Mạt Thế Chi Ôn Dao

Chương 711: - 720



Chương 711: Thẩm vấn

Edit: Trang Nguyễn

Thấy sắc mặt người đàn ông trung niên không ngừng biến hóa, nhưng lại không chịu mở miệng, Hạ Y Huyên cũng không còn thừa bao nhiêu kiên nhẫn.

Cô hừ lạnh một tiếng, quay đầu nói với Ôn Dao đang dựa vào tường: "Dao Dao, cho chị mượn Tiểu Tiểu sử dụng."

Lúc này Tiểu Tiểu cũng không giống như bình thường biến nhỏ vòng quanh cổ tay Ôn Dao, mà nó đã biến thành con rắn có hình thể trung bình đi theo bên cạnh Ôn Dao. truyện được đăng tại Truyện Bất Hủ: hongtrang301

Nghe Hạ Y Huyên gọi tên của mình, Tiểu Tiểu lập tức dựng đứng thẳng người lên, nghi hoặc nhìn về phía Hạ Y Huyên.

Có được sự đồng ý của Ôn Dao, Hạ Y Huyên vẫy vẫy tay về phía Tiểu Tiểu, lúc này người đàn ông mới phát hiện trong phòng ngoại trừ mấy người các cô còn có một con rắn trắng.

Không đợi hắn phỏng đoán đối phương muốn làm gì, chợt nghe cô gái thẩm vấn hắn kia lười biếng mở miệng nói: "Tiểu Tiểu, cho mi thêm đồ ăn."

Tiểu Tiểu xem thường người đàn ông bị trói gô, lộ ra thịt mỡ, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ.

Nó mới không ăn thịt người đâu!

Nhưng Tiểu Tiểu rất thông minh, nó biết Hạ Y Huyên chỉ muốn nó hù dọa đối phương mà thôi.

Dưới ánh mắt hoảng sợ của người đàn ông, Tiểu Tiểu bắt đầu biến lớn, thân thể tráng kiện dần dần chiếm hết cả gian phòng, bóng mờ dần dần che phủ toàn bộ người đàn ông.

Cảm nhận được lân phiến lạnh như băng sát qua làn da trần trụi của hắn, cả người người đàn ông bắt đầu không tự chủ run rẩy.

Hắn muốn kêu lên, nhưng tiếng la kẹt trong yết hầu căn bản không phát ra được.

Mắt thấy con rắn khổng lồ kia há to miệng lớn đỏ như máu đánh tới phía hắn, rốt cục người đàn ông hô lên câu nói kia.

"Tôi nói! Tôi đều nói hết!"

"Chậc, sớm như vậy thì tốt quá rồi." Hạ Y Huyên vỗ vỗ thân thể Tiểu Tiểu, bảo nó lui về phía sau, sau đó hất cằm về phía người đàn ông: "Nói đi."

"Mặc dù... Tuy tôi là căn cứ trưởng, nhưng trên thực tế, tôi mới nhậm chức không bao lâu, đa phần chuyện trong căn cứ cũng không thuộc quyền quản lý của tôi." Người đàn ông lắp bắp nói.

"Ông có ý gì?!"

Nghe đối phương nói như vậy, vẻ mặt Hạ Y Huyên lập tức nghiêm túc lên, cô ngồi thẳng người, nghiêm nghị chất vấn: "Đến cùng xảy ra chuyện gì?! Ông nói rõ ràng ra cho tôi!"

"Trước đó căn cứ trưởng bởi vì không chịu nghe lời, bị giải quyết cả rồi, thật ra tôi cũng chỉ là con rối mà thôi! Người chủ quản thật sự của căn cứ này tên là Chúc Vĩ Diệp, bên ngoài là thư ký của tôi."

Mặc dù căn cứ trưởng của các căn cứ lớn đều là do trung ương bổ nhiệm trực tiếp, nhưng một vài căn cứ trưởng trong căn cứ nhỏ được tạo thành lại khá phức tạp.

Có vài người là do bên trên bổ nhiệm trực tiếp, có vài người do thu phục căn cứ trưởng của căn cứ đó đảm nhiệm.

Hơn nữa chỉ cần căn cứ trưởng thuộc căn cứ lớn đồng ý, trình tự thay đổi nhân sự những căn cứ trưởng trong căn cứ nhỏ này càng đơn giản, chỉ cần nhớ rõ báo cáo cho trung ương là được rồi.

Xem ra người này có lẽ bị căn cứ Hoa Tây thay thế trực tiếp rồi.

"Bây giờ người tên Chúc Vĩ Diệp kia đang ở đâu?" truyện được đăng tại Truyện Bất Hủ: hongtrang301

"Bây giờ hắn không có ở trong căn cứ chúng ta, ngày hôm qua hắn có việc đi ra ngoài rồi, tôi cũng không biết lúc nào hắn trở về."

Trong lòng người đàn ông phát khổ, mình cũng chưa có mấy ngày tốt lành, đã gặp phải chuyện này rồi, còn để hắn làm chim đầu đàn.

"Binh sĩ tầng chót và dân chúng căn cứ này có phải còn không biết chuyện các người đã phản bội quốc gia?"

Người đàn ông nhẹ gật đầu: "Người trong quân đội đều phục tùng mệnh lệnh, nhưng nếu bọn hắn biết chuyện này, nhất định sẽ xảy ra sóng to gió lớn, làm không tốt còn có thể phản kháng. Cho nên căn bản bọn hắn cũng không biết chuyện này, mà người không nghe lời cao tầng đều đã bị thay thế. Tuy lúc ấy cũng dẫn đến một chút hoài nghi, nhưng không có người nào nghĩ đến phương diện này, cho nên cuối cùng cũng bình an vô sự."

Chủ yếu còn do tin tức không thông... tin tức lan truyền không thuận tiện như trước tận thế, cộng thêm có người ra mặt giấu diếm, tự nhiên bọn hắn chỉ có thể biết được tin tức những người kia muốn cho bọn hắn biết.

Hạ Y Huyên tìm kiếm trong phòng, phát hiện ngay cả trang giấy cũng không tìm thấy, càng không cần nói đến bút viết, cuối cùng vẫn là lấy mấy trang giấy cùng một cây bút máy từ chỗ Ôn Dao.

Cô ném giấy cùng bút đến trên người người đàn ông, hất cằm nói.

"Được rồi, ông viết danh sách những người làm phản ở căn cứ này ra cho tôi."

Người đàn ông nhìn giấy rơi lả tả trên sàn nhà, giật giật thân thể bị trói chặt.

"Cô xem thế này..."

Ra hiệu Ngữ Điệp cởi dây trói, khóe miệng Hạ Y Huyên cười nhẹ: "Viết cho đủ, đừng ra vẻ, cũng đừng để lọt tên nào, nghe lời mới có thể sống còn lâu."

Người đàn ông xoa xoa cổ tay bị trói có dấu vết đỏ, không dám nói thêm cái gì, cầm bút máy liền nằm rạp trên mặt đất bắt đầu viết.

Hạ Y Huyên đưa ra một ánh mắt với Ôn Dao, sau đó một mình đi đến bên ban công, bắt đầu liên hệ với những đồng bạn lẻn vào khác. truyện được đăng tại Truyện Bất Hủ: hongtrang301

Tình huống có chút đặc thù, cô phải kịp thời báo với Đới Chí Nghĩa tình huống căn cứ này, hơn nữa có khả năng kế hoạch của bọn họ phải thay đổi một chút, báo trước với những người khác, tránh bọn họ làm chuyện xấu.

Ánh mắt người đàn ông nghiêng mắt nhìn thấy Hạ Y Huyên đã đi ra, hắn có chút hoạt động thân dưới, còn không đợi hắn làm cái gì, đã cảm thấy một thứ bóng loáng lạnh như băng chậm rãi xẹt qua sau lưng hắn.

Sau khi ý thức được đây là cái gì, hắn lập tức cứng người lại, không dám làm gì nhiều, mà vùi đầu khổ viết.

Hạ Y Huyên từ sân thượng một lần nữa đi vào phòng, những người khác đã thuận lợi tiến vào căn cứ, cũng không bị phát hiện.

Cô đã bàn bạc xong với Đới Chí Nghĩa, quyết định đêm nay trước khống chế tất cả cao tầng căn cứ tạo phản.

"Viết xong rồi?"

Hạ Y Huyên cúi đầu nhìn nhìn, bất mãn nói: "Ngoại trừ tên, tuổi cùng chỗ ở hiện tại đều viết ra cho tôi, nếu có tình huống kỹ càng càng tốt, ví dụ có dị năng hay không."

Cô muốn truyền những tài liệu này cho những người khác, lúc ấy thuận tiện bắt người.

Đợi sau khi người nọ viết xong mọi thứ, đã qua một tiếng sau.

Tay phải Hạ Y Huyên cầm mấy trang giấy run lên, mỉa mai nói: "Nhân số này còn thật nhiều đấy, những người kia cho các người chỗ tốt gì, để các người chịu bán mạng như vậy?"

Người đàn ông cúi đầu không nói gì, mà Hạ Y Huyên cũng không để ý phản ứng của hắn.

Cô cất giấy nói với Ôn Dao: "Dao Dao, chị và Ngữ Điệp đi tìm những người khác, em ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, cho chị mượn Tiểu Tiểu một lúc."

Có Tiểu Tiểu, có lẽ tốc độ của các cô nhanh hơn không ít.

Đợi Hạ Y Huyên mang theo Ngữ Điệp và Tiểu Tiểu rời đi, cả gian phòng cũng chỉ còn lại Ôn Dao và một nam một nữ này.

Cô gái kia vừa lúc bắt đầu liền lộ ra vô cùng ngoan ngoãn, núp ở nơi hẻo lánh không dám nhúc nhích, trước đó còn suýt bị Tiểu Tiểu dọa ngất.

Lúc này cô ta nắm chặt ga giường tiếp tục rụt lại, một câu cũng không dám nói, sợ Ôn Dao chú ý tới mình.

Người đàn ông kia nhìn thấy Ôn Dao chậm rì rì ngồi xuống ghế sa lon sát bên cạnh cửa sổ, sau đó nắm lấy đoàn xanh lá trong tay chơi đùa, trong lòng nhịn không được bắt đầu tính toán.

Không biết người kia có phải đã quên rồi hay không, lại không tiếp tục trói hắn lại.

Hơn nữa còn để cô bé nhỏ tuổi nhất ở lại!

Hắn biết rõ Hạ Y Huyên cùng Ngữ Điệp không dễ chọc, nhưng cô bé này nhìn thế nào cũng không giống nhân vật lợi hại gì.

Con rắn biến dị kia hẳn là sủng vật của cô bé này, nhưng lúc này cũng bị mang đi rồi...

Trong lòng người đàn ông càng nghĩ càng nóng hừng hực, nhưng hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Đối phương đã yên tâm để một mình cô bé này ở lại, nói không chừng trên người cô bé này có vũ khí bí mật gì đó, hắn cũng không dám lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn.

Nhưng hắn cũng có thể làm ra chút chuyện khác...

Chương 712: Bắt đầu bạo loạn

Edit: Trang Nguyễn

"Khục —— khục —— "

Người đàn ông hắng giọng một cái, tự nhủ: "Có chút khát nước."

Nói xong di chuyển về phía tủ ngay đầu giường, đưa tay phải lấy nửa ly nước đặt ở phía trên.

Cùng lúc này, tay trái lén lút với tới dưới giường.

Dưới giường lắp đặt một thiết bị báo động, không chỉ có thể dẫn phát cảnh báo toàn bộ căn cứ, còn có thể thông báo với căn cứ Hoa Tây ở đây xảy ra chuyện gì.

Tuy những người này nhìn có vẻ rất lợi hại, nhưng nơi này là địa khu Hoa Tây đấy!

Hắn không tin chỉ bằng mấy người như vậy có thể làm được cái gì, căn cứ Hoa Tây cũng có dị năng giả cấp cao có thực lực cường hãn. truyện được đăng tại Truyện Bất Hủ: hongtrang301

Chỉ cần hắn có thể phát ra tin tức, như vậy những gì hắn nói trước đó cũng không tính là phản bội, tất cả đều là kế tạm thời mà thôi!

Nói không chừng còn lập công!

Người đàn ông khẩn trương lại kích động, lỗ mũi hắn có chút mở rộng, tim đập rộn lên.

Cưỡng chế chính mình tỉnh táo lại, trong nháy mắt lấy được ly nước, tay trái nặng nề ấn mạnh xuống!

Thành công rồi!

Trong lòng người đàn ông tính toán, hắn che dấu đem ly nước giơ lên bên môi uống một hớp nước, đồng thời ánh mắt liếc xéo sang Ôn Dao, phát hiện căn bản Ôn Dao cũng không chú ý đến bên này.

Cô bé này thật sự rất xinh đẹp đấy, hơi khẽ cúi đầu, ánh đèn ánh lên trên mặt cô bé, lộ ra da thịt tinh tế mềm mại.

Đôi mắt buông xuống, lông mi dài lại vểnh lên dưới mí mắt tạo thành bóng mờ hình quạt nho nhỏ.

Lông mi run rẩy, người đàn ông cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, mạnh mẽ hớp một ngụm nước lớn, uống cạn toàn bộ nửa ly nước kia.

Sau khi đặt ly nước xuống, hắn đột nhiên phát hiện một vấn đề.

Hắn không phải đã thuận lợi ấn máy báo động rồi sao?

Làm sao cả buổi cũng không thấy động tĩnh gì cả?

Hắn liếc nhìn Ôn Dao, nhân dịp Ôn Dao không chú ý lại duỗi người dùng sức ấn vài cái dưới đáy giường.

Không có bất kỳ phản ứng.

Vốn tiếng cảnh báo phải nên vang vọng toàn bộ căn cứ lại không vang lên.

Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi chứ?

Hắn chưa từ bỏ ý định lần nữa mò đến, chỉ nghe thấy trong phòng vang lên một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng đầy nhẹ nhàng:

"Không cần ấn, vô dụng rồi."

Trong lòng người đàn ông hoảng sợ, hắn mãnh liệt xoay người, tựa vào mép giường, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Ôn Dao, khàn giọng hỏi: "Cô đang nói cái gì?!"

Ôn Dao vừa rút một dây leo của Mạn Mạn quấn lên ngón tay, vừa không đếm xỉa tới nói: "Máy báo động kia vô dụng."

Ôn Dao vừa vào nhà đã dùng tinh thần lực kiểm tra toàn bộ tòa nhà này một lần, các loại đồ vật cùng loại máy báo động đã sớm bị Ôn Dao dùng tinh thần lực hủy hoại từ bên trong rồi.

Cho nên Ôn Dao mới không ngăn cản động tác của đối phương.

"Làm sao cô biết?!"

Người đàn ông hoảng sợ, hoàn toàn không biết đối phương làm sao biết được.

Phải biết, thứ này là sau khi hắn nhậm chức mới được biết, trừ hắn và Chúc Vĩ Diệp, không có người thứ ba biết đâu đấy. truyện được đăng tại Truyện Bất Hủ: hongtrang301

Cô bé này từ chỗ nào biết được?

Tại sao thứ này không nhạy?

Dường như có mười vạn câu hỏi vì sao gào thét qua đầu óc của hắn, nhưng hắn lại tìm không ra nguyên nhân.

Hắn chỉ biết là, hắn đã thất bại...

Nghĩ đến trước đó cô gái kia uy hiếp hắn, người đàn ông không khỏi rùng mình một cái.

Trong phòng một lần nữa rơi vào yên tĩnh, người đàn ông rụt rụt thân thể, bắt đầu suy nghĩ đợi sau khi cô gái kia trở về hắn nên nói thế nào đây.

Nhưng vào lúc này, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một bóng đen!

Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cô gái vốn núp trong góc tường đã hóa thành tàn ảnh bay về phía Ôn Dao.

Ga giường trong tay tung lên, toàn bộ ga giường mở rộng ra, chắn tầm mắt của đối phương, che đi bóng dáng của cô ta!

Sau đó hàn quang lóe lên, cô gái toàn thân trần trụi trong tay trái không biết từ chỗ nào lấy ra một cây chủy thủ.

Cô ta giơ cao cây chủy thủ, hung hăng đâm mạnh vào người bên dưới ga giường!

Trái tim người đàn ông nhấc lên cổ họng, hắn nhìn chằm chằm vào cô gái kia, lần đầu tiên không phải bị thân thể trần trụi trắng nõn của cô ta hấp dẫn.

Hắn cũng không biết người bên gói theo bên cạnh hắn hơn nửa năm lại có dị năng!

Xem ra là dị năng tốc độ!

Hắn bất chấp suy đoán đối phương đến cùng có thân phận gì, chỉ muốn biết hành động của đối phương có thành công hay không.

Mắt thấy thanh chủy thủ sắc bén kia đã sắp tiếp xúc đến ga giường...

"Rẹt —— "

Ga giường bị xé nứt, nhưng cũng không phải bị chủy thủy này xé rách, mà bị một đường đao nước phá rách ra giường, bổ thẳng đến trước mặt cô gái kia!

Thân hình cô gái dừng lại, hai chân cô ta dùng sức, thân eo uốn éo, cứ thế vòng vo chuyển hướng ngay giữa không trung, tránh được công kích của đao nước.

Đáng tiếc, đao nước một kích không trúng cũng không biết mất, mà một phân thành hai, trong phòng đảo một độ cong tuyệt đẹp, sau đó tiếp tục bay vụt về phía cô gái đó.

Cô gái linh hoạt tránh né bốn phía trong


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện