Chương 12
Đinh Mật ngã sõng soài, mông và khuỷu tay đều đau như kim châm, còn kẻ gây chuyện vội vã buông tiếng xin lỗi xong đã chạy mất tăm, đến mặt mũi thế nào cô còn chưa trông rõ.
“Uỳnh…”
Điền Chính Quốc ném phăng chiếc xe của mình đi, nâng chiếc xe đang đè vào chân Đinh Mật lên, cúi đầu kiểm tra, mắng: “Mắt cậu để đi đâu đấy? Ngốc đến mức đâm cả vào gốc cây nữa.” Cuối cùng hỏi: “Ngã chỗ nào?”
“Đau…” Đinh Mật cắn răng chịu đựng, thở hổn hển, nhìn cậu oán trách.
Mỗi ngày đều đuổi theo cậu như thế, nhìn mà xem, ngã rồi.
“Đau ở đâu?”
Điền Chính Quốc vừa dứt lời, cô gái nhỏ bỗng tức giận đẩy cậu ra: “Đều tại cậu, đợi tớ một chút thì cậu chết chắc. Không phải đuổi theo cậu thì tớ đâu có ngã.”
Điền Chính Quốc ổn định bản thân, bất đắc dĩ cúi đầu: “Ừ, tại tớ.”
“Vốn là tại cậu còn gì.”
“Ừ mà.”
Đinh Mật ngẩn người, ngạc nhiên liếc trộm cậu. Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn cô, bỗng cười khẽ, thuận tay vò tóc cô: “Rốt cuộc đau ở đâu?”
Đinh Mật tủi thân kể lể: “Tay, chân…”
Còn cả mông nữa, chỗ đó đau nhất, nhưng cô ngại không dám nói ra.
Điền Chính Quốc cúi đầu liếc cô: “Có thể đứng lên được không?”
Đinh Mật túm áo cậu: “Được…”
Điền Chính Quốc kéo tay đỡ cô dậy. Đinh Mật kêu lên, lúc nãy mông bên trái chạm đất trước, đau thật sự, động chút là đau.
Thấy cô đau đến nỗi mặt mũi trắng bệch, Điền Chính Quốc bảo: “Đi bệnh viện nhé?”
Đinh Mật vội vã lắc đầu: “Không cần đâu, cũng không đau mấy nữa, tớ về nhà bôi thuốc là được.”
Điền Chính Quốc nhíu mày, nhìn cô chăm chú: “Cậu không sao thật chứ?”
“Không sao thật mà, hơn nữa về muộn sẽ bị mẹ tớ mắng.”
Giờ tan học người qua kẻ lại, không ngừng có người nhìn về phía họ. Bỗng có ai đó gọi: “Đinh Mật, cậu sao vậy?”
Đinh Mật quay đầu, thấy Khương Khả Du đang nhìn họ đầy kinh ngạc, cô cắn môi: “Tớ không cẩn thận bị ngã.”
Khương Khả Du bước lại gần: “Không sao chứ?” Lúc nói âm thầm liếc qua Điền Chính Quốc đang đỡ cô.
Đinh Mật lắc đầu: “Vẫn ổn…”
Điền Chính Quốc cứ như không nhìn thấy Khương Khả Du, nhấc chiếc xe đạp lăn lóc ở bên cạnh lên, nhìn Đinh Mật: “Ở đây đợi tớ.”
Đinh Mật gật đầu: “Cậu đi đâu vậy?”
“Đi gửi xe của cậu.” Đoạn dắt chiếc xe con gái trông rất xinh xắn của cô đi về phía cổng trường.
Đinh Mật đợi đến khi không thấy bóng Điền Chính Quốc đâu nữa, lập tức lấy tay xoa mông. Cô đau muốn chết luôn.
Khương Khả Du nhìn theo, một lát sau mới quay đầu hỏi Đinh Mật: “Cậu… có cần tớ đợi cùng cậu không?”
“Không cần đâu, cậu về trước đi.”
Đinh Mật dứt khoát từ chối. Không nói đến chuyện cô và Khương Khả Du vốn chẳng quen thân, huống chi nghe Đỗ Minh Vy kể trước kia Khương Khả Du còn từng theo đuổi Điền Chính Quốc, sao cô có thể để người ta đợi cùng.
Khương Khả Du cắn môi: “Cũng được, vậy tớ đi trước nhé.”
~~~
Đinh Mật ngồi dưới gốc cây đợi cậu, nghe thấy tiếng chân liền ngẩng đầu, đôi mắt to tròn đen láy nhìn cậu chớp nháy. Điền Chính Quốc cúi đầu liếc cô một hồi, vươn tay ra: “Dậy nào.”
Ngón tay chạm nhau, cả người Đinh Mật cứ như bị điện giật, còn chưa kịp cảm nhận gì, Điền Chính Quốc đã buông tay cô ra, nhấc xe ngồi lên, nghiêng đầu nhìn cô.
“Trèo lên.”
Đinh Mật ngẩn người, bị thiếu niên giục: “Nhanh lên.”
Cô vội vàng nhảy lò cò lên một bước, vịn lưng cậu ngồi lên gác ba ga. Xe của con trai quá cao, Điền Chính Quốc nhìn cô như cô ngốc kiễng chân mấy lần vẫn không ngồi lên được, cười nhạo: “Cậu cao bao nhiêu thế?”
Đinh Mật lườm cậu, lẩm bẩm: “Một mét sáu. Cậu tưởng ai cũng thừa dinh dưỡng như cậu chắc?”
“Lùn quá.”
Điền Chính Quốc cười trêu, đương lúc cô nhón chân, cậu đột nhiên xoay người nhấc eo cô lên, đoạn nhanh chóng quay lại: “Đi thôi.”
Đinh Mật đỏ mặt chưa kịp phản ứng, chiếc xe đột nhiên lao vụt đi.
Đầu cô đập mạnh vào tấm lưng rắn chắc của cậu, mũi Đinh Mật phát nhói, không kìm được hô: “Cậu đi chậm thôi!”
Thiếu niên không trả lời, song tốc độ vẫn giảm hẳn. Chiếc xe xuyên qua làn gió đêm, Đinh Mật nắm chặt áo đồng phục của cậu, bên eo dường như vẫn còn lưu lại lực độ ấy, mãi chẳng tiêu tan.
Đèn đường mờ tỏ, bóng cây loang lổ, làn gió xuyên qua lớp áo đồng phục của hai người. Thiếu nữ vui vẻ đung đưa đôi chân, cất giọng ngọt ngào trong trẻo: “Điền Chính Quốc.”
“Ừ?”
“Tớ mới mười bảy tuổi thôi, sẽ còn cao thêm nữa.”
“Thật ư?”
“Đương nhiên rồi! Không tin cậu đợi mà xem.”
Điền Chính Quốc cười mấy tiếng, không đáp lời. Khóe môi Đinh Mật cong cong, cười thích ý.
Đến đầu đường vào tiểu khu, Đinh Mật bảo: “Cậu dừng ở đây đi.”
Điền Chính Quốc chống một chân xuống đất ngừng xe, Đinh Mật trèo xuống. Điền Chính Quốc thẳng lưng cao ngang cô, hất cằm chỉ vào chân cô: “Vẫn còn một quãng rất xa nữa, cậu định tự đi thật à?”
Đinh Mật cười lộ cả má lúm: “Ừ, cậu về trước đi.”
Nếu đi tiếp, ngộ nhỡ va phải Tiết Ninh thì xong.
Điền Chính Quốc liếc cô, đại khái biết cô đang nghĩ gì. Cậu khom lưng, tay nắm ghi-đông, nhàn tản nhìn về phía trước: “Vậy cậu mau về đi.”
Đinh Mật đi rất chậm, lúc sắp đến cổng tiểu khu, ngoảnh đầu nhìn lại, cậu vẫn ở đó.
Xa xa, thiếu niên vẫy tay giục cô, ý bảo cô mau về đi.
Lòng Đinh Mật rung động, cố gắng kiễng chân thật cao, ra sức vẫy tay đáp lại cậu.
Điền Chính Quốc cúi đầu bật cười: “Ngốc.”
~~~
Đêm khuya.
Tắm rửa xong, Đinh Mật nằm trên giường gửi cho Đỗ Minh Vy một tin nhắn.
“Tao cảm thấy cậu ấy cũng thích tao.”
Đỗ Minh Vy lập tức nhắn lại.
“Giờ mày mới biết à.”
Đinh Mật vui mừng ôm gối lăn mấy vòng, bị Tiết Ninh đang chơi game ở giường dưới mắng: “Mày thần kinh hả.”
Đinh Mật bĩu môi, thu lại vẻ mặt vui mừng, trở người đối diện với góc tường trắng xóa, hừ khẽ.
Giờ cô đang thần kinh trong sung sướng đấy, thì làm sao?
~~~
Sau tối hôm ấy, Điền Chính Quốc không bỏ Đinh Mật lại đằng sau nữa, đôi khi còn cố ý thả chậm tốc độ, ngoái đầu giục cô: “Cậu nhanh lên.”
Ồ, cậu bắt đầu chờ cô rồi.
Đinh Mật tăng tốc, sóng vai với cậu, lẩm bẩm: “Sớm biết ngã một lần liền được cậu chờ, tớ đã ngã từ lâu rồi.”
Điền Chính Quốc coi như không nghe thấy, thong thả vượt qua cô chừng nửa mét, thản nhiên hỏi: “Cậu nói gì cơ?”
Đinh Mật lắc đầu cười: “Không có gì, tớ có nói gì đâu.”
Hai người cùng đỗ xe xong, Từ Khiên cũng vừa đỗ xe của mình xong, trêu chọc họ: “Tao tia ra hai chúng mày dạo này đồng bộ ghê.”
Điền Chính Quốc khoác cặp sách lên vai, đút tay vào túi quần, liếc cậu ta: “Hôm nay mày không phải đi tập à?”
Từ Khiên vặn cổ: “Nay không có thầy, tao trốn.”
Đinh Mật kéo dây cặp sách, ngước mắt trông thấy Đỗ Minh Vy đang từ cổng trường đi vào, vội chạy qua: “Minh Vy.”
Đỗ Minh Vy cười vui vẻ: “Chào buổi sáng, Đinh Tiểu Mật.”
Hai cô gái hớn hở tay khoác tay cùng nhau vào lớp, Đỗ Minh Vy hạ giọng hỏi: “Mày với Điền Chính Quốc dạo này tiến triển được đấy, ngày ngày cùng nhau đến trường cơ, xem ra khổ nhục kế của con gái vẫn hữu hiệu ghê đó.”
Đinh Mật đánh cô nàng một cái: “Khổ nhục kế cái gì, tao bị ngã thật mà.”
Nếu sớm biết Điền Chính Quốc sẽ trúng chiêu này, cô đã thử từ lâu rồi.
Về sau, bất kể là hồi còn yêu nhau thắm thiết hay sau khi trùng phùng, Điền Chính Quốc vẫn không có chút sức đề kháng nào với khổ nhục kế của cô, trăm bận trăm trúng.
Đỗ Minh Vy bỗng thu nụ cười lại, nghiêm túc: “Được rồi, biết mày ngã đau lắm rồi, bàn “chính sự” với mày đây.”
Đinh Mật nhìn cô nàng: “Chuyện gì?”
“Thầm thương trộm nhớ lâu như thế, mày không định thổ lộ à?”
Đỗ Minh Vy nhìn vẻ mặt của Đinh Mật là biết ngay con nhóc này chỉ biết khư khư yêu thầm, căn bản không nghĩ đến chuyện thổ lộ gì rồi.
Đinh Mật cúi đầu, lí nhí: “Cũng không phải chưa từng nghĩ đến, nhưng tao không biết nên nói thế nào cả.”
Đỗ Minh Vy bày kế cho cô: “Nếu quả thực không được thì mày cứ học theo người khác đi, viết thư tình ấy.”
Đinh Mật: “…”
Thư tình á, chẳng phải Điền Chính Quốc toàn ném thẳng vào thùng rác luôn sao? Cô tận mắt trông thấy mấy lần rồi.
Đinh Mật lắc đầu: “Không được, dung tục quá.”
“Thế mày lại muốn thoát tục cơ? Mày không sốt ruột nhưng tao sốt ruột hộ đây này, thích Điền Chính Quốc có phải chỉ mình mày đâu! Biết Khương Khả Du chứ, nghe nói bố cậu ta với bố Điền Chính Quốc có làm ăn qua lại với nhau đấy, nếu hai nhà hứng lên muốn liên hôn, xem lúc đó mày khóc thế nào!”
Đỗ Minh Vy nói đến đây, liếc nhìn cô, ‘hiểu chưa’?
Đinh Mật không nhịn được: “Tao thấy Điền Chính Quốc không phải là người sẽ đồng ý chuyện liên hôn đâu.”
Trước giờ Đinh Mật vẫn luôn rất ngưỡng mộ Điền Chính Quốc. Cậu làm gì cũng có thể tùy theo ý mình, nếu cậu không thích, không ai ép được cậu hết.
Chuyện này đến Đỗ Minh Vy cũng không làm được.
Đỗ Minh Vy tức muốn chết: “Tấm lòng mày bao la bát ngát ghê! Thôi tao kệ mày.”
Có lẽ là dạo gần đây Điền Chính Quốc quá khoan dung với cô, thế nên Đinh Mật mới có cảm giác này, Điền Chính Quốc có vẻ thật sự thích cô.
Trong giờ học, có bạn đứng ở cửa gọi: “Đinh Mật, có người tìm này.”
Đinh Mật ra khỏi lớp, người đợi cô là Hàn Tiêu – cô bạn cùng lớp hồi trước khi phân ban. Hàn Tiêu nũng nịu ngại ngùng nhét vào tay cô một lá thư tình: “Cậu giúp tớ chuyển cho Điền Chính Quốc với.”
Đinh Mật ngây ngẩn: “Sao?”
Hàn Tiêu đỏ mặt: “Không phải quan hệ giữa cậu và Điền Chính Quốc tốt lắm sao? Tớ nghe nói cậu ấy vẫn chưa có bạn gái, cậu giúp tớ đưa cho cậu ấy nhé.”
Ban xã hội cách ban tự nhiên một đoạn, chuông vào lớp sắp đổ, Hàn Tiêu không đợi Đinh Mật đáp đã nhét lá thư vào lòng cô rồi chạy thẳng về lớp.
Đinh Mật: “…”
Cô có thể ném đi không? Hơn nữa cậu hỏi ai đấy! Không thấy tôi với cậu ấy ngày ngày cùng nhau đi học à?
Lá thư tình nan giải ấy bị Đinh Mật nhét vào đáy cặp sách, không biết nên đưa cho Điền Chính Quốc thế nào.
Tan học buổi chiều thứ Sáu, Điền Chính Quốc đi chơi bóng với Từ Khiên và Tần Dạng như thường lệ, còn Đinh Mật cùng Đỗ Minh Vy ngồi trong lớp làm bài tập. Nhưng thực ra chỉ có một mình cô làm thôi, Đỗ Minh Vy làm được mấy phút đã không chịu nổi buồn chán chuồn đi đọc tiểu thuyết rồi.
Hơn 7 giờ tối, mấy chàng trai mình đầy mồ hôi tiến vào lớp. Đinh Mật đưa cho Điền Chính Quốc một chai nước, Điền Chính Quốc nhận lấy, ngửa cổ uống hết nửa chai, đoạn lôi cặp sách từ trong ngăn bàn ra: “Đi thôi.”
Điền Chính Quốc sắp đi đến cửa, Đinh Mật mới nhận ra lời ấy là cậu nói với cô, nhanh chóng khoác cặp đuổi theo: “Minh Vy, nhanh lên.”
Tần Dạng với Từ Khiên khoác vai bá cổ đi đằng sau: “Bọn mình ra ngoài ăn cơm đi, cạnh cổng trường mới mở một quán đấy.”
Đỗ Minh Vy ngoảnh đầu lại: “Cậu mời nhé!”
Tần Dạng ho một tiếng, nhìn về phía Điền Chính Quốc, ‘không phải có đại thiếu gia ở đây rồi ư’?
“Hôm khác đi, hôm nay tao bận rồi.”
“Bận gì?”
Điền Chính Quốc đi trước nhất, tấm lưng lưu loát phóng khoáng, hơi nghiêng đầu: “Bố tao vừa về, hôm nay phải về nhà ăn cơm.”
Cả bọn chia tay ở cổng trường. Đinh Mật đạp xe theo sau Điền Chính Quốc, lúc đến bên ngoài khu biệt thự, Đinh Mật lần mò trong cặp, cắn răng gọi cậu lại: “Điền Chính Quốc, cậu đợi chút, có đồ đưa cậu này.”
Điền Chính Quốc chống một chân xuống đất, đợi cô mấy giây, thấy cô dừng lại trước mặt cậu, lấy từ trong cặp sách ra một lá thư màu hồng, sắc mặt kỳ lạ.
Đinh Mật đưa lá thư cho cậu, bất chấp khó khăn: “Cái này, có người nhờ tớ đưa cho cậu…”
Điền Chính Quốc tức thì đen mặt, nhận lá thư vỗ lên đầu cô, giọng lạnh lẽo: “Cậu cũng tốt tính ghê.”
Bình luận truyện