Mắt Quỷ

Chương 37



Cảnh Văn bắt đầu cảm thấy ghét trời mưa vô cùng.

Toàn thân rã rời, có thể bởi vì ngấm mưa trận hôm trước, cũng có thể là do trước khi trời chuẩn bị mưa, áp suất đặc biệt thấp, khiến ngực cậu tức như có một tảng đá đè lên.

“Cảnh Văn, cậu định đi đâu đấy?”

“Có một chỗ này, tôi muốn đi xem một chút.”

Hạ Thụy Bác mím môi đến nỗi nó trở nên trắng bệch.

Không phải hắn không muốn ngăn cản cậu, nhưng vẻ mặt Cảnh Văn vô cùng kiên quyết.

“Được rồi.”

Vu Tuyết đi ra cửa, cầm lấy cây dù. Mặc dù trong lòng có chút bồn chồn, nhưng cô không ngừng tự động viên bản thân, nhất định là không có nguy hiểm, ban ngày ban mặt, mặt trời chói chang như này...... À không có ánh nắng mặt trời nhưng vẫn là ban ngày...... Ớ, thế sao trời tối đen như ban đêm thế này? Giờ mới buổi trưa a. Đồng hồ mới có 12 giờ 15 phút.

Nhìn trời đen kịt, tựa như chiều sáu, bảy giờ vậy.

Cảnh Văn quay sang …: “Thầy, thầy đi cùng không?”

Trang Dĩnh cầm lại cuốn nhật ký, căn bản không muốn rời đi.

Trong bốn người, thì có ba người u mê.

Cảnh Văn? Cậu biết rõ mình muốn tìm cái gì?

Không, cậu cũng không biết đích xác. Chẳng qua chỉ cảm thấy, tất cả mọi chuyện kỳ quặc kia nhất định có liên quan tới cậu.

Tòa nhà hoang phế kia là nơi mà trong ảo giác cậu được biết có người gặp chuyện không may.

Những gì trong nhật ký Giản Đường Minh, đừng nói là anh ta cũng có khả năng đó chứ?

Anh ta có nói mỗi lần đi qua tòa nhà kia thì lại có cảm giác không thoải mái, Trang Dĩnh bảo là vì trong lòng của anh ta có khúc mắc, vì cảm thấy bạn học của mình chết thảm nên mới thấy thế, nhưng nếu như Giản Đường Minh cũng giống cậu, có năng lực cảm nhận những thứ kia thì sao?

Rõ ràng là buổi trưa, trời lại tối om như ban đêm vậy. Mây đen vần vũ như muốn sập xuống đầu, mọi người cảm thấy vô cùng bức bách, nhưng lại không tự giác mà cố nín thở.

Cảm giác chờ đợi cơn mưa đến, vừa có chút lo âu, lại có điểm mong đợi, còn có chút ít...... áp lực vô hình.

Đám Cảnh Văn định rẽ trái, Trang Dĩnh liền nói: “Có đường gần hơn đấy.”

Anh chỉ chỉ bên cạnh, một con đường nhỏ bị cây cỏ che kín, mà phải nói nó không giống đường lắm. Nếu anh ta không chỉ ra, thì mọi người chắc chẳng ai nhìn thấy.

Bọn họ theo Trang Dĩnh đi vào con đường đó, dọc theo đường không ai nói chuyện với nhau, con đường này rất ít người đi, trông hoang sơ vô cùng, cỏ dại mọc cao nửa người, bị giẫm lên kêu loạt xoạt. Trời tối om om, cây cối rậm rạp, ánh sáng không thể với vào trong, mặc dù không đến nỗi đưa tay lên không thấy nổi năm ngón nhưng nhìn người phía trước chỉ thấy một thân ảnh mơ hồ.

Chiếc dù trong tay Vu Tuyết vướng víu, cô thở dài một tiếng. Sớm biết đi đường nhỏ như thế này, thà cô mang theo cái đèn pin mà không phải một cây dù.

Cô nghe Cảnh Văn phía trước bỗng nhiên nói: “Thầy ơi, nơi bây giờ chúng em đang học được gọi là Vườn Du, vậy tòa nhà kia...... Trước đây nó có tên không thầy?”

Trang Dĩnh trả lời: “Có.”

Nhưng anh ta không tiếp lời ngay.

Trang Dĩnh ngừng một chút mới nói: “Cả khu này được gọi là Vườn Hòe1. Tấm biển tên phía trước tòa nhà đã hạ xuống rồi, tòa nhà đó có tên là Tư Hòe.”

Vườn Hòe ư?

Cảnh Văn có chút hoảng hốt.

Cây hòe ư? Thật là chính xác a......

Cậu và Hạ Thụy Bác mải việc học hành, không để ý ở tòa lầu trồng những loại cây gì.

Người ông đã mất của cậu từng nói, cây hòe âm khí nặng, dân gian cũng lưu truyền rằng không nên lấy gỗ cây hòe để đóng đồ.

Mấy thứ này liệu có gì liên hệ với nhau không?

Vu Tuyết đang nghe người phía trước nói chuyện, bỗng nhiên thấy chân mình như vướng gì đó! Cúi xuống.

Thế rồi cô lại nhấc chân của mình lên, bỗng nhiên chân tuột ra còn giầy thì vẫn mắc vào đám cỏ.

Vu Tuyết cúi đầu chửi một tiếng, ngồi xổm … tìm giày. Thuận mồm la: “Giúp tôi cầm dù cái đi, tôi mang giày.”

Có người nhận lấy cây dù cô đưa qua, Vu Tuyết cúi đầu xuống mò mẫm đi giày trong bụi cỏ, đột nhiên trước mắt bạch quang lóe lên, một ánh chớp loang loáng, phát sáng chói lóa khiến người ta không thể mở mắt. Trong tích tắc, ánh sáng tắt ngấm, mọi thứ chìm vào bóng tối, chẳng thể nhìn thấy gì.

“Mẹ nó!.”

Tia chớp càng sáng, sấm rền càng lớn.

Vu Tuyết nhanh chóng che lỗ tai đứng yên không nhúc nhích. Cô quyết định vô cùng chính xác, mới vừa đem lỗ tai che xong, thì một tiếng nổ vang lên ngay đỉnh đầu. Cây cối, thậm chí đất dưới chân còn rung bần bật, huống chi người.

Vu Tuyết ngã ngồi ở dưới đất, cô kêu chao ôi một tiếng. Cho dù đã bịt lỗ tai, tiếng sấm cũng đã nhấn chìm cô rồi.

Mưa lớn bắt đầu rơi xuống, trong khoảnh khắc tất cả mọi người đều đã bị mưa làm ướt.

“Thời tiết quái quỷ này!” Vu Tuyết vin lấy cây bên cạnh để đứng lên, người phía trước đưa dù cho cô. Vu Tuyết phẩy tay: “Thôi, cầm hộ tôi cái, mở ra hay không cũng như nhau, ướt hết cả rồi.”

“Không phải, mưa nặng hạt thế này không thể mở mắt ra được.”

Giọng Hạ Thụy Bác trong lúc mưa to nghe rất quái lạ.

Vu Tuyết cũng chẳng để ý, cầm lấy dù mở ra. Mưa quá lớn, căn bản không cầm nổi dù.

“Ái, chúng ta đi đường này không an toàn chút nào, nhỡ sét đánh vào cây gần chúng ta thì phải làm sao?”

Nước mưa như thác đổ, Vu Tuyết cơ hồ phải la lớn lên.

“Tốt nhất là không nên xảy ra chuyện đó. Bất quá chú ý một chút cũng tốt hơn.” Người phía trước trả lời một câu.

…………….

………………………………….

Cùng thời điểm tia chớp kia lóe lên, Cảnh Văn đang đi về phía trước, đột nhiên bị ánh sáng đột ngột làm cho hoa mắt, vội vã nhắm mắt lại, phía sau Hạ Thụy Bác nhanh chóng đi lên đỡ lấy cậu: “Không sao chứ?”

“Không......”

Tiếng của Hạ Thụy Bác gần như bị tiếng sấm át đi. Cảnh Văn nắm lấy tay Hạ Thụy Bác, chỉ cảm thấy như mình được tiếp thêm năng lượng.

Trang Dĩnh nói: “Đi nhanh thêm chút nữa, sắp tới rồi.”

Hạ Thụy Bác vươn cổ ra sau gào một tiếng: “Vu Tuyết, mau đi theo a.”

Mưa to giống như bức rèm nước, thoáng cái đã ngăn cách mọi ánh mắt, mọi âm thanh.

Phía sau mơ hồ có người ừ một tiếng.

Đoàn người tiếp tục tiến bước đi về phía trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện