Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 97: Cuối cùng cũng được ăn bánh bao thịt heo



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Diệp Thiếu Dương gật đầu: "Khoan nói bọn cổ sư tìm đâu ra nhiều tiểu hài tử như vậy, kể cả luyện chế không phải ai cũng có thể thành công, lại còn luyện chế ra quỷ đồng, pháp lực bản thân hẳn phải rất cao thâm, không định được huyết tinh của nó, ngược lại còn bị nó phản phệ.”.

“Cho nên căn bản xuất hiện Lục Nhãn Quỷ Đồng là do năm xưa chiến loạn, người chết đói khắp nơi, dùng tiền là có thể mua được mấy tiểu hài tử, cho nên cổ sư mới có cơ hội luyện thành quỷ đồng. Chủ nhân của quỷ đồng có khả năng đã chết từ lâu, vì vậy nó mới nhận chủ nhân mới, lại sợ gặp thiên kiếp, xuống quỷ vực, nhân gian rất ít khi nhìn thấy nó, tôi cũng chỉ mới đọc trong Thư Tịch mà thôi, không ngờ hôm nay lại được diện kiến nó..."

Tạ Vũ Tình trầm ngâm trong chốc lát, sau đó hỏi: "Nữ quỷ kia nói cái gì mà người hầu Thất bà bà, vậy đó chính là quỷ đồng này sao? Bọn chúng sợ cô ta tiết lộ bí mật, cho nên mới giết người diệt khẩu?"

"Có lẽ vậy!". Diệp Thiếu Dương nhíu mày, nói rằng: "Thực tế không ai gọi quỷ đồng là Thất bà bà cả, có điều tôi đang suy nghĩ, rốt cuộc Thất bà bà là loài quỷ gì mà có tư cách làm chủ nhân của Lục Nhãn Quỷ Đồng, tu vi nó phải cao đến mức nào?"

Nghĩ vậy, Diệp Thiếu Dương mới ý thức được vấn đề đang rất nghiêm trọng, có thể Thất bà bà còn mạnh hơn cả kẻ có tu vi cận kề Quỷ Mẫu La Sát - Phùng Tâm Vũ!

"Người nữ kia có nhắc tới Trần Lưu Thôn, bên cạnh hình như là một công trường, còn có một cái miếu.". Diệp Thiếu Dương nói: "Chúng ta đến đó điều tra một chút, cô có biết thôn này không?"

"Ta chưa từng nghe qua tên, tuy nhiên có thể điều tra.". Tạ Vũ Tình lấy điện thoại di động ra, mở bản đồ, đánh vào "ba chữ Trần Lưu Thôn", bật định vị, sau đó nhanh chóng tìm thấy địa danh trên đó, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ.

"Thì ra công trường đó chính là một lục địa sơn trang, hiện nay đang được đầu tư để xây khu biệt thự. Mà trên ti vi gần đây hay quảng cáo đó là khu biệt thự của công ty Tinh Thành, nghe đồn đây là công trình có vốn đầu tư lớn nhất, khu biệt thự cao cấp nhất."

"Ồ, ông chủ thật giàu a!". Diệp Thiếu Dương cười cười, đột nhiên ngẩn ngơ: "Đợi đã, cô vừa nói là... công ty Tinh Thành?"

"Đúng vậy, công ty Tinh Thành là một trong những công ty bất động sản lớn nhất tỉnh Giang Nam, top năm trăm toàn quốc, chủ tịch là Chu Minh."

Diệp Thiếu Dương gật đầu: "Tôi biết, tôi quen ông ấy, tôi còn là bạn tốt của con gái ông ấy!"

Tạ Vũ Tình chợt nhớ ra điều gì, khinh bỉ nhìn hắn: "Ngươi lần trước cũng có nói qua, bây giờ lặp lại làm gì!?"

Diệp Thiếu Dương cười cười, không giải thích.

Tạ Vũ Tình gọi điện thoại cho mấy người đồng sự tới xử lý cương thi bị Diệp Thiếu Dương giết chết, đưa về đơn vị họp, thảo luận vụ án, sau đó hẹn Diệp Thiếu Dương ngày mai đến lục địa sơn trang. Hai người chào tạm biệt, Diệp Thiếu Dương đón xe trở về nơi ở.

Vừa mở cửa, hắn đã nhìn thấy Tiểu Mã và lão Quách đang chen chúc trên một cái giường, ôm nhau thắm thiết ngủ, toàn thân nồng nặc mùi rượu.

Diệp Thiếu Dương tắm rửa xong nằm dài trên giường, suy nghĩ về chuyện đã gặp hôm nay tại phòng chứa xác: Thất bà bà kia tùy tiện giết người, hết tám phần mười nó là lệ quỷ tu tà hoặc tà linh, mình đã đụng độ, đương nhiên không thể mặc kệ, dù cho nó thật sự mạnh hơn bách quỷ và Phùng Tâm Vũ trong âm sào, mình cũng không có gì phải sợ, binh tới tướng đỡ. 

Diệp Thiếu Dương vốn phiền muộn, muốn nghỉ ngơi nhiều một phen, kết quả hai ngày rồi không ngủ được, bởi vì gặp phải tình huống này.

Tương lai không xa, e là sẽ phải chiến đấu đến đầu rơi máu chảy.

Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, bất chợt nghĩ đến Nhuế Lãnh Ngọc, trong lòng vui vẻ: Chẳng phải Nhuế Lãnh Ngọc đã từng nói nếu có việc không giải quyết được thì có thể tìm nàng sao? Đúng, đây chính là một lý do rất tốt!

Hắn suy nghĩ một chút, khoan hãy gấp, chờ thật sự tra ra được tình huống gì rồi tìm nàng cũng không muộn.

Diệp Thiếu Dương lấy điện thoại di động ra, nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ, phỏng chừng Chu Tĩnh Như còn chưa ngủ, vì vậy gọi điện thoại cho cô, chuông điện thoại vang lên hai tiếng, cô đã bắt máy.

Diệp Thiếu Dương hỏi thăm tình hình gần đây của cha cô trước, hắn luôn hiểu lễ phép cơ bản.

Chu Tĩnh Như trả lời: "Cha em không sao, hôm qua đã đi phương Nam để bàn chuyện làm ăn. Cám ơn anh nhé Thiếu Dương ca. Ngày mai anh có rảnh không, em mời anh ăn cơm."

"Chuyện ăn cơm tính sau, anh tìm em có chút việc. Nhà em có phải vừa đầu tư một công trình bất động sản gọi là lục địa sơn trang không?"

"Đúng vậy, anh xem quảng cáo rồi sao? Anh có muốn em xây cho anh một chỗ ở không?". Chu Tĩnh Như tùy tiện nói như đang mời hắn ăn cơm.

Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng: "Thôi, phòng sang trọng quá anh ở không quen, anh bàn chính sự với em!"

Diệp Thiếu Dương kể qua một lần mọi chuyện cho cô nghe, Chu Tĩnh Như nghe xong hoảng sợ không ít, vội nói: "Em chỉ phụ trách quy hoạch ở công ty, công trình đó không phải do em phụ trách chính, em cũng không rõ lắm, ngày mai anh với em cùng nhau đi xem đi, anh ở đâu?"

Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, nói: "Anh hẹn người khác đi rồi, trước khi lên đường sẽ nhắn tin cho em, tới đó gặp."

Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương cởi quần áo ngủ. Hắn vừa tỉnh rượu nên có chút choáng váng, bèn đọc một lần Tĩnh Tâm Chú, ngủ say. Kết quả lại mơ tới Nhuế Lãnh Ngọc...

