Mắt Quỷ

Chương 41



“Được rồi, mọi chuyện đã xong.”

Cảnh Văn nghe thấy Giản Đường Minh nói như vậy.

Giọng nói của anh âm trầm, buồn bực, giống như bị ngăn cách bởi một bức tường dày. Hoặc như là...... Từ dưới nền đất truyền tới, áp lực cổ quái.

Cảnh Văn muốn mở to mắt nhìn người trước mặt, nhưng hết thảy hình ảnh đều như chìm vào nước, mơ hồ, dao động, nhanh chóng vặn vẹo.

Cảnh Văn muốn hỏi, nhưng giọng của cậu cũng bị biến thành trầm đục.

“Anh rốt cuộc là ai? Trang Dĩnh rất nhớ anh......”

“Cậu trở về đi thôi.”

Cảnh Văn chấp nhất muốn một đáp án: “Còn anh? Anh sẽ đi đâu?”

Người kia nói gì đó, Cảnh Văn nghe không rõ.

Trước mắt biến thành một mảnh đen nhánh, không thấy gì nữa.

Cảnh Văn không biết mình đang đứng chỗ nào, không nghe thấy tiếng động gì, không thấy ánh sáng, thậm chí bản thân còn không có cảm giác.

Mình đang đi đâu vậy nhỉ?

Vì sao lại muốn quay trở lại?

Kỳ thật Cảnh Văn không phải chưa từng nghĩ qua, có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ biến thành du hồn lang thang trong bóng tối như những chiếc bóng lạc đường kia, sẽ biến thành những “thứ” mà cậu vẫn thường nhìn thấy, rõ ràng đã chết đi rồi vẫn còn tiếp tục những thói quen như khi còn là “Người”.

Bọn họ đều đã chết rồi, vì sao còn lưu luyến không đi?

Hay có người lưu luyến bọn họ? Thế nên họ mới ở lại?

Cảnh Văn khuyên bản thân không nên nghĩ nữa, bởi có nghĩ nữa cũng không tìm ra lý do.

Cậu vì sao muốn trở về, có điều gì khiến cho cậu không muốn buông tay?

Rốt cuộc có cái gì trân bảo?

Cuộc sống của Cảnh Văn kỳ thật không có ý nghĩa.

Cuộc sống đối với cậu mà nói chẳng qua là ‘sống’, chỉ một chữ đó mà thôi.

Cậu vẫn không thể tìm được một lý do khiến cậu quay trở về.

Cuộc sống của cậu quá cô tịch, cha mẹ không có ở bên cạnh. Bọn họ luôn quanh năm suốt tháng ở nơi khác, Cảnh Văn lờ mờ nhận ra, bọn họ đã có một gia đình mới. Mẹ thì cậu không biết rõ, nhưng cha cậu nhất định đã có một người vợ khác, còn có một đứa con khác. Vậy nên mỗi lần cậu gọi điện đều là thư ký đáp, khách khí mà lạnh lùng trả lời, ông ấy đang bận, luôn luôn bận, cho dù là Trung thu, lễ mừng năm mới......

Chưa bao giờ trả lời điện thoại. Tiền sinh hoạt là định kỳ cho nhưng người lại chẳng thấy.

Người thân của Cảnh Văn, khi trước chỉ có mỗi ông, sau khi ông qua đời, cũng chỉ có thím giúp việc thay cậu nấu cơm. Nhưng Cảnh Văn cũng không thân thiết với thím ấy. Chẳng qua thím thường đến làm cơm, quét dọn phòng ốc......

Cảnh Văn tìm không được lý do để cậu trở về......

Không thể tìm thấy điều cậu muốn.

Nhưng …..bây giờ, ……….có gì đó không giống trước kia.

Cậu có bạn bè.

Hạ Thụy Bác, người này tựa như ánh mặt trời, có khả năng tỏa ra ánh sáng cùng sưởi ấm. Cảnh Văn vẫn luôn hâm mộ, luôn muốn được là một người giống như thế.

Gia đình hạnh phúc, thân thể tráng kiện, ánh mắt vô tư luôn đi cùng nụ cười.

Cậu luôn mong ước được trở thành người như vậy.

Cậu thích cách mà Hạ Thụy Bác đối xử với cậu, thẳng thắn, nhiệt tình, vui vẻ. Thích sự chăm sóc của Hạ mẹ, luôn lo cho cậu xem cậu thích ăn gì, thích Hạ chị không hề cố kị hay khách sáo... Cậu thật sự mong muốn có một gia đình như của Hạ Thụy Bác, không phải đùa nhưng thậm chí cậu đã nghĩ nếu cậu được trở thành thành viên trong ngôi nhà của Hạ gia, cậu sẽ đem tất cả tiền bạc vô nghĩa trong ngân hàng để trao đổi hết thảy.

Mặc dù những hạnh phúc kia là của người khác, không phải của mình. Nhưng Hạ Thụy Bác hữu tình, đối với cậu mà nói, đã rất đáng trân trọng.

Điều này tiếp thêm cho cậu dũng khí.

Cậu phải trở về.

Cậu nghĩ cậu đã tìm ra lý do để trở về.

Là sự chăm sóc chân thành của Hạ Thụy Bác đối với cậu, trước kia không mơ ước xa vời rằng mình sẽ được nhận sự chăm sóc ấy, nhưng bây giờ cậu không muốn mất nó. Hơn nữa, Cảnh Văn muốn nhiều hơn thế.

Tình cảm của cha mẹ, trước kia cậu không cách nào có, cậu nghĩ sau này cậu có thể tìm tới ngôi nhà ấm áp kia, hưởng chút hạnh phúc của người bạn đầu tiên mà của cậu......

Toàn thân Cảnh Văn bỗng nhiên có cảm giác, giống như có một ngọn núi đè lên người, cảm giác thân thể như chuẩn bị chia năm xẻ bảy.

Sau đó bỗng nhiên lại như bị ném xuống hồ nước, nước tràn vào phổi, khiến cậu kịch liệt ho khan.

Trước mắt có ánh sáng, lờ mờ hình người, có người vuốt ve cậu rồi như khóc nấc lên.

Hỏng bét, cả người như rã rời, không thể thở được.

Ngực đau quá, cổ họng cũng đau, trên người không có một điểm khí lực, phải nói là toàn thân không có chỗ nào cảm thấy thoải mái. Cứ như vừa bị một đoàn xe cán qua vậy, tay vẫn của mình, chân vẫn của mình, nhưng lại không thể kiểm soát được.

Thân bị lay động, có tiếng ầm ĩ:

“Cảnh Văn! Cảnh Văn!”

“Ngu ngốc! Đừng có lay cậu ấy!” Này, là Vu Tuyết sao?

“Bác sĩ đâu? Bác sĩ sao còn chưa đến!” Hình như là tiếng của những bạn học khác......

“Cảnh Văn, em cảm thấy thế nào?” Này...... Là thầy Trang? Xin lỗi, cuối cùng em vẫn không thể hiểu, Giản Đường Minh vẫn ở trong đó, không biết anh ta còn sống hay đã không còn thuộc về thế giới này nữa. Thầy...... còn lưu luyến anh ta sao......

Ồn ào, mọi người đang thi nhau nói, nhưng tất cả đều là lo lắng, quan tâm.

Cảnh Văn mí mắt thả xuống, khóe miệng hơi cong lên, biểu cảm rất nhỏ, dù chăm chú nhìn cũng không dễ nhận thấy, chỉ biết biểu cảm đó chứng tỏ rằng cậu đã có thể thả lỏng rồi,……...

Cậu mơ màng nghĩ, đúng rồi……..còn bạn học khác nữa, …cậu không đơn độc….cậu có rất nhiều bạn bè.

Phải sống, phải sống thật tốt.

Không bỏ cuộc, không tự thương hại bản thân.

Cậu có thể......

Có thể tìm được hạnh phúc......

Mọi chuyện đều đã là quá khứ.

Mưa gió cũng đã ngừng rồi!.

Ngày mai, sẽ là một ngày đầy nắng, phải không?

(Hoàn chính văn)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện