Chương 44: Có thể hôn không 🍓
Editor: Mứt Chanh
Lục Thức cuối cùng vẫn nắm tay Ngu Vãn rời đi.
Tuy rằng đã được Đồng Giai Nghê nhắc nhở mấy lần bằng lời lẽ chính đáng..."Vãn Vãn tuy rằng đã trưởng thành nhưng bây giờ ý thức của cậu ấy không tỉnh táo thuộc về không có năng lực hành vi dân sự, nếu anh dám làm cái gì với cậu ấy là thuộc về phạm tội phải ngồi tù anh có biết không".
Lục Thức: "......"
Cái nóng oi bức giữa hè nhưng thời tiết hôm nay lại rất tốt, ánh nắng bị mấy đám mây chắn lại nên không đến mức quá nóng, ngẫu nhiên còn có tí gió thổi tới.
Lục Thức lo lắng cô sẽ say xe khó chịu nên không bắt xe mà nắm lấy bàn tay nhỏ xinh mềm như bông của cô bé đi bộ về nhà.
Nơi này cách nhà cũng không xa, quãng đường mười mấy phút mà thôi.
Chỉ là người uống say dễ dàng mệt, mới đi vài phút mà Ngu Vãn đã không muốn đi rồi.
Đi đến một gốc cây, Lục Thức cảm thấy tay mình bị kéo xuống.
Giây tiếp theo, cô bé đang dắt trong tay đột nhiên ngồi xổm xuống, dáng người vốn đã mảnh mai, anh vừa nhìn sang, cả người càng giống một viên tròn nho nhỏ.
Lục Thức cũng lập tức ngồi xổm xuống trước mặt cô, khẩn trương hỏi: "Làm sao vậy? Có phải trong người không thoải mái hay không?"
"Không có không thoải mái." Cô lắc đầu, bởi vì say rượu mà giọng nói có vẻ mềm mại hơn: "Chân em mỏi quá, đi không nổi nữa."
Nói xong còn cảm thấy hơi mất mặt nên vùi gương mặt nhỏ xuống, không nhìn anh, giống đứa trẻ làm sai chuyện gì đó.
Lục Thức nhẹ nhàng cong môi, trái tim đều sắp bị sự dễ thương của cô hòa tan.
Ngu Vãn lại lắc đầu, giọng nói mềm mại nhưng giọng điệu lại đặc biệt nghiêm túc: "Em là người lớn mà, không thể để anh ôm, bằng không người khác thấy sẽ chê cười em."
Cô còn nhớ rõ khi còn nhỏ, thể chất không tốt cho lắm, không thích đi bộ, mỗi lần đi chưa được bao lâu đã vươn cánh tay bé bỏng, giọng non nớt ngọt ngào gọi ba mẹ: "Con muốn ôm."
Ngu Yến Thanh là người không thể chịu nổi cảnh con gái cưng làm nũng nhất, con gái ngoan vừa kêu một tiếng ba thì lòng ông sẽ dịu lại, lập tức bế người lên, còn để cô cưỡi trên cổ mình.
Ôn Như lại muốn cô rèn luyện sức khoẻ nhiều hơn nên xoa đầu cô dỗ dành: "Vãn Vãn đã ba tuổi rồi, đã lớn rồi, được ba mẹ ôm nữa, người khác nhìn thấy sẽ chê cười con."
Trên khuôn mặt to bằng lòng bàn tay có một chút mũm mĩm trẻ con, còn có nét ngây thơ trẻ con chưa rút đi, một đôi mắt to đen láy trong trẻo sạch sẽ như đứa bé không rành thế sự.
Ngoài miệng lại nói bản thân là người lớn.
Nhìn thế nào cũng đáng yêu làm sao.
Lục Thức bật cười, vươn tay ôm người ngồi xổm lên, Ngu Vãn lập tức bay lên không, cũng chưa chuẩn bị đã nhẹ nhàng kêu một tiếng ơ kìa.
Sợ bị ngã, hai cánh tay mảnh khảnh theo bản năng ôm cổ chàng trai.
Đôi mắt cô mênh mông sương mù, hàng mi hết sức nhỏ chớp lấy, nhìn anh có hơi mờ mịt, bản thân rõ ràng đã nói không cần ôm mà.
Như vậy vừa ngốc vừa đáng yêu.
Lục Thức cụp mắt, đôi mắt đen láy nghiêm túc nhìn cô, trầm giọng đáp: "Sẽ không bị người ta chê cười đâu, trong lòng anh Vãn Vãn đều mãi là cô bé anh muốn thương yêu thật nhiều."
Đầu óc Ngu Vãn choáng váng, tư duy chậm nửa nhịp, qua mười mấy giây mới dần dần mơ hồ ý thức được đây là một lời âu yếm.
Không ngờ, trêu chọc người ta cũng không tồi.
Lần này không chỉ mặt cô đỏ lên mà lỗ tai nhỏ nhắn cũng đỏ bừng.
Ngu Vãn càng ngượng ngùng hơn, cả khuôn mặt nhỏ đều vùi vào lồng ngực nóng bỏng của chàng trai.
Như vậy người khác không nhìn thấy cô, cũng không phải cười nhạo cô.
Cô suy nghĩ lừa mình dối người.
Lần trước Lục Thức ôm cô, vẫn là ngày cô xảy ra tai nạn giao thông, mưa to rơi xuống như trút nước, người cô bê bết máu, nhiệt độ trên người cô lạnh buốt như nước mưa.
Khi đó anh đã nghĩ sau này cho dù anh có chết cũng nhất định phải cố gắng bảo vệ cô.
Đây là lần thứ hai anh ôm cô. Cô bé có khung xương nhỏ nên khá nhẹ, với anh mà nói, lại như là cân nặng của toàn bộ thế giới.
Cho dù là uống say, cô cũng ngoan muốn chết, vùi đầu nhỏ yên tĩnh ở trong lồng ngực anh, không ầm ĩ cũng không lộn xộn.
Chỉ có hơi thở liên tục từ lồng ngực xuyên qua lớp áo thun, nhẹ nhàng lướt qua, từ từ làm tan chảy toàn bộ trái tim anh.
Cửa khu dân cư có một siêu thị tiện lợi, Lục Thức ôm cô đi vào, đôi tay nâng chân cô lên, một tay khác cầm một lọ mật ong.
Vạt áo trên bị giật nhẹ hai lần, anh cúi đầu nhìn thấy ánh mắt ngập nước, tràn đầy chờ mong của cô gái.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, ngón tay chỉ về phía tủ đông bên cạnh quầy mật ong: "Em muốn ăn kem, anh mua cho em một hộp có được không?"
Sau khi say rượu cô nói chuyện cũng phải từ tốn, âm cuối sẽ không tự giác kéo dài, xứng với chất giọng nhẹ nhàng tự nhiên của cô
Mỗi chữ đều như là đang làm nũng.
Đừng nói là kem, cái gì anh cũng muốn cho cô.
Lục Thức đi đến trước tủ đông kéo cửa ra, anh nhớ rõ sở thích của cô: "Vãn Vãn muốn hương vani có đúng không?"
Ngu Vãn vui vẻ gật đầu, đôi mắt cong thành vầng trăng non rạng rỡ: "Đúng!"
Anh ôm cô đến quầy thu ngân, chỗ đó đông người và còn đang xếp hàng. Ngu Vãn lại bắt đầu ngại ngùng, vùi mặt vào trong lòng anh giấu đi.
Chờ đến phiên bọn họ, bàn tay nhỏ cầm kem đưa ra, để anh tới tính tiền.
Chị gái thu ngân cầm lấy máy quét mã vạch, hai tiếng tích tích trên mã vạch của kem và mật ong.
Lục Thức còn đang ôm cô, chỉ có tay trái là rỗi, một tay anh mở khóa màn hình điện thoại, nhấp vào giao diện Paypal.
Chị gái thu ngân không nhịn được lặng lẽ đánh giá anh, còn có cô gái ngoan ngoãn vùi trong lòng anh.
Cô ấy làm việc ở chỗ này đã hơn một năm, đã từng nhìn thấy thiếu niên này tới mua đồ vài lần. Rõ ràng là một khuôn mặt rất điển trai nhưng khí chất luôn lạnh lùng nặng nề, giống như mang theo gai nhọn khắp người.
Một lần khác khi xếp hàng tính tiền, cô ấy thấy có một cô gái tìm anh bắt chuyện xin phương thức liên hệ.
Cô gái kia khá xinh đẹp, dáng người cũng ngon nghẻ, trước lồi, sau vểnh, mặc một cái váy hai dây màu đỏ.
Rất là xinh đẹp bắt mắt, con trai chung quanh đều ném ánh mắt ghen tị ước ao đến anh.
Nhưng mà chàng trai này chỉ nhẹ nhàng ngước mắt, từ chối một cách lạnh lùng và thẳng thừng: "Không thể."
Thêm một chữ tựa như cũng lười cho.
Có lẽ là lần đầu tiên cô gái xinh đẹp bị quất vào mặt, ngay cả đồ cầm trên tay cũng không cần, tức giận đến mức trực tiếp rời đi.
Con trai chung quanh toàn khiếp sợ đến độ muốn lọt tròng!
Có người khe khẽ nói thầm: "Đệch! Đầu óc người này có vấn đề hay là ánh mắt không tốt, chị bé xinh đẹp như vậy cũng nỡ từ chối?!"
Khi đó cô ấy đã rất tò mò.
Cho đến hôm nay, chị gái thu ngân nhìn thấy anh đi vào, trong lòng còn ôm một cô gái. Trên người anh không còn chút cảm giác hờ hững xa cách nào như trước, khóe môi đều như nhếch lên trên.
Lại còn cho cô ấy một loại ảo giác thực ra anh rất dịu dàng!
Lòng hiếu kỳ trong lòng chị gái thu ngân càng thêm tràn đầy, đặc biệt muốn nhìn một chút xem cô gái anh ôm trong lòng xinh đẹp cỡ nào?!
Thế nhưng có thể thuần phục một thanh niên lạnh lùng sắc bén như vậy trở nên dịu dàng và ngoan ngoãn.
Nhưng cô gái tựa như cực kỳ thẹn thùng, cả khuôn mặt nhỏ đều vùi trước ngực anh, chị gái thu ngân hoàn toàn không nhìn thấy cô trông như thế nào!
Chỉ có thể nhìn thấy vòng tay nhỏ bé ôm lấy cổ Lục Thức, cần cổ mảnh mai trắng như tuyết, tóc buộc lên một búi.
Cũng rất kỳ quái, rõ ràng còn không thấy được mặt nhưng cô gái này cho người ta một cảm giác rất tốt đẹp dịu dàng.
Lục Thức thanh toán tiền xong, rút một chiếc túi để bỏ mật ong và kem đã mua vào rồi ôm người về nhà.
Anh trực tiếp ôm cô bé lên giường, cúi người cởi một đôi giày vải màu trắng, đồng thời cởi đôi vớ màu hồng của cô.
Lộ ra một đôi chân trắng nõn và nhỏ nhắn.
Lục Thức cụp mắt nhìn sang, anh cũng không phải người cuồng chân gì đó nhưng nhìn bàn chân nhỏ nhắn của cô thì anh đã cảm thấy vừa đẹp vừa đáng yêu.
Thậm chí còn muốn hôn nó.
Ngu Vãn bị ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn có hơi thẹn thùng, đầu ngón chân cuộn lại, bàn tay nhỏ bé chặn lại ánh mắt của anh: "Anh đừng có nhìn mà."
Lục Thức cười khẽ: "Được, không nhìn."
Anh cầm lấy chăn đắp lên cho cô: "Anh đi pha nước mật ong cho em, chờ một chút nhé."
"Dạ." Cô ngồi trên giường, mềm mại đáp lại.
Lục Thức nhanh chóng pha một ly nước mật ong, bản thân nếm thử trước, nhiệt độ không nóng, vừa vặn.
Anh bưng qua đó ngồi xuống mép giường, cầm ly nước đút cho cô uống: "Uống nó sẽ không khó chịu."
Ngu Vãn nghe lời ngẩng đầu lên, ừng ực uống lên hơn phân nửa ly.
Sau đó giơ tay về phía anh, nhìn anh bằng ánh mắt trông mong: "Kem vani của em đâu, bây giờ em muốn ăn."
"Em mới vừa uống nước mật ong ấm, lại ăn lạnh thì không tốt." Lục Thức đặt chiếc gối cô đang dựa xuống rồi nói bằng giọng dịu dàng trầm thấp, "Em ngủ một giấc trước, chờ tỉnh lại cho em ăn."
Ngu Vãn nghe vậy thì bĩu môi, không tình nguyện nằm xuống.
Nhắm mắt lại, chưa đến hai giây.
Cô lại bỗng chốc mở mắt, bàn tay nhỏ nắm lấy góc chăn, vẻ mặt không yên lòng một xíu, hoài nghi nhìn anh: "Vậy anh sẽ không thừa lúc em ngủ ăn kem một mình đó chứ?"
Lục Thức cong môi, tay đặt trên mặt cô nhẹ nhàng chạm lấy: "Bảo đảm sẽ không, đặt vào tủ lạnh cho em, chờ em vừa tỉnh sẽ đưa cho em."
Lúc này Ngu Vãn mới yên tâm nhắm mắt lại.
Lục Thức cũng không đi mà lấy một cái ghế ngồi xuống bên cạnh cô.
Kết quả ngồi chưa được vài phút đã nghe bé con lầm rầm lẩm bẩm một tiếng, mày cũng nhẹ nhàng nhíu lại.
Anh cho rằng cô có chỗ nào không thoải mái nên tựa sát vào muốn hỏi một chút, lại thấy hai bàn tay nhỏ của cô luồn vào áo.
Mân mê hai lần, sau đó kéo dây hai bên đầu vai một trái một phải xuống, cuối cùng là đôi tay lại chui vào từ dưới vạt áo.
Lục Thức cũng còn chưa kịp phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra thì một chiếc áo ngực màu hồng có họa tiết quả dâu tây đã được cởi ra và đặt bên cạnh chiếc gối.
Lục Thức: "......"
Lục Thức:????
Lục Thức nhìn đến sững sờ, khiếp sợ đến mức cảm thấy cách nhìn của anh về cuộc sống trong mười năm qua đều hứng chịu cơn chấn động.
Không phải...... Cái này là đang làm ảo thuật ư? Áo thun bên ngoài chưa cởi ra mà còn có thể cởi bên trong trước ư???
Không có trói buộc Ngu Vãn trở mình, nhấc chăn lên trên tiếp tục ngủ ngon lành.
Cô ở nhà cứ như vậy, lúc ngủ không thích mặc cái này, cảm thấy có hơi siết đến hoảng sợ.
Lục Thức làm sao cũng chưa suy nghĩ cẩn thận, còn đang đắm chìm trong khiếp sợ không thể tưởng tượng nên nhìn lại thứ bên cạnh gối.
Chỉ nhìn thoáng qua, ánh mắt tựa như bị dính chặt lại.
Nó có màu hồng nhạt, họa tiết hình quả dâu tây nhỏ cũng rất đáng yêu.
Tưởng tượng đến nơi bé con mặc, huyệt Thái Dương của Lục Thức bắt đầu nhảy thình thịch.
Trong đầu không thể khống chế xuất hiện hình ảnh không quá hài hào nào đó.
Nhưng mà lúc nhìn lại thì cô bé đang ngủ, đã say giấc nồng, làn da trắng nõn nà, hàng mi mảnh cong vút phủ xuống một bóng mờ ở mắt.
Dáng vẻ rất ngoan, nét mặt ngây thơ hoàn mỹ tựa như thiên sứ nhỏ rơi xuống nhân gian.
Nhưng anh đang làm những điều xấu xa với thiên sứ nhỏ dưới đáy lòng.
Lục Thức thầm mắng bản thân một câu, đứng dậy, đi đến phòng khách uống ừng ực một ly nước đá, lại cầm một cái gối trên sô pha rồi trở về phòng ngủ lần nữa.
Chiếc gối được đặt lên thứ màu hồng nhỏ, che nó kín mít.
Anh cho rằng chặn là có thể mắt không thấy tim không loạn nhưng sự thật lại không phải thế.
Không khí đều là mùi hương trên người cô, hoa anh đào nhẹ nhàng hòa với mùi sữa ngọt ngào, mỗi một lần ngửi đều khảo nghiệm lý trí của anh.
Lục Thức không tự giác liếm môi dưới, uống nước đá cũng vô dụng. Anh nhéo giữa mày, chỉ có thể cảnh cáo bản thân trong lòng một lần nữa.
Bé con vừa mới trường thành, anh phải làm người.
*
Ngu Vãn ngủ đến trưa là tỉnh lại.
Lúc mở mắt ra đã thấy Lục Thức. Anh đã ở mép giường cô, hai người gần nhau, cô nhìn thấy đôi mắt rất sâu của anh.
Cô đầu tiên là sửng sốt, sau đó chậm rãi chớp mắt, ý thức mơ hồ, cô không nhớ mình đã ở đây như thế nào hay anh ở bên cạnh cô như thế nào.
Vất vả nhớ lại, cuối cùng cũng nhớ ra.
Bản thân uống say, anh đưa mình về, còn pha nước mật ong cho cô uống.
"Đầu còn choáng không em?"
Ngu Vãn nghe thấy anh hỏi mình, chẳng hiểu sao giọng nói có hơi khàn.
"Không choáng nữa." Cô trả lời, muốn đứng dậy nhưng bả vai lại bị một đôi tay đè lại.
Cô lại nằm xuống, mờ mịt chớp mắt.
Lục Thức cụp mắt xuống, cô bé mới tỉnh ngủ nên mang theo đôi mắt ươn ướt, chỉ hoang mang nhìn anh thôi lại không mang theo chút phòng bị nào.
Tựa như từ trước đến giờ không ý thức được loại tình huống như bây giờ, cô ngủ trên giường anh, phòng chỉ có một mình anh, đây quả thực là chuyện rất nguy hiểm.
"Vãn Vãn." Anh gọi tên cô, giọng đã ép đến mức thấp, "Lúc anh đưa em đến đây đã đồng ý với em rồi, không thừa dịp em uống say bắt nạt em."
Lúc nói chuyện, người anh lại cúi xuống một tấc, hai người nằm càng thêm gần, Ngu Vãn cảm giác hơi thở của anh mang theo nhiệt độ bỏng người, xao động và nhiệt liệt.
"Nhưng bây giờ em tỉnh táo," anh nhếch khóe môi, hỏi một cách rõ ràng mạch lạc: "Anh đã có thể bắt nạt em, đúng hay không?"
Ngu Vãn cũng vừa mới tỉnh, xoay đầu hơi chậm, bị logic của anh vòng tới vòng lui khiến cho khá là choáng váng.
Hình như là đúng, hình như lại có chỗ nào không đúng.
Lúc cô còn đang tự hỏi, Lục Thức đã nhịn không nổi trực tiếp tiến đến má trái cô, hôn một cái.
Ngu Vãn ngẩn người, theo bản năng ơ một tiếng, đưa tay chặn má trái.
Sao, như thế nào nói hôn là hôn á, cô cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng mà!
Lục Thức bị phản ứng của cô chọc cười, lại tiến đến chỗ má phải của cô hôn một cái.
Ngu Vãn: "?"
Cô lập tức lại lấy tay nhỏ chặn má phải của mình lại.
Lục Thức nhìn hai bàn tay nhỏ của cô che kín mít khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của mình.
Đôi môi trái tim còn nhẹ nhàng chu lên, đáng yêu quá mức.
Một nụ cười sâu trong đôi mắt đen của anh, cánh tay chống xuống giường, cúi người xuống thấp hơn, chóp mũi cả hai chạm khẽ vào nhau.
Ngu Vãn mở to mắt hơn nữa.
Hơi thở Lục Thức cũng nặng nề vài phần, đôi môi mỏng của anh chậm rãi dời xuống, lần đầu tiên chạm vào môi cô, mềm mại, có hơi lạnh tựa thạch trái cây.
Còn mang theo vị ngọt của nước mật ong mới uống.
"Vãn Vãn, để anh hôn ở đây có được không?" Giọng anh thật thấp, còn mang theo một tí khẩn cầu.
Ngu Vãn hoàn toàn đỏ mặt.
Lúc trước bọn họ cũng từng hôn nhưng họ chỉ hôn lên má và trán.
Hôn môi ba cái gì đó thật sự chưa từng có, cô vẫn luôn cảm thấy mình còn nhỏ nên hơi xấu hổ.
Nhưng mà...... Đều đã thi đại học xong rồi, hẳn là có thể hôn như vậy chứ nhỉ?
Hàng mi dài của cô run rẩy, nhẹ nhàng vâng một tiếng.
Tim Lục Thức lập tức đập nhanh hơn, anh chống một tay xuống giường, một tay ôm cô.
Tư thế nửa là quỳ, thật cẩn thận lại tràn ngập thành kính hôn lên.
Bình luận truyện