Chương 031: - 040
Chương 31: Nghiên cứu Mạn Mạn
Ôn Trác thoáng há hốc mồm nhìn trong tay vợ có một nhánh dây đang vùng vẫy được gọi là viên xanh lục Mạn Mạn, không rõ thế nào chỉ mới một buổi sáng, thế giới lại biến hóa nhanh như vậy, làm sao lại thừa ra thứ đồ chơi này?
"... Chính là như vậy... sau này Mạn Mạn là thành viên mới của nhà chúng ta rồi! Sau này chúng ta cần phải đánh thêm nhiều tinh hạch rồi, không thể để Mạn Mạn bị đói, anh xem có phải nó rất đáng yêu hay không ~" Hạ Uyển bưng đồ vật trong tay đưa đến trước mặt Ôn Trác quơ quơ, đôi mắt thủy tinh nhìn anh.
Ôn Trác bị đôi con ngươi sáng rực rỡ như ánh sao làm mất âm thanh, vốn có lời muốn nói ra miệng cũng nuốt xuống.
Khóe miệng theo thói quen nhếch lên, trên mặt mỉm cười dịu dàng đến cực điểm: "Ừh, rất đáng yêu."
Mà thôi, nếu chị yêu thích thì liền theo ý chị thôi, mình đã rất lâu chưa từng thấy bô dáng vui vẻ của chị như thế, cô vui vẻ là tốt rồi.
Có điều, nửa tiếng còn chưa qua, Ôn Trác đã muốn thu hồi lời của mình vừa mới mà nói.
Bị Hạ Uyển nâng trong tay một giây không thả thì cũng thôi đi, cái viên tròn màu xanh lục kia còn không cho người khác đến gần Hạ Uyển! Anh một lần đến gần Hạ Uyển, viên tròn xanh lục kia liền rút ra một nhánh dây leo quật anh, còn chỉ huy những thứ nhánh dây khác đe dọa anh, tuy nhánh dây leo đánh lên người không đau nhưng khiến cho người nổi giận nha.
Càng quan trọng hơn là, Hạ Uyển cũng không ngăn cản, cười ha hả nhìn xem tất cả, dường như đang nhìn đứa nhỏ cáu kỉnh, đây quả thật còn làm người ta chán ghét hơn Ôn Minh khi còn bé.
Không thể tiếp tục như vậy được nữa! Nhất định phải áp dụng cách xử trí!
Ăn cơm trưa xong, Ôn Trác nhìn viên xanh lục tròn kia đang vui sướng bò qua bò lại trên người Hạ Uyển, con mắt híp lại. Anh ngáp một cái, vuốt vuốt huyệt thái dương, nói với Hạ Uyển: "Bây giờ còn sớm, tối hôm qua ngủ không được ngon giấc, lại lái xe đến trưa, chúng ta nên đi ngủ trưa một chút."
"A! Anh không thoải mái sao? Chúng ta đi nghỉ ngơi trước đi." Nói xong Hạ Uyển đứng lên, nắm Mạn Mạn nắm trong tay chuẩn bị đi phòng ngủ.
"Đợi chút." Ôn Trác xách Mạn Mạn trong tay, một phát ném vào trong ngực Ôn Dao: "Để Dao Dao mang nó chơi đi, vừa rồi nó hoạt bát như vậy, có lẽ còn chưa muốn ngủ."
Sau đó trong lúc Hạ Uyển còn muốn nói gì đó, đẩy chị vào vào khu phòng ngủ, kéo rèm lại, một giây cuối cùng còn ném một ánh mắt cho Ôn Dao "Con hiểu.".
Trên trán Ôn Dao có mấy vạch đen từ trên trời giáng xuống "Kinh hỉ", tự hỏi khả năng hủy thi diệt tích có thể thực hiện được không. Mạn Mạn quơ quơ nhánh dây của chính mình, dường như không kịp phản ứng chính mình ở nơi nào, hơi thở quen thuộc đã không còn, sao không thấy chủ nhân rồi hả?
Nhìn thú con lộn xộn trong ngực, Ôn Dao trực tiếp nhốt nó vào quả cầu nước, nhìn nó trên nhảy dưới tránh trong nước.
Ôn Dao gật gật đầu, Ừm, xem ra có thể hô hấp ở trong nước. Đang lúc rảnh, như vậy đến nghiên cứu hạt giống mới thôi.
Ôn Dao mở cửa xe xuống xe, Tôn Vũ Triết đi theo phía sau, đang dìu Vu Quyên đi đi lại lại ở bên ngoài xe, nhìn thấy một mình Ôn Dao đi ra, Tôn Vũ Triết bảo Vu Quyên đứng vững một bên, chính mình chạy tới.
"Cô bạn nhỏ, sao một mình em đi ra? Có chuyện gì sao?" Ánh mắt lướt qua quả cầu nước trong tay Ôn Dao, trong lòng thoáng giật mình, đứa nhỏ này là dị năng giả hệ thủy?
Ôn Dao không nói chuyện chỉ lắc đầu, sau đó đi đến một nơi hơi xa ngồi chồm hổm xuống.
Không có được đáp án Tôn Vũ Triết cũng không để ý, hắn trở lại bên người Vu Quyên, tiếp tục đỡ cô đi đi lại lại, đồng thời thỉnh thoảng chú ý động tĩnh của Ôn Dao bên kia.
Ôn Dao đặt quả cầu nước ở một bên, bắt đầu móc ra lần lượt từng cái quyển trục. Tuy uy lực quyển trục suy yếu rất nhiều, có điều làm thí nghiệm vẫn miễn cưỡng đầy đủ đấy.
Trước cầm lên một quyển trục hệ Lôi, đây là trung cấp ma pháp "Lôi cực hồ quang", có điều bây giờ nha, chỉ có thể tạo ra vài tia chớp nhỏ?
Ôn Dao xé mở quyển trục, bốn dòng điện theo nước đánh trúng vào Mạn Mạn, toàn thân Mạn Mạn run lên, phía trên dây leo không ngừng lóe lên ánh điện quang màu tím, có hai nhánh dây leo mảnh hơn bị điện giật biến thành màu đen, mặt khác bốn nhánh dây khác tạm thời hoàn hảo.
Một lát sau, dây mây Mạn Mạn đang dần dần khôi phục. Ừ, xem ra năng lực tự chữa trị rất mạnh.
Thả Mạn Mạn ra khỏi nước, dùng tinh thần lực giam cầm, dùng đao nhỏ chặt đứt một nhánh dây mây ngắn, rất nhanh miệng vết thương lại dài ra một nhánh dây mây mới, mà nhánh dây mây bị cắt xuống kia lập tức khô héo đi. Tuy Mạn Mạn rất nhanh khôi phục bộ dáng lúc trước, có điều nhìn xem có chút rũ xuống, Ôn Dao cho nó một viên tinh hạch, sau khi hấp thu hết lại bắt đầu vui vẻ.
Ôn Dao dùng cách đối với thực vật kiểu mới ở đại lục Ella làm thí nghiệm làm một lần, thậm chí dùng một vài dụng cụ luyện kim đơn giản cũng lấy ra, sau khi giày vò một trận, đã nhận được không ít tư liệu.
Năng lực chữa trị của Mạn Mạn rất mạnh, có điều cần có năng lượng chèo chống, năng lực phòng ngự bề ngoài cũng không được, nhưng tính bền dẻo của dây mây rất tốt; có thể hô hấp ở dưới nước, tốc độ hành động có chút chậm, nhưng rễ dây mây đơn lẽ múa động rất nhanh; trước mắt còn chưa phát hiện kỹ năng công kích lợi hại, ngoại trừ quất roi.
Đương nhiên, bây giờ Mạn Mạn còn ở thờ kỳ ấu sinh, năng lực cũng không quá mạnh, còn có không gian khai phát rất lớn.
Mạn Mạn đáng thương đem chính mình co lại thành một đoàn, hu hu, thật là đáng sợ, người này thật đáng sợ.
Ôn Dao từ từ mang những thứ đó thu dọn sạch sẽ, nhìn thấy Mạn Mạn đáng thương đang làm ổ một chỗ, cô có thể cảm giác đáy lòng nó sợ hãi, cũng không sao cả lấy nó đi.
Ôn Dao thở dài, ngẫm lại tuy bây giờ nó còn cái gì cũng không hiểu, nhưng phải dự phòng sau này nó đi cáo trạng. Bằng không thì cuối cùng Hạ Uyển nóng giận, Ôn Trác nhất định đứng về phía bà vợ của anh đấy!
Ôn Dao lấy ra Sinh Mệnh Chi Thủy không còn nhiều lắm từ trong nhẫn không gian, đau lòng tích một giọt cho Mạn Mạn.
Vừa tiếp xúc với Sinh Mệnh Chi Thủy, nhánh dây mây Mạn Mạn lập tức giãn ra, thậm chí Ôn Dao có thể nghe được nó phát ra âm thanh thoải mái hừ hừ. Một lát sau, Ôn Dao có thể cảm giác nó thân mật với cô, còn làm nũng với cô, còn giống như muốn.
Ặc, quả nhiên là đồ tham ăn, nhớ ăn không nhớ đánh.
Ôn Dao tùy ý để Mạn Mạn bò lên trên đầu vai của cô, cho nó tinh hạch của Zombie biến dị tốc độ lúc trước chơi.
Trở lại trong xe, Hạ Uyển cùng Ôn Trác đều tỉnh dậy, chứng kiến một người một dây mây "vui vẻ hòa thuận", rốt cuộc Hạ Uyển thả tâm, chị sờ lên đầu Ôn Dao, lại sửa sang tóc đuôi ngựa trên đầu cô, rồi đi phòng điều khiển, Ôn Trác hơi mỏi mệt rồi, buổi chiều hay do cô lái xe.
Nhìn Mạn Mạn nằm bên trên đống tinh hạch ngủ, Ôn Trác có chút khen ngợi quyết định của mình.
A, còn muốn đoạt vợ cùng anh.
Ôn Trác tựa ở trên ghế sa lon, cầm lấy một viên tinh hạch, để trong tay cẩn thận quan sát.
Trước đó bởi vì có nhiều việc, anh còn chưa kịp nhìn kỹ thứ đồ chơi đào ra trong đầu Zombie này. Trước để mình cảm thụ thoáng qua, hoàn toàn chính xác đúng như lời Ôn Dao đã nói, năng lượng khá táo bạo.
Nghĩ nghĩ, trong tay Ôn Trác phát ra luồng ánh sáng màu trắng, anh muốn thử xem dị năng.
Ôn Dao ngẩng đầu nhìn thoáng qua, có chút muốn ói, ba cho rằng đây là đồ vât có chứa thuộc tính hắc ám tà ác sao, dùng ma pháp hệ quang tinh lọc được tất cả. Có lẽ cảm thấy đây là virus ah, một {hệ trị liệu} là có thể giải quyết tất cả.
Đang lúc trong lòng Ôn Dao trợn trắng mắt, lại nhìn thấy sau khi ánh hào quang tiêu tán liện lộ ra tinh hạch đã không còn giống với lúc trước, cảm giác trở nên càng thêm tinh khiết, càng thêm sáng. Ôn Dao vội vàng dùng tinh thần lực cảm giác năng lượng bên trong, lập tức có chút bó tay rồi.
Đây là ngươi đang trêu chọc ta sao?!
Chương 32: Lại đơn giản như vậy
Quả thật Ôn Dao im lặng cực kỳ, cô nghiên cứu vài ngày, ngoại trừ dùng tinh thần lực chải vuốt bên ngoài thì không tìm được bất kỳ phương pháp nào, kết quả bây giờ nói cho cô biết, chỉ cần có ánh sáng của hệ trị liệu, liền có thể làm được chuyện mà cô phải tiêu hao một lượng lớn tinh thần lực? Thiết lập này không đúng nha!
Ôn Trác nhíu mày, cũng hơi giật mình, anh cũng không nghĩ đến chỉ tiện tay thử một lần, lại có thể biết xuất hiện kết quả không tưởng như vậy.
Anh thử tiến hành hấp thu tinh hạch vừa tinh loc, rất nhanh liền có thể cảm nhận được nguồn năng lượng bên trong tinh hạch đơn giản mà bị dẫn vào trong cơ thể, dung hợp cùng một chỗ với năng lượng vốn có trong cơ thể, bổ sung dị năng vừa mới tiêu hao, hơn nữa còn không có bất kỳ cảm giác không khỏe nào.
Ôn Trác rất nhanh liền ngừng lại, mở lòng bàn tay, tinh hạch nhỏ đi một vòng.
Anh vứt tinh hạch còn lại cho Ôn Dao: "Dùng hệ trị liệu có thể tinh lọc, bây giờ có thể hấp thu năng lượng bên trong, có điều ba cảm thấy hấp thu năng lượng này dường như không thoải mái dễ chịu bằng trực tiếp hấp thu năng lượng trong trời đất."
Đó là tự nhiên, một cái là năng lượng thuần khiết trong trời đất, một cái là ngưng kết trong cơ thể Zombie đấy, không khác nhau mới là lạ.
Ôn Dao cẩn thần xem lại tinh hạch, có thể xác định năng lượng bên trong tinh hạch đã ổn định rồi, hoàn toàn chính xác có thể bị hấp thu. Có điều, vì sao là hệ trị liệu?
Hiển nhiên Ôn Trác cũng đang tự hỏi vấn đề này: "Nếu như Zombie là cơ thể cải tạo bị thất bại, như vậy những năng lượng táo báo kia có thể khiến chúng ta cho rằng chúng phát bệnh rồi, cho nên dị năng hệ trị liệu có tác dụng cũng có khả năng đấy."
Ôn Dao cảm thấy không được đầy đủ lắm, tốt xấu gì tinh thần lực của cô cũng hữu dụng đây, còn có, thú biến dị thực vật biến dị ăn xong cũng không có việc gì. Có điều... tư liệu trước mắt chính xác cũng không thể hoàn toàn giải thích rõ ràng được.
"Ừ... ba vẫn theo phương pháp lúc trước tu luyện dị năng thôi, hấp thu tinh hạch này xem như dùng để ứng phó cho trường hợp cần thiết là được rồi." Ôn Trác cũng không thể hoàn toàn xác định việc hấp thu tinh hạch sẽ không xuất hiện vấn đề gì trong tương lai, để chắc ăn... vẫn nên không cần đến. Cũng may bọn họ có những thứ phương pháp khác để tu luyện, cũng không phải không có nó là không thể.
Cuối cùng Ôn Trác tìm được phương pháp tiêu hao dị năng, một lần anh có thể tinh lọc hơn mười viên, sau đó dừng lại tu luyện, khỏe lại tiếp tục.
Trong lúc tinh lọc xong tinh hạch liền đút cho Mạn Mạn, dường như nó càng yêu thích tinh hạch sau khi tinh lọc, xem ra trước đó là không có điều kiện, bây giờ có điều kiện sau khi tinh lọc xong, càng yêu thích bọn chúng hơn.
Buổi chiều bọn họ chạy trên đường cao tốc bị một đống xe ô tô vứt dọc ngăn chặn, chung quanh còn có một ít bầy Zombie, chắc là đoàn xe nào đó bị tập kích rồi lây nhiễm trên đường cao tốc, toàn quân bị diệt.
Tôn Vũ Triết vốn muốn vọt lên phía trước biểu hiện một chút, nên cầm ống tuýp đi đến phía trước, lại chứng kiến dòng xe vốn ngăn cản giữa đường đều bị trống rỗng, mà cô bé lãnh đạm kia nắm trong tay một nhánh roi nước thật dài vung vẩy, roi đầu tiên tùy tùy tiện tiện có thể đánh bay vài con Zombie.
Ôn Dao thử nghiệm kỹ năng mới, đây là bắt chước kỹ năng Bạch Tiểu Tiểu và Mạn Mạn, có điều tuy đánh rất thoải mái, nhưng Zombie không cảm giác, sau khi bị đánh bay một lát sau lại từ từ đứng lên, có thể nói kỹ năng này không có tác dụng với Zombie.
Ôn Dao dừng lại, suy nghĩ, tay vung lên, cây roi nước thật dài hóa thành mũi tên nước bay đầy trời. Từ khi dị năng thăng cấp, ngoại trừ tổng số dị năng trong cơ thể gia tăng lên, khống chế dị năng cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió, Ôn Dao cảm giác mình nhớ mãi không quên hóa băng hóa sương mù, một ngày nào đó có thể thực hiện đấy.
Mũi tên nước đồng loạt vọt đến Zombie, trực tiếp bắn trúng đầu Zombie cơ bản treo rồi (*xong), còn có vài mũi bắn vào thân thể Zombie nên bọn nó vẫn còn chậm chạp tiến lên.
Thật sự là phiền toái! Ôn Dao nhếch miệng, khóe mắt nhìn thấy Tôn Vũ Triết ngây ngốc đứng ở một bên, tức giận nói: "Còn không mau lên?"
"A? À À!" Tôn Vũ Triết còn đắm chìm kinh hãi bên trong Lolita bạo lực, bị đánh thức lập tức nhẹ gật đầu, hắn vốn có ý định đến giúp đỡ đấy.
Vừa đi lên phía trước vài bước, lại bị gọi lại: "Đợi chútg, cái này cho anh."
Một tay lấy tấm chắn, một tay ném một chiếc túi cho Tôn Vũ Triết.
Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của hắn, Ôn Dao lời ít ý nhiều giải thích nói: "Trong đầu Zombie có cái gì." Nói xong quay người liền lên xe, có điều, chính mình giống như đã quên cái gì... Là cái gì nhỉ? Được rồi, mặc kệ, có thể bị cô quên cũng không phải chuyện quan trọng gì.
Nhìn thấy Ôn Dao không quay đầu lại đi lên xe, Tôn Vũ Triết chỉ phải đi lên giải quyết Zombie còn lại, cũng may còn sống Zombie không nhiều, đa phần đều mất đi khả năng hành động, Tôn Vũ Triết không bao lâu đã giải quyết xong.
Nhìn tấm chắn trong tay, lại nhìn về đầu của con Zombie hư thối buồn nôn kia, Tôn Vũ Triết chịu đựng khó chịu, đem tấm chắn chắn trước rồi bắt đầu tìm kiếm trong đầu Zombie, hơn nửa ngày mới đào ra một vật tròn tròn. Trong đầu Zombie lại có thứ này! Tôn Vũ Triết kinh ngạc, hắn dùng sức trừng mắt nhìn, xác định chính mình không có hoa mắt, lại chăm chú nhìn tinh hạch, cẩn thận từng li từng tí bắt nó lau sạch sẽ, sau đó bỏ vào trong túi vải.
Kế tiếp động tác của Tôn Vũ Triết nhanh rất nhiều, đã không kém lắm đão được một nửa, ngay vào lúc hắn lại đào ra một viên, đột nhiên bên dưới Zombie duỗi ra một đầu dây mây màu xanh lá, vèo thoáng một phát cuốn lấy tinh hạch kia!
Mà Ôn Dao quay về đến trong xe cuối cùng cũng nhớ ra mình quên cái gì, cô quên mất Mạn Mạn!
Trước đó cô bị Ôn Trác đuổi xuống giải quyết Zombie, cô thuận tay ném Mạn Mạn vào bầy Zombie chồng chất, ý thức chiến đấu phải bồi dưỡng từ nhỏ, thế nhưng khi ném đi cô đã quên mất Mạn Mạn, ai kêu nó bị ném đi một tiếng vang cũng không có, một con Zombie cũng không giết được!
Trong đống xác chết, Tôn Vũ triết đang cảnh giác nhìn thực vật không biết tên đoạt đồ với hắn. Đang lúc song phương giằng co, bầu không khí khẩn trương, giương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng, một bàn tay nhỏ bó trắng nõn một phát nhấc lên thực vật xanh lá kia, trực tiếp nhét vào túi rồi xoay người rời đi, bàn tay chủ nhân nói với hắn một câu "Nhanh lên".
Tôn Vũ Triết cảm thấy mới ngắn ngủi nửa giờ hắn đã gặp phải những chuyện khiến đầu óc hắn phản ứng không kịp rồi, gõ vào đầu, bắt đầu tiếp tục đào tinh hạch.
Đào hết tất cả tinh hạch xong, Tôn Vũ Triết trước khi lái xe chạy đến giao lại tấm chắn cùng túi vải cho Ôn Dao, sau khi Ôn Dao nhận lấy trực tiếp nhét cho hắn hai quả táo: "Thù lao."
Tôn Vũ Triết không nghĩ tới đến còn có chỗ tốt như vậy, hắn đem quả táo cẩn thận từng li từng tí bỏ vào trong túi áo, sau khi do dự mấy lần, cố lấy dũng khí có chút lắp bắp mà hỏi: "Cái kia... thứ trong đầu Zombie, chính là cái, người có thể ăn được hay không, giống như... giống như trong tiểu thuyết viết, ăn xong sẽ có dị năng..."
Ôn Dao trợn trắng mắt nhìn hắn đầy sâu sắc: "Muốn chết cứ ăn."
Tôn Vũ Triết có chút thất vọng đi trở về, hắn rất hi vọng mình cũng có thể có dị năng, như vậy có thể bảo vệ tốt Tiểu Quyên cùng con mình. Tuy hắn cũng hoài nghi đứa bé kia có phải nói thật hay không, nhưng hắn không dám đem tính mạng mình ra đùa giỡn, nếu hắn thật sự chết đi thì Tiểu Quyên làm sao bây
Bình luận truyện