Mộng đẹp không dài, sáng sớm, Diệp Thiếu Dương còn đắm chìm trong mộng, đột nhiên nghe được một thanh âm “Rầm” ngoài cửa, giật mình tỉnh lại, Tạ Vũ Tình đã đứng trước cửa từ bao giờ, hắn chợt nhớ ra mình không mặc quần áo, vội vàng kéo chăn bảo vệ thân thể.

Tạ Vũ Tình buồn bực hỏi: "Sao ngươi căng thẳng vậy?"

"Không có việc gì, không có việc gì, cô... cô vào đây bằng cách nào?"

"Ta có chìa khóa mà, muốn vào lúc nào chả được!"

"Có chìa khóa cũng không nên tùy tiện như thế chứ, bây giờ tôi còn đang nằm đây, vạn nhất tôi đang thay quần áo hay đang làm gì đó v.v… thì sao, cô làm vậy chẳng phải tôi sẽ bị thiệt thân ư?"

Tạ Vũ Tình bật cười: "Đừng nói nhảm, mau dậy đi!"

Chờ Diệp Thiếu Dương rời giường mặc quần áo tử tế, đánh răng rửa mặt xong, lão Quách và Tiểu Mã mới lục tục tỉnh lại. Diệp Thiếu Dương kể đơn giản chuyện tối ngày hôm qua cho hai người họ nghe, lão Quách nghe đến bốn chữ Lục Nhãn Quỷ Đồng liền muốn tè ra quần, Tiểu Mã thì lại tinh thần hưng phấn, vội nói: "Lại chiến đấu nữa rồi, tiểu Diệp tử, tôi đi cùng với cậu!"

"Bao giờ cần cậu thì tôi kêu, bây giờ cậu hoàn toàn vô dụng!". Hôm nay chỉ là đi điều tra, dẫn theo nhiều người làm gì, hơn nữa Diệp Thiếu Dương cũng không muốn dẫn theo cậu ta.

Diệp Thiếu Dương và Tạ Vũ Tình xuống lầu, ngồi vào xe cảnh sát, Tạ Vũ Tình nói: "Đi ăn bánh bao thịt heo nhé!"

Diệp Thiếu Dương bĩu môi: "Cô luôn miệng bảo mời mà có bao giờ mời đâu!".

"Hôm nay dẫn ngươi đi!"

Tạ Vũ Tình lái ô tô chạy đến một khu thành thị, dừng trước một cửa hàng bánh bao, Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua bảng hiệu, đầu nổ ầm một tiếng, tên tiệm đúng là bốn chữ "Bánh bao thịt heo".

Mặt tiền cửa hàng trông vô cùng cổ kính, tất cả bàn ăn đều có những tấm bình phong che chắn, hai người tùy tiện ngồi xuống một chiếc bàn, Tạ Vũ Tình gọi bốn cái bánh bao, hai tách trà dầu.

"Cô cũng quá hẹp hòi a, bốn cái bánh bao sao đủ cho hai người?". Diệp Thiếu Dương bất mãn nói.

Tạ Vũ Tình cười cười, không trả lời. Chờ đến khi bánh bao được bưng lên, Diệp Thiếu Dương đã hoàn toàn bị khuất phục, bánh bao to bằng một cái bát lớn, một lồng một cái, người bình thường ăn một cái đã đủ no rồi.

Diệp Thiếu Dương cố gắng cầm bánh bao lên cắn thử, mỡ chảy ra ngoài, không khỏi khen: "Ngon đấy!"

Tạ Vũ Tình cười nói: "Tỷ tỷ có lừa gạt ngươi đâu, bánh bao thịt heo ở đây tuyệt lắm, da mỏng, mỡ nhiều, thịt ngon, ăn một lần đảm bảo muốn ăn lần thứ hai."

Diệp Thiếu Dương không thể không gật đầu: "Không sai không sai, sau này mỗi ngày sẽ cùng cô ăn!"

Động tác của Tạ Vũ Tình thoáng dừng, khóe miệng lướt qua một nụ cười dịu dàng hiếm thấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện