Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng

Chương 76: Lời đồn



Edit: Thanh Thạch

Điền Hằng ngậm điếu thuốc, ngồi trong phòng mình không có việc gì để làm.

Khu an toàn hiện tại của bọn họ không giống như khu an toàn thành phố S nằm gần nội thành, chung quanh có nhiều cửa hàng, cho nên thuốc lá gì đó hoàn toàn chính là đồ xa xỉ.

Nhưng dù thứ này có xa xỉ thì hắn cũng không thiếu, dù lúc trước khi Uông Tuấn Siêu dọn đến nơi này là gạt hắn thì bên ngoài, hắn vẫn làm tâm phúc của Uông Tuấn Siêu.

Sao lá gan Uông Tuấn Siêu lại lớn như vậy? Điền Hằng hung hăng rít một hơi. Khi đó ở trên tường thành, hắn vừa cảm thấy mình có cơ hội phát triển với Liễu Khả Phàm thì đột nhiên bị kêu về khu trong, không những thế, hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị đưa đến đây.

Uông Tuấn Siêu làm như vậy đủ để thấy đối phương đã không còn tín nhiệm mình. Điền Hằng gẩy tàn thuốc, mấy ngày nay hắn cũng không dám hỏi thăm sự tình ở khu an toàn thành phố S, không biết bọn Lăng Thanh Vân thế nào rồi…..

Vừa nghĩ đến Lăng Thanh Vân, Điền Hằng đột nhiên liền nhìn thấy đối phương. Nhưng khu an toàn này bị Uông Tuấn Siêu canh giữ nghiêm ngặt, Lăng Thanh Vân sao có thể xuất hiện ở đây? Không phải là Uông Tuấn Siêu tìm người thử hắn chứ? Phẫu thuật thẩm mĩ gì đó…

Điền Hằng đang cố gắng khống chế biểu tình trên mặt mình, trước mắt bỗng tối sầm…

“Chúng ta mang hắn về trước đã.” Lăng Thanh Vân khiêng Điền Hằng, không một tiếng động rời khỏi khu an toàn của Uông Tuấn Siêu, sau đó nhìn sang Trang Thành bên cạnh.

Hắn và Trang Thành đến đây còn sớm hơn cả Uông Chấn Huy, mấy ngày này đã nắm rõ bố cục của khu an toàn. Lấy thực lực của Lăng Thanh Vân, chỉ cần không dùng mấy kỹ năng phát sáng, muốn từ khu an toàn trộm ra một người thật đúng là đơn giản.

“Được.” Trang Thành gật đầu nói.

Tốc độ hai người bọn họ rất nhanh, cho nên thời điểm Điền Hằng tỉnh lại trên vai Lăng Thanh Vân vẫn không hiểu cái gì cả, vừa há miệng đã đầy một mồm không khí.

“Anh tỉnh rồi à?” Giảm bớt tốc độ, Lăng Thanh Vân cười nói.

“Tôi tỉnh rồi, sao anh phải đánh ngất tôi?” Nhìn tình huống trước mắt, lại nghe được giọng Lăng Thanh Vân, Điền Hằng cũng đã hiểu ra vấn đề.

“Tôi sợ anh kinh hoảng phát ra âm thanh…” Lăng Thanh Vân dừng bước, thả Điền Hằng xuống. Vừa rồi Điền Hằng ngất nên không có cảm giác, nhưng hiện tại hắn ta đã tỉnh, cứ vác trên vai như vậy phỏng chừng sẽ nôn ra mất.

Trước hắn sợ Uông Tuấn Siêu phát hiện Uông Chấn Huy chết mà vội vã lôi Điền Hằng ra. Hắn dùng thuật thôi miên, nhưng nếu Điền Hằng cảm thấy mình bị đáng ngất, Lăng Thanh Vân cũng không định giải thích gì thêm.

“Được rồi, có thể mang tôi ra thì tốt, hiện tại chúng ta về khu an toàn thành phố S sao?” Điền Hằng lập tức hỏi, tuy rằng thời gian ở chung cùng đám Lăng Thanh Vân, Trương Nghị không dài, nhưng những người này đều là người tốt, hắn vẫn muốn ở chung với bọn họ. Huống chi Uông Tuấn Siêu đã hoài nghi hắn…

“Đương nhiên!” Lăng Thanh Vân liếc mắt nhìn Trang Thành đằng xa. Sau khi Điền Hằng tỉnh lại, Trang Thành liền kéo dãn khoảng cách với hắn, lấy nhãn lực của hắn còn nhìn thấy đối phương, chứ Điền Hằng phỏng chừng là không thấy gì.

Lăng Thanh Vân mang theo Điền Hằng đi về phía khu an toàn thành phố S. Ở khu an toàn cách đó không xa, Uông Tuấn Siêu đang chờ cậu em trở về, không ngờ đợi mãi không thấy.

Trong tay gã có đủ lương thực, đương nhiên cũng hấp dẫn rất nhiều người sống sót, hơn nữa hắn còn mang theo nhân thủ từ khu an toàn thành phố S tới, giờ trong tay không thiếu người, tình hình xung quanh khu an toàn của mình cũng sẽ biết.

Uông Chấn Huy đã xảy ra chuyện!

Là người của khu an toàn thành phố S làm? Uông Tuấn Siêu xem tư liệu trong máy tính, giờ không thể dùng mạng, nhưng hiện tại toàn bộ máy tính trong tòa nhà của họ đã liên kết với nhau, tiện cho việc xử lý sự vụ ở khu an toàn.

Uông Chấn Huy là em trai gã, mấy ngày nay truyền về rất nhiều tình báo, cũng vô cùng có giá trị, nếu cậu thật sự xảy ra chuyện… Uông Tuấn Siêu giấu đi lửa giận trong mắt.

“Rầm rầm rầm!” Tiếng đập cửa dồn dập vang lên, đánh gãy trầm tư của Uông Tuấn Siêu, gã mở miệng cho người tiến vào, sau đó nhìn thấy vẻ mặt nôn nóng của trợ thủ mình: “Uông thiếu, không thấy Điền Hằng!”

Uông Chấn Huy không thấy tung tích, Điền Hằng cũng không? Đầu óc Uông Tuấn Siêu lập tức nghĩ đến phần tài liệu về năng lượng mặt trời. Hiện tại, khu an toàn của gã có thể nhanh chóng bước vào quỹ đạo như vậy cũng là nhờ phần tài liệu dùng năng lượng mặt trời để phát điện kia!

Gã cũng không nhất định phải độc chiếm, nhưng nếu tâm tư của gã bị phía HN biết… Uông Tuấn Siêu oán hận cào mặt bàn, về sau gã muốn được HN duy trì sẽ rất khó đúng không?

Lặng yên không một tiếng động mang một người ra khỏi khu an toàn của gã… Nếu là tang thi cao cấp, chỉ sợ cũng không coi trọng Đièn Hằng, như vậy chỉ có thể là cái tên Lăng Thanh Vân biết bay, thực lực hơn xa những người tiến hóa khác làm được!

Lăng Thanh Vân, lúc trước quan hệ với Điền Hằng tựa hồ không tồi…

Uông Tuấn Siêu không muốn bị phía HN quản chế, nhưng cũng biết khi thực lực tang thi cao cấp càng ngày càng mạnh, nếu quan hệ giữa gã và phía HN không tốt, chỉ sợ cũng không có tiền đồ…

Tài liệu về ứng dựng năng lượng mặt trời quả thật quan trọng, cũng dễ dàng khiến phía HN nổi lên hoài nghi đối với gã, nhưng nếu đằng sau lại tuôn ra một tin tức lớn hơn thì sao?

Nghĩ tới lúc trước thảo luận với Uông Chấn Huy qua điện thoại về tinh hạch, Uông Tuấn Siêu nghiến răng, nếu Lăng Thanh Vân đối nghịch với gã, vậy gã cũng không để yên cho Lăng Thanh Vân!

Uông Tuấn Siêu quyết định dùng Lăng Thanh Vân để hấp dẫn sự chú ý từ phía HN, thậm chí là từ các nước khác, đương nhiên cũng sẽ chỉnh lý lại toàn bộ tin tức mà Uông Chấn Huy thám thính được. Trước kia gã tuyệt đối không tin quỷ thần linh tinh, nay lại tìm cấp dưới lúc trước khi mới xuất hiện “thần tích” đã nói đến không gian…

Hiện giờ, tuy hệ thống thông tin đã tê liệt, nhưng vệ tinh vẫn như cũ bay vòng quanh trái đất, rất nhiều người cũng có điện thoại vệ tinh, thật muốn truyền tin tức ra ngoài, một chút cũng không khó!

Cho nên rất nhanh, một tin tức đã lan truyền ra ngoài.

— Lăng Thanh Vân có thể dựa vào tinh hạch tang thi để thăng cấp, hơn nữa, trong tay Lăng Thanh Vân có một cái không gian!

Đi cùng với tin tức này còn có không ít “chứng cớ”, khiến những người nhận được tin này đều cảm thấy không thể không tin. Tuy rằng Lăng Thanh Vân vừa mới tặng ra một bộ công pháp mà người tiến hóa có thể tu luyện, nhưng đối với rất nhiều người ở thượng tầng mà không phải người tiến hóa, không gian và phương pháp dùng tinh hạch tang thi để nhanh chóng tăng lên thực lực mới là thứ bọn họ tha thiết mơ ước.

Tốc độ của Lăng Thanh Vân rất nhanh, cho nên khi tin tức còn chưa truyền đến khu an toàn thành phố S, hắn đã mang Điền Hằng về đến nơi, sau đó vô cùng cao hứng dắt Trang Thành đi tỉnh JS.

Đảo HN, lại là những người đó tụ tập lại, trước mặt bọn họ đặt không ít tư liệu, từ những tư liệu này mà suy đoán, những thứ mà Lăng Thanh Vân mang từ bên ngoài về quả thật ít hơn rất nhiều so với thực tế hắn mang về khu an toàn!

Hơn nữa, tuy rằng nay thực lực Lăng Thanh Vân rất mạnh, hoàn toàn có thể không sợ tang thi, nhưng ban đầu hắn cũng chỉ là một người bình thường, vì sao có lá gan một mình vào nội thành, còn cứu người nhưng lại không ở chung với những người được hắn cứu?

“Khi đó tiểu khu mà nhóm người Liễu Khả Phàm ở hẳn là rất an toàn, nhưng Lăng Thanh Vân hôm nào cũng cứ đến tối lại rời đi, rõ ràng hắn có thể nghỉ ngơi thoải mái ở đó.”

“Lúc Lăng Thanh Vân ở trên tường thành chống cự tang thi, làm gương cho binh sĩ, thời gian nghỉ ngơi rất ngắn. Hơn nữa hắn bất đồng với những người khác, người khác luôn muốn trở về phòng nghỉ ngơi, hắn lại trực tiếp vào ô tô bên cạnh tường thành để ngủ. Theo lý, ngủ trong ô tô không thoải mái, trên tường thành còn có tiếng đại pháo, hắn không nên làm như vậy!”

“Lúc trước hắn nói khi thăng cấp làm vỡ tinh hạch, sau cũng tỏ vẻ muốn đem tinh hạch đi tiêu hủy, nhưng chưa bao giờ có người nhìn thấy hắn tiêu hủy tinh hạch…”

….

“Liền tính hắn có không gian, có phương pháp thăng cấp, nói không chừng chỉ có hắn mới có thể sử dụng, hơn nữa không phải hắn đã cống hiến một bộ công pháp sao?” Tề Triệt ném tư liệu “không gian” trên tay lên bàn, bên trong có không ít là lấy ra từ những tiểu thuyết nổi tiếng trên mạng.

Lăng Thanh Vân kỳ thật đã làm đủ tốt rồi, nhưng vẫn có rất nhiều người vĩnh viễn cảm thấy không đủ… Cảm nhận được năng lượng đã mất mà khôi phục lại trong cơ thể mình, Tề Triệt không ngại nói thay cho Lăng Thanh Vân.

“Mặc kệ thế nào, việc này phải làm rõ ràng mới được!” Một người trung niên cau mày mở miệng.

“Làm rõ thế nào? Bắt Lăng Thanh Vân lại?” Tề Triệt hỏi lại, lấy thực lực và thế lực hiện tại của Lăng Thanh Vân, bọn họ không dễ dàng động vào.

“Tề Triệt! Chúng tôi cho cậu đến cũng chỉ bởi vì cậu có quan hệ tốt với Lăng Thanh Vân!” Người trung niên kia trách cứ, có lẽ lúc trước bọn họ không nên nghe lời Tề Triệt mà mượn sức Lăng Thanh Vân, nếu trực tiếp bắt tới….

Thôi, người như vậy, nháo đến cùng lại giống như Tề Triệt thì không phải tổn thất bình thường…

Tề Triệt không nói, mỉm cười nhìn những người đó, đến khi chống lại ánh mắt của ông lão tóc bạc ngồi ở ghế chủ vị, đối phương nhìn hắn một cái, cuối cùng đưa ra quyết định: “Tin tức này đã bị truyền ra, chúng ta không thể không làm gì. Tề Triệt, cậu dẫn người đi khu an toàn thành phố S, cần phải làm rõ ràng sự tình. Cuối cùng, không nên làm cho Lăng Thanh Vân có địch ý đối với chúng ta.”

Không ít người giống như bên HN thương nghị về sự tình này, ngảy cả nước M cách nửa địa cầu, khi phát hiện ra bộ công pháp kia quả thật hữu dụng, cũng không thể không mơ ước vạn phần những thứ trên người Lăng Thanh Vân.

Có lẽ là người khác cố ý phong tỏa, thời điểm Đỗ Dã biết được tin tức, người ở HN đã đến, đồng thời còn có người rõ ràng không phải người nước Z cũng tới khu an toàn nho nhỏ này. Máy bay trực thăng không cần phải nói, cảng phụ cận thành phố S cũng lặng yên xuất hiện mấy chiến hạm.

Không những thế, trong lúc này, Trương Nghị thế mà trong khi chiến đấu với tang thi đột nhiên trở thành người tiến hóa!

Nhất thời, mặc kệ là khu an toàn thành phố S hay là Lăng Thanh Vân, toàn bộ đều thành tiêu điểm của thế giới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện