, Hà Vi Đạo và Lăng Vân, bốn người chúng ta đi cùng nhau, những người còn lại ai về nhà nấy, tự tìm mẹ mình đi."

Vừa nói ra những lời này, tất cả mọi người đều sửng sốt, Trần Lão Đại và Trần lão nhị đột nhiên có chút không vui. Trần lão nhị nói: "Ta còn muốn đi theo Cát đại sư để xem ngài đại triển thần uy đấy."

"Có gì hay ho mà xem, nếu không giải quyết tốt thì sẽ ảnh hưởng đến mạng người. Chuyện ở quảng trường Lam Sơn không đơn giản, rất nguy hiểm." Cát Vũ nghiêm nghị nói.

Trần Trạch San đang ở bên cạnh chợt nghĩ đến chuyện xảy ra ở công trường của nhà bọn họ ngày hôm đó, rất nhiều quan tài được đào ra, bên trong quan tài lại còn có cương thi. Nhìn thấy cương thi kia, Trần Trạch San sợ chết khiếp.

Vì vậy cô bèn thuyết phục: "Bác cả, bác hai, cháu nghĩ chúng ta không nên đi theo cho thêm phiền làm gì. Lần trước công trường của chúng ta bị ma ám, còn có cương thi chạy ra được, suýt nữa cháu đã chết, cháu nghĩ chúng ta không nên đi thì hơn."

Ngay khi nghe thấy từ "cương thi", lão đại và lão nhị đột nhiên thay đổi sắc mặt, đâu còn dám đi theo.

Tuy nhiên, Lăng Tuấn Hào lại nói: "Cát đại sư, hay là ta cũng đi theo xem xem. Dù sao thì quảng trường Lam Sơn cũng là tài sản của ta, ta cũng muốn biết điều gì đã xảy  ra."

"Ông Lăng mới có thể dễ gặp nguy hiểm. Nếu có chuyện gì xảy ra, bọn ta có thể không bảo vệ được toàn vẹn cho ông. Ông phải suy nghĩ cẩn thận." Cát Vũ trả lời.

"Sư phụ, có thể gặp phải nguy hiểm gì thế? Hàng ngày có rất nhiều thương hộ sống ở đó, ta cũng không thấy ai chết mỗi ngày." Lăng Vân có chút bất cẩn nói.

“Cậu chủ Lăng, ngươi không hiểu cái này đâu. Thuật phong thuỷ, giết người hại người, tai họa rất thảm, lớn thì diệt tộc, nhỏ thì thương vong, không phải trò trẻ con!” Hàn đại sư nghiêm nghị nói.

"Dù thế nào ta cũng phải đi xem chuyện gì đang xảy ra, nếu không ta không yên tâm. Mấy tỷ tệ này không thể tổn thất trong tay ta. Làm ăn nhiều năm, ta chưa từng gặp phải chuyện như vậy." Lăng Tuấn Hào chưa từ bỏ ý định.

“Được rồi, nếu ông nhất định muốn đi, vậy thì cứ đi thôi.” Cát Vũ cuối cùng cũng mặc kệ.

Thấy Cát Vũ đồng ý, Lăng Tuấn Hào thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, Cát Vũ nhìn về phía Hà Vi Đạo và nói: "Sư điệt nhi, đến lúc đó ngươi đi theo bên cạnh ông Lăng và bảo vệ chu toàn ông ấy. Đừng để ông ấy bị bắt."

“Tiểu sư thúc cứ yên tâm, có ta ở đây, ông Lăng sẽ không có chuyện gì đâu.” Hà Vi Đạo chắp hai tay.

“Được rồi, bây giờ đi thôi.” Cát Vũ vẫy vẫy tay rồi đi theo mọi người ra khỏi biệt thự.

Những người hầu của nhà họ Lăng đã chuẩn bị sẵn xe, là một chiếc xe thương mại bảy chỗ.

Người của nhà họ Trần vẫy tay tạm biệt Cát Vũ, rồi trực tiếp quay trở lại thành phố Giang Thành. Khi rời đi, Trần Trạch San rất lo lắng cho Cát Vũ, đặc biệt dặn dò Cát Vũ phải cẩn thận.

Cát Vũ gật đầu và không nói nhiều, chỉ là cha con nhà họ Lăng ở bên cạnh nhìn thấy thì không vui lắm.

Lăng Tuấn Hào vốn dĩ muốn Trần Trạch San làm con dâu của mình, nhưng bây giờ xem ra mọi chuyện đều trở nên công cốc rồi. Cát đại sư có bản lĩnh lớn như vậy, làm sao mình có thể cướp được từ tay hắn chứ.

Có tài xế chuyên lái xe đưa nhóm năm người bọn họ đi về phía quảng trường Lam Sơn.

Quảng trường Lam Sơn là một khu phát triển cao của tỉnh Nam Giang, có thể được coi là một thành phố mới.

Nơi đây quy tụ những nhân tài công nghệ cao của cả tỉnh Nam Giang, đa số là trí thức và những người có thu nhập cao, nên Lăng Tuấn Hào đã chọn xây dựng quảng trường Lam Sơn tại đây. Lẽ ra việc kinh doanh phải rất tốt mới phải.

Lái xe hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng xe cũng đến được quảng trường Lam Sơn.

Lúc này đã hơn chín giờ tối, cuộc sống ban đêm mới bắt đầu, thế nhưng quảng trường Lam Sơn lại vắng vẻ. Mặt khác, khu vực xung quanh quảng trường Lam Sơn lại vô cùng thịnh vượng, tình huống này khiến cho người ta rất khó hiểu.

Quảng trường Lam Sơn cũng được xây dựng với quy mô rất lớn, bên cạnh có hai toà nhà văn phòng cao, ở giữa là trung tâm thương mại và giải trí, có đủ thứ ăn uống, vui chơi nhưng trông không có sức sống cho lắm. Khi ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà văn phòng, phía trên không có được mấy căn phòng sáng đèn, thậm chí cả trung tâm giải trí cũng chỉ được thắp sáng thưa thớt, với một vài thương hộ đang hoạt động.

Tình hình ảm đạm như vậy quả thực nằm ngoài dự đoán của mọi người, chắc chắn Lăng Tuấn Hào đã mất mát rất nhiều.

Ngay khi mọi người xuống xe, Hàn đại sư đã cau mày nhìn về phía quảng trường, một hồi lâu mới nói: "Sư gia... Nơi này âm khí rất nặng, chẳng trách không ai đến."

Cát Vũ không trả lời, quay đầu nhìn về phía Hà Vi Đạo, muốn lão ta phát biểu ý kiến. Hà Vi Đạo theo sát nói: "Âm khí ở nơi này quả thực nặng một cách bất thường. Đứng ở chỗ này, sẽ có một loại cảm giác chán ghét âm u không giải thích được, hoàn toàn không muốn bước nửa bước vào cánh cửa này."

Ngay cả hai người bọn họ có tu vi, tràn đầy dương khí cũng có thể cảm giác được khí tràng làm người ta không thoải mái này, huống chi là người thường.

Cát Vũ mở to mắt nhìn tòa nhà trước mặt, chỉ nhìn thấy cả tòa nhà bị bao quanh bởi một đám mây đen dày đặc, không khí trầm lặng. Nếu nói không có vấn đề gì thì mới thật sự là quỷ quái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện