Mạt Thế Chi Ôn Dao

Chương 131: - 140



Chương 131: Tinh thần lực tăng trưởng


Bây giờ Ôn Dao cảm giác có chút kỳ diệu, không giống với quá khứ cho dù minh tưởng một lần hay gì đó, lúc này đây, cô cảm giác tinh thần lực của mình dường như đã đi ra khỏi thân thể, hoàn toàn dung nhập toàn bộ vào trong không gian.


Cô có thể cảm giác rõ ràng tất cả bên người, thậm chí cảm giác mình có thể điểu khiển đơn giản chúng.


Cô "nhìn" ở nơi xa xa có tản ra hai luồng ánh sáng trắng tinh thần nguyên, một hơi lớn nhưng có chút rời rạc, không ổn định êm dịu, đã rơi vào ngủ say; một cái khác tuy nhỏ nhưng cứng lại, toàn bộ tinh thần thể tản ra chấn động mãnh liệt.


Cô cảm giác được cảm xúc cảnh giác của nó, so với dĩ vãng càng thêm rõ ràng, thậm chí cảm thấy được mình có thể đơn giản gạt bỏ sự hiện hữu của bọn nó.


Lúc suy nghĩ đến gạt bỏ, cô cảm thấy được tinh thần thể nhỏ kia càng thêm khẩn trương.


Không tiếp tục để ý tới chúng, tinh thần lực của Ôn Dao lan tràn ra bên ngoài, đi thẳng tới bên ngoài, thời điểm đụng chạm vào hoa cỏ cây cối, cô cảm giác dường như mình cũng biến thành chúng.


Cô cảm giác được sự hô hấp của thực vật, mắt thường nhìn không thấy năng lượng từ từ rót vào cành lá bên trong thực vật.


Có chút chuyển một vòng rồi lại trôi mất, còn có chút khóa những năng lượng này vào trong người, tích lũy dần dần qua thời gian.


Ôn Dao lại lan tràn sang hướng khác, cuối cùng tinh thần lực bao phủ nửa căn cứ, đây là phạm vi chưa từng có, Ôn Dao còn muốn tiếp tục thử nghiệm, lại cảm thấy mệt mỏi một trận, cô biết rõ đây đã là cực hạn.


Dạo qua một vòng, sau đó tinh thần lực về tới trong cơ thể.


Ôn Dao mở mắt ra, chống lại khuôn mặt phóng đại của Ngữ Điệp, mặt Ôn Dao không chút đổi sắc, một cái tát đáp lên mặt cô ấy đẩy cô ấy ra, đồng thời hoạt động thân thể có chút cứng ngắc.


"Dao Dao, cô vừa rồi có cảm thấy tim đập nhanh hay không?" Ngữ Điệp bị đẩy ra lại tiến lên đến bên tai Ôn Dao nhỏ giọng hỏi.


"Không có." Tâm tình Ôn Dao cũng không tệ lắm, khó có được mở miệng trả lời cô ấy.


"Vừa rồi lúc tôi mới ngủ, đột nhiên giật mình một cái, cả người bị giật mình tỉnh lại. Hỏi Tiểu Ảnh cô ấy cũng không để ý đến tôi, cô có biết chuyện gì xảy ra không?"


Ôn Dao nghĩ nghĩ, quyết đoán lắc đầu, Ừm, cô không có sao.


"Chẳng lẽ cảm giác của tôi sai rồi?" Ngữ Điệp có chút nghi hoặc, cô xoa xoa bờ vai của mình, bất đắc dĩ nói: "Chắc do gần đây tôi quá mệt mỏi rồi, một khi Tiểu Ảnh bắt đầu huấn luyện sẽ không biết mệt mỏi, tuy cô ấy không có cảm giác đau, nhưng tôi có nha, phải nhắc nhở cô ấy chú ý một chút."


Ngữ Điệp vừa nói vừa ngáp trở lại giường của mình tiếp tục ngủ.


Ôn Dao không có nằm xuống, cô lui người thẳng, ngồi dựa vào đầu giường, một lần nữa bắt đầu phóng thích tinh thần lực, đáng tiếc tìm không thấy cảm giác trước đó nữa rồi, hơn nữa phạm vi tinh thần lực cũng chỉ tăng lên một chút, cách nửa căn cứ còn rất xa.


Phải biết, căn cứ không kém lắm cũng bằng một thành phố, bây giờ còn đang không ngừng mở rộng ra bên ngoài.


Ôn Dao thất vọng thu hồi tinh thần lực, sau đó tâm tình trầm xuống bắt đầu quan sát tinh thần hải của chính mình, quả nhiên, bây giờ tinh thần hải lớn hơn so với trước, hơn nữa cường độ tinh thần lực đã gia tăng một chút.


Tuy đều chỉ có một chút, nhưng Ôn Dao cũng rất thỏa mãn, phải biết, từ khi tinh thần lực khôi phục đến bộ dạng của kiếp trước, tinh thần lực của cô đã thật lâu không có tăng trưởng.


Ồ?


Ôn Dao đột nhiên phát hiện chiếc nhẫn ở bên trong tinh thần hải dường như có chút biến hóa, biến hóa rất nhỏ, chỉ là vết cắt trên chiếc nhẫn ít đi một tí.


Ôn Dao vội vàng mở chiếc nhẫn không gian ra nhìn nhìn, phát hiện không gian lớn hơn một chút, không nhìn kỹ còn không phát hiện ra.


Chẳng lẽ nói tinh thần lực của cô gia tăng, chiếc nhẫn sẽ từ từ khôi phục nguyên dạng? Thậm chí có thể lần nữa lấy ra rồi hả?


Một lần nữa chăm chú kiểm tra chiếc nhẫn cùng không gian bên trong, xác định chính mình không nhìn lầm, sau đó Ôn Dao thoáng vui vẻ, xem ra hôm nay thu hoạch không tệ.


Về phần tại sao lâu rồi tinh thần lực không xảy ra biến hóa tăng trưởng này kia, Ôn Dao nghĩ nghĩ lại có chút suy đoán.


Trong khoảng thời gian này tâm tình của cô hoặc nhiều hoặc ít có chút chấn động, có lẽ bởi vì trong hai tháng ngắn ngủi này xảy ra quá nhiều chuyện, so với mười năm qua cô đến ở trái đất còn nhiều hơn.


Thú biến dị, thực vật biến dị, dị năng... Ngày càng nhiều chỗ tương tự với đại lục Ella khơi gợi lên nhiều ký ức đã phủ đầy bụi của cô.


Cô sẽ lơ đãng nhớ lại kinh nghiệm ngày xưa: đi theo thầy học tri thức ma pháp, minh tưởng rèn luyện tinh thần lực, không ngừng luyện tập phương thức sắp xếp ma pháp, lặng yên vác các loại nguyên liệu thảo dược, đi du lịch cùng với các đồng bọn có cùng chung chí hướng ở đại lục...


Vừa bắt đầu cô còn cho rằng mình sẽ bình bình đạm đạm sinh hoạt cả đời trên trái đấy, nhận thức khác biệt nhân sinh với đại lục Ella.


Nhưng tận thế đã thay đổi tất cả, đối mặt với trái đất hoàn toàn khác hẳn, cô lại còn không nghĩ nên sinh sống như thế nào cho tốt.


Từ nhà đi đến căn cứ Hoa Nam, từ căn cứ Hoa Nam đến căn cứ A3, lại lần nữa trở về căn cứ Hoa Nam, trên đường đi đã xảy ra rất nhiều chuyện.


Đám binh sĩ kia còn khiến cô nhớ đến thánh kỵ sĩ ở thần điện Quang Minh, cũng đều thuần túy có tín ngưỡng như thế.


Nhưng một bên là đối với thần ánh sáng, một bên là đối với quốc gia cùng dân chúng của mình.


Thật ra Ôn Dao rất không hiểu, đối với cô mà nói, lúc trước cô tín ngưỡng theo nguyên tố chi thần, nhưng chỉ là vì để học tập ma pháp rất tốt mà thôi.


Bây giờ cô không có tín ngưỡng, nếu như nhất định phải nói, tín ngưỡng của cô chính là bản thân mình, cô tuyệt đối sẽ không vì một người một việc mà kính dân tính mạng của mình.


Tuy cô không thể hiểu được, cuối cùng cũng không có nghĩa cô không khâm phục.


Còn có quyết định nhập ngũ của anh trai, cô mơ hồ đoán ra được nguyên nhân, thật ra cô cảm thấy chuyện này không tất yếu, đánh không lại, chẳng lẽ còn chạy không thoát hay sao? Cô cũng không cho rằng hiện tại có thể có bao nhiêu người có thể uy hiếp được cô.


Nhưng cô tôn trọng cách làm của cậu ấy, có lẽ, cũng bởi vì cô đối với thế giới này còn chưa chính thức đặt quan hệ và dung nhập vào mà thôi...


Đêm nay lúc minh tưởng, ngay từ đầu cô cũng không thể ổn định lại tâm tình, trong đầu cô tràn ngập các loại hình ảnh, đại lục Ella, trái đất, hiện tại, quá khứ...


Sau đó có một phút giây cô đột nhiên nghĩ thông suốt, như là việc đã xảy ra, cứ đối mặt như vậy là tốt rồi, bây giờ cô không phải Khắc Lệ Ti của đại lục Ella, mà là Ôn Dao trên trái đất, dị năng giả hệ thủy.


Trái đất mới thử thách mới, cô có thể giống như trước kia đi du lịch khắp nơi thăm dò khám phá thế giới mới, không phải sao?


Ôn Dao cúi đầu nhìn về phía tay trái của mình, chỗ đó có một quả cầu nước nổi trên lòng bàn tay, đồng thời không ngừng biến hóa theo tâm ý của cô.


Cô nhớ đến lúc trước cùng thầy học ma pháp, thầy có hỏi cô: "Khắc Lệ Ti, con học ma pháp vì cái gì?"


Vì cái gì? Tuổi nhỏ cô còn không hiểu, cô có thiên phú xuất chúng, mà ma pháp sư rất thưa thớt được người tôn trọng, chẳng lẽ không nên học sao?


Nhìn thấy ánh mắt ngây thơ của cô, thầy sờ lên đầu của cô, vừa cười vừa nói: "Không vội, từ từ suy nghĩ, con đường của con còn rất dài."


Hôm nay cô với tư cách ma pháp sư đã định ra con đường, nhưng đã có dị năng, cô lại muốn bắt đầu một hành trình mới.


Ôn Dao quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, bầu trời phía xa xa bắt đầu nổi lên đường ánh sáng, mộtngọc quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, xa xa bầu trời đã bắt đầu nổi lên ngân bạch sắc, một ngày mới lại bắt đầu rồi.


Quả cầu nước trong tay bắt đầu biến lớn, Ôn Dao lại để cho tất cả nước bay vào trong thùng nơi góc hẻo lánh, vỗ vỗ tay chuẩn bị rời giường.


Hiện tại đối với cô mà nói, tiếp tục tu luyện tăng trưởng thực lực mới là trọng yếu nhất, dù sao, cô vẫn cho rằng, nắm đấm lớn mới là đạo lý cứng rắn nhất.


Cho nên, mặc kệ muốn làm cái gì, trước tiên phải nâng cao thực lực rồi nói sau!


Chương 132: Cơm tập thể


Vẫn chưa tới lúc mặt trời mọc, ngày mới còn có chút mờ mờ sáng, ánh sáng trắng thâm thúy dưới bầu trời, trong không khí khí lạnh sáng sớm.


Trên từng sân huấn luyện quân đội truyền đến từng đợt âm thanh chấn điếc tai, từng nhánh đội ngũ màu xanh nâu di động vòng quanh sân huấn luyện, đó là đám binh sĩ đang tập luyện buổi sáng.


Ôn Dao rời giường vệ sinh cá nhân xong chuẩn bị tìm nơi có phong cảnh tốt tu luyện, nhưng còn chưa đi ra cửa đã bị Ngữ Điệp gọi lại.


"Dao Dao, có muốn đi đến căn tin ăn sáng không?"


Căn tin?


Ôn Dao ở quân đội nhiều ngày như vậy, thật đúng là chưa từng đi căn tin ăn cơm, bình thường đều là ăn cùng Ôn Minh hoặc Tề Cảnh Huy.


Nhưng, từ lúc nào Ngữ Điệp đi ăn cơm ở căn tin rồi hả?


Cùng Ôn Dao ở chung đã lâu, xem như Ôn Dao không lên tiếng, Ngữ Điệp cũng có thể từ trong ánh mắt xem hiểu ý nghĩ của cô, cô ấy giải thích nói:


"Có đôi khi Tiểu Ảnh thích tập luyện cùng các chị Thiệu Văn, nên cùng các chị ấy ăn qua mấy lần."


Nghĩ nghĩ, Ôn Dao gật gật đầu, dù kiếp trước hay kiến này, Ôn Dao đều không có đi học, cũng không có cùng một đám người ăn cơm tập thể, chỉ thấy ở trên mạng internet, cô thật có chút tò mò.


Quân đội có ba căn tin, cung cấp một ngày ba bữa cho tất cả binh sĩ, hai người Ôn Dao chọn chỗ gần nhất.


Trên đường đi đến căn tin, nhiều đội binh tập luyện buổi sáng chạy qua các cô, tiến về căn tin ăn cơm. Có không ít người đánh giá Ôn Dao và Ngữ Điệp, sau đó bắt đầu châu đầu ghé tai xì xào bàn tán.


Tuy hai người Ôn Dao ở trong quân đội không ít ngày, nhưng binh sĩ trong quân nhiều như vậy, cũng không phải người nào cũng đều nhìn thấy các cô, đa phần cũng chỉ nghe qua tên của Ôn Dao, nghe nói đó là một em gái nhỏ bưu hãn, có hai con thú biến dị làm sủng vật đấy.


"Dao Dao! Ngữ Điệp!"


Sau lưng truyền đến tiếng gọi quen thuộc, Ôn Dao quay đầu, Thiệu Văn mang theo tiểu đội của cô chạy đến phía hai người.


"Hai người đi đâu đây? Đi căn tin ăn sáng à?"


Hai người gật gật đầu.


Thiệu Văn có chút bó tay rồi, làm sao đại tiểu thư này đột nhiên nhớ đến muốn đến căn tin ăn chung nồi rồià?


Nhưng cô cũng hiểu rõ chút tính tình của Ôn Dao, cũng không nói thêm gì, mà để hai người gia nhập đội ngũ của mình.


"Thế thì đi thôi, cùng chúng ta ngồi chung một chỗ."


Căn tin giống như một nhà xưởng chỉ có một tầng trệt rộng lớn, có ba cánh cửa, chính giữa cửa có treo một thẻ gỗ, trên đó viết: "Căn tin hai "


Ôn Dao chú ý tới, hai bên có hai cánh cửa là cửa vào, chính giữa là lối ra. Hơn nữa hàng người xếp hàng ở hai cánh cửa cũng khác nhau, một cửa tất cả đều là người bình thường, một cửa đều là dị năng giả.


Bởi vậy một bên có đội ngũ xếp hàng dài thật dài, một bên đội ngũ rất ngắn.


Thiệu Văn dẫn hai người đi rửa tay trước, chỗ đó có một loạt vòi nước, nhưng từng vòi nước nước chảy ra rất mảnh, mấy người vây quanh ở một cái vòi bên cạnh rửa tay.


"Đây là nước dùng sinh hoạt, là lấy nước ở dòng sông bên cạnh, sau đó thêm một chút tinh lọc, chỉ có thể dùng không thể uống." Cùng ở chung với Ôn Dao vài ngày, Thiệu Văn giải thích với Ôn Dao rõ ràng.


Ôn Dao, Ngữ Điệp trước khi đến đã vệ sinh sạch sẽ, cũng không tiến lên, đợi các cô rửa tay sạch sẽ liền dẫn theo hai người Ôn Dao tiến đến cánh cửa ít người: "Bởi vì sức ăn dị năng giả đều rất lớn, hơn nữa cũng có thể ăn thịt thú biến dị, cho nên chia ra hai khu, thực đơn cũng có chút khác nhau."


Đi đến nơi cuối cùng của đội ngũ xếp hàng, Thiệu Văn lại tiếp tục nói: "Hiện tại đã tốt hơn nhiều, phát hiện không ít thực vật biến dị có thể ăn được, đã có không ít lương thực phát ra. Phải biết, trước kia chúng ta cơm đều ăn không đủ no, nhưng mỗi ngày vẫn phải huấn luyện, khi đó mỗi người đều gầy khoảng năm kg!"


Tiến vào căn tin, trong đại sảnh to như vậy lại không có bao nhiêu tiếng nói, mỗi người đều yên tĩnh vừa nhanh chóng ăn cơm.


Trong đội ngũ Thiệu Văn đi ra ba nữ binh đi đến một chiếc bàn đặt đồ ăn sáng xuống, những người khác lập tức đi đến một chiếc bàn tròn không ngồi xuống bên cạnh, không bao lâu, các nữ binh lấy cơm trở lại.


Bốn chậu thức ăn lớn gấp đôi so với mặt, một chậu chứa đầy nắm vừa tròn vừa trắng, so với màn thầu còn lớn hơn rất nhiều, một thau tràn đấy dưa muối, từ bên ngoài nhìn vào nhìn không ra dùng cái gì làm, một trong đó có một sợi miếng thịt, cuối cùng bên trong còn có cháo trắng, có chút hiếm. Còn có mười cái chén nhỏ, từng cái chén đặt xuống trước mặt mọi người.


"Ăn đi."


Mọi người nhao nhao thò tay lấy nắm trắng kia, Ôn Dao cũng cầm một cái, cầm ở trong tay mới phát hiện cũng không phải nắm bột mì, đây là cái gì?


Nhìn thấy nắm trắng trong tay Ôn Dao chuyển động nhiều lần, Ngữ Điệp đến gần nói sát bên tai cô: "Cái này gọi cây trứng bao, cũng gọi là cây trứng mễ, là một loại trái cây thực vật biến dị."


Đây là trái cây?


"Đây là sở nghiên cứu nông khoa phát hiện thực vật biến dị mới, bản thể đặc biệt lớn, nhưng không có tính công kích, hơn nữa trên cành dài khắp nơi đều là trái này, nghe nói nhìn vẻ ngoài giống như cây nở trứng vậy." Thiệu Văn thấy Ôn Dao tò mò, ở một bên bổ sung nói.


"Bọn hắn bên kia còn phát hiện không ít thực vật kỳ kỳ quái quái, có thể ăn được đều ưu tiên cung cấp cho chúng ta, những thứ khác để lại nơi giao dịch, bởi vì phát hiện ra những thực vật biến dị này, áp lực căn cứ cũng được giảm bớt không ít."


Ôn Dao gật gật đầu, xem ra thau dưa muối kia cũng là dùng thực vật biến dị làm ra rồi.


"Cái này thì sao?" Ôn Dao lại chỉ vào một sợi miếng thịt hỏi, chung quanh đây không có nhiều núi rừng lắm, thú biến dị cũng ít, ở đâu ra nhiều thịt như vậy? Ôn Dao nhìn thấy ngay cả trên bàn binh sĩ bình thường cũng có, chỉ có điều không nhiều như vậy mà thôi.


"Ách..." Thiệu Văn có chút chần chờ: "Cái này... Cái này em vẫn không nên biết nó là thịt gì, chỉ cần biết nó ăn ngon là được rồi, nếu biết rồi sẽ có ám ảnh đấy."


Trong lòng Ôn Dao có chút suy đoán, cô nhìn Thiệu Văn, nhẹ giọng nói: "Chuột biến dị?"


Tuy chỉ là câu nghi vấn, nhưng giọng điệu Ôn Dao đầy chắc chắn.


Thiệu Văn cười mỉa: "Thì ra em biết rõ, mùi vị cũng tạm được đấy, em thử xem?"


Ôn Dao lắc đầu, dù cho


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